Chap 6 : OSIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Biệt thự nhà họ Diệp..

- Sao còn chưa bắt được nó về ? - Ông Diệp vò nát tờ báo đập xuống bàn một cái mạnh và quát lớn

- thư chủ tịch chúng tôi..xin lỗi - Một vệ sĩ áo đen tiên lên mặt cúi gằm xuống nói

- Xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi, một đám người mà không bắt được nổi hai đứa con gái, mấy ngừoi ăn không công à !!! - Ông Diệp chỉ thẳng vào mặt nói với một đám người vệ sĩ đó

- Thôi đừng nóng tính nữa anh !? Anh biết tính cách của con mà còn gì lạ nữa, chuyện gì cũng sẽ giải quyết nhanh thôi mà - Bà Diệp thấy tình hình không oprn sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của chồng nên bà khuyên ngăn

- Em coi đó con được cưng chiều nhiều quá sinh hư rồi, nếu không phải đã có hôn ước với nhà họ Park thì còn lâu tôi mới tốn công như vậy - Đã bớt giận nhưng vẫn chưa dập tắt được lửa trong lòng ông Diệp

- thì phải bình tĩnh nếu không huyết áp lại tăng lên bây giờ !? Cũng đúng ! Nếu không bắt nó về sớm thì coi như đắc tội với ông Park rồi sao - Bà Diệp thở dài nói mà buồn bả

- Còn đứng đó làm gì nữa !!!! Đi tìm tiếp cho tôi !!!! - Ông Diệp nhăn mặt hét lớn vào đám vệ sĩ

___________Tại Hàn Quốc___________

- Overdose Bar -

Sau khi nghe xong điện thoại Quyên kéo tay Ngọc xuống cổng, mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn nét mặt lo lắng của Quyên thì Ngọc cũng chẳng dám nói gì mà lẳng lặng đi theo

Gần đến lối ra Quyên bỗng dưng lại đi chậm rãi

- Nãy không phải nói Kris oppa xảy ra chuyện gì à ? Nhanh lên sao còn bình thản vậy ? - Ngọc cũg không giấu được cảm xúc hỗn loạn trong lòng mà giục Quyên đi nhanh

- Ngọc vội cái gì chứ !? Ai có chuyện gì đâu - Quyên nhìn Ngọc lo lắng nhìn bật cười

- Cái gì ? Vậy..nãy ai gọi cho Vy vậy ? Còn hốt hoảng là sao giải thích đi !!! - Ngọc nhìn biểu hiện của Quyên mà khó hiểu bực bội

- Ngọc không thấy ở đây rất chán sao ? - Quyên thản nhiên nói

- Ừa rồi sao ? - Vẫn chưa hiểu sự việc Ngọc hỏi tiếp

- Sao trăng quần gì nữa ? Thì đi ra khỏi đây chứ sao ? - Quyên nói

- Vậy còn điện thoại cuộc gọi...là Vy tự tạo..? - Vốn là một người thông minh Ngọc cũng mờ mờ nhận ra được ý của con bạn kiêm em họ mình

- Chính xác !? Không hổ danh là thần đồng. Vy đặt báo thức lúc 21 giờ chứ ngồi đó lâu chắc ngày mai nhập viện mất - Quyên nhún vai nói thở dài mệt lã

- Wowwww Wonnie à~ Wonnie giỏi quá !? Đúng là thánh troll mà - Ngọc dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Quyên

- Wonnie mà lại - Tâm đắc ý tưởng của mình Quyên hất cằm nói

- Vy làm Ngọc lo nãy giờ tưởng nhà có chuyện gì không - Ngọc thở phào nhẹ nhõm

- Được rồi bây giờ còn sớm Vy chưa muốn về hay đi chợ đêm đi Vy còn chưa biết nó như thế nào nghe nói ở đó rất vui và còn nhiều đồ ăn nữa - Quyên và Ngọc nghe đến có nhiều đồ ăn thì mắt sáng lên mỗi ngừoi bắt đầu tưởng tượng một món ăn cho riêng mình

- Okie Đi Thôi !!? - Ngọc hào hứng nói

Vừa dứt lời cả hai đứa lật đật bắt một chiếc taxi nhanh chóng leo lên và đi thẳng đến khu chợ đêm
.
.
.
.
Đến nơi khunh cảnh nhộn nhịp đông vui cùng với nhiều quán ăn bốc khói nghi ngút làm hai đứa nó nhỏ nước dãi trong lòng

- Vy à Đồ ăn ngon qá trời quá đất luôn kìa - Ngọc ngưỡng mộ nhìn một vòng

- Không có cha mẹ ở đây ăn thoải mái nhưng mà...- Quyên đang nói thì khựng lại

- Nhưng mà sao ? - Ngọc xoay qua hỏi

- Sợ mập quá !? - Quyên nói một câu làm mặt Ngọc đen xịt lại

- Ờm Ngọc cũng ước gì ăn nhiều mà không mập nhưng mà thôi ăn hàng thôi mà ăn rồi đi bộ về đến nhà là tiêu hoá hết thôi - Ngọc nói lúc này nó mới nghĩ laii thấy đúng nên nói tiếp

- Còn nhìn cái gì nữa tấn công thôi !! - Quyên kéo Ngọc vào quán Tokbokki

- Cô ơi !!!? Cho chúng cháu hai suất tokbokki ạ !!!

Ngọc háo hức gọi món ăn vì từ trước giờ nó chỉ toàn ăn tokbokki do Việt Nam làm với lại bên Mĩ đâu có những thứ này, muốn trực tiếp thưởng thức tại Hàn thôi

- Yah !? Ăn vậy có ít quá không ? - Quyên bĩu môi hỏi

- Ờ cũng thấy ít..hay gọi thêm đi - Ngọc hớn hở nói

- ok !? Cô cho cháu thêm một phần kimbap chiên, ốc hấp, 2 súp hải sản, 10 cá xiên que với một phần bạch tuột sống ạ - Quyên vừa nhìn trên menu vừa đọc một mèo không nghỉ

- Yahh !? Sao Vy gọi nhiều vậy sao ăn hết đây - Ngọc trợn tròn mắt nhìn con bạn đang hí hửng

- Lo gì !? Vy nghĩ chừng ấy là còn ít, ăn không hết thì gói lại đem về làm quà của Krisbaek vậy hen - Quyên quay sang nói Ngọc

- Thôi thôi không bàn nữa thức ăn ra rồi chiến đi !? - Ngọc thấy bà chủ bưng thức ăn ra thì mắt sáng rở nói

- ĂN ĂN !!

- Wowww !? Ngon dữ ta

Ngọc ăn thử một miếng nói, vì hai đứa lần đầu tiên ăn tokbokki trực tiếp tại Hàn nên miếng thứ nhất ngon, miếng thứ hai ngon và miếng thứ ba là CAY

- CÔ ƠI !!! cho con hai cóc à thôi hai ca nước trái cây đi ạ !!!!! Ôi mẹ ơi cay quá huhu - Quyên mặt đỏ ửng lên tiếng

- Ngon...hít hà...mà cay quá vậy nè trời cô ơi nước lâu qá a~ - Ngọc cau mày nói, vì Ngọc là người ăn cay rất " dở " nên chỉ một tí đã nhảy tưng lên rồi

Mặc dù nói cay thì cay nhưng hai đứa nó vẫn cố gắng ăn sạch phần ăn của mình không chừa một thứ gì

- Ngọc à ngon quá mà công nhận ngon thiệt á, lần sau có dịp ta lại đi tiếp nha Vy là Vy nghiện rồi - Quyên tay vẫn cằm một cây cá xiên que mà nói

- Đúng đúng !? Nếu lúc nãy không gặp bọn điên kia thì đã mua về cả thố rồi - Ngọc thở dài tiếc nuối

Flashback...

Lúc Ngọc đang tính tiền và định gọi thêm vài món mang về thì bất ngờ có vài gã bặm trợn nhìn nó với đôi mắt thèm thuồng mà chủ yếu là nhìn bóp tiền và nhan sắc của nó

- Này !? Con nhỏ kia !? Khôn hồn thì đem ví ra đây không thì đừng trách ông đây vô tình - Một người đàn ông nước da ngăm đen tiến lại trước mặt Ngọc nói

- mấy người...mấy người là ai tránh ra đi, tôi không đưa đó thì sao !! - Dường như đã hiểu ra vấn đề nên Ngọc cố tránh né

- Aiss cứng đầu hả !? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt à !! Bọn bây !!! Lên cướp hết cho tao !! Đem luôn người đi - Thằng cha cầm đầu vừa nói dứt lời thì mấy thằng tay sau phía sau cũng tiến lên cầm lấy tay Ngọc

- Tụi bây là cái gì vậy thả chị tao ra !! " Đậu má "

Quyên đi một vòng quanh phố khi về thì thấy sự việc liền hét toáng lên vì tức giận nên nó quăng một câu chữi thề nặng nề bằng tiếng Việt với tiếng Hàn khiến lũ đó ngẩn người nhìn

- Cái gì ??? Nó vừa chữi tụi mình phải không vậy ? - Tên tay sai đó ngu ngốc hỏi tên bên cạnh

- Hình như vậy á mày !? - Tên tay sai kia nói

- Ngu như c*c không bị chữi cũng uổn - Quyên nói cười nhếch mép

Đu người dân ở xung quanh đó đều thấy và chứng kiến nhưng chẳng có ai dám ngăn cản vì sợ liên luỵ đến bản thân với cả bọn đó là bọn giang hồ

- À thêm một con nhóc nữa sao ? Bọn này cũng ngon đó chứ - Tên cầm đầu lúc nãy lên tiếng

" BỐP "

- Ngon cái con mẹ mày !!! - Quyên dơ thẳng cao chân lên đá vào mặt hắn một cái đau điếng làm hắn chảy máu mũi lập tức té phịt xuống choáng một lúc

- Chó chết !? Con quỷ cái !!! - Tên cầm đầu đứg dậy vừa dơ tay định tiến lại đánh Quyên thì bất ngờ có một lực đạo kéo cách tay gã ra phía sau

- Dám động vào người của bạn ta chán sống rồi sao ? - Một người con trai lên tiếng nói

- Ơ !? Á !! Xin lỗi đại ca !!? Coi như bọn em nhìn nhầm người đại ca tha cho bọn em

- Bọn bây chán sống thật rồi !? - Một người con trai nữa lên tiếng

- Nhị ca à là bọn em ko biết !? Tha cho bọn em lần này - Tên tay sai liền thả tay Ngọc ra

- Được !! Biến đi đừng để tao gặp - Người con trai đó quát lúc này bọn chúng chạy bán sống bân chết

- Hai cậu không sao chứ

Trong lúc đang định hình lại mọi việc Ngọc không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra người đàn hỏi nó là D.O. và Luhan Vâng !? Và 2 người con trai kia là Kai và Sehun

- Là các cậu sao ? - Ngọc được đỡ lên nói

- Bọn tớ không sao, cảm ơn các cậu mà Kai, Sehun à hai cậu....quen bọn chúng sao ? - Quyên quay qua hỏi Kai vs Sehun

- Không quen nhưng bọn chúng chẳng dám động đến bọn tớ - Kai cười

- Mà các cậu đi đâu đây !? - Ngọc hỏi

- Bọn mình rảnh nên đi chơi, hai cậu đi cùng không ? - Luhan cười hỏi

- Thôi cũng không còn sớm bọn tớ phải về, hẹn lần sau nha - Quyên nói

- Vậy hả vậy bọn mình đi nha có gì mai gặp - D.O. chào hai đứa nó rồi kéo tay Kai đi mất

Sehun đi cạnh Luhan trước khi đi cậu không quên nói một câu khen ngợi Quyên

- Cậu đánh giỏi lắm đấy nhé !!

End Flashback.....

- Thôi haizzz đừng tiếc nuối nữa tụi mình còn ở đây dài dài mà - Quyên an ủi Ngọc

- vậy cũng được hihi thôi về nào - Ngọc uể oải nói khoác tay Quyên bước đi

Cuối cùng một ngày dài nữa lại kết thúc cũng là lúc ngày đầu tiên của cuộc hành trình tìm đến tình yêu của bốn con người...

_________________________________

Ngày hôm sau lúc 7h sáng tại biệt thự nhà Kris :

Bóng dáng cao to lực lưỡng của hai chàng quý tử nhà họ Park thị và Kim gia trước cổng biệt thự nhà Kris. Đã làm cho đông đảo chị em trong khu phố phải trố mắt nhìn chằm chằm mà khôg thể dời sang chỗ khác. Với cả !? Làm sao mà không mê mệt cho được khi hai con người ấy đang đeo kính đen quần jeans và áo sơ mi trắng đồng phục

Trong nhà lúc này.....

Cause I knew you were trouble when you walked in
So shame on me now
Flew me to places i'd never been
So you put me down oh
I knew you were trouble when you walked in

Nhạc chuông điện thoại của Ngọc vang lên bài hát " I knew You Were Trouble của Taylor Swift " đánh thức con người đang rúc sâu trong giấc mộng

- Yoboseyo...~ ai đó - Ngọc bắt máy nói giọng điệu vẫn còn đang ngáy ngủ nhưng đối với ai kia là cái giọng đáng yêu làm trật nhịp tim người ta

- Y..Yahh !? Sao lâu vậy cậu không biết là chúng tôi đứng ngoài này lâu lắm rồi không ? - Xiumin nói nh đủ để màng nhĩ của Ngọc phải bung ra

- Đến làm gì ? Để mà phải chờ ? - Ngọc vẫn ngu ngơ với chất giọng ấy

- Khoan đã...đừng nói với tôi là cậu vẫn đang lăn lóc trên giường đó nha ? Yah !! Cậu không định đi học nữa à con heo kia !? - Xiumin chợt nhận ra nên nói

- Đi học......Đi học...ư~.........ĐI HỌC SAO !! Bây giờ là mấy giờ rồi ? - Ngọc giật mình lật đật ngồi dậy như cái lò so chạy thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân

Sau 11 thiên thần áo trắng ra đời, Ngọc chạy xồng xộc qua phòng Quyên. Mở cửa ra nó liền khựng lại 1s 2s 3s và cuối cùng là trợn tròn mắt và hét toáng lên

- Vy à !!! Vy có sao không vậy !!!? Sao vậy ? Nói cho Ngọc nghe đi !!? WONNIE À !!!?

_______________________________

Cảnh tượng trước mắt làm Ngọc cảm thấy mơ hồ vẫn không làm nó quên được, Quyên đang nằm đó trong một bộ đồ màu trắng không phải màu trắng đồng phục mà là đồ bệnh nhân. Khuôn mặt hốc, hác xanh xao tiều tuỵ. Nhìn rất xót

Flashback....

Vừa mở cửa phòng ra Ngọc đã vô cùng hốt hoảng khi thấy Quyên mặt tái nhợt trắng bệch ra, tay thì đang ôm bụng quằn quại nằm co người trên giường, tóc tai rũ rượi mồ hôi chảy nhuể nhãi cứ loi ngoi như cá mắc cạn

Ngọc chạy lại đỡ nó dậy không thể giấu được sự lo lắng vội lấy điện thoại ra gọi điện cho Kris oppa.

" Alo ? "

- Oppa à..hức hức...Wonnie ...Wonnie nó...nó bị sao nè anh ơi !? Hức...nhanh lên anh ơi nó dần xuống sắc trầm trọng rồi - Ngọc không được bình tĩnh nữa rồi nên lúc này nó như một phản xạ nước mắt trào ra nói không nên lời

" Ngọc em bình tĩnh để anh chạy lầu xem !! "

Kris và Baekhyun chuẩn bị đi làm thì nhận được cuộc điện thoại của Ngọc nên níu hai người lại chạy thật nhanh lên phòng Quyên

- Wonnie à em có sao không vậy ? Sao lại như vậy ! - Kris lay lay người Quyên đang trong tình trạng ngất xỉu

Thấy không có phản hồi mồ hô trên người Quyên càng lúc càng ra nhiều nên Kris nhanh chóng bế nó ra xe theo sau là Baekhyun

- Em đừng lo ở nhà đi học bình thường đi bình tĩnh nhé MinHee

Baekhyun trước khi đi dặn Ngọc, chiếc xe phóng nhanh đi Ngọc chạy theo sau chiếc xe ra đến cổng thì gặp Chanyeol và Xiumin

- Có chuyện gì mà cậu ra lâu thế ?? Sao vậy ? Sao lại khóc ? Cho Won đâu ? - Chanyeol không thấy Quyên đâu còn Ngọc nước mắt tuôn ra như suối nên có chút bất ngờ thì lo lắng hỏi

- ChoWon......ChoWon......ChoWon....hức...hức - Ngọc tiếng khóc lấn át tiếng nói làm cả hai người không hiểu gì

- Cho Won làm sao nói đi !! Tự dưng nói tên rồi im lìm vậy ? - Xiumin sốt sắng giữ lấy đôi vai đang run lên của Ngọc

- Cậu...Cậu ấy đi bệnh viện rồi kìa hức hức - Ngọc lúc này mới nói hết câu

Chanyeol vừa nghe thế chẳng nói gì thêm, liền nhanh chóng kéo Ngọc lên xe, Xiumin cũng không nói nhiều mà vọt thẳng vào xe và đạp ga nhanh đuổi theo xe phía trước đến bệnh viện Seoul..

Đến bệnh viện Quyên được đưa vào phòng cấp cứu. Sau 2 tiếng đồng hồ bác sĩ đi ra, Kris thấy vậy lập tức chạy đến hỏi xem tình hình bệnh tình của em gái thế nào

- Bác sĩ...em gái tôi có sao không vậy ? - Anh quay người bác sĩ lại và hỏi

- Không sao !? Cô bé đã qua cơn nguy kịch mặc dù vậy cơ thể cơ thể cô bé vẫn còn rất yếu - Bác sĩ nhắc nhở Kris

- Vâng...- Kris thở dài nhẹ nhõm

- Em tôi bị gì thế ạ bác sĩ ? - Baekhyun thắc mắc hỏi

- Dạo gần đây cô bé có ăn gì bậy bạ không ? - Bác sĩ bất giác hỏi

" Ăn bậy bạ sao " Ngọc suy nghĩ khi nghe bác sĩ nói thế vì nó chợt nhớ ngày hôm qua nó cùng vs Quyên ăn hàng ngoài chợ đêm

- Bác sĩ ơi !? Ăn đồ ăn ven đường có thể coi là ăn bậy bạ không ạ ? - Ngọc hỏi

- Đối với những người có sức đề kháng tối thì không sao, nhưng còn trường hợp của cô bé có tiền sử viêm đường ruột nên khi ăn gây ra nhiều triệu chứng làm bệnh tái phát bây giờ thì không sao rồi gia đình nên chú ý hơn - Bác sĩ sau khi giải thích mọi thứ xong thì bỏ đi

End flashback....

- Thôi không sao đâu em - Baekhyun thấy Ngọc thất thần đứng trước giường bệnh của Quyên, nên nhẹ vuốt tóc Ngọc an ủi

- Tất cả là lỗi của em - Ngọc vô thức nói

- Đúng rồi !? Tất cả là lỗi của cậu - Ngồi nãy giờ chán chẳng biết làm gì nên Xiumin lên tiếng

- Yahh !? Cậu im đi được không ? - Ngọc bĩu môi nhăn trán lại nói

- Ai bảo hai cậu tự dưng xin nghỉ nói có việc gấp, đâu ngờ việc gấp của cậu là đi tẩm độc cho cái dạ dày - Xiumin không im lặng mà còn đổ thêm dầu vào lửa

- Cũng tại các cậu đó thôi. Chúng tôi đã ghét vào cái nơi quỷ quái đó rồi còn bắt vào đã vậy ngồi im rót nước mà trong đó có phục vụ chứ bộ !? - Ngọc không chịu thua biện minh nói lại

- Cậu....cậu......cậu lắm lời - Xiumin không biết nói gì để đáp trả Ngọc nên lấp bấp

- Gì chứ ? Vậy hai cậu ở đây làm gì sao không đi học ? - Ngọc khẽ nhíu mày lại hỏi

- Tớ thích ở đây đấy cậu làm gì tớ - Xiumin giọng nhái nó nói với vẻ mặt như đang muốn chọc điên Ngọc, lúc này mặt nó đỏ bừng bừng

- Thôi hai người đừng nói nữa !? Im lặng dùm đi. Vào bệnh viện mà còn có thể cãi nhau được - Chanyeo thấy tình hình không ổn vội ngăn lửa với nước gặp nhau

- Cậu bạn này nói đúng đó hai em im lặng đi để Wonnie nghỉ ngơi, mà thôi ở đây để anh và anh Kris trông cho còn ba đứa về trường học đi - Baekhyun lặng lẽ đi vào nói

- Nhưng.........- Ngọc định lên tiếng đáp lại nhưng Kris nhảy vào

- Không nhưng nhị gì hết ở đây có anh rồi em khỏi lo, em đi học đi khi nào Cho Won tỉnh anh báo cho - Kris vuốt tóc Ngọc ôn nhu dịu dàng nói

- Vậy thôi...hai anh nhớ nha khi nào nó tỉnh lại người đầu tiên anh báo là em đó nha - Ngọc không nói nhiều xách theo hai người cao to ra cổng để đến trường
.

.

.
+ Tại trường học :

Ngọc không thể nào tập trung vào bài giảng, mắt thì cứ lơ đễnh liếc qua chỗ bàn trống rồi thở dài, đến khi xuống phòng ăn một mình nó cũng phải lấy thức ăn cho hai tên hắc dịch kia. Khi tan học nó định bắt xe đến bệnh viện để xem Quyên đã tỉnh chưa thì hai ông tướng kia lại bắt nó đi Shopping

Nếu đến đó chỉ để mua đồ thì đã thích, ai ngờ hai thằng cha ấy lại bắt nó đi đi lại lại từ tầng một lên tầng bốn xách một đống đồ. Nói thì nói hai thằng cha ấy chứ Chanyeol tâm trạng không khác gì Ngọc cứ bồn chồn trong lòng nôn nao lo lắng đôi khi thở dài cứ tư thế để hai tay vào túi mà đi, mọi việc đều do Xiumin đầu tiêu

- Yahh !? Hai cậu có thôi đi không !? Tôi chịu hết nổi rồi - Ngọc ném hết túi to túi nhỏ ra sàn

- Đó là công ciệc đáng có của một Osin - Xiumin lên tiếng

- Cậu coi lại đi tôi nhớ trong hợp đồng có
đề nghị là KHÔNG ĐƯỢC BÓC LỘT SỨC LAO ĐỘNG - Ngọc nhấn mạnh những chữ cuối hét vào mặt Xiumin

- Chừng này mà nhiều cái nổi gì ?

- Đối với con người nhỏ bé như tôi thì đó là nhiều hiểu chưa đồ óc tàu hủ !!!?

- Óc Tàu Hủ Sao ??? Yahh vậy bây giờ cậu muốn gì đây !?

- Muốn gì ? Muốn đi gặp Cho Won chứ muốn gì !?

Nói rồi Ngọc nhanh chóng đi nhanh trước bốn con mắt to tròn đang theo dõi, không để Xiumin nói thêm Ngọc đi một mạch gần ra khỏi cửa hàng thì bất ngờ có một bàn tay kéo nó lại

- ĐỂ TÔI CHỞ CẬU ĐI !!
.
.
.
.
.
.
End chap 6

Khi tâm trng đang bata oprn tôi s t đng an i bn thân vng cách tìm đến EXO hoc viết truyn ^^ mi ng có th cmt an i Au ko ? Bình chn chap nếu thích nhé :* mi người hãy ln na ng h Au nhit tình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro