Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae bế thân xác của Sica về tới nhà, tất cả đều sửng sốt hốt hoảng.

_Taeng….chuyện gì đã xảy ra? Sica cô ấy…Soo hỏi

_Tớ sẽ nói sau, tớ cần xuống tần hầm, thực thần cậu đi trước mở cửa cho tớ.

Giọng Tae lạnh tanh không một chút cảm xúc, tất cả đều đơ toàn tập trước thái độ của Tae. Đặt Sica nằm yên vị trên một tảng băng lạnh to nhất.

_Thực thần à, cậu lên trên nhà lấy giúp tớ một bộ quần áo sạch của Sica để tớ thay cho cô ấy.

Soo cứ thế lặng lẽ rời khỏi đó, Sica nằm đó, không một hơi thở Tae đứng bên cạnh cô ấy nắm lấy đôi bàn tay giờ đã lạnh buốt kia, nước mắt Tae lại rơi, cảm giác nhói đau lại xâm chiếm lấy trái tim Tae một cách mạnh mẽ vô cùng.

_Bằng mọi giá Tae sẽ cứu em sống lại Sica à!!

…………………………………

Trên phòng khách tất cả đều rất lo lắng, khi thấy Soo trở lại với vẻ mặt rầu rĩ, tất cả đều đã hiểu được phần nào chuyện gì đã xảy ra, Soo không nói gì với mọi người chỉ lặng lẽ vào phòng lấy đồ cho Tae.

_Lỗi của Yul đúng không Fany? Yul e dè hỏi

_Đừng như thế, không phải tại Yul đâu. Fany an ủi

_Nhưng cũng không thể không trách cậu ấy được. Yuri à, cậu thật sự có lỗi trong chuyện này. Bây giờ cậu có thể nói lí do tại sao cậu lại ghét Sica đến thế không? Hyo nói

_Tớ…Tớ..aish! Thật ra tớ đã yêu Taeng từ khi chúng tớ còn bé nhưng có chỉ là 1 phía từ tớ thôi *nhìn Hyo*. Xin lỗi em Fany à!! *nắm tay Fany*

_Bây giờ Yul vẫn còn yêu Taeyeon sao? Fany hỏi, mắt cô ấy đã đỏ hoe

_Không hẳn vậy, bây giờ tình cảm đó đã trở thành một thứ tình cảm gì đó mà Yul không thể giải thích. Nhưng Yul khẳng định với em rằng, người Yul yêu bây giờ và mãi mãi về sau là em Tiffany Hwang Mi Young ah~ *nhìn thẳng vào mắt Fany*

_Thật là điên rồ Kwon Yuri!! Soo vừa lấy đồ ra đã nhào tới nắm cổ áo Yul xốc lên.

_Thực thần, tớ..tớ xin lỗi.

_Xin lỗi? Cậu xin lỗi tớ thì có ích gì? Sự ngu ngốc mù quáng khùng điên của cậu khiến mọi chuyện trở nên thảm hại như thế này. Đi theo tớ.

Soo lôi Yul xuống hầm băng để đối diện với Tae.

_Đấy, cậu ấy đấy. Đi mà nói xin lỗi với cậu ấy đi, cậu ấy tha thứ cho cậu thì tớ sẽ bỏ qua. *đẩy Yul lại chỗ Tae đứng*

_Taeng..tớ…

_Tớ không muốn nhìn thấy cậu.

_Xin lỗi, tớ…

_Người bạn thân nhất của tớ đã dùng những lời lẽ cay độc khiến người con gái duy nhất mà tớ yêu bị tổn thương. Chính cậu Kwon Yuri cậu là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cô ấy. *giận dữ nhìn Yul*

_Tất cả là do tớ, tớ quá ích kỉ với cảm xúc của mình. Đúng là cậu và tớ không thể đến với nhau và tớ đã có Fany nhưng Taeng à, cậu có biết phải khổ sở lắm tớ mới có thể chôn chặt tình cảm của mình dành cho cậu, để yêu một người khác. Nói là quên cậu đi sao? Tớ thật sự chưa làm được, đâu đó trong trái tim của tớ, cậu vẫn chiếm 1 vị trí trong đó. Tha thứ cho tớ được ko? *quỳ gối xuống trước mặt Tae*

_Cậu nói những lời đó giờ đây có thể thay đổi được gì? Cậu yêu thầm tớ rồi đối xử với người tớ yêu như vậy đó ư? Cậu muốn tớ tha thứ cho cậu ngay bây giờ sao? Tớ không thể, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tớ cho đến khi tớ thất sự có thể tha thứ cho cậu. *quay mặt đi*

_Tớ sẽ đi, xin lỗi cậu, người bạn thân nhất, người tớ yêu đầu tiên và người tớ luôn giữ trong tim.

Yul đứng dậy trở lên phòng khách kéo Fany ra về, trên đường về nhà, Yul đã lái xe với tốc độ cực nhanh, Fany ngồi kế ban vô cùng lo sợ.

_Fany à, chúng ta kết hôn nhé!! Sau đó sẽ về Mỹ sống. Yul không muốn ở lại Hàn Quốc nữa.

_Bất cứ điều gì Yul muốn em đều sẽ làm cho Yul. Em biết em không thể thay thế vị trí của Taeyeon trong lòng Yul nhưng em thật sự rất yêu Yul, em sẽ dùng tình yêu của mình chữa lành vết thương lòng cho Yul.

_Cám ơn em Fany à!! *siết lấy tay Fany*

(Có ai nghĩ Fany rất ngốc ko? Cô ấy vẫn chấp nhận ở bên cạnh Yul dù biết rằng trong trái tim Yul vẫn còn tồn tại hình bóng của Tae. Tình yêu là sự mù quáng ngu ngốc kia mà, Fany sẽ làm được, sẽ chiếm trọn trái tim của Yul bằng tình yêu chân thành và mãnh liệt của mình.)

…………………………..

Ngày thứ hai sau vụ tai nạn, Tae đã không hề rời khỏi Sica nửa bước, SooHyo thay phiên nhau mang thức ăn và nước uống cho Tae nhưng Tae đâu chịu ăn một chút gì, nước cũng không màng uống lấy một ngụm. Tae cứ ngồi bên cạnh Sica nắm lấy tay của cô ấy, nhìn ngắm gương mặt thiên thần như đang ngủ nhưng đó là một giấc ngủ không bao giờ thức giấc.

_Là ngày thứ hai rồi Sica à, chút xíu nữa người chị họ vô lương tâm của em sẽ xuất hiện. Tae  mong là chị ta nói thật.

_Taeng, có người tìm cậu.

_Bảo cô ta xuống dưới này.

Soo chưa kịp rời khỏi đó để lên kêu Karen xuống thì cô ta đã xuất hiện.

_Cô quyết định thế rồi? Sẽ giúp tôi giết BoA đúng ko?

_Cứu sống Sica rồi tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu.

_Giết BoA trước.

_Cứu Sica trước!!

_Được, tôi sẽ cho cô biết điều kiện để tái sinh Jessica. Một loại hoa đặc biệt của thế giới ma cà rồng, nó chỉ mọc vào đúng 12h đêm, nó có màu đỏ tươi của máu, cô cần lấy 9 cánh hoa của nó nấu với huyết yến và nước mắt của chính cô sau đó cho Jessica uống.

_Hoa đó mọc ở đâu?

_Khu rừng Twinkle  nằm ở phía tây bắc đảo Jeju.

_Sica sẽ sống lại ngay lập tức?

_Chưa, phải mất 3 ngày để tái tạo lại mầm sống.

_Tôi sẽ đi hái chúng.

_Khoan đã còn chuyện cô hứa với tôi?

_Tôi sẽ làm khi Sica sống lại.

_Nên nhớ nếu cô nuốt lời, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời.

_Chỉ cần Sica không sao, lấy cả mạng tôi để đổi cũng được.

_Tốt. Tôi đi chuẩn bị kế hoạch, tôi chờ sự hợp tác của cô.

Karen rời khỏi đó, Soo bước lại vỗ vai Tae.

_Để tớ đi với cậu nhé!!

_Cậu ở lại canh chừng Sica giúp tớ. Tớ đi một mình được rồi.

_Một mình cậu đi, tớ không yên tâm.

_Vậy nhờ Hyo canh Sica, cậu sẽ đi với tớ.

_Được, tớ gọi cho cô ấy ngay.

Soo đi gọi điện thoại, Tae trở lại với việc nhìn ngắm Sica, khẽ thì thầm với thân xác ấy.

_Sica à, chờ Tae về em nhé!!

…………………………..

Khu rừng rậm rạp không một chút ánh sáng, TaeSoo đi bên cạnh nhau, Soo rọi đèn, Tae thì tìm kiếm, hai người đã đi suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy gì cả. Chợt một thứ ánh sáng đầy tà mị phát ra ở phía trước khiến cả hai cảm thấy bất an nhưng chân thì vẫn cứ bước về phía đó.

_Taeng chúng ta có nên đi về phía trước nữa ko?

_Thực thần à, cậu sợ thì cứ ở đây. Tớ sẽ đến đó 1 mình.

_Không, tớ sẽ đi cùng cậu. Đứng đây một mình càng đáng sợ hơn ấy chứ!!

_Cậu đúng là..*cười*

_Taeng, tại sao cậu lại hi sinh cho Sica nhiều như thế?

_Tình yêu..vì tớ yêu cô ấy hơn cả yêu bản thân mình. Cậu cũng sẽ làm vậy khi cậu ở trong hoàn cảnh của tớ đúng ko thực thần?

_Đương nhiên rồi, nhưng trước đó. Tớ sẽ ăn thật no, chứ ko bỏ bữa như cậu *cười lớn*

_Tớ bó tay với cậu rồi, tên ham ăn kia.

Hai người mãi mê trò chuyện nên chẳng để ý mình đã tiến gần vào khu vực của thứ ánh sáng tà mị đó. Bất thình lình một cơn gió hắc ám thổi bay mọi thứ, cái đèn pin trên tay Soo rớt xuống đất vỡ tan tành, bóng tối bao trùm tất cả.

_Taeng, cậu ở đâu? *gọi khẽ*

_Thực thần tớ ở đây. *kéo áo Soo*

_Yah!! Tớ sợ quá Taeng à!!

_Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh, phía trước có ánh sáng, chúng ta nên tới đó.

Trong bóng tối, Tae nắm lấy vạc áo của Soo kéo cô ấy đi về phía nguồn ánh sáng kia một cách nhanh chóng.

_Wow, ở đây thật đẹp Taeng à!!

_Tớ sẽ tìm Hoa Máu.

_Cậu cứ thoải mái ngắm nhìn phong cảnh đi.

_Yah!! Đừng có bỏ tớ một mình chứ *chạy theo Tae*

_Kia rồi, thực thần. *chỉ vào khóm hoa đỏ rực đang nắp mình sau tảng đá lớn*

Tae kéo Soo chạy thật nhanh đến đó, vội vàng hái những bông hoa đó nhưng chuyện không hay chính la khi hoa vừa được hái lên nó liền khô héo ngay lập tức.

_Chuyện quái quỷ gì thế này? Làm sao mang hoa về lại Seoul được?

_Bứng luôn cả gốc đi, mang theo đất ở đây nữa. *Soo bình tĩnh nói*

_Tớ sẽ thử…Aish! Không được, nó vẫn héo.

_Chúng ta nên chế thuốc tại chỗ rồi mang về cho Sica uống ngay.

_Ở đây thì tìm đâu ra huyết yến? Chúng ta không có dụng cụ để nấu nữa. *Tae nhăn nhó nhìn Soo*

_Vậy để tớ điện về bảo Hyo đem Sica đến đây.

_Điên rồ, Sica ko thể rời khỏi hầm băng đó.

_Vậy thì tớ hết cách!!

Soo vừa dứt lời, Tae chưa kịp nói gì thì có một giọng nói vang lên từ sau lưng họ.

_hahahaah..muốn ăn cắp hoa của ta à? Đâu dễ dàng như vậy!!

_Ông là ai?

_Người canh giữ khu rừng này, hộ pháp sư trong dòng tộc ma cà rồng.

_Chúng tôi cần chín cánh hoa, chỉ chín cánh hoa thôi.

_Người muốn hồi sinh ma cà rồng thuần chủng à?

_Không, cô ấy chỉ có 1 nửa dòng máu ma cà rồng thôi.

_Đúng là khờ dại, đấy là cách hồi sinh ma cà rồng thuần chủng. Sauk hi sống lại người đó sẽ biến thành thứ vũ khí giết người lợi hại nhất.

_Vũ khí giết người? ông nói láo.

_Ta không quen biết hai ngươi, mắc gì phải nói láo?

_Karen…CÔ LỪA TÔI!! *Tae hét lên*

_Taeng, cậu bình tĩnh. Chúng ta nên hỏi ông ấy *thì thầm vào tai Tae*

_Tên phản đồ Karen đó muốn đoạt ngôi của công chúa Boa, ngươi chỉ là một con rối bị cô ta lợi dụng thôi.

_Ông có thể giúp tôi cứu Sica ko?

_Ta đến đây cũng vì chuyện đó kia mà. Công chúa Boa kêu ta mang thứ này đến cho ngươi, người nói rằng chỉ cần cho Jessica uống nó, cô ấy sẽ sống lại ngay. Còn về chuyện Karen, người cần ngươi hợp tác để bắt cô ta, còn nữa, đây là bức thư công chúa đã viết cho ngươi.

Ông ta biến mất sau khi đưa lá thư cùng lọ nước cho Tae, Tae đưa lọ nước cho Soo cầm rồi mở lá thư ra đọc.

*Hạnh phúc nhất là yêu một người, đau khổ nhất cũng là yêu một người. Chị đã rất hạnh phúc khi chị biết chị yêu em, nhưng chị lại càng đau khổ hơn khi chị biết tình yêu đó chỉ là đơn phương. Xin lỗi em nếu tình yêu đó của chị khiến em gặp nhiều rắc rối, chị sẽ sửa chửa tất cả, chị muốn là một người bạn, ít nhất là một người lạ từng quen đối với em. Chị sẽ làm tất cả để Yeonie của chị hạnh phúc!! Con người và ma cà rồng thật sự chẳng thể ở bên nhau vì thế lọ nước chị đưa cho em sẽ rủ bỏ hết tất cả những gì liên quan đến ma cà rồng còn xót lại trên người Jessica, cô ấy sẽ trở thành một người hoàn toàn bình thường giống như em. Còn về phần Karen, cô ta sẽ phải chịu hình phạt, Yeonie!! Em phải giúp chị bắt cô ta. Em hãy nhận lời theo kế hoạch của cô ta rồi sau đó báo cho chị biết. Khi Karen bị bắt, cũng là lúc thế giới ma cà rồng biến mất khỏi cuộc sống của em và Jessica.*

_Taeng, cậu sẽ giúp Boa?

_Uhm, dù sao thì tớ vẫn tin chị ấy hơn là Karen!! Chúng ta về lại Seoul thôi!!

……………………………

Hầm băng, Hyo đang lau tay cho Sica.

_Thật là kì cục khi tớ đang chăm sóc cho một cái xác không hồn. Cậu sẽ mau sống lại đúng không Sica? Hi vọng chúng ta sẽ được tổ chức đám cưới chung với nhau, cậu và Taeyeon, còn tớ và Sooyoung. Lúc đó chắc hẳn sẽ rất vui *cười*

Karen từ đâu xuất hiện phía sau Hyo, cô ta đánh Hyo ngất xỉu rồi bế xác Sica rời khỏi hầm băng ngay sau đó.

_Em sẽ là con tin hữu hiệu của chị, Jessica Jung!!

Karen vừa lái xe rời khỏi thì TaeSoo cũng về đến nhà, Tae chạy thật nhanh xuống hầm băng để cứu Sica nhưng cái Tae nhìn thấy là Hyo đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà còn Sica thì đã biến mất, trên chỗ Sica nằm có một tờ giấy.

*Muốn gặp Jessica đến kho đông lạnh tìm tôi và nhớ đem theo liều thuốc tôi đã dặn cô điều chế*

End Chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro