Chap 4: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào cổng trường đầy tự hào. Cuối cùng nó cũng được học ở Towadai. Mãi suy nghĩ không biết phòng hiệu trưởng ở đâu, nó đánh liều đi từng phòng một. Quả thực ngôi trường này rộng khủng khiếp, đi mãi mà không hết. Nó thì không dám dùng Teleporter vì sợ bỏ sót. Thôi thì thử dùng não xem. Thường phòng của hiệu trưởng sẽ nằm trên tầng cao nhất nên suy ra phòng nó muốn tìm chắc đâu đó quanh cái tầng trên cùng. Cuối cùng vận may cũng tới với Gi Rin. Đứng trước cửa phòng đề 'Principle Master' nó chỉnh trang lại quần áo và tự tin đẩy cửa đi vào. Đập vào mặt nó là một người đàn ông lớn tuổi, tay sột soạt với một số giấy tờ. Cả căn phòng bao quanh là giá sách chỉ để chừa ở giữa là một khung cửa sổ lớn. Trên bàn có đề tên Han So Man. Nghe tiếng động, ông ngẩng lên, nhoẻn miệng cười :

_Shin Gi Rin, Teleporter của Jullis, đứng thứ 3 trong 7 người level 5 của thành phố học viện. Ta rất vui khi em chọn Towadai.

Nó nhíu mày trước câu nói ấy

_ Towadai là một học viện tuyệt vời. Bất cứ ai cũng muốn trở thành học viên. Em có lí do gì mà không chọn chứ?

_Một nơi dành riêng cho em...

Nó trừng mắt quay qua thầy hiệu trưởng lúc này đang sờ gáy một quyển sách da màu rêu

_Theo ta

Nói rồi, giá sách xê dịch qua phía bên phải, mở ra một căn phòng bí mật. Ông bước vào trước, theo sau là nó mặc dù hơi nghi ngờ hiệu trưởng già này.

Vào trong, nó còn bất ngờ hơn. Đó là một phòng nghiên cứu bí mật ( sao giống phim vậy nè). Thầy So Man quay người lại nói

_Ta cần em làm một bản cam kết

_Về điều gì?

Nó bất giác lùi lại, nó cảm thấy nên giữ khoảng cách với người đàn ông này.

Bất giác ông cười lớn

_Không cần phải sợ như thế. Ta chỉ muốn đảm bảo cho năng lực của em thôi.

_Ông..ông biết gì về năng lực của tôi?

Cảm thấy hoang mang rồi nha. Nhìn ổng hiền hiền mà sao toàn nói mấy thứ gì đâu à. Gi Rin à, mày đang đối mặt với một kẻ còn ghê gớm hơn cha tóc đỏ phá cầu nữa.

_ Đừng căng thẳng quá. Ta vốn làm trong hội đồng nghiên cứu thành phố mà

Lần này thì nó bớt lo một tí

_Được rồi. Tôi phải làm gì.

.

.

.

.

.

Nó đóng cánh cửa phòng hiệu trưởng lại và thở phào. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó bắt đầu tìm đường về phòng của nó, 61. Loanh quanh một hồi ở tầng 3 ( nói là loanh quanh nhưng nó cũng chen chúc khổ sở lắm. Chẳng hiểu sao học sinh lại đi vào tầng 3 đông đến vậy) thì thấy một cái đầu đỏ chóe lọt giữa đám đông ấy. Đúng rồi, là hắn ta, tên phá cầu, tên cãi bướng. Nó phải nhanh chóng bắt lấy anh ta mới được. Một Judgement không thể để lọt bất cứ tên phá hoại nào.

Nhưng mà....đi kiểu gì bây giờ. Đông quá chừng đông. Lọt người này thì chắn người kia. Không khéo mất dấu mất.

_Vâng, xin lỗi

_Dạ cho tôi qua, xin lỗi

_Vâng, phiền anh

Cứ thế và nó nhận ra không có cái đầu tóc đỏ hiện diện nữa. Nó thở dài tay dựa vào bảng thông báo bên cạnh. Không may trúng cái đinh ghim, nó hét toáng lên, định quay qua rủa cho mấy phát thì ngay tầm mắt nó,một tờ giấy thông báo hiện lên

Câu lạc bộ phát thanh viên Towadai

Lịch làm việc

6h-9h: Kim Myung Ok

9h-13h: Hwang Young Mi

13h-16h: Lee Kuan

16h-19h: Kim Sae Ron

19h-22h: Jung Ji Hyun

Bạn nào có nhu cầu gửi gắm confession của mình thì hãy tới phòng phát thanh ở tầng 4 phòng 27 nhé.

Trong đầu Gi Rin đang hiện ra một kế hoạch. Nó có thể triệu hồi tên đó bằng phòng phát thanh mà. Dù gì cũng đã có tên. Su...Su..gì nhỉ...à Suho. Kiểu gì cũng lên thôi. Hohoho, Gi Rin ah, mày ngày càng thông minh đó nha. Ngay lập tức nó liền teleporter lên phòng phát thanh thực hiện âm mưu trả thù.

P/s: mọi người đọc rồi nhận xét và vote nha. Thiệt chớ mình cần động lực lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro