Đào Hoa Yên Vũ - Chi Thiên Nhai Hận - Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2

"Nói, ngươi là ai?"

Ánh mắt vị tướng quân dũng mãnh đanh lại, không còn một chút thương hoa tiếc ngọc ban đầu. Thần Yên Vũ có thể cảm nhận được sát khí đang tràn ngập trong đôi mắt đó. Nhưng một chút nàng cũng không hề tỏ ra run sợ, chỉ hơi nheo đôi mắt phượng, khóe môi không điều khiển được mà cong lên.

"Một tiện nhân yếu đuối muốn một lần được hầu hạ Phác đại tướng quân lừng danh trẻ tuổi tài cao. Thật sự còn lý do nào khác sao?"

"Nói dối"

"Nói dối? Dù ta có nói dối, ngài thật sự sợ một tiểu cô nương yếu ớt là ta sao?"

"Ngươi không phải là tiểu cô nương, ngươi là một con hồ ly. Xinh đẹp"

Phác Xán Liệt buông tay, đẩy người Yên Vũ ra xa, đưa tay phủi lại vạt áo rồi ngối xuống bàn trà. Thần Yên Vũ hơi loạng choạng vì cái đẩy bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thanh thoát, tiến lại gần bàn trà. Đưa tay nhấc bình trà rót vào tách rồi dâng cho chàng.

"Đa tạ đại tướng quân đã khen ngợi, tiểu nữ không dám nhận."

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn nàng rồi chú mục vào tách trà trên tay nàng, không rời mắt. Cuối cùng chàng cũng đưa tay nhận lấy tách, nốc cạn trong một hơi. Kẻ vũ phu lao thân trên chiến trường như chàng thật sự không lưu tâm đến việc thưởng trà của bọn văn nhân. Yên Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng tiến về phía phòng trong, lấy ra một cây đàn. Nhìn gương mặt ngạc nhiên của Phác Xán Liệt, nàng không thể nhịn được mà bật cười.

"Ngài thật sự nghĩ rằng một đêm của ta là dành cho chuyện nhục dục sao?"

"Ta không..."

Định mở miệng chối nhưng đại tướng quân chợt nhận ra quả thật chàng đã nghĩ đến việc như thế. Chàng không đam mê gì chuyện xác thịt, thậm chí còn cảm thấy không hứng thú nhưng hành động của kỹ nữ này càng khiến chàng ngạc nhiên hơn.

"Ta vốn bán nghệ không bán thân. Một đêm của ta chỉ là chuyện trò trà dư tửu hậu cùng đàn hát mà thôi"

"Thật khiến ta bất ngờ đấy. Nhưng ở nơi hoang vu thế này, nếu người ngươi gặp không phải là ta mà là một kẻ khác thì sao, ngươi liệu có thể giữ mãi cái gọi là bán nghệ không bán thân không."

Nàng ta mỉm cười, nụ cười như có như không. Thần Yên Vũ đặt cây đàn lên gối kê, bản thân ngồi xuống cuối đàn.

"Sống trong giang hồ, tự ta có cách riêng. Bây giờ mời đại nhân thưởng thức chút tài mọn."

Phác Xán Liệt nghiêng người, đầu gác lên cánh tay chống hờ, mắt chú mục vào cô nương đang lướt ngón tay thanh mảnh trên sợi dây bén ngọt. Tiếng đàn réo rắt vang lên, trong lành như tiếng suối, lại vừa như tiếng gió bạt ngàn. Chàng khép hờ mi mắt, để bản thân đắm chìm vào nhạc khúc. Tiếng đàn này, làm chàng thật sự nhớ nó, nhớ nàng ấy, người mà chàng không thể nào chạm đến được.

Một đêm trời gió, Phác Xán Liệt vẫn nhớ đó là ngày hoa anh đào nở, đoàn người của bọn họ băng qua khu rừng anh đào vào mùa hoa. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, những cánh hoa như mưa bụi không ngừng rơi xuống. Chàng đi bên cạnh xe của thế tử mà nay đã trở thành bệ hạ, ngước mắt nhìn cánh hoa rơi.

"Xán Liệt. Ta muốn dừng chân thưởng hoa."

Phác Xán Liệt tuân mệnh, lệnh cho đoàn người dừng chân. Bệ hạ vẫn ngồi trong xe, không hề bước ra ngoài. Ngài cho gọi Thôi Oánh đến và bảo chàng có thể lui đi thưởng hoa. Chàng không có ý định thưởng hoa, nhưng nhận ra rõ ràng hoàng thượng muốn được nói chuyện riêng với Thôi Oánh nên phải lập tức tiến ra chỗ khác. Nhưng chàng vẫn căn dặn cận vệ bí mật theo dõi bọn họ. Liếc vào bên trong kiệu của bệ hạ, chàng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh gầy gò cùng một người yếu ớt bên cạnh. Bệ hạ từ khi chàng gặp đến bây giờ, chưa từng lộ diện, kể cả Hồng Luân bên cạnh.

Chàng theo lệnh lui ra phía rừng anh đào, ngẩn ngơ bước nhẹ. Rảnh rỗi ngước nhìn những chùm hoa màu hồng trắng rung rinh trong gió, chốc chốc đã bị cơn gió cuồng bạo thổi tung. Cánh hoa nhẹ nhàng rớt trên vai chàng, kẻ vũ phu lần đầu có cảm giác thanh tao.

Từ phía xa xa, chàng nghe thấy tiếng sáo. Du dương réo rắt trong đêm. Phác Xán Liệt không kiềm chế được tò mò, tiến lại gần. Đó là một cô nương ăn mặc kiểu Hán tộc, đứng xoay lưng về phía chàng đang thổi sáo màu ngọc. Tà áo màu tím biếc bay bay trong gió nhẹ, từ trên cao, những cánh hoa đào vô tình rơi theo gió, rớt trên mảnh vai gầy guộc. Phác Xán Liệt tựa người vào thân cây cổ thụ, mắt không rời khỏi nàng.

Tiếng sáo đột ngột dừng lại, nàng dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền xoay nhẹ người. Đôi mắt cả hai chạm nhau. Xán Liệt hơi bối rối nhưng liền nhận ra ánh mắt thoáng ý cười của nàng. Chàng có thể cảm nhận được nụ cười nhẹ của nàng bên dưới lớp mạng che mặt. Gió lại vô tình thổi qua làm cánh hoa đào như những hạt mưa bụi rơi xuống.

Đó là lần đầu chàng gặp nàng, người con gái cả đời chàng cũng không thể nào chạm đến. Lỗ Quốc Trưởng Đại Công Chúa hay bây giờ đã trở thành Vương Phi của Goryeo.

Nàng cũng chưa từng lộ mặt như bệ hạ, nhưng chàng yêu dáng vẻ ấy của nàng. Những lần tiếp chuyện hiếm hoi, nàng chỉ đơn giản căn dặn chàng bảo vệ tốt hoàng thượng, vẫn là dưới lớp mạng che mặt. Chàng không thể nào quên được cách nàng gọi tên chàng.

"Phác tướng quân"

"Phác tướng quân"

Phác Xán Liệt giật mình thoát khỏi mộng ảo, thì ra từ ban nãy đến bây giờ, chàng đều đang nhớ về vương phi. Thần Yên Vũ mỉm cười gác cây đàn sang một bên, bước xuống khỏi sập gỗ và tiến lại gần chàng.

"Nhạc đã dứt từ lâu nhưng lòng người vẫn mãi vẩn vơ. Thân ngài đang ở bên cạnh ta nhưng trái tim ngài lại ở bên ai khác rồi"

"Ta xin lỗi, chỉ là vì ngươi đàn hay quá."

"Thật sao. Ngài có muốn kể cho ta nghe một chút không?"

Thần Yên Vũ với lấy bình rượu đã được hâm nóng trên bếp và rót cho Phác Xán Liệt một ly. Lần này chàng đã không còn cảnh giác như lần trước nữa mà tự nhiên đón lấy và nốc cạn. Đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt chàng trở nên mông lung khó tả. Lần đầu Thần Yên Vũ nhìn thấy một đại tướng quân lại có dáng vẻ sâu sắc như vây. Nàng lại rót một ly khác đưa cho chàng, tiếp chuyện.

"Có lẽ ta chưa đủ đáng tin tưởng để ngài kể cho ta nghe. Vậy ta kể chuyện của ta trước nhé"

"Chuyện của ngươi?"

Phác Xán Liệt hiếu kỳ nghiêng đầu, làm ra vẻ nực cười. Cái này thật sự khiến Yên Vũ tổn thương, nàng ta nhấn ly rượu vào tay chàng, nhưng nụ cười giả lả vẫn giữ trên môi.

"Chuyện của ta cũng thú vị lắm. Tuy không bằng những lần ngài xông pha trận mạc nhưng cũng có thể gọi là đáng để bỏ chút tâm tư"

"Ngươi làm ta hiếu kỳ rồi đấy, kể ta nghe xem nào."

Thần Yên Vũ mỉm cười, nụ cười lần này của nàng tươi hơn trước, Phác Xán Liệt có thể nhận ra. Chàng cũng đột nhiên nhận ra, nàng có nụ cười phảng phất rất giống nàng ấy. Dù chàng chưa từng nhìn thấy nụ cười ấy nhưng qua lớp vải mỏng manh cùng đôi mắt của nàng ấy, chàng muôn lần tự cảm giác, tự tưởng tượng ra nụ cười đó. Nó như khi ta nhìn thấy một cơn mưa anh đào, thành tâm thật ý mà tận hưởng an yên. Phải chăng đó là lý do chàng dành cho Yên Vũ trước mặt một loại tình cảm đặc biệt dù biết quanh người con gái này còn quá nhiều bí mật mà chàng chưa chắc nó không gây nguy hiểm cho chàng.

"Ta là người Đại Việt, mà các người hay gọi là An Nam"

Thần Yên Vũ bắt đầu kể. Nàng vốn là một tiểu thư khuê các của quốc gia nhỏ bé phía Nam Tống khi xưa. Là quốc gia duy nhất đánh bại được quân Nguyên trong khi các quốc gia hùng mạnh khác đều bị khuất phục. Nhưng chiến tranh luôn tàn khốc theo cách riêng của nó. Gia đình nàng từ chối đi theo hoàng đế và đầu hàng quân Nguyên khi chúng tiến vào kinh đô Thăng Long. Sau đó nàng được vào cung làm tì nữ. Những ngày đầu không thông thuộc ngôn ngữ, còn là con gái của hàng binh nên bị người khác ức hiếp đến cùng cực. Nàng khi đó rất yếu đuối, lại chưa từng hiểu sự đời, nhưng niềm an ủi duy nhất là cả gia đình nàng được ấm no. Nàng cho rằng như thế là đủ.

"Thế thì tại sao ngươi lại đến Goryeo?"

"Ta bị bán"

Lời nói thốt ra nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự chua chát. Bị bán, nàng bị bán đi như một món hàng. Khi trong cung có biến, Kỳ hoàng hậu lên ngôi, chủ tử mà nàng hầu hạ bị lưu đày, còn nàng bị đem vào lầu xanh. Đó là kỹ viện của hoàng cung, cuộc sống cũng không đến nỗi chật vật nhưng, khi đó nàng chỉ là một con tiện tì, ngày đầu đến đã bị bắt đi tiếp khách.

"Ta không đồng ý, cuối cùng là bị đánh cho một trận, giam trong nhà cũi ba ngày không được ăn cơm."

"Ta nghĩ chiếu theo tính cách ngươi hiện giờ, chắc chắn lúc đó ngươi đã chiến thắng."

"Ngài lầm rồi, ta thua. Con người ta rất thực tế, không có gì bỏ bụng, ta nhất định sẽ thua"

Vị khách đầu tiên của nàng là một nam nhân, tất nhiên, nhưng hắn không đụng đến nàng, hắn chỉ lặng lẽ ngồi nơi góc bàn trà, mắt không hề chú ý đến Yên Vũ đang rất căng thẳng ngồi trên giường. Nhìn trang phục của hắn, nàng biết đó là một người không những giàu có mà còn rất quyền lực, ở hắn tỏa ra thứ khí chất hơn người. Nhưng người đó, tại sao lại đến tìm nàng kia chứ.

Yên Vũ dừng lại, chăm chú nhìn vào gương mặt đang đắm chìm trong câu chuyện của Phác Xán Liệt, bất giác mỉm cười đứng lên, kéo rèm cửa. Từ bên ngoài, bầu trời đã bắt đầu hừng đông. Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Sao không kể tiếp?"

"Hết giờ tiếp khách rồi. Đợi đến khi ngài giành được một đêm nữa của tiện nữ, tiện nữ sẽ tiếp tục kể cho ngài nghe."

Nhìn ánh sáng yếu ớt phía đông, Phác Xán Liệt mới nhận ra thì ra chàng đã ngồi lâu như thế. Câu chuyện của Yên Vũ tưởng rằng rất nhàm chán, nhưng nó lại khiến chàng quên mất thời gian như vậy. Hay là vì giọng nói trong vắt của nàng làm chàng nhất định muốn nghe mà không muốn rời đi. Giọng nói của nàng rất giống giọng nói của vương phi.

Yên Vũ tiễn chàng ra đến cửa, thận trọng cúi đầu chào, đôi mắt phượng hơi cong lên khi nàng cười. Phác Xán Liệt không tự chủ được mà vươn tay, vuốt nhẹ đuôi mắt ấy. Yên Vũ có vẻ hơi bất ngờ, mắt không ngừng lay động nhìn chàng. Phác Xán Liệt đến bây giờ mới nhận ra, cái gì ở nàng cũng rất giống nàng ấy, từ đôi mắt, dáng vóc, giọng nói, nụ cười mơ hồ. Nhưng chàng cũng tỉnh táo để nhận ra, Yên Vũ không phải là nàng ấy. Chàng vội xoay người, bước đi thật nhanh. Chỉ còn Thần Yên Vũ lặng người dõi theo hình bóng chàng phía xa, xa dần.

Cuối cùng khi hình dáng Xán Liệt đã khuất hẳn, nàng xoay người bước trở lại trong nhà. Trên bàn trà, một người đàn ông mặc y phục đỏ chói mắt đang ung dung nhấp ngụm trà. Mắt Yên Vũ không một chút cảm xúc, bước ngang qua người chàng. Người ngồi trên bàn trà không thể chịu được nữa, liền lên tiếng.

"Hắn có làm gì nàng không?"

"Ngài đã ở bên ngoài cả đêm, há không biết sao còn lại hỏi ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro