Chap 10: Hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akai... Akai... Này, Akai Shuuichi

Hé mở đôi mắt nặng trịch, Akai Shuuichi lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh gọi chàng. Khi tinh thần tỉnh lại đôi chút, hình ảnh đọng lại trong đáy mắt làm chàng vội bật dậy hành lễ:

- Công chúa điện hạ!

Sherry công chúa nhướng mày nhìn Akai đang quì một chân trên sàn hành lễ, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Nàng quay ra chiếc bàn phủ gấm, bỏ gì đó vào tách trà rồi rót nước nóng, lại hòa thêm chút nước lạnh, chầm chậm nói:

- Huynh chưa khỏe hẳn thì không cần để ý lắm lễ giáo thế làm gì, lên giường nghỉ đi. Vừa nãy huynh có vẻ khó chịu lắm, ra đầy mồ hôi lạnh, miệng lẩm bẩm không ngừng, ác mộng kinh khủng vậy sao?

Nhớ lại giấc mơ vừa xong, Akai chợt thấy khó thở, lồng ngực thắt chặt đau đớn. Đưa tay ôm lấy ngực trái như một phản xạ, chàng cố hít lấy không khí, nhưng khi thở ra dường như chẳng có lấy một hơi. Một bàn tay mát lạnh đặt lên bờ vai chàng, Akai nhìn lên, Sherry công chúa đưa chung trà đến trước mặt chàng:

- Đừng cố hít thở mạnh, đặc biệt là thở ra, càng cố càng loạn. Bình tĩnh lại và uống cái này đi.

Akai Shuuichi trấn tĩnh lại, chàng không cố hít thở nữa, đón lấy chung trà rồi uống từ từ đến hết thứ nước ấm ngòn ngọt, thơm thơm lại hơi cay vị quế. Thật kì lạ, chàng vừa uống hết thì cơn khó thở và tức ngực cũng không còn, hơi thở bình ổn, cơ thể chàng lại như bình thường, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Trả lại chung trà trên tay, Akai không kìm được lên tiếng:

- Shi... Công chúa, thế này là...

- Nước mật ong pha bột quế - nhận lại chung trà đã hết, Sherry trả lời - Đêm qua huynh ngất ngay trước thềm Hàn Băng Cung.

Akai nhớ lại đêm qua, tuyết bất chợt rơi dày, Gin giao cho chàng giải quyết một tên sát thủ hoàng gia do Tây Quốc cài sang. Tên đó rất lợi hại, mất rất nhiều công sức chàng mới kết liễu được, đến cuối cùng còn trúng một đòn của hắn. Trên đường quay trở về mắt chàng hoa lên, chàng bắt đầu thấy tức ngực, hơi thở nặng dần rồi trở nên khò khè. Trong lúc ấy, Akai Shuuichi cũng không ý thức được hướng đi của mình, vậy mà lại vô thức chạy đến Hàn Băng Cung.

- Cảm giác giống như lồng ngực bị bóp chặt, hít thở khó khăn, đặc biệt là thở ra, khi thở ra kèm theo tiếng rít. Với những triệu chứng ấy, Akai, huynh bị hen suyễn.

- Hen suyễn? Trước giờ ta chưa từng bị. 

- Có những người vốn tiềm tàng nguy cơ bị hen suyễn nhưng nếu sống lành mạnh thì cả đời cũng không phát bệnh. Nguyên nhân phát bệnh có thể là do bị dị ứng với thứ gì đó như phấn hoa, bụi, thức ăn, thậm chí là thời tiết quá lạnh. Khi chịu áp lực quá lớn, quá căng thẳng, hoặc vận động quá mạnh cũng có thể dẫn đến phát bệnh. Xem bộ dạng khi tìm được huynh thì là tất cả các yếu tố trên kết hợp rồi, bệnh không phát mới lạ.

Akai im lặng, những điều công chúa nói đều đúng cả.

- Huynh mới phát bệnh lần đầu, ta cứu kịp thời nên cũng không đáng ngại lắm, chỉ cần nghe lời ta chú ý giữ gìn sẽ không lo tái phát. – ngừng lại một chút nghĩ đến thân phận sát thủ của Akai, nàng thở dài – Hay ít nhất có phát thì không chết được.

Cầm chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn lên, Sherry tiến lại gần đưa cho Akai, nàng nói:

- Trong này là một lọ mật ong rừng và một lọ bột quế ta đã nghiền mịn, mỗi ngày một lần sáng hoặc tối pha một thìa mật ong với nửa thìa bột quế vào nước ấm, uống đến khi nào hết bột quế thì dừng, không cần thiết uống thêm nữa.

Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Akai, Sherry có phần không thoải mái, không biết coi trọng bản thân gì cả.

- Đừng coi thường, hen suyễn có thể giết chết huynh đấy. Phương thuốc đơn giản này sẽ giúp huynh sống lâu hơn không ít đâu.

Quả nhiên trong thời gian dùng thuốc công chúa ban, Akai Shuuichi không hề phát bệnh lần nào nữa. 

Nhưng, đó là trong thời gian dùng thuốc. Bệnh có thể cả đời không phát, một khi đã phát, nhất định sẽ có lần sau. 

- Đây là bùa bình an Akemi xin về cho nàng.

Đứng trước Hàn Băng Cung, Akai đưa lá bùa bình an đỏ thắm trong tay cho Sherry. Nhìn sắc mặt hơi tái của chàng, Sherry hơi nhíu mày, nghe nói chàng lại vừa nhận một nhiệm vụ nguy hiểm.

- Đã đến đây rồi thì vào uống một chung trà cùng ta – Sherry công chúa đưa tay hướng vào phía trong – ta cũng có thứ cần đưa cho huynh.

Ngồi trong phòng trà tại trúc lâm của Hàn Băng Cung, hướng mắt ra ngoài là một màu xanh thanh tịnh dịu mát, bốn phía chung quanh xào xạc gió đùa lá trúc, lại líu lo tiếng chim ca, thật yên bình mà thưởng trà hoa cúc thanh lọc cơ thể, thật đúng là tan hết muộn phiền, giống như lạc vào đất phật. 

- Shi... công chúa muốn đưa ta thứ gì vậy?

Nâng chung trà lên, Sherry dùng nắp gạt đi mấy cánh hoa nổi lơ lửng, làn hơi bay lên mờ mờ, hương trà dìu dịu thoảng qua, nàng cười nhẹ.

- Cho ta thời gian một chung trà.

Akai cũng không nói gì thêm nữa, chàng chỉ lặng yên thưởng thức chung trà thanh lọc cơ thể, trong không gian này tâm chàng cũng tĩnh lại được một chút, hiếm có cơ hội nào như vậy. Hai người đối diện, giữa trúc lâm thanh tịnh, giữa hương trà nhàn nhạt, chỉ cần như vậy thôi, không cần bất cứ câu từ nào khác, đã đủ yên bình ấm áp cho trái tim khô cằn lạnh lẽo.

Trà vừa cạn, một cung nữ thanh y nhanh nhẹn đưa đến một hộp gấm, cung kính dâng lên vị công chúa đang ung dung bên bàn trà kia. Nàng mở chiếc hộp ra, cầm lên một chiếc túi thơm tinh xảo, lập tức cả căn phòng tràn ngập hương thơm dịu mát, ngửi vào liền thấy khoan khoái tinh thần. Nàng đưa nó cho Akai, chậm rãi nói:

- Bệnh của huynh không thể chữa khỏi, chỉ có thể điều trị giữ gìn để tránh bệnh tái phát, nhưng với thân phận của huynh, điều đó là không thể. Túi thơm này ta đã dùng rất nhiều hương liệu luyện hương, thành phần chính có tinh dầu khuynh diệp, còn gọi là bạch đàn, là hương liệu tốt dùng cho bệnh hen suyễn. Có thứ này bên người, khi phát bệnh chỉ cần ngửi mùi hương ấy huynh sẽ không sao. Giữ cho cẩn thận.

Nhận lấy chiếc túi nhỏ xinh với những đường thêu tay tinh xảo, Akai nhận ra loài hoa được thêu trên ấy là bỉ ngạn, lại là những đóa bỉ ngạn trắng thuần khiết, trước giờ bỉ ngạn chàng mới chỉ thấy màu đỏ, nàng lại muốn tẩy màu đỏ máu ấy trở nên thuần khiết sao? Màu trắng bên người một sát thủ trong bóng đêm, quen với sắc đỏ chết chóc của máu như chàng? Máu sẫm như hoa bỉ ngạn trong đêm...

Đỏ. Màu sắc rực rỡ nhất, màu sắc thể hiện sự tột cùng của các cung bậc cảm xúc. Dù là tình yêu cháy bỏng, ý chí kiên định hay hận thù thấu tâm can, tất cả, kể cả cái chết, đều được màu đỏ thể hiện xuất sắc.

Đứng dậy khỏi bàn trà, Akai Shuuichi cúi đầu hành lễ, xin cáo lui. Sherry công chúa nhấp một ngụm trà, chàng đi được vài bước rồi nàng mới nhẹ giọng nói như gió thoảng bên tai:

- Gọi Shiho đi, chẳng phải huynh vẫn muốn gọi ta như thế sao... 


.


.

.


- Shiho!

Choàng tỉnh dậy, Akai mới phát hiện đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ quá thật, cứ như quá khứ hiển hiện ngay trước mắt, giơ tay là có thể chạm vào, nhưng hóa ra lại chỉ là ảo ảnh. Cầm chiếc túi thơm chàng vẫn đeo bên mình không rời mấy năm qua lên, hương trà hoa cúc trong kí ức vẫn như lảng vảng quanh đây, Akai vuốt nhẹ qua đóa bỉ ngạn thêu trên chiếc túi. Quả nhiên, bỉ ngạn đỏ vẫn là bỉ ngạn đỏ, máu vẫn là máu. Đêm sinh thần thứ mười sáu của nàng, bàn tay đẫm máu của chàng chẳng phải đã vô tình nhuộm đỏ đóa bỉ ngạn thuần khiết này rồi hay sao, đêm ấy cũng là lần duy nhất chàng phát bệnh lại kể từ lần đầu tiên. Bỉ ngạn đỏ – mạn châu sa hoa, hồi ức đau thương. Nếu bỉ ngạn không còn đỏ nữa, thì sẽ mang tên là gì đây?

***

Bình minh vừa lên, Shiho cũng tỉnh dậy. Nàng nhìn sang chạc cây bên cạnh, Kudo Shinichi sớm đã dậy rồi, chàng đang quan sát động tĩnh xung quanh, ở chạc cây ngay kế là chàng hoàng tử Tây Quốc vẫn đang ngủ rất ngon lành.

- Thế nào rồi?

Shiho vừa chỉnh lại vạt áo vừa hỏi.

- Tạm thời chưa có gì đáng ngại – Shinichi nhẹ nhàng nhảy sang chạc cây Shiho ngồi, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh – có lẽ chúng không tìm được gì, thấy bổn tướng đây thần thông quảng đại, thoắt ẩn thoắt hiện nên biết khó mà lui rồi.

- Chàng còn đùa được sao? – Shiho lườm sang, nhìn bộ râu giả rung rung trên gương mặt đắc ý mà thấy ghét – Nếu không có gì đáng ngại thì chúng ta sớm về căn nhà gỗ đó đi, chắc mọi người lo lắng lắm.

- Phải, ta cũng muốn tháo bộ râu giả này ra, mặt ta ngứa quá rồi.

Còn nói nữa, chẳng phải vừa rồi còn cao hứng lắm hay sao. Đánh thức Heiji vẫn ngủ vì ngấm men rượu, cả ba người nhanh chóng hướng về phía ngôi nhà gỗ mà đi.

Hai chàng vương tử trừng mắt nhìn ngôi nhà gỗ đã bị lửa thiêu rụi, giờ đây chỉ còn sót lại chút tro tàn.

- Không...không thể nào.

Heiji nhấc từng bước nặng nề tiến về phía đám than tàn từ những cột trụ đã cháy đen, Shinichi thì bàng hoàng nhìn những dấu chân cuồng bạo xéo nát mảnh đất vốn phủ đầy cỏ xanh. Trong khi hai chàng trai kia còn đang bận đau thương, Shiho chú ý quan sát mọi dấu hiệu dù là nhỏ nhất xung quanh.

- Khoan, Heiji, nhìn này – Shinichi bước vội lại vỗ vai Hattori Heiji, chàng chỉ vào những vết chân vội vã hướng về phía tây – ba dấu chân khác biệt hẳn, được tạo nên bởi đế của loại giày vải đặc trưng Đông Quốc, giống những đôi chúng ta đi, bọn hắc y nhân đó đi giày bện từ cỏ để tránh để lại dấu vết. Hơn nữa còn có dấu chân nhỏ như thế này, là dấu chân nữ tử. Nhất định là Nakamori cô nương, bọn họ đã chạy thoát được, nhưng cũng không chắc là sẽ an toàn đến giờ, chúng ta mau đuổi theo thôi, phải bắt kịp để hỗ trợ họ.

Nghe vậy Heiji vội đứng dậy, cùng Shinichi quay bước về hướng tây.

- Khoan đã – Shiho chặn hai chàng lại – là hướng đó mới đúng.

Chỉ tay về phía đông, nàng nói với giọng chắc chắn.

- Sao có thể chứ, cô cũng thấy đấy, những dấu chân...

- Để lại những dấu vết quá cơ bản mà ai ai cũng nhìn thấy mà còn muốn ôm mộng trốn thoát sao? Aoko không có kinh nghiệm thì còn có thể, nhưng đừng quên còn có Hakuba và Kaito ở đó nữa, ngươi cho rằng ai cũng như mình hả.

Heiji tím tái hết mặt mày được Shinichi giữ lại không cho hắn đến gần Shiho. Nàng vờ như không thấy vẻ mặt đó, bình thản nói tiếp:

- Với khả năng khinh công của Kaito chắc chắn có thể giúp Aoko, Hakuba tuy bị thương nhưng muốn không để lại dấu vết trên mặt đất cũng không thành vấn đề. Như thế thì tại sao lại có những dấu chân này chứ? Đáp án chỉ có một.

- Bọn hắc y nhân không hề biết đến thực lực của họ, vậy để lại dấu chân vội vã trên đất, mục đích là đánh lạc hướng?

- Chính xác.

Shiho nhìn Shinichi bằng ánh mắt tán thưởng. Về phần Hattori Heiji, chàng vẫn không chịu khuất phục, hất tay Shinichi ra:

- Dù thế, sao cô có thể chắc chắn họ đi về hướng đông? Tại sao không thể là phía nam hay bắc chứ?

- Làm ơn đi, ngươi có thể dùng đến cái đầu một chút không? Bọn hắc y nhân đuổi từ phía nam sang, chúng ta ở phía bắc nên nếu ba người đó đi qua chắc chắn chúng ta phải biết, họ để lại dấu chân hướng về phía tây để đánh lạc hướng, ngươi nói xem, có não bị úng nước mới cho rằng họ không đi hướng đông.

- Cô...

- Heiji – Shinichi vội vàng đứng chặn giữa hai người, kéo tên bạn nóng như lửa giận quá mất khôn về phía ngôi nhà cháy đen – bọc quần áo của chúng ta để trong chiếc cối đá này vẫn còn lành lặn, mau thay đồ rồi đuổi theo nhóm Kaito thôi.

Shinichi toát mồ hôi hột, tên Heiji này kiếp trước đã đắc tội gì với Shiho không biết, ở cạnh nhau thể nào cũng có chuyện, một kẻ thì quá nóng, một người thì quá lạnh. Lắc đầu cười khổ, phải nhanh chóng nhập hội với ba người kia thôi, không chàng tổn thọ mất.

Thay y phục xong xuôi, hai chàng hoàng tử bước ra chỗ Shiho đang đứng đợi.

- Được rồi, chúng ta phải nhanh lên.

Chỉnh lại vạt áo cho cân, hoàng tử Tây Quốc buột miệng:

- Sao phải vội vã làm gì, chẳng phải ba người họ đã thoát rồi sao.

Liếc nhìn sang Shiho, Shinichi vội vàng tranh nói trước khi nàng kịp mở miệng:

- Truy lùng vô ích cả một đêm, đến giờ thì bọn hắc y nhân đó có đần đến mấy cũng nhận ra đó là cái bẫy rồi, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo và tìm ra nhóm Kaito trước chúng. Huynh nghĩ xem, Hakuba đang bị thương, cùng với Aoko thì có Kaito cũng không địch lại nổi chúng đâu.

Nghe rồi Hattori Heiji gật gù ra điều đã hiểu, Shiho cũng chỉ im lặng đi tiếp không nói gì. Tên Heiji cột nhà cháy kia, Shinichi rủa thầm, khi đi với Shiho thì làm ơn đừng giở thói cái mồm đi trước bộ não theo sau được không. Lúc nào cũng bộp chộp, lại nóng vội, tính Shiho thì đã hay chỉnh người khác, lời ra đến đâu đau đến đấy, nào có phải huynh không biết? Ta với Kaito đã quen với kiểu nói xong mới nghĩ rồi, cũng hiểu huynh có chiều sâu hơn vẻ ngoài, nhưng mà với nàng... Ôi bên bạn bên sắc, à không bên tình bên nghĩa, thật khó vẹn toàn mà. Chàng hoàng tử Đông Quốc đau khổ nhìn trời thầm cảm khái.



***


- Chúng ta để lại dấu chân đánh lạc hướng bọn chúng như thế, người khác nhìn vào cũng sẽ bị đánh lừa. Kuroba công tử, Hakuba công tử, liệu nhóm tiểu thư có tìm ra chúng ta được không?


Đã đi cả một đêm đường rừng, dù mệt mỏi nhưng Aoko vẫn không khỏi suy nghĩ mãi về vấn đề này, cô sợ sẽ lạc mất tiểu thư.


- Không sao đâu – Hakuba quay sang trấn an – Heiji huynh thì còn có thể, nhưng có Shiho ở đó, họ không nhầm đường được đâu. Hơn nữa, Shinichi còn nhất định sẽ biết chính xác chúng ta đi đâu, phải không Kaito?


Vừa nói, Hakuba vừa liếc sang chàng hiệp khách bên cạnh, người vẫn âm thầm để lại dấu chỉ đường trên thân cây suốt dọc đường đi. Kaito cười cười:


- Phải, nhưng là ta với tiểu thư của Aoko cô nương đây tâm đầu ý hợp, vừa gặp đã giống tri kỉ lâu năm, nàng chắc chắn sẽ hiểu ta còn hơn chính ta nữa. Chúng ta có thần giao cách cảm, không lạc được đâu.


Chàng nói mấy lời châm chọc rồi không quên nhìn Hakuba bằng ánh mắt trêu ngươi đùa cợt thấy rõ. Phớt lờ mấy hành động ngứa mắt ngứa tai của tên bạn đồng hành bất đắc dĩ, Hakuba rất phong độ đỡ lấy Aoko khi cô lảo đảo sắp ngã, rồi lại rất phong độ dìu cô đi suốt quãng đường còn lại. Nhìn Aoko mệt mỏi muốn lả người đi, cũng phải, đi đường rừng cả đêm dài, hơn nữa đôi mắt cô vẫn hơi lờ đờ, đồng tử dãn, xem ra quanh ảnh mê hương vẫn chưa được giải hết, không giống như hai chàng, Aoko là một nữ tử mềm yếu, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn.


Bình minh vừa lên cũng vừa lúc cả nhóm ba người ra đến bìa phía đông khu rừng, gặp được một cây cầu treo từ gỗ đã cũ nối qua miệng vực sâu hút, bên kia cây cầu còn có một con đường mòn, có vẻ như là nơi có người ở. Tốt xấu gì thì ba người họ cũng đã mò mẫm suốt đêm, cả ngày hôm qua lại chưa có gì tử tế bỏ vào bụng, thôi cứ đi vào xem sao đã. Để lại dấu ở cây cột đầu cầu, Kaito theo sau Hakuba và Aoko qua bên kia vực. Giả như có chuyện gì, Shiho, Shinichi, Heiji, mạng ba bọn ta trông cậy vào ba người đấy.


***


Lần theo những kí hiệu chỉ đường ngầm định giữa ba người chàng, Shinichi và Heiji nhanh chóng đưa Shiho đuổi theo nhóm Kaito. Đuổi đến bờ vực phía bìa đông khu rừng thì mất dấu. Trong khi Shinichi và Shiho cùng tìm kiếm mọi dấu vết có thể gần bìa rừng thì nghe giọng Heiji gọi lớn:


- Shinichi, lão bà, lại đây xem này!


Shinichi giật bắn mình, không phải vì âm lượng như luyện sư tử hống của tên bạn chí cốt, mà là vì cái danh từ hắn vừa mới hét lên để gọi Shiho đó. Trong khi đó, đương sự vẫn vô tư không kiêng nể gì mà gọi tiếp:


- Làm cái gì mà lề mề thế? Mau lại đây tên kia, lão bà bà.


Nuốt nước bọt đi theo Shiho tiến về phía tên chuyên kiếm chuyện đen xì đang nửa ngồi nửa quì đằng kia, Shinichi cầu trời cho hôm nay tâm tình nàng thoải mái dễ chịu. Nhưng trái với dự kiến của chàng vương tử Đông Quốc, Shiho chẳng có vẻ gì là giận cả, nàng chỉ nhìn chăm chú vào những vết xước tưởng chừng do tự nhiên trên cây cột của chiếc cầu treo cũ nối hai đầu vực, rồi lại nhìn sang lối mòn dẫn sâu vào trong ở phía vực bên kia. Shinichi cũng ngay lập tức bị thu hút, cái này không phải do Kaito để lại hay sao? Vậy là, ba người họ đã đi sang bên kia. Còn cái kí hiệu rối rắm này nữa, gì chứ, phó thác mạng sống cho bọn ta à, Kaito, huynh nghiêm túc hả?


Bước từng bước thận trọng qua cây cầu cũ, Shinichi cẩn thẩn quan sát phía trước, chàng che chắn cho người con gái đi ngay đằng sau, Heiji cũng cảnh giác bìa rừng sau lưng mình. An toàn sang phía bên kia vực, cả ba tiếp tục đi vào lối mòn dẫn sâu vào bên trong. Chẳng bao lâu họ đã vào một cốc nhỏ, vừa đặt chân vào bên trong liền được chào đón bằng hàng loạt ánh mắt lạ lẫm và đề phòng, gần lối vào người thì cầm cuốc, người đang cầm dao phạt cỏ, tất cả đều dừng hết lại nhìn đăm đăm vào ba kẻ không mời. Shinichi hơi khựng người lại, nhìn qua thì có vẻ những người này là nông dân bình thường, nhưng người trong cốc thâm sâu bí hiểm này tuyệt nhiên không phải những kẻ tầm thường, chàng siết thanh kiếm chặt hơn, đứng chắn trước Shiho, Heiji cũng khẽ đưa tay chạm vào chuôi kiếm, đưa mắt nhìn quanh, sẵn sàng tuốt kiếm khỏi vỏ bất cứ lúc nào.


Không khí im lặng nặng nề cứ thế tiếp diễn, hai bên trừng mắt nhìn nhau, chợt một giọng nói quen thuộc đến ngứa ngáy vang lên đằng sau đám nông dân, phá tan bầu không khí kì dị.


- Shinichi, Heiji, hai huynh đã đến đây rồi, nhanh hơn cả dự tính của ta đấy. A, Shiho, đúng như ta nghĩ, nàng vẫn bình an.


- Kaito?


Lách người đi lên trước đám nông phu, Kuroba Kaito tươi cười vui vẻ chào hỏi hai gã bạn thân, lại quay sang nháy mắt với Shiho rất tự nhiên. Đáp lại, nàng chỉ gật đầu nhẹ, hai chàng hoàng tử thì khỏi nói, mắt mở hết cỡ nhìn tên hiệp khách lành lặn không sứt mẻ miếng nào trước mặt, còn hào hứng lôi lôi kéo kéo mọi người vào trong cốc nghỉ ngơi. Kaito tỏ ra khá thông thuộc với nơi vừa mới đặt chân đến không lâu này, cả ngày dài buồn chán, chàng đành đi khám phá nơi này cho vui, giờ thì lại đóng vai chủ nhà giới thiệu hồ nọ cảnh kia trong khi dẫn ba người mới đến phòng dành cho khách. Không nhịn được nữa, Shinichi ngăn Kaito lại hỏi:


- Này, thế này là sao hả?


- Có gì mà sao với không sao? Cốc chủ ở đây thân thiện lắm, ta làm thân với ông ấy ngay được – Kaito vừa đi vừa nói nhanh – ta cũng đã báo lại sẽ có thêm bằng hữu đến rồi, để lát nữa ta đưa mọi người ra mắt cốc chủ.


- Ý ta không phải chuyện đó – Shinichi chặn hẳn Kaito lại – có chuyện gì rồi phải không?


- Có gì đâu, huynh cho rằng có chuyện gì xảy ra với ta được chứ.


- Vậy chứ dấu ở đầu cầu là sao?


- Hakuba và Aoko đâu?


Shiho tiến lên hỏi, giờ hai chàng công tử kia mới nhớ ra, họ vẫn chưa thấy Hakuba và Aoko đâu cả. Không phải bị bắt làm con tin rồi chứ? Quan sát nét mặt bằng hữu, Kaito thở dài:


- Chúng ta không thể vào phòng rồi mới nói sao?


Bốn con người, bốn góc bàn, tám con mắt nhìn nhau.


- Vào phòng đóng cửa cài then rồi, giờ thì huynh nói được chưa?


Kaito nhìn một lượt ba gương mặt đang đăm đăm chiếu mắt lên mặt mình, chàng lại thở dài một hơi:


- Hakuba và Aoko hiện đang nằm nghỉ ở phòng khác, hai người họ người bị thương, người mê mê tỉnh tỉnh nên cần tĩnh dưỡng. Và cốc này có tên là Linh Lan.


- Ừm, Linh Lan Cốc, tên đẹp đấy – Shinichi nói – loài hoa lưu niên thân thảo, mọc ở nơi thung lũng sâu, dưới bóng râm của cây sồi cổ thụ hay ven bờ suối. Có điều ta chưa từng thấy hoa này ở Đông Quốc.


- Đấy chính xác là điều cốc chủ nói với ta khi thắc mắc về cái tên lạ tai này đấy, kì lạ là trong cốc phủ đầy hoa linh lan.


- Ta mặc kệ lan chuông lan chiếc gì – Heiji nóng nảy cắt ngang cơ hội khoe vốn hiểu biết của tên bạn về hoa cỏ – nó mọc ở đâu kệ xác nó, rốt cuộc là có chuyện gì.


Kaito đan hai tay vào nhau, chống khuỷu tay lên bàn nói chậm rãi:


- Một khu cốc độc lạ như vậy mà không một ai biết đến, là do từ xưa đến nay, một khi đã bước chân vào cốc thì sẽ không có cơ hội còn sống trở ra.


Lại là một bầu không khí im lặng nặng nề, lại bốn con người tám con mắt nhìn nhau chằm chằm kì dị.


Heiji đập mạnh tay xuống bàn đứng vụt dậy:


- Cùng lắm thì chúng ta đấu một trận xông ra ngoài, ta không tin lũ nông phu ở cái cốc toàn hoa với cỏ này cản nổi ta.


Kaito chỉ lắc đầu cười, Shiho suy nghĩ gì đó rồi nói:


- E là không đơn giản như vậy đâu, Kaito, ta có một thắc mắc, tại sao từ khi đặt chân vào cốc ta không hề thấy một bóng nữ nhân nào vậy?


- À, dạo gần đây trong cốc mới xảy ra một nạn dịch. Điều kì lạ là hầu hết nữ nhân trong cốc đều bị nhiễm, bất kể già trẻ, còn nam nhân chỉ có vài người nhiễm bệnh mà thôi. Nghe nói mới qua một tháng mà cốc đã mất đi hơn hai mươi mạng người rồi.


Nghe rồi Shiho lại rơi vào im lặng, nàng trầm ngâm hồi lâu.


Heiji thì vò đầu bực bội đi đi lại lại, chàng ngồi phịch xuống ghế, gào lên mất bình tĩnh:


- Lão bà bà, bà bà có nghe ta nói không vậy? Giờ là lúc để lão bà cô đi quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó à? Còn huynh nữa Kaito, đưa hai người kia ra đây, chúng ta muốn đi ai dám cản.


- Sẽ chẳng ai cản ngươi đâu – Shiho liếc sang gã đang hùng hùng hổ hổ ra lệnh bên cạnh – ngươi đã trúng độc như này rồi, cản làm gì, ra đến ngoài cốc tự ngươi chết là cái chắc.


- Hả?


Shinichi và Heiji cùng lúc nghệt mặt ra thấy rõ, đồng loạt quay sang Kaito đang lắc đầu cười khổ bên cạnh tìm lời giải thích.


- Cốc chủ là người khá thẳng thắn, ông ấy đã giải thích rõ ràng với ta, để tránh lộ bí mật của Linh Lan Cốc, bao đời nay trong cốc đều được bao phủ bởi một làn hơi độc. Lí do chúng ta và những người dân trong này chưa chết là vì những đóa linh lan ngập tràn cốc này. Hương tỏa ra từ loại linh lan đặc biệt trong đây trung hòa và ngăn độc tố phát tác, chúng ta rời đi là độc phát mà chết luôn. Đó là lí do bao nhiêu năm nay Linh Lan Cốc này có vào mà không có ra.


- Kinh...kinh khủng vậy sao?


Shiho nhìn sang chậu linh lan đặt giữa phòng, không, không hề kinh khủng đâu, ít nhất là đối với những người ở đây.


- Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có Shiho ở đây chúng ta sẽ không sao.


- Đúng vậy – Shinichi gật đầu tán đồng với Kaito – vừa vào cốc liền nhận ra độc tố, không cần nghe ai giải thích đã biết được người đã nhiễm độc. Dựa vào vốn hiểu biết của Shiho chắc chắn có thể chế thuốc giải.


- Đừng quá đề cao ta như thế – Shiho nhìn thẳng vào mắt Shinichi – ta không hề biết gì về loại độc này, làm sao ta giải được. Phàm là chuyện gì đều phải biết căn nguyên mới có thể hóa giải.


Nàng nhấc ấm trà lên tự rót cho mình một chung, nhìn vào làn hơi bay phảng phất nàng nói tiếp:


- Ta biết chúng ta đã nhiễm độc hoàn toàn là do quan sát và phán đoán, về phương thức đầu độc và lí do sau khi nghe Kaito giải thích ta mới biết được. Từ khi bước chân vào cốc đã có mùi thơm ngọt đặc trưng của linh lan bảng lảng trong không khí, quan sát kĩ hơn thì ở đầu mỗi mảnh đất dù là đang khai phá hay đã trồng trọt đều có một khóm linh lan nhỏ. Nông phu lại đi trồng linh lan ở đất màu làm gì? Vào sâu trong cốc rồi thì đâu đâu cũng thấy linh lan, phải nói là hoàn toàn được phủ bởi linh lan, đến độ không một ngóc ngách nào là không có hương linh lan cả. Mọi người nhìn xem – nàng đưa tay chỉ về phía chậu linh lan giữa phòng – dựa vào những điều này, ta chỉ có thể đoán linh lan là thứ vô cùng cần thiết đối với người trong cốc này, cần thiết như không khí để thở vậy. Không có không khí người sẽ chết, đã vào đây mà không có hương linh lan chúng ta cũng sẽ chết. Một phương thức giữ khách hoàn hảo.


Kết thúc với một nụ cười nhẹ, Shiho khiến cả căn phòng lạnh gáy.


Shinichi cau mày suy nghĩ hồi lâu mới nói được một câu:


- Không lẽ chúng ta thật sự không thể sống sót ra khỏi đây sao?


Shiho nhấp một ngụm trà, nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi nàng rất nhanh, nhưng cũng đủ để Kaito kịp bắt vào đôi mắt nhanh nhạy.


- Nàng sẽ đi gặp cốc chủ chứ, mạng đổi mạng.


Nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm như nhìn thấu mọi sự của Kaito, Shiho nhướng mày, đôi mắt xanh lấp lánh những tia thú vị.


- Tất nhiên.


Cốc chủ Linh Lan Cốc là một ông lão khá dễ chịu và hiền hòa, trái ngược hẳn với những hình dung của Shinichi về một cốc chủ lãnh khốc nghiêm nghị của một cốc độc chết người. Ông tươi cười ra đón nhóm Kaito, sau khi chào hỏi giới thiệu đôi bên liền hòa nhã mời họ vào trong dùng trà trò chuyện. Để Shinichi ở ngoài, căn dặn chàng canh chừng tên Heiji nóng như lửa xong, Shiho theo hai người kia vào trong bàn chuyện. Không vòng vo lâu, Kaito vào thẳng vấn đề:


- Cốc chủ, vãn bối là khách, rất cảm kích ngài đã rộng rãi đón tiếp, còn giúp chăm sóc cho hai vị bằng hữu của vãn bối nữa. Lòng tốt của ngài vãn bối xin lưu nhận, có điều chúng vãn bối cần phải rời khỏi cốc này, mong cốc chủ giúp cho.


Linh Lan Cốc cốc chủ cười xòa, ông đưa bàn tay già nua vuốt chòm râu đã bạc trắng như cước:


- Các vị khách nhân nếu đã muốn đi, lão đây cũng không có ý cưỡng ép ở lại, xin mọi người cứ tự nhiên.


Kaito bật cười:


- Cốc chủ thật biết nói đùa, hẳn ngài hiểu ý của vãn bối là muốn sống mà bước ra khỏi cốc đây. Vãn bối hi vọng cốc chủ giúp giải độc, để chúng vãn bối toàn mạng ra đi.


Vẫn vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, cốc chủ cười khà khà, không có vẻ gì là đang nghe lời thỉnh cầu của chàng hiệp khách trẻ cả.


- Cốc chủ, ta hiểu đạo lí có qua phải có lại, ta muốn mạng, đương nhiên sẽ đổi bằng mạng.


Đôi mắt tinh anh của ông lão nhìn sang đánh giá Shiho, cốc chủ Linh Lan Cốc ướm hỏi:


- Cô nương nói gì vậy, lão không cần mạng của ai cả, cô nương cũng chẳng thể ra khỏi cốc, xin hỏi cô đổi mạng thế nào đây?


- Mạng toàn bộ người trong cốc đổi lấy mấy mạng người chúng tôi, cốc chủ, trong vụ trao đổi này ông không hề lỗ.


Dừng tay lại, cốc chủ thôi cười, ông nhìn Shiho thật kĩ, như thể muốn đánh giá lời nói của nàng là thật hay đùa. Shiho kiên định nhìn thẳng lại không hề né tránh, con ong vẫn bay sát cạnh người nàng từ nãy giờ ghé sát bên tai mà nàng cũng chẳng tránh đi, cuối cùng, ông lão lên tiếng trước:


- Cô có thể cứu người của lão?


- Ông có thể cứu người của ta.


Cốc chủ bật cười sảng khoái, cô nương này thật thú vị, cũng thật kiêu ngạo. Đáp lại câu hỏi của ông, cô lại trả lời như thể bản thân mới là người nắm giữ tình thế, rằng vì ông có thể cứu người của cô nên cô mới ra tay cứu người của ông. Cô chắc chắn cứu được những người mà những đại phu giỏi nhất trong cốc cũng phải bó tay sao? Nhìn vào con ong bay vòng vòng, cũng đáng để lão đây thử lắm. Đưa bàn tay gân guốc về phía Shiho, Linh Lan Cốc cốc chủ nói:


- Nhất ngôn vị định.


- Nhất ngôn vị định.


Tự tin bắt lấy tay cốc chủ, Shiho quay sang nhìn Kaito, chàng vẫn mỉm cười khích lệ nàng nãy giờ.


Nhìn thấy Shiho cùng Kaito bước ra ngoài, Shinichi đang ném sỏi gần đó vội chạy lại hỏi:


- Sao rồi?


- Bây giờ việc của chúng ta là đi cứu người.


Kaito nhìn Shiho mỉm cười, trả lời câu hỏi của Shinichi. Chàng hoàng tử Đông Quốc nhìn tên bạn thân trước mắt mà chợt cảm thấy là lạ khó nói.


- Shiho, nàng phân phó đi, giờ mọi việc chúng ta đều nghe theo nàng.


- Bất kì sự gì, muốn giải được điều cốt yếu là phải biết căn nguyên – nàng bước lên phía trước – chúng ta cần tìm ra nguồn gây bệnh.


Đưa cho mỗi người một gói bột, Shiho bắt đầu phân phó nhiệm vụ cho từng người.


- Nước là nguồn lớn nhất và nhanh nhất để lan bệnh, ba người đi kiểm tra từng nguồn, dù chỉ là một khe nước cũng không được bỏ sót. Bỏ một chút bột này vào, nếu nước có độc sẽ chuyển sang màu đục như nước gạo, nếu không thì dùng chuột để thử nước. Để qua đêm, kiểm tra con chuột ta sẽ biết nguồn nước có dịch bệnh hay không. Ta sẽ đi thăm bệnh nhân tiện kiểm tra môi trường sống của dân trong cốc. Cuối ngày chúng ta họp ở phòng khách hồi nãy.


Dặn dò xong xuôi, mỗi người một hướng tỏa đi làm nhiệm vụ. Shiho đến nhà dân gần nhất, căn nhà vắng vẻ quạnh quẽ, vì nhà có ba người phụ nữ mà đều mắc bệnh nằm liệt một chỗ cả. Nàng bước vào trong đến bên giường, đưa tay bắt mạch cho người phụ nữ chừng hơn ba mươi đang mê loạn. Shiho nhíu mày, mạch tượng không có gì bất thường, nhưng người lại nóng như lửa, nôn thốc nôn tháo, da đôi chỗ lở loét, thần trí không tỉnh táo, mê sảng liên miên. Tình trạng của hai người còn lại cũng tương tự vậy. Trong tất cả các bệnh dịch mà nàng từng nghiên cứu qua, chưa từng có loại nào biểu hiện như thế này.


Shiho đứng lên, nàng đi quanh nhà kiểm tra một lượt đồ dùng và lương thực, nhưng chẳng có gì bất thường. Đi qua những nhà khác, thậm chí nàng còn gặp những bệnh nhân nặng hơn rất nhiều, vết lở loét lan khắp người và bắt đầu hoại tử, họ trở nên điên loạn và gào thét hoang dại, đến nỗi người nhà phải buộc tay chân giữ vào thành giường.


Shinichi ven theo con suối nhỏ thử nước, nguồn này cũng không có độc. Chàng liền lấy một con chuột đã bắt sẵn ra dìm xuống suối bắt nó uống nước, rồi buộc nó lại ở gốc cây gần đó.


- Mai ta sẽ thu hồi ngươi sau, ngươi không thoát được đâu.


Shinichi tự bật cười, chàng cũng thật là, đi nói chuyện với con chuột. Khi vừa đứng lên thì Shinichi gặp Kaito đang đi tới, nhanh thật, họ đã đi hết một vòng Linh Lan Cốc rồi. Bước lại gần Kaito, Shinichi nói:


- Cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ hả?


Bước sát lại, Kaito gật đầu hiểu ý, chàng nhìn ra xung quanh, khi đã chắc chắn không có ai trong phạm vi có thể nghe thấy cuộc đối thoại Shinichi mới hạ giọng:


- Hôm trước ở căn nhà gỗ ta đã muốn hỏi rồi, nhưng chợt nhớ ra có người không tiện nói chuyện nên kìm lại. Kaito, làm thế nào huynh có thể thoát khỏi quang ảnh mê hương mà đánh thức bọn ta? Có phải...


- Đúng vậy – Kaito gật đầu – có kẻ đã dùng đá bắn vào huyệt đạo đánh thức ta, hẳn kẻ đó ở bên ngoài sơn trang nên mới không chịu ảnh hưởng của quang ảnh mê hương.


- Quả đúng như ta nghĩ – Shinichi chắp hai tay sau lưng trầm ngâm – Lí do gì kẻ đó lại làm vậy, là bạn hay thù, và tại sao lại theo đến Xích Hỏa Sơn Trang mà còn nấp ở bên ngoài?


- Còn điều này nữa Shinichi – sắc mặt Kaito đột nhiên thay đổi – Lần đó chúng ta trúng quang ảnh mê hương, mang theo Shiho và Aoko về lí tuyệt đối không có cơ hội thoát được sự truy đuổi của bọn chúng. Sau đó, khi ra ngoài thám thính ta đã phát hiện ra xác của đám hắc y nhân, vết thương duy nhất là một đường đao chí mạng, dù khoảng thời gian rất ngắn nhưng xử lí vô cùng gọn gàng, nếu không phải ta tinh ý sẽ không thể phát hiện. Shinichi, xác của bọn chúng... – đôi chân mày chàng cau lại – không phải chỉ một vài cái, hơn hai mươi cái xác, là toàn bộ bọn hắc y nhân đã đuổi theo chúng ta.


Shinichi sầm mặt lại, giết toàn bộ, trong khoảng thời gian ngắn như thế lại hoàn toàn không bị phát giác. Kẻ này, nếu không phải là bạn thì thật khó có thể tưởng tượng hiểm họa sau này lớn nhường nào. Hắn là ai? Mục đích của hắn là gì? Tại sao hắn làm những việc đó mà lại không ra mặt? Ba câu hỏi này, chàng nhất định phải trả lời được càng sớm càng tốt.


Còn một chuyện nữa Kaito cũng cảm thấy hết sức kì lạ, nhưng chàng giữ lại điều đó cho riêng mình. Chàng tin chuyện này với vấn đề họ đang gặp phải không liên quan đến nhau, nhưng để người ấy an toàn, cũng tránh những nghi ngờ không cần thiết, tự chàng sẽ tìm hiểu sau.


Bàn luận một hồi xong xuôi, Shinichi và Kaito cùng đi tìm Heiji xem có cần giúp gì không, sau đó cả ba về lại phòng khách để họp mặt như đã thống nhất ban ngày khi trời cũng vừa sẩm tối.


***


Cả một buổi đi khắp các nhà xem mạch, kiểm tra mà không phát hiện ra vấn đề nào có khả năng gây bệnh, Shiho mệt mỏi đi về khu khách phòng của cốc chủ Linh Lan Cốc. Không sao, nàng tự nhủ, vẫn còn nguồn nước để tìm hiểu. Đẩy cửa bước vào phòng, Shiho ngạc nhiên khi thấy Hakuba và Aoko đã ngồi chờ bên trong từ bao giờ. Nhìn thấy Shiho, Aoko vui đến nỗi hai mắt rưng lệ, nhào đến ôm lấy nàng:


- Tiểu thư! Tiểu thư đây rồi, em cứ sợ rằng sẽ không gặp lại tiểu thư nữa chứ.


Vừa khi ấy thì ba người còn lại cũng về đến nơi. Đáp lại ánh mắt dò hỏi của ba chàng trai mới vào, Hakuba nhún vai cười:


- Nghỉ ngơi mãi cũng nhàm chán, ta đi tìm cốc chủ nói chuyện thì biết mọi người quyết định giải quyết theo kiểu mạng đổi mạng. Ông ấy nói mọi người sẽ họp mặt tại đây, vừa ra khỏi cửa thì gặp Aoko cô nương nên ta mời cô ấy cùng chờ luôn.


- Linh Lan Cốc giống như tiên cốc vậy, em đang dạo trong khuôn viên thì gặp Hakuba công tử – Aoko hào hứng kể – tiểu thư biết không, ở đây người ta thậm chí còn có đền thờ thần linh lan đấy, họ bảo những đóa linh lan ngọt ngào là biểu tượng của sự trở về của hạnh phúc. Em cũng muốn một lần đến cầu hạnh phúc xem sao.


Ngồi vào bàn, Aoko nhanh nhẹn rót trà cho từng người, có vẻ sau một ngày cô đã lấy lại sức. Bất giác Kaito nhìn về phía Shiho, vẻ mặt chàng đăm chiêu tư lự.


- Bọn ta đã kiểm tra toàn bộ nguồn nước dẫn vào cốc rồi, không một nguồn nào là có độc cả. Còn lũ chuột để mai nàng kiểm tra thôi.


Shiho gật đầu với Shinichi, đón lấy chung trà Aoko đưa, nhìn nàng có vẻ không tập trung lắm.


- Ta đã đi xem bệnh rồi, không có phát hiện gì cả, ngay đến các triệu chứng ta cũng chưa gặp qua bao giờ.


- Bất kì sự gì, muốn giải được điều cốt yếu là phải biết căn nguyên – Kaito lên tiếng – nàng đã nói thế đúng không? Vấn đề chưa từng gặp qua không có nghĩa là không thể giải quyết, chỉ cần tìm ra nguyên nhân gây bệnh, ta tin nàng có thể chữa được cho toàn bộ người dân của Linh Lan Cốc.


Shiho ngẩng lên nhìn vào đôi mắt thấu hiểu đầy dịu dàng của Kaito, xoay chung trà trong tay, nàng mỉm cười.


- Phải, chỉ cần tìm ra nguồn bệnh, ta sẽ đưa được chúng ta ra khỏi đây. Mọi người cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ làm việc với đám chuột đấy.


Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên Shiho đã tỉnh dậy chuẩn bị sẵn sàng để đi tìm căn nguyên của bệnh dịch kì lạ. Nàng ra ngoài cửa thì thấy tất cả đều cũng đã sẵn sàng, kể cả Hakuba và Aoko. Ngày hôm đó sáu người cùng nhau đi đến từng nguồn nước lớn nhỏ trong cốc, kiểm tra đến từng chân lông của đám chuột không để sót một chỗ nào. Kiểm đi kiểm lại cho đến cuối ngày Shiho vẫn không phát hiện được điều gì, nguồn nước không hề có vấn đề. Khi thả con chuột cuối cùng ra, Shiho cau mày lại, nàng phóng tầm mắt ra xa không nói không rằng. Năm người còn lại nhìn nhau lo lắng, nếu nguồn nước không có vấn đề gì, tức là họ vẫn đang dậm chân tại chỗ, một lần nữa trở về vạch xuất phát, hẳn là Shiho cảm thấy khó chịu lắm. Tiến lại gần Shiho, Aoko nhẹ nhàng tìm chuyện nói để giúp nàng khá hơn.


- Tiểu thư, hay là chúng ta cứ trở về đã, căng thẳng quá cũng không tốt, có khi thư giãn rồi tinh thần thoải mái lại có thể tìm ra những thứ không ngờ. Tối nay có lễ ở đền linh lan, loài hoa ngọt ngào như hạnh phúc trở về, chúng ta đến xem nhé tiểu thư.


- Loại cây từ rễ, lá đến hoa đều độc thì hạnh phúc nỗi gì chứ. Chỉ cần một lượng nhỏ nước chiết từ linh lan là đủ gây chết người đấy, vô tình ăn phải lá linh lan cô gần như chắc chắn sẽ loạn nhịp tim không sống nổi, nó không ngọt ngào như cô tưởng đâu.


Chợt trong đầu Shiho lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, nàng chưa kịp nắm bắt điều đó là gì, chỉ biết rằng chi tiết này rất quan trọng, nàng quay người lại nói nhanh:


- Chúng ta đi xem lễ đền linh lan đi.


Rồi mặc kệ cho tứ đại công tử đang ngạc nhiên hết sức với sự thay đổi chóng mặt của Shiho, Aoko cười vui vẻ đi theo tiểu thư, sau cùng bốn chàng trai cũng đành nối gót hai nàng đến ngôi đền của hạnh phúc.


Dù là ngày lễ chính nhưng ngôi đền không hề tấp nập như Aoko tưởng, cũng phải thôi, khi cả cốc đang có dịch bệnh khủng khiếp như thế mấy ai có tâm trạng mà đi cầu hạnh phúc. Sáu người bước vào ngôi đền rực sáng ánh nến, từng chùm linh lan lung linh xinh đẹp trải dài từ trong ra ngoài, hương thơm ngọt ngào quyến rũ. Bên trong đền chỉ có lác đác vài người đến rồi lại đi rất nhanh, họ quỳ gối trước bức tượng đá tạc một chùm linh lan khổng lồ ở giữa đền, thành tâm cầu nguyện rồi cúi mình hôn lên những chùm hoa bằng đá.


Lại nữa, cái cảm giác đã đến rất gần sự thật lại chiếm lấy Shiho. Dường như nàng nhớ ra gì đó, dường như nàng chỉ cần vươn tay đẩy cánh cửa đang khép hờ trong tâm trí là có thể chạm tới căn nguyên của mọi việc. Linh lan, loài hoa của hạnh phúc trở về, loài hoa của sự sống trong cốc, loài hoa mang đầy độc dược,...


- Tiểu thư, tiểu thư? – Aoko cất tiếng gọi, nhưng Shiho không hề phản ứng lại, thấy vậy Aoko cũng không cố gắng gọi nữa, cô cười rạng rỡ bảo – tiểu thư, em vào cầu hạnh phúc nhé, em sẽ cầu cho cả tiểu thư.


Phải nghĩ kĩ hơn nữa, phải bao quát hơn. Xem nào, đền linh lan, lễ linh lan, cầu hạnh phúc, bệnh dịch lạ, không có nguồn dịch, độc, linh lan... Độc linh lan? Không, độc trên linh lan!


Aoko giờ đã quỳ trước tượng linh lan, cô chắp tay thành tâm cầu hạnh phúc cho tiểu thư mà cô yêu quý nhất. Đang khi cô cúi người chuẩn bị hôn lên đóa linh lan đá thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ngược lại. Aoko loạng choạng ngã vào một vòng tay ấm áp, cô ngước nhìn lên, là Kuroba công tử. Chớp mắt nhìn đi chỗ khác, Aoko bất giác đỏ bừng hai má. Shiho vào ngay sau đó, nàng nắm lấy cánh tay Kaito hỏi:


- Aoko không sao chứ? Cô ấy chưa chạm môi vào bức tượng linh lan chứ?


Kaito lắc đầu, chàng có thể nhận ra sự lo lắng ẩn dấu trong giọng nói bình tĩnh của nàng:


- Không sao, ta kéo cô ấy ra vừa kịp lúc.


Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Aoko ngơ ngác nhìn tiểu thư, lại nhìn sang Kaito đặt tay lên bàn tay đang nắm lấy cánh tay chàng, ánh mắt ấm trấn an.


- Mọi người giúp ta tắt hết nến đi – Shiho quay sang Shinichi đứng cạnh đó – viên dạ minh châu chàng đấu giá được vẫn còn giữ chứ?


- Có, ta vẫn mang theo người đây, nàng cần dùng à?


- Cho ta mượn dùng một lát, yên tâm đi, sẽ không sứt mẻ chút nào đến món quà đắt giá cho ý trung nhân của chàng đâu. Nếu không tin tưởng ta chàng có thể cầm, ta chỉ cần soi một số nơi thôi.


Nến đã được tắt hết, cũng vì thế mà vẻ mặt khóc dở mếu dở của chàng hoàng tử Đông Quốc không bị ai nhìn thấy. Trong mắt nàng chàng là người ích kỉ đến vậy sao, đến nỗi có viên dạ minh châu cũng không nỡ cho mượn vì sợ sứt mẻ. Viên dạ minh châu một nghìn lượng vàng được đem ra, soi sáng cả một góc đền. Shiho cầm viên ngọc tiến đến gần bức tượng đá:


- Trên tượng chắc chắn có thứ ta muốn tìm. Dưới ánh sáng lạnh như đom đóm hay dạ minh châu, một số loại nấm sẽ hiện ra với màu đỏ như thế này.


Shiho mỉm cười thỏa mãn khi bức tượng linh lan tuyệt đẹp dưới ánh sáng của viên dạ minh châu hiện ra loang lổ những vệt đỏ tươi. Tất cả những người chứng kiến ở đó đều ồ lên kinh ngạc. Trả viên dạ minh châu cho Shinichi, nàng ra lệnh cho thắp nến trở lại. Gương mặt Shiho giờ đây lại tràn đầy hứng thú, nàng đã tìm ra thủ phạm cho loại bệnh dịch kì lạ xảy đến trong cốc này.


- Tất cả hãy dừng ngay việc hôn lên bức tượng để cầu hạnh phúc đi, đem nước đến cọ sạch chỗ nấm bám trên đó nếu không muốn có thêm người nhiễm bệnh.


Nói rồi Shiho bước nhanh trở lại khách phòng, nàng phải nhanh chóng điều chế ra thuốc giải. Cả nhóm bắt kịp theo bước chân Shiho, không ai nói gì nhưng nàng hiểu bọn họ đang rất nóng lòng được nghe nàng giải thích.


- Là nấm cựa đỏ, tác dụng rất kinh khủng, gây nôn mửa, co cứng mạch, hoại tử, mê sảng. Loại nấm này chưa từng gây ảnh hưởng trên con người nghiêm trọng và lớn đến thế, hơn nữa... – bước chân Shiho hơi chậm lại, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tốc độ ban đầu – Ta không nghĩ có nấm cựa đỏ ở đây. Nguyên nhân khi hầu hết phụ nữ ở cốc đều nhiễm bệnh mà nam nhân lại chẳng có mấy người là do bức tượng linh lan cùng lời cầu hạnh phúc. Có mấy nam nhân lại đi lễ xin hạnh phúc chứ? Chỉ có nữ tử là nhiều thôi, bất kể già trẻ, là nữ nhân thì đều mong cầu, mơ ước đến hạnh phúc. Vậy thôi.


Suốt cả đêm hôm ấy, cả nhóm sáu người theo hướng dẫn của Shiho cùng nhau tìm hái dược liệu để điều chế thuốc giải cho những người trúng độc của nấm cựa đỏ. Chiều hôm sau, khi thuốc giải đã hoàn thành, Shiho cùng mọi người đến từng nhà giúp bệnh nhân dùng thuốc giải. Bận rộn đến tận đêm, Linh Lan Cốc lại trở về với vẻ yên bình như xưa, không còn tiếng kêu rên đau đớn hay tiếng gào thét trong cơn mê sảng nữa. Ai nấy đều rất vui vẻ, hạnh phúc thực sự đã trở về với từng người dân, nhưng không phải do những bông linh lan ngọt ngào trong truyền thuyết.


Hôm sau mặt trời còn chưa lên, Linh Lan Cốc cốc chủ đã cho mời người, đứng tươi cười đón sáu khách nhân đặc biệt vào khu biệt viện của cốc chủ dùng trà cùng điểm tâm. Ông đã không nhìn nhầm cô nương ấy, trong hai ngày lại có thể cứu mạng người dân cả cốc, trong hai ngày giải quyết xong vấn đề làm đau đầu các đại phu giỏi nhất hàng tháng trời.


- Các vị khách nhân, cho phép lão mời riêng cô nương đây vào hậu viện được chứ? Lão muốn được cảm tạ cô nương.


Shinichi có ý ngăn lại nhưng Shiho đã đồng ý trước khi chàng kịp mở lời. Để năm người kia ở lại bàn trà, nàng đi theo cốc chủ, thật tốt khi ông chủ động mời gặp riêng nàng, nàng cũng có chuyện cần nói riêng với cốc chủ.


Hậu viện giống như một khoảnh sân nhỏ được bao bọc bởi rừng linh lan thơm ngát, đặc biệt ông lão nuôi rất nhiều ong, nàng có thể thấy ít nhất gần trăm chiếc tổ nuôi ong do chính tay ông dựng. Đến giữa khoảnh sân thì cốc chủ dừng lại, ông huýt một hồi sáo dài, tức thì hàng ngàn con ong bay vây lấy Shiho. Hơi giật mình nhưng không hoảng sợ, nàng quan sát đàn ong rồi nhẹ nhàng đưa tay lên làm động tác như vén tấm rèm bằng ong, thật kì lạ, bầy ong dạt ra xếp thành từng lớp từng lớp, rù rì bay theo mỗi chuyển động của nàng. Chúng dàn mỏng, dồn về phía sau lưng nàng rồi bay dập dờn, nhìn tựa như đôi cánh vàng mật óng ánh khổng lồ vậy.


Cốc chủ xúc động nhìn cảnh trước mắt, ông lại huýt một hồi sáo dài, đàn ong nghe lệnh liền tản ra, tuy vẫn còn một vài con lưu luyến quẩn quanh Shiho một lát trước khi về lại tổ. Ông lão lại gần Shiho, mắt ông đã lấp lánh ánh nước:


- Cô nương, phải chăng cô chưa từng bị ong đốt bao giờ?


Shiho gật đầu, nàng khó hiểu nhìn ông lão. Ông đột nhiên cười rạng rỡ, rồi lấy ra một lọ nhỏ nhìn giống như một lọ đựng mật ong bình thường đưa cho nàng:


- Cuối cùng lão cũng tìm được cô nương rồi.


Cốc chủ Linh Lan Cốc mở nút lọ, đổ ra lòng bàn tay một viên đá dẹt hình dấu phẩy màu xanh lục đưa đến trước mặt Shiho. Nàng cầm viên đá lên thì thấy trên mặt đá có khắc một chữ Xuân chính giữa. Trong khi đó, ông lão vẫn chưa hết xúc động.


- Loài ong là loài vật duy nhất có thể cảm nhận linh khí. Cô nương, để bầy ong linh lan của lão ngoan ngoãn phục tùng cô nương như thế, hẳn là trên người cô có linh khí rất mạnh. Món thần khí này các tiền bối đi trước và lão đã bảo quản thay cô nương hàng trăm năm rồi, cuối cùng đã đợi được cô nương đến để trao lại.


Nói rồi ông đột ngột quỳ một chân xuống trước Shiho. Quá bất ngờ, Shiho không biết phải xử lí tình huống này như thế nào. Không để nàng phải nói thêm gì, cốc chủ đã giơ tay lên chặn:


- Cô nương không cần phải băn khoăn gì cả. Đây là thiên duyên, lão chỉ giúp người có duyên bảo quản đồ vật mà thôi. Thần khí nên ở trong tay người mang linh khí. Đến bản thân lão cũng không thể biết được thiên cơ, xin cô nương hãy cứ nhận lấy, khi thời điểm đến cô nương tự khắc sẽ biết cần làm gì. Ngoài ra, vì an toàn cho chính bản thân cô, chuyện này xin hãy giữ kín.


Cốc chủ đã nói vậy, Shiho cũng không tiện thắc mắc thêm nữa, nàng đành nhận lấy viên đá, bỏ lại vào trong lọ đựng mật.


- Cô nương, cô nhìn xem.  

Ông lão hướng tay về rừng linh lan bạt ngàn lung linh trong ánh sáng yếu ớt sớm mai, rồi ông lấy chén làm từ trúc hứng lấy những giọt sương đọng trên cánh hoa mong manh, khi hứng đủ sáu chén ông hòa vào mỗi chén sương một thìa mật ong linh lan, sau đó trút vào sáu bình sứ nhỏ đặt lên khay gỗ.


- Đây chính là thuốc giải độc của Linh Lan Cốc, phải là sương sớm chưa gặp ánh mặt trời đậu trên cánh linh lan thuần trắng, hòa cùng mật ong linh lan đã ủ mười năm. Xưa nay phương thuốc này chỉ truyền cho các đời cốc chủ, cũng chỉ duy có cô nương là ngoại lệ được biết đến mà thôi.


- Cốc chủ, ta có thể yêu cầu thêm một phần thuốc giải nữa không?


Đáp lại yêu cầu bất ngờ của Shiho, ông lão chỉ bật cười, không hề ngạc nhiên.


- Lão biết cô nương sẽ nói thế mà, cô nương xin hãy yên tâm, dù lão không hiểu tại sao, nhưng độc trong Linh Lan Cốc trở nên vô dụng đối với cô. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô nương lão đã nhận ra cô không hề nhiễm độc, sáu phần thuốc giải kia, lão đã tính cả phần cho vị bằng hữu bí mật của cô nương rồi.


Sóng mắt khẽ xao động, nàng nhìn dáng người gầy gò của ông lão, làm thế nào...?


- Cốc chủ, Kaito nói đúng, ông rất thẳng thắn.


Cốc chủ Linh Lan Cốc đi lấy thêm năm lọ mật ong nữa đặt vào khay, rồi cùng nàng quay trở ra tiền viện. Trên đường đi, Shiho nói nhỏ với cốc chủ:


- Cốc chủ, ông cần cẩn thận hơn, trong Linh Lan Cốc có kẻ muốn hại ông, thậm chí để đạt mục đích sẵn sàng diệt cả cốc này. Loài nấm cựa đỏ vốn không thể xuất hiện trong cốc, chúng chỉ mọc ở trên lúa mạch đen, không thể nào lại có trên đá, chỉ có một khả năng là có người đã rắc chúng lên – ngừng một lát, Shiho liếc nhìn ông – Chuyện kia...


Vẫn bước đi từng bước đều đều, ông lão đáp:


- Cảm tạ cô nương đã cho lão biết điều này, bây giờ vật đã trao cho người có thiên duyên, lão cũng không cần lo lắng nhiều nữa. Chuyện của cốc lão sẽ giải quyết. Chuyện của cô nương, lão tuyệt đối không can dự.


Shiho gật đầu, nàng nói nhỏ câu cuối trước khi ra đến bên ngoài:


- Ta cũng chỉ giúp cốc chủ đến đây thôi.


Đem khay mật ong và thuốc giải ra ngoài, nơi Shinichi đang đứng ngồi không yên ngóng mãi vào phía trong lo Shiho có chuyện gì. Đưa đến trước mặt mỗi người một lọ mật ong, cốc chủ cười hồn hậu:


- Mật ong linh lan là loại mật thượng đẳng đấy, để cảm tạ các vị ân nhân của cốc, lão xin gửi tặng mỗi vị một lọ. Cô nương đây là người đã giải nguy cho Linh Lan Cốc, cô nương cũng là người đầu tiên lão cho phép vào thăm vườn ong quý của lão.


Heiji cầm lọ mật lên ngắm nghía, mồm lẩm bẩm:


- Thì ra cảm tạ riêng là cho ngắm ong của lão hả?


Kaito huých khuỷu tay vào mạng sườn Heiji, cái tên này, chẳng biết ý tứ gì cả. Cốc chủ lại xếp trước mỗi người một bình sứ.


- Còn đây là thuốc giải, các vị thứ lỗi, thuốc giải này lão cũng chỉ tiết lộ cho riêng cô nương đây thôi, nên mới mạn phép để năm vị ở lại.


- Vãn bối hiểu mà – Kaito vội đỡ lời – đây là bí mật của cốc, Shiho mới là người đã tìm ra nguyên nhân và cứu được người của cốc chủ, nếu có ai được biết thì lẽ đương nhiên là chỉ có nàng.


Gật gù hài lòng, ông lão nói:


- Mọi người mau uống thuốc giải đi, nên uống ngay khi còn tươi.


Sáu người cùng cầm lấy lọ sứ trước mặt nâng lên uống cạn. Sau một hồi hàn huyên, cả nhóm cùng đứng dậy cáo biệt vị cốc chủ hồn hậu. Mặt trời vừa lên, cả nhóm cũng ra đến cửa cốc. Đứng nhìn theo sáu vị khách trẻ rời đi, Linh Lan Cốc cốc chủ chắp hai tay sau lưng, cuộc gặp gỡ này quả là thiên duyên.


Đôi mắt tinh anh của ông lão nhìn quanh một hồi, ông khẽ cười, vị khách bí ẩn đó, tuy rất thần bí, ẩn thân không có sơ hở, nhưng thiên sinh ông có khứu giác cực nhạy bén, ngay từ đầu ông đã có thể ngửi thấy một hương thơm man mát khác lạ vẩn trong gió, lẩn khuất trong hương thơm ngọt của linh lan. Mùi hương ấy luôn phảng phất gần bên vị cô nương kia, dường như cô ấy luôn được dõi theo, luôn được bảo vệ.


Rất ấm áp, rất an tâm, dù rằng mọi thứ đều thầm lặng.


Vẫn luôn thầm lặng.  

Grey  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro