Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng 1 mọi người được nhiều lì xì không ^_^ mình năm nay thất thu r :((

------------------------------------------------

“Này, Sooyeon tinh thần tốt lắm nha.” Từ cửa đi vào Taeyeon vẻ mặt trêu chọc, ngay cả ngữ khí cũng tràn đầy bông đùa.

“Kim gia.”

“A, Vương phi nương nương tức giận?” =]]

“Mới sáng tinh mơ chạy đến đùa giỡn nữ nhân của tớ, nhàn rỗi vậy à?”

“Yuri!” Taeyeon hốt hoảng trừng mắt nhìn nữ tử bước ra từ phía sau bức rèm, “Cậu không phải muốn vào cung thăm Thái Hậu sao?”

“Cho nên cậu chạy tới câu dẫn nàng?”

Oa! Ánh mắt thật đáng sợ. Taeyeon ngay lập tức che mặt lại theo bản năng.

Sooyeon có chút kinh ngạc trước cử chỉ quái dị của cô.

“Khuôn mặt kia có phải rất đẹp hay không?” Bất thình lình, một giọng nói trầm thấp nguy hiểm từ bên tai nàng truyền đến.

Taeyeon liều mạng hướng nàng xua tay.

“Nghe nói Kim gia là đệ nhất mỹ nữ tử của bản triều.” Nàng thản nhiên trần thuật một chuyện thật.

“Ai nói, rõ ràng đệ nhất mỹ nữ của bản triều chính là Kwon vương gia.” Taeyeon lập tức phản bác.

Sooyeon  nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin có kẻ lại có thể bẻ cong sự thật, chỉ hươu bảo ngựa như thế.

Yuri cười lạnh, “Lời nói đùa này cũng hiếm thấy nha.”

“Yuri, mượn một chút có chuyện cần nói.” Vẻ mặt của Taeyeon thần bí.

Không tình nguyện đi theo Yuri ra hậu viện, Taeyeon lập tức ghé sát vào lỗ tai Yuri.

“Hôm nay tớ đến đặc biệt để mật báo.” Nguyên bản vốn định nói cho Sooyeon, bất quá gặp được chánh chủ, đổi đối tượng cũng không trở ngại.

“Nói.”

“Cô công chúa man di kia đã đến đây, còn tuyên bố trừ cậu ra không gả, Thái Hậu hôm nay tìm cậu vì việc này.” Đầu năm nay biến thái cũng có người muốn cướp, không quy củ.

“Thật không phải đến đùa giỡn nữ nhân của ta?” Yuri hoài nghi quan sát cô.

“Tớ cho dù có tà tâm cũng không có can đảm nha.”

“Hử?”

“Tớ thế nào lại có tâm a, đã sớm xài hết rồi,” Taeyeon ngay lập tức không có khí tiết sửa miệng.

“Tốt lắm.” Yuri vừa lòng mỉm cười, “Vậy chuyện trong cung phải nhờ đến tôn giá rồi.”

“….” Ác ma, siêu cấp ác ma.

Bọn họ đang nói gì? Chỉ thấy Kim gia mắt lộ hung quang, vẻ mặt ai oán, tựa như sắp bị đẩy vào hố lứa bán đứng sắc tướng bất lực tiểu bạch thỏ, Sooyeon có chút hoang mang cau mày.

“Sooyeon, chúng ta đi dạo.” Yuri vẻ mặt mang theo ý cười tiêu sái bước tới, dắt tay thê tử đi ra ngoài.

“Yuri.. –” Taeyeon chưa từ bỏ ý định lên tiếng gọi.

“Hoa tâm luôn là sở trường của cậu, tớ  rất tin tưởng cậu.” Yuri cười rất thích thú, tiếng cười mang theo chế nhạo cùng khó nén vui sướng khi người gặp họa.

Giao lầm bằng hữu chính là tự chuốc lấy họa a! Đối diện với đại sảnh trống rỗng, vẻ mặt của Taeyeon tràn ngập bi phẫn. Cô đúng là thích mỹ nữ, nhưng tuyệt đối không thích loại nữ tử dã man thô lỗ, cho dù có đẹp cỡ nào cũng miễn bàn.

~~~~~

Nàng phải tiến cung? Sooyeon chần chờ liếc nhìn thái giám truyền chỉ, không đi chỉ sợ không được.

“Vương phi vẫn là lập tức đi theo chúng tôi tiến cung thôi.” Công công truyền chỉ lên tiếng, lo lắng đảo tầm mắt ra phía ngoài cửa.

Trong lòng nàng nhất thời sáng tỏ. Đương kim thánh thượng nhất định đoán chắc lúc này Kwon vương gia không có ở trong phủ, mới phái người đến triệu nàng vào cung…. Chút dự cảm xấu chợt xẹt qua trong lòng nàng. Lần này vào cung tuyệt không giống như trong khẩu dụ đã nói, chính là ôm Mao Mao hồi vương phủ.

“Đi thôi.” Được rồi, mặc kệ tâm ý của hoàng thượng như thế nào, Sooyeon vẫn muốn tự mình đối mặt, mấy ngày  nay nàng cũng loáng thoáng nghe được tin đồn, hoàng thượng có thể nhẫn nại đến bây giờ mới tìm đến nàng, nói vậy cũng là vô pháp khả thi.

Ngồi vào cỗ kiệu trong cung mang đến, Sooyeon theo cung nhân vào cung diện thánh.

Im lặng ngồi trong kiệu, tâm tình của nàng thật phức tạp, thản nhiên u buồn mông lung dâng lên trong mắt. Từ xưa tâm sự của đế vương rất khó đoán, nàng không thể lường trước được kết quả diện thánh lần này.

“Thỉnh Vương phi hạ kiệu.”

Bên ngoài kiệu vang lên giọng nói the thé của công công, kéo Sooyeon ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, nàng trấn định lại, khom người chui ra khỏi kiệu.

Nơi này không phải là hoàng cung, chỉ cần liếc mắt một cái nàng liền khẳng định.

Đảo tầm mắt qua những người hầu mặc thường phục đang đứng nghiêm chỉnh ở hành lang gấp khúc, nàng theo bản năng mím môi, thong thả mà kiên định cất bước tiến vào trong phòng.

Đại sảnh thoáng đãng sáng ngời, một gã nam tử mặc y phục màu lam ngồi ở vị trí chủ tọa, đang ngắm nghía hai khỏa hạt châu đầy màu sắc cầm trên tay, vẻ mặt bình ổn.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

“Bình thân.”

“Tạ Hoàng thượng.”

“Người đâu, ban tọa cho Kwon vương phi.”

Sooyeon ngồi xuống ghế dựa, kế tiếp cả đại sảnh bị bầu không khí im lặng bao trùm làm cho lòng người cảm thấy bất an.

Hoàng thượng vẫn không ngừng xoay tròn trong tay hai khỏa hạt châu, ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn không nhìn về phía nàng, mà Sooyeon từ lúc cúi xuống liền không hề ngẩng đầu lên,  tự mình bảo trì trầm mặc.

Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu, hoàng thượng rốt cuộc đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, “Jung Sooyeon.”

“Có thần thiếp.”

“Trẫm hy vọng cửu muội có thể cưới Gyuri công chúa làm phi.”

“Hoàng thượng hy vọng nô tỳ như thế nào?”

“Tốt lắm, ngươi quả thật phi thường hiểu lý lẽ.” Hoàng thượng hơi thơi thở phào nhẹ nhõm.

“Hoàng thượng quá khen.”

“Tính tình của Cửu muội xưa nay bướng bỉnh, trẫm không nghĩ cùng nàng ta phát sinh xung đột.”

“….”

“Cho nên, trẫm quyết định nói cho ngươi biết một sự kiện, từ chính ngươi quyết định nên làm thế nào.”

Bất an trong lòng nàng bắt đầu dần dần lan rộng, đột nhiên nàng một chút cũng không muốn biết sự kiện kia là gì.

“Lần này Gyuri công chúa đến, trẫm mới biết được nguyên lai năm đó chứng cứ phạm tội Jung binh bộ thông đồng với địch, kỳ thật là do chính Cửu muội  mua từ chỗ của JongAh quốc tể phụ.”

Lông mi dài cong vút khẽ run, hai nắm tay giấu trong ống tay áo nắm chặt lại kháp vào da thịt, nhưng Sooyeonvẫn như cũ không lên tiếng.

“Cửu muội luôn luôn tùy hứng, chính trẫm cũng không dự đoán được ngay cả chuyện đại sự liên quan đến mạng người nàng ta cũng lấy ra đùa giỡn.”

“Hạ chỉ sát cha ta là ngài, Hoàng thượng.” Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về nam nhân ngồi ở chủ vị, ngầm chỉ trích sự hồ đồ của hắn.

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của nàng, thần sắc của hoàng thượng hiện lên tia chật vật.

“Hoàng thượng, ngài nguyên bản có thể không cần phải nói ra chuyện này, ngài lại lựa chọn đúng lúc này nói cho ta biết, làm cho ta không thể không hoài nghi tính chân thật của sự việc.”

“Trẫm là vua một nước, làm sao có thể nói dối?”

“Ngài nếu là vua của một nước, muốn cho một vương gia hưu thê để cưới người khác là chuyện dễ như trở bàn tay, mà không phải giống như hôm nay ở ngoài cung triệu kiến ta.”

“Lớn mật!”

“Hoàng thượng hà tất phải thẹn quá hóa giận?”

“Ngươi không sợ trẫm chém đầu ngươi?”

“Ta nếu đã dám nói như vậy, liền tỏ vẻ ta cũng không sợ chết.”

Hoàng thượng trừng mắt nhìn nàng, không thể tin được trong thiên hạ lại có nữ tử tính tình như thế, vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng băng lãnh thấu xương, không hề e ngại nhìn thẳng vào chính mình, dùng thứ âm sắc khiến cho người nghe run sợ không nhanh không chậm nói ra những ngôn từ lớn mật, giống như chuyện sống chết đối với nàng cũng không phân biệt.

Đột nhiên hắn không giận ngược lại còn mỉm cười, “Trẫm hiểu được, ngươi là muốn chết.”

“Chỉ có ngốc tử mới có thể tự đi tìm tử lộ.”

“Bởi vì sau khi nghe được chuyện đó, ngươi đã không còn lưu luyến muốn sống, dù sao ngươi lại gả cho đồng lõa đã hại cả nhà Jung gia ngươi.” Vẻ tươi cười trên mặt của hoàng thượng càng sáng lạn, “Nhưng trẫm cố tình không chiều theo mong muốn của ngươi, trẫm muốn cho ngươi còn sống chịu dày vò, còn sống để trả giá cho sự vô lễ của ngươi hôm nay đối với trẫm.”

“Hoàng thượng sai lầm rồi, ta so với bất luận kẻ nào đều rất quý trọng sinh mạng của bản thân, đều càng muốn sống sót.”

“Phải không? Chọc giận trẫm chính là cách biểu hiện ngươi muốn sống sót sao?” Ai cũng đều biết nói chọc giận cửu ngũ chí tôn kết cục là như thế nào, nàng sẽ không ngốc đến mức không hiểu rõ điểm này.

“Mới vừa rồi chẳng phải Hoàng thượng đã nói là sẽ không giết ta sao?”

Sắc mặt hoàng thượng bỗng nhiên đại biến. Đúng vậy, hắn đã nói muốn nàng còn sống để trả giá, như vậy có nghĩa là hắn không thể giết nàng.

Jung Sooyeon nhìn hắn, khóe môi cười lạnh càng lộ rõ giọng điệu mỉa mai, “Quân vô hí ngôn, không phải sao? Ta nhất định sẽ còn sống.”

Chống lại ánh mắt rét lạnh như băng của nàng, hoàng thượng bất chợt đánh một cái lạnh run. Ánh mắt đó giống như đang nói, nàng sẽ chờ trò hay chậm rãi trình diễn, nàng sẽ thật vui vẻ mắt lạnh bàng quan hưởng thụ nó.

Quả nhiên, nữ nhân có thể làm cho cửu muội yêu, so với chính với chính hắn cũng không bình thường bao nhiêu.

~~~~~

“Thật sự là người trong cung tới mang Vương phi đi?”

“Đúng vậy, thưa Vương gia.”

“Tại sao không có ai đi theo hầu?” Vẻ mặt của Kwon Yuri lúc này quả thật không thể xưng đẹp mặt, sở hữu người hầu cho dù đều đứng cách hắn một khoảng khá xa cũng có thể nhận thấy.

“Vị công công kia nói không cần.”

“Thật sao?” Cô cười lạnh.

“Vâng.”

“Đã tới giờ này còn không đưa người về, chẳng lẽ muốn lưu nàng lại trong cung?” Khóe môi Yuri nhếch lên hung tợn, mọi người không hẹn mà cùng thụt lùi về phía sau. “Không phải nói đi đón Mao Mao sao?”

“Vâng….” Thanh âm của kẻ phụ trách đáp lời bắt đầu run run, “Ttiểu thư đã trở về rồi.”

“Đó là khi nào?”

“Sau khi Vương phi rời khỏi không bao lâu.”

“Tại sao không hỏi thăm một chút cung nhân, Vương phi chừng nào hồi phủ?”

Tổng quản bắt đầu lau mồ hôi, “Nói là Thái hậu muốn lưu Vương phi lại một lát để trò chuyện.”

“Tốt lắm.” Yuri một chưởng chụp lên bàn, chấn đến cả bàn trà vỡ vụn, “Xem ra là bổn vương phải tự mình vào cung để tiếp người về.”

Sở hữu hạ nhân của Kwon vương phủ chỉ có thể nhìn theo Vương gia tôn quý của bọn họ nổi giận đùng đùng đi ra vương phủ.

“Yuri, cậu muốn tiến cung?” Vừa tiến vào vương phủ Taeyeon kinh ngạc hỏi.

“Tránh ra.” Yuri một chưởng bổ vào cánh cửa chướng ngại vật, chuẩn bị leo lên ngựa.

“Yuri, lúc này cửa cung đã đóng, nếu xông vào chỉ sợ không ổn.” Taeyeon túm chặt lấy cương ngựa, ngăn cản sợ Yuri vì nổi cơn thịnh nộ mà làm ra chuyện gì điên rồ.

“Chính phi của Kwon vương gia ta ngủ lại nội cung liền hợp với lễ nghi sao?” Cái tên nam nhân kia nếu dám can đảm nhúng chàm Sooyeon, hắn nhất định sẽ trở mặt, lần này tuyệt không lưu lại nửa điểm cảm tình.

“Yuri, Sooyeon tá túc ở trong cung của Thái hậu, sẽ không có chuyện gì.”

“Cậu xác định nàng ở trong cung của Thái hậu?” Ánh mắt sắc nhọn lãnh huyết bắn về phía cô.

Taeyeon trong lòng phát lạnh, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như thế, bàn tay đang túm lấy dây cương không khỏi buông lỏng.

“Giá!”

Theo tiếng hét bật ra khỏi miệng, Yuri kẹp lấy bụng ngựa phi nhanh mà đi, bỏ lại Taeyeon đứng sững ra ở trước cửa Kwon vương phủ.

Rầm một cái, cánh cửa cung nặng chịch bị người từ bên ngoài đá văng ra.

Hoàng thượng đang đắm chìm trong cao lương mỹ vị cùng mỹ tửu ôn nhu, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kwon Yuri vẻ mặt tăm tối chậm rãi tiến vào, đi theo sau cô còn có vài vị đại nội thị vệ đã tuốt đao ra khỏi vỏ, nhưng Yuri ngay cả đầu cũng lười ngoái lại, trực tiếp vung lên trường tiên trong tay, liền bức bọn họ lui về sau mấy bước.

“Hoàng thượng.”

“Kwon muội, đây là ý gì?”

“Nghe nói Hoàng thượng mời thê tử của ta ngủ lại nội cung?”

Hoàng thượng biến sắc, hạ lệnh cho tất cả mọi người đều lui ra, cung điện to lớn chỉ còn lại bọn họ quân thần huynh muội.

“Yuri, cửa cung đã đóng,muội lúc này vào cung thật không thỏa đáng.”

Kwon Yuri vẻ mặt hầm hầm vững vàng ngồi xuống đối diện với hoàng thượng, “Dù sao cũng thỏa đáng hơn so với việc Hoàng thượng ngủ lại chỗ nữ nhân của thần tử.”

“Ngươi –” Hoàng thượng lập tức sắc mặt đại biến.

“Ta như thế nào?”

“Đó là ngoài ý muốn.”

Yuri  nhìn chòng chọc vào hoàng thượng, “Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, những lần sau cũng là ngoài ý muốn?”

Hoàng thượng lập tức chột dạ, dời đi ánh mắt, còn mạnh miệng nói, “Thành hôn nhiều năm ngươi đều không chạm qua các nàng, cho nên khi trẫm đến Kwon vương phủ các nàng mới dùng sắc đẹp mê hoặc ta.”

Yuri cười lạnh, “Hoàng huynh hà cớ gì vì sự thất đức của mình mà cãi chày cãi cối? Cho dù ngày đó bởi vì ngươi chịu cám dỗ mà buông thả dục vọng, chẳng lẽ sau khi Mao Mao sinh ra còn không thể chứng minh sao?”

“Muội muội….”

“Ta không có tâm tình truy cứu chuyện này, cho dù sau khi Mao Mao sinh ra, ngươi ban thưởng rượu độc cho các nàng, không phải ta cũng không hề truy cứu sao?” Ánh mắt Yuri lãnh đạm, “Hôm nay ta đến chính là muốn mang thê tử của ta đi.”

“Ngươi để ý nàng như vậy?” Thần sắc của hoàng thượng cũng không dịu xuống, ngược lại càng ngưng trọng hơn.

“Hoàng huynh nghĩ sao?”

Đúng vậy, ngay từ giây phút cửu muội xông vào cánh cửa kia, hắn liền hiểu được Yuri  đã thật sự động chân tình, vị trí của Jung Sooyeon ở trong lòng cô tuyệt đối bất đồng với các sườn phi và thị thiếp trước đây.

“Vì nàng ngươi không tiếc cùng trẫm trở mặt?” Hắn thận trọng chứng thật.

“Một nửa binh quyền của triều đình nằm ở trong tay của thần, hoàng huyng hẳn là rõ ràng nhất.”

Trong thoáng chốc sắc mặt hoàng thượng trắng bệch, “Kwonmuội, sự tình liên quan đến giang sơn xã tắc không thể xằng bậy, chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi —— “

“Đã không có nữ nhân này, thần cũng không ngại làm cho giang sơn long trời lở đất, không có thứ gì vướng bận ta tổng phải tìm chuyện gì đó để làm cho chính mình vui vẻ không phải sao?” (Ôi, Yul đen-, em tôn sùng anh!!!!!!!)

“Muội….” Một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân của hoàng thượng dâng lên. Lúc này hắn bỗng nhớ lại nụ cười lạnh nơi khóe miệng của nữ nhân kia, nàng hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này, mà hắn rốt cuộc hiện tại mới hiểu, sau khi hắn nói cho nàng sự kiện kia, nàng tồn như thế nào tâm tư.

Nàng chết, Kwon vương gia sẽ không từ bỏ ý đồ.

Đồng dạng, nàng còn sống, Kwon vương gia cũng sẽ không sống yên ổn, nàng sẽ dùng sinh mệnh còn lại của mình để báo lại thù, mà kẻ phải gánh chịu sự trả thù của nàng không đơn giản chỉ có một mình Kwon Yuri.

“Yuri, thiên hạ to lớn, muốn loại nữ nhân nào mà không có?”

“Những năm gần đầy, ta chỉ nhìn trúng một người.” Lời lẽ thốt ra khỏi miệng của Yuri  dị thường vân đạm phong khinh.

“Gyuri công chúa là đệ nhất mỹ nữ của Bắc quốc —— ” “Hoàng huynh, ta một chút cũng không ngại giúp nàng trở thành thiên hạ đệ nhất xấu nữ.” Yuri vẫn như trước cười đến tao nhã, thậm chí còn rất nhàn tình bốc một khối bánh ngọt bỏ vào miệng.

“Nhưng chuyện này có liên quan đến xã tắc….”

“Quân ngũ của chúng ta rất đông.”

“Nhưng nàng chỉ muốn gả cho ngươi.”

“Được.”

“Được?” Hoàng thượng ngược lại có chút đoán không ra suy nghĩ của kẻ trước mặt, “Thật sự?”

“Đúng.”

“Không có điều kiện.”

“Làm sao có thể.”

Trái tim của hoàng thượng hơi hơi buông lỏng, có điều kiện tỏ vẻ hắn sẽ không làm xằng làm bậy.

“Điều kiện gì?”

“Đem Vương phi của ta trả lại cho ta.”

Hoàng thượng khóe mắt bắt đầu run rẩy, “...muội...”

“Ta không ngại cưới thêm một cái lão bà, đương nhiên càng không ngại trong vương phủ trình diễn tiết mục tranh sủng, ta duy nhất để ý chỉ có ——” hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, gằn từng tiếng, “Nữ nhân của ta bị nam nhân khác nhúng chàm.”

“Trẫm yêu luôn luôn đều là mỹ nhân.” Hoàng thượng không thể không vì chính mình biện bạch một chút, cần thiết phải tuyên thệ phân rõ giới tuyến với quan điểm thẩm mỹ của người nào đó. Hắn không chút nào nhìn ra Jung Sooyeon có chỗ nào hấp dẫn kẻ khác.

Yuri sung sướng nhướn mày, “Tốt lắm, không có ai thèm nàng, ta mới vui vẻ nhất.”

“Nàng không ở trong cung.”

“Thật sao?”

“Trẫm sẽ không để người ta có cớ để nói này nói nọ.” Mà ‘người ta’ hiện đang đứng ở ngay trước mặt hắn, đủ thấy hắn đã dự kiến trước.

“Hoành huynh lúc nào cũng tỉ mỉ như thế.” Yuri trào phúng nhìn hoàng thượng. Năm đó liên tiếp lấy cớ liên lạc cảm tình giữa huynh muội, chạy đến Kwon vương phủ cùng với sườn phi thị thiếp của cô trác táng, hừ, quả thật là sẽ không lạc nhân khẩu thực.

Hoàng thượng chật vật tránh đi ánh nhìn chằm chằm của Yuri, “Nàng ở biệt uyển ngoài cung.”

“Xin cáo từ.” Kwon Yuri không cho hoàng thược có cơ hội mở miệng, trực tiếp lướt ra khỏi đại điện.

Thật lâu sau đó, trong đại điện mênh mông vang lên tiếng thở dài nặng nề.

~~~~~

Bầu trời đêm rải đầy các vì tinh tú, ánh trăng mờ mịt như ẩn như hiện, tựa như tâm tình của Sooyeon lúc này.

Gió lạnh theo cửa sổ lùa vào, mà kẻ đang đứng ở cửa sổ đã sớm chết lặng.

Cửa phòng bị ngoại lực phá khai nàng cũng không hề quay đầu lại, bởi vì nàng biết rõ kẻ lấy phương thức này xuất hiện là ai.

“Không sợ bị cảm lạnh sao?” Yuri  nhìn thân ảnh gầy yếu, phong phanh của nàng.

“Có thể trả lời em một vấn đề không?” Sooyeon vẫn đưa lưng về phía hắn.

“Vấn đề gì mà phải từ Yul trả lời mới được?”

“Hôm nay em nghe được một chuyện mới mẻ.”

“Chuyện gì có thể khiến cho Jung tam tiểu thư tính tình luôn lãnh đạm, hờ hững có thể cảm thấy mới mẻ? Yul cũng có hứng thú muốn biết.”

“Nghe nói năm đó thư hàm thông địch hãm hại cha ta là do có người hữu tâm tiêu phí một số tiền lớn mua được từ Đại Thành quốc.”

“Jung Sooyeon ——” Yuri túm lấy vai nàng, ép buộc nàng xoay người lại, đáp trả lại cô chính là lưỡng đạo ánh mắt lạnh lùng, “Nàng rốt cuộc muốn nói gì?”

“Vương gia hoảng sợ?”

“Buồn cười.”

“Vậy Vương gia biết kẻ đó là ai chăng?”

“Là bổn vương.”

“Đa tạ Vương gia đã cho biết sự thật.”

“Nàng cho rằng ta sẽ giải thích?” Yuri trừng mắt nhìn nàng.

Sooyeon chậm rãi lắc đầu, “Ta cũng không có hy vọng xa vời như vậy.”

“Tốt lắm, hiện tại đến phiên bổn vương hỏi nàng, ai đã nói cho nàng chuyện này?”

Sooyeon chậm rãi nặn ra một nụ cười trên mặt, “Đương kim Thánh Thượng, hoàng huynh của Vương gia.”

“Hoàng thượng….” Tia sáng bén nhọn chợt lóe lên trong mắt của Yuri, “Vì sao nàng không nhận ra chỉ vì hắn muốn nàng rời đi Kwon vương phủ mà cố tình gây rối? Ta thật không đáng để nàng tin tưởng?”

“Nếu Hoàng thượng nói người đó không phải là Vương gia, ta cũng sẽ cho rằng như thế, đáng tiếc bản tính của Vương gia ngài xác thật sẽ làm loại sự tình này, huống chi, lúc ấy ta và ngươi không hề có liên quan.” Nàng thản nhiên trần thuật một chuyện mà mọi người điều biết.

Tùy hứng làm bậy Kwonvương gia, trong thiên hạ không có chuyện gì mà hắn không dám làm, ở Kim Thịnh hoàng triều này không người nào là không biết.

“Hơn nữa mới vừa rồi Vương gia ngài cũng đã chính mồm thừa nhận, thư hàm là do ngài mua đến.” Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, che dấu thần sắc nơi đáy mắt.

“Nhìn ta, mở mắt ra hảo hảo nhìn ta.” Yuri dùng sức lắc nàng.

Nàng theo lời mở mắt ra, mâu sắc chỉ là một mảnh lạnh lùng.

“Cho dù là vậy, nàng cũng vô pháp rời khỏi bổn vương nửa bước.” Yuri gắt gao siết chặt lấy nàng, cẩn thận che đấu nỗi lo lắng bất an mất đi nàng.

Sooyeon để mặc cho cô ôm, thanh âm càng trở nên dịu dàng, “Em làm sao biết được lúc trước Yul là tồn tại như thế nào tâm tư?”

“Có người ra giá một vạn lượng hoàng kim tìm tới cửa, ta  nếu không nhận thật sự mới không đạo lý.”

“Là Lee đại nhân?”

“Một phong thư tầm thường có thể bị lão thất phu kia đổi thành thư hàm phản quốc, hắn cũng coi như kẻ có tâm.”

“Trong thư có ấn tín của Bắc quốc.”

“Năm đó hai quốc vẫn chưa giao hảo, chỉ cần có thể có lợi, bọn họ cớ sao không làm?”

“Vậy sao bọn họ không trực tiếp viết thành mật hàm? Vì sao còn muốn viết thành phong thư thường?”

“Là Yul muốn bọn họ viết như vậy, Yul chính là muốn nhìn xem Lee lão tặc kia có thể biến ra trò bịp bợm gì.”

“Kết quả hắn bịa đặt ra mật hàm thông địch.” Nàng cười lạnh.

“Sự thật chỉ chứng minh hắn đối với phụ thân nàng quả thật hận thấu xương.”

“Vậy coi như Vương gia chính là hung thủ gián tiếp hại chết gia phụ.”

“Chuyện này ta không phủ nhận, vậy tính sao? Nàng muốn nhìn thấy bổn vương sám hối sao?”

Sooyeon lặng im nhìn Yuri, sau đó giương môi bật cười ra riếng, “Kim Thịnh hoàng triều Kwon vương gia cũng không làm chuyện gì hối hận.”

Yuri  nhìn chằm chằm vào vẻ tươi cười trên mặt nàng, tâm không hiểu sao có chút chua xót. Nàng rõ ràng là cười, thanh âm cũng rõ ràng thật êm tai, nhưng lọt vào tai cô, rơi vào trong lòng cô, lại chỉ lưu lại cảm giác chua xót.

“Không cho cười.” Yuri không muốn nhìn thấy vẻ tươi cười như thế xuất hiện trên mặt nàng, ít nhất không cần dùng loại này tươi cười để đối mặt với cô.

Nàng thu hồi nụ cười, sau đó hỏi Yuri, “Chúng ta hiện tại phải về phủ sao?”

“Nàng nguyện ý theo ta trở về?”

“Ta vì sao không quay về? Kia chẳng phải nhà của ta sao?”

“Nói cũng đúng, nơi đó quả thật là nhà của nàng.” Yuri ôm lấy Sooyeon, ghé vào tai nàng thấp giọng thì thầm, “Cho dù trong tương lai Yul nhất định chết ở trong tay nàng, cũng tuyệt không cho phép nàng rời khỏi ta.”

Nàng đáp ứng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro