Đào Hoa Yên Vũ - Chi Ảo Hoa - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đêm nay Yên Vũ lại mơ thấy những giấc mơ không đẹp. Cô mơ thấy sóng biển đập vào bờ cát, có ai đứng ở đó, giang tay đón cô vào lòng. Nhưng cô giằng ra khỏi người đó, chạy đi thật nhanh, thật nhanh. Đột nhiên cô dừng lại, nhìn lòng bàn tay nhớp dính. Có cái gì đó khiến nó nhơ nhớp. Nhìn kỹ lại, cô mới nhìn thấy nó. Là máu. Máu đỏ tươi chảy đầy bàn tay cô. Nhưng không hề có cảm giác đau đớn, không phải là cô bị thương. Có ai đó bị thương. Người bị thương là ai.

Nhấc người dậy khi nghe thấy tiếng nhạc từ chiếc điện thoại. Yên Vũ phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi, liền nhấc người ra khỏi giường đi tắm. Nước xối xuống từng đường chân tóc, làm cô tỉnh táo lại, thoát khỏi những mơ hồ. Nhưng, giấc mơ kia vẫn không phai đi. Bình thường, sau khi tỉnh lại, cô sẽ quên hết nó, nhưng không biết tại sao hôm nay lại rõ ràng như vậy. Cô đưa tay vặn vòi sen to hơn, đem toàn bộ gương mặt của mình hứng lấy. Nước sẽ nhanh chóng làm cô tỉnh táo lại.

Người đó là ai. Người giang tay đón cô là ai. Máu từ đâu mà ra.

Máu từ đâu mà ra.

Máu từ đâu mà ra.

Không quên đi, quên đi. Ác mộng, quên đi. Ác mộng đi đi.

Thần Yên Vũ không ngừng tự ám thị bản thân. Không muốn nhớ đến giấc mơ đó nữa, nó quá đáng sợ. Cô không thể ngừng nghĩ vê nó, càng không thể ngừng sợ hãi nó. Cô tắt vòi nước, quấn hờ khăn tắm rồi ra ngoài. Hôm nay có hẹn với Chanyeol, cô không thể đến trễ được, liền lập tức chuẩn bị mọi thứ. Sau khi xong xuôi, Yên Vũ khoác hờ áo khoác cùng chiếc túi rồi mở cửa phòng ra ngoài. Vừa bước đến phòng khách, cô đã nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện qua điện thoại, bằng những câu cú tiếng Hàn bập bẹ rời rạc.

"Không, cậu dừng lại đi. Không được, không được. Như vậy cũng được, cứ để như vậy đi, không được sao."

"Mẹ."

Cô gọi mẹ cô một tiếng, định thông báo rằng hôm nay cô sẽ ra ngoài cả ngày. Không ngờ mẹ cô lại vội vàng dập điện thoại, lén lút nhìn cô như thế một người bị phát hiện. Mẹ cô nở nụ cười gượng gạo, sau khi nghe cô nói về chuyện phải ra ngoài, lập tức biến sắc.

"Hôm nay, con ở nhà được không. Hôm nay mẹ được ở nhà, không đi làm. Hai chúng ta đi đâu đó đi."

"Mẹ, hôm qua con đã nói với mẹ rồi. Hôm nay con có người bạn về nước, phải đi tiễn. Mẹ cũng đồng ý rồi mà, với lại hình như mẹ đâu có nói hôm nay mẹ nghỉ."

Mẹ cô lắp bắp một hồi cũng bất đắc dĩ cho cô đi. Yên Vũ cảm thấy hôm nay mẹ rất lạ, muốn đứng lại hỏi một chút, liền bị mẹ cô xua tay đuổi đi. Không tò mò nhiều, cô mở cửa đi bộ về phía trường.

Chanyeol đang đợi sẵn ở đó, trên người anh mang theo một chiếc balo nhỏ, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Yên Vũ gọi anh rồi nhìn quanh quất, hỏi:

"Chung Nhân đâu? Không phải anh bảo đã hẹn anh ấy sao? Hay anh ấy chưa đến, để em gọi."

"Không cần đâu. Cậu ấy đi trước chuẩn bị một chút rồi, lúc nãy cậu ấy có nói với anh. Giờ chúng ta xuất phát thôi"

"Chúng ta đi đâu?"

"Đi biển."

Ngay khi anh vừa mới nói xong liền có một chiếc xe bus đến. Chanyeol nắm tay Yên Vũ kéo tuột lên xe. Mất không lâu sau hai người đã đến được bến xe, ở đó, Chanyeol cầm theo một tờ giấy đi vòng vòng một hồi liền kéo cô lên một chiếc xe màu xanh. Anh chàng có vẻ đã chuẩn bị khá chu đáo, đến số xe cũng ghi chú lại trong một tờ giấy, số thời gian di chuyển, nhiều thứ khác nữa. Xe chạy khá nhanh, hai tiếng sau, cả hai đã có mặt bên bờ biển.

Vừa bước xuống xe, cô nhìn quanh quất một lượt, cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Một nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng. Yên Vũ nắm tay Chanyeol, kéo nhẹ.

"Sao chúng ta nhất định phải đến đây. Về đi Chanyeol, về đi"

"Tại sao em lại không dám đến đây?"

Cô hốt hoảng quay lại nhìn Chanyeol. Giọng nói đó, không phải là giọng nói cô thường nghe của anh. Giọng nói đó, chính là giọng nói ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã dùng nó để nói chuyện với cô. Nó mang đến một cảm giác sợ hãi. Yên Vũ buông Chanyeol, định quay chân bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, cánh tay cô đã bị Chanyeol níu lại, kéo về phía bờ biển vắng.

"Park Chanyeol, bỏ ra. Anh bỏ em ra. Em đã nói là không muốn, sao anh cứ nhất định bắt ép em đến đây. Anh muốn đi đâu cũng được, không được là chỗ này. Chung Nhân. Kim Chung Nhân, anh ấy ở đâu. Không phải anh bảo anh ấy đến trước rồi sao. KIM CHUNG NHÂN!"

Thần Yên Vũ gào loạn lên, như một người điên gọi tên Chung Nhân, cố gắng vùng vẫy. Nhưng sức mạnh của cô so với sức mạnh của Park Chanyeol không thể nào so lại, một lúc sau đã bị anh ném vào nước mặn, nước biển tràn vào mũi, làm cô không tài nào thở được, ho sặc sụa.

"Em tỉnh lại chưa. Nơi này không thể làm em thức tỉnh sao, nước biển không làm em tỉnh lại sao? Kim Chung Nhân, em làm sao có thể gọi cậu ta ra được. Vì cậu ta đã không còn tồn tại, cậu ta chết rồi."

Thần Yên Vũ ngoi ngóp bò lên trên bờ. Khi vừa nghe đến chữ chết, đột nhiên gương mặt cô đông cứng lại, đôi môi run lên bần bật. Đầu cô lắc nhẹ trong vô thức, đôi mắt không thể nào nhìn vào một điểm cố định, bật ra câu nói.

"Không thể, không thể nào." – Rồi cô ngước lên Chanyeol, gằn giọng. – "Anh bị điên sao. Sao có thể nói một người đang sống sờ sờ thành ra người đã chết chứ. Anh ấy ngày hôm qua còn nói chuyện với em, còn bảo em phải làm một bữa tiệc chia tay cho anh. Một người tốt như vậy, sao anh lại trù cho anh ấy chết chứ."

Park Chanyeol nhào đến chỗ Yên Vũ, lấy tay lục lọi túi xách của cô, đem ra một chiếc hộp nhỏ. Nắp hộp bật tung lộ ra một chiếc sáo ngọc lam. Chanyeol cầm nó lên, đưa đến trước mặt cô.

"Em không hiểu sao. Tại sao em lại có thể học thổi sáo được nhanh như vậy, một người lần đầu tiên học thổi sáo lại không có kỹ năng thanh nhạc như em, căn bản không thể có hơi dài như vậy được. Em biết tại sao không? Vì bài Cẩm Lý sáo này, em đã nhờ bác Trương dạy ba lần rồi. Kim Chung Nhân chết được ba tháng rồi, cứ mỗi tháng một lần, em lại đến tìm bác Trương bảo rằng mới được Chung Nhân tặng sáo, em muốn được học sáo. Đã học ba tháng rồi. Bác Trương sáu giờ đã đóng cửa hàng, nhưng là vì em nên lần nào cũng dây dưa đến bảy giờ vào mỗi lần đầu tháng. Vì cách đây bốn tháng, trước khi Kim Chung Nhân chết, em đã đến nhà bác Trương xin học thổi sáo vào lúc bảy giờ."

"Anh nói dối. Cây sáo đó là Chung Nhân tặng cho em khi anh ấy chỉ cho em bài tập. Lần đó anh ấy còn ghi chú lên tập của em. Bài anh ấy học em còn chưa được học, anh nói ai đã viết lên tập em, ai đã chỉ em bài làm."

Park Chanyeol lôi từ trong balo của mình ra ba cuốn tập. Trên ba cuốn tập đều có đề tên của Yên Vũ, cả ba cuốn đều là tập Toán.

"Là em tự ghi vào đó. Em đã ghi được ba cuốn rồi, Yên Vũ. Em gần như học thuộc từng lời từng chữ của Kim Chung Nhân, học thuộc bài làm từ rất lâu rồi, chỉ là em không nhận ra thôi"

"Anh đừng nói bừa. Toàn bộ là do anh bịa đặt." – Yên Vũ hét lên, nhào đến nắm chặt lấy cổ áo Chanyeol. – "Em hằng ngày vẫn gặp anh ấy, vẫn cùng anh ấy nói chuyện, vẫn cùng anh ấy ăn cơm, học bài. Hai người đang hùa nhau gạt em đúng không. Trò này không vui đâu, không vui đâu."

Rồi cô buông cổ áo Chanyeol ra, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"Kim Chung Nhân, anh ra đây cho em. Trò chơi này không vui đâu. Đủ rồi. Em không thích trò này, anh biết em rất nhát gan mà. KIM CHUNG NHÂN. ANH RA ĐÂY. RA ĐÂY"

Park Chanyeol chạy đến ôm lấy người Yên Vũ, giằng mạnh cô lại.

"Là ảo ảnh. Là ảo ảnh do em tưởng tượng ra thôi, Yeonwoo. Kim Chung Nhân chết rồi. Cậu ta đã chết được ba tháng rồi, ngay tại con đường này, nơi này, cậu ta đã vì em mà chết, em không được tiếp tục như thế này nữa."

Thần Yên Vũ ôm lấy đầu, gào lên, khóc nấc như một đứa trẻ lạc mẹ. Ký ức này cô không muốn nhớ. Cô rất muốn quên, tại sao lại khơi lại, tại sao cứ nhất định phải bắt cô nhớ lại. Không phải như bây giờ rất tốt sao.

Những hình ảnh trong ác mộng tràn về, cơn ác mộng hằng đêm mà cô luôn bảo mình phải quên đi. Park Chanyeol, tại sao lại phải bắt cô nhớ.

"Yên Vũ. Anh tìm thấy cha của anh rồi."

"Tìm thấy cha anh là điều tốt, nhưng tại sao lại buồn như vậy?"

"Vì ông ấy muốn anh sang Hàn định cư."

"Cũng tốt. Ở đó cơ sở vật chất đầy đủ, giáo dục lại tốt. Anh thông minh như vậy, nhất định rất có tương lai."

"Chúng ta chia tay nhé."

Thần Yên Vũ đông cứng tại chỗ. Đôi mắt đang cười đùa bỗng chuyển sang bàng hoàng, rồi tức giận, rồi sợ hãi. Năm xưa, khi nhà anh chuyển đi, cô đã khóc rất nhiều. Khó khăn lắm mới gặp lại, bây giờ lại nói chia tay là chia tay. Anh rốt cục đang nghĩ gì.

"Chúng ta có Skype, Facebook, Mail, rất nhiều cách để liên lạc. Thế giới bây giờ hiện đại như vậy, khoảng cách là không thành vấn đề. Anh không cần lo. Đợi thêm một vài năm nữa, em sẽ cố gắng tìm học bổng sang Hàn, hai chúng ta lại gặp nhau, không phải sao?"

"Nhưng anh không có tự tin. Anh không có tự tin bắt em phải đợi anh, anh càng không có tự tin mình có thể đợi em. Khoảng cách, nó không hề đơn giản như vậy. Anh còn có cuộc sống của anh. Em có thể đợi, nhưng anh không thể đợi. Em có hiểu không?"

"Đừng nói nữa, Chung Nhân. Bây giờ em không đủ tỉnh táo. Mọi người đều đã về hết rồi, chúng ta phải về thôi, không thôi mọi người sẽ lo lắng đấy. Về khách sạn thôi, khi nào trở lại thành phố, em và anh sẽ nói chuyện tiếp" – Cô hốt hoảng nói, nói rất nhanh, như sợ anh cướp lấy lời cô. – "À không, không cần nói nữa. Dù anh có nói gì, cũng không có chuyện đó đâu"

Yên Vũ vừa nói, vừa đứng lên bước ra khỏi bãi biển, bước đi thật nhanh, thoáng một cái đã đứng ở bên đường. Chung Nhân vội đuổi theo cô, nắm tay Yên Vũ kéo lại.

"Bình tĩnh lại, Yên Vũ. Bình tĩnh lại"

"Em đang cố bình tĩnh đây" – Cô hét lên, vung người ra khỏi tay anh. – "Nói đi. Kim Chung Nhân. Định cư ở nước ngoài là một cái cớ. Chính xác là anh không cần em nữa. Anh thấy em quá kiêu ngạo hay quá ngu ngốc. Anh đã tìm thấy ai khác, có đúng không?"

"Yên Vũ. Em không hiểu. Anh không nói như thế, chỉ là..." – Anh vươn người đến định kéo cô lại.

"Đừng nói nữa.Cũng đừng chạm vào người em".

Cô càng mất bình tĩnh, càng lúc càng bước lùi ra khỏi người anh, không biết từ lúc nào đã bước ra đến nửa đường.

Có tiếng xe vang lên. Chiếc xe tải lảo đảo lao rất nhanh trên đường. Trên ghế lái, người ta có thể nhìn thấy lái xe đang ngủ gục, chiếc xe lao dốc không phanh.

Hình ảnh cuối cùng Yên Vũ có thể nhớ được là gương mặt Chung Nhân khi anh lao đến chỗ cô. Và đứt phụt.

Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Yên Vũ nhìn thấy mình đang ngồi trên chiếc xe liên tỉnh, chạy băng băng lao trên con đường cao tốc. Bên cạnh cô, mẹ đang gục đầu ngủ. Nhìn qua hàng ghế bên kia, cô có thể thấy Chanyeol đang nhìn ra ngoài ô cửa lướt nhanh. Đột nhiên những gì xảy ra bên bờ biển tràn đến, hình ảnh quá khứ tràn đến, nước mắt không biết bằng cách nào lăn xuống gò má, rớt xuống đôi bàn tay gầy guộc của mẹ. Mẹ cô tỉnh giấc, nhìn thấy cô liền vội vàng nắm chặt tay.

"Yên Vũ. Con không sao chứ?"

Ở hàng ghế bên kia, Chanyeol nghe thấy vậy liền quay người lại. Cô không muốn chú ý đến anh ta, chỉ nhìn mỗi mẹ của mình.

"Con không sao. Mẹ, mẹ đến khi nào vậy?"

"Mẹ... luôn đi theo hai đứa."

"À, ra là vậy."

Cô cảm thán một tiếng rồi lấy hai tay xoa bả vai, co người lại. Trước giờ, cô không thể chịu được máy lạnh phả thẳng từ trên đầu, nên lần nào đi xe bus, cô cũng ngồi ở bên ngoài. Chung Nhân là người nhận ra điều đó đầu tiên, nên bao giờ cũng là người tự động đổi chỗ cho cô, hoặc có khi giành giúp cô chỗ ở bên ngoài. Nhớ đến người đó, Yên Vũ cắn chặt môi, ngón tay cấu chặt vào da thịt, buộc bản thân không được khóc. Đột nhiên mẹ cô nắm chặt lấy tay cô, kéo nó khỏi việc tự làm tổn hại, nhẹ giọng nói.

"Không nhớ cũng được, quên cũng được. Miễn sao con hạnh phúc. Quên hết chuyện hôm nay đi Yên Vũ, xem như nó chưa từng xảy ra."

"Mẹ. Con muốn đến trường."

"Yên Vũ."

"Con muốn đến trường. Mẹ cứ về nhà trước đi, có anh ta đi theo, con không sao đâu."

Mẹ cô bất lực buông tay cô ra rồi liếc mắt sang Chanyeol, nhìn cậu ái ngại. Chanyeol chỉ gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý, mẹ cô mới mím chặt môi nhìn con gái. Xuống xe, mẹ cô bắt một chiếc taxi cho hai người đến trường, bảo rằng đi xe bus sẽ rất mệt mỏi. Cô không có ý kiến, nghe lời mẹ lên xe. Cả đoạn đường đi, một câu cô cũng không nói với Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro