Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị? Đúng vậy, tôi xưng hô với chị như vậy.

Hình như chị họ Song, cũng có thể đọc họ Tống.

Hôm đó là đêm trung thu, thành viên trong câu lạc bộ cùng nhau đốt pháo ngắm trăng và chị đã nói tôi biết.

Tên của chị Victoria Song tiếng Hán là Tống Thiện.

Lần đầu gặp chị ở câu lạc bộ, chị nói với tôi:

“Chị là Victoria có thể gọi chị là Vic”

Chị mỉm cười, tôi nhớ kỹ tên của chị nhớ kỹ nụ cười của chị.

Lúc quen chị, tôi năm nhất 18 tuổi, chị năm hai 20 tuổi. Chị trên tôi một khóa và hơn tôi 2 tuổi.

(Yuri 1989, Vic 1987. Hơn 2t quá đúng rồi.)

Người trong câu lạc bộ thường gọi chị là chị Vic, rất ít người được gọi chị là Vic.

Còn tôi, chỉ gọi chị. Cũng như chị chỉ gọi tôi là nhóc đen.

Cách xưng hô này chưa bao giờ thay đổi.

oOoOoOoOoOoOoOoOo

Tôi bắt đầu thích ứng cuộc sống, nhà ở và công việc ở Seoul.

Thời sinh viên tôi từng viết một công trình miêu tả quá trình ngập nước trong thành phố. Tôi mang cho giám đốc, ông ta có vẻ hài lòng.

“Yuri, cô làm rất khá.”

Văn phòng công ty trong một tòa nhà lớn và cũng là tầng 9. May là ở đây không có ai tập viết thư pháp nên thang máy vẫn hoạt động bình thường.

Mỗi sáng, tôi ra khỏi nhà lúc 8h30 mua bữa sáng ở đầu ngõ, lên xe điện tới công ty.

Jessica thường đi trước tôi khoảng 5’. Mỗi ngày thức dậy cô ấy vẫn im lặng đôi khi gặp tôi ở phòng khách cũng không nói một câu.

Nhưng trước khi ra khỏi nhà Jessica nhất định vuốt ve đầu Tiểu Hắc:

“Tiểu Hắc ở nhà ngoan, chị sẽ về nhanh thôi.”

Tiểu Hắc sẽ nhìn theo bóng cô ấy ra khỏi nhà.

Còn tôi thì 8h20 mới rời giường, chỉ có 10’ để vệ sinh nên luôn vội vàng.

Nhưng trước khi rời nhà tôi cũng xoa đầu Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc ngoan, chị cũng về nhanh thôi.”

Nhưng Tiểu Hắc luôn cắn ống quần tôi không chịu buông, tôi phải giằng co với nó một lúc mới rời được nhà.

Khi về là khoảng 8 giờ tối, Jessica thường ngồi ở phòng khách xem tivi.

Từ khi sửa bồn cầu cho cô ấy, Jessica không nấu mỳ cho tôi ăn nữa. Nói chuyện cũng không nhiều.

Đôi khi cảm thấy tôi và Jessica không có gì để nói cũng kỳ:

“Tôi về rồi, thật là một ngày tốt lành nhưng tôi chưa ăn tối.”

Jessica thường trả lời:

“Cô hâm rồi.”

Sau đó tôi vuốt vuốt mũi Jessica vuốt vuốt Tiểu Hắc, phòng khách lại yên lặng.

Tôi và Jessica đều không phải dạng người nói nhiều, cũng ít có chuyện để nói với nhau. Nhưng không nghĩa là chúng tôi không quan tâm đến nhau.

Ví dụ như khi đổ rác tôi sẽ hỏi cô ấy có rác đổ không. Rồi tôi chạy xuống đuổi theo xe rác.

Cũng như khi tôi về, đèn ngoài hành lang luôn luôn sáng.

Jessica thường thức khuya, đôi khi tôi thấy được ánh đèn ngoài phòng khách qua khe cửa.

Tưởng Jessica ngủ muộn hơn tôi một tí, không ngờ lại muộn đến thế.

Tối hôm qua khi ngủ, mơ màng nghe thấy giọng hát ru. Lờ mờ nhận ra là khuôn mặt phúc hậu của người bà đã qua đời của bạn tôi. Tôi bừng tỉnh, thiếu chút lăn tọt xuống giường.

Tôi bật đèn ra khỏi giường, định ra bếp lấy nước uống. Phòng khách vẫn đang sáng.

“Khuya thế này sao cô còn chưa ngủ?” Tôi nhìn đồng hồ trên tường đã 2h30.

“Vì còn chưa tới giờ ngủ.” Jessica ngồi đọc sách chẳng buồn ngẩng đầu lên.

“Ngày mai cô phải đi làm mà, ngủ sớm đi.”

“Không sao đâu, tôi quen rồi.”

Cô tiếp tục đọc sách.

“Mai đọc tiếp, cô ngủ trễ vậy mai đi làm sẽ không đủ tinh thần.”

Tôi cầm ly nước ngồi xuống chiếc ghế của mình.

“Không đủ tinh thần thì sao?”

“Sẽ ảnh hưởng tới công việc, hiệu quả sẽ không tốt.”

“Công việc chỉ cần không sai sót là được tôi cũng không cần hiệu quả tốt.”

“Công việc là thứ yếu, quan trọng nhất là sẽ tổn hại thân thể mình.”

“Thế thì sao?”

“Đồ ngốc, cô phải yêu quý thân thể của mình chứ. Mau ngủ đi.”

Jessica sửng sốt mất một lúc, rốt cuộc ngẩng đầu rời khỏi quyển sách.

“Cô vừa nói gì?” Jessica khép quyển sách lại, nhìn tôi.

“Tôi nói …, à thật xin lỗi. Tôi không nên mắng cô là đồ ngốc.”

“Không sao. Tôi muốn nhờ Yuri nói lại một lần nữa.”

“Đồ ngốc.”

“Không phải cái này, cái câu cô vừa mới nói kìa.”

“Cô phải yêu quý thân thể của mình, ngủ sớm chút đi.”

Một lát sau cô mới thở dài nói: “Cám ơn Yuri.”

“Cái này có gì mà cám ơn? Cùng sống dưới một mái nhà, quan tâm tới nhau rất bình thường mà.”

“Trước kia bạn tôi cũng không nói vậy.”

“Có thể là cô ấy quên nói thôi.”

Jessica cười một cái: “Dù thế nào cũng cám ơn cô.”

“Cô không cần khách sáo như vậy.”

“Tôi không khách sáo với Yuri.”

Jessica vẫy vẫy Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ngoan ngoãn nhảy tới bên cạnh cô ấy, ôm lấy Tiểu Hắc nói:

“Đã rất lâu rồi không ai nói với tôi như vậy.”

Tôi cẩn thận nhìn Jessica, nhìn ánh mắt cô ấy khi nói chuyện cùng bàn tay đang vuốt ve Tiểu Hắc.

Khi vuốt ve Tiểu Hắc, Jessica chỉ dùng ngón tay vuốt ve, không dùng bàn tay. Từ đầu cho tới đuôi, chỉ theo một hướng không ngừng lặp lại.

Đây không phải động tác vuốt ve yêu thương mà là dạng ngôn ngữ trò chuyện.

Nghĩa là Tiểu Hắc không phải thú cưng của Jessica mà là đối tượng để cô ấy tâm sự.

Tôi có cảm giác nhìn thấy được một cái tôi khác ở trước mắt.

Vì trước kia tôi cũng vuốt ve chú chó của mình như vậy.

“Cô… cô có ổn không.”

Tôi không đành lòng nhìn Jessica vuốt vẻ Tiểu Hắc mãi như vậy nên mở miệng hỏi.

“Ổn chứ, sao vậy?” Jessica ngừng vuốt Tiểu Hắc.

“Không sao, cô không nên ngủ muộn quá.”

Tôi lại được nhìn thấy nụ cười rực rỡ của đó.

“Tiểu Hắc quả nhiên không nhìn lầm người.”

“Nói vậy là sao?”

“Ngày cô tới xem phòng, Tiểu Hắc rất thích cô đúng không?”

“Nói vậy, cô cho tôi thuê là vì Tiểu Hắc?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ vì cô đen?”

“Tôi không đen chỉ là ngâm ngâm thôi.”

“Cô muốn nghe tôi nói thật không?”

“Không, tôi tự hiểu.”

“Thật ra trông cô cũng được.”

“Là sao?”

“Miễn cưỡng khen cô cũng không phải là việc khó.”

“Nè.”

“Không nói tới chuyện đó nữa, cô quen với cuộc sống ở đây chưa?”

“Ừm, tôi quen rồi.”

“Vậy được rồi. Vậy cậu quen với tôi chưa?”

“Quen với cô? Ý cô là sao?”

“Ví dụ như cá tính của tôi, tính tình của tôi.”

“Cá tính của cô tôi chưa rõ, tính tình của cô thì cô luôn kiểm soát nó tốt lắm.”

“Thật không?”

“Vì vẫn luôn ở mức xấu tính.”

“Tên đen kia.”

“Tôi đùa thôi mà.”

“Cô hay nói đùa lắm à?”

“Không phải thường xuyên lắm.”

“Cô khen tôi đẹp cũng là nói đùa?”

“Không, tôi khen thật.”

“Vậy tôi đẹp nhất ở điểm nào?”

“Cũng như trên trời có muôn ngàn vì sao, cô có thể nhận ra ngôi sao nào sáng nhất không?”

“Câu này cô dùng rồi, đổi câu khác đi.”

“Cũng như trên tường có hàng trăm con kiến đang bò, cô có thể chỉ nhìn mà nhận ra con nào bò nhanh nhất không?”

“Tiếp nữa.”

“Cũng như tiệm bánh có hơn trăm cái bánh cô có thể nhận ra cái bánh nào ngon nhất không?”

Jessica lại cười, hôm nay tôi thật may mắn. Cám ơn bà đứa bạn.

“Nói thật đi, tôi xấu tính lắm sao?”

“Cũng không phải, tại cô im lặng quá thôi.”

“Im lặng, chỉ là tôi không biết nên nói gì thôi.”

“Tôi cũng vậy.”

Sau đó phòng khách lại yên tĩnh nghe được tiếng kim đồng hồ đang di chuyển.

“Thật ra cô làm vậy không công bằng.” Tôi phá vỡ sự yên tĩnh đó.

“Cô đang nói gì? Cái gì mà không công bằng?”

“Tôi đang nói cô chỉ dựa vào Tiểu Hắc để đoán xem khách trọ tốt hay xấu là không công bằng.”

“Thật sao?”

“Cô chưa từng nghe câu: ‘Chó cắn Lữ Động Bân’ sao”

“Nghĩa là gì?”

“Tức là có khi người tốt Tiểu Hắc cũng sẽ cắn.”

“Chẳng sao, tôi tin Tiểu Hắc là được, so với đôi mắt của mình còn đáng tin. Hơn nữa chó đâu có biết lừa người, chỉ có con người lừa con người thôi.”

Jessica nói xong, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã 3h hơn.

“Đến giờ cô đi ngủ rồi?”

“Còn chưa tới.”

“Cô thật...”

“Cô thật ngốc, không biết yêu quý thân thể mình. Cô định nói vậy đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Sau này tôi sẽ ráng ngủ sớm, được chưa?”

“Ừ.”

Hèn chi Jessica luôn ngủ tới tối vào các ngày nghỉ, chắc là ngủ bù cho ngày thường. Vì thế ban ngày tôi rất ít khi thấy cô ấy.

Jessica đúng là một đóa hồng nở rộ vào đêm khuya càng khuya càng kiều diễm.

“Cậu có cảm thấy thời gian luôn trôi qua rất nhanh không?”

“Có, nhưng sao cô lại hỏi vậy?”

“Tôi luôn cảm thấy thời gian như một chuyến tàu hỏa lao đi rất nhanh, tôi như hành khách ngủ quên không hề hay biết. Tới khi tỉnh lại, thì đã bỏ qua rất nhiều thứ bỏ qua cả trạm dừng.”

“???”

“Tôi thường nhớ lại chính mình năm 18 tuổi, một cô gái kiên cường đầy hoài bão. Nháy mắt đã 8 năm, nhưng tôi cảm thấy như ngày hôm qua.”

“8 năm?” Tôi tính toán một chút:

“Vậy là cô hơn tôi 1 tuổi. Vậy bây giờ cô đã hai …” Trước khi ‘26 tuổi” ra khỏi miệng, tôi cảm thấy như không nên, nhanh chóng ngậm miệng lại.

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”

“Không sao, chỉ ngạc nhiên thôi.”

“Ngạc nhiên cái gì?”

“Ngạc nhiên vì nhìn cô như mới đôi mươi.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Nếu chuyện 8 năm trước hiện giờ nhớ lại thấy như là hôm qua, vậy tôi 8 năm sau có lẽ cũng cảm thấy chỉ mới qua một ngày.”

“Không sai.”

“Vì vậy tôi không muốn nó trôi qua dễ dàng như thế.”

“Như vậy cũng tốt mà.”

“Cô nói đúng cho nên buổi tối tôi thật không muốn ngủ.”

“Cô không thể sử dụng...”

“Không thể sử dụng thời gian như vậy được. Cô định nói vậy đúng không?”

“Đúng, lúc nào nên ngủ thì ngủ đi.”

“Được rồi, đi ngủ.”

“Ừa.” Tôi như trút được gánh nặng.

“Mai cô còn đi làm, không sao chứ?”

“Chắc là...”

“Chắc là không sao. Cô định nói vậy đúng không?”

“Sao cô cứ thích nói dùm tôi thế?”

“Ai bảo cô nói chuyện quá chậm, thời gian thì rất quý giá.”

“Cô đúng là...”

“Cô đúng là một cô gái xinh đẹp và thông minh. Đúng không?”

Vốn định nói không nhưng thấy được ánh mắt đó thì tôi lại gật đầu.

(Muôn đời đen vẫn là đen

Cái tật dại gái vẫn không đổi thay.)

“Lần sau muốn khuyên con gái ngủ sớm, cô chỉ cần nói: ‘Tế bào da sẽ không phát triển sau 12h, ngủ khuya quá sẽ nổi mụn.”

“Sức khỏe không quan trọng à?”

“Cô đúng là ngốc mà.”

“Jessica, sau này cô nên đi ngủ sớm để tế bào da có thể phát triển nha.”

“Được, ngủ ngon.”

Tiểu Hắc đi quanh tôi một vòng rồi theo Jessica vào phòng.

Tôi về phòng nằm lăn trên giường.

Trong lúc mơ màng nghe có người gõ cửa phòng "Kwon Yuri dậy mau!"

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, là tiếng Jessica.

"Xảy ra chuyện gì ?"

Tôi dụi mắt mở cửa phòng.

Jessica không nói gì, tay chỉ về phía phòng khách.

"Sao vậy? Tay cô bị thương ah?"

"Đồ ngốc."

Cô chỉ ra phòng khách. Tôi nhìn theo hướng cô chỉ.

"Hả! 8h30."

Tôi bay vào phòng tắm làm loạn một lúc, lao ra khỏi phòng.

"Sao cô còn chưa đi làm?"

"Tôi đang đợi cô. Tôi đưa cô ra trạm xe sẽ tiết kiệm được thời gian."

"Nhưng cô sẽ đi làm..."

"Sẽ đi làm trễ? Cô định nói thế đúng không?"

"Đúng."

"Tôi muộn chút cũng không sao."

"Làm vậy..."

"Làm vậy ngại quá. Cô lại định nói thế đúng không?"

"Đừng có chơi..."

"Đừng có chơi trò đoán lời tôi nữa. Tôi lại nói đúng."

"Còn không mau đi làm."

Đây là lần đầu tiên tôi và Jessica ra khỏi nhà cùng lúc.

Trước khi ra khỏi nhà, chúng tôi cùng xoa xoa đầu Tiểu Hắc, tôi xoa bên trái Jessica xoa bên phải.

"Tiểu Hắc ở nhà ngoan nhé, chị sẽ về nhanh thôi."

"Tiểu Hắc ngoan, chị cũng về nhanh thôi."

Tôi thấy Tiểu Hắc bối rối. Vì nó không biết nên nhìn theo Jessica hay là cắn ống quần của tôi.

Jessica lái xe đưa tôi tới trạm.

"Tôi đi đây, cô lái xe cẩn thận."

"Mau lên xe đi, không..."

"Không cô sẽ đi muộn. Cô định nói vậy đúng không?"

"Không ngờ cô cũng chơi..."

"Không ngờ cô cũng chơi trò đoán lời. Cô định nói vậy đúng không?"

Tôi đắc ý cười.

Jessica đột nhiên bước khỏi xe, một tay chống nạnh hai mắt trợn lên, tay kia chỉ chỉ vào tôi miệng lẩm bẩm gì đó tôi nghe không rõ.

"Cô đang làm gì thế?"

"Tôi đang bắt chước giám đốc cô khi thấy cô đi muộn."

"Á." Tôi bừng tỉnh lao vào trạm xe vừa chạy vừa nói: "Buổi tối gặp."

Tới vội vàng chạy vào công ty đã 9h hơn.

Tôi thở hổn hển đi tới bàn làm việc, giám đốc đang đi về phía tôi.

"Cô biết mình sai gì không?"

"Chắc là đi muộn vài phút."

"Muộn vài phút thì có sao? Trong đầu cô nghĩ vậy đúng không?"

Tôi ngạc nhiên, sao giám đốc cũng chơi trò này?

"Nếu khi lũ lụt, vài phút cô biết có thể cứu bao nhiêu người không?"

Tôi nhìn giám đốc không nói gì, câu này quá đúng.

"Tôi rất hổ thẹn, cho dù trừ lương cũng cam lòng. Trong đầu cô đang nghĩ vậy, đúng không?"

Câu này thì đúng phân nửa. Tôi thấy hổ thẹn nhưng tôi không muốn trừ lương.

Chắc do ngủ không đủ giấc tôi vừa làm việc vừa ngủ gật. Cả ngày hôm nay tôi mơ mơ màng màng.

Tan việc tôi lại ngồi xe về nhà nhưng thiếu tí là ngủ quên, qua cả trạm dừng.

Jessica nói đúng, thời gian như một chuyến xe lửa lao đi rất nhanh, tôi như hành khách ngủ say trong xe không hề hay biết.

Mệt mỏi về tới nơi, trên thang máy lại dán một tờ giấy:

"Động cơ của tôi đang đau đớn thảm thiết. Tôi không phải lười mà vì trục trặc."

Lần này tôi thấy rõ đúng là có ghi: MinHo kính gửi.

Tôi thầm mắng trong lòng, lấy bút viết lên tờ giấy kia: "Nhóc con ăn no rỗi việc thì mau đi ngủ. Mi thật là quá rỗi hơi."

Tôi viết xong bước vào, đúng là thang máy không hỏng.

Mở cửa vào nhà, đèn ngoài hành lang vẫn sáng như mọi ngày.

Không thấy dáng Jessica ở phòng khách.

"Cô về rồi." Jessica nói vọng ra từ trong bếp.

"Ừa, tôi về rồi.."

"Ăn tối chưa?"

Tôi ngạc nhiên vì đã lâu rồi Jessica không hỏi như vậy.

"Chưa ăn."

"Vậy cô đợi chút, tôi nấu xong chúng ta cùng ăn."

"Bồn cầu của cô lại tắc nước sao?"

"Không."

"Ống thoát nước trong phòng tắm có vấn đề?"

"Cũng không."

"Vậy sao cô..."

"Vậy sao cô nấu cho tôi ăn? Cô định nói vậy đúng không?"

"Đúng."

"Sống với nhau dưới một mái nhà, ăn tối với nhau bình thường mà."

"Ừa."

Tôi ngồi xuống bật tivi, ngoan ngoãn ngồi chờ.

"Xong rồi, có thể ăn." Jessica mang 2 tô mỳ ra phòng khách.

"Hôm nay có muộn không?"

"Muộn vài phút."

"Bị mắng không?"

"Hôm nay đúng là..."

"Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo."

"Không đúng. Hôm nay đúng là một ngày tốt lành."

"Vì sao?"

Tôi chỉ cười không trả lời câu hỏi của Jessica.

"Mỳ của tôi ăn ngon chứ?"

"Không ngờ..."

"Không ngờ cô là một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp lại nấu mỳ rất ngon."

"Lần này cô nói đúng."

Tôi cười, Jessica cũng mỉm cười.

Tiểu Hắc nghe thấy tiếng cười cũng sủa lên hai tiếng.

Đột nhiên vang lên tiếng sấm, cơn mưa đầu tiên từ khi tôi đặt chân Seoul trút xuống.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic