Chap 10: Cuộc đua gợi ký ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chap trước đã nói, nhóm của Lục Đình và nhóm của Đới Manh hẹn gặp mặt nhau để cùng đua xe 1 đoạn. Tại trung tâm thương mại, cả 2 nhóm đã vô tình gặp nhau. Cố nhân gặp lại cố nhân, oan gia ngõ hẹp không chừa một ai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bến cảng Thượng Hải, 12h đêm...

Tiếng động cơ của xe đua gầm rú cả một vùng trời, tiếng la hét và sự reo hò vang lên. Những ánh sáng bập bùng phát ra từ những ngọn lửa được đốt trong những chiếc thùng phuy nhằm sưởi ấm, những con đường trống chốc chốc lóe lên những ánh đèn pha chói mắt.

Trong một chiếc gara lớn được đặt xa đường đua, nhóm đua xe của Lục Đình và nhóm của Đới Manh chia thành hai bên tách biệt kiểm tra xe đua. Haruppi yên lặng một bên nhìn cả nhóm kiểm tra xe, ao ước được đua xe trỗi dậy mãnh liệt nhưng đáng tiếc đôi chân của cô lúc này không thể hoạt động như người bình thường.

- Dao Nhi?

- Gì vậy Loan Loan?

- Cậu vẫn còn muốn...?

- Phải, tớ vẫn còn nhưng giờ thì không thể nữa rồi, Loan Loan.

Sakura trong lúc nói chuyện với Diễm Phân vô tình đưa mắt nhìn về người khiến trái tim cô rung động, và cô nhận thấy được nỗi buồn trên đôi mắt trong trẻo ấy. Bản thân phải gắn với chiếc xe lăn, số phận nghiệt ngã ai mà mong muốn chứ. Rời khỏi cuộc nói chuyện với Diễm Phân, Sakura lại gần ngồi cạnh Haruppi khi Hân Di rời khỏi nơi đó.

- Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

- Có gì đáng để nói về nó sao?

- Tôi chỉ là muốn... an ủi cậu...

- Ước mơ của tôi là được đua xe, nhưng trong 1 tai nạn chính ước mơ của tôi đã cướp đi đôi chân, khiến tôi không thể đi lại được nữa. Gia đình tôi nghĩ rằng nó không đơn thuần chỉ là tai nạn, mà nó là một vụ mưu sát không thành từ chính kẻ thù của chúng tôi.

- Kẻ thù của gia đình cậu?

- Phải, là bang Hắc Long hoành hành một nửa Nhật Bản. Miyawaki Sakura, tôi nghĩ là cô biết rất rõ về bang Hắc Long hơn tôi chứ, cháu gái của ông trùm Hắc Long Shimazaki Teru.

Ánh mắt của Haruppi nhìn thẳng về Sakura, ánh mắt đẹp nhưng đầy lạnh lùng và sát khí. Nói cô không biết về Sakura ư? Điều đó là sai lầm hoàn toàn, từ ngày đầu tiên nhìn thấy người con gái này, Haruppi đã tìm hiểu rất rõ về cô ấy. 

Và điều cô đau đớn, luôn cố tình tránh mặt người con gái mà cô che giấu tình cảm suốt thời gian qua khi cả hai là kẻ thù của nhau. Sakura có chút lo sợ khi đối diện với ánh mắt của Haruppi, nhưng điều cô lo hơn nữa là chuyện cô là cháu gái của ông trùm Hắc Long tại Nhật lại được biết đến. 

Mà người biết đến lại là người cô khắc ghi hình bóng trong tim, hơn nữa người này lại nói với cô cùng giọng điệu như kẻ thù.  Nhưng những điều mà người ấy nhắc đến, lẽ nào người cô yêu lại chính là người của bang Bạch Long đang đấu đá với gia đình cô? 

Sakura im lặng, thoáng chốc suy nghĩ bay đến nhưng rồi cô cũng mặc kệ nó. Kẻ thù thì đã sao? Tình cảm của cô mới là quan trọng, chỉ cần không quan tâm thì Sakura sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đến bên người cô yêu.

Haruppi nhận thấy sự im lặng của người con gái kia, cô những tưởng cả hai sẽ không thể bên nhau hay làm bạn. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Sakura chợt nắm chặt lấy tay cô, Haruppi bất ngờ chưa biết làm gì thì cô lại nhận được một nụ hôn từ người con gái nhỏ hơn.

- Tôi không quan trọng chuyện giữa thứ gọi là mối thù gia tộc, cậu chỉ cần biết tôi yêu cậu như vậy là đủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3...

... 2...

... ... 1...

Bắt Đầu...

Cuộc đua của Đới Manh và Lục Đình bắt đầu sau khi Phùng Tân Đóa vẫy chiếc khăn trắng lên trời, tiếng reo hò ầm ĩ xen lẫn với tiếng động cơ của những chiếc xe đua mã lực cao. Mọi thứ trở nên quá ồn ào và điều đó vô tình khiến cho Haruppi có cảm giác bất an.

Mọi hình ảnh về ngày tai nạn hôm ấy chợt ùa về trong tâm trí Haruppi, cô bỗng lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vội vàng nắm chặt tay của Sakura, trái tim của Haruppi đập những nhịp thật mạnh...

Sakura cảm nhận được bàn tay của người kia đang siết chặt tay của mình, cô cảm nhận được sự lo sợ của Haruppi nên lồng những ngón tay của mình vào những ngón tay của cô gái đang sợ hãi kia. Nhưng...

.

.

.

.

.

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

.

.

.

.

.

RẦMMMMMMMMMMMMMMMM

.

.

.

.

.

- Xe của Đới Manh xảy ra chuyện rồi!!!

- Mau mau gọi cứu thương đi!!!

Mọi người khẩn trương chạy về phía đằng xa, nơi xe của Đới Manh bỗng nhiên gặp tai nạn rồi lật ngửa lên. Savoki chứng kiến vội vàng lái chiếc xe của mình đến nơi đó, nhanh chóng phá cánh cửa xe và dùng sức gỡ dây đai an toàn kéo Đới Manh ra khỏi chiếc xe.

May mắn là chiếc xe không bị phát nổ như tai nạn của Haruppi, nhưng do xe bị lật đến mấy vòng nên Đới Manh bị thương khá nặng. Mạc Hàn đến vừa lúc Savoki kéo Đới Manh khỏi xe, cô vội vàng quỳ xuống bên người kia, dùng khăn tay vừa lau máu vừa gọi tên Đới Manh trong nước mắt.

- Đới Manh... em có làm sao không? Manh ngốc... mau mở mắt ra nhìn chị này!!! Đới Manh!!!

Xe cứu thương vừa đến, Mạc Hàn cùng Trương Ngữ Cách lên xe đưa Đới Manh đến bệnh viện. Đám Lục Đình và Ngũ Chiết cũng lái xe nối đuôi theo sau, riêng Haruppi, Sakura cùng Savoki với Kiku còn ở lại bến cảng.

Savoki cho người kéo xe của Đới Manh trở lại xưởng kiểm tra trong sự tức giận đến cực điểm, lần trước là Haruppi, lần này là Đới Manh. Savoki nhanh chóng mở nắp xe lên và xem những khung máy bên trong, kiểm tra thật kĩ từng sợi dây điện nhỏ.

- Chết tiệt, không thể nào!!!

- Là giống như tai nạn lần trước, phải không?

Savoki muốn gào lên vì tức giận, cô đấm thật mạnh lên nắp cabo xe đến nỗi nó lõm xuống một lỗ lớn. Haruppi im lặng hiểu được nỗi tức giận của em gái mình, cô cũng đâu ngờ là lại xảy ra chuyện như vậy.

- Savoki, em đến bệnh viện đi. Chị sẽ về sau!

- Vậy...

- Em cứ đi đi, không cần lo cho chị.

- Dao tỷ, em đi trước.

Savoki lầm lũi bước khỏi xưởng kiểm tra, bàn tay phải siết chặt chiếc áo khoác như muốn bóp nát nó. Kiku thấy vậy liền nói nhỏ với Sakura vài câu, rồi vội vàng chạy theo nắm lấy tay của Savoki kéo lại làm cô gái nhỏ hơn dừng bước.

- Có chuyện gì?

- Chị muốn đi với em!!!

- Không cần đâu, chị về nhà đi.

Savoki rút nhẹ bàn tay của mình khỏi tay của người con gái kia, tự bản thân rời đi khiến Kiku vô cùng hụt hẫng. Cô gái lớn hơn kia liền hét lớn lên khiến cô phải dừng bước lần nữa. 

- Em ghét chị đến vậy sao?

Savoki không xoay người lại, động tác trên tay cũng dừng hẳn. Bàn tay phải nới lỏng chiếc áo khoác, giờ không phải là lúc nói đến chuyện này, bạn của cô còn đang ở bệnh viện. Tình thế nguy cấp, sống chết chưa rõ ra sao.

- Em ghét chị, có thể nói thẳng. Đừng mang cho chị cảm giác bị giày vò nữa!!!

Nước mắt của Kiku sắp rơi, cô cố kiềm chế để bản thân không phát ra tiếng nấc nào nhưng dần dần điều đó trở nên khó khăn hơn. Savoki xoay người lại tiến gần về phía Kiku, cô không biết phải làm gì cho người kia đừng khóc, bàn tay đưa lên muốn lau nước mắt lại ngập ngừng rồi buông xuống.

Kiku đánh lên vai của Savoki, vừa đánh vừa khóc. Cô ghét cảm giác bị giày vò trong tình cảm, nhưng giờ lại phải cam chịu nó. Chỉ mới vài ngày nhưng cô biết mình đã yêu người con gái này, và cô thật sự cần biết em ấy có yêu cô hay không để thôi không hy vọng nữa.

Savoki kéo Kiku ôm chặt vào lòng, mặc cho người kia đang cố thoát nhưng cô vẫn không nới lỏng vòng tay. Đầu của cô tựa nhẹ một bên đầu của Kiku và đặt một nụ hôn lên, Savoki chờ đến khi Kiku đáp lại cái ôm và vùi mặt trên vai cô.

- Xin lỗi... xin lỗi vì đã khiến chị khó chịu. Có thể đợi em không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au đã trở lại, sau khi quăng chap mới thì au lặn tiếp đây!!! Sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro