Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời hiu hiu bấp bênh cánh diều làm dâu mới dăm ba chiều, rồi đêm nay mắt lệ tuôn trào thở than số kiếp làm dâu..."

 
Bài hát này trước đây Khánh Thù thường được nghe dì hát. Dì kể, ngày xưa mẹ cậu rất vất vả vì mẹ chồng. Khi ba mẹ cậu còn ở chung với nhau, mẹ thường xuyên bị bà nội mắng nhiếc.

     Bà nội cậu bảo hai người không môn đăng hộ đối. Ba là con trai độc nhất của gia đình, mẹ sinh ra trong gia cảnh khó khăn, lại là anh cả, họ hàng thì đông đúc, bà lo khi ba mẹ cưới nhau ba sẽ phải mang thêm gánh nặng.

        Thế nhưng, vì ba quyết liệt kết hôn với mẹ, đòi sống đòi chết, bà nội đành miễn cưỡng chấp nhận. Về làm dâu bao năm, mẹ không có được một ngày vui vẻ trọn vẹn, lại thêm việc sinh con trai đầu lòng, thân phận làm dâu của mẹ càng chật vật hơn.

        Khoảng thời gian Khánh Thù hai tuổi, mẹ sinh em trai, cứ ngỡ mẹ sẽ được lòng bà nội thì lại là lúc bà mắc căn bệnh đãng trí nặng.

      Bà không còn đủ minh mẫn nhận ra người thân xung quanh, cũng chẳng còn bận tâm đến việc gì, trí óc và sức khỏe càng ngày càng suy giảm.

       Thế là, mẹ phải đảm nhận thêm việc chăm sóc từ chuyện ăn uống đến việc vệ sinh hằng ngày của bà. Ròng rã gần hai năm, căn bệnh trở nặng, bà qua đời.

      Nhưng dường như Thượng đế đã bỏ quên sự hạnh phúc của mẹ, không lâu sau mẹ phát hiện ra ba đã có người đàn bà khác trong suốt thời gian mẹ vật vã chăm sóc bà, nuôi dạy hai đứa con thơ.

    Mẹ ngậm ngùi trong đau đớn đưa hai anh em Khánh Thù về quê sống cùng người em họ. Nỗi đau và tủi nhục hóa thành bệnh, mẹ bị chứng trầm uất hành hạ dai dẳng sau một thời gian dài.

       Đến khi Khánh Thù lên bảy, mẹ cậu đã tìm đến con đường quyên sinh. Mẹ chuẩn bị sẵn lò than trong phòng, nhốt cả em trai cậu , khi đó may mắn là Khánh Thù đang cùng dì bán rau ngoài chợ.

     Tuấn Miên may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng cũng vì thế mà ảnh hưởng đến thần kinh, sống trong sự ngớ ngẩn.

     Ký ức tuổi thơ của Khánh Thù là những chuỗi ngày bất hạnh. Nhưng hiện tại, cậu không nghĩ bản thân mình lại giẫm chân vào bước đường tương tự như mẹ.

      Một là im lặng "chịu đấm ăn xôi", chấp nhận là người con dâu ngoan hiền đứng sau lưng chồng chịu sự đau nghiến của mẹ chồng; hai là chống trả quyết liệt, đứng lên tranh cãi đến cùng để giữ lấy tình yêu. Nghĩ đến đây, Khánh Thù cảm thấy thật nực cười.

   
      Mình làm sao có quyền chọn lựa. Huống gì nói đến tình yêu, tình yêu của mình đã tan vỡ vì người chồng hờ kia rồi.

     Khánh Thù ngồi co ro trên chiếc giường trong phòng của Chung Nhân , chìm trong những suy nghĩ mông lung, rồi sẽ ra sao những ngày sắp đến?

     "Khánh Thù..." Chung Nhân ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào vai cậu .

  
    "Đừng đụng vào người tôi!" Cậu hất tay hắn ra, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền, có giọt nước mắt khẽ rơi.

   
      "Em không sao chứ?" Hắn lo lắng hỏi.


   "Không...Tôi chỉ không ngờ là mẹ anh còn đáng sợ hơn cả anh."

      Hắn thở dài, tựa đầu vào thành giường, mắt ngước nhìn trần nhà.


     "Thật ra ngày xưa mẹ anh không như thế đâu. Trong mắt anh, mẹ là người phụ nữ dịu hiền nhất trên đời. Chỉ vì thời gian sau khi ba anh qua đời, gánh thêm trách nhiệm lãnh đạo công ty, em cũng hiểu mà, một người phụ nữ nắm quyền hành cao sẽ không dễ dàng, lần lượt từng người cứ muốn lật đổ mẹ anh, tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn tranh giành. Khi đó, mẹ đã gặp ba sau này. Ba đã giúp đỡ mẹ vượt qua mọi khó khăn, tấn công ngược lại những âm mưu xấu xa của những cổ đông khác. Đến khi anh thật sự có năng lực, mẹ mới trao cho anh nắm giữ công ty. Anh hiểu tất cả mọi việc mẹ làm đều vì con cái, mẹ chỉ muốn những điều tốt hơn cho anh, muốn anh nên người. Dù sao mẹ cũng không ngăn cản chuyện của anh và em, chỉ là..."

     Hắn ngập ngừng. "Chỉ là mẹ mong hai chúng ta tổ chức đám cưới để danh tiếng của anh không bị mọi người đàm tiếu..."

     
       "Danh tiếng của anh? Vậy anh có nghĩ cho cảm giác của tôi lúc này không? Ngay từ đầu anh chỉ nói thuê tôi trong vòng hai tuần, giờ thì muốn tôi phải làm đám cưới. Không được! Không được! Tôi không ở đây nữa! Tôi phải đi, tôi phải đi!" Khánh Thù xúc động, đứng dậy bước về phía cửa phòng.

      "Khánh Thù!" Chung Nhân vội vàng chạy đến ngăn cản.

     "Em không thể đi. Em đã hứa sẽ giúp anh mà!"

   
      "Tôi không thể, thật sự không thể! Tôi đã đánh mất đi người tôi yêu thương, vì cái gì chứ? Tôi sẽ tự kiếm tiền bằng cách khác, chứ không phải khổ sở ở đây!"


    "Nhưng nếu em bỏ đi, anh sẽ giải thích ra sao với mẹ?"


      "Đó là chuyện của anh! Tại sao anh không nói sự thật là anh đã ra ngoài ăn chơi, quen với những loại người không ra gì, hậu quả là phải chịu trách nhiệm nuôi thêm một đứa con. Bà ấy là mẹ anh, nhất định sẽ tha thứ cho anh. Còn tôi, tôi chỉ là một đạo cụ, nếu cứ ở đây, tôi không biết tôi sẽ phải chịu đựng thêm những việc gì."

     "Cộc...cộc...cộc..."



    "Nhân à, có chuyện gì mà om sòm vậy?" Giọng bà Mỹ Anh ngoài cửa vọng vào.


    "Em bình tĩnh lại, đừng nói lớn như thế. Mẹ anh nghe được là sẽ có chuyện đấy!"
Chung Nhân cuống quýt nài nỉ, giữ chặt Khánh Thù, trong khi bên ngoài mẹ anh cứ gõ cửa liên hồi.


    "Buông tôi ra! Tôi phải đi!"
Khánh Thù vùng vẫy chống cự. Trong khi đó, bà Mỹ Anh nóng ruột, liền mở cửa bước vào. Bất chợt bà ngỡ ngàng với cảnh tượng phía trong. Ông Nghiên và Bạch Hiền đứng phía sau trợn to mắt nhìn.


    Chung Nhân không còn cách nào khác ngăn chặn sự kích động của Khánh Thù , anh đành phải ôm chặt cậu, áp môi mình vào môi cậu hôn nồng nàn. Khoảng vài chục giây sau đó, anh buông cậu ra, gương mặt Khánh Thù thẫn thờ.


    "Ơ...ba,mẹ...sao mọi người lại vào đây?" hắn giả vờ ngạc nhiên.

   
   "Chẳng phải hai đứa đang cãi nhau sao?" Bà Mỹ Anh ngờ vực hỏi.



     "Thật ra chỉ là chuyện vặt vãnh, vợ chồng nào lại không cãi nhau. Con xin lỗi vì đã làm phiền ba mẹ. Ba mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ." Anh choàng tay ôm Khánh Thù thân mật.


   "Ừm. Về phòng đi bà. Chuyện vợ chồng của hai đứa để chúng tự lo."

   Ông Nghiên gật gù, kéo bà ra ngoài.



    "Hứ! Nổi cả gai ốc!" Bạch Hiền rùng mình, ngoe nguẩy về phòng.

     "Anh...anh..."

    "Suỵt!"

  Khánh Thù  vừa mở miệng đã bị Chung Nhân lấy tay che lại. Hắn kéo cậu ngồi xuống giường.



     "Á!!! Sao lại cắn anh?" Hắn giật tay lại, vết cắn hằn rõ trên tay.



    "Anh càng lúc càng quá đáng đấy!"
Không biết vì mệt mỏi với sự che giấu và tranh cãi hay vì vết cắn này, anh nhíu mày, thay đổi thái độ.



     "Chẳng phải cậu là gái bán hoa sao? Một nụ hôn có gì quá đáng! Mọi chuyện đều là do cậu tự nguyện chấp nhận, giờ lại muốn đổi ý. Tôi đã xuống nước nài nỉ, cậu đừng thấy vậy mà được đà lấn tới." Hắn đứng dậy, hai tay lại bỏ vào túi. "Chuyện đám cưới nhất định tôi sẽ giải quyết, tôi không để cậu bỏ đi dễ dàng đâu!"



   Khánh Thù sững người vì câu nói của hắn . Phải rồi, cậu quên mất trong mắt hắn cậu chỉ là đồ rẻ tiền, cậu quên mất bản thân mình vì em trai nên mới chấp nhận việc làm này.


Dù đã mạnh miệng nói với Chung Nhân sẽ tự kiếm tiền bằng công việc khác, nhưng sự thật là ngoài việc này, cậu có thể tìm được việc nào nhanh chóng có nhiều tiền hơn thế chứ?



Suy đi nghĩ lại, là mình đã tự nguyện, đã tự bằng lòng phóng lao phải theo lao, thế thì còn đem lòng tự trọng ra phản kháng làm gì? Đằng này, với Chung Nhân, cậu có còn lòng tự trọng đâu chứ?



Vả lại, có lẽ rời khỏi căn nhà quỷ quái này thật sự không dễ dàng khi người đàn ông kia cứ như quỷ sai gác cửa phòng. Chỉ còn một con đường, Khánh Thù đành dịu giọng.




"Có thật là anh sẽ giải quyết chuyện đám cưới và tôi vẫn sẽ được tiếp tục đi học chứ?"
Chung Nhân xoa xoa vết cắn, hằn học ngồi xuống giường, nhưng độ nóng đã giảm dần trong câu nói.



"Tôi đã nói thì sẽ làm, em cứ yên tâm hoàn thành trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ."



"Ừm...Vậy tôi về phòng Thế Huân ."



"Không được! Tối nay em phải ở lại đây!"


    "Lại chuyện gì nữa?" Cậu thở dài ngao ngán.




     "Em quên là mẹ tôi đang canh chừng hai chúng ta sao? Nếu em qua phòng Thế Huân thì chẳng khác nào nói cho mẹ biết giữa tôi và em đang xảy ra vấn đề."



    "Vậy chẳng lẽ tôi với anh..." Cậu nói với giọng lo sợ.



   Chung Nhân suy nghĩ một hồi. "Em cứ ở đây, khi nào mọi người ngủ tôi sẽ qua phòng khác, sáng tôi sẽ thức sớm một chút về lại phòng."



   Khánh Thù giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn.




   "Nhìn gì ghê thế? Đừng nói là đến bây giờ em mới nhận ra tôi đẹp trai đấy nhé! Ha ha!"



    Hắn cười một cách thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chung Nhân quả là rất khác thường, suy nghĩ của hắn, thái độ của hắn thay đổi bất chợt hơn cả thời tiết.


     Phải chăng thời gian qua chịu đựng trách nhiệm to lớn trên vai đã khiến anh trở thành một con người lãnh đạm với mọi chuyện?



    Cậu liếc xéo hắn một cái. "Anh lúc nào cũng dở dở ương ương như vậy sao?" rồi mỉm cười, lí nhí nói.


    
    "Cảm ơn anh đã tôn trọng tôi."
Chung Nhân ngưng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ ngượng ngùng nhưng vội lảnh tránh, nói nhanh như thể muốn giấu đi tâm trạng thật sự trong lòng.



   "Tôn trọng gì chứ? Em nghĩ hơi nhiều rồi đó. Trong lòng tôi, thân phận em là gì tôi vẫn nhớ rất rõ, chẳng qua là...tối nay nhiều chuyện xảy ra, tôi không còn hứng thú với việc gì khác nữa. Mà thật lòng tôi sợ em lại làm ầm ĩ lên rồi đòi bỏ đi, tôi phải miễn cưỡng hôn em nữa sao?" Anh cười khẩy.





      Khánh Thù im lặng, cúi gầm mặt như muốn tìm chỗ để trốn khi nghĩ lại về nụ hôn vừa rồi, cảm giác như gương mặt đang nóng bừng bừng.





    "Thôi, em ngủ đi. Tôi ra ngoài."
Ra khỏi phòng, Chung Nhân đứng hồi lâu. Hắn cũng cảm thấy trong lòng có chút bồi hồi lạ kì. Tại sao mình lại chấp nhận nhường phòng cho cậu ta? Cậu ta làm gì có lòng tự trọng để mình phải tôn trọng chứ? Mình cũng đâu nhất thiết phải suy nghĩ nhiều như thế này vì một người con trai không đàng hoàng kia. Điên rồ! Thật là điên rồ! Hắn đưa tay gõ mạnh vào đầu, tự vấn bản thân.


     "Chung Nhân này sẽ không bao giờ sập bẫy lần nữa!"




   Mười một giờ hơn, Bạch Hiền vẫn không ngủ được. Có lẽ vì giờ giấc và thời tiết thay đổi. Cậu lăn qua lăn lại trên giường mãi, cuối cùng ngồi bật dậy, dò dẫm trong bóng tối tìm đường ra ngoài nhà bếp kiếm chút gì để ăn. Cậu không muốn bật đèn vì sợ Chung Nhân  sẽ thức giấc. Cả hai mà gặp nhau sẽ như nước với lửa, sẽ thêm phiền phức thôi.





   Bạch Hiền từ nhỏ đã cùng ba mẹ sinh sống ở nước ngoài nên tính cách có phần độc lập và phóng khoáng, lại thêm được chiều chuộng nên cậu  cũng đỏng đảnh không kém.


      Khi nghe nói cả nhà sẽ về Hàn Quốc ở, cậu đã phản đối kịch liệt, nghĩ rằng đã ăn học ở một đất nước mà ai cũng mơ ước một lần được bước đến, bỗng dưng lại về đây, chuyện ăn học sẽ thêm khó khăn, lại còn phải sống cùng ông anh cùng mẹ khác cha khó tính kia, giờ thêm một người anh dâu trẻ nữa, cậu thật sự không can tâm.





     Chẳng phải vì đã được mẹ hứa hẹn sẽ cho cậu vào công ty tập tành chuyện làm ăn, cậu đã nhất quyết ở lại Mỹ.




     Trong tủ lạnh chẳng có thứ gì có vẻ ăn được, đa số đều là bia và rượu của Chung Nhân. Bạch Hiền phải lục lọi mãi mới tìm được một bịch sữa tươi duy nhất nằm một xó trong đống bia chất chồng lên, cậu còn cẩn thận xem cả hạn sử dụng.



      Thở dài một cách chán chường, cậu cầm lấy bịch sữa quay trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng của Chung Nhân , cậu tình cờ nghe được có tiếng thì thầm nói chuyện. Giọng con trai, lại chỉ đối thoại một mình, cậu sực hiểu ra là tiếng của Khánh Thù đang nói điện thoại. Cậu vội áp sát tai vào cửa, nghe ngóng vài câu.



  

     "Tiền đã có rồi ạ...cuối tháng sẽ về...bệnh tình của Miên..."





    "Em đang làm gì ở đây vậy?"



   Giọng nói của Chung Nhân thình lình
vang lên phía sau khiến Bạch Hiền giật thót, hoảng hốt đánh rơi cả bịnh sữa.



   "Anh có biết là anh có thể hù chết em không?" Cậu đưa tay vuốt ngực lấy lại bình tĩnh.



   "Anh hỏi em đang làm gì ở đây? Giờ này tại sao không đi ngủ?"



    "Em ngủ không được, lấy sữa vào phòng uống."





    "Vậy sao không vào phòng mà đứng thập thò trước cửa phòng anh?"



    Bạch Hiền chợt nhớ ra, đưa tay suỵt một cái ra hiệu cho Chung Nhân nhỏ tiếng lại, tai lại áp vào cửa nhưng không còn nghe thấy gì. Có lẽ Khánh Thù biết có người ở ngoài phòng nên đã ngưng cuộc trò chuyện. Bạch Hiền nắm tay Chung Nhân kéo anh ra ngoài ban công.




     "Vợ của anh đang nói chuyện điện thoại với ai trong phòng kìa."



     "Nói chuyện điện thoại thì có vần đề gì à?"




    "Nói chuyện điện thoại bình thường thì không có vấn đề. Nhưng em nghe giọng của cậu ta có vẻ mờ ám lắm. Tiếc là em chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, nào là "đã có tiền rồi, cuối tháng sẽ đi đâu đó". À, em còn nghe được cậu ta nhắc tới bệnh tình gì gì của ai đó nữa."
Chung Nhân nghe Bạch Hiền nói phút chốc cũng có phần tò mò.



     Từ ngày về đây, hắn chưa từng nghe Khánh Thù nhắc đến người nhà, hắn hỏi cũng lảnh tránh sang việc khác. Hắn nhíu mày suy nghĩ.




     "Anh cũng thắc mắc như em phải không? Tốt nhất là anh không nên tin tưởng quá nhiều vào cậu ta." Khánh Thù tỏ vẻ hiểu rõ sự đời.






    "Thế thì anh phải tin tưởng em à? Em có biết những người quá tò mò rất dễ gặp tai họa không? Chuyện của Khánh Thù  em không có quyền xen vào, về phòng ngủ đi." Hắn hậm hực nhắc nhở.





      "Hứ! Em chỉ muốn tốt cho anh thôi!" Bạch Hiền cáu gắt nhìn hắn rồi quay lưng bỏ đi, chợt nghĩ ra thêm chuyện gì, quay lại tra hỏi Chung Nhân




     "Mà tại sao anh không ở trong phòng với cậu ta mà lại đứng sau lưng canh chừng em vậy? Hay là hai người cãi nhau đến mức anh phải dọn ra phòng khác ngủ?"


Chung Nhân đã sắp không kiềm chế được nữa. "Bạch Hiền! Em không những tò mò mà còn lắm chuyện, lại suy nghĩ lung tung. Anh không nói nữa, đi ngủ đây! Em thích thì cứ đứng đây mà tưởng tượng!"

-------- End 7--------
✋🏻 Có sai sót mong mọi người bỏ qua 😭

✋🏻Vote mạnh hoặc còm mình sẽ ra chap mới nhanh nhất có thể 😍😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro