Chap 6 Đã có tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường, chủ nhân của nó đạp mạnh chân ga như muốn xả hết buồn bực vào nó, nó phóng nhanh như tia chớp cố gắng giúp cô chủ xua tan đi bực tức trong người. Có gì không ổn, cô chủ của nó hôm nay lái xe không an toàn, chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ. Nó thắc mắc nhưng cũng chỉ biết vâng lời chủ nhân chạy băng băng trên đường phố Seoul, mặc cho những lời chửi bới của người đi đường. Cô chủ à, không tốt tí nào đâu.

Dường như nghe được tiếng của nó, cô chủ bẻ nhanh tay lái, áp sát lề đường rồi thắng gấp. Phải nói kỹ thuật của cô chủ thật không phải dạng vừa đâu. Thật là đáng ngưỡng mộ. Nó không biết cô chủ dừng xe gọi điện cho ai , chỉ biết vài giây sau đó cô chủ lại đạp mạnh chân ga khiến hai bánh xe sau quay nhanh ma sát với mặt đường rồi phóng đi như tên bắn. Tốc độ là thế mạnh của nó. Thật tuyệt vời khi nó được cô chủ khai thác hết tìêm năng . Cô chủ à, nó yêu cô chủ. J

Haeri sau khi gọi điện cho Iart M, cô lái xe tới quán Bar Yagmi nhập hội cùng các chiến hữu.

Iart M vừa thấy Haeri tới hớn hở cùng vài đứa em ra đón.

"Cô chủ ,lại không vui vì chuyện làm ăn lúc nãy à ?"

"Ừ, không lần ra được kẻ đứng sau, giờ cứ như nghẹn ở cổ." Haeri bực bội nói, tay lấy 1 ly vodka uống cạn.

"Có cần em theo dõi tên đó không, hay là cho hắn một trận bắt hắn khai ra."

"Cậu làm vậy tới tai ba tôi là chết cả lũ. Để từ từ việc này không gấp." Haeri nói.

Kéo sát tai Iart M lại gần mình, Haeri ra lệnh triển khai kế hoạch như Hiro đã chỉ. Cả hai nhìn nhau cười rồi uống cạn ly rượu trên tay.

"Tôi không nghĩ cậu hay lui tới nơi này. Lần trước mấy đứa đàn em có gây sự ở đây một lần" Haeri tạm gác chuyện công việc hỏi han Iart M.

" Vậy sao, em không biết,tại ở đây có nhiều trai đẹp, toàn lực lưỡng, thân hình sáu múi, đặc biệt là anh chủ ở đây nên em thích." Iart M giờ mới lòi ra cái giọng ẻo lả đặc trưng của mình.

Haeri nghe tới từ anh chủ liền phá ra cười. Lần này cậu chết rồi Gosu ơi.

Iart M lườm Haeri một cái , uống hết ly rượu rồi ra về trước, Haeri kêu anh trực tiếp lo cho chuyến hàng ngày mai.

Lúc này Gosu mới dám tới gần Haeri nói chuyện. Anh sợ ánh mắt của tên kia nhìn anh.Gosu khẽ rùng mình nhìn theo bóng lưng của Iart M.

Haeri lại có một trận cười, cô tiếp tục cạn ly với anh chàng.

" Minki ở trên kia , cô ấy đi khỏi nhà rồi, em không biết tại sao nữa, chị lên trò chuyện với cô ấy giúp em, em không dám hỏi." Gosu vừa nói vừa chỉ tay về phía cô bạn.

Haeri biết chuyện gì đã xảy ra, cô cũng không từ chối Gosu an ủi Minkyung.

" Shock sao ????" Bước về phía cô gái từ phía sau, Haeri mở miệng khiến đối phương giật bắn cả mình.

Xoay người lại thấy cô gái hôm trước bị oppa mình dùng những lời lẽ không hay đối xử ,Minkyung không còn ghét cô ấy như trước nữa, ngược lại có chút thương hại.

Haeri nhìn vào ánh mắt Minkyung. Lại là ánh mắt đó.Sao mình ghét cô ta nhìn mình kiểu như vậy.

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó, tôi không cần." Haeri khó chịu nhìn thẳng Minkyung nói.

"Tôi xin lỗi , tôi không cố ý." Sao chị ta biết mình đang có chút thương hại chị ta.

Haeri nghe vậy tạm thời cho qua, tập trung vấn đề chính.

" Bỏ nhà đi à ??? " Haeri hỏi không chủ ngữ vị ngữ, cô không biết sao mình ăn nói kiểu đó nữa, chắc là do đang miễn cưỡng trò chuyện. Cô tự bào chữa cho mình.

*Gật ,gật * Minkyung cũng không trả lời, cô lười nói khi nghĩ tới chuyện này.

"Không chấp nhận được sự thật ?" tiếp tục hỏi mắt vẫn dán vào đối phương.

*Gật , gật*

"Vẫn còn yêu hắn ????"

Tiếp tục *Gật , gật*

"Nhiều lắm à ?"

Lại *Gật , gật*

"Cô bị á khẩu sao ?"

*Gật , gật* Minkyung cảm thấy có gì đó không đúng, quay qua thấy Haeri cười ngoác cả mồm , cô xấu hổ đánh vào vai Haeri một cái rõ kêu.

"Ui da.. sao cô đánh tôi ?" Nạn nhân bất mãn la lên

"Ai biểu chị chọc tôi." Minkyung bĩu môi .

Thật trẻ con. Haeri thầm nghĩ.

Cả hai im lặng một lúc , Haeri mở miệng phá vỡ bầu không khí u ám.

" Cô biết Chansu lâu chưa ??" Haeri thay đổi chủ đề dù biết đối phương không muốn nghe.

Minkyng nhăn mặt nhưng vẫn trả lời "Nửa năm."

" Nửa năm ?? vậy an tâm đi cô sẽ sớm quên hắn thôi, chưa có gì sâu đậm kết thúc cũng không có gì đau khổ, cô nên chúc phúc cho hai người họ. Họ thật sự yêu nhau." Haeri cảm thấy tình cảm mình dành cho Chansu trước đây thật thừa thải khi cô nói ra câu này.

" Tôi không làm được, quá bất ngờ, tôi không tin vào điều này, cứ như một giấc mơ vậy." Mắt cô gái trẻ ngấn nước khi nghe những lời từ Haeri.

"Sự thật vẫn là sự thật, không thay đổi được, cô đừng buồn nữa." Haeri khoác tay lên vai Minkyung kéo cô sát lại , xoa xoa đôi vai nhỏ an ủi.

Minkyung cũng vì vậy mà khóc òa lên, dựa đầu vào người Haeri.

" Làm sao chị có thể vượt qua được??" Minkyung khóc thút thít hỏi.

"Tôi không vượt qua được nhưng hiện tại đã không còn yêu hắn nên điều đó không còn quan trọng nữa." Haeri thẳng thắn trả lời.

"Chị đã không làm được vì sao bắt tôi chấp nhận được trong khi người anh ấy yêu lại là anh trai tôi."

"Chính vì anh ta là người anh cô yêu nên cô càng cần phải chấp nhận, dù gì thì hai người cũng là ruột thịt, anh cô lại không thể bỏ hắn ta, cô có cách khác ngoài chuyện chấp nhận sự thật không ??"

Thấy Minkyung im lặng Haeri tiếp tục

"Tôi không vượt qua được là do bản thân tôi cố chấp, tôi không thể tin được hắn có thể làm như vậy với tôi trong khi tôi rất yêu hắn.Dù bây giờ chẳng còn tình cảm gì nhưng niềm tin,lòng tự trọng, sĩ diện, niềm kiêu hãnh,cái tôi của mình khiến tôi không thể chấp nhận được."

Minkyung nghe những lời này cô nghĩ tới bản thân. Cô cũng có sĩ diện, niềm tin, lòng tự trọng nhưng đó là anh trai cô, cô không biết sau này đối mặt với hai người họ như thế nào, cô bất lực, nước mắt cứ thế rơi nhiều hơn.

Haeri cảm thấy có chút đồng cảm, cô cũng đã từng như thế này.Nhưng hiện tại Minkyung vẫn may mắn hơn vì còn có người an ủi, chẳng như cô khi đó cô đơn đau đớn biết chừng nào.

Xoay người bên cạnh lại đối diện mình, dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của đối phương, cố lau đi nước mắt cho cô gái đáng thương trước mặt rồi ôm cô ấy vào lòng. Đây là điều duy nhất Haeri có thể làm để an ủi Minkyung.

Riêng người đang hưởng thụ lúc này thì "ấm áp" là từ mà Minkyung nghĩ tới trong đầu khi bất ngờ nhận được cái ôm từ Haeri. Vòng tay gầy của cô ấy làm cô cảm thấy dễ chịu.

Cô không kháng cự ngược lại cô tận hưởng nó và càng cảm thấy nhẹ lòng khi nghe được người kia thì thầm . "Đừng khóc nữa, đã có tôi ở đây."

.

.

.

.

.

.

1 tháng sau

Mikyung cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Hiện tại bên cạnh cô là hai người cô yêu thương và quý mến. Cô không quên đi lý do vì sao cô rời khỏi nhà nhưng cô đã không còn buồn về nó nữa. Cô tự cười với bản thân khi cách đây một tháng cô còn không tin vào sự thật nhưng nay cô đã chấp nhận nó.

" Minki , khi nào em mới chịu về nhà, ba mẹ cứ lo cho em mà mắng anh suốt ngày." Minhyuk buồn bã nói.

" Phải đó, em về nhà đi. Cũng chơi cả tháng rồi còn gì." Chansu tâm tình rất tốt vì giờ Minkyung đã chấp nhận anh và Minhyuk.

"Em không biết, em thấy sống bên ngoài thoải mái hơn." Minkyung chu chu môi nói, cô không muốn về nhà.

" Vậy lát ghé nhà ăn bữa cơm đi, ba mẹ mong em bữa giờ rồi." Minhyuk nhỏ nhẹ với cô em gái.

"Để mai đi oppa , em có hẹn với chị Haeri rồi."

" Haeri???" Hai người đàn ông đồng thanh

" Dạ phải, chị ấy hẹn em ăn tối rồi." Minkung cười nói.

"Từ khi nào mà em lại quen thân với người phụ nữ đó, em có biết cô ta là hạng người gì hay không, gia cảnh ra sao, lai lịch thế nào, anh không đồng ý cho em kết thân với một người như vậy." Minhyuk nhăn mặt lớn tiếng.

" Oppa thôi ngay đi, oppa nên biết ơn chị ấy vì nhờ chị ấy mà chuyện hai người em mới chấp nhận dễ dàng như vậy. Oppa có thể bắt em về nhà nhưng oppa không có quyền kiểm soát bạn bè của em. Em xin lỗi, em có hẹn, em đi trước." Nhìn thẳng anh trai mình , cô nói một lèo rồi đứng lên ra khỏi quán.

Chansu cũng không đồng tình với lời nói của người yêu, anh cũng đứng dậy lắc đầu rồi bỏ đi để lại Minhyuk một mình.

Lee Haeri cô được lắm, giờ hai người tôi yêu thương đều đứng về phía cô, để rồi xem, tôi sẽ lột trần bộ mặt thật của cô. Minhyuk nghiến răng.

Tối đến, Haeri lấy xe đến khách sạn Jessi đón Minkyung, đáng lẽ còn có cả Gosu nhưng anh chàng bận việc không đi được, Haeri quyết định thay đổi địa điểm ăn tối.

"Chị đưa tôi đi đâu vậy ?? Nhà hàng Yosi là ở hướng kia mà??" Cô gái thắc mắc.

Haeri im lặng chăm chú lái xe , cố lờ câu hỏi của người bên cạnh.

Cô dừng xe trước căn biệt thự phủ toàn trắng, phía trước còn có khoảng sân rộng , nhiều loài hoa với nhiều màu sắc được trồng dọc khuôn viên ngôi nhà càng làm nổi bật thêm dinh thự bên trong.

Minkyung ngạc nhiên hỏi " Đây là đâu ???"

" Là nơi mà em có thể thưởng thức món ăn của đầu bếp hàng đầu Seoul, có tiền em cũng không mua được." Haeri tươi như hoa khi nhắc tới người đầu bếp này.

" Chị nói quá, làm như tôi chưa ăn món ngon bao giờ vậy." Minkyung trề môi.

"Cứ vào thử xem."

Haeri bấm còi xe hai tiếng lập tức cửa sắt to lớn chắn trước đầu xe mở ra, cô chạy xe vào rồi cùng Minkyung bước tới cánh cửa màu trắng đang có người phụ nữ nở nụ cười hiền hòa tiếp đón.

"Đây là vị đầu bếp mà tôi nói với em, cô Jung Soojung."

"Cháu chào cô." Minkyung lễ phép chào hỏi.

"Minkyung phải không ?? Vào nhà đi, thức ăn đã có rồi , chắc hai đứa đói lắm." Vẫn nụ cười hiền dịu ấy làm cô gái trẻ cảm thấy gần gũi.

Ba người ngồi vào bàn, Minkyung hết sức ngạc nhiên khi trên bàn bày rất nhiều món , màu sắc thì bắt mắt, hương thơm thì khỏi phải nói, ngửi thôi nước bọt cũng đã chảy. Nhìn vẻ mặt của cô nàng, Haeri cùng vị đầu bếp chỉ biết cười.

"Thôi đừng nhìn nữa, ăn đi hai đứa." Người phụ nữ trung niên thúc giục.

"Con biết rồi , em ăn cái này đi." Haeri nói rồi gắp một miếng thịt cho Minkyung.

Cho miếng thịt vào miệng, cảm nhận hương vị bằng tất cả giác quan, miếng thịt mềm nhưng vẫn giữ được độ dai của nó, phải nói là cực kỳ ngon. Đây là miếng thịt ngon nhất cô từng được ăn.

" Thế nào, ngon chứ, tuyệt vời đúng không, tôi biết mà." Haeri hỏi mà không cần câu trả lời của người bên cạnh vì cô biết được là nó rất tuyệt khi thấy bộ mặt thỏa mãn của cô ấy.

" Cô Jung, đây là món ngon nhất mà cháu từng được ăn." Minkyung nuốt miếng thịt vào bụng rồi khen ngợi.

" Cám ơn cháu, vậy mà có một lão già chẳng bao giờ khen cô cả." Bà Jung giả đò than thở.

" Ồ thật vậy ??? Ông ấy thật không biết điều, được một người xinh đẹp dịu dàng như cô đây đích thân nấu những món tuyệt vời này cho ăn mà không biết trân trọng.Cháu cảm thấy ông ấy thật đáng thương vì không biết tận hưởng cuộc sống."

Haeri và bà Jung nhìn nhau trợn mắt rồi nhanh chóng cười phá lên.

"Cháu nói không đúng sao ."

"Không , rất đúng, quá đúng." Bà Jung đồng tình.

"Cô có bí quyết gì khi nấu vậy,cô đã học nó ở đâu, cháu cũng muốn làm, cháu thực sự không thể ngừng ăn. Những món này cháu chưa thử bao giờ ,rất rất là tuyệt vời." Minkyung ngưỡng mộ người phụ nữ này , cô tiếp tục hỏi.

Không đợi bà Jung trả lời , dường như Haeri chỉ chờ câu hỏi này của Minkyung vì cô đã nhảy bổ vào rồi bắt đầu luyên thuyên kể về bà Jung lúc 18 tuổi đã trở thành một trong những đầu bếp xuất sắc nhất Hàn Quốc thời bấy giờ như thế nào. Kể cả việc bà phải lòng một vị khách, bỏ tất cả sự nghiệp theo người ấy bôn ba khắp thế giới....

"Chuyện là vậy đó." Haeri kết thúc câu chuyện.

Bà Jung cười tươi hơn khi nghe hết câu chuyện của chính mình.Minkyung thì vừa ăn vừa nghe , cô càng cảm thấy quý mến bà Jung.

"Người nào được làm chồng và con cô chắc họ rất tự hào và hạnh phúc khi có cô là vợ , là mẹ của họ." Minkyung hồn nhiên nói.

"Chính xác, tôi rất hạnh phúc và tự hào." Haeri nhe răng cười nói.

"Vô duyên, liên quan gì tới chị, mẹ nhà người ta mà làm như mẹ mình." Vẫn cứ hồn nhiên như cô bán chuối chiên.

" Thì chẳng phải em nói ai là chồng là con sẽ rất tự hào về cô Jung sao, tôi là con cô ấy chẳng lẽ không được nói vậy."

OMG~~~. Não Minkyung nhảy dựng .

" Nói vậy, cô Jung đây là...?" Cô há hốc mồm .

"Là bà Lee, mẹ của tôi, vợ của người đàn ông mà em cho là không biết điều và đáng thương khi nãy." Haeri thoải mái nhìn người bên cạnh đỏ mặt.

Minkyung ngỡ ngàng, cô ngưng đũa, đứng hình trong vài giây rồi nuốt nước bọt nhìn hai người cũng đang hướng mắt về phía cô.Cô đứng phắc dậy rối rít xin lỗi, trong lòng thầm rủa con người kia đã làm cô mất mặt. Xấu hổ chết đi được,làm mình ăn nói bậy bạ, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để mà chui xuống cho xong.Lee Haeri chết tiệt, chị nhớ lấy.

Bà Lee bật cười trước cử chỉ của Minkyung.

"Không sao đâu cháu, ngồi xuống đi, cháu có lỗi gì đâu, là ta với Haeri muốn trêu chọc cháu, ta xin lỗi." Nói xong hai mẹ con cùng cười.

Minkyung hận cái con người đang ôm bụng kia.Thấy ghét quá đi. Mặt mình bây giờ chắc như trái cà chua rồi. Bực mình, ăn cho bỏ ghét.

Đúng là nó là làm,Minkyung chẳng mấy chốc đã xử lý sạch sẽ các món trên bàn.Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, hai cô gái trẻ tạm biệt bà Lee rồi ra về. Minkyung ngồi phịch xuống ghế phụ trong xe, chưa bao giờ cô ăn ngon và no như vậy. Hơi thở thật nặng nhọc. Haeri nhìn sang lại tiếp tục cười. Hôm nay miệng cô chắc rộng thêm vài mm vì cô gái bên cạnh.

Lại cười, chị ta muốn mình tức chết đây mà.

____

Vẫn còn dỗi sao ???

" Thôi nào , tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. "

*Im lặng*

" Em là người con gái thứ hai được ăn món mẹ tôi nấu đó sau khi bà ấy kết hôn đó."

"Thứ hai...?"

"Thứ nhất là tôi,lúc trước khi quen Chansu hắn ta cũng chưa từng có diễm phúc này, coi như bữa ăn hôm nay là tôi tạ tội , đừng giận nữa." Haeri xuống giọng năn nỉ.

Cảm thấy mình diễm phúc thật nên Minkyung bỏ qua cho Haeri.Cô ngồi trên xe cảm nhận được những làm gió ùa vào mặt mình.Dể chịu thật.Rồi chiếc xe dừng lại.

"Sao không về mà chở tôi ra đây ?" Nhìn xung quanh ngơ ngác hỏi.

"Ăn xong đi bộ cho nó tiêu, nằm hoài tôi thấy một tháng qua em mập lên rồi đấy."

" Yah, chị im ngay đi." Minkyung quát nhưng vẫn xuống xe cùng Haeri tản bộ.

Hai người đi ngang hàng, không nói gì, mỗi người một suy nghĩ. Haeri bất chợt lên tiếng.

"Em thấy Gosu thế nào ??" Haeri dò hỏi dùm người đã nhờ vả cô.

"Tốt, nhưng không đủ tốt với tôi." Trả lời ngắn gọn.

" Như thế nào mới là đủ tốt?" Haeri cười hỏi.

"Yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh ta, từ đó suy ra anh ta có thể làm tất cả vì tôi."

"Như vậy không phải quá thiệt thòi cho đối phương hay sao ?"

"Kệ, tôi thích vậy, yêu nhiều khổ nhiều ,tôi không muốn khổ.Còn chị thì sao ???"

"Tôi ...cảm thấy không còn hứng thú trong chuyện tình cảm yêu đương trai gái.Tình yêu là điều xa xỉ đối với tôi, nó không tồn tại." Cô ngập ngừng trả lời rồi thở dài.

Một tháng qua cô không ít lần tiếp xúc với Haeri, trò chuyện cùng cô ấy ,Minkyung nhận ra rằng Haeri là cô gái không những xinh đẹp mà còn vô cùng tốt bụng , cô ấy thẳng thắn thật thà , biết lắng nghe người khác,những cử chỉ ,lời nói, điệu bộ của cô ấy đều toát lên một cái gì đó khiến Minkyung rất thích khi ở bên cạnh Haeri. Nó làm cô luôn cảm thấy vui vẻ và gần gũi.

Ngay lúc này đây, ánh mắt buồn của Haeri làm cho Minkyung thấy chán ghét Chansu vô cùng.Một cô gái tốt như vậy lại bị anh ta lừa gạt tình cảm. Phải tổn thương bao sâu khiến cho cô gái đi bên cạnh cô mất hết niềm tin như vậy. Từ lúc cô ấy quen Chansu tới bây giờ cũng đã gần10 năm.Đời người có bao nhiêu cái 10 năm. Thật khốn nạn mà. Sao oppa và anh Chansu có thể đố xử với cô ấy như vậy.

Không biết điều gì khiến Minkyung khó chịu , cô chỉ biết ngay lúc này cô đang rất muốn ôm người con gái này vào lòng.Nghĩ như thế và làm cũng như thế. Cô kéo mạnh tay Haeri lại, để cô ấy ngã vào người mình. Cô ôm Haeri thật chặt, cô muốn xoa dịu vết thương lòng cho cô ấy, muốn nói với cô ấy rằng hãy tin tưởng tin yêu lần nữa.

Haeri bàng hoàng , bất ngờ vì hành động của Minkyung. Cô đứng ngây người ra, không biết vì điều gì khiến cô gái đang ôm cô trong lòng làm như vậy. Lấy lại tinh thần cô nghĩ chắc là do cô ấy thương hại mình. Như vậy cũng chẳng sao, vì hiện giờ cô cảm thấy rất  ấm áp, đã từ rất lâu rồi cô mới có lại được cảm giác này. Cũng đã từ rất lâu rồi mới có một ai đó ôm cô chặt như vậy. Đôi tay nhỏ bé nhưng hơi ấm mang lại không hề nhỏ, cô có thể nghe được nhịp tim của đối phương, cô đưa tay ôm chặt cô gái, cảm giác như được rũ bỏ tất cả , cô muốn khóc.Và nước mắt cô đã rơi khi cô gái ấy thì thầm vào tai cô: "Mọi chuyện qua rồi, đã có tôi ở đây."

Endchap

p/s : Hello, có ai đợi fic của mình không ? :)

Fic được đăng tại đây https://www.facebook.com/groups/789034631194816/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro