Phiên ngoại 2 : Ba Ba và Pa Pa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hậu hôn nhân của Park Chanyeol và Do Kyungsoo quả thực rất đáng sống.

Dưới sự thuyết phục của Kyungsoo, Park Chanyeol rửa tay gác kiếm, không làm những việc phi pháp, chém giết như trước nữa. Thay vào đó là dùng tiền mở công ty, trong đó có cả Oh Sehun cùng làm cổ đông lớn.

Từ ngày Park Chanyeol rước Kyungsoo về dinh, Sehun cũng chuyển ra ngoài sống. Sehun bất bình, cái đôi này đêm nào cũng làm như trong nhà chỉ có hai người bọn họ vậy. Sehun không trụ được, nên đành dọn ra ngoài, sợ ở thêm một thời gian nữa, nhịn không được mà làm liều với Baekhyun.

Công việc buôn bán của Baekhyun cũng khá thuận lợi. Dạo trước còn có vẻ ế ẩm, nhưng gần đây khách cũng đều đều đến. Có những người ngày nào cũng tới. Tất cả đều là đàn em của Sehun hoặc đàn em của Zitao cử đến, họ mặc dù không thích uống trà sữa nhưng vẫn nên nghe lời hơn là ăn đòn. Sehun tuy đã 'hoàn lương' nhưng người ta nói Giang sơn dễ đổi nhưng bản tính thì đã ăn sâu vào rồi. Sehun mà nổi cơn tam bành, hậu họa không biết đi đến đâu.

- Park Chanyeol, hôm nay là chủ nhật, anh có rảnh không?

- Chủ nhật đương nhiên là rảnh.

- Đi với em đến một nơi, cùng em làm một việc. Được chứ?

- Ai nha, đêm qua chưa đủ hay sao mà em muốn đổi không khí à? -Park Chanyeol khẽ đập đập tay vào thắt lưng, đêm qua hai người lại quá đà à?

- Vớ vẩn nào, việc của em là nghiêm túc!

- Được. Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.

Kyungsoo đặt bữa sáng ngon lành xuống mặt hắn rồi ngồi sang ghế đối diện.

- Em không ăn à?

- Ngắm anh ăn là đủ no rồi.

- Lại lấy cớ, em gầy nhom mà ăn kiêng cái gì?

Kyungsoo đúng là kết hôn xong thế nào lại trở thành một người suốt ngày lo lắng đâu đâu. Hôm trước cậu mặc lại cái áo phông hồi mới về đây, thấy chật chật, lại cộc cộc nữa. Thế là Kyungsoo than vãn mất mấy ngày, nào là mập lên, nào là Park Chanyeol sẽ chán ngấy cảnh đi làm về là thấy một người 'vợ' mập mạp đứng trong bếp nhai nhai bánh. Park Chanyeol mặc dù nói rằng cậu béo béo tròn tròn hắn ôm mới thích, nhưng Kyungsoo nhất quyết không nghe, lên kế hoạch giảm cân này nọ. Sáng không ăn gì, trưa ăn toàn là rau, tối chỉ uống nước rồi làm ca 3 *=))*. Buổi chiều còn rủ Park Chanyeol chạy bộ.

2 hôm trước.

Park Chanyeol mặc bộ thể thao màu xám, người đẹp dáng chuẩn thì đúng là mặc cái gì cũng đẹp. Không mặc gì có khi còn đẹp hơn. Kyungsoo dù không cao, cũng không rắn rỏi như Park Chanyeol nhưng lại mang một vẻ rất đáng yêu trong bộ thể thao màu hường :))

Hai người họ tản bộ trong công viên gần khu trung cư của Sehun, Sehun vừa từ chỗ Baekhyun về đi ngang qua đây. Nhìn vợ chồng hai người một cây xám, một cây hồng, vừa đi vừa tít mắt cười, thật không dám nhận là người quen.

- Ba...ba... ba...ba

Tiếng trẻ con tập nói bi bô cả một khoảng sân. Một bé gái tầm 2 tuổi đang ríu rít bên bà, miệng cứ lặp lại ba ba, bà cháu cùng cười, cảnh tượng thấy thật gần gũi làm sao.

Kyungsoo thấy hắn nhìn chằm chằm vào bà cháu họ, hai người ngồi nghỉ ở ghế đá đối diện, cậu khẽ nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau, đung đưa trên đùi cậu.

- Xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi anh?

- Giá như em là phụ nữ, thì có thể sinh cho anh liền 3 đứa kháu khỉnh như thế.

Park Chanyeol rời tay cậu, dùng cả cánh tay choàng lên vai Kyungsoo, ép cậu dựa đầu vào vai mình rồi cười ngọt, còn không quên cốc vào đầu cậu.

- Ngốc, em mà là phụ nữ, có khi anh lại không thèm để ý đấy.

- Anh thử không để ý em xem -Kyungsoo giơ nắm đấm đe dọa.

- Ừ ừ, vẫn là để ý em, vẫn là yêu em được chưa?

- Được rồi, thế còn nghe tạm.

Park Chanyeol, tôi nói anh này. Đội vợ lên đầu, chưa chắc đã trường sinh bất tử đâu nha.

Hiện tại, theo chỉ đường của Kyungsoo, hắn đang đỗ xe trước cổng một cô nhi viện nằm trong góc nhỏ của thành phố. Đường đi khá lắt léo, vậy mà Kyungsoo cũng giỏi tìm.

- Em đến đây làm gì? Định làm từ thiện hả?

- Vào với em là biết.

- Sao em tìm được nơi đây?

- Đường đi ở đây này -Cậu đưa tay lên đặt lên ngực trái, ý bảo đường vốn đã sẵn ở trong tim cậu rồi.

- Ngốc!

Hắn xoa đầu cậu. Kyungsoo liền né tránh, còn vuốt vuốt lại tóc.

- Em ghét bị xoa đầu anh không biết à?

- Biết mới xoa đầu em.

- Hừm. Chẳng thương em gì cả.

- Thương mới xoa đầu mà. Thế có nguyện cho anh xoa đầu không?

- Ừm...à...Kh...CÓ!

Hắn cười, cậu cũng cười. Kyungsoo biết rằng khuyết điểm của cậu là không thể sinh con, nhưng cậu muốn bù đắp cho hắn một gia đình hoàn hảo. Gia đình không cần lớn, nhỏ thôi nhưng đủ tình yêu thương là được. Hắn từ nhỏ đã không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ... nên cậu biết nếu hắn trở thành ba, chắc chắn sẽ là một người ba tốt nhất trên thế gian này.

Cậu và hắn vào đúng giờ đám trẻ đang ăn trưa. Vài vị sơ nói rằng hai người cứ ở đây chơi cùng bọn trẻ, nếu thích đứa bé nào, có thể hỏi nó xem có muốn về cùng một nhà với hai người không. Cậu ban đầu sợ hỏi thẳng thắn như vậy liệu có sợ bọn trẻ khó xử hay không? Nhưng sơ nói không sao, mấy đứa nhóc tinh nghịch này đã quen với việc có người tới hỏi chúng thường xuyên rồi.

Kyungsoo nhìn quanh phòng ăn, đứa bé nào cũng ngoan ngoãn xúc phần cơm của mình. Độ tuổi trung bình ở đây là từ 4 tuổi trở xuống, đứa nào cũng đáng yêu, đứa nào cũng muốn nhận về nuôi hết.

Cậu quay sang nhìn Park Chanyeol... Hắn đang hướng ánh nhìn về một bé gái lẻ loi ngồi trog góc nhà, tay ôm một con gấu bông đã khá cũ, mặt buồn so, bỏ bứa phần cơm trên bàn.

- Đi với em về phía đó.

Cậu nắm tay hắn dắt đi. Park Chanyeol trước giờ toàn đối mặt với súng đạn, với hiểm nguy, với hận thù sống chết. Ngay cả bây giờ hằng ngày cũng là đối diện với bàn giấy, với mấy con số kinh doanh khô khốc. Tuyệt nhiên trong cuộc đời hắn chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con nhiều... à nếu không tính cả Do Kyungsoo lớn xác nhưng tính cách ngang ngạnh như trẻ con ở bên hắn nữa.

- Bé con, sao con không ăn cơm?

Cậu quỳ xuống, dùng ánh mắt tràn ngập trìu mếm bắt chuyện.

- Hic...hic... hu hu hu

- Chết rồi, em...em đâu có làm gì...

Kyungsoo khốn khổ nhìn Park Chanyeol cầu cứu... Cậu chỉ chào hỏi thôi, sao nó đã khóc toáng lên như thế chứ? Park Chanyeol kinh nghiệm với trẻ em chỉ là số 0 tròn trĩnh. Cuống quá, không biết làm gì, liền ngồi xuống, đưa hai tay ra tỏ ý muốn bế bé gái kia, miệng còn lắp bắp nói không ra câu.

- À...thế...thế đi chơi...với chú không?

Bé gái lưỡng lự một hồi, quyết định chạy vào vòng tay của Park Chanyeol mà nín khóc. Kyungsoo cười khổ nhìn hắn, thực sự hắn có duyên với trể em hơn cậu sao?

- Bé con, có muốn theo ba ba và pa pa Kyungsoo về nhà không? Chúng ta cùng làm một gia đình nhỏ... ở đó con sẽ trở thành công chúa thật xinh đẹp, được chứ?

- Ba ba... con chỉ thích ở với ba ba thôi.

- Con gái, con chưa tiếp xúc với pa pa nên chưa biết đó thôi -Kyungsoo vội chen vào, đây là chồng cậu cơ mà, nhóc con này sao lại không muốn sống với cậu cơ chứ?

- Phải đó, pa pa nấu ăn rất ngon trong khi ba ba không biết nấu gì cả. Pa pa cũng rất xinh đẹp phải không? Con lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp giống pa pa của con.

Park Chanyeol tranh thủ nịnh cậu. Một bên là vợ, một bên là con, hắn thật là khó xử.

- Ba ba đẹp hơn, ba ba đẹp trai hơn pa pa.

- Điều đó là tất nhiên rồi -hắn cười rồi nhìn cậu -con gái của chúng ta thật là có mắt nhìn nha.

Nịnh nọt một hồi, bé con cũng chịu để cho Kyungsoo bế. Chưa được 5 giây, bé con đã giơ tay đòi Park Chanyeol bế. Rồi từ đó cũng dính chặt với Park Chanyeol như có gắn keo hoặc nam châm vậy.

Thủ tục nhận nuôi khá đơn giản và nhanh chóng. Do hai bên cùng tình nguyện nên không gặp khó khăn gì. Ba người chuẩn bị ra về, liền gặp một bé trai đã khá lớn rồi, có lẽ là 6 tuổi đứng thấp thó ngoài kia,trên tay là hộp quà nhỏ, không biết là muốn tặng ai.

- Chú à, chú nhận cái này đi, đây là đồ con tự làm trong giờ thủ công sáng nay. Cô giáo nói để tặng cho người con yêu quý nhất. Nhưng con lại không có ai...

Kyungsoo bất ngờ trước món quà nhỏ, còn bối rối không biết nên nói thế nào. Park Chanyeol liền thay mặt cậu nhận món quà đó. Nhưng thằng bé nhất quyết không chịu đưa, còn chu mỏ lên hỏi.

- Chú là ai? Con thích chú ấy nên mới tặng cơ mà... sao chú lại nhận?

- Chú... này...con có biết chú với chú ấy là thế nào không hả?

- Chanyeol, em có ý này... hay chúng ta... nhận nuôi cả hai đứa đi.

- Cái gì? Không được! Em nghe rồi đấy thằng bé nói thích em. Ngoài anh ra, anh không cho phép ai được thích em!

- Chỉ là thích thôi, em với anh là yêu cơ mà.

Park Chanyeol như bị hất đường vào mặt. Câu nói của cậu làm hắn mát lòng mát dạ biết bao nhiêu.

Hôm nay là ngày đại thu hoạch của hai người họ. Họ gieo một hạt giống tình yêu, liền gặt về được biết bao nhiêu hạnh phúc...

THE END

P/S: Cuộc chiến đặt tên cho những thiên thần không có cánh.

- Em tra trên mạng rồi, có rất nhiều tên hay để đặt cho con. Nhưng bây giờ đang rất thịnh hành mốt đặt tên theo kiểu ghép tên hai vợ chồng vào đó.

- Là sao, anh chưa hiểu lắm -Park Chanyeol đang vùng vẫy dưới bể bơi trong sân. Hắn đang dạy hai đứa nhóc tập bơi, chúng thật ngoan, bơi thật giỏi. Không như đứa nhóc to xác của hắn. Nói cậu học bơi để không gặp nguy hiểm, cậu lại nói không cần, ỷ lại có hắn biết bơi cứu cậu là được rồi.

- Nghĩa là bé trai mình sẽ đặt là SooChan, bé gái sẽ đặt là...Doyeol. Hoặc đổi lại cũng được.

- SooChan? Doyeol? Em định lật thuyền của chị em đấy à?

(Thánh Park, cảm ơn đã nghĩ tới chị em trên thuyền đang lầm rầm đọc kinh của Chansoo đảng mà không mặc áo phao cứu hộ :)))

- Anh...buổi tối đã ở trên rồi, đến đặt tên con mà cũng không nhường em...

- Không được! Anh quyết rồi, hay là thế này. Đứa gái mình sẽ gọi là Cánh cụt, đứa trai mình sẽ gọi là Cao cổ, thế nào? Đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em chưa? Vừa dễ thương, lại độc nhất vô nhị.

- Đồng ý!

The...e...n... KHOAN!

Côn/gác :

- Đại ca, em có thể nhờ anh một việc không? -Cuộc điện thoại bất ngờ của Sehun lúc nửa đêm.

- Nói nhanh đi, nghe tiếng ồn là Cánh cụt nhà anh lại tỉnh dậy thì... - Park Chanyeol che miệng nói nhỏ hơn.

- Baekhyun đồng ý cầu lời cầu hôn của em rồi. Em dự định nhờ hai nhóc nhà anh làm thiên thần chúc phúc cho bọn em trong lễ cưới.

- Được, cái này không phải phận sự của anh. Em hỏi Kyungsoo đi.

Park Chanyeol lay lay cậu, rồi áp điện thoại vào tai Kyungsoo. Sehun lại trình bày lại từ đầu. Như thế có phải ngay từ đầu nên gọi cho Kyungsoo có phải đỡ mất công hay không?

- Tôi sẽ suy nghĩ.

Đáp lại lời khẩn khoản của Sehun chỉ là bốn chữ mang chất hờ hững. Sehun thật không ngờ, hai người họ, tách được mình ra liền đối xử thật bất công. Dù sao ngày xưa, hai người đến được với nhau cũng có công của tôi chứ bộ.

- À, đại tỷ...chết quên, người của đại ca, hôm em tổ chức đám cưới cũng cùng ngày với đám cưới của Kai. Bọn em tình cờ gặp ở chỗ xem bói, rồi cùng bàn tổ chức ghép với nhau luôn cho đông vui.

- Cái gì? ĐÁM CƯỚI CỦA KAI?

- Đúng vậy.

- KAI VÀ LAY MỚI GẶP NHAU THÔI MÀ.

- Tai nạn, tất cả đều là tai nạn...

Lời của Oh Sehun vang vang trong điện thoại. Nội dung là gì, xin mời đón tiếp phiên ngoại 3 :))))

Dành một phiên ngoại cuối cho KaiLay *vỗ vai Kai* Dù sao trong suốt fic, Kai cũng là một người chịu nhiều thiệt thòi. Baekhyun cũng là nhân vật phụ nhưng còn được đặt tên hẳn một chap (chap hai mươi mấy đó tui không nhớ), Kai à, iem sẽ đền bù lại cho anh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro