Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày Hanbin và Jinhwan gặp nhau mỗi ngày. Hanbin vì Jinhwan cũng hay lết xuống bếp làm đồ ăn cho Jinhwan. Dù ở gần nhau thế nhưng cũng chỉ là tình yêu học trò chứ chưa tới level của cặp đôi BobYun kia 😁. Hai tuần trôi qua, cũng đã tới ngày mà cả đám rủ nhau đi bỏ trốn. DING....DONG....DING....DONG....

-" Hey Yoooooooooooo.......... Ế vê ry bó đê...." - Bobby đứng ở ngoài hối thúc mở cửa.

-" YO....YO.....YO......MỞ CỬA PỜ LY~~~" - Bobby tiếp túc la.

~~ Trên phòng~~

-" Jinhwanie, ra mở cửa đi chồng cần ngủ thêm." - Hanbin chối đẩy công việc.

-" Kệ đi mới 6h sáng mà ai đến không biết." - Jinhwan nhìn đồng hồ rồi ngủ tiếp.

~~ Ở ngoài ~~

-" Ố hay, đang làm tình trên đó hay sao mà lơ tui đẹp vậy trời." - Bobby móc điện thoại ra mách Yunhyeong.

-" Yun à.... Hanbin với Jinhwan không ra mở cửa cho anh vào nhà."

-" ĐIÊN À....MỚI 6h SÁNG AI MÀ RẢNH RA TIẾP CẬU CHỨ." - Yunhyeong làm một tràng vào tai Bobby.

-" Yun... Hức....hức.... Vì anh thích đi chơi mà." - Bobby giả vờ khóc lóc.

-" Được rồi. Chờ ở trước nhà Hanbin đi rồi tui chạy qua." - Yunhyeong tưởng thật nên ngồi dậy lấy vali qua nhà Hanbin. Khoảng 30 phút sau Yunhyeong đi tới với cái vali to như núi.

-" YUNNNNN......" - Bobby chạy tới như đứa trẻ.

-" Biết rồi. Gọi điện thoại cho Hanbin bảo cậu ấy ra mở cửa vậy."

LONG TIME NO SEE~~~~~ BABY DONT WORRY~~~~ ( Chuông điện thoại cặp với Jinhwan )

-" Bắt máy đi." - Jinhwan chui vào chăn.

-" Jinny bắt đi." - Hanbin ôm Jinhwan.

-" NHANH." - 1 chữ bay ra làm Hanbin giật mình.

-" Được rồi, vợ là nhất."

Hanbin ngồi dậy, cầm lấy điện thoại rồi trả lời một cách mệt mỏi.

-" MỞ CỬAAAA....." - BobYun rống qua cái điện thoại. Người dân ở đây mà nghe được chắc cho hai cậu ta ăn dép quá. Đúng là làm phiền thiên hạ. ( =.= )

-" Cụp." - Hanbin cúp máy rồi đi xuống nhà mở cửa cho cặp đôi kia.

-" Người giúp việc nhà cậu đâu hết rồi?" - Bobby hỏi khi thấy căn nhà rộng lớn trống trơn.

-" Cho họ về quê rồi. Cả nhà tôi đi hết họ ở lại làm gì?"

-" Wowwww..... Bạn thân có khác nhà cũng chẳng ai thua ai." - Yunhyeong nhìn xung quanh và so sánh với nhà của Bobby.

-" Đương nhiên, đã vậy lại còn đẹp trai, học giỏi, hào phóng nữa, kiếm cả đời còn không có, em may mắn lắm đấy Yun." - Bobby hất mặt tự cao.

-" Omo, đẹp trai??? Đại hội dành cho những người có nhan sắc CÓ HẠN. Học giỏi??? Hạng 199 đấy. Hào phóng??? CÓ LẼ..." - Yunhyeong bắt bẻ Bobby không thương tiếc.

-" Xin lỗi, cậu ta có lẽ ham đi chơi nên quên uống thuốc rồi." - Hanbin trêu chọc Bobby.

-" Tôi may mắn lắm cơ, thiệt là...." - Yunhyeong và Bobby lại cãi yêu.

-" Tôi đi lên kêu Jinhwan dậy đây." - Hanbin lên phòng, để lại cặp đôi BobYun đang chí choé ở dưới.

Hanbin lên phòng rồi nhỏ nhẹ vuốt tóc Jinhwan, thơm lên má cậu ấy rồi lay nhẹ cậu ấy dậy. Jinhwan còn mơ hồ thì đã bị Hanbin đánh thức bằng cái nhéo má vào sáng sớm. Jinhwan chả nói gì từ từ ngồi dậy rồi lết vào phòng tắm. Hanbin ở ngoài chuẩn bị đồ đạc đi chơi. Jinhwan làm vệ sinh ra thì cũng nhanh chóng thay đồ và chuẩn bị vali.

-" Hanbin à, xong hết rồi, đi thôi." - Jinhwan nói với Hanbin đang chơi game trên điện thoại.

-" Ừ..."

Jinhwan và Hanbin đi xuống dưới nhà. Cặp đôi BobYun kia vẫn đang tranh cãi về thứ hạng và học thêm sau khi đi chơi về. Yunhyeong là một người coi trọng việc học chả trách cậu ấy muốn Bobby học tốt hơn để tốt cho tương lai sau này. Hanbin lấy điện thoại gọi cho bác tài xế của nhà cậu ấy chở tới sân bay. Chiếc xe vừa chạy tới, Jinhwan và Yunhyeong bất ngờ vì chiếc xe Mercedes ( loại xe đắt giá của Mỹ ) của nhà Hanbin. Tài xế đi tới và sắp vali vào xe. Trên đường đi Hanbin đã mua vé cho cậu ấy và Jinhwan.

-" Yah... Sao cậu không mua cho hai chúng tôi hả???" - Bobby bất mãn.

-" Người yêu cậu mà, cậu cũng là công tử chứ thua gì tôi." - Hanbin cãi lại.

-" Được lắm." - Bobby nói xong thì móc điện thoại ra đặt hai vé máy bay tới Jejudo.

Cả 4 người trên đường đi cười nói rôm rả. Bobby làm đủ trò hề, 2 chữ im lặng không có trong từ điển của cậu ấy. Khi tới sân bay, bốn người chúng tôi trình hộ chiếu và cả bốn người lên ngồi hạng VIP. Jinhwan vừa lên máy bay thì đã ngáp tới ngáp lui, Jinhwan dựa vào vai Hanbin rồi yên giấc suốt chuyến bay.

~~ JEJUDO ~~

-" SẢNG KHOÁI QUÁ ĐIIIII." - Jinhwan tung tăng chạy từ chỗ này tới chỗ kia vui mừng. Còn Hanbin đằng sau thì một mình kéo 2 cái vali nặng như tạ.

-" Yunhyeong lại đây đi, biển kìa, quê tôi đẹp lắm đấy." - Yunhyeong nghe xong thì phó thác đồ đạc cho Bobby rồi chạy qua chơi với Jinhwan.

-" Không ngờ, hai chúng ta lại có ngày hôm nay." - Bobby đứng đó thở dài với Hanbin.

-" Phải, phải, phải, cậu với tôi bây giờ thảm lắm rồi." - Hanbin mặt đờ ra.

-" Qua nhà dì tôi đi, nhà dì ấy gần đây, cũng gần chỗ đi chơi nữa." - Jinhwan dẫn đường.

-" Kêu taxi đi." - Bobby năn nỉ.

-" Jinhwan à, gần đây thì đi bộ cho khỏe người đi." - Yunhyeong quay qua Jinhwan.

-" TAXI." - Hanbin thở không ra hơi.

-" Okay đi bộ. Yunhyeong à đi thôi." - Jinhwan quyết định rồi kéo Yunhyeong đi ngắm cảnh, hai người ấy nhẹ nhõm chụp hình, cười đùa.

-" Chết tôi rồi...." - Hanbin than vãn kéo vali.

-" Tôi thà đi học thêm còn hơn." - Bobby tiếp nối.

-" TỚI CHƯA???" - Hanbin và Bobby cứ cách năm phút thì lại hỏi.

-" Tầm 10km nữa, gần rồi." - Jinhwan thản nhiên trả lời.

-" Umma ơi, nghe qua như sét đánh ngang tai." - Bobby hát cải lương.

-" 10km??? Gần???? " - Hanbin không tin vào sự thật.

-" Tới rồi." - Jinhwan chỉ vào căn nhà 2 tầng trước mắt, căn nhà có màu xanh lá cây nhạt, làm cho ai nhìn vào thì sẽ thấy mát mẻ vô cùng, nhưng đối với hai con người tội nghiệp kia thì như sắp chết tới nơi, có khi thần chết đang vẫy gọi ý chứ.

-" Cô ới ời ơi.... Cho hai ly nước ngọt." - Bobby ngồi xuống thở không ra hơi dưới trời nắng hè nóng bức.

-" Mười cây kem nữa.... Tôi....chết.....mất..." - Hanbin nói ngắt quãng.

-" Hai cậu làm gì thế, đi tập thể hình bấy lâu, chịu một tí nặng nhọc mà không được à." - Yunhyeong nói.

-" Đúng. Đúng, vô dụng quá." - Jinhwan gật đầu.

-" Hai cậu mới vô dụng đấy. Một tí của hai cậu ít nhỉ." - Hanbin và Bobby nói cùng một lúc.

-" Nguỵ biện." - Jinhwan và Yunhyeong nói rồi quay ra chào dì của Jinhwan.

Hai con người kia thì ngồi đó lo mà lấy lại phần không khí đã mất đi, mồ hôi chảy ra như nước. Jinhwan và Yunhyeong dẫn hai người kia lên phòng. Vì nhà có bốn phòng nên Binhwan một phòng, Bobyun một phòng, hai phòng kia là phòng của vợ chồng dì Jinhwan và con trai dì ấy, Chanwoo. Và tình tay ba đã xảy ra giữa Bobby, Yunhyeong và Chanwoo. Hanbin và Jinhwan thản nhiên xem phim, chuyện tình này dễ thương lắm chứ không có đau lòng như của Binhwan đâu =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro