Chap 4 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haeri quay lưng đi ,trở về phòng cô thở phào nhẹ nhỏm.Cô nhớ lại cảnh tưởng khi nãy, ánh mắt của Chansu thật đáng thương.

Chắc hẳn hắn đã cảm thấy rất có lỗi. Nhưng mình không thể nào tha thứ cho hắn vì đã phản bội mình....Cô thở dài.

Nhìn đồng hồ mới 10h kém, đây không phải là giờ mà cô làm bạn với chiếc giường thân yêu. Từ ngày chia tay tên khốn kia, cuộc sống cô bắt đầu đảo lộn. Ban ngày làm việc cho gia đình, đêm đến thì tiệc tùng , vào club nhảy nhót , đôi khi còn tán tỉnh một anh chàng nào đó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sống buông thả không biết đúng sai.Bia rượu với cô có thể uống bao nhiêu cũng được nhưng những chất kích thích khác thì tuyệt đối không. Nhiều lần bạn bè rủ rê nhưng cô luôn từ chối, cô không cấm họ chơi thì họ cũng hiểu rằng mình cũng không có quyền ép cô. Cô vẫn vui vẻ cùng họ.

Còn về bọn đàn ông thì cô chỉ tán tỉnh cho vui, hôn họ vài cái, cho họ vài lời hứa hẹn, Haeri chưa từng qua đêm cùng họ. Cô luôn có chính kiến riêng của mình.Chơi là chơi hết mình chứ không chơi mất mình. Đôi khi ngồi suy ngẫm cô cũng thấy tự hào về bản thân.

Trên đời này có cái gì mà cô chưa từng trải qua, làm ăn phi pháp, bị bọn giang hồ truy sát, cảnh sát truy lùng, gái thì truy đuổi đánh ghen, trai thì truy bắt vì bị cô lừa tình. Cuộc sống của Haeri như một trò chơi đuổi bắt.Cô rượt người này thì có người khác đuổi cô.

Đó là thú vui của Haeri. Nhưng đôi khi ta chơi mãi một trò cũng cảm thấy nhàm chán, Haeri cũng thế. Thỉnh thoảng cô cũng mệt mỏi, chán nản. Cô quyết định cho phép bản thân nghỉ ngơi. Cô đã rất do dự , cô có thể đi đâu khi mình không ít kẻ thù xung quanh. Cô tìm ra được họ, thì họ cũng có cách tìm ra cô. Và cô đã nghĩ tới một nơi mà không phải ai cũng được tới kể cả bọn người rượt đuổi cô.

Đây là lý do giải thích cho chuyến tham quan và nghỉ dưỡng vài tháng của cô tại nhà tù X . Thật là hết nói nỗi.

Một mình trong phòng trước sự nhộn nhịp của thế giới bên ngoài không phải là sự lựa chọn của Haeri ngay lúc này. Cô nhớ, nhớ những cuộc vui chơi thâu đêm của mình. Cô quyết định ra ngoài làm vài ly.

10h45' tại D.E.T club.

" Đây là club nổi tiếng nhất nơi đây, nơi hội tụ của cậu ấm tiểu thư gia đình bề thế, cũng có nhiều tiết mục hay lắm, cocktail ở đây cũng ngon nữa. Em thử đi ."

Nhận ly Caipirinha từ tay Gosu, Minkyung nhấp một ngụm, cảm giác thật sảng khoái. Thứ chất lỏng màu đỏ mát lạnh này giúp tâm trạng cô tốt hơn. Cô quay qua nở một nụ cười, Gosu mê mẫn nhìn cô suýt tí nữa làm rơi ly rượu của mình.

Minkyung ngó quanh một lượt, cô chọn cho mình vị trí khá cao để quan sát mọi người trong khi Gosu đang trò chuyện cùng một người bạn mà cậu ấy vừa tình cờ gặp.

Đúng là nơi tụ họp con ông cháu cha, nhìn những bộ cánh đắt tiền mà họ mặc trên người kìa. Trông anh chàng kia xem, body thật tuyệt...nhưng vẫn thua anh Chansu, xem cô gái kia kìa, , đẹp thật....nhưng mình đẹp hơn cô ta,cô kia nữa, không biết cô ta đánh bao nhiêu phấn trên mặt, thật lòe loẹt.Còn cô gái kia nữa, dáng nhìn cũng được đấy, ăn mặc không cầu kỳ nhưng vẫn thu hút khi nhìn từ phía sau, không biết mặt mũi như thế nào.......(O.O) Haeri, là Lee Haeri, chị ta làm gì ở đây ??? Minkyung bất ngời khi cô gái kia xoay người lại.

Cô quyết định đứng trên này dò xét quan sát Haeri một lúc thay vì xuống chào hỏi.

Haeri chen vào , vượt qua đám đông để tìm cho mình một chỗ thoải mái. Cô ngồi ngay tại quầy bar rồi búng tay gọi cho mình một ly Martini ." Một vài tên đã bắt đầu tiến lại gần Haeri , cô vẫn cứ thản nhiên hưởng thụ cảm giác mà lâu lắm cô mới có lại.

" Này cô em, sao ngồi một mình buồn vậy??" một tên buông lời trêu gẹo.

"Không có hứng, con nít đi chỗ khác chơi." Haeri nheo mắt trả lời khi nhìn bộ mặt non choẹt của hắn.

"Muốn nhảy cùng anh không ?." Lại một anh chàng khác.

Haeri quan sát anh ta rồi gật đầu. Tên kia thì nghiến răng tức giận bỏ đi.Anh chàng nọ kéo tay Haeri ra giữa sàn, cùng cô nhảy vài điệu sexy.Minkyung nhìn xuống miệng thì lẩm bẩm "Cô ta thật lẳng lơ, không xứng với anh Chansu."

Gosu nhìn quanh tìm cô bạn thì gặp phải Haeri đang dùng S line câu dẫn người đối diện, còn anh chàng kia cũng đang uyển chuyển áp sát người bà chị của mình. Lúc này Minkyung đã đi xuống cấu vào người Gosu làm anh giật nảy người. Haeri sau khi kết thúc điệu nhảy thì liếc thấy cả hai liền bước tới mặc chongười bạn nhảy níu cô lại. "Buông" Ánh mắt Haeri lạnh lùng nhìn hắn.

"Không phải chị nói mệt cần nghỉ ngơi hay sao mà lại ở đây tán tỉnh đàn ông ?." Minkyung hỏi khi Haeri tiến lại gần cô.

" Tôi có nói sao, có lẽ chỉ thấy mệt khi phải chạm mặt bạn trai cô thôi." Nói rồi cô vỗ vai kéo Gosu tới quầy bar.

Minkyung thật ghét Haeri vì thái độ xem thường Chansu của cô. Giờ còn định cướp luôn Gosu, quả thật rất đáng ghét. Thật là mất hứng.Cô giậm chân bước ra khỏi quán bar.

"Kệ cô ấy đi, đừng làm mất giá quá, cậu càng thể hiện bao nhiêu thì cô ấy càng ghét cậu bấy nhiêu." Haeri kéo áo ngăn cản không cho Gosu đuổi theo Minkyung.

"Nhưng mà....."

"Không nhưng nhị gì hết, hôm nay uống với tôi." Haeri cắt ngang.

Hai người uống cạn hết ly rồi kêu thêm một ly khác, thêm một ly, rồi lại tiếp tục một ly cứ như thế cho đến khi Gosu gục tại bàn. Haeri loạng choạng với lấy điện thoại của anh chàng gọi cho Chansu tới còn mình thì tự về.

Minkyung sau khi rời khỏi quán bar cũng không về khách sạn mà cô tản bộ quanh bờ biển. Gió biển rít qua từng cơn bên tai ,nó thổi đi hết những bực tức khiến cô dễ chịu hơn.Cô thở một hơi dài ,xoay người quay về thì cô lại bắt gặp Haeri cũng đang lang thang trên bãi biển. Lại là chị ta, thật là không thể chịu nổi mà. Cô quyết định lơ luôn Haeri mà về thẳng khách sạn.

" Minki, em có thấy Haeri đâu không, Gosu say quá anh mới đưa về còn cô ấy thì anh không thấy đâu cả." Chansu lo lắng hỏi khi thấy Minkyung vừa về tới cổng khách sạn.

"Anh đứng đây đợi chị ta à, anh chỉ biết quan tâm người khác, còn em thì sao, anh còn yêu chị ấy đúng không anh nói đi ?" Minkyung vừa nói vừa khóc trút hết những bực tức từ tối đến giờ , hai tay thì lay người Chansu.

"Em nghĩ đi đâu vậy, cô ấy với anh giờ chị là bạn bè thôi ." Chansu cố gắng giải thích.

" Anh đừng có dối em, cả buổi tối em đã chú ý quan sát ánh mắt anh nhìn chị ta, em biết cô ta ở đâu em cũng không nói cho anh nghe, cứ lo mà tìm cô ta đi." Nói rồi Minkyung chạy thẳng vào khách sạn.

Chansu không biết làm sao với cô nàng cũng đành lắc đầu,anh đi dọc xung quanh tìm Haeri. Đi được một đoạn thì bóng dáng cô ấy xuất hiện. Anh chạy lại ân cần hỏi han. Haeri hất tay anh "Tôi tự lo được không cần anh."

" Để anh đưa em về, anh xin lỗi về việc trước đây, tới tận bây giờ anh mới nói được với em câu này, anh thật sự xin lỗi."

"Anh có biết là... tôi shock cỡ nào không, anh ...sao anh lại....." Haeri bất lực túm cổ áo Chansu nói không thành lời.

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi sao, hahaha , vậy....hôn.. tôi ..đi, chỉ một nụ hôn rồi tôi sẽ tha lỗi cho anh." Haeri cười cay đắng.

"Em biết là anh không thể mà, đừng ép anh."

"Là tôi đang ép anh đấy,không hôn thì ....tôi sẽ nói cho cô ấy biết anh đang cặp kè với ai."

Chansu nghe tớ đây thì mặt liền biến sắc Cô ấy...cô ấy biết sao.

"Sao hả, không ngờ là tôi biết chứ gì, quyết định là do anh thôi."

Đã đến nước này để bảo vệ bí mật của mình Chansu không thể không hôn.Anh bước tới nhìn vào mắt Haeri, nâng cắm cô lên, môi anh tiến lại gần môi cô.

Haeri lúc đầu còn ngạc nhiên không nghĩ Chansu sẽ hôn mình, nhưng rất nhanh sau đó cô liền thất vọng, và khi môi anh chạm nhẹ môi cô thì cái cảm giác tức giận lại xuất hiện, cô đẩy mạnh anh ra, và vung tay cho anh một cái tát.

"Anh đúng là một tên khốn nạn."

Chansu chỉ biết ngơ ngác, tay ôm má nhìn theo Haeri.

Haeri chạy thẳng về phòng, nằm phịch xuống nệm,cô cảm thấy tức giận cùng thất vọng. Người đàn ông này thật không xứng đáng với tình cảm mà cô dành cho hắn. Hắn quá ích kỷ chỉ biết tới bản thân. Cô nhận ra rằng mình đã không còn yêu tên khốn .Phải, cô đã khóc khi gặp lại hắn nhưng cái cảm giác đó chỉ là cảm xúc nhất thời gặp lại người mình đã từng rất yêu đang bên cạnh cô gái khác mà không phải là.....Cô đã bị hắn lừa dối, lợi dụng tình cảm , cô không hiểu, cô không chấp nhận được,cô hoang mang , cô tức giận , cô cũng không làm gì được hắn nên cô đã khóc. Nước mắt của niềm kiêu hãnh bị hắn chà đạp chứ không phải giọt nước mắt của tình yêu như sáu năm về trước. Haeri thấy mình thật may mắn khi đã chia tay hắn từ sớm chứ không phải tới tận bây giờ. Cô cảm thấy nhẹ nhỏm như trút được nỗi lòng suốt sáu năm qua.

Cô chợt nghĩ tới Minkyung. Mình có nên nói cho em ấy biết không ??? Thật đáng thương....Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. chuyện gia đình người ta để người ta giải quyết.

Sáng hôm sau

Haeri dùng bữa sáng cùng mọi người để từ biệt. Gosu thì uể oải chưa tỉnh vì dư âm đêm qua, Chansu thì ngượng ngùng không nói gì, Minkyung với hai mắt sưng húp vì tối qua bắt chúng nó tưới mi quá thể. Haeri không nhịn được cười trước cảnh tượng này.

"Chị cười cái gì??? Vui lắm sao ??? Bộ chưa thấy người đẹp mắt bụp bao giờ à ?"Minkyung tức giận lớn tiếng.

"Phải, chưa thấy, chưa bao giờ thấy." Haeri tiếp tục cười trả lời trong khi Minkyung đang bĩu môi nhìn cô.

Bữa sáng của bốn người như thế diễn ra. Một cười, một bĩu môi, một im lặng ngồi ăn, một mệt mỏi thở dài, thật khác với cảnh tượng lần đầu bốn người họ gặp nhau.

Dùng bữa xong, Haeri lên xe quay trở lại Seoul không quên tạm biệt ba người còn lại.

" Chúng ta cũng nên về thôi, mọi người chắc cũng đang đợi em." Họ đã ở đây cả tuần rồi, Chansu lên tiếng thúc giục.

"Em sẽ mách với anh Min Hyuk là anh ăn hiếp em, xem anh ấy xử anh như thế nào." Minkyung không quên chuyện tối qua rồi cảnh cáo Chansu.

Cả ba người về đến Seoul cũng đã là chiều tối. Gosu thì về nhà mặc dù anh rất muốn ở lại cùng Minkyung nhưng công việc đã bỏ bê quá lâu. Buổi tối hai anh em họ Kang cùng Chansu cùng nhau tán gẫu tại một quán café Y ở trung tân thành phố.

Và tất nhiênchuyện sẽ không có gì xảy ra nếu tại đây không xuất hiện một người mà cả ba đều không muốn thấy. LEE HAERI.

" Không ngờ ba người cũng ở đây, nếu không phiền tôi có thể ngồi cùng không." Haeri thầm nghĩ sắp có chuyện vui rồi đây.

Coi kìa, cô ta thật trơ trẽn. Minkyung liếc mắt nhìn Haeri.

Em lại muốn làm gì đây Haeri.Chansu nheo mắt nhìn Haeri.

Là cô ta, chết tiệt. Min Hyuk ngạc nhiên nhưng nhanh chóng làm mặt lạnh.

" Em cứ tự nhiên ." Chansu phá vỡ bầu không khí im lặng.

Vừa ngồi xuống, cô liếc ngang cạnh Minkyung không may làm đổ ly nước lọc vào người cô gái nhỏ.

"Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay." Haeri dùng khăn giấy lau cho Minkyung.

Cô nàng kia đứng phắc dậy " Cái chị này bộ đuôi hả, làm ướt hết áo tôi."

" Tôi đã nói là tôi không cố ý, tôi đã xin lỗi rồi, đừng có nặng lời." Haeri cũng đã hơi bực.

" Thôi mà Minki, chị ấy không cố ý làm vậy, em vào nhà vệ sinh rửa rồi lau sạch đi, không sao đâu." Chansu giải vây cho Haeri.

Minkyung liếc xéo một cái rồi vào nhà vệ sinh.

Lúc này còn lại ba người, cả ba đều biết chuyện gì đang diễn ra.

" Là cô cố tình." Min Hyuk nhìn thẳng Haeri rồi khẳng định.

" Tôi thật sự không phải diễn viên giỏi như anh." Haeri cười đáp lại, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với hắn.

" Cô muốn gì ???" Giọng vẫn lạnh.

" Không muốn gì cả, tôi chỉ muốn biết khi xưa anh dùng thủ đoạn gì có thể chiếm đoạt Chansu từ tay tôi thôi." Haeri bây giờ nhìn kỹ bộ mặt của hắn cô rất tức giận, đáng lẽ ra cô phải nhận ra hắn ngay từ đầu. Làm sao có thể quên đi người đã cướp đi hạnh phúc của cô chứ.

Flashback

Haeri sau khi quay trở về Seoul thì liền xem lại tài liệu mà cô có được. Càng nhìn cô càng thấy quen.Trước đó cô chỉ biết Chansu đang có mối quan hệ tình cảm với Min Hyuk nhưng cô không nhận ra tên khốn đó.

Nhớ lại sáu năm trước, cái đêm định mệnh ấy, khi cô rón rén bước vào phòng Chansu định tạo bất cho anh. Đập vào măt cô là người cô yêu thương đang âu yêm cùng một..người đàn ông khác, cô như chết lặng hoàn toàn, người cô như tê liệt không cử động được, cô không dám tiến lại gần dù cô rất muốn chạy tới cho hai người bọn họ vài cái tát, rất muốn hỏi Chansu chuyện gì đang diễn ra.Nhưng cô chỉ đứng đó nhìn, cô không thể nào nhìn rõ người đàn ông kia vì những giọt nước mắt đang làm thị giác của cô mờ đi. Cô lui vài bước, cô đứng không vững nữa. Hai người đàn ông đang ân ái đó quay lại nhìn cô khi nghe thấy tiếng động từ cửa phòng. Chansu nhìn cô trân trối "Haeri" anh gọi tên cô.Còn cô thì quay đầu bỏ chạy.

Tối đến ,cô bước vào quán café quen thuộc của mình nhìn thấy ba người kia vui vẻ, cô mới nhận ra Min Hyuk, người đã cướp đi tình yêu của cô.Không ngờ Chansu chung tình như vậy. Cô cảm thấy thật đau đớn.

Endflashback

Chansu sững người, anh không nghĩ rằng Haeri có thể thốt ra câu hỏi đó. Anh cảm thấy ray rứt khi nhìn vào ánh mắt cô lúc này. Anh chỉ biết im lặng.

Min Hyuk cười mỉa mai, nói với giọng điệu khá chanh chua" Cái đó cô phải biết chứ, do cô không thỏa mãn được người yêu nên anh ấy tìm đến tôi cũng dễ hiểu.Mà ngay từ đầu Chansu cũng chỉ muốn lợi dụng cô để che đậy con người thật của anh ấy, người anh ấy yêu là tôi, chẳng qua cô quá ngu ngốc không nhận ra mà thôi."

Haeri hít một hơi thật sâu nhìn Chansu "Thật vậy ???"

Im lặng....

Cô không tin, đến bây giờ vẫn không tin Chansu có thể đối xử với cô như vậy. Ngay từ đầu đã lừa dối cô trong khi cô yêu hắn hơn bất cứ thứ gì. Giờ nghe được những lời này thật sự như nhát dao đâm vào tim cô. Cô ngu ngốc đến mức như vậy sao.

" Có thật là đã lợi dụng...ngay lúc bắt đầu, có thật là.... không yêu , không.. một chút... tình cảm ..nào , có thật là...bốn năm yêu nhau không có nghĩa gì với anh...Trả lời đi????????" Cô cố gắng thốt ra từng chữ một.

Vẫn im lặng.

" Cô không thấy là bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc hay sao ? Biết điều thì biến , nhìn lại bản thân mình một đi, có gì xứng với anh ấy. Sau này đừng làm phiền chúng tôi nếu không thì đừng trách." Min Hyuk phun ra những lời thật cay đắng.

" THÔI NGAY ĐI." Chansu quát khi thấy Min Hyuk bắt đầu quá đáng, còn Haeri thì hai tay nắm thành nắm đấm không nói gì. Anh biết bây giờ cô vô cùng tức giận.

" Hiểu rồi." Haeri đứng dậy quay người đi, cô không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Cô thấy mình như một con ngốc. Cô không ngờ đối thủ lại dùng những lời lẽ thật cay độc đối với cô. Cô thua rồi. Cô không chấp nhận được sự thật mình đã thua một.... người đàn ông chua ngoa như vậy.

Haeri quay lại thì bắt gặp ánh mắt Minkyung đang nhìn mình. Ánh mắt thương hại chăng ?? Cô không cần. Haeri lướt qua cô gái rồi bước một mạch ra khỏi quán không quay đầu lại.

"Oppa, những.. gì ...oppa ....nói là... sự thật sao ??? Hai người ...." Nước mắt Minkyung rơi lả chả, cô không tin vào điều này.

" Đã đến nước này... oppa cũng không muốn giấu, oppa và anh Chansu...bọn anh ...bọn anh yêu nhau ." Min Hyuk ngập ngừng nói xem phản ứng của em gái.

" Yêu...yêu nhau ??? Anh Chansu, anh nói đi, có phải là thật không ??? Cô gái trẻ lay người mình yêu khóc òa lên.

" Anh xin lỗi, Minki" Chansu âm thâm thừa nhận.

"Tại sao lừa dối em, hai người có biết là hai người đối với em quan trọng như thế nào không??? Tại sao đối xử với em như vậy ???? Nói đi Nói đi."

Thấy cô em gái như vậy hai người đàn ông thật sự đau lòng. Đã từ lâu họ định nói ra nhưng nếu đến tai ông Kang thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

" Em bình tĩnh lại đi, anh xin lỗi." Người đàn ông ôm cô em gái nhỏ vào lòng.

" Bình tĩnh sao...sao có thể bình tĩnh được,... nếu em không tận tai nghe thấy.... hai người định giấu em tới bao giờ,...sao lại gạt em????" Minkyung vừa khóc hai tay vừa đấm thùm thụp lên lưng anh mình rồi ngất đi.

" Minki Minki, em làm sao vậy???" Hai người đàn ông đồng thanh.

Endchap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro