Chap 16: Tình yêu liệu còn có ở lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau .

Thời gian trôi qua thật nhanh , bỗng chốc một năm đã trôi qua . Không còn những tán là vàng úa của mùa thu mà thay vào đó là những tán cây trơ chọi . Dường như ,một mùa đông khắc nghiệt sắp đến , cái lạnh dường như đang chiếm lấy những con người nhỏ bé đang vội vã trên đường đông nghẹt . Không còn mùa thu lãng mạn với những ngày hẹn hò ven sông mà đổi lại là sự bảo vệ , chở che lẫn nhau trước cái lạnh của mùa đông , bảo vệ nhau trước những thử thách , cùng nhau vượt qua những thử thách để nắm giữ hạnh phúc hoặc quá sợ hãi mà đánh mất tình yêu .Tuy nhiên ,chỉ cần tiếp tục bước đến một cách hiên ngang dường như mọi thứ tốt đẹp sẽ đến .

Sân bay Incheon .

Jun Hyosung đang bước một cách tự tin , trên tay cô là một chiếc valy nhỏ . Với mái tóc dài , hơi xoăn . Một nụ cười tươi , dường như Jun Hyosung của một năm trước đã thay đổi hoàn toàn . Hyosung mỉm cười khi nhớ đến Junhyung .

-        Hyosung à ! Cậu ổn chứ ? – Junhuyng nói trong khi đưa ly sữa cho cô .

-        Mình ổn mà ! Dù sao cũng chỉ là mấy tháng thôi ! – Hyosung cười .

-        Uhm ! – Junhuyng thở dài . – Dù sao thì nếu thật sự ..ổn..thì..cậu đến gặp Kikwang ..- Hyosung giật mình khi nghe tên anh , cô quay lại nhìn Junhuyng .Cả năm nay Junhuyng không nhắc đến Kikwang .

-        Ý mình chỉ vậy thôi.. – Junhuyng quay đi nhanh .

-        Hyosung ! – Tiếng hét của Jiyeon vang lên . Cô chạy nhanh đến ôm chặt Hyosung . – Mình nhớ cậu quá ! 

-        Ừ ! Mình cũng vậy ! – Hyosung nhìn Jiyeon cười , trong khi có chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của Jiyeon .Có lẽ cô sợ Hyosung lại bị Kikwang làm tổn thương một lần nữa . – Chết rồi ! Mình muộn ! 

-        Cậu đúng là không thay đổi !  Cậu chuẩn bị xe giùm mình rồi chứ ? – Hyosung cười .

-        Nè ! – Jiyeon đưa chìa khóa xe cho cô .

-        Mình chở cậu đi ! – Hyosung cười nói .

Jiyeon chạy thật nhanh vào công ty . Cô đang ôm một đống hồ sơ nhưng dường như trên vẻ mặt cô không có chút gì là mệt mỏi , trái lại là một nụ cười thật tươi .Dù chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi những nó đối với Jiyeon như là một giấc mơ , cầu mong cho giấc mơ này đừng bao giờ kết thúc .Mọi việc dường như đang thuận chèo mát mái với cô , mối quan hệ của cô và Hyorin bây giờ đã tốt hơn nhiều . Từ tối hôm đó ,  dù Hyorin không nói gì nhưng cô ấy không còn làm khó cô , không những thế mà còn giúp đỡ cô . Công việc của cô cũng đã tốt hơn , bây giờ, cô đã là nhân viên chính thức của  phòng thiết kế .

-        Chờ tôi ! – Jiyeon hét lên khi chuẩn bị vào thang máy . Cô vừa bước vào thì nhận ra là Yoseop và Yoona đang ở trong . Anh mỉm cười khi nhìn cái dáng vẻ hối hả của cô .- Chào Giám Đốc vá Trưởng Phòng .- Jiyeon cúi đầu .

-        Từ từ thôi ! Mà sao em lại mang nhiều đồ thế ? – Yoona cười nói rồi cô quay qua Yoseop nói . – Yah , em cầm giúp cô ấy đi ! 

-        Sao ? Tại sao em lại phải làm thế ? – Yoseop nói bực tức .Yoona quay qua trừng mắt nhìn Yoseop làm anh cầm lấy đống hồ sơ trên tay Jiyeon .

-        Để tôi cầm cho ! – Yoseop nói nhanh .

-        Cám ơn .- Jiyeon cười tủm tỉm .

-        Chị đi nhé ! – Yoona cười khi cánh cửa thang mày mở ra . Trong thang máy lúc này chỉ còn mình Yoseop vào Jiyeon , Yoseop quay qua hỏi cô .

-        Em làm gì mà vội thế ? 

-        Em..- Jiyeon đang định trả lời thì thang máy lại mở ra , rồi một đoàn người bước vào .Thế là cả hai lại im lặng .

Thế rồi , cả hai bước vào văn phòng không ai nói gì . Jiyeon bước vào chỗ của mình rồi bắt đầu công việc . Cô soạn cái tập tài liệu một cách gọn gàng rồi cầm mang vào phòng của Yoseop .

-        Trưởng phòng ! Tài liệu mà tôi tìm , chuẩn bị cho dự án lần này đây . Còn đây là bản thiết kế cần xem lại . – Jiyeon đưa cho Yoseop xem . Anh cầm đống hồ sơ rồi bỗng nhiên mỉm cười . Chẳng là vì mảnh giấy anh đang đọc được Jiyeon để trong tập tài liệu .

«  Hôm qua vui lắm ! Sooyoung nó cứ đòi đi lần nữa thôi !  Em cũng muốn đi nữa! «  Yoseop đọc rồi nhìn Jiyeon .

-        Tối nay cô đi dự tiệc chứ ?  

-        Dạ . – Jiyeon mỉm cười , mối quan hệ của họ dường như giống như một trò chơi mà chì người trong cuộc mới biết .

-        Được rồi , cô ra ngoài đi ! 

Jiyeon bước ra ngoài một cách vui vẻ thì gặp Hyorin . Cô ta đang cầm một chiếc hộp  .

-        Park Jiyeon ! – Hyorin nói . Jiyeon dừng lại nhìn cô . – Cô thấy thế nào ? – Hyorin cầm chiếc váy cho cô xem .

-        Cũng đẹp ! – Jiyeon nhìn rồi cô nghĩ . » đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà giá thì không đẹp chút nào « 

-        Tôi không thích ! – Hyorin nói nhanh rồi cô quay qua nhìn Jiyeon . – Chắc hợp với cô ! Dù sao tôi cũng không mặc , tôi cho cô.

-        Cái gì ? – Jiyeon ngạc nhiên . – Không cần đâu ! 

-        Vậy tôi vứt đi ! – Hyorin nói nhanh , trong lòng nghĩ «  tôi mua cho cô đó , đồ ngốc ! «  

-        Vứt ? Thôi vậy cho tôi đi ! – Jiyeon cười ngại ngùng .

Jiyeon chạy nhanh trên con đường lạnh giá , những hàng cây đung đưa sau lưng cô . Thời gian trôi qua nhanh thật , chốc chốc mà mùa đông đã đến , thời gian này Jiyeon rất vui , có thể nói là rất hạnh phúc . Công việc của cô đã bắt đầu ổn định , thật vậy , bây giờ cô không cần phải lo không có tiền đủ để nuôi Sooyoung . Dù không có nhiều nhưng đủ để cho cô và Sooyoung sống . Bây giờ cô đã đủ tiền để thuê một căn hộ nhỏ cho cô và Sooyoung , cuộc sống cũng khá hơn . Mối quan hệ của Kikwang và Hyosung gần như đã kết thúc , theo cô biết thì họ vẫn không liên lạc lại với nhau .Cô cảm thấy lo cho Hyosung , hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến . « Mong họ mau tìm được hạnh phúc mới «  Jiyeon nghĩ thầm . Và cả Junhuyng nữa chắc lúc này anh đang hạnh phúc đúng không ? Cô thì rất hạnh phúc , Jiyeon mỉm cười khi nghĩ về Yoseop .Đúng rồi ! Yoseop , Sooyoung và cô cuối cùng cũng sẽ thành một gia đình . Nghĩ đến đây là Jiyeon không thể nín cười được , thật không thể tin được mọi chuyện lại như thế này . Nó giống như một phép màu ! 

-        Unni ! – Sooyoung hét lên khi nhìn thấy cô . 

-        Sooyoung ! Sao dạo này cứ gọi umma là unni ? – Jiyeon nhìn con bé nghiêm túc .

-        Tại đi nhiều với chú đẹp trai quá nên con quen . – Con bé nói lo lắng .

-        Hì . – Jiyeon nhìn con cười .

-        Umma , chú ấy bảo rảnh sẽ dắt con ra biển . Woa ! Con chưa bao giờ được ra biển ! – Sooyoung nói mơ mộng .

-        Thích lắm hả ? – Jiyeon nhìn Sooyoung khi cô đang chỉnh lại trang phục cho con bé.

-        Dạ 

Sân bay Incheon .

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài , thẳng đang bước từng bước đầy tự tin . 

-        Yoseop à ! Em đã về rồi ! – Jieun cười .

Bóng đêm dần buông xuống , Hyosung bước vào một tòa nhà trắng được chiếu sáng bằng những ánh đèn nhiều màu sắc .Đó là bữa tiệc kỷ niệm của công ty C&M . Mọi thứ dường như được chuẩn bị rất kỹ càng , từ những bông hoa xinh xắn trên bàn tiệc đến những chiếc ly đều sáng bóng không chút bẩn đều được chuẩn bị và trang trí tuyệt đẹp . Khỏi phải nói thì cũng biết là tất cả khách dự tiệc ăn mặc đầy sang trọng , những cô gái thì trong những chiếc váy đầm hàng hiệu đắt tiền , những chàng trai cũng không thua kém , từ trang phục đến tác phong , họ đều cho thấy một sự quý phái . Hyosung bước vào với một chiếc váy đen đơn giản , điểm xuyết một chút lấp lánh , với tác phong tự tin và thành đạt làm cho mọi ánh nhìn đều hướng về cô . 

Cách đó không xa ,có một chàng trai đang  đi cùng một cô gái trong khu vườn lộng lẫy . Cả hai cười đùa vui vẻ khi đi bên nhau . 

-        Đẹp quá ! không ngờ công ty chúng ta lại tuyệt như vầy ? Có thật đây là nhà của chủ tịch hả ?Nhìn cứ như tòa lâu đài . – Jiyeon nói hồn nhiên .

-        Em thích hả ? – Yoseop cười , trong lòng cảm thấy tự hào .

-        Cũng thích .- Jiyeon cười. - nhưng em thích khu vườn này cơ .Hay là ..- Jiyeon quay qua nhìn yoseop . – Hôm này anh đẹp thật ! 

-        Lúc nào anh chẳng đẹp . – Yoseop cười nói . 

-        Tụi mình chụp hình chúng đi ! Ở đây nè , cảnh đẹp mà ! – Jiyeon cười , rồi cô lấy điện thoại ra chụp hình cô với anh . – thế nào ? Đẹp không ? – Jiyeon đưa cho anh xem .

-        Đâu ? Đưa đây ! – Yoseop lấy điện thoại cô rồi ..

-        Anh làm gì vậy ? – Jiyeon giành lại điện thoại . 

-        Có gì đâu chỉ là ..- Yoseop giơ điện thoại mình ra . Trên đó là tấm ảnh anh và cô vừa chụp xong .Jiyeon nhìn anh cười .Ước gì khoảng khắc này ngưng đọng mãi mãi .

Lúc này Hyosung đang đứng nói chuyện vui vẻ , bỗng dưng , một giọng nói vang lên , cô quay lại . Không ai khác chính là Lee Kikwang , anh đang cười tươi nói chuyện với những người xung quanh mình . Hyosung mỉm cười nhìn anh , bất ngờ anh quay lại , ánh mắt anh gặp cô . Cả hai nhìn nhau trong chốc lát rồi bỗng nhiên lạnh lùng quay đi .

-        Jun Hyosung ! – Kikwang thầm thì, khuôn mặt anh bỗng biến sắc , nó không còn là vẻ trìu mến mà là một cái gì đó man mác trong lòng , Duồng như cái cảm xúc mà anh giấu kín cả năm nay lại sống lại một lần nữa . Anh không thể hiểu cảm xúc của mình lúc này . Ngay lúc đó Ailee bước tới trên tay là một ly rượi cười nói với anh . Anh giật mình rồi quay lại vui vẻ nói chuyện với cô ấy nhưng trong lòng có khác . Hyosung nhìn họ rồi cô bước đi ra ngoài , đi xa khỏi tầm mắt của anh , đi xa để không còn nhìn thấy anh nữa . Kikwang dù đang tỏ vẻ không quan tâm đến cô , nhưng ánh mắt anh đang thầm nhìn cô  . Bất chợt , anh nở một nụ cười cay đắng . Cô có bao giờ nghĩ đến anh, người mà đã mang lại nhiều phiền phức cho cô , người mà làm cho cô buồn , làm cô tổn thương .Anh dường như bị chìm trong cơn say của chính mình một lần nữa .

-        Kikwang à ! Anh sao vậy ? – Ailee nhìn anh lo lắng .

-        Anh đi ra ngoài đây . – Kikwang nói mỉm cười để Ailee không lo lắng  .- Anh muốn đi một mình . 

Kikwang bước đi như vô thức trong khu vườn xinh đẹp , dường như anh chẳng còn chút cảm giác gì về vẻ đẹp của những thứ xung quanh nữa .Mọi thứ quanh anh dường như tối đen lại . Mỗi ngày đối với anh dài như vô tận ,nhớ lại lúc anh và cô ở bên nhau , dường như  đối với anh ,chiếc kim dồng hồ đang quay kia chẳng có gì là thay đổi .Anh vẫn sống dù cho là quãng thời gian tươi đẹp ấy đã trôi xa , rất xa .Rồi sẽ có một ngày , một ngày nào đó , anh gặp một người khác và yêu cô ấy , rồi anh cũng sẽ vứt bỏ những gì anh đã có cùng với cô , cũng như chính tình cảm của anh , tất cả rồi sẽ bị chôn vùi theo thời gian .Nhưng khi anh nhìn lại bản thân mình dường như chỉ có mình cô Jun Hyosung là người có thể làm anh cười hạnh phúc hơn bao giờ hết .Nhưng cái sự thật nghiệt ngã , người bên anh chẳng có thể là cô một lần nữa . Kikwang đứng như một thằng ngốc nơi gốc hoa anh đào trơ chọi lá . Anh ngắm nhìn xung quanh , dường như nỗi cô quạnh quanh đây lại bám lấy anh , anh nghĩ đến Hyosung , dù có thay đổi chút ít nhưng cô vẫn rất xinh đẹp . Rồi anh nghĩ đến bản thân mình ,anh đã cố , không biết bao nhiêu lần để xóa đi , để gạt hết những gì thuộc về cô nhưng không thể , anh không thể quên cô . Kể cả khi anh cố vắt cạn chúng thì hình ảnh của cô vẫn luôn rõ nét hơn bao giờ hết trước mắt anh .Anh như lạc giữa mê cung của cô .Thời gian dường như đọng lại khi anh đánh mất cô , anh như một kẻ đã chết , một kẻ đắm chìm trong nỗi hối hận của mình . Anh lặng lẽ bước đi . Rồi ánh mắt anh dừng lại ở một nơi…

Hyosung đi từng bước từng trong khu vườn này , trong lòng cô bộn bề những suy nghĩ .Tâm trạng cô rối bời , nhất là sau khi cô nhìn thấy anh, Lee Kikwang , không chỉ mình anh mà còn cô gái đó .Cô cảm thấy ghét anh , dù có nhìn thấy cô thì ít ra anh cũng không nên vờ như không thấy cô .Hay anh nghĩ vậy sẽ làm cho cô không ghét anh , làm cho cô quên anh . Anh nghĩ cô đã quên anh rồi sao , nhưng thật ra cô chẳng thể quên anh . Hyosung nhớ lại những ngày mình đã khóc như điên khi đêm đến ở Paris , sao chuyện này lại khó khăn như vậy ? Khi anh đang ở bên một ngưởi con gái khác ,sao anh lại xuất hiện trước mặt cô , anh xem cô như một con ngốc ,đúng không ? Sao anh lại đối xử với cô như thế ? Sao anh lại xem cô như một con ngốc ? Anh muốn cô phài làm gì đây ? Anh muốn cô đến rồi nói rằng hai người thật đẹp đôi sao ?  Anh đúng là một người tồi tệ . Anh đã làm cô cảm thấy bị tổn thương . Hyosung đánh vào cây anh đào trơ chọi phía trước mình .

-        Đồ xấu xa ! Anh biến tôi thành con ngốc thế này mới được sao ? – Hyosung tức tối . Ngay lúc đó , chàng trai đang đứng phái trước cô bỗng quay lại .

-        Jun Hyosung / Lee Kikwang . – Cả hai lên tiếng .Ánh mắt họ gặp nhau .

Quay lại với bữa tiệc , dường như mọi người đang chăm chú quan sát người phát biểu , không ai khác chính là chủ tịch của công ty C&M . 

-        Nhân tiện , hôm nay , tôi sẽ giới thiệu người thừa kế tập đoàn này ! – Ông chủ tịch phát biểu . – Con trai tôi , Yang Yoseop ! – Jiyeon quay qua bên cạnh mình thì thầm .

-        Giống tên anh kìa ! – Nhưng khi cô nhìn qua thì không thấy anh đâu , cô nhìn quanh thấy thì thấy anh đang bước lên với một nụ cười tươi và đầy tự tin . Jiyeon không còn tin vào mắt mình được nữa . «  Là Yang Yoseop sao ? «  Nhưng dường như cô còn ngạc nhiên hơn khi nghe ông chủ tịch tuyên bố chuyện tiếp theo .

-        Và đây là vị hôn thê tương lai của con tôi , Lee Jieun ! – Jieun bước ra với một chiếc đầm trắng tinh khôi , một nụ cười nhẹ nhàng . Chiếc ví trên tay Jiyeon rơi xuống đất . «  Thế này là sao ? Cô lại bị lừa thật sao ? «  Jiyeon nghĩ . Jiyeon quay mặt đi chạy ra khỏi phòng tiệc , chạy xa thật xa , xa khỏi Yang Yoseop .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro