13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi sau nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, suy nghĩ tới lui, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Hắn muốn đưa cậu đến phòng kế hoạch, trở thành một nhân viên quèn như trợ lí cũng được. Hắn chỉ muốn cậu tránh xa công việc thiết kế ấy để cậu có thể kiếm được miếng cơm qua ngày.

- Giám đốc Kim, tôi có chuyện muốn nói.

Vừa nhìn thấy TaeHyung, mắt hắn đã sáng lên như gặp vàng, vội vàng đuổi theo.

Y không đáp, chỉ gật đầu.

- Có chuyện gì sao anh Yoongi?

TaeHyung nghiêm túc hỏi.

- Cậu nhân viên vừa vào tên Jeon JungKook ấy, tôi muốn chuyển cậu ấy sang phòng kế hoạch, liệu có được không?

- Lý do?

TaeHyung nhướng mày.

- Lý do ư?

Yoongi hơi bất ngờ nhìn y. Đây là lần đầu tiên y trả lời hắn mà không hề có kính ngữ như thế, khiến hắn có một chút khó chịu, điều quan trọng nhất vẫn là cái nhướng mắt kia. Lẽ ra nó không nên có khi y nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ lên làm sếp rồi lại chẳng biết lớn nhỏ à?

- Đúng vậy, lý do. Tôi nghĩ rằng việc gì cũng nên có lý do cả.

- Vì cậu ấy không thể trở thành một designer, và bản thân cậu ấy rất chăm chỉ, thông minh, một chút gì đó táo bạo nên tôi nghĩ cậu ấy có thể làm tốt hơn khi ở phòng kế hoạch.

- Anh lo cho cậu nhóc đó đến thế à?

Hỏi câu đó, y có chút đau lòng. Ánh mắt đã không còn cương nghị nữa.

Đúng vậy, y thích hắn. Kim TaeHyunh thích Min Yoongi. Rất nhiều và rất lâu rồi.

- Tôi nghĩ câu hỏi này không liên quan lắm?

Yoongi khá khó chịu đáp.

- Được thôi. Theo ý anh. Nhưng hãy nói với cậu ta làm việc nghiêm túc, không còn cơ hội đâu. Đây là công việc, không phải là một món đồ chơi, muốn như thế nào thì như thế ấy.

- Tôi biết điều đó. Cảm ơn cậu, giám đốc Kim.

Hắn nói rồi rời khỏi văn phòng.

"Cảm giác thật khó chịu. Không lẽ, mình thích anh ấy thật sao...?"

JungKook vừa đến công ty đã thấy lệnh điều động nhân sự, không ngờ trong đó lại có tên cậu và cậu được chuyển sang phòng kế hoạch.

"Tuyệt vời!"

Phòng kế hoạch là nơi mà cậu rất muốn vào, từ rất lâu rồi. Được thoát khỏi công việc designer mà mình vốn không thuộc về, cậu vui lắm.

Cậu cũng biết rằng ai là người đứng sau việc này.

- Anh Yoongi!!! Em yêu anh!!! Cảm ơn anh nhiều lắm!!!

JungKook từ xa chạy đến nhảy phóc lên lưng hắn, vui mừng siết chặt lấy thân hắn bằng hai chân.

- Này này, đang ở công ty đấy! Mau xuống! Văn phòng của cậu bên kia... đừng chạy sang đây làm phiền tôi nữa!

Yoongi phàn nàn.

- Được! Cảm ơn anh nhiều lắm!

JungKook vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng kế hoạch ở cuối hành lang.

- Xin chào mọi người. Em là Jeon JungKook, vừa được chuyển sang đây ạ!

Đáp lại cậu là một không gian yên ắng, chỉ có tiếng giấy chạm nhau xào xạc bởi sự tác động của quạt.

Mọi người đang tập trung vào công việc hơn cậu tưởng...

- À, cậu Jeon... sang đây. Giúp tôi mang cái này sang phòng tài chính. Còn cái này đưa sang trưởng phòng Min. Cái bên đó đưa cho giám đốc Kim, sẵn tiện giúp tôi photo các tài liệu đó ra mười bộ, lát nữa chúng ta sẽ họp.

Phó phòng kế hoạch - Kim Seok Jin thân ái nhìn cậu.

- Vâng!

Cậu vội bỏ ba lô ở một góc rồi nhanh chóng chạy tới chạy lui cả công ty. Tuy rằng nó khá mệt mỏi nhưng cũng đỡ hơn khi phải chịu sự phỉ báng của con người họ Park kia.

Tầm chín giờ, cậu quay về phòng kế hoạch với chiếc áo ướt đẫm và gương mặt đỏ bừng.

Không thể không đỏ khi họ bắt cậu làm việc mệt nhọc như thế.

- JungKook, giúp tôi đưa cái này cho Park Jimin, sau đó nhanh chóng quay về để họp nhé! Cậu chỉ cần ghi chép chi tiết cuộc họp thôi, nhanh lên nhé, chúng tôi chờ!

Phó phòng Seok Jin lại mỉm cười thân thiện với cậu.

- Vâng, tôi sẽ sớm quay lại.

Điều cậu không muốn đã xảy ra rồi đây. Cậu phải gặp mặt người họ Park kia, thậm chí với tư cách là nhân viên của phòng kế hoạch. Chết rồi, chắc chắn hắn sẽ nói xiên nói xỏ cậu đây!

"Lạy trời, Park Jimin, làm ơn tha cho tôi!"

_____________

21/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro