CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Kwon Yuri

Nàng - Im Yoona

-------------------------------------------------------------------------------

_ "Hủy đi" – Giọng nói lạnh nhạt vang lên

Tiếng nói trong trẻo ấy phát ra từ sau chiếc ghế quyền quý kia. Giữa phòng có một người đàn ông đang quỳ rợp dưới ấy run rẩy van xin. Thế nhưng, hắn ta đã bị những vệ sĩ áo đen với khuôn mặt vô cảm kéo ra sau. Từ đó, hắn dường như chưa từng tồn tại trên thế gian.

_ "Chủ tịch, gia đình hắn thì sao"

Trợ lý Han cung kính cúi người trước chiếc ghế trước mặt.

Sau chiếc bàn thủy tinh rộng lớn, là ngai vị mà phải giẫm lên cả máu và nước mắt của biết bao nhiêu người. Vị chủ tịch kia chính là ác ma trong truyền thuyết. Hiệp hội Kwon không phải là một quỹ tài chính khổng lồ như mọi người vẫn nghĩ, mà nó là một hang động nuốt người không thấy máu. Hoàng kim sẽ nhấn chìm mọi luân lý, máu người chỉ đổi bằng USD khi được giá.

_ "Họ thì sao? Trợ lý Han nghĩ họ nên như thế nào?" – Vị chủ tịch ác ma ấy bất chợt hỏi

Xoay người lại, trên chiếc ngai vàng kia là một khuôn mặt tuyệt vời. Ánh mắt thăm thẳm nâu đen như, chiếc mũi tinh xảo, đôi bờ má thanh xuân tinh khiết, đôi môi mỏng hơi nhếch, mái tóc xõa dài gần đến thắt lưng. Trên đôi tay tựa như điêu khắc chỉ có một chiếc nhẫn ngọc cổ xưa chứng minh quyền lực của chủ nhân. Nó càng tôn lên làn da bánh mật không tỳ vết ấy.

Đó là Kwon Yuri, chủ nhân của đế chế tài chính khổng lồ, thao túng 2/3 nền kinh tế quốc dân, thậm chí là vươn sang cả châu Âu. Và mạch máu tài chính ấy ẩn sâu trong cốt lõi của bộ máy kinh tế, tất nhiên kim tiền sáng chói lộ ra chỉ là một phần, còn kho báu chôn sâu dưới lòng đất lúc nào cũng có sức hấp dẫn tuyệt vời hơn hẳn.

_ "Tôi đã biết, thưa chủ tịch" – Trợ lý Han cúi người

Ông vội vàng đáp lời, nhằm cứu vãn sự thất thố của mình. Ông đã đi theo người này bao nhiêu năm. Không biết tại sao vẫn chưa quen được với ánh mắt lạnh lùng cùng không khí sặc mùi chết chóc này.

Mỗi khi chủ tịch nổi giận, cô vẫn tỏ vẻ thản nhiên như thế, nhưng lại rất thích lặp lại những câu hỏi. Đương nhiên, kẻ không biết tốt xấu thật sự đi trả lời những câu ấy đã sớm không còn tồn tại.

_ "Ngày mai Hiệp hội tổ chức buổi đấu giá, các đại cổ đông đang rục rịch có hành động rồi thưa Chủ tịch" – Trợ lý Han báo cáo

_ "Ồ, vậy ta phải đi xem kịch vui thôi nào. Cũng lâu rồi chưa thấy ai nổi loạn cả. Cuộc sống thật đơn điệu biết bao. Đúng không Trợ lý Han?" – Một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt hoàn hảo ấy

Trợ lý Han âm thầm đổ mồ hôi lạnh, tuy nhiệt độ trong phòng luôn giữ ở mức ấm áp, nhưng toàn thân ông đã bị thứ áp lực vô hình này ép run.

_ "Đúng, thưa chủ tịch"

Tất nhiên không thể lơ là nhiệm vụ. Người xưa đều nói gần vua như gần hổ, xem ra ngày nay cũng chẳng khác là bao.

_ "Vậy không còn gì, ông có thể về chỉnh lý một chút đấy. Nhìn xem người toàn là mồ hôi thế kia. Sao vậy? Đi theo tôi bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn vụng về như thế à?" – Kwon Yuri xoay ghế nhìn trợ lý của mình

Nhận được ý tứ trách mắng của họ Kwon nhưng cảm thấy không có sát khí ông lén thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng rời đi. Dù có đi theo con người này bao nhiêu năm đi chăng nữa, ông vẫn không thể quen được với cái thứ áp lực khủng khiếp ấy.

Khi chỉ còn một mình trong căn phòng rộng lớn mặc cho điều hòa đang chạy hết công suất nhằm giữ cho nhiệt độ ở mức dễ chịu nhất thì cũng không thể xua tan lạnh giá tỏa ra từ chiếc ngai vàng đơn độc kia.

Tuyết lại bắt đầu rơi, mùa đông dường như càng lúc càng lạnh giá. Những con đường thành thị đã phủ đầy màu trắng của tuyết. Giao thông trì trệ vì trơn trượt, chỉ có một kẻ vẫn ngạo nghễ trên cao, nhìn xuống dưới kia, nhìn những con người đang chật vật bôn ba vì cuộc sống.

_ "Trái đất thì càng lúc càng nóng lên, nhưng mùa đông lại càng lúc càng lạnh hơn? Có phải cuộc đời này đáng nực cười không" – Vị chủ tịch nở một nụ cười trào phúng

Buông một câu miệt thị lơ đãng ấy lại càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm nét quyến rũ lạ kì. Một con bạch xà nhỏ nhắn trườn lên cánh tay bánh mật ấy, thè cái lưỡi đỏ định vị trong không khí. Kwon Yuri vuốt ve nó, nhẹ nhàng, từ tốn, hệt như vuốt ve một chú mèo nhỏ.

_ "Ta nói không đúng sao?"

Chẳng có ai trả lời, căn phòng im lặng đến mức tiếng khè nho nhỏ của chú rắn kia dường như là âm thanh duy nhất đang trả lời câu hỏi của vị chủ nhân.

Cô vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, bật cười một lần nữa. Đằng xa có một vụ tai nạn giao thông, đường xá quá trơn trươt, đây là điều rất dễ thấy. Sự hỗn loạn, mùi vị của máu, sự sợ hãi, sự hung phấn tất cả đều làm Kwon Yuri vui vẻ

------------------------------------------------------------

Ba ngày sau, trong đêm giáng sinh.

Hiệp hội tiền tệ Kwon đã tổ chức buổi tiệc đấu giá quan trọng nhất trong năm. Mọi người đều biết ý nghĩa của bữa tiệc. Nó là một cuộc rửa tiền bán công khai, thậm chí còn có mặt của những chính trị gia nổi tiếng.

Những bữa tiệc hào hoa này là nơi mà giới kinh doanh thường dùng để tiêu tiền và kiếm tiền, nó là một vòng lẩn quẩn không hồi kết. Kwon Yuri với tư cách Chủ tịch mới nhậm chức của Kwon gia đương nhiên không thể vắng mặt trong bữa tiệc này.

Khi điệu nhảy đầu tiên vang lên, chiếc SUV Lamborghini Urus 2019 đời mới được hoàn toàn thay kính chống đạn vững vàng dừng trước hội quán. Vị chủ tịch quyền uy mặc một chiếc váy đen lộng lẫy bước vào. Mọi điệu nhạc đều tắt hẳn, dường như ánh đèn đêm nay đã đợi được chủ nhân. Từng bước nhẹ nhàng và tao nhã, cô bước lên bục phát biểu. Không cần người giới thiệu, không cần giấy đã chuẩn bị sẵn. Tựa như một nữ hoàng vương giả nhìn xuống vương quốc của mình. Kwon Yuri nhẹ giơ tay lên.

_ "Chào mọi người, rất vui vì sự xuất hiện của các vị, đó là niềm vinh hạnh cho Kwon gia. Hôm nay sẽ là đêm tiệc chính thức đầu tiên với quyền chủ tịch của tôi."

Khi cô vẫn đang nói, trợ lý Han đã sẵn sàng với ly rượu vang trong tay. Chờ khi bàn tay hơi hạ xuống, ông đặt ly rượu đã được chuẩn bị riêng vào bàn tay đi găng của chủ tịch.

_ "Tôi xin kính các vị một ly. Mong rằng Hiệp Hội Kwon của chúng ta sẽ phát triển tốt đẹp"

Mọi người vẫn đang ngỡ ngàng với sự chậm trễ đầy ngạo mạn của vị tân chủ tịch, rồi lại phải ngạt thở vì vẻ đẹp và sự vương giả của cô, rồi lại nghi ngờ về bài phát biểu "chào sân" một cách hời hợt. Nhưng dù có bất mãn hay ủng hộ, thì Kwon Yuri xác thực đã nắm trong tay vị trí tối cao nhất của Hiệp hội, và hiện tại ở nơi này, chưa ai có thể giành lại vị trí đó từ cô, trừ khi muốn tìm đến cái chết.

Sau bài phát biểu "khá dài", nhạc dạo lại vang lên, mọi người tiếp tục điệu nhảy đầu tiên. Kwon Yuri thì xuống bục ngồi vào một góc, nơi yên tĩnh nhất của nơi kịch nghệ ồn ào này. Trước khi đến đây cô sớm đã giải quyết một số người chống đối, thế nên đám cổ đông ở đây đều chỉ biết cúi đầu mà thôi.

Cánh cửa lại bật lên lần nữa, lần này nhẹ nhàng và không mang sự phô trương đầy quyền lực kia. Một cô gái nhỏ nhắn bước vào. Nàng mặc một bộ lễ phục trắng, mái tóc vàng óng uốn lọn tinh tế ôm lấy gương mặt xinh đẹp. Ánh nhìn hơi rụt rè, dường như đang tìm người quen.

Kwon Yuri đã quá nhàm chán với những hội tiệc này nên lực chú ý lại dời đến cô gái nhỏ đến trễ hơn cả cô. Phải biết rằng cô đến vào lúc điệu nhảy thứ nhất đã vang lên. Đối với giới thượng lưu đó là sự thất lễ khó mà tha thứ. Nhưng chỉ bằng vị trí và quyền lực hiện giờ, cô có thể làm mọi điều ngông cuồng nhất có thể mà vẫn chẳng ai dám chỉ trích.

Còn cô gái bé nhỏ kia, cho dù là một gia tộc thế lực nhưng đến bữa tiệc sau điệu nhảy thứ nhất là việc chưa bao giờ có của các tiểu thư.

Kwon Yuri giơ tay ra hiệu cho trợ lý Han

_ "Điều tra cô ta" - Lời nói mang đầy vẻ hứng thú của cọp khi thấy con mồi của mình

Nhìn theo ánh mắt đầy hứng thú của chủ tịch, trợ lý Han nhanh chóng lấy điện thoại truyền tin.

Trong lúc vô thức có người chú ý đến mình, cô gái nhỏ vẫn không hay biết mà đã tìm được bạn của mình. Nàng chạy đến một đám người đang tám chuyện quanh bàn.

_ "Này, bây giờ mới đến. Kết thúc điệu nhảy thứ nhất rồi."

Một cô nàng mặc lễ phục màu hồng cùng với những móng tay được sơn phết điệu đà và kỹ lưỡng lên tiếng. Giọng nói của cô không chuẩn âm Hàn mà hơi lơ lớ, có thể là một tiểu thư vừa du học về. Trong âm giọng trách cứ còn pha chút lo lắng

Cô gái váy trắng vuốt thẳng vạt váy và cười nhẹ

_ "Là do bố ép mình đến buổi tiệc nhàm chán này đấy chứ. Chẳng biết cả thành phố này tại sao lại náo loạn vì nó nữa. Bố mình cứ oang oang bên tai rằng buổi tiệc này vô cùng quan trọng. Còn ép cả đám vệ sĩ theo sau, mình mất bao nhiêu công sức mới thuyết phục được họ ở bên ngoài" – Cô gái bé bỏng ấy nói với giọng giận dỗi

_ "Nào nào, xin chào quý cô, hôm nay lại đến trễ" – Một tiếng cười khác vang lên

Một cô gái khác với khuôn mặt trẻ thơ cầm đĩa bánh ngọt đi tới, trên gương mặt là nụ cười giễu cợt. Cô mặt một bộ lễ phục trung tính nhưng cũng rất xinh đẹp. Đi lại gần và nháy mắt với cô gái nhỏ.

_ "Kim Taeyeon, cậu có im lặng không thì bảo?!" – Nàng lên tiếng

Nàng hơi tức giận trừng mắt, càng làm đôi má thêm phần ửng hồng, một vẻ đẹp thanh tân và thuần khiết

Ác ma trong bóng tối vẫn mỉm cười. Ôi cái ý nghĩ cay nghiệt của kẻ ác tâm, khó mà có thể bình thường như mọi người. Ác ma luôn ghét thiên thần, cũng như phù thủy chẳng bao giờ để công chúa yên bình suốt kiếp.

Trợ lý Han kịp thời nhận được thông tin, nghiêng mình khẽ thì thào vào tai Kwon Yuri

_ "Im Yoona, du học Mỹ hơn 3 năm, vừa về Hàn Quốc. Là con gái của Im Huyn Sik. Là một gia tộc kinh doanh đá quý. Cũng có chút danh vọng, nhưng tiếc thay lại là con của vợ lẽ. Mẹ cô ta qua đời khi cô ta 4 tuổi, mẹ cả có hai người con, một trai một gái. Gia cảnh cũng bình yên, có vẻ bà cả cũng đối xử với cô ta rất tốt"

Chỉ vài dòng tóm tắt ngắn gọn về cuộc sống của nàng công chúa trước mắt. Kwon Yuri khẽ gật đầu tay cầm ly rượu vang đứng dậy.

Tất nhiên cô không rảnh rỗi tới mức bắt chuyện với Im Yoona. Dù ghét cay ghét đắng những công chúa thuần khiết mỹ miều. Nhưng cô phải làm việc, công việc của một ác ma thì không bao giờ được lơ là. Chẳng phải ai cũng bảo đó sao? Ánh sáng công lý chiếu rọi khắp mọi nơi, nếu không khuyếch trương bóng tối, thì ác ma sẽ bị làm thịt mất thôi

_ "Xin chào ngài hội phó, bữa tiệc thật tuyệt vời."

Kwon Yuri mỉm cười hiền hòa với hội phó Park khi thấy ông lại gần. Ông ta với kinh nghiệm hiểu biết Kwon Yuri gần một năm nay thì nào dám khinh thường cô. Nụ cười luôn đọng trên môi cô ta, là vũ khí, là độc dược giết người. Chỉ cần lơ là, mạng mất thân vong.

_ "Chủ tịch Kwon quá khen, màn đặc sắc còn ở phía sau. Buổi đấu giá có rất nhiều vật có giá trị, tôi đã đặt biệt chuẩn bị."

_ "Vâng tốt, món đồ mà tôi muốn, ông đã chuẩn bị xong chưa"

Kwon Yuri lẳng lặng lắng nghe, trên khuôn mặt luôn là nụ cười mỉm nhợt nhạt, nhưng chẳng khi nào ý cười đọng đến khóe mắt. Trong đôi hốc mắt xinh đẹp kia, toàn một màu đen trống rỗng dị thường và hắc ám.

_ "Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị tốt. Chủ tịch còn gì căn dặn không ạ?"

Hội phó Park lấy khăn tay thấm mồ hôi nơi vầng trán trơn bóng của ông ta. Cung kính hỏi thêm

_ "Xếp nó ở cuối buổi đấu giá" - Kwon Yuri chỉ để lại một câu rồi sải chân bước đi

Sự ồn ã này khiến cô có đôi chút đau đầu. Dù sao thì một năm cũng phải xuất hiện đôi ba lần, để thị uy cũng tốt mà để xem trò vui cũng được. Nhưng cô lại không thích không khí có quá nhiều hơi thở hỗn độn này, những con người lọc lừa và dối trá kia, những chiếc mặt nạ hào hoa được tạo ra bằng lớp son phấn tục tằng. Cô muốn nhìn thấy những khuôn mặt tà ác đã lột sạch sành sanh, không dối trá, chỉ có sự cay độc đơn thuần. Thật thú vị biết bao khi được vạch trần, được bôi nhọa, được hả hê trước những kẻ nhục nhã.

Trong suốt buổi đấu giá, những cổ vật trị giá hàng triệu USD được những thương gia giành lấy. Mà chủ tịch hiệp hội lại vắng mặt không lý do. Đến cuối cùng, khi món vật sắp được mở ra, một lần nữa vị chủ tịch quyền lực lại nhàn nhã bước vào từ ban công. Cô ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị, ly rượu trong tay ánh lên sắc đỏ mê ly, đôi tay thon dài nhẹ lắc, ánh mắt nhìn vào chiếc hộp đựng bảo vật. Có chút thích thú, lại có chút cợt nhã. Mọi người đều bị thu hút bởi sự có mặt đột ngột của chủ tịch Kwon.

Thật ra họ dùng giá cao mua những cổ vật kia, chính là một hình thức rửa tiền thường thấy trong các buổi đấu giá. Những thương gia lớn đều luôn có những góc khuất, những số tiền không rõ nguồn góc, bởi thế dù là học giả thực sự hay những kẻ trọc phú. Đã trở thành một thế gia thì tất nhiên phải có một vài sở thích xa xỉ, những sở thích có thể giúp họ tiêu phí rất nhiều, rất nhiều tiền. Một hình thức hợp thức quá số tiền không rõ ràng. Lại kèm theo danh hiệu vẻ vang, thế nên Hiệp hội dưới sự chỉ đạo của Kwon Yuri, đã bắt đầu mở rộng hình thức kinh doanh như hiện nay, dùng những cổ vật mà cô đàm phán được, thỏa mãn "sở thích" của hơn 9 phần các thương gia lớn trong nước. Thậm chí, số tiền đấu giá thực sự, có thật là để dùng mua những cổ vật kia, hay để chuyển đến một tài khoản bí mật nào đó hay không, vẫn là ẩn số với đa số thương giới.

Nhưng buổi đấu giá như thế này của Kwon gia đã rất thành công, và buổi đấu giá hôm nay càng đặt biệt hơn, khi sự có mặt của vị Chủ tịch nắm trong tay rất nhiều bí mật thương trường và cả bí mật về truyền kì Kwon gia, cũng luôn khiến người trong giới phải xì xầm

Cộc, cộc

Tiếng gõ nhịp của người chủ trì cuộc đấu giá bên trên kêu lên, hộp gỗ được mở ra, bên trên chiếc hộp gỗ nhập khẩu từ Italy là một đôi đũa bằng kim loại, là loại bạc trắng rẻ tiền sáng chói. Chủ tịch Kwon mỉm cười ra giá.

_ "500 ngàn USD"

Ai cũng trầm trồ kinh ngạc không hiểu vì sao đôi đũa bạc rẻ tiền ấy lại những 500 ngàn USD??? Thế nhưng họ lại không thể không đấu tiếp, một phần chưa khẳng định được nguồn gốc của đôi đũa kia, một phần vì Chủ tịch đã ra giá cao, tất nhiên những kẻ thấp bé càng muốn lấy lòng vị chủ tịch này, ra giá mua lại để tặng chủ tịch Kwon, chính là một cách bày tỏ thiện ý. Nhưng kẻ lão làng thì âm thầm kinh sợ, một người chưa quá 30 cái xuân xanh như Kwon Yuri lại có thể đi nước cờ hiểm như thế.

Chỉ một đôi đũa cũng khiến cho hơn nửa số người ở đây nhất thiết phải mua với giá cao. Những người biết hàng, đã đấu giá được trong đây cũng phải tỏ rõ lòng thành, nếu dám khinh thường vật đấu giá của Kwon, thì chính là không xem trọng vị chủ tịch này rồi. Chưa kể danh sách vật phẩm họ đã cầm trong tay. Giống những lần trước, đã số mọi người đều không xem hết, vì những vật phẩm Kwon đưa ra quả thật vô cùng quý giá, đều là hàng thật giá thật. Một lần thử, đa số đều phải cam nguyện vì mặt mũi mà bỏ tiền.

Cuối cùng, đôi đũa tầm thường dưới nụ cười mỉm bình thản của Kwon Yuri được mua với giá 3 triệu USD. Cái giá mà một gia đình bình thường có thể sống trọn đời. Chủ tịch Lim của BĐS LimSang là người giành được đôi đũa này. Mặc dù số tiền bỏ ra khá lớn khiến ông cũng phải đắn đo rất lâu. Thế nhưng cuối bữa tiệc, Chủ tịch Kwon lại bắt chuyện với ông.

_ "Chào ngài Lim, mọi người nói quả không sai, ngài đúng là một quý ngài hào phóng"

Kwon Yuri tươi cười giơ ly rượu tỏ ý mời. Chủ tịch Lim thụ sủng nhược kinh tươi cười khoác tay

_ "Nào có, tôi chỉ tin vào con mắt chọn hàng của Chủ tịch Kwon mà thôi. Nhưng lúc nãy tôi thấy Chủ tịch có vẻ thích đôi đũa kia. Hôm nay để tỏ lòng biết ơn với bữa tiệc hoàn mỹ này của Chủ tịch, tôi xin tặng Chủ tịch món quà Giáng sinh sớm vậy, chúc Chủ tịch vui vẻ"

Kwon Yuri nụ cười chưa hề tắt, ra vẻ khách sáo, giảo hoạt nói

_ "Chủ tịch thật biết quan sát, nếu ngài đã có lòng thì tôi đây xin nhận vậy. Nghe nói ngài rất thích tranh chữ, vừa hay lần trước đi Trung Quốc tôi tìm được vài bức tranh của danh họa thời Đường, ngày mai sẽ cho người mang đến, mong Chủ tịch Lim nhận cho"

Chủ tịch Lim cũng không tiếc mà nhận lấy, lại nói đôi ba lời tâng bốc. Nháy mắt đã qua mười hai giờ. Kwon Yuri nhíu mày nhìn đồng hồ

_ "Bữa tiệc vẫn còn rất nhiều điều thú vị, nếu ngài thích xin cứ tự nhiên. Hôm nay tôi không được khỏe, xin cáo từ trước"

Mặt dù chủ bữa tiệc rời đi trước là vô cùng thất lễ, nhưng chính là người ấy là Kwon Yuri, tùy tiện, cũng chẳng ai dám dèm pha

_ "Nếu ngài đã mệt thì tôi xin không làm phiền"

Chủ tịch Lim thức thời lui ra. Kwon Yuri phất tay, trợ lý Han hiểu ý đã sớm gọi tài xế.



END CHAP 1

TBC.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro