Chap 14 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi có biết thế nào là lùi một bước, tiến ba bước hay không...

Không, vì ngươi là một kẻ ngốc...

...

Ngươi có biết cái gì khiến con người ta tột cùng khổ sở hay không...

Đó là tình yêu...

...

Vậy tại sao ngươi còn lao đầu vào, vốn dĩ ta với ngươi yêu là hận, suốt đời không bao giờ có thể rửa sạch mối thù nặng thân, ngàn năm không thể tẩy xóa lời nguyền truyền kiếp. Vì chiêu hồn mà nhiễu loạn trần thế, vì yêu thương mà đánh đổi...

Tất cả... ta có thể đánh đối tất cả... tất cả chỉ để có MỘT MÌNH NGƯƠI.

Nàng mỉm cười... nước mắt rơi xuống lấp lánh... yêu nghiệt ấy tựa như một thiên thần, thu vào tầm mắt cô che mờ hết cả giang sơn...

Máu nhuộm đỏ chiến bào, gương ghim sâu vào áo, nhưng chỉ có một thứ là ở lại...

... nàng...

Sẽ không bao giờ là thay đổi.

Chap 14 

_Ta đã chết như thế sao.

Yuri nằm úp sấp bên Jessica sau khi giúp nàng tống tiễn nội thương cùng ám khí của Taecyeon, thở hổn hển hỏi. Gương mặt cau có nhăn lại, ra vẻ không hài lòng.

_Chứ ngươi muốn thế nào?-Nàng trừng mắt.-Ngươi nghĩ ta đủ khả năng viết ra một loạt loại sến súa như thế sao?!

_Đúng là yếu kém như ngươi thì không thể...-Yuri cười hăng hắc quay mặt đi, lấy lụa trắng trùm lên đầu rung bần bật rồi lại ló đầu ra, thè cái lưỡi cụt ngủn đáng ghét vẫy vẫy trên môi.- Lêu Lêu!

_Ngươi... Nằm xuống!

Jessica chợt túm lấy đầu Yuri dúi xuống, ghì sát vào giường đến làm cô tắc thở, nhẹ nhàng lấy ại vẻ điềm tĩnh thường ngày khi bóng một người "đàn ông" bước vào.

_Sooyeon noona~~~

Ực. Kinh quá đi mất.

Nàng thở phào nới tay mình ra khỏi Yuri, ngồi nghiêm chỉnh lại hỏi.

_Có chuyện gì vậy, Jason?

Jason đưa con mắt tinh tường nhìn một lượt rời nhếch môi cười, lấy trong túi áo lọ phấn trắng để trên bàn, nhẹ nhàng nói.

_Cái này là Kim Vương Chủ gửi, nhờ Sooyeon mượn hồn một kẻ, chuẩn bị cho đợt tấn công Ma Sói lần này.

Nàng nhíu mắt nhìn lọ phấn, thật ra khÔng chỉ vì khá bất ngờ về quyết định tấn công Tecyeon của Kim tiền chủ, mà còn vì bàn tay hư hỏng của kẻ nham nhở kia đang thơ thẩn dưới bụng mình.

Pặc!

_Được rồi.

_Nhưng mà... theo tôi thấy, với khả năng của Sooyeon...-Jason bỗng nhiên nhếch môi cười tà.-... không cần đến thứ này đâu. Nên, cho tôi nhé.

Jason tinh ranh đánh mắt về cục nhồi lồm cồm đang chuyển động bên cạnh nàng, cười ma mãnh rồi lui người về sau.

_Have a sweet night with your boyfriend, Jason.

Nụ cười trên môi nàng vừa tắt thì Kwon Yuri bật ra khỏi tấm vải, thở hổn hển, trân trối nhìn cổ tay mình rướm máu do sự ác độc của nàng gây ra, ấm ức, bứt rứt.

_Tại sao phải dấu diếm chứ?! Chúng ta đã là người chung giường, có gì phải ngại!!!!

*Lườm* - Có biết cái tên ẻo lả đó mang gì đến không?

*Ngu ngơ* - Không...

_Là thứ có thể đoạt hồn chiếm thể xác và sức mạnh của ngươi đấy, đồ đầu gỗ.

_...

_Hay là... Đang rảnh, ta với ngươi kiếm việc gì làm cho bận đi. - *Mặt háo sắc*

*Che ngực* - Ngươi tính làm gì?!

_Chúng ta... đấu với nhau một trận, thích không.

_Cái gì?!

...

Ánh nến chập chờn cháy lên xung quanh căn phòng phủ màn che ấm áp. Tae Yeon đứng lặng ở cửa sổ quan sát người trên giường, từng vết từng vết đỏ đều in hẳn vào nơi sâu nhất trong tâm hồn, thề rằng sẽ nhớ nó.

Bàn tay mềm mại vuốt lên gương mặt tái nhợt, cô gái bên dưới khẽ giật mình mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là dáng vẻ ôn hòa của người mình yêu thương.

_Tae làm em thức giấc sao.

 _Không, không sao...-Tiffany gấp gáp nói, khó khăn ngồi dậy rồi sờ lên gương mặt hốc hác của Tae Yeon.- Tae đã uống thuốc chưa, có thiếu huyết thanh không? Jason đâu rồi... Sao áo Tae lại bung cúc thế này... em...

Mọi  câu hỏi của Tiffany bị chặn lại khi Tae Yeon nhào người tới ôm lấy cô vào lòng, siết chặt.

_Fany ah... xin lỗi... Tae xin lỗi...

Tiffany bất chợt thấy sống mũi cay cay. Hóa ra cô thật ngốc, chỉ vì thế này mà khóc, chính mình bị thương còn không quan tâm, tất cả chỉ nghĩ đến Tae Yeon.

_Không phải đâu, là lỗi của em... em thật phiền phức, phải không. Lẽ ra em có thể tự trốn thoát... nhưng... ưm...

Thứ mềm mại mát lạnh quấn lấy môi cô, nhẹ nhàng di chuyển, kéo vào mê đắm ngọt ngào một hương vị thơm ngát, quyến rũ.

Và giữa như nụ hôn như khiến cô lấy lại sự sống ấy, Tae Yeon nhẹ nhàng thả những lời chết chóc đầy mê hoặc vào, từ từ kéo áo cô ra, trượt bàn tay mềm mại vào trong, ánh mắt sáng quắc.

_Tae sẽ khiến kẻ tổn thương em phải trả cái giá đắt nhất mà không bao giờ hắn có thể tưởng tượng nổi... Tae thề, sẽ khiến hắn đau khổ hơn cả xuống địa ngục!

...

 Jessica ngập ngừng nhìn Yuri trùm lên đầu mình một cái mà cô gọi là "nón vải xì tai giẻ rách", "áo khoác đường phố" và "quần hip hop" , cẩn thận khiến nàng trở nên nhếch nhác và luộm thuộm hết mức có thể, nhíu mắt hỏi.

_Tại sao chúng ta phải xuống thành phố, và ta thì phải ăn mặc như một con điên thế này?!

_Ngươi vốn là một con điên mà.-Yuri gian manh cười rồi nắm chặt lấy hai tay nàng đang định đưa ra bóp lấy chiếc cổ thần thánh của cô, tinh ranh nói.- Rồi ngươi sẽ biết!

...

Jessica rón rén nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường phố lạ lẫm. Kí ức thứ hai chầm chậm ùa về... từ từ cảm thấy hình ảnh kia trở nên quen thuộc hơn. Dù đã khác trước rất nhiều, so với thời còn chiến tranh loạn lạc, thế nhưng phần nào cũng giúp nàng quen thuộc hơn với thế giới hiện đại đầy màu sắc.

_Lần này Ma Sói sẽ không tập kích trong rừng nữa đâu, nên, trước tiên, muốn thắng được chúng, ngươi phải quen thuộc địa hình nơi đây...

Yuri chỉ tay về phía bãi rác hoang bị ngăn cách bởi một hàng rào mắc cáo, cười buồn. Nơi mà cô và Yoong đã từng cùng nhau luyện tập, cùng nhau vui đùa...

... trong tức khắc, chỉ vì một người mà tất cả tình cảm bấy lâu hóa thành sương khói.

... chính vì ngươi, Jessica...

_Yuri, sao ngươi lại giúp ta? 

Cô cong môi, quay sang nhìn nàng đồng thời đưa tay lên phá khóa.

_Bởi vì chúng ta đang bắt đầu một cuộc dao dịch, mà hai bên, đều là người có lợi.

... không...

_Không! Nói với ta rằng, vì ngươi không muốn ta tử chiến... vì ngươi lo cho ta.

Bất chợt nàng bắt lấy tay Yuri, khẩn thiết nói. Đôi mắt dâng lên một màu đỏ ướt đẫm. Cô không hiểu. Tại sao nàng lại tỏ ra bi thương như vậy. Nhớ đến gì sao... 

_Làm sao vậy, muốn ta ban cho chút yêu thương?

_Nói đi, nói với ta điều đó! Ta muốn nghe!!! Quyền Du Lợi!

Yuri như bị chấn động. Bất chợt ôm nàng vào lòng, hơi thở ấm nóng luồn qua mái tóc, mềm mại quấn lấy từng sợi nâu dài, dịu dàng nói.

_Đúng! Chính là vì ta lo cho ngươi yếu ớt một mình trên đấu trường ngang bướng tiến không lùi, tự mình gây ra đau đớn. Ngươi muốn nghe nữa? Được! Vì ta lo lắng ngươi, nữ nhân của ta trước con mắt lang hổ của bọn súc vật sẽ làm ngươi vấy bẩn.

Ta không muốn ngươi phải ra tay chém giết... càng không cho phép máu vấy bẩn lên tấm thân ngọc ngà của ngươi.

Jessica cười, bất giác tựa vào lồng ngực ấm áp của Yuri mà dụi mặt vào, tự dưng khóc, mà lại còn cười đến khuynh nước khuynh thành, một vẻ kiều diễm không gì sánh được.

_Nói nhiều như vậy, ta chỉ cần nghe một câu.

_Yêu ngươi.

_...

_Xúc động rồi sao? Ngươi thật kém cỏi.

Yuri bật cười khẩy đẩy nàng đang ngơ ngác ra, búng nhẹ vào cánh mũi đỏ hỏn.

_Ta chỉ cần ngọt ngào một chút, đã lấy được cả lít nước mũi của ngươi. Nếu ra sức mà cưng nựng lừa đảo, biết đâu ngươi sẽ gục dưới chân ta mà ngoan ngoãn như một con mèo nũng chủ.... ha ha ha... Jessica, ngươi thật là...

Chát!

Tiếng kêu mạnh vang lên khiến một bên mặt Yuri đau rát. Cô nín lặng. Nhìn vào kẻ bên dưới mặt một màu đỏ rực. "Sao lại đánh ta! Nữ nhân xấu xa... Đôi mắt kia là gì?! Tổn thương sao?! Nực cười. Yêu nghiệt như ngươi cũng biết đến cảm giác này à... "

Jessica ấm ức đẩy Yuri sang một bên, một mình đi vào trong, cảm thấy trong lòng đau thắt cùng tức giận. Khó chịu dâng lên lồng ngực một cái nuốt không trôi, cảm xúc tất thảy đều bị đảo lộn.

_Này, giận ta? Đánh cũng đã đánh rồi. Ngươi còn hậm hực! Chúng ta tới đây là để...

BOOM!

Yuri thấy lưng mình bỏng rát khi xoay người kéo nàng vào tay chắn lấy quả cầu vàng cam dội đến. Mắt hoa lên, toàn thân rệu rã... lưng nóng hực. Jessica co rúm người khi thấy ánh sáng chói lòa phủ trước mặt, là ngay đằng sau Yuri bừng lên dữ dội, như tỏa ra một quầng lửa rực sáng.

Và... chính là...

Yuri, ngươi ôm ta.

"Du Lợi... Đáng ghét, ngươi là kẻ đáng ghét! Chính vì khi sợ ta đều muốn như vậy ngươi ôm ta, ta đều nhớ như vậy dựa vào lồng ngực ngươi một mảng ấm nóng. Để ta biết được nhịp đập của sự sống và hơi thở của cảm xúc, ta mặc cho chúng theo đuổi quấn lấy, chỉ vì ngươi là người duy nhất có thể."

_Có sao không?

Yuri hỏi, sau lưng vẫn rực một mảng cháy lớn. Vẫn là không buông nàng ra, lo lắng hỏi, bồn chồn xem xét. Nàng, đến là một kẻ lạnh lùng cũng phải run rẩy trước đôi mắt ấy.

_Lưng ngươi cháy kìa, đầu gỗ.

_Cháy... Cái gì cháy? Ta sao? Hm... có mùi khét a.... TRỜI ƠI! CHÁY!!!

Nàng bật cười khi nhìn Yuri nhảy điên cuồng trên bãi đất đầy ngộn rác thải công nghệ trong lúc lưng áo đang cháy vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cho đến khi cô thấy ánh mắt hả hê sung sướng của nàng, mới khựng lại, chạy đến nàng giọng van xin.

_Giúp ta với...-*mắt long lanh, thương hiệu tiểu hắc cẩu, Kwon Hani Style*

Nàng cười đắc thắng, đưa tay lên quạt nhẹ một cái. Lửa tắt ngấm. Kwon Yuri trăn trối nhìn Jessica, trong lòng thẩm nguyền rủa. Đúng là nữ nhân xấu xa!!!

_Kwon nham nhở, lại đến đây ăn chực ở nhờ tắm ké sao?!!!

Một cô gái tóc ngắn váy ngắn chân ngắn đeo găng tay màu trắng cầm một bảng điều khiển nhỏ nhắn thân hình tươi tắn bước ra.

_Lại còn dẫn bạn gái đến đây???

Vừa dứt lời, người đó đã nhanh tay vứt hộp điều khiển, lia thẳng con dao tới  mặt Yuri.

Xoẹt!!!

_Á!

...

Muốn đánh, lần này sẽ khó hơn bao giờ hết.

Cô gái lật tung quyển sách dày, nhếch môi cười nhưng ánh mắt đã tràn đầy màu của thù hận.

Kẻ có kiến thức nhiều nhất, nắm rõ bản chất của từng đường đi nước bước, kẻ duy nhất có khả năng biến những điều có thể thành không bao giờ có thể, kẻ mang trong mình dòng máu lai đầy tiền năng cùng tai họa.

_Yoona, chúng ta bắt đầu từ đâu.

 Ngón tay thon dài dò theo tấm bản đồ khổng lồ đặt bên dưới. 

_Đây!

Trung tâm thành phố.

Điểm yếu của họ chính là thế giới hiện đại. Cô nhếch môi cười. Để xem Bạch Ngọc Thần Kiếm và Lục Ngọc Bảo Đao có thể thắng được tên lửa định vị và thiết bị công nghệ cao hay không.

Tong...

_Yoona! Em chảy máu...

Taecyeon lo lắng quệt vết máu trên bàn rồi nhìn cô gái nhỏ mặt tái nhợt, nhanh tay với lấy khăn giấy chậm lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Yoona cười trừ, nhìn thứ đỏ áu thấm trên giấy trắng, bàn tay lạnh ngắt, thời gian gấp gáp, Yoona quay đi.

_Em không sao, anh đi chuẩn bị đi. Em muốn ở một mình...

_Ừ, được rồi. Vậy anh đi trước... em nghỉ ngơi chút đi.

Taecyeon bước khập khiễng ra khỏi phòng, buồn bã rời khỏi, Yoona cũng mệt mỏi ngồi xụp xuống, ngước lên trần nhà ... một mạng lưới với con nhện đang gầm gừ canh... tơ mỏng, nọc độc...

Cô gái trẻ nhếch môi, gương mặt mỗi lúc một lạnh.

 ...

_Sunny! Dừng lại!

Yuri kêu lên khi Sunny, cô gái nhỏ nhắn cứ nhào tới mà đánh. Mà là đánh bằng cách điều khiển cả đống dây nhợ phun bong bóng với chọi trứng gà về phía Yuri khiến vẻ ngoài "đẹp trai ăn tiền" của cô bị phá hủy nghiêm trọng.

Mà theo Yuri, đáng lên án hơn nữa là kẻ kia, đang ngồi ở đó, và cười như thể đang có niềm sung sướng bất tận khi thấy bộ dạng thảm thương của cô lúc này.

Sunny thấy kẻ kia te tua là trong lòng hả hê vô cùng, dã man đánh tới không chút nhún nhường. Yuri bất lực thu kiếm về thủ, toàn thân đã nằm dài dưới đất, trượt mạnh đến rát cả lưng, đầu tóc rồi loạn...

Bị bức đến đường cùng, máu nóng Yuri sôi lên. Vừa vặn một mảnh kim loại lẫn bay vụt ra kéo lên mặt cô một đường sắc nhọn cắt qua để lại máu, mắt Yuri tối lại, đục ngầu ánh lên sắc đỏ.

Peng!

Mạnh một phát thanh kiếm cắm thẳng vào bảng điều khiển của Sunny khiến nó vỡ toang, cơ thể bừng bừng tiến tới túm lấy tay Sunny thít chặt, hơi thở dồn dập.

Tỉnh lại đi.

Phanh!

Can nước đá dội thẳng vào mặt khiến Yuri bừng tỉnh, nhận ra tình thế liền buông tay, hối lỗi nhìn người phía trước.

_Xin lỗi...

_Cậu là vẫn chưa khống chế được...

Sunny thở dài lùi ra, quay sang nhìn cô gái ngồi gọn gàng một bên, rồi lại nhìn đến Yuri đang tơi tả, nhíu mắt.

_Có chuyện gì quan trọng sao?

Yuri thở dài ném cho Sunny một bộ hồ sơ, đầy đủ chi tiết điều tra về Yoona suốt những năm qua mà Boa cung cấp, buồn bã nói.

_Là như vậy.

Sunny đưa tay lật lật, nhìn qua một lượt rồi lại nhíu mắt hỏi.

_Các người muốn đánh nhau?! Vậy sao lại đến tìm tôi.

Yuri tiến lại gần, nhìn Sunny, ánh mắt nghiêm trọng đáp.

_Muốn cậu giúp. Vì lần này, chúng ta sẽ đánh ở trung tâm thành phố.

_Chúng ta?

_Đúng, chính là cậu không thể để tôi chết mà không cứu?

_Chết tiệt!

...

Tae Yeon lướt tay qua đống giấy nhàu nát, ánh mắt chăm chú đọc qua từng dòng không bỏ sót, môi bất giác vẽ lên một đường cong nhưng chẳng phải cười. Yoona có tài trí, thì Tae Yeon lòng dạ cũng thâm sâu.

Lần này chính là mượn dao giết người, một mũi tên trúng hai đích, vừa xử gọn rắc rối, vừa tống tiễn hỗn độn. Giải quyết được việc này, có thể nói quãng đời còn lại sẽ được an nhàn nhẹ nhõm...

_Tae a... uống chút canh bổ đi.

Giọng nói ấm áp vang lên đáng gãy suy nghĩ của cô. Tiffany cười ngọt ngào, nhìn Tae Yeon đến thập phần yêu thương cùng dịu dàng, không khỏi khiến người ta ghen tị.

Tae Yeon nhìn bát thuốc đen nghi ngút khói, trong lòng thầm khó chịu. Nhiều năm rồi uống cùng một loại đắng, luôn là thế làm cô nuốt không trôi. Mất ngủ vẫn nguyên, đau đầu bớt không nhiều, mà cảm giác mỗi lần nhập vào thứ chất lỏng ấy sẽ là ghét cay ghét đắng.

_Thôi nào, đừng nhìn nó khinh thường như vậy, uống một chút đi. Em đã cất công nấu nó nhiều tiếng rồi đấy.

Tiffany dỗ dành, bưng lên tận miệng, Tae Yeon cũng không đành buông xuống, một hơi uống cạn, cau mày vì vị đắng.

 _Fany a... em có muốn trở về quá khứ một chuyến không.

Tae Yeon bỗng dưng hỏi, nhìn cô gái trước mặt đầy trìu mến.

Fany ngẩn người... trở về quá khứ. Cô luôn muốn biết bản thân mình kiếp trước là thế nào... quan hệ với Tae Yeon có khác bây giờ hay không... hơn nữa, cho dù không phải là kiếp này, cũng muốn một lần nhìn thấy phụ mẫu... một lần thử cám giác thế nào là tình thân...

_Em...

_Muốn. Tae sẽ đưa em đi.

...

Sunny khệ nệ ôm ra một dàn vũ khí, toàn những thứ lạ mắt, kiểu dáng sành điệu. Chắc chắn không phải hàng chính hãng mà đã được qua tay Sunny "chế biến" vài lần.

_Đầu tiên, muốn thắng mở màn Yoona trước hết phải thuần thục những thứ này.

Sunny đưa tay chỉ vào đó, Jessica thì cứ trố mắt ra nhìn. Nàng biết là súng a... nhưng mà mấy cái này thực lạ quá. Đến Yuri còn phải kinh ngạc ngắm nhìn.

_Vì thần phép sẽ không có tác dụng khi chiến đấu trực diện ở nơi của con người, lại càng không thể dùng những thứ thô sơ này để chống trả...-Sunny ném thanh Bạch Ngọc của Yuri sang một bên.- nên nhất định phải cực kì am hiểu vũ khí công nghệ cao.

Jessica nghe được vài lời, đầu óc đã sắp loạn. Nhìn Yuri trân trối với nhau như một. Sunny chán nản lắc đầu, sai Yuri bưng ra mười con ma nơ canh xếp thành hàng, đánh mắt về dàn vũ khí, nói.

_Chọn lấy một cái đi.

Yuri kéo Jessica tiến đến, ra vẻ tinh tường, chộp lấy cái ở giữa, cười cười.

_Đó là cái chuối nhất mà tôi định vứt đi đấy Kwon Yuri.

*Quê*

Đến Jessica, nàng chũng chỉ lấy đại một cái trông đơn giản nhất, rồi quay sang nhìn Sunny, ý hỏi. *Cái này thế nào?*

_Tuyệt!

_HỪ!-Yuri nhăn mũi, quay đi.

Yuri gạt chốt súng đứng ở vạch quy định, chưa đầy một giây bắn thẳng ba phát đâm lủng ngay tâm ma nơ cảnh, chuẩn xác đến từng mi li mét. Cô đắc thắng quay sang nhìn Sunny, cười kiêu ngạo, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái hừ lạnh.

_Bắn như thế, ai chẳng là được! Nhìn đây.

Nói rồi Sunny đoạt lấy súng trên tay cô, nhìn một lượt mười con ma nơ canh trọc đầu, nhếch môi. Hai chân dang bằng vai, tay thả lỏng, vặn người một cái...

Đoành!

Viên đạn bay ra khỏi nòng nhìn có vẻ bình thường, nhưng là tới gần đích lại đổi chiều, xoáy sang ngang. Yuri ngạc nhiên nhìn nó ghim lủng thái dương con thứ nhất rồi phóng thăng sang chín con còn lại.

Như một lưỡi câu móc gọn chục con mồi... đám ma nơ canh ngã tung tóe, Yuri méo mặt.

_Hai người cứ từ từ tập, tôi đi trước đây. Nếu không bắn được như thế, thì đừng có hi vọng chiến thắng Im Yoona!

...

Yoona đi xuống căn hầm, bấm nút điều khiển. Trước mắt hiện ra hàng trăm dàn vũ khí được treo lắp cẩn thận, một cái lợi hại đều không thiếu. Từ thiết bị định vị vệ tinh, tới hỏa tiễn, súng máy, pháo nổ, bom hẹn giờ đến hàng chục thứ máy móc khác mà chỉ có cô mới biết đó là gì.

Giờ phút này, có lẽ cả hai đã vạch ra cho nhau một ranh giới mà trước đây có lẽ Yuri chưa bao giờ nghĩ tới. Đối đầu với Yoona, một cô nhóc tinh nghịch tài giỏi, không ngờ có một ngày vì yêu thương mà rũ bỏ tất cả tình nghĩa...

Có thể trong mắt mọi người, Yuri đối với cô rất tốt. Là thập phần nhường nhịn yêu thương. Nhưng trong mắt Yoona, từ khi được Tae Yeon trả về lỗ hổng kí ức, chính là mang Yuri biến thành thù hận.

Kẻ cướp đi người mình yêu, chính đó là kẻ thù.

 Mà Tae Yeon cũng không lường được là, sẽ có ngày liên lụy đến mình. Mối quan hệ của Yoona cùng ma sói, dòng máu lai từ trước đến nay ngoài Boa ra chưa ai nghĩ đến. Chỉ cho rằng Kwon gia biết nhìn người, lượm Yoona về, nuôi dạy gò đẽo trở thành nhân tài, giúp tập đoàn Sky ngày thêm bành trướng, năm thêm vững mạnh.

Nào có ngờ, bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

Căn phòng ở Kwon gia của Yoona bị phá hủy hoàn toàn, tài liệu quan trọng đã mang đi hết. Những gì còn lại, chỉ là một cái hẹn đầy chết chóc.

Chình là sự sống dần khuất nhường cho cái chết vây phủ.

Thời gian không còn nhiều, mà, mũi tên phóng đi cũng chẳng thể thu lại được.

Có trách, thì trách hữu duyên vô phận.

...

Đã quá đêm, Chỉ còn một bóng người kiên trì tập luyện. Sunny đi từ xa nhìn theo thân ảnh cô độc kia đang chuyên chú, mỉm cười, trên tay bịch thức ăn nặng đặt xuống.

_Nghỉ được rồi! Cậu đã bắn nát mấy "người mẫu" của tôi, còn muốn "hiếp dâm" thể xác họ đến bao giờ nữa.

Yuri thở phì phò ngồi bệt xuống cái nệm trải ra trắng mà Jessica cất công đi tìm, nàng nằm ngủ ngay sau, thở đều đặn đến không biết gì.

_Nàng ta là thế nào?

Sunny cầm bánh ngọt nhét vào miệng, quay sang hỏi.

_Tình nhân.-* nhún vai*

Hăng hắc cười, Sunny phủi tay.

_Không có sống được nhiều kiếp như cậu... nhưng theo tôi thấy thì hai người có mối liên kết rát mạnh.

_Là thù hận.

_À... Nhưng tôi thì thấy yêu thương nhiều hơn.

_Vớ vẩn, yêu thương gì chứ.

Yuri bật nắm bia, uống một ngụm lớn. Vừa hay Jessica ắt xì, nhảy mũi đáng yêu dụi dụi vài cái, mặt mũi đỏ bừng, Yuri lại vô thức kéo áo choàng của mình xộc xệch che bớt da thịt nàng đi... có lẽ hôm nay trời hơi lạnh..

Sunny một cái đều nhìn ra, biết kẻ kia cứng đầu không nhận, liền không truy vấn nữa, nhàn nhạt chuyển chủ đề.

_Tôi biết rõ cậu, đánh trận này, dù có thế nào cũng sẽ không đành lòng ra tay với Yoona... nhưng Yuri, lòng người đã đổi, không có gì đoán trước được, cậu phải ích kỉ, yêu thương bản thân mình một chút.

Hai má Yuri hồng hồng mà tại sao lại cảm thấy lạnh ngắt. Nghĩ không được, trả lời không xong liền ngửa cổ uống thêm nữa, lon này tiếp lon kia cho tới khi thật chếnh choáng, mắt xám đi, nhìn vào một khoảng đen nhất định.

_Thế cậu nói tôi phải thế nào... giết chết nó, chẳng phải là tự giết chết tâm hồn mình hai sao. Tất cả số phận đã định, thôi thì cứ để Trời quyết.

Sunny thở dài, nhìn Yuri nhu nhược cũng đến đau lòng không đành nói.

Át chì...

Lại nhảy mũi... người đã co rúm như con tôm, Yuri bật cười... điệu cười lâu rồi chưa được thấy, một mạt sảng khoái, tươi sáng bừng lên. Sunny im lặng.

_Đêm nay lại thất thố, mượn giường của cậu nhé, Bunny.

_...

Sunny không nói gì, chỉ lặng im quan sát Yuri cẩn thận khom người xuống, nhấc bổng nàng lên, tóc nâu tán loạn cọ vào ngực, tìm được hơi ấm liền thích nhất dán vào, cổ Yuri truyền ra một tia nóng, thu hút gương mặt nàng đang đỏ hồng vì lạnh.

Là say ngủ...

Ước gì mọi thứ lúc nào cũng yên bình như thế.

...

Chap 15 - Kiếp trước

 Thoảng hơi mát, tản ra cánh đào nhè nhẹ bay. Tiffany mở mắt, chính là thấy mình đang trở về quá khứ, bên cạnh Tae Yeon điền đạm nắm tay dịu dàng.

Nơi nàng đứng đây, chính là biên giới Đại Tống, một ngôi làng nhỏ, một mái nhà đơn sơ, tiếng trẻ con tươi cười... chạy từ gian bếp ra một tiểu nữ mặt mày sáng lạn, cười đến đôi mắt trở thành vầng trăng khuyết, Tiffany run rẩy nghe âm thanh vọng ra.

_Mĩ Anh, con đừng nháo loạn nữa.

Người phụ nữ trẻ bần hần, áo quần sờn bạc đi đến, vuốt lấy gương mặt đầy nhọ nồi của công chúa nhỏ, yêu thương hôn vài cái, ẵm lên.

Nhìn vào nươời phụ nữ ấy, Tiffany trong lòng dâng lên một loại ấm áp, như tình mẫu tử, nhưng là câu trước câu sau khiến cô sớm phải đau lòng. Người kia vẫn là không phải mẹ mình.

_Đợi chừng nào thúc đưa con lên kinh thành, trở thành công chúa rồi nhớ đừng quên cô nghe chưa. 

Mỹ Anh nhỏ nhắn cười khúc khích, nắm lấy cánh hoa chơi đùa... một cảnh yên bình tươi sáng...

Thời gian quay nhanh, mọi thứ như chớp mắt, giờ đây chính cô đã là một thiếu nữ tuổi trăng tròn, xinh đẹp đứng bên ô cửa ngắm nhìn ánh trăng mà người dì kia đã già, chỉ nằm bên giường một chỗ không động, miệng luôn hỏi.

_Thúc đã về chưa con...

... chính là năm ấy người đàn ông phúc hậu kia một đi không về, liền mấy năm sau bặt vô âm tín khiến dì đau lòng dần ngã bệnh, mà cô, một thân công chúa thất lạc phải nâng tay áo làm lụng thêu đan, vừa lo thuốc thang vừa phụng dưỡng dì già ốm yếu.

_Sẽ về... thúc sắp về rồi...

_Ta... con à... ta không đợi được nữa...

Mỹ Anh tiểu nữ sợ hãi đến bên giường, vừa lúc dì lên cơn nguy kịch, quan quân ở đâu ùn ùn kéo tới... trên người rõ rặc một màu binh giáp cờ tước nước Kim.

Mỹ Anh hoảng sợ ôm lấy dì nói.

_Các người... các người muốn gì.

Bọn họ nhìn một lượt rồi cái gì cũng không nói, cầm tay nàng kéo tuột ra. Bắt bớ người... có phải chính là biết được thân phận nàng hay không.

Tiffany dâng lên trong lòng một tia chua xót, nhìn dì ốm yếu tắt thở, Mỹ Anh gào khóc thảm thiết... thế rồi một đạo ảnh lóe lên.

Bạch Ngọc Thần Kiếm.

Có kẻ gầm gừ thoát tay, tuột mất Mỹ Anh.

_Quyền Du Lợi.-Nghiến răng rống.- Giết hết cho ta.-Miệng nói tay phóng hỏa đốt rực lên toàn lửa.

Vị tướng quan anh tuấn cưỡi trên lưng hắc mã đưa tay túm lấy Mỹ Anh kéo lên, thu đao đánh chặt từng đoạn người lao đến. Dễ như phủi tay triệt hạ đạo quân phiến loạn.

Thấy thế đám người Kim còn lèo tèo vài người vội vàng thu quân, tiếng vó ngựa tung trời lở đất. Mỹ Anh khóc ròng nhìn về mái nhà lá, đau lòng xót xa nhìn đám lửa cháy thiêu rụi tất cả.

...

Một ngày một đêm trên lưng ngựa, cuối cùng cũng vào được kinh thành. Mỹ Anh mệt mỏi đến phát ngất, lại bị Du Lợi đánh thức. Kia, hoàng cung đã rất gần...

... nàng, cuối cùng cũng trở về đúng vị trí.

...

_Cống phẩm hàng năm dâng sang không đủ, ngươi nên biết, binh lực bây giờ của Kim ta đang rất đông rất mạnh... trừ phi ngươi chấp nhận...

_Hồ nháo, loạn quân... ai cho ngươi mơ tưởng!-Vị quan già lên tiếng, chặn ngang ý đồ xảo trá.

_Ngươi, một hoạn quan già có tư cách gì lên tiếng. Ngươi có biết chỉ cần ta phát tay, Đại Tống sẽ ngay lập tức thảm bại hay không.

_Ngươi...

...

_Ta sẽ gả Công chúa Mỹ Anh cho Hoàng đế nước Kim.

...

_Được, vậy thì Thái nghiên Hoàng thượng cũng hào phóng đưa sang một lễ vật.

...

_Không lẽ là thật...

_Quá xinh đẹp... đây chính là nhan sắc họa thủy...

_Nhất định sẽ khiến Vương triều đại Tống thảm hại...

_Đúng là... Trịnh Tú Nghiên, tuyệt sắc giai nhân, đệ nhất mỹ tử Kim triều...

...

_Công chúa, Tú Anh ta hiện phải trở về lo cho an nguy của hoàng đế, người bảo trọng.

"Cha, bảo trọng... con nhất định không quên sứ mệnh của mình..."

_Khoan đã... Tú Anh...

Nàng cất tiếng gọi, cơ thể người kia hồ như bất động. Tiffany dõi theo người có gương mặt giống hệt Soo Young, thấy chính Mỹ Anh dùng khăn choàng quấn chéo lên ngực áo, đỏ thắm một màu mà phía xa, Thái Nghiên Hoàng thượng chính là thu tất cả hình ảnh kia vào tầm mắt.

_Đợi ta... đợi ta khi xong nhiệm vụ quay trở về, cùng ngươi bách niên giai lão...

...

Tiffany không còn để ý tới ảnh yêu thương trước mắt, chỉ đắm chìm vào ánh mắt Tae Yeon lúc đó... chính là... chưa bao giờ thấy ưa thương nhiều đến như vậy...

...

Mặt trời chói lọi chiếu thẳng vào mặt hai kẻ lười biếng vẫn còn đang quấn lấy nhau. Căn hầm lớn, trên chiếc giường nhỏ, Jessica dán chặt vào Yuri, ngủ say đến mức không còn biết trời đất là gì, mặc nhiên để người kia ôm ấp hít ngửi.

Mà Yuri thì cũng cùng một dạng. Đêm qua thức khuya, lại uống hơi nhiều, nói dậy được ngay cũng là chuyện khó.

Còn Sunny, thấy cảnh hai người quấn quýt lại là cảm thấy chướng mắt. Liền đem chăn mền kéo vật ra, dùng gối lông vịt phang tới tấp vào hai kẻ chây lười.

_Dậy! Các người dậy ngay cho tôi. Có biết bây giờ là buổi nào chưa! Mặt trời lên trên đỉnh rồi!!!

Jessica thì bất di bất dịch, trong khi Yuri chỉ chép miệng, quơ quàng kẹp cổ Sunny rồi đập đập tay vô mặt cô, ú ớ.

_Bunny cưng cưng... đừng làm ồn nữa...

=.= 

_Cưng cái đầu nhà ngươi! Dậy ngay cho ta!

Sunny điên tiết nắm lấy cổ Yuri vừa lắc vừa bóp như cổ gà, cho đến khi bị tập kích bất ngờ đến tắc thở, Yuri mới sặc sụa tỉnh dậy, mặt đỏ bừng bừng vì thiếu oxi.

_Khụ khụ ...

_Đánh thức công chúa bé nhỏ của cậu đi, hôm nay chúng ta phải tập nặng đấy!

...

Sunny đưa Yuri và Jessica đến một khu nhà hoang, bên trong là ba chiếc mô tô phân khối lớn đang dựng chờ sẵn, Yuri nhíu mắt nhìn rồi nghe lời giải thích của Sunny.

_Muốn nhỉnh hơn Yoona thì chúng ta phải làm chủ tốc độ. Không thể cứ đứng yên một chỗ mà chống trả... cho nên, hôm nay tôi sẽ chỉ hai người... đua xe.

...

_Sợ sao...

_Không có...

_Thế tại sao tay lại lạnh...

_...

_Đừng sợ, ta ở sau ngươi...

...

_Nhắm mắt lại đi... 

_GO!

Brum....

Vù!!!

...

Gió ù ù thổi bên tai, phía trước là lạnh, nhưng đằng sau lại là ấm nóng.

Nàng mở mắt, thấy những thước đường rộng chảy thẳng vào tim, hai bên toàn cây cỏ ánh lên màu xanh tươi mát, mặt trời song hành đuổi theo từng sợi tóc bay trong gió, hơi thở ai đó ngay bên cạnh phả lên, gần rất gần.

Yuri tăng ga, lồng ngực ép chặt, ánh mắt đã không còn ở phía trước, mà là chăm chú nhìn ngay bên dưới. Sẽ đến cuối cùng cứ đứng giữa ranh giới như thế này, cô không thể ngăn cảm xúc mình khi càng ngày càng khắc sâu hình ảnh ai đó vào tận tim.

Cô, dù muốn hay không... đã say mê nàng mất rồi...

Chỉ là chưa dám thừa nhận mà thôi.

_Đặt tay lên đi, ta sẽ chỉ ngươi.

Bàn tay nhỏ nhắn ngần ngại chạm vào tay ga, được Yuri nhẹ nhàng bao phủ lên trên, toàn thân khép gọn...

_Thả lỏng ra...

Yuri nói bên tai nhồn nhột khiến nàng càng căng thẳng... rồi bất chợt buông cả ra khiến nàng sợ hãi...

_Yuri!

_Ta ở đây, đừng sợ... cứ đi về phía trước...

Yuri ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, trong tâm trí âm vang...

Ta mãi ở đây... chỉ cần ngươi nhìn lại, sẽ luôn thấy...

...

Khoan đã

Ục ục ục...

_Làm sao rung như vậy... Jessica...

_Yuri!

BOOM!!!

Sunny sợ hãi trừng mắt nhìn về đám cháy phía trước. Kia là cháy, nổ tung dưới vách đá. Tại sao lại như vậy... Yuri cũng không yếu ớt đến nỗi lạc tay lái đâm vào vách, chính là ở kia sự thật, cô phóng xe điên cuồng tới...

_YURI!!!! JESSICA!

...

Yoona co người dưới mái động, nhìn ra bên ngoài một màu vàng óng, tâm nhói lại. Cô độc. Tất cả cảm giác lúc này chỉ là trống rỗng. Đôi mắt nhắm lại, chính là không cần đến ánh nắng mặt trời sưởi ấm, mà là muốn hơi ấm của người đó, thật sự trong kí ức đã nhạt phai...

...

_Có thể múa cho ta xem một điệu được không.

_Học sĩ Duẫn Nhi hôm nay lại có thú xem kĩ nghệ sao.

Nàng, mắt phượng mày ngài nhếch lên, một hai ý cười đến lấp lánh, bộ dáng uyển chuyển mê hồn.

_Con người ta vốn yêu cái đẹp, chuộng hoa mĩ, thích nghệ thuật, có thể thưởng thức thi ca... ta rất mực trân trọng tài năng của ngươi.

_Chà... mỹ ngôn hảo ý nhiều quá rồi... vậy sẽ không đành mà cự tuyệt... Người đâu, tấu nhạc!

Hồ Hoàn Vũ... tà áo bay lên múa tản ra như ánh kiếm quạt thành vòng, ánh mắt nàng nồng nhiệt mát lạnh cuốn mất hồn người xem, là uyển chuyển như gió, nhẹ nhàng như mây, mãnh liệt như lửa và vô hình như khí.

Trong mắt Đại Tống Hoàng Thượng, đây chính là đệ nhất phu nhân, trong mắt các tướng lĩnh, là yêu nghiệt hại nước, trong mắt dân chúng, lại là kẻ ngoại bang đáng bị báng bổ, còn trong mắt Duẫn Nhi, chỉ đơn giản là Tú Nghiên.

Còn trong mắt Quyền Tướng quân thì sao...

_Quyền Tướng quân đâu? Tại sao hôm nay chỉ có mình người tới...

Là thế, trong tâm vẫn khắc ghi một người.

_Hóa ra nàng ở cùng với ta, mà đang nghĩ đến người khác sao.

Duẫn Nhi ánh mắt sẫm màu, tay nâng lên chén trà nhưng lại không uống.

_Ngươi ghen với đại tỷ của mình sao... như vậy khác nào biến ta thành kẻ xấu xa.

Nàng nhếch môi cười, vén áo quay lưng nhìn ra trăng sáng.

_Cũng không còn sớm... nghe nói ngày mai học sĩ còn phải dạy học cho Thái tử điện hạ... Vậy, nên về nghỉ ngơi sớm có vẻ là một ý hay.

Duẫn Nhi nét mặt buồn rười rợi nhìn bóng lưng nàng, không suy chuyển khiến nàng phải quay người lại, bắt lấy bàn tay tái lạnh, nhẹ nhàng nói.

_Lâm học sĩ... người biết rằng, chúng ta sẽ mãi là đôi bạn tốt mà, phải không.

Duẫn Nhi đau lòng nhìn vào đôi mắt trong vắt của nàng, một lời nàng nói đã vạch ra ranh giới giữa cả hai, khiến cô chẳng thế nào bước qua. Mỉm cười ưa thương, cô quay đi... cười chua chát. 

Thôi thì vì mình chậm một bước... nhưng là sẽ không từ bỏ... một ngày đó đó, nàng sẽ rung động trước tấm lòng của mình.

...

Hơi ấm trên bàn tay đó đã khiến cô hi vọng... đã khiến cô trở nên thành kẻ tài năng xuất chúng. Lâm Duẫn Nhi tài giỏi bao nhiêu, Quyền Du Lợi thắng trận huy hoàng bấy nhiêu. Ánh hào quang của đại tỷ luôn che mờ hình ảnh của vị học sĩ trẻ trước mắt nàng. 

Ái phi của Điện hạ, mặc kệ.

Là đêm đó cô quyết tâm tìm đến, nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, mọi hi vọng ước ao trở nên vỡ vụn.

Cô, vẫn là chậm hơn một bước.

Phía xa, dưới ánh sáng rực rỡ của đèn lồng hoa pháo tung trời, hai nhân ảnh quấn âấy nhau, Tướng quân Quyền Du Lợi yêu thương ôm lấy sít sao người kia vào lòng, mà nàng, cũng chính là nửa khắc cũng không cự tuyệt.

Nàng, ánh mắt kia nhìn người, chính là nồng nhiệt mê đắm...

_Hôm nay, ta có thể ôm ngươi, nhưng ngày mai, ta cũng có thể thẳng tay giết ngươi không từ một khắc.

Nàng câu lên cổ Du Lợi, nhếch môi cười câu dẫn, hơi thở lạnh lẽo phà vào mặt ngươi kia như tê dại.

_Ngươi biết vì sao không....

Bởi vì ta yêu ngươi.

Nhưng là, ta hận ngươi đến gấp trăm ngàn lần.

...

_Xin lỗi, Duẫn Nhi... dù là cái gì... trong mắt ta cũng chỉ có một người...

_Quyền Du Lợi.

Yoona nghiến răng.

Đó, lần cuối cô ở Đại Tống...

...

_Học sĩ Lâm Duẫn Nhi bái kiến Thái Nghiên Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...

...

_Điều kiện của ngươi là gì, Lâm học sĩ...

...

_Ta sẽ giúp người đánh bại Trạch Diễn, thu phục Đại Tống, tống giam Quyền tướng quân... chỉ cần người ban cho ta một thứ.

_Là gì?

_Chính là nàng.

Trịnh Tú Nghiên.

...

Rất nóng... bên tai truyền đi một cảm giác choáng váng đến quay cuồng...

Trên ngực nặng trịch, hơi thở bị nút chặt... khói, bụi... đen kịt... đầu đau nhói.

Nhưng là tay vẫn ôm chặt không buông.

_Yuri... YURI!

Sunny mừng rỡ túm lấy cả hai kéo dạt sang một bên. Chà... phong độ quá... tai nạn nhưng vẫn là tranh thủ ôm áp sờ mó người kia.

Jessica lúc này mới ngẩng lên, ngay sát trên mình chính là Yuri, chính là gương mặt xinh đẹp thanh tú đến từng đường nét. Mày nhíu chặt, hơi thở dấp gáp.

_Này... cậu mà đè hắn thêm chút nữa thì đảm bảo tắt thở đấy.

Sunny khều khều, đành phá vỡ khung cảnh một chút. Cứu người quan trọng hơn.

Jessica bối rối gượng dậy, tránh sang một bên giúp Sunny đưa Yuri vào bên đường. Vì dư chấn của vụ nổ nên dù Yuri có nhanh tay kéo thoát cả hai nhảy ra khỏi xe nhưng vẫn là bị lực nổ đẩy mạnh vào vách tường khiến phần đầu tổn thương nặng, máu chảy ra rất nhiều.

Yuri ho sặc lên toàn máu khiến Sunny chợt giật mình nhớ ra.

_Không xong rồi... khu vực của con người... cậu ấy không thể tự hồi phục được... rõ ràng là xung quanh đây không có ai mà... tại sao?

...

 _Chà... đã thê thảm đến thế sao?

Giật mình, cả ba nhìn lên, Sunny run rẩy.

_Yoon... Yoona...

...

Chap 16 - Vấn


Lửa vẫn cháy rực phía sau, đằng trước, chính là khiến cho tất thảy trở nên bất động. Im Yoona đôi mắt băng lãnh nhìn Jessica đang ôm lấy đầu Yuri tựa lên gối, máu lênh láng chảy... là Kwon Yuri vẫn còn có thể nhìn thấy cô, từ phía xa đang dấu đôi tay trong túi áo, siết chặt.

Đã rất lâu, Yoona không tận mắt ngắm nhìn con người ấy...

Vẫn là đôi mắt trong vắt, hơi thở mát lạnh... Chính là đôi tay kia dán lên mặt Yuri, hơi ấm đã khiến cô quyết tâm đến cùng theo đuổi trái tim nàng...

Yoona một lời diễu cợt tuôn ra, lại đau lòng nhận lấy một cái nhíu mắt từ nàng... nàng không muốn điều đó. Phải... vì tâm hồn nàng lúc nào cũng chỉ hướng về một nơi, dồn tất cả yêu thương cùng ái hận vào một người.

Nhưng là, nếu không có được nàng, Yoona cũng không thể buông tha. Tình yêu là thứ có sức mạnh to lớn, biến mọi thứ không thể, thành có thể.

Trên đời này, đau đớn nhất chính là nhìn người mình yêu thương ở bên một kẻ khác.

Tại sao cô mãi luôn làngười thừa thãi... thế giới này thật bất công. Vậy thì, chính cô sẽ ra tay khiến nó trở lại thế cân bằng. Mọi giá, dù có phải đánh đổi đi thứ mình từng trân quý nhất, tình thân, cô cũng không bao giờ buông tha Jessica.

Lúc này, Yoona có thể dễ dàng một tay giết chết Yuri. Nhưng không, cô muốn Jessica trông thấy Yuri thảm bại như thế nào, cô muốn Yuri trông thấy cảnh Jessica sẽ dần quên đi hết mọi thứ, quên đi Quyền Du Lợi, quên đi Kwon Yuri, tất thảy yêu thương thù hận sẽ đem đổ sông đổ biển.

Kim Tae Yeon không tẩy trắng được kí ức nàng, nhưng cô thì được.

_Yuri, cứ chờ xem mùi vị của thất bại.

Yoona nói rồi quay đi, không quên liếc mắt nhìn nàng lần nữa. 

"Jessica... cứ chán ghét ta... rồi sẽ có một ngày, ta làm ngươi yêu ta!"

...

 Yuri khó khăn lết về giường với sự giúp đỡ của Sunny và Jessica. Trong lúc cô gái kia hối hả tìm băng cứu thương, dụng cụ y tế thì Jessica chỉ ngồi đó, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đau nhức của cô.

Nàng không hiểu, rõ ràng ghét cô như vậy, trong thâm tâm vẫn luôn ghi nhớ cùng cô một mối thù hận, nhưng là khi thấy cô bị thương, toàn thân bê bết máu lại gần như không thể thở nổi, là nhìn thấy kẻ kia ngu ngốc che chở cho mình, tự thương tổn bản thân mà không đành lòng buông xuống.

Nàng sợ... nàng sợ bản thân mình mềm lòng trước sự quan tâm ấy, trước ánh mắt sáng rực đầy say mê của Yuri... nàng sợ quen thuộc dần với Yuri, mọi thứ, nàng sợ rồi đến lúc, nàng sẽ si ngốc mà dấn thân vào thứ tình cảm mà chính nàng không mong muốn.

_Jessica...

Yuri mơ màng gôi tên nàng, giật mình chạm tay vào bờ môi khô khốc, nhỏ nhẹ.

_Đừng nói chuyện... ngươi đang rất yếu.

Cô nhếch môi cười, kéo lấy tay nàng... mệt mỏi nói.

_Đau đầu... thật đau đầu... muốn nghe ngươi hát...

_Được, hát một khúc... rồi đừng quấy ta nữa.

Tiếng cầm văng  vẳng đứt đoạn

Thượng cổ thiên địa đã xa

Người chìm nổi chốn nhân gian ấy

Khó thoát khỏi vận mệnh an bài

Ngàn lần buồn vui, ngàn lần say tỉnh

Chìm nổi mấy hồi, lại vấn mấy hồi

Thế nào là thị phi, thế nào là đúng sai

Chỉ cần lưu lại yên hoa không vỡ

...

Ta muốn hỏi, muốn hỏi trời

Có thể nào buông tha cho ngươi một đời thanh thản...

...

Hát vừa xong, mắt Yuri đã khép chặt. Nhìn hàng mi cong vút cùng gương mặt kiêu ngạo, nàng không khỏi muốn đưa tay chạm vào một, lại muốn mười lần vuốt miết lên đó.

Ánh mắt bây giờ chính là không thể dấu, thập phần dịu dàng cùng nâng niu...

...

_Jessica... ngươi hát hay lắm...

Nàng giật mình, rút tay về nhưng đã bị cô nhanh nhẹn chụp lại, đôi mắt vẫn nhắm, nhẹ mỉm cười.

_Từ nay, nên chỉ hát cho mình ta nghe thôi.

...

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro