Gọi Bằng Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo trên đà phát triển sự kết hợp hot của cặp đôi này, đội ngũ sản xuất cùng Anh Tuấn cho ra tiếp ý tưởng MV song ca giữa Khởi My và La Thăng, bài hát được chọn lựa tên là Buông Tay. Thời điểm này Khánh hoàn toàn đưa chuyện người yêu cũ vào quá khứ, tựa như một cuộc gặp gỡ đã qua giúp Khánh tích lũy thêm kinh nghệm sống trong cuộc đời mình, còn với My cũng chỉ nằm ở mức độ thích nhìn ngắm nụ cười đáng yêu ấy.

Hai người bạn không gọi là quá thân cũng không gọi là mối quan hệ bình thường, dở dở ương ương  vì ai cũng có tính trẻ con, hơi làm trò vui nhưng My thiên về vế mạnh mẽ hơn Khánh một tý xíu. Nhưng mà nữ chính của chúng ta ngây thơ lắm, nói ra nhiều thứ cũng ừ cho vui chớ có khi không có hiểu rõ vấn đề thật , về phần này thì Khánh lại nhỉnh hơn My nhiều nha. Luật bù trừ thôi, chuẩn là con gái dù có lớn tuổi hơn con trai bao nhiêu đi nữa thì cũng có một phần đâu đó trong bản năng yếu đuối hơn con trai mà.

Bước vào giai đoạn chuẩn bị quay MV Buông tay thì My có sự thay đổi nho nhỏ là cắt mái ngang thưa, bắt kịp trào lưu đang dậy sóng này My không ngần ngại tự mình cắt luôn. Trong phim trường :

Khánh o_O : My mới cắt tóc ?

My : Ừa, đẹp hông ?

Huy Nam : nhìn trẻ dữ dội luôn chớ. Cắt ở đâu rẻ ta..haha

My đánh Nam : Vô giá, My tự cắt mà,

Má Năm : Con gái Năm lúc này chắc nên coi lại giấy khai sinh, không biết có ghi nhầm năm hay không nữa.

Anh Tuấn : Nhìn đẹp chứ Năm, trẻ con thêm tóc mái ngang thành siêu trẻ con. Thấy cưng dễ sợ.

Khánh : đúng nhìn cưng thiệt.

My cười híp cả mắt: Cám ơn mọi người nha, khen bể mũi rồi ^^ xíu nữa em xin tiền Năm mua bánh tráng trộn đãi mọi người ăn.

Anh Tuấn : Duyệt luôn, nhưng mà Lead muốn một ít khuyến mãi thêm được không ?

My gật đầu : chơi luôn, chiều Lead già luôn nà.

Anh Tuấn cười như được mùa : Anh thì già cả rồi, ăn uống cũng không đòi hỏi nhiều, anh chỉ mong em thêm cho anh nửa kg khô bò thôi nha.

Khánh : cho em hung hạp ba trái chanh với Lead. ( khô bò mà vắt chanh vào ăn cùng là bá cháy luôn đó nha)

Huy Nam : tới luôn một thùng bia theo nè.

My té ghế : tiền đâu mà em mua cho đủ >_<

Má Năm : thôi, không đùa nữa, chuẩn bị đi thay đồ nè mấy đứa. Ngoan đi, quay xong sớm Năm đi mua xoài ăn đỡ ghiền.

Anh Tuấn : thật là liên quan ghê, người ta muốn ăn khô bò Năm đi cho ăn xoài. Rõ khổ cho sấp nhỏ. Buông tay đi mấy đứa.

Huy Nam : coi bộ hợp nha anh.

Sau khi thay đồ Khánh xong trước, rồi đến My — trong lúc đợi Huy Nam ra để quay..

Khánh : My, ra đây nói nghe này nè.

My : Đợi chị chút, chạy qua Má Năm lấy chai nước nha...

My : Rồi, nói gì nói đi

Khánh : Ờ thì...

My nhìn Khánh : sao ?

Khánh : My cắt tóc dễ thương quá.

My : cám ơn nghen, mà nãy nói rồi mà ?

Khánh gãi đầu : Ủa vậy hả ?

My : Gì vậy trời, ấp a ấp úng, tính quậy cái gì đây ?

Khánh xua tay : không phải, không có quậy, mà là đang muốn thảo luận.

My : thảo luận ? mà thảo luận việc gì ?

Khánh hít một hơi sâu : Khánh muốn gọi chị là My, không gọi bằng chị nữa.

My vỗ vai Khánh : nhóc này, quấy nữa hả, cắn một cái bây giờ.

Khánh : không có quấy, đừng có kêu nhóc nữa, không thích bị gọi vậy đâu.

My :Trời trời, vậy chứ bây giờ không quấy chứ là cái gì, nhỏ hơn người ta tới năm tuổi mà muốn xưng hô bằng tên. Đắng lòng nha.

Khánh : thì Khánh không thích gọi bằng chị nữa, hay là xưng hô tui — bạn cũng được.

My cầm tay Khánh chuẩn bị cắn : nè, quậy hả. Tin chị cắn không ? Cắn mạnh thiệt luôn.

Khánh đưa hẳn tay về phía My : Cho My cắn luôn, mà cắn xong gọi bằng tên nha.

My cắn không ngần ngại lên bắp tay Khánh...hơi dùng lực hơn bình thường, Khánh hơi nhăn mặt thôi, cố chịu đựng và không có một tiếng la oai oái như bình thường.

My nhìn dấu rang đỏ hồng trên tay Khánh : Đau không ?

Khánh : Cắn cho đã rồi hỏi đau không ?

My : ai biểu bướng. Cắn mạnh cho chừa.

Khánh xoa bắp tay: bướng hồi nào ? đã nói thảo luận ngay từ đầu mà. Ây da, xíu nữa thay đồ ra cũng biết bầm tím cho coi.

My đưa tay lại : Nè, xin lỗi cho cắn lại đó. Nhẹ nhẹ thôi nha.

Khánh cười và búng nhẹ tai My : Không cần, cũng không muốn cắn lại My. Cái Khánh muốn là My gọi Khánh bằng tên , xem Khánh như một người bạn đồng lứa chứ không phải là một đứa em như lúc trước.

My : Sao tự nhiên muốn gọi bằng tên ?

Khánh : tại người ta lớn rồi.

My : Bộ bị dậy thì muộn hả ?

Khánh sầm mặt: Còn ghẹo nữa.

My : ờ thì không ghẹo nữa, con nít bây giờ khó chiều quá.

Khánh : đó đó, không nghiêm túc tui giận bây giờ.

My : cho lý do chính đáng được không ? nghe được gọi bằng tên liền.

Khánh : hứa nha

My : hứa.

Tim Khánh đập hơi nhanh : Lần trước My nói Khánh phải suy nghĩ ở góc độ rộng hơn khi giải quyết sự việc, Khánh suy nghĩ nhiều về vấn đề này lắm. Đôi khi Khánh làm một số việc theo quan điểm cá nhân, đôi khi cảm xúc kiềm chế hơi kém — Khánh thừa nhận tính Khánh hơi trẻ con. Nhưng là con người ta sau khi trải qua nhiều việc trong cuộc sống thì người ta đúc kết được nhiều nền tảng làm con người ta thay đổi, Khánh là một trong số đó. Thay đổi đế trưởng thành hơn, Khánh muốn chứng minh cho mọi người thấy mình là anh Khánh chứ không phải nhóc Khánh. Mà nhiều nhất là Khánh muốn thấy từ My.

My im lặng rất lâu...

Khánh quơ tay qua lại trước mặt My : nói hay quá phải không, nghe xong bị xịt keo phải không.

My trừng mắt nhìn Khánh : cắn nữa bây giờ nha.

Khánh khoanh tay ra sau lung : ai biểu đứng im không nói gì.

My : đang suy nghĩ mà, phải để người ta suy nghĩ chớ bạn.

Khánh : được suy....bạn ? mới kêu bạn phải không ? không có nghe lầm phải không ?

My : ừ, gọi bằng bạn. Không có nghe lầm.

Khánh lay tay My lắc lắc : My...My...My đồng ý rồi ?

My cười: Ừ, đồng ý hai tay. Thuyết phục tuyệt đối My rồi. bất quá từ từ sửa nha.

Khánh giơ tay chữ V : vui rồi nha, cứ từ từ không gì vội. Chịu là được rồi, à chụp một tấm hình lưu lại khoảnh khắc này đi My.

My : Hai đứa làm giống nhau nha.

Khánh mừng như một đứa bé nhận được quà: tất nhiên rồi, đồng điệu cùng nhau mới vui.

Nói một tấm lưu niệm chứ hai người chụp cả chục tấm luôn, ta nói rồi hai người này mà sáp lại một phát là không biết gì nữa hết đó, vui quên trời đất mà - đến khi có người gọi quay vào trong phim trường mới thôi chụp cạch cạch đó chớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro