chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn kiếp. Tại sao những tấm ảnh này lại ở trong tay của lão Goo chứ?" Siwon ném sấp ảnh chụp hắn cũng những ả tình nhân ra vào khách sạn cũng như đang âu yếm nhau xuống đất. "Mau điều tra xem ai là người gửi những bức hình này cho tao." Cũng vì những bức ảnh này mà hắn bị cha con lão Goo mắn chửi thậm tệ. Nhất là lòng tin của họ đối với hắn cũng giảm đi đáng kể. "Mẹ kiếp, nếu tao biết được ai là người gửi những bức ảnh này, tao sẽ cho nó biết thế nào là đắc tội với Choi Siwon này."

"Giám đốc, tôi đã điều tra rồi nhưng không tra được gì cả. Đây kà một bao thư nặc danh được gửi đến không ghi địa chỉ."

"Mày đúng là ăn hại mà. Chuyện nào làm cũng không xong. Cút đi." Siwon tức giận đá cho Changmin một cái.

"Má nó, mày cũng có hơn gì tao đâu." Changmin lầm bầm.

"Mày nói gì đó?"

"Dạ, em không dám."

"Mày liệu hồn với tao đó. Còn không mau cút ra ngoài."

Sau khi Changmin ra ngoài, Siwon tức giận ngồi phịch xuống ghế. Ai lại cố tình theo dõi hắn như vậy chứ. Và hắn chắc chắn đây chỉ là bước đầu tiên cảnh báo mà thôi. Nếu hắn không sớm tìm ra kẻ đó nhất định sẽ khiến cho tiền đồ của hắn sụp.

***

"Có chuyện gì khiến cậu vui vậy?"

"Tớ chỉ đang nghĩ Choi Siwon sẽ được hai cha con bác Goo đối đãi ra sao khi nhận được món quà bất ngờ của tớ thôi." Taeyeon xoay xoay chiếc ghế tổng giám đốc của mình. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt.

"Quà? Cậu gửi quà cho Choi Siwon?" Dấu chấm hỏi to đùng nhanh chóng xuất hiện trong đầu Yuri.

"Này, cậu không cần nhìn tớ như vậy đâu. Tớ chỉ gửi cho bác Goo một vài tấm ảnh kĩ thuật số của Choi Siwon với vài cô chân dài thôi." Taeyeon nhếch môi.

"Haha...đúng là món quà giá trị nha. Tớ nghĩ hắn ta nhất định là được đối đãi chu đáo." Yuri không thể ngờ Taeyeon cũng có thể chơi những trò như vậy. Cứ nghĩ cậu ta ngay thẳng lắm ấy chứ.

"Đó chỉ là món quà ra mắt mà thôi. Tớ vẫn còn món quà lớn để tặng cho hắn."

"Quà lớn?"

"Um"

"Chẳng lẽ là..." Yuri nghi hoặc nhìn Taeyeon

"Đến khi đó cậu sẽ biết thôi." Taeyeon mỉm cười đi ra phía cửa "Đi thôi, hôm nay tớ rất vui. Chúng ta đi uống vài ly đi. Tớ khao"

"Wow wow... Được Kim tổng khao thì còn gì bằng." Yuri cười tươi cầm lấy ao khoác theo Taeyeon ra cửa.

****

"Ummmm..."Tiffany than nhẹ khi Taeyeon bá đạo hôn lấy cô. Cô cảm thấy phía sau gáy cùng lưng hơi đau khi Taeyeon đẩy cô vào bức tường phía sau mà hôn. Tiffany khó khăn đẩy Taeyeon ra. Cái người này hôm nay làm gì thế không biết. Không biết Taeyeon về từ lúc nào. Khi cô vừa từ phòng tắm bước ra liền bị Taeyeon ôm chầm lấy mà hôn ngấu nghiến.

Tiffany thở dốc khi Taeyeon cuối cùng cũng tha cho đôi môi của cô. Nhưng cô ấy lại rãi rác nụ hôn xuống cổ của cô.

"Tae...dừng lại." Tiffany cố gắng đẩy Taeyeon ra, nhăn mũi khi ngửi được mùi rượu "Tae uống rượu hả? Hôi quá hà?"

"Có chút. Vì lâu rồi Tae không có đi uống với Yuri." Taeyeon dùng tay vuốt ve gò má của Tiffany, yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt đẹp kia.

"Có chuyện gì vui à?"

"Ummm..." Taeyeon vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Tiffany mà thu hẹp khoảng cách của hai người.

Tiffany cũng đắm chìm trong đôi mắt nâu sâu thẳm của người kia nhưng hình ảnh Taeyeon cùng cô gái lúc sáng chợt hiện lên làm cô khó chịu. Tiffany nghiêng đầu làm nụ hôn của Taeyeon rơi trên khóe môi của cô.

"Làm sao vậy?"

"Sáng nay Tae đi đâu vậy?" Tiffany biết cô không nên nghi ngờ Taeyeon. Nhưng nếu cô không biết cô gái kia là ai. Có quan hệ như thế nào với Taeyeon, nhất định trong lòng cô sẽ rất khó chịu. Cô nhìn thấy tâm trạng Taeyeon hôm nay rất vui. Có phải do gặp được cô gái lúc sáng. Tiffany nhíu mày khó chịu với suy nghĩ của mình.

"Tae đã nói là đến xem công trình mà." Taeyeon nhìn thấy tâm trạng cô gái trong lòng dường như không được vui. "Làm sao vậy?"

Tiffany cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Taeyeon lại tiếp tục nói dối cô. Tại sao cô ấy lại phải giấu cô về việc mình đi gặp cô gái sáng nay chứ? Hay giữa họ có mối quan hệ gì không thể cho cô biết.

"Thật sự đi công trường?" Tiffany hỏi lại một lần nữa. Cô vẫn muốn cho Taeyeon một cơ hội nữa. Nhưng Tiffany nhận được vẫn là cảm giác hụt hẫng bởi cái gật đầu của người đối diện.

"Em mệt, em muốn ngủ sớm một chút." Đẩy ra vòng tay Taeyeon rồi nhanh chóng tiến đến giường nằm xuống đưa lưng về phía người kia để giấu đi đôi mắt đang dần ửng đỏ của.mình. Tiffany đang cố để không bật ra thành tiếng khi những giọt nước mắt cuối cũng cũng không kìm chế được mà rơi xuống. Đây có phải chính là điều mà Jessica muốn nói với cô. Chỉ có cô ngu ngốc mới không nhận ra điều này thật sớm. Hôm nay Taeyeon vui vẻ như vậy nhất định là do sáng nay ở cùng cô gái kia.

Taeyeon cảm thấy khó hiểu trước hành động của Tiffany nhưng mùi rượu trên cơ thể cô cũng khiến cô có chút khó chịu, đã lâu không cùng Yuri uống nhiều như vậy nên có chút choáng. Xoay người bước vào phòng tắm để  tẩy đi mùi rượu phảng phất trên cơ thể.

Tiffany nghe tiếng đóng của phòng tắm, cuối cùng cũng không kìm chế được nữa mà để mặc cho nước mắt rơi. Nếu Taeyeon đã không yêu cô tại sao lại nói yêu cô chứ. Đối xử tốt với cô để rồi khi con tim cô bị lắp đầy bởi hình ảnh của cô ấy thì lại khiến cô biết được sự thật này. Kim Taeyeon, tại sao Tae lại tàn nhẫn với em như vậy.

***

Taeyeon nhẹ nhàng rời khỏi giường để tránh làm Tiffany thức giấc. Mỗi sáng thức dậy chỉ cần nhìn thấy người con gái này đang say giấc trong vòng tay của mình cũng đủ khiến cô hạnh phúc.

"Fany, hãy chờ Tae! Khi nào những việc này kết thúc, Tae nhất định sẽ dẫn em đi du lịch, đến bất cứ nơi nào mà em muốn. Chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc, cùng đi dạo phố, làm những điều chúng ta thích mà không có sự tranh giành cũng như toan tính như hiện tại." Taeyeon khẽ thì thầm rồi hôn nhẹ lên má Tiffany trước khi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Tiffany lẳng lặng nhìn ngắm căn phòng của cô cùng Taeyeon. Tất cả những gì Taeyeon nói sáng nay cô đều nghe rõ. Tiffany cũng không biết rằng liệu đây là lời nói thật lòng hay cũng chỉ là một câu nói dối của người kia. Nhìn lại những gì đã trải qua, cô quyết định sẽ tin vào tình yêu của Taeyeon, tin vào sự lựa chọn của trái tim mình một lần nữa. Dù Taeyeon có nối dối cô nhưng mọi chuyện cũng chưa hẳn giống cô nghĩ. Nên cô thà lựa chọn tin vào tình yêu của mình một lần nữa còn hơn.

Tiffany mỉm cười bỏ qua mọi chuyện không vui. Hôm nay là một ngày đặc biệt và cô có một chuyện đặc biệt muốn nói với Taeyeon.

***

Mỉm cười nhìn món quà trên tay, Taeyeon tin chắc rằng Tiffany nhất định sẽ thích. Đây là quà mà cô chuẩn bị cho kỉ niệm một năm ngày cưới của họ hôm nay. Nhìn đống hồ đã 9 giờ, Taeyeon nhanh chóng đi lấy xe. Cô còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho ngày hôm nay.

"Yul, hôm nay cậu giúp tớ xử lí mọi chuyện ở công ty được không." Taeyeon vừa vào xe liền gọi điện thoại cho Yuri. Vì mãi lo lựa quà cho Tiffany mà cô quên mất mình chưa thông báo cho Yuri biết là cô không đi làm hôm nay.

"Được thôi. Nhưng cậu có chuyện gì à?"

"Chỉ là hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của tớ nên muốn chuẩn bị một vài thứ cho Fany thôi."

"Thế à. Ok, cậu cứ lo chuyện của cậu đi. Chúc cậu có buổi tối hạnh phúc bên cô nàng của cậu."

Taeyeon muốn dặn thêm Yuri một số chuyện nhưng điện thoại báo có cuộc gọi mới nên cô đành nhanh chóng cúp máy "Ok, thanks cậu. Tớ tắt máy đây."

"A lô. Kim Taeyeon nghe đây."

"Là em đây."

"Sunmi." Taeyeon nhíu mày "Em cần gì?" Taeyeon không muốn lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

"Kim Taeyeon, rất mau lẹ. Lời hứa của Tae hôm nay có thể thực hiện chứ."

"Hôm nay." mày Taeyeon càng nhíu chặt hơn. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ. "Ngày mai có được không. Hôm nay Tae không rãnh."

"Hửm...chẳng phải Kim Taeyeon nói chuyện rất uy tính sao. Không muốn thực hiện."

Taeyeon khó chịu khi nghe giọng nói giễu cợt từ đầu dây bên kia "Không phải Tae không làm mà là ngày mai có được không? Hôm nay Tae thực sự rất bận."

"Hôm nay, hoặc là Tae không cần thực hiện nó nữa. Em cũng không ép." Sunmi dứt khoác

Taeyeon thở dài nhìn đồng hồ một lần nữa. Có lẽ vẫn còn kịp. Cô đã nhận sự giúp đỡ từ Sunmi thì không thể không thực hiện lời hứa của mình. "Ok, em đang ở đâu?" 

"Chỗ cũ." Taeyeon nhanh chóng quay đầu xe sau khi nhận được câu trả lời. 

***

Tiffany mỉm cười nhìn thành quả cả ngày hôm nay của mình. Bàn ăn được trang trí bắt mắt cùng nến và hoa hồng. Tuy khả năng bếp núc của cô không được tốt nhưng cô đã cố gắng để làm những món mà Taeyeon thích.

"Kiểm tra một lần nữa xem nào. Hừm...món ăn, hoa hồng, nến, um...rượu vang. Đúng rồi, còn thiếu rượu." Tiffany lẩm bẩm xem xét lại mọi thứ. Cô tiến đến quầy rượu lấy một chai rồi trở lại bàn khi thấy bàn ăn  vẫn chưa có rượu. Cuối cùng Tiffany cũng hài lòng, tháo tạp dề ra. Nhanh chóng lên lầu để thay đổi quần áo, đã hơn 18 giờ và cô còn phải đến cửa hàng trang sức để lấy món quà mà cô đã đặt trước đó.

"ouch...xin lỗi, xin lỗi ạ." Tiffany vội vàng xin lỗi người vừa bị cô đụng phải rồi nhanh chóng nhặt lên hộp quà cô vừa đánh rơi.

"Cũng may vẫn không sao." thở phào nhẹ nhõm, Đây là kiểu đồng hồ tình nhân mới nhất hiện nay.  cô cảm thấy nó rất hợp với Taeyeon, cũng như cảm thấy nó rất ý nghĩa đối với hai người. Cô muốn nó sẽ ghi lại thời gian hai người bên nhau, ghi nhớ từng khoảnh khắc một. Nhưng nụ cười trên môi  Tiffany nhanh chóng đông cứng khi nhìn thấy hai người ở phía cửa hàng đằng kia. Tiffany mỉm cười chua chát. Lựa chọn tin tưởng một lần nữa và một lần nữa lại nhận lại sự lừa dối. Siết chặt hộp quà trong tay, Tiffany cảm nhận từng cơn đau nhói nơi lòng ngực. Tại sao, tại sao cho đến lúc này con tim này vẫn hướng về con người đó. Vẫn muốn cô hãy tin tưởng vào nó một lần nữa. Thôi thì cô sẽ để cho mình ngu ngốc một lần nữa, một lần nữa chờ đợi sự giải thích từ Taeyeon.

Đôi mắt  Tiffany đã đỏ ửng và tràn ngập nước mắt. Mỗi giờ trôi qua những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt kia lại càng nhiều hơn. Nhìn cặp đồng hồ trên bàn, Tiffany bật cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân mình.

20 giờ...

21 giờ...

rồi 22 giờ...

Cô đã ngồi hàng giờ liền ở bàn ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn để đợi Taeyeon. Nhưng tất cả niềm tin cùng hy vọng nhỏ nhoi còn lại cũng dần mất đi theo từng phút giây trôi qua.  Vuốt ve cái bụng vẫn chưa có biểu hiện gì của mình, Tiffany lại cảm thấy một chút ấm áp. Có lẽ cô vẫn chưa phải là người đau khổ nhất khi vẫn còn có nó, kết tinh tình yêu của hai người.

***

Taeyeon láy xe với tốc độ nhanh nhất mà cô có thể. Đã 22h30, bởi vì cái lời hứa ngu ngốc của mình mà cô đã phải trễ hẹn với Tiffany. Mong rằng cô ấy sẽ không giận sau khi nghe cô giải thích. Taeyeon chẳng thèm chạy xe vào tầng hầm mà đậu ngay trước cổng rồi nhanh chân chạy vào nhà.

"Fany, Tae xin lỗi, Tae về muộn." Taeyeon nói khi vừa bước vào phòng khách nhưng chợt nhận ra không ai ở đây cả.

"Có lẽ cô ấy ở trên lầu." Nghĩ vậy Taeyeon lại nhanh chóng chạy lên phòng ngủ của hai người. Nhưng phòng ngủ vẫn không có ai khiến cảm giác bất an lo lắng hiện lên mạnh mẽ trong lòng cô.

"Fany, Tiffany..." Taeyeon lớn tiếng gọi khi đang tiềm kím khắp mọi nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy Tiffany đâu cả.

Chợt khựng lại khi nhìn thấy bàn ăn được trang trí đầy lãng mạng với đầy đủ hoa, nến và rượu. "Đây là Fany chuẩn bị ư?" Chiếc hộp đen trên bàn thu hút sự chú ý của Taeyeon. Cầm lấy nó lên rồi mở ra,cặp đồng hồ tình nhân lấp lánh với những viên pha lê đính xung quanh mặt làm Taeyeon mỉm cười. "Đây chắc chắn là quà của cô ấy." Nhưng nụ cười trên môi cô lại nhanh chóng tắt mà thay cho cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong lòng. Tiffany đã bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị như vậy nhưng cô lại bỏ hẹn cùng cô ấy. Đã khuya như vậy Tiffany còn đi đâu chứ? Cô ấy cũng không gọi cho cô biết?

Hạnh phúc với những gì Tiffany làm cho mình, tội lỗi cùng hối hận khi mình trễ hẹn với cô ấy và hơn hết là cảm giác lo lắng bất an khi không thấy Tiffany đang dâng trào trong lòng Taeyeon. Nỗi lo lắng đó càng nhiều hơn khi Taeyeo  không gọi được cho Tiffany.

"Fany, nghe máy đi em, xin em đó!"  Taeyeon lo lắng nói nhưng đổi lại vẫn là giọng nói của tổng đài và tiếng tít kéo dài.

Siết chặt điện thoại, Taeyeon lại nhanh chân chạy ra xe để đi kiếm Tiffany, nếu như những gì hôm nay làm cho Tiffany rời bỏ cô, Kim Taeyeon nhất định sẽ ân hận cả đời.

***

"Làm sao cô ta có thể có được những thứ đó?"

"Cậu không biết Kim Taeyeon có quan hệ với nhà họ Lee sao?"

"Nhà họ Lee?"

"Phải, chính là bang hội đứng đầu ở seoul hiện nay. Bọn chúng cũng là phe đối đầu của tôi. Hiện tại tôi cũng đang đau đầu vì họ đột nhiên lại muốn can thiệp đến địa bàn của tôi."

"Khốn kiếp, không ngờ Kim Taeyeon lại quan hệ rộng rãi như vậy." Siwon rống giận "Được, nếu đã vậy chúng ta sẽ chơi cùng nó trận cuối vậy."

***

Taeyeon không ngừng quan sát hai bên đường để tìm kím hình bóng Tiffany. Đã hơn một giờ trôi qua và Taeyeon cũng đã lái xe khắp những nơi mà họ từng đến cũng như những địa điểm mà Tiffany có thể đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Điện thoại của Tiffany vẫn trong trạng thái hộp thư thoại.

"A lô." Yuri nhăn nhó bắt máy khi điện thoại cứ reo không ngừng quấy rầy giấc ngủ của cô.

"Là tớ đây."

"Ai vậy Yul?" Jessica cũng bị tiếng chuông điện thoại đanh thức

"Taeyeon." Yuri quay sang trả lời cô nàng rồi lại tiếp tục nói chuyện với Taeyeon. "Có chuyện gì mà cậu gọi khuya vậy?"

"Yul, tớ không tìm thấy Tiffany."

"Cái gì không tìm thấy Tiffany, không phải hôm nay hai người cùng ăn mừng kỉ niệm ngày cưới hay sao?"

"Phải, nhưng trùng hợp Sunmi lại muốn tớ thực hiện lời hứa nên tớ đã về muộn và không tìm thấy Tiffany.  Yul, tớ đã tìm khắp nơi có thể nhưng vẫn không thấy. Điện thoại thì không gọi được."

"Ok cậu bình tĩnh đi." Yuri vội trấn an khi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Taeyeon qua điện thoại. Tại sao lại trùng hợp như vậy. "Cậu gọi hỏi pama Fany chưa? Không chừng cô ấy về nhà mà quên nói cho cậu biết. Tớ sẽ đi tìm giúp cậu."

"Có chuyện gì vậy Yul." Jessica hỏi khi thấy nét mặt lo lắng của Yuri.

"Không biết Tiffany đi đâu, Taeyeon không tìm thấy cô ấy nên cậu ta rất lo lắng."

"Cái gì? Đã khuya như vậy Fany còn đi đâu chứ? Cậu ấy đang có thai đó." Jessica lo lắng nói.

"Sica, cậu nói sao? Fany đang có thai?" Taeyeon thất thần hỏi lại khi nghe giọng Sica truyền qua điện thoại. Cô như không tin vào tai mình. Fany có thai sao. "Yul, mau đưa điện thoại cho Jessica nghe."

Yuri cũng sững người khi nghe người yêu của mình nói. Cô đưa điện thoại cho Jessica ý bảo cô ấy nghe.

"Jessica, những gì cậu nói là thật sao? Fany có thai? Cô ấy có thai khi nào? Bao lâu rồi? Tại sao cậu biết chứ?"

Jessica vừa áp điện thoại lên tai thì đã nghe ngay một tràng câu hỏi của Taeyeon "Taeyeon, từ từ đã. Câu đừng lo lắng quá. Đúng là Tiffany có thai. Cô ấy cũng mới biết đây thôi. Cô ấy nói muốn cho cậu bất ngờ trong kỉ niệm ngày cưới của hai người." Jessica nói xong lại chợt nhíu mày "Mà khoan đã,  không phải hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người sao? Tại sao cô ấy lại bỏ đi chứ? yahh, cái đồ lùn cậu đã làm gì thế hả? Nè, Kim Taeyeon  cậu có a lô...a lô.." Jessica tức giận khi chỉ nghe được tiếng tút tút ở đầu dây bên kia..

"Sica, em bình tĩnh đã. Đây không phải là lúc hỏi tội Taeyeon. Hiện tại cậu ta đã lo lắng sắp điên lên rồi."

"Hừ...để khi tìm gặp Fany, em sẽ cho cậu ta biết tay."

""Em làm gì vậy?" Yuri hỏi khi  thấy Jessica đang chuẩn bị thay quần áo.

"Thì đi tìm Fany chứ làm gì? Để một bà bầu bên ngoài vào đêm khuya như thế này rất nguy hiểm." Jessica vừa trả lời vừa thay đồ một cách nhanh chóng.

"A...không cần đâu. Em nên ở nhà chờ đi. Yul đi một mình là được rồi. Ở đây Tiffany thân nhất là em, không chừng cô ấy sẽ tìm em thì sao." Yuri ngăn Jessica lại

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, em ở đây  đợi tin Yul. Ok"

"Thôi đươc rồi." Jessica gật đầu thỏa hiệp. Cô thấy Yuri nói cũng đúng.

***

Taeyeon siết chặt tay láy. Bây giờ tất cả những gì cô có thể nghĩ chỉ là hình ảnh Tiffany. Cô ấy có thai. Cô ấy còn muốn làm cô bất ngờ vào ngày hôm nay. Nhưng cô thì sao? Cô trễ hẹn với cô ấy vì cái thứ sĩ diện ngu ngốc của mình. Nếu hôm nay không tìm được Tiffany thì tất cả những gì cô bỏ ra đều không còn quan trong nữa. nếu Tiffany có chuyện gì, cô nhất định sẽ  không tha thứ cho chính mình.

"Fany, thật ra em đang ở đâu. Tae xin lỗi. Em mau ra đây đi. Em muốn đánh Tae, mắng Tae hay muốn Tae làm gì cũng được. Tae chỉ mong em đừng không xuất hiện trước mặt Tae như vầy nữa có được không."

Taeyeon nhấn ga, cầm chặt tay láy, cô nhất định phải tìm thấy Tiffany, nhất định phải tìm thấy cô ấy.

TBC

hehe...drama lâm li bi đát, mong mấy bạn đừng ném đá! Nói thật chứ Pon cũng không muốn drama đâu nhưng ngặc nỗi Pon FA mà mấy bạn cứ muốn Pon đăng sweet nên khó có thể. Nhưng mà mấy bạn đừng có lo, sau drama này là một bầu trời "Đen tối không sao" mà chỉ có "âm thanh ám muội." muahhaha...tự thấy mình biến thái!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro