Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự lành lùng của Sica lần nữa, Tae ngồi luôn trước cửa phòng của cô ấy mà ngủ. Nói là ngủ chứ có ngủ được đâu, Tae cứ ngồi đó hát vu vơ khiến cái người trong phòng bực bội vì cái giọng ấm áp đó cứ văng vẳng bên tai, Sica lấy gối bịt tai lại để ko phải nghe thấy. Tae thì cứ thế mà hát, cũng may là cả lầu 3 không có ai ở ngoại trừ Tae và Sica. Đến 12h30, Sica thật sự chịu hết nổi rồi liền mở gối ra, âm thanh ấy ko còn nữa, đinh ninh là Tae đã ngủ nên Sica bắt đầu thiếp đi. 3h sáng, Sica giật mình vì trời đang mưa ầm ầm bên ngoài, nhiệt độ máy sưởi không đủ ấm cần tăng thêm, chợt nhớ đến cái người nhỏ bé ở ngoài cửa.

“Lạnh thế này, cái đồ ngốc đó vẫn ở ngoài cửa sao?”Sica’s POV

Sica bước xuống giường, kéo cả cái chăn bông theo choàng lên người, mở cửa ra, Sica hoảng hốt khi thấy Tae ngồi bó gối lại một góc, người Tae cứ run bần bật.

_Này, có sao ko? *lo lắng*

(……..)

_Này, trả lời đi. *quát*

(……..)

Tae cứ im lặng, mắt nhắm tịt, người thì cứ run lên từng cơn, Sica đưa tay sờ trán của Tae, trán Tae nóng bừng, Tae bị sốt rồi, Sica lấy cái chăn choàng lên người Tae rồi đỡ vào trong phòng. Tae ko hề phản ứng, người Tae mềm nhũng ra, khó khăn lắm Sica mới có thể đỡ Tae nằm lên giường, chạy đi lấy khăn lau mồ hôi cho Tae nhưng Tae gạt ra, cứ rên hư hư là lạnh, Sica tăng nhiệt độ máy sưởi nhưng Tae vẫn không khá hơn, cứ rên lạnh suốt. Sica đành chui vào trong chăn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên của Tae.

Tae bớt run hẳn đi, vùi hẳn mặt vào hõm cổ của Sica để tìm sự ấm áp, Tae mê man rồi chỉ phản xạ theo tự nhiên thôi. Còn Sica thì đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

“Nào hết lạnh, tôi sẽ buông ra đấy nhé!!”Sica’s POV

Đầu thì nghĩ vậy nhưng trái tim thì đang đập mạnh không ngừng rồi Sica cũng ngủ lại ngay sau đó.

………………………

Bình minh lên, những tia nắng ấm áp len lõi vào trong căn phòng nhỏ, Tae vươn vai, mở mắt, quay qua quay lại trên giường. Căn phòng vắng lặng, chỉ có Tae nằm trên giường thôi, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua nhưng chỉ mờ mờ ảo ảo trong tâm trí, chỉ nhớ được cái sự ấm áp đã bao trùm lấy cơ thể mình cả đêm ngoài ra chẳng thể nhớ thêm được điều gì nữa.

Tae ngồi bật dậy, tìm kiếm Sica khắp căn phòng khi Tae thật sự tỉnh ngủ hẳn và biết mình đang ở trong phòng của Sica. Không một dấu vết, tất cả hành lí đã được thu dọn, Sica đã bỏ đi trước khi Tae thức dậy, có một sự hụt hẫng đến chẳng nói nên lời.

*cốc cốc*

_Ai vậy?

_Tôi đến dọn phòng.

_Uhm.

Tae mở cửa ra cho chị lau công vào dọn dẹp, chị ấy đưa chìa khóa cho Tae về phòng của mình, Tae hỏi thì chị ấy bảo là tiếp tân giao cho chị mang lên. Tae trở về phòng, thu dọn hành lí rồi cũng xuống trả phòng. Xuống tới quầy tiếp tân, Tae hỏi thăm Sica ngay nhưng nhân viên tiếp tân chỉ nói là Sica đã kể lại sự việc của Tae rồi nhờ đem chìa khóa lên giúp Tae mở cửa phòng rồi Sica trả phòng và rời khỏi ngay. Tae đang ủ rủ thì chợt nhớ đến Junsu nên đã hỏi thăm về đoàn du lịch của anh ấy, tiếp tân cho biết họ đã trả phòng cùng lúc với Sica.

Tae kéo hành lí đi dọc theo con đường dài tấp nập, giờ này mặt trời đã lên cao, sau một đêm phát sốt, đầu Tae vẫn còn thấy quay quay đau nhức. Tae đang đi thì thấy mọi thức trước mắt tối sầm lại và sau đó Tae chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, khi Tae mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Một chị y ta thấy Tae tỉnh lại liền tới hỏi thăm.

_Cuối cùng em đã tỉnh, em đã ngất ở ngoài đường. Em đã hôn mê 3 ngày rồi.

_Ai đưa em vào đây vậy chị?

_Là một cô gái.

_Cô ấy như thế nào? Cô ấy đâu rồi?

_Cô ấy rất xinh đẹp nhưng nét mặt hơi lạnh lùng, cô ấy đưa em vào đây rồi bỏ đi ngay. À, cô ấy đã trả viện phí cho em và còn dặn chị chăm sóc em nữa.

_Cám ơn chị. Em nên rời khỏi đây. Em sẽ đi tìm cô ấy.

Nói rồi Tae vào WC thay đồ rồi đi làm thủ tục xuất viện, nhưng khi đi làm thủ tục thì bác sĩ phụ trách bệnh của Tae đã mời Tae vào phòng của ông ấy để thông báo với Tae một tin….

……………………………….

Nước Ý

Sica trở về được hơn một tuần rồi, Sica đã xin nghỉ phép từ sau chuyến du lịch đó. Tae cũng đã sang đây được 2 ngày rồi, Tae đi khắp nơi tìm tất cả các trung tâm tổng hợp cuối cùng cũng tìm được trung tâm của Junsu. Tae vào phỏng vấn xin việc ngay vì bên ngoài có dán thông báo tuyển giáo viên thanh nhạc. Tae được nhận ngay sau khi làm một bài kiểm tra từ trung tâm, Junsu rất vui khi thấy Tae đến xin việc, mọi người cũng rất vui, Sica thì chưa đi làm lại nên không biết được sự việc này.

Ngày đầu tiên Tae đi làm, cả cái lớp đều háo hức vì có giáo viên mới, khi Tae bước vào thì cả đám học trò nháo nhào luôn.

_Cô xinh quá..Giống con nít quá…baby ghê cơ…!!

Tóm lại là Tae rất được chào đón, Tae giới thiệu rồi bắt đầu vào tiết dạy của mình. Hôm nay cũng là ngày Sica đi làm lại, lớp của Tae ầm ầm, rần rần ngược lại thì lớp Sica lại yên tĩnh đến không có một tiếng ồn. Nghe lớp bên cạnh cứ rần rần, Sica bực bội lắm liền đi sang dẹp loạn nhưng vừa mở cửa bước vào thì bị bất động bởi hình ảnh vô cùng đẹp của Tae, Tae vừa đệm đàn guitar vừa hát, cả lớp ngẩn ngơ chìm đắm trong bài hát lẫn sự tỏa sáng của Tae. Sica đứng đó được 1 phút thì một bạn trong lớp nhận ra Sica và lên tiếng gọi.

_Có cô Jessica sang tìm cô ơi!!

Tae quay lại nhìn Sica thì cô ấy liền bỏ về lớp, Tae đuổi theo ngay, cả lớp nhốn nháo lên, Tae kéo tay Sica lại khi hai người vừa ra tới hành lang, Sica hất tay Tae ra rồi chạy đi thật nhanh, Sica bỏ tiết hôm đó. Tae trở về lớp tiếp tục dạy, hết giờ làm Tae chạy đi hỏi địa chỉ nhà của Sica, Junsu cũng không rõ vì trong tờ khai lí lịch Sica chỉ ghi đường chứ không có ghi số nhà. Tae lại phải vất vả đi tìm nữa rồi, Tae tìm được đường nhà Sica ở nhưng chẳng biết Sica ở căn nào, vậy là cứ theo cách ngớ ngẩn cũ mà đi gõ cửa từng nhà một. Tìm đến căn cuối cùng là một căn nhà khá to, kiến trúc có phần đơn giản nhưng tinh tế, ngôi nhà màu trắng sáng, có có cổng nhỏ bao bọc bên ngoài, cửa khóa. Sica chưa về, Tae quyết định ngồi chờ ngoài cửa luôn.

11h đêm, Sica vẫn chưa về, Tae đi đi lại lại trước cửa nhà của Sica, quên mất việc uống thuốc của mình luôn. Từ lúc quyết định ngồi đợi thì Tae đã ngồi suốt ở đó, ăn còn chưa có huống chi là nhớ đến việc uống thuốc. 11h30, một chiếc taxi dừng trước mặt Tae, Sica bước xuống xe trong tình trạng say mèm, Tae đỡ lấy Sica ngay, Tae trả tiền taxi cho Sica rồi dìa Sica đến cổng, tìm chìa khóa trong túi sách rồi mở cửa vào nhà.

_Đồ biến thái ngu ngốc. Tại sao lại tìm được tôi chứ?

Đó là câu đầu tiên Sica nói khi vừa vào nhà, mắt Sica vẫn nhắm tịt, tay thì cứ quơ loạn xạ, Tae thì đơ người khi nghe thấy câu nói đó của Sica, Tae biết Sica đang say nên cũng không trả lời lại mà im lặng, mặc Sica muốn nói gì thì nói. Tae đỡ Sica ngồi xuống sofa trong phòng rồi chạy đi lấy khăn lau mặt cho Sica.

_Đồ ngốc, tìm làm gì ko biết? Tôi đã quyết định ra đi rồi mà. Đừng làm trái tim tôi phải thổn thức nữa. Không muốn gặp đồ ngốc một chút nào. Đi đi mà, híc…híc…Kim Tae Yeon….em ko muốn nhìn thấy Tae..híc híc..!!

Tae đứng đó nhìn bộ dạng bê bối của Sica mà thấy đau lòng lắm, Tae muốn Sica vui vẻ chứ không phải là hủ hèm như bây giờ. Lau mặt cho Sica xong, Tae bế Sica vào phòng ngủ, đắp chăn lại cho cô ấy, khi Tae định ra ngoài thì lại bị Sica kéo lại.

_Híc…em nhớ Tae lắm..thật sự rất nhớ..híc…Taengoo ah!!

Sica ôm siết lấy Tae, Tae ko đẩy ra, cứ mặc cho Sica ôm, cái cảm giác ấm áp ấy lại trở về. Sica vùi mặt vào hõm cổ của Tae thúc thít, Tae thì xoa lưng Sica nhè nhẹ.

“Sao con gái lại hay mâu thuẫn tâm trạng thế nhỉ?”Tae’s POV

(Trời ạ!! Kim Tae Yeon là con trai hay sao?)

…………………………..

Trời sáng, sau một giấc ngủ thoải mái, Sica thức dậy với vẻ mặt tươi tỉnh hẳn, đi vào WC đánh răng thì thấy bàn chải đã được lấy kem sẵn, bồn tắm cũng đã được pha nước ấm có một ít hoa hồng nữa. Sica vệ sinh cá nhân xong liền đi ra khỏi phòng đi vô nhà bếp vừa bước ra thì đã nghe mùi thơm của đồ ăn, Sica đi thẳng xuống bếp luôn thì thấy Tae đang chiên trứng, Sica há hốc mồm hét lên.

_AAAAAAAAA!! TẠI SAO LẠI Ở ĐÂY?

_Em bảo Tae đừng đi mà. Em bảo nhớ Tae lắm mà…đêm qua…em ko nhớ hả? *cười*

_Đêm qua..đêm qua gì chứ..tôi ko có quen cô. Đi ra khỏi nhà tôi. Không tôi báo cảnh sát.

_Báo đi, rồi Tae sẽ cho họ xem chứng cứ đêm qua của chúng ta.

_Chứng cứ gì chứ? Tôi và cô…đêm qua..?

_Em tự hiểu đi, đêm qua em say và em đã mất kiểm soát…Tae không ngờ em lại hư hỏng như vậy Sica à. Cơ mà Tae thích thế!! *cười nham nhở*

_Nói gì đấy hả? *đỏ mặt*

Sica tự cốc vào đầu mình cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng chẳng thể nào nhớ nỗi một chi tiết nào cả, mặt Sica đỏ bừng, cô bỏ vào trong phòng đóng cửa thật mạnh làm Tae giật mình nhém rớt cả bữa sáng tình yêu xuống đất.

Sica tắm xong, thay đồ rồi trở lại phòng khách, Tae đã biến mất. Tae để lại một tờ note nhỏ kế bên bữa sáng tình yêu với lời nhắn.

_Đừng bỏ bữa sáng. Nó rất quan trọng. Tae nhớ em, đêm qua chúng ta chỉ ôm nhau ngủ thôi Sica à!!

_KIM TAE YEON!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro