Chap 29: Think

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Người đặc biệt của Chanyeol?_ Gi Rin ngừng ăn, tay vẫn cầm muỗng

_Chanyeol từng tỏ tình với So Rin nhưng cô ấy từ chối rồi rời trường Julis du học. Chanyeol bình tĩnh vậy chứ vẫn còn yêu cô ấy lắm_ Baekhyun gật gù đầu.

Nó đảo mắt một hồi vẫn thấy cái gì sai sai. Rõ ràng có một người con gái khác anh cứ nhắc hoài mà

_Ủa vậy không phải Shirai hả anh?

Baekhyun nhìn nó như kiểu cái con bé này đúng chắc người ngoài hành tinh

_Shirai gì ở đây? Hồi trước Julis ai chả biết Chanyeol chỉ có So Rin trong lòng. Mà nhóc cũng học Julis sao chẳng biết gì vậy?

Nó nhăn mặt tự ái, đẩy ly nước vào giữa bàn rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Baekhyun, Sehun và Kai

_Hyung nói gì sai sao?

Trên đường đi, trong đầu nó thực sự chỉ muốn gặp Chanyeol để hỏi cho ra nhẽ. Nào là Shirai rồi So Rin. Nhưng nó lại dẹp ý tưởng đó ngay lập tức. Vì sao hả? Nó nghĩ dù đã từng cùng nhau trải qua mấy chuyện lúc trước, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn thấy khoảng cách của anh với nó thật xa. Chẳng thể gọi là thân thiết để có thể gặp nhau hỏi mấy thứ linh tinh. Cãi nhau rồi cũng lại càng thấy đối phương khó ưa và...vô duyên (cái này là nó nè) hơn. Lại thêm cô nàng So Rin yêu dấu nào nữa. Càng nghĩ lại càng ngại và lại càng có lý do để không nên gặp thường xuyên được.

Nó quyết định teleport tới bài thaỏ nguyên trên rừng Foster. Chỉ có cách này mới khiến nó bớt stress lại được

Khi lên đến nơi, nó hít thở rồi lại chạy loăng quăng khắp khu. Mãi sau đôi chân nó mới chịu dừng, khuôn mặt trở về trạng thái nghiêm túc. Cả cơ thể thẳng tắp, hai tay giơ tư thế bắn cung. Ngón cái và ngón trỏ của tay trái chĩa ra phía trước. Tay phải gập lại kiểu kéo dây cung. Nhưng tuyệt nhiên không có một cây cung nào. Bỗng một mũi tên xanh xuất hiện trên đường cung của nó. Nó thở hắt và nhắm bắn. Mục tiêu của nó là cái cây đằng trước. Khi đã nhắm chính xác, tay phải nó buông lỏng thả cung , mũi tên theo đà bay cắt gió rồi cắm phập vào cái cây. Chưa đầy nửa giây, mục tiêu bị bao phủ bởi những tia điện và cháy đen ngay sau đó.

Không dừng lại, nó vừa chạy dọc đồi vừa bắn vào hàng cây trước mặt. Càng bắn cấp độ hủy diệt càng cao. Ban đầu, chỉ định làm xém cây nhưng càng lúc nó càng quá đà: cây thứ hai bị làm thành tro, thứ ba thì cho nổ, thứ 4 thì làm cho vùng xung quanh mục tiêu bị thiêu rụi. Nó đang không kiểm soát được mình. Khóe môi nhếch lên. Con ngươi xuất hiện một chấm xanh và có dấu hiệu lan tỏa. Nó càng chạy càng bắn hăng. Chỉ đến lúc chân vấp phải hòn đá làm nó té nhào mới khiến nó tỉnh táo lại được và con mắt cũng quay về nguyên trạng cũ. Nó ngồi bó gối và cảm thấy sợ hãi cái năng lực này. Thử hỏi không có hòn đá nó sẽ vượt qua giới hạn tới đâu. Nó thực chỉ muốn là một Gi Rin teleporter thôi, level mấy cũng được, miễn là đừng dính dáng tới năng lực này nữa.
Nghĩ đến đấy nó lại càng ghét bản thân, ngoài cái level 5 ra thì kiểu ăn nói, đứng ngồi chắc sẽ khiến người ngoài khó chịu. Rồi lại nhớ tới cái câu "con mẹ vô duyên " của Baekhyun mà Chanyeol đã tuồn ra. Nó thực sự cảm thấy hối hận vì hành xử lỗ mãng như vậy. Nó buồn vì nhận ra đó có thể là lý do một số đứa con trai lẫn con gái lớp cũ chẳng hề thích nó. Rồi nó nhớ tới Yuri...Đúng rồi!! Là Yuri! Đứa chịu chơi với nó mà không cần quan tâm nó như thế nào. Nghĩ đến đây, nó liền tức tốc chạy về trường để ôm con bạn

Nhưng...

Ông trời không đáp ứng nguyện vọng của ai cả. Lúc Gi Rin tới, sân trường hỗn loạn như đám kiến. Nó nhận ra sự việc So Rin gì gì đó đã quay về. Mặc dù cô ấy là tiền bối cùng trường Julis nhưng nó không hề quan tâm ai khác ngoài việc phát triển năng lực bản thân.

Nó không có ý định xen vào mấy thứ này nữa. Nó sẽ tự động điều chỉnh tính cách cho đúng đắn hơn. Lúc đi qua phòng 21, đám đông đứng kẹt cứng làm nó phải teleport lên phòng mình.

Nó tự thả mình xuống giường khi nhận ra Yuri đang tham gia mấy sự kiện nóng hổi này. Clb báo chí mà. Vậy nên nó quyết định ngủ một giấc cho quên đi hôm nay

Tối cỡ 8h, Gi Rin mới uể oải dậy. Ngáp một cái rồi đi dạo chơi. Nó teleport tới hoa viên anh đào rồi hưởng thụ một mình. Thật sự, thật sự cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên. Đi được một lúc, nó chợt nhớ tới phần không gian bên kia mà Chanyeol đã từng giới thiệu.

Nó tìm cái cây có dấu hiệu đặc biệt để mở vùng không gian. Khi đã bước qua được, nó lập tức chạy lại phía cây anh đào đại thụ. Dù sao cũng chỉ có một cây duy nhất.

Nó ngồi phệt giữa thân cây và nói nhảm

_Liệu Shirai và So Rin có cùng một người không nhỉ?

_Không!

Một giọng nói vang lên làm nó giật hết cả mình. Quay qua quay lại rồi nhìn lên trên mới thấy được cái bản mặt đang trừng mắt nhìn nó

_Sao lại nhìn tôi như thế? Có biết như vậy là bất lịch sự lắm không?_Chanyeol nói từ cành cây

Mọi hôm thì nó đã cãi cho ra trò rồi nhưng nó không muốn bị mất mặt hay bị ghét lần nào nữa nên đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi đi

Chanyeol cảm thấy khó hiểu. Đây đâu phải bộ dạng thường ngày của Gi Rin. Bình thường khí thế lắm mà

Anh nhảy phóc từ cành cây rồi gọi

_Không phải là cô muốn nghe về Shirai và So Rin sao?



P/s: Về phần năng lực của Gi Rin, sẽ còn những câu chuyện bí mật đằng sau nữa nên hiện tại chỉ tiết lộ từng đấy thôi. Còn So Rin, mình tiếp tục đặt là Rin mà không phải tên khác cũng có nguyên nhân của nó. Mấy bạn đọc rồi ủng hộ mình nhá \( 'v')/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro