Chap 31: Gặp Lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Cả đám có mặc đông đủ từ sớm, Quyên và Ngọc tò mò đi trên dãy hành lang tìm đến phòng giáo viên để gặp một người nào đó..

- Thầy Suho !? Học sinh thầy đến tìm đứng ngoài cửa kìa

Một giáo viên bên trong đó thấy cả lũ đứng ngoài cửa núp núp ló ló nên nói với Suho, anh vừa nhìn sang đã thấy mấy bản mặt đó liền bật cười nhanh chóng đi ra..

- Thầy...- cả đám đồng thanh trừ Chanyeol với Xiumin

- Sao có vụ gì ? - Suho cười hỏi

- Vụ hôm sao dọ, thành công không thầy ? - Quyên đã vào thẳng vấn đề

- Ờ thì...e hèm !? Công nhận cách của em hiệu quả thật - Suho tủm tỉm nói

- Òhhh !!!! - Cả đám nghe được thì ồh lên làm ai đi ngang qua cũng nhìn

- Vậy là hẹn hò rồi đúng không hyung - Chanyeol vỗ vai Suho thân mật nói

- Aisss cái thằng đã bảo trong trường không được gọi là hyung mà - Suho nghiếng răng nói rồi bật cười

- Có chuyện gì mà sáng sớm đã cười tươi rồi mọi người - Giọng nói ai đó gần đó cất lên làm cả đám xoay lại nhìn

- Thầy Lay !! - Ngọc la lên vì mừng khi thấy Lay

- Hihi có chuyện gì đâu bọn nhóc chỉ là...- Suho lập tức choàng tay qua eo Lay kéo gần lại phía mình - Đang hỏi về tụi mình thôi à

- Đùuuuuuuu - cả đám đồng thanh mặt trợn tròn nhìn hai cái người đó đang tình cảm quả thật thầy Suho quá lợi hại

- Này !? - Lay đẩy ra - Thật là mọi người mà biét là anh chết với em đó - Lay ngắc mũi anh cưng chiều

- Eo ơi ~ - Quyên với Ngọc đồng thanh làm mọi người bật cười

______________________

Vào giờ ra chơi...

Kể từ lúc nào đó mà trong trường đều biết tin Jin và RapMon hẹn hò với nhau, ai ai cũng đều thích thú cũng có vô vàn nữ sinh buồn bả nhưng họ chợt nảy ra thêm những ý tưởng quái lạ khiến chuyện này được nhiều người yêu thích hơn bằng cách..ghép couple và viết fanfiction

" Cậu thấy trong đó ai hợp nhất hả ? Jungkook với Suga hay Jimin với Suga ?? "

" Này Jimin với Suga nghe được đó nhưng không được họ là trai thẳng họ sẽ không thích việc này đâu "

Nữ sinh bắt đầu bán tán xôn xao về chuyện này mọi người trong trường không ngừng tò mò có khi còn ghép cả thầy Chen và TAO nữa cơ..

Và lúc này ở phòng thư viện những học sinh giỏi bọn họ đang làm việc riêng, Jimin thì cứ mãi cắm cúi vẽ gì đó thì Suga đi tới..

- Jimin à !? Đang làm gì thế hả ? - Suga tươi cười choàng vai Jimin

- Tớ đang vẽ nhưng nghĩ hoài chẳng ra ý tưởng gì cả - Jimin vò đầu bức tóc nhăn nhó - Cậu gợi ý cho tớ nên vẽ cái gì đi

- Ừm...vậy...cậu thử vẽ nội dung về người mà cậu quan tâm yêu thương nhất xem sao ? Hoặc là những tâm sự của cậu mang vào trong bài vẽ này chắc sẽ thú vị lắm đó - Suga mỉm cười

Thấy nụ cười ấy Jimin bỗng khựng lại một lúc để nhìn rồi lật đật cúi mặt xuống bàn ấp úng trả lời..

- Ờ..ờm để tớ...làm theo ý cậu xem sao..

Ở một góc gần đó Taehyung và J-hope đang ngồi với nhau, bất giác J-hope ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi và...

Tách....tách.....tách

- Này cậu làm gì vậy ?

J-Hope ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung ngồi cạnh giơ máy chụp hình lên chụp liên tiếp khi cậu đang ngáp..

Tách...tách....

- Yahhh cậu thôi đi - J-Hope che đi ống kính

- Đừng chạm vào cậu làm bẩn nó bây giờ

Taehyung dừng chụp lấy tay chùi ống kính cậu rất cưng cái máy chụp ảnh này cưng như trứng ngỗng..

- Vậy cậu xoá những tấm đó đi lỡ ai thấy thì mất hình tượng tớ mất thôi - J-Hope bắt đầu chòm tới dành lấy cái máy

- Không được buông ra cậu mà làm dơ nó tớ không tha cho cậu đâu - Taehyung chu mỏ giựt lại rồi xoay qua một gốc khác để chùi nó

- Aisss cậu thật là mua máy ảnh về chỉ chụp linh tinh không thôi - J-Hope nghiếng răng lắc đầu

Jungkook đang ngồi đó chỉ một mình cậu cứ ngồi suy nghĩ gì đó, nhưng thật ra trong đầu cậu lúc này cứ ẩn hiện cái hình ảnh của ai đó với nụ cười xinh đẹp toả nắng ấm áp..

_______________________

Tại biệt thự nhà Kris lúc này...

Hôm nay thứ 6 gần cuối tuần nên cả Kris và Baekhyun đều được nghỉ làm ở nhà, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ làm Baekhyun thức dậy cậu khẽ động đậy định xoay qua ôm người bên cạnh nhưng đặt tay xuống một lúc cậu chỉ cảm nhận được ga giường mát lạnh còn người thì đâu mất..

Cậu không biết Kris mới sáng đã đi đâu nên liền ngồi dậy đi thẳng xuống lầu xem sao, vừa bước xuống cầu thang đã ngửi được mùi thức ăn quen thuộc, cậu bất giác mỉm cười rồi chạy thật nhanh xuống bếp rồi chạy thẳng đến ôm cái con người cao lớn kia từ phía sau..

- Em dậy rồi sao bảo bối ? Mới dậy đã tìm anh rồi

Kris đang nấu ăn đeo một cái tạp dề màu xanh nhạt rất dễ thương nhưng Kris vẫn không bỏ được hình tượng điển trai nam thần ấy chắc vẻ đẹp của anh đã là bẩm sinh rồi..

- Ưm..nghe mùi thơm biết là anh nấu ăn nên chạy nhanh chuống đó

Giọng nói aeygo cố tình đáng yêu của Baekhyun làm Kris phải bật cười vì nó làm anh rất thích, Baekhyun dứt lời anh tắt bếp vì thức ăn đã xong như con người thấp bé kia thì vẫn còn đang dính cứng ngắt vào người anh..

Đặt dĩa thức ăn xuống bàn thì anh xoay người lại xoa đầu cậu âu yếm một lúc anh nhẹ hôn lên chốp mũi cậu nói

- em cứ đáng yêu thế này, sao anh chịu được cơ chứ

Dứt lời Kris lập tức bế Baekhyun trên tay làm cậu bất ngờ, cậu bắt đầu vùng vằn nhưng cũng vô ích..

- Này !? Bỏ em ra mới sáng mà tha em đi a~ đồ sắc lang !!?

- Là em câu dẫn anh trước nhé Baekkie - Kris thả cậu xuống giường rồi bắt đầu mỉm cười sà tới cậu

- Đừng haha đừng mà..a !! A !! Kris..anh..á....đồ chết bầm...á !! Tha cho em á...ha !!

______________________

Trong giờ học nhạc cũng đã học được nửa tiếng, thì mọi người được nghỉ ngơi..

Mọi người đang ngồi nghỉ ngơi thì Quyên vô tình nhìn sang thấy vẻ mặt của Luhan có chút buồn bả nên cùng Chanyeol đi lại hỏi

- Hannie...cậu làm sao buồn hiu vậy ?

- Cậu ấy đang buồn Sehun mấy bữa nay đó - D.O. bên cạnh nói

- Sao buồn ? Bộ cãi nhau à ? - Quyên hỏi

- Không...dạo này Sehun cứ đi mãi thôi về khuya nhưng mỗi lần về là vết bầm trên người xuất hiện, đã thế còn có nhiều lần mâu thuẫn qua điện thoại mà cậu ấy cứ giấu Luhan chẳng cho cậu ấy biết cứ bảo không sao - D.O. kể rồi mọi người nhìn sang cái con người nhỏ bé đang buồn bả thở dài kia

- Trời !? Thằng Sehun nó lúc nào mà chẳng thế nhiều lần nó đi gặp mất người trong giang hồ chuyện đó cậu biết mà Luhan - Chanyeol nói ngay

- Nhưng Sehun đã từ bỏ đánh nhau với người ngoài lâu rồi phải có chuyện gì đó anh ấy mới trở lại với việc đó - Luhan nghe thế thì nói lại

- Thế sao..aiss kì vậy ? - Quyên nói

- Bộ mọi người đang có chuyện gì sao ? - Jungkook ở đó đi lại hỏi thăm

- Chuyện gì là chuyện gì ? Không liên quan tới cậu là được hakk !!? - Chanyeol thấy thế liền đứng dậy nạt một cái rồi bỏ đi

- Yahhh Park Chanyeol !? Aisss thiệt tình tên điên này !? Jungkook à !? Xin lỗi cậu nhé cậu ấy chắc bị ấm đầu....- Quyên đứng dậy gọi Chanyeol nhưng cậu đã đi ra ngoài thấy Jungkook có vẻ không được ổn nên nó liền xin lỗi

- Không gì đâu...mà sao...dạo này...cậu hay ít nói chuyện với tớ...- Jungkook cúi mặt ấp úng nói

- À hihi đâu có tại...tớ sợ cậu khoa xử với tớ mới đúng - Quyên bật cười

- Có đâu chứ...đồ ngốc - Jungkook vò đầu nó rồi mỉm cừoi tươi
.
.
.
Vào giờ ra về lúc ấy..trên xe của nhóm học sinh xuất sắc..

- Này Jungkook !? Làm gì ngồi nghĩ mãi thế có chuyện gì thì nói thật cho tụi này biết đi - Jimin nói làm Jungkook giật mình

- À..đâu có chỉ là hơi mệt thôi à

Jungkook cười ngượng ngạo với đồng bọn rồi lại tiếp tục với gương mặt trầm tư suy nghĩ như lúc đầu vì cậu vẫn chẳng thể tin chuyện cậu vừa nghe được lúc nãy...là sự thật...

Flashback..

Khi tiếng chuông báo hiệu ra về, thì mọi người trong trường và cả các lớp học năng khiếu cũng đứng lên ra về..

Nhưng riêng Jungkook khi ra khỏi phòng học nhạc thì đụng phải thầy TAO cậu mỉm cười định đùa giỡn với thầy nhưng hình như TAO lơ đi và đi vào phòng học thanh nhạc của Chen, TAO có vẻ rất vội vã thấy lạ nên Jungkook thắc mắc nghiêng đầu một lúc nhưng rồi cậu cũng mặc kệ mà đi tiếp

Đi một lúc chuẩn bị lên xe thì cậu sựt nhớ ra là quên nói với thầy TAO là xin cho Taehyung ngày mai nghỉ học võ một bữa vì bận việc nên cậu lật đật chạy vào trở lại..

...

Khi bước đến gần cửa phòng học cậu bất ngờ khựng lại gần đó vì cậu nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa TAO và Chen đang nói gì đó có liên quan đến Quyên..

- C..Cái gì ?? Cậu...cậu đã gặp Kris rồi sao ? - Chen có vẻ hơi bất ngờ

- Ừm ! Tớ đã gặp anh ấy và tớ cũng không ngờ cô bé ChoWon lại là em gái của Kris hèn gì...tớ cứ cảm thấy trông cô bé có nét rất giống với Kris..cậu có thấy thế không Chen ? - TAO nhăn mặt rồi hỏi Chen

- À..Ờ..ờm !? Có..- Chen lấp bấp trả lời Chen có vê như đang lúng túng khi TAO nói về chuyện này

- Hoisss thật là không ngờ từ ngày đi mỹ trở về từ năm ngoái đến giờ tớ mới gặp lại Kris...hình như cậu ấy...đang ở cùng với Baekhyun và em gái của cậu ấy - TAO mỉm cười nhẹ cúi đầu

- TAO à...đừng nói là cậu....vẫn còn...

- Phải tớ còn thương Kris..à haha mà đã quen nhau đâu mà bảo còn thương..phải đúng hơn là tớ vẫn đang đơn phương cậu ấy vẫn chưa quên được...tớ ngốc quá phải không ? Cậu thấy sao nếu bây giờ tớ gặp lại cậu ấy tớ sẽ nói thích cậu ấy từ rất lâu ? Hả Chen ? - TAO giọng rung rung đôi mắt có chút long lanh nhìn sang Chen

- T..TAO à...tại sao lại thế chứ....

Chen thở dài nhìn đứa bạn của mình đang buồn bã rơi nước mắt Chen thật sự đang cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết vì cậu chẳng biết nên làm gì cậu chứ nhăn mặt cắn môi dứoi bối rối..

Nhưng Jungkook...cậu đang hốt hoảng đứng bên ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện, sao chứ ? Lúc trước Kris và Baekhyun từng học ở đây sao ? Là bạn của Chen và TAO sao ?

End flashback..

Cậu đang muốn điên đầu lên vì cứ suy nghĩ đến chuyện đấy..bực bội rối tóc một lúc cậu chợt nảy ra một ý có nên nói chuyện này với Quyên hay không..

______________________

Cùng lúc ấy hai chiếc xe hơi dừng bánh trước cổng biệt thự nhà Kris họ bước vào nhà thật nhanh vì đứng từ ngoài cổng đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phứt..

- Baekkie à~ anh về rồi !? - Kris chạy vào trong thấy Baekhyun liền ôm chặt

- Eo ơi đừng làm hại mắt trẻ thơ thế chứ anh - Quyên bước vào đã thấy cảnh ân ái mà nhăn mặt

- Phải phải tội anh Baekhyun qá - Ngọc chật lưỡi lắc đầu

- Người ta tình tứ là quyền của họ chứ hai cậu thật là

Xiumin bước vào nói theo sau là Chanyeol nghe thế Kris liền bật cười rồi nhìn Baekhyun nói..

- À mà anh có tin này cho em nè !?

- Tin gì ? - Baekhyun ngây thơ hỏi

- Suho và Lay sau nhiều năm đơn phương giờ họ đã quen nhau haha - Kris bật cười

- Mố !!! Anh nói thật chứ ??? Awww thật thích quá a~ - Baekhyun vui mừng khi nghe tin

- Thôi ăn cơm thôi bảo bối !? Anh đói lắm rồi đây nè - Kris xoa bụng

- Được thôi ông xã vào ăn cơm thôi

Baekhyun cười tươi rồi cả hai vô tư khoác tay nhau vào bếp mặc cho bốn con người kia đã há miệng ngớ người vì nãy giờ bị coi như tượng..

Tối hôm đó....

- Này Chanyeol !?

- Hửm ?

- Ố ? Chưa ngủ nữa hả ?

- Chưa..không thấy tôi trả lời hay sao còn hỏi

- Aisss kêu để xem cậu có trả lời không...

Chanyeol và Quyên tối hôm đó ngủ chung cùng phòng cả hai vẫn như cũ ngủ tấn cái gối ở giữa nước sông không phạm nước giếng nhưng bất giác nó gọi cậu..

- Rồi sao có chuyện gì ? Sao không ngủ mà kêu tôi ? - Chanyeol xoay qua nhìn nó

- À chỉ là tôi muốn hỏi cậu...

- Hỏi gì ??

- Dạo này...cậu có cảm thấy như là sắp có chuyện gì đó xảy ra không ? - Quyên ôn nhu nói

- Chuyện gì xảy ra ? - Chanyeol bỗng ngồi dậy nhìn sang nó vì bất ngờ

- À ý tôi là...cảm thấy trong lòng bất an ý - Quyên cũng ngồi dậy thở dài nói - Tôi thấy từ ngày anh Kris đến trường đón tôi...tôi cứ cảm thấy sao sao trong lòng cảm thấy như sắp có chuyện chẳng lành - Quyên nói

- Cậu thật là...không có chuyện gì đâu do cậu lo xa quá thôi - Chanyeol bật cười

- Ừm chắc thế...- Quyên gật đầu bĩu môi

- Ngủ đi..ngày mai đi học..bữa sau là tôi về rồi - Chanyeol xoa đầu nó

- Cái gì ? Cậu về sao...? - Quyên nghe thế hụt hẫng

- Chứ sao ? Cuối tuần ba mẹ tôi đi công tác về mà...sao vậy ? Đừng nói sợ nhớ tôi nha - Chanyeol cười đắc ý

- Đừng có mơ !?

Quyên dứt lời nằm ngay xuống giường mặc cho con người kia đang quê một cục thở dài cũng nằm xuống theo..

- Ngủ đi đó nha...đừng...lo xa nữa...- Chanyeol ấp úng ôn nhu nói để khuyên nó nhưng..

Khò......Khò......Khò.....

Tiếng ngáy nhỏ như con cún bất ngờ làm cậu giật mình, nhìn sang cậu trợn mắt vì không ngờ nó ngủ nhanh như vậy một lúc cậu bật cười xoa tóc nó rồi nằm xuống ngủ..

Nó thì nãy giờ giả vờ chọc ghẹo cậu nên khi vừa thấy cậu nằm xuống thì nhìn sang cậu bằng một con mắt rồi tủm tỉm nằm im...

Cả hai chìm vào giấc ngủ say cho đến tận sáng hôm sau...

______________________

https://www.youtube.com/watch?v=KSH-FVVtTf0

Au: nghe nhạc lúc đi mấy bạn :))

Ngày hôm sau trong giờ học võ...

Trong suốt quá trình học TAO không ngừng rời mắt khỏi Quyên cậu cứ nhìn nó chằm chằm mãi không thôi..

Jungkook thì để ý đến hành động ấy của TAO nên cũng nhìn theo TAO còn Chanyeol thì nãy giờ thấy nên bất chợt dừng lại..

- Em làm sao vậy ? Sao không tập tiếp hả Chan ? - TAO hỏi

- Vì em có một thắc mắc, tại sao..nãy giờ hyung cứ nhìn cậu ấy mãi thế ? Bộ có chuyện gì hyung muốn nói với cậu ấy sao ? - Chanyeol vì chịu không được nên vào thẳng vấn đề

- Chanyeol !? Chuyện gì vậy ? - Xiumin nghe vậy cũng dừng lại

- Có chuyện gì sao ? - Ngọc hỏi

- À..haha cả lớp nghỉ được rồi - TAO cười ngượng

- Thầy !? Sao thầy không trả lời Chanyeol ? Sao thầy nhìn ChoWon suốt buổi học vậy ? - Jungkook thấy thế liền chen vào mọi ánh mắt liền đỗ dồn về cậu

- Thầy...

- ChoWon anh cậu đến này !?!

Giọng nói của D.O. vang từ ngoài vào trong phòng học làm mọi người xoay ra nhìn nhất là TAO nghe tiếng gọi ấy cậu cũng hốt hoảng nhìn ra ngoài tim bắt đầu hoạt động rất nhanh...

- Em đã xong chưa ChoWon ?

Kris bất ngờ xuất hiện với chiếc áo thun xanh rêu quần jean dài rất giản dị nhưng vẫn chẳng thể dìm được nhan sắc của anh một nét đẹp sắc xảo của một người lịch lãm..

TAO như đóng băng cứng người chẳng cử động được khi nhìn thấy con người ấy cậu trợn mắt lên nhìn anh như vẫn còn sự bất ngờ ấy...

- Anh hai !? Đợi em lát em nói thầy !? Thầy ơi em...

Nghe tiếng Quyên đang nói giữa chừng thì ngừng nên mọi người cảm thấy lạ nên nhìn sang TAO, cậu đang hướng về Kris với ánh mắt ngạc nhiên cả Kris cũng thế anh cũng ngước lên nhìn người thầy võ mà Quyên thường nhắc đến thường khen ngợi..

TAO lúc này trong đầu những hình ảnh lúc xưa chợt ùa về những ngày được cười nói, được quan tâm được khóc...được đau và..rời bỏ Hàn Quốc...bây giờ hiện tại cậu vẫn chẳng thể ngờ cậu lại được gặp lại gương mặt ấy con người cậu từng coi là cuộc sống của cậu...

- Là cậu sao ZiTAO ?

Kris há miệng cũng ngạc nhiên chỉ về phía TAO cậu như sựng lại tim đang đập rất nhanh không ngừng..

Mọi người cũng nhìn thấy được biểu hiện ấy của TAO có chút thắc mắc, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi Kris vẫn đang trạng thái ấy vẫn không ngờ rằng..gặp lại được...một thời thanh xuân của cậu....
.
.
.
.
End chap 31

Tăn tăn tăn tăn tằn tăn tăn tắn ! 👏🏻👏🏻

Đã đến phút kịch tính rồi aigoo chờ mãi cố lắm mới viết được tới đây ahihi thật là thích quá mà mọi người vẫn đang ủng hộ Au đó chứ hả ?

Thế thì fighting fighting !? Cmt và bình chọn chap nhé cảm ơn mọi người Au sẽ ra chap đều đặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro