chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân đưa Khánh Thù về căn nhà sang trọng của mình ở một khu cao cấp , căn nhà bạc tỷ mà ngay cả trong mơ Khánh Thù cũng không được nhìn thấy . Nhưng dù sao đi nữa , cậu cũng chẳng muốn mình được sống sung sướng với vai trò " Người vợ hờ "này.

" Cậu chủ đã về !" Một người phụ nữ lớn tuổi , phúc hậu vui mừng ra mở cổng . " Hôm nay cậu về sớm thế ? Cậu ăn gì không ? Tôi chuẩn bị ngay !"

" Má Lam ! Chỉ có má hiểu con nhất thôi ! Con muốn giới thiệu với má một người ! Khánh Thù ! Sao còn đứng đó ?"

Chung Nhân nghiêm mặt nhìn Khánh Thù đứng khép nép trước cửa xe , cậu vội rụt rè bước đến , nép sau lưng anh .

" cậu trai này là ...."

" Từ ngày hôm nay , cậu ấy sẽ là vợ của con . Khánh Thù , mau chào má Lam đi . Ngoài mẹ của tôi sắp về Hàn Quốc , má Lam là người đã chăm sóc cho tôi từ nhỏ đến giờ , thế nên mọi chuyệ trong nhà hầu hết là do má Lam quyết định . Cậu phải nghe lời má Lam , rõ chưa ?"

Nhìn Khánh Thù gật gật đầu với ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp , má Lam nhẹ nhàng bước đến bên cạnh , nói với giọng dịu dàng :

" Thật ra tôi cũng chỉ là một người làm công , chăm sóc cậu chủ từ nhỏ nên có tình cảm , chứ tôi nào dám xem cậu chủ là con mình , chẳng qua là cậu chủ gọi một tiếng" má Lam " nghe thân mật thôi , mọi chuyện cũng đều do cậu chủ quyết định .Thôi, vào nhà nào ! Ngoài trời gió lạnh, nếu không sẽ cảm mất!"

Khánh Thù xúc động trước người phụ nữ nhìn người phụ nữ trước mặt , cậu cảm giác như mình được gặp lại người mẹ dịu hiền dịu hiền năm xưa, trong lòng bỗng có chút ấm áp.

"Đây là phòng tôi, cậu vào thu xếp quần áo của mình gọn gàng vào. Tủ của tôi phía trong vẫn còn một ngăn, có lẽ là đủ cho mớ quần áo nhỏ nhắn của cậu đấy!"
Chung Nhân đưa cậu vào một căn phòng, gọi là phòng thực chất còn rộng hơn nhiều so với ký túc xá cậu ở trước đây. Khánh Thù chợt thắc mắc.

"Tôi và anh...ở chung phòng sao?"

"Chẳng lẽ hai vợ chồng lại ở riêng? Tôi phải nói là cậu ngây thơ hay ngu ngốc đây? Thật là..." Chung Nhân tặc lưỡi rồi nhanh chóng đi xuống lầu, bỏ lại một mình Khánh Thù vẫn đứng như trời trồng với tình huống khó xử. Thôi thì, đã phóng lao đành phải theo lao.

"Má Lam, bé Huân ngủ rồi à?" Chung Nhân ngồi xuống ghế sofa, tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí thời trang đang nằm lăn lóc trên bàn.

"Hôm nay bé Huân ngoan lắm, ru vài câu đã ngủ rồi! Không còn khóc nhiều như mấy hôm trước mới về đây..." Má Lam đang cao hứng, bỗng khẽ ngừng lại vì câu nói có vẻ như đã không đúng lúc.

"Ưm...thật cực cho má." Chung Nhân hớp một ngụm trà má Lam vừa bưng ra, mắt vẫn dán vào tờ tạp chí. "Nhưng không sao rồi, con đã đem về cho má một người giúp việc, có việc gì cứ giao cho cậu ấy."

"Người giúp việc? Chẳng phải cậu nói cậu ấy là vợ cậu sao? Thật ra cậu ấy là ai vậy?"

"Một người làm nghề "bán hoa", con gặp ở một quán bar. Vừa lúc con nhận được điện thoại của mẹ, mẹ đã biết chuyện của con và người đàn bà kia, nhưng vẫn chưa biết con và cô ta đã chia tay, ba ngày sau mẹ sẽ về thăm con và cháu nội. Thế nên, sẵn tiện Khánh Thù đang cần tiền, con thuê cậu ấy về làm vợ, đến khi mẹ rời khỏi Seoul thì đường ai nấy đi. Vẹn cả đôi đường."

"Khánh Thù mà là loại con gái đó sao? Cậu có nhầm lẫn không? Nhìn cậu ấy không có vẻ gì là ăn chơi cả."

"Má Lam à, loại con trai này vì tiền thì chuyện gì mà không làm kia chứ!"


"Vậy cậu không sợ rằng đưa một người chỉ mới gặp vài tiếng về nhà sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Đến lúc này, ánh mắt Chung Nhân mới rời khỏi cuốn tạp chí, anh nhìn vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ đến lời nói của má Lam. Phải rồi, tại sao anh lại dễ dàng đưa Khánh Thù về nhà như thế này? Thậm chí trước kia khi anh còn sống chung với người đàn bà kia, anh chưa từng đưa cô về nhà lần nào, anh đã bỏ ra một số tiền mua cho ả một căn hộ ở khu chung cư cao cấp. Tại sao trong tiềm thức của anh khi vừa nghe cuộc điện thoại đó, anh lại nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ đưa Khánh Thù về nhà làm vợ? Tại sao trong lòng anh lại le lói một niềm tin vào người con trai này? Anh không muốn suy nghĩ nữa, thật sự không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

"Má yên tâm, sẽ không ai có thể làm hại đến Chung Nhân này nữa đâu."
Anh vỗ vỗ vai má Lam, toan đứng dậy về phòng, chợt nhìn thấy Khánh Thù đã đứng sau lưng từ lúc nào.

"Cậu làm gì mà như bóng ma thế? Không nghe một tiếng bước chân nữa!" Anh hậm hực. "Ăn uống gì không?"


"Tôi không muốn ăn."

"Tối nay không ngủ được đừng trách tôi bỏ đói cậu đấy! Đi theo tôi lên đây!"
Khánh Thù không đối đáp, cậu lẳng lặng nhìn má Lam, gật đầu chào nhẹ rồi vội vàng đi theo anh.

"Đây là phòng của con tôi. Tôi nghĩ cậu cũng nên học cách làm mẹ đi!"

"Con anh? Anh có con à? Sao lúc đầu anh không nói tôi biết?"

"Sao? Bây giờ cậu muốn bỏ cuộc à? Được thôi! Tôi sẽ tìm người khác vậy!"

"Khoan...khoan đã...Chỉ là...tôi không kịp chuẩn bị tinh thần thôi."

"Cậu muốn vào xem mặt nó không?"

"Ừm."

Chung Nhân mở cửa thật nhẹ, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Khánh Thù đi khe khẽ, tránh làm câu con trai bé bỏng thức giấc.
Khánh Thù bước đến bên cạnh chiếc nôi màu hồng nhỏ nhắn, quỳ xuống bên cạnh để nhìn rõ hơn gương mặt bầu bĩnh của thiên thần nhỏ.

"Trông giống anh như đúc nhỉ!"

"Hì, con tôi không giống tôi thì giống ai chứ!"

"Dễ thương quá! Bé tên gì vậy anh?"

"Kim Thế Huân !"

"Tên cũng đẹp thật!"

"Trông cậu có vẻ thích con nít nhỉ?"

"Anh không hiểu cảm giác của tôi đâu."

Chung Nhân nhìn Khánh Thù, gương mặt nhìn nghiêng lúc này của cậu cùng với giọng nói dịu dàng mà vài tiếng trước đây anh chưa từng nghe tựa như một làn nước trong vắt, thuần khiết, không chút tỳ vết. Ánh mắt cậu nhìn đứa bé ấm áp đến nỗi anh ngỡ như cô thật sự là mẹ ruột của con mình. Người con trai này khiến anh nghĩ đến một ổ khóa bí ẩn không tìm được cách mở, hoặc có chăng anh chẳng phải là người nắm giữ chiếc chìa khóa ấy, mãi mãi không thể hiểu được những uẩn khúc trong lòng cậu.


Ngày thứ nhất làm vợ.

Cũng không quá khó khăn hay tồi tệ so với những gì Khánh Thù đã từng trải qua trong thời gian cậu trưởng thành không cha không mẹ. Nhớ lại buổi tối hôm qua, Chung Nhân nhìn thấy dáng vóc ngồi co ro trên đầu giường của cậu, anh không nói lời nào, chỉ tặng cho cậu một nụ cười miệt thị rồi lẳng lặng ôm cả gối và chăn định chuyển sang phòng khác. Nhưng Khánh Thù đã lên tiếng trước.

"Nếu anh cho phép, tôi có thể qua phòng của bé Huân..."

"Bé Huân đã có má Lam. Cậu cứ ở đây, nhà tôi nhiều phòng, cậu không cần lo."

"Thật sự thì tôi không quen nằm trên một chiếc giường rộng rãi như thế này. Vả lại, anh đã thuê tôi là mẹ bé Huân, tôi cũng muốn làm tròn trách nhiệm. Tôi sẽ cùng má Lam chăm sóc con anh."

Tối đó, Khánh Thù trằn trọc suốt đêm. Cậu không ngủ được vì lo cho những ngày sắp đến, không biết bản thân mình sẽ đi đến bước đường nào nữa. Cậu sực nhớ đến Xán Liệt, suy nghĩ đến ngày vào trường gặp lại anh, cậu phải đối mặt như thế nào. Bất chợt có giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu. Buổi sáng thứ bảy, trời trong xanh, không khí trong lành khiến tâm trạng mọi người cũng thoải mái. Má Lam hì hục chuẩn bị hai phần bò bít tết thật nóng hổi cho bữa điểm tâm. Trong khi đó, Khánh Thù vẫn nằm cuộn tròn trong chăn cho đến khi chiếc điện thoại rung bần bật, nhìn con số tám hiện lên trên màn hình, cậu mới bật dậy chui ngay khỏi chăn, trong đầu suy nghĩ lần này chắc chắn sẽ bị người "chồng" kia hằn học thôi. Trước khi ra khỏi phòng, Khánh Thù vẫn không quên liếc nhìn Thế Huân, mỉm cười.

"Chào má Lam!"

"Chào cậu chủ! Điểm tâm của cậu có rồi đây!"

"Cám ơn má Lam!" Chung Nhân ngồi xuống bàn ăn, đưa tay nhìn đồng hồ. "Khánh Thù vẫn chưa ngủ dậy à? Ở nhà người lạ mà có thể ngủ say sưa như thế sao? Chẳng lẽ con đã thuê phải một "con sâu lười" rồi?"

"Cậu đừng nói vậy! Thật ra suốt đêm qua Khánh Thù không ngủ được. Giữa đêm tôi giật mình thức giấc nghe thấy tiếng khóc thúc thít của cậu ấy, có vẻ tủi thân lắm. Lại còn phải phụ tôi lo cho bé Huân. Cậu cũng biết mà, buổi tối cách ba tiếng thì tôi lại pha sữa cho bé Huân bú, cậu ấy đã thức giúp tôi đó."

"Lại nước mắt cá sấu. Cậu ta siêng năng vậy sao? Hay vì không ngủ được nên miễn cưỡng thức cùng má?" Chung Nhân đưa miếng bò đã cắt nhỏ lên miệng, nhai ngồm ngoàm.

"Tôi già rồi, sống lâu năm hơn cậu, chữ nghĩa tuy ít nhưng đâu là thật đâu là giả tôi phân biệt được."

"Con chỉ e là má Lam hai mắt đã mờ, nhìn thấy vịt mà tưởng thiên nga. Ha ha. Con đùa, đùa thôi." Anh cười sảng khoái.

"Tôi nhìn người bằng tim chứ không phải bằng mắt như cậu đâu. Thôi tôi không nói với cậu nữa, tôi chuẩn bị phần ăn của Chung Nhân rồi đi chợ. Nhân tiện cậu nói với cậu ấy trông bé Huân hộ tôi một lát."

"Lát nữa con đưa cô ta đi mua sắm vài thứ. Má tranh thủ về sớm sớm nhá!"
Chung Nhân với tay lấy tờ báo mới trên bàn, vừa ăn vừa đọc, cho đến khi Khánh Thù hớt hải chạy xuống đứng trước mặt anh.

"Tôi xin lỗi...tôi ngủ quên mất..."
Đôi mắt vẫn chăm chú vào tờ báo, anh nói bằng giọng khinh khỉnh. "Tôi cứ tưởng cậu được nằm trong chăn êm nệm ấm nên quên cả nhiệm vụ rồi chứ."

"Tôi xin lỗi..."

"Ngoài câu xin lỗi, cậu không còn câu nào khác sao?"
Chung Nhân hậm hực, đặt mạng tờ báo xuống bàn, đứng bật dậy nhìn Gia Nhi, anh chợt giật mình. Cậu con trai đứng trước mặt với chiếc áo sơ mi cũ đã ngả màu, nút áo cài lẫn lộn, tóc bù xù vội vàng không ngay ngắn, những lọn tóc vô tình rũ xuống trên gương mặt cùng với đôi mắt thâm quầng khiến anh không thể nào thốt ra những lời miệt thị được nữa. So với hình ảnh ở quán bar, trông cậu cứ như già thêm vài tuổi.

"Này..." Anh bèn hạ giọng. "Cậu ăn mặc lôi thôi thế kia muốn bêu xấu tôi à?"

"Á...tôi xin lỗi...lúc nãy vội quá..." Khánh Thù nhìn lại mình, rồi vội vàng quay lưng lại phía anh, cài lại dãy nút áo.

"Cậu không còn bộ quần áo nào khá hơn một chút sao? Tối hôm qua trông cậu ăn mặc cũng sành điệu lắm mà."

"Bộ quần áo đó là của một chị trong quán bar cho tôi mượn. Ngày thường tôi chỉ mặc như thế này."

"Thôi, ăn sáng xong tôi sẽ đưa cậu đi mua vài bộ quần áo khác. Còn đầu tóc như thế kia, trông cô như Anh hai của tôi đấy. Tôi thì không thành vấn đề, nhưng hai hôm nữa mẹ tôi về, cô nên để ý bề ngoài một chút, đừng làm tôi mất mặt."

"Tôi biết rồi."

Trước đây, Khánh Thù chỉ biết lao vào việc học tập, những tin tức ngoài ngành cậu hầu như không quan tâm. Trong một lần cậu được "mời" dự buổi tiệc sinh nhật của Hải trước cổng trường với những món ăn đậm chất sinh viên như bò bía, hột vịt lộn xào me, bắp xào, nước mía "siêu sạch", v...v... Hải đã thao thao bất tuyệt về chiến tích "chộp" được khoảnh khắc xuất hiện hiếm hoi của anh chàng chủ tịch trẻ tuổi tài ba Chung Nhân. Đáng tiếc là khi bức ảnh được rửa, mọi người chỉ nhìn thấy gương mặt của chàng "đại gia" bị che mất một nửa, phần còn lại của bức ảnh là ngón tay đồ sộ của Hải vì khi chụp "lén" đã quá vội. Trong khi Hải tức anh ách và ba người còn lại ngồi cười hả hê, Khánh Thù vẫn không hay biết nhân vật chính họ đang nhắc đến là ai. Ngay lập tức, Hải không bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự am hiểu của mình, lại thao thao bất tuyệt.
Công ty cổ phần Chung Nhân là một công ty lớn nhất nhì trong thành phố. Trước kia, cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị do một người họ Lý đảm nhiệm. Tuy nhiên, không biết cớ sự rõ ràng là như thế nào, ông ta đã bán tất cả cổ phần của mình cho một người họ Kim - chính là cha ruột của Chung Nhân , sau đó "mai danh ẩn tích", không ai còn trông thấy ông trên thương trường nữa. Thế là cha của Chung Nhân nhậm chức. Trong năm năm, ông phát triển công ty từ sáu đến gần hai mươi cổ đông lớn, thâu tóm biết bao công ty nhỏ khác. Khi Chung Nhân sáu tuổi, ông qua đời vì bệnh tim, để lại tài sản cho vợ.

Mẹ Chung Nhân - bà Lý Mỹ Anh là một phụ nữa thuộc tuýp người "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Trong thời gian chồng còn sống, bà đã từng đứng sau lưng ông một phần gánh vác việc trong công ty, thế nên không lạ gì khi bà tiếp tục đảm nhận vị trí chủ tịch. Ba năm sau khi chồng qua đời, Lý Mỹ Anh tái giá. Sau hai năm hạ sinh đứa con trai mang vẻ đẹp từ bà. Đến khi Chung Nhân chính thức tốt nghiệp ra trường, bà giao toàn bộ công việc cho con trai rồi cùng chồng và con trai sang Mỹ định cư.

Ba mươi tuổi, nắm vững một vị trí cao như hiện tại, phát triển công ty ngày càng mạnh, đa dạng hóa thêm nhiều ngành nghề, Chung Nhân quả thật là tuổi trẻ tài ba. Khánh Thù thắc mắc một điều, giàu có như anh tại sao lại vào một quán bar cỏn con đó mà tìm thú vui chơi? Lại còn phải chi ra số tiền lớn để thuê một người chỉ mới quen vài tiếng làm vợ mình và làm mẹ của con mình? Thế thì, vợ anh là người như thế nào? Bao nhiêu người muốn lao vào anh, còn cô ta thì lại bỏ cả kho báu đã nắm chắc trong lòng bàn tay? Chung Nhân nghĩ, chuyện này nếu lọt ra ngoài, không biết có bao nhiêu báo chí sẽ săn tin và thổi phồng. Nghĩ đến thông tấn xã là Hải thôi, cô chợt thấy rùng mình.

"Lạnh à?"

Giọng nói của Chung Nhân cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"À...ừm! Tôi không quen ngồi máy lạnh."

"Vậy thì tôi phải đưa cậu đi thêm nhiều nơi, ngồi nhiều trên xe cô sẽ quen dần thôi."

Chung Nhân không thích có tài xế riêng, anh cảm thấy như vậy thật gò bó và không riêng tư, cứ như mỗi lần muốn đi đâu anh đều phải trình diện cả nơi chốn và giờ giấc.

Anh dừng xe trước một tiệm cắt tóc rồi bảo Khánh Thù xuống xe, đứng trước cửa chờ anh.

"Anh muốn cắt tóc à?"

"Không!"

"Vậy đến đây làm gì?"

"Không phải tôi thì là cậu! Hỏi dư thừa!"

"Ơ...nhưng tôi chưa muốn cắt tóc."

"Cậu nhìn lại xem. Con trai gì mà tóc vừa khô vừa cháy, nhìn chẳng ra là kiểu cây nấm hay là cái tô. Cậu không nói ra, không ai biết cậu chỉ mới 20 tuổi, nhìn như người đã có chồng."

"Chẳng phải bây giờ tôi đang có chồng sao?"

"Hả? À...ờ. Nhưng làm vợ tôi thì khác. Thôi đừng nói nhiều nữa. Vào trong đi!"

Chung Nhân mở cửa vào trước, Khánh Thù trong lòng hậm hực bước theo sau. Đúng là người giàu thì chuyện gì cũng phải khác. Tôi đâu phải là người rảnh rỗi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện sửa soạn tóc tai quần áo như đẳng cấp thượng lưu anh. Cậu thầm nghĩ.

"Ồ! Ai kia ai kia? Mr.Kim đó sao?"

Một người đàn ông dáng vẻ yểu điệu, tóc vàng vuốt keo dựng đứng, trên người là bộ quần áo lòe loẹt, gương mặt có chút lai Tây, nở nụ cười tươi rói uyển chuyển bước nhanh về phía Chung Nhân . Khánh Thù đoán chừng ông gần 40 tuổi.

"Tony xinh đẹp! Lâu rồi không gặp!"

Chung Nhân thản nhiên tặng một nụ hôn lên má ông. Khánh Thù đứng bên cạnh nhìn anh chằm chằm với ánh mắt ghê sợ.

"Hứ! Cậu cũng biết nói câu đó sao? Chẳng phải cậu đã tìm được nơi nào khác cắt tóc, mát xa cho cậu tốt hơn chỗ của tôi rồi à?" Ông ta nói bằng giọng trách móc.

"Ấy da! Có sao? Anh hiểu lầm tôi rồi! Anh cũng biết dạo này tôi bận mà, mái tóc của tôi đều do má Lam cắt cho đấy! Làm sao tôi đành lòng bỏ Tony!" Anh lại vòng tay ôm eo người đàn ông đó, lần này Khánh Thù chẳng dám nhìn lâu.

"Hừ! Tạm tin cậu lần này! Sao? Muốn gì ở tôi đây?" Ông chợt nhìn thấy Khánh Thù, vội hỏi. "Ai thế? Lại thêm một
"món nợ phong lưu" à? Món nợ cũ vừa trả dứt, đã thế còn phải gánh thêm lãi, cậu chưa sợ sao?"

"Thật ra thì...tôi sẽ giải thích sau." Chung Nhân mỉm cười. "Anh giúp tôi "chỉnh chu" cậu ấy, sang trọng một chút nhé!"

Tony đẩy Chung Nhân sang một bên, đưa mắt nhìn Khánh Thù từ đầu đến chân khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Được thôi! Được thôi! Lại đây nào, cậu trai bé nhỏ!"

Ông nắm tay Khánh Thù lại chiếc ghế xoay, ấn cậu ngồi xuống. Đứng nhìn cô trong gương hồi lâu, ông lẩm bẩm.


"Tóc dài, đen tuyền, chỉ tiếc là hơi khô và cháy. Gương mặt tròn, không nên cắt ngắn quá. Ok! Bắt đầu thôi!"

"Khoan...khoan đã!" Khánh Thù kịp lên tiếng trước khi ông cầm cây kéo lên. "Có thể đừng quá cầu kì được không? Cũng đừng đổi màu tóc, tôi...còn đi học."

"Vậy sao?" Tony liếc nhìn Chung Nhân với ý muốn nói "Tại sao cậu không cho tôi biết trước?", song chỉ nhận lại cái nhún vai của anh chàng. "Ok thôi nào! Tôi chắc chắn cô sẽ thích mái tóc mới này."

Một tiếng, hai tiếng...rồi bốn tiếng. Nào là cắt, gội, duỗi, hấp với đủ loại sản phẩm dành cho tóc, lại thêm cả "núi" mỹ phẩm đắp lên mặt, Khánh Thù mệt phờ người. Trong khi Chung Nhân ngồi thừ ở chiếc ghế bên cạnh, thong thả, thoải mái đọc hết tờ báo này đến tờ báo khác, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu, nói vài câu bỡn cợt với Tony, chốc chốc có ai đó gọi điện thoại đến, Khánh Thù đoán là nhân viên của công ty, anh bình thản nói vài câu giao công việc cho ai đó rồi lại thôi.

"Done! Mr.Kim! Look at his!"

Chung Nhân đang đứng phía đối diện hớp một ngụm nước, bất giác anh phun cả ra ngoài khi Tony xoay Khánh Thù lại lại.

"Trông...ghê lắm à?" Cậu đưa tay gãi gãi đầu, e dè hỏi.

"Phản ứng như vậy là chê hay khen đấy?" Tony tiến lại gần Chung Nhân , chống nạnh tỏ vẻ hâm dọa.

"Không...hơi bất ngờ thôi!"

"Chứ không phải "thất thần" trước "tuyệt tác" à?" Lần này Tony cười khì, nói nhỏ vào tai anh. "Xem ra là "ngọc trong đá" đã được mài giũa."

"Anh học được những từ ngữ này ở đâu vậy? Được rồi, cảm ơn Tony! Tính luôn bộ mỹ phẩm, được giảm giá chứ?"

"Túi xách Dior! Ok?"

"Càng ngày anh càng tham lam đấy! Ok. Ba ngày sau anh sẽ nhận được."

"Tôi thích nhất sự nhanh gọn của cậu! Ha ha!"
Trong khi hai người họ vẫn còn huyên thuyên, Khánh Thù lặng người nhìn mình trong gương. Mái ngố, tóc đen mượt, dài qua lông mày một chút, phần trên duỗi thẳng, phần dưới cúp vào trông gương mặt cậu ú ra, cùng với lớp trang điểm đơn giản với tông hồng trang nhã, không cầu kì nhưng sang trọng, đúng với ý muốn của cả Chung Nhân và Khánh Thù. Anh quả thật không nhìn lầm ông Tony "lập dị" này.

"Cũng không đến nỗi nào. Ngắm nhiêu đó đủ rồi. Về thôi!"
Giọng nói của Chung Nhân cất lên phía sau lưng làm Khánh Thù giật thót. Cậu vội vàng đứng lên, cúi đầu chào Tony rồi bước nhanh theo anh ra cửa, có cảm giác như mọi người trong tiệm đều đổ dồn ánh mắt vào mình.

"À, Tony xinh đẹp, chuyện ngày hôm nay..." Trước khi ra khỏi cửa, Chung Nhân không quên dặn dò.

"Tôi nhớ mà, chàng trai đa tình."Anh cười, vẫy tay chào tạm biệt Tony.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro