Chap 28 - X là một nụ hôn, O là một cái ôm chặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừm rừm rừm

- Điện thoại của Kyungsoo ư?

Kai lục lọi trong túi áo khoác của cậu. Kyungsoo nói đi đường xa hơi mệt, muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Kai đang giúp cậu xếp đồ vào tủ. Thấy điện thoại cậu reo, dãy số này quen quen?

- Điện thoại mình đâu?

Kai tự hỏi rồi lục túi của mình. Khi thấy điện thoại của y liền nhanh chóng mở khóa. Ấn vào danh sách đen thì số của Park Chanyeol và dãy số trên màn hình Kyungsoo giống nhau tới từng chữ một.

- A…

- Kyungsoo, cậu ngừng lại ngay cho tôi! Cậu trả thù Kai bằng cách ngu ngốc đó ư? Cậu nghĩ Kai thực sự dễ lừa như vậy hay sao?

Park Chanyeol thấy cậu bắt máy, chưa biết tình hình thế nào đã vội tuôn một tràng. Park Chanyeol xưa nay nổi tiếng bình tĩnh, nay lại khôn ba năm dại một khắc. Nếu hắn kiên định nghe nốt câu alo của Kai, chắc chắn sẽ không phanh phui mọi chuyện như thế.

*Vài giờ trước*

- Baekie, việc cậu nhờ tôi để ý, đã có kết quả rồi.

Đồng minh của Baekhyun trong hang ổ của Kai chủ động liên lạc. Người đó so ra, còn thân thiết với Baekhyun hơn cả anh em ruột thịt. Cùng ở trại mồ côi, cùng dựa vào nhau mà vượt qua tháng ngày khó khăn. Baekhyun đúng là có nhờ người kia theo dõi tình hình trong bang, có vấn đề gì liên quan tới Kyungsoo, hãy báo cho mình.

- Sao rồi? –Baekhyun sốt ruột.

- Tới phiên tôi gác, có nghe thấy Kai nói chuyện với mẹ y. Chỉ nghe loáng thoáng nhưng chắp vá lại, người cậu nhờ để ý, người tên Kyungsoo đó thực sự Kai đã biết là giả vờ rồi.

- Cái gì? Vậy mà Kai vẫn để yên ư?

- Giống như cậu ngày còn yêu Kai ấy, mù quáng và liều lĩnh.

- Cảm ơn đã báo cho tôi. Tao à, tôi rời bang, cậu phải hiểu…

- Tôi với Baekie còn gì mà phải giải thích. Cậu thế nào tôi hiểu quá rồi. Chỉ là…cố tìm một người yêu cậu thật lòng nhé.

- Tôi tìm được rồi, Tao à –Baekhyun nghĩ tới đây, không giấu được hạnh phúc.

- Ai mà lọt vào mắt xanh của Baekie vậy?

- Khó tả lắm, cậu chỉ cần biết tên Sehun được rồi.

- Se…Sehun…? –Tao trợn tròn mắt.

- Phải…sao thế…Tao?

- Người đó…là người của Park Chanyeol có đúng không?

- Phải…cánh tay phải của Park Chanyeol…

- Người đó…có một vết sẹo nhỏ trên mặt phải không?

- Ừm, sao cậu biết? –Baekhyun nhướng mày.

- Không…không có gì…thôi, tôi cúp máy đây.

- Ơ này…

Baekhyun khó hiểu, thái độ như vậy của Tao là sao chứ? Chẳng lẽ Sehun và Tao… có quan hệ ư? Không thể nào… Baekhyun và Tao thân nhau như vậy, có người bạn nào của Tao mà Baekhyun không biết?

Chẳng kịp suy nghĩ miên man, Baekhyun dần thiếp vào giấc ngủ. Khi đang say giấc thì điện thoại tiếp tục rung, chính là tin nhắn của Kyungsoo gửi tới.

“ Baekhyun, mọi chuyện nhờ vào anh”

“ Được”

“Tôi thực sự không biết nên làm gì tiếp theo”

“Tôi nhận được tin, Kai đã biết cậu giả vờ rồi. Theo tôi, để an toàn cậu nên tìm cách rời khỏi đó đi, càng sớm càng tốt”

“Tôi đã tiến sâu thế này, đâu phải nói rút là rút”

“ Do Kyungsoo, cậu đừng liều lĩnh. Kai bây giờ đã đề phòng cậu rồi”

“Nếu vậy tôi càng phải ra tay, để y không kịp trở tay”

“Do Kyungsoo, cậu muốn chết thì nói với tôi, tôi tiễn cậu lên thiên đường! Đừng có ngu ngốc mà chọc tức Kai”

Baekhyun tức giận. Tên ngốc Do Kyungsoo này, muốn trả thù như vậy khác gì tự sát?

Cuối cùng, Baekhyun đến bất lực. Kyungsoo quá cứng đầu, không thể khuyên ngăn được.

(Tui đọc cmt, có tình yêu nói sao Kyungsoo đã vội liều lĩnh như vậy. Tự thấy chi tiết đó cũng có lý, nên làm đoạn hồi tưởng này coi như lời giải thích nhé ^^)

Kai đặt điện thoại của mình xuống giường, trên tai vẫn là áp điện thoại của Kyungsoo. Tình yêu của hai người, chọc giận một ác quỷ rồi!

- Haha, Park Chanyeol đó à?

- Kai??? Kyungsoo đâu?

- Em ấy…haha, vào tay Park Chanyeol huấn luyện, kỹ thuật trên giường quả không tồi nha – Kai ác ý, y đã muốn lơ đi, chỉ cần Kyungsoo ngoan ngoãn ở bên y, đóng kịch cũng được, giả vờ cũng được. Chỉ cần có cậu ấy bên mình, Kai sẽ bỏ qua hết. Nhưng…sau lưng y, cậu vẫn chỉ là một lòng một dạ với Park Chanyeol.

- Tên khốn!

Park Chanyeol đập mạnh vào cửa kính của xe ô tô. Để lại một vết nứt trên đó, bàn tay hắn đỏ tấy lên, đau nhưng không khó chịu bằng cảm giác nghèn nghẹn trong tim.

- Mày mà động vào một sợi tóc của Kyungsoo, tao thề thiêu sống mày!

- Ôi, đáng sợ như vậy sao? Nhưng làm thế nào bây giờ, tao làm nhiều hơn những điều mày tưởng tượng rồi, hahaha.

Kai ném chiếc điện thoại vào bể cá. Trước khi chạm xuống đáy nó còn liệng vài vòng, úp ngược xuống rồi mới cam lòng.

- Anh cười gì vậy?

Kyungsoo trở ra, mặc chiếc áo choàng tắm trắng muốt. Đã vậy tà áo chỉ được buộc một một cách lỏng lẻo, đầy sơ hở.

- Không có gì.

Kai tiến tới gần cậu, rồi từ phía sau ôm trầm lấy Kyungsoo, thì thầm vào tai cậu.

- Em có biết em hiện tại rất quyến rũ tôi không?

- Anh nói gì kì vậy?

Kyungsoo đẩy y ra nhưng không thể. Vội vàng tìm cách thoát thân, cậu cảm thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm.

- Sớm muộn em cũng lấy tôi thôi, chi bằng... Chúng ta động phòng trước, là của tôi rồi, cả đời em không cần phải lo lắng về cuộc sống sau này. Sướng vui em hưởng, đói khổ tôi sẽ gánh. Em muốn trăng được trăng. Muốn có trái tim tôi liền moi ra cho em xem.

- Kai à, anh nói mấy lời này, không sợ tôi giận ư?

- Không! Vì - y nắm lấy cổ tay cậu rồi bẻ gập ra sau - Ly rượu có thuốc độc đó, chính Park Chanyeol sẽ uống.

- Anh nói gì vậy? - giọng cậu run run.

- Thôi đi, việc em làm, tôi biết hết cả rồi.

Kai khống chế Kyungsoo, nắm chặt tay cậu ra phía sau. Y rút trong ngăn kéo một sợi dây, nhanh chóng trói Kyungsoo lại.

- Làm gì?

- Cùng cậu vui vẻ, rồi chúng ta... Cùng thực hiện nguyện vọng của cậu.

Kai liếc nhìn ly rượu có độc. Y chẳng thiết gì nữa rồi, cố gắng làm gì, hi sinh làm gì? Ông trời, vốn là chẳng bao giờ đứng về phía y, chẳng bao giờ thiên vị y lấy một lần. Nhưng không cần nữa, y sẽ tự nắm lấy. Y muốn độc chiếm cậu, muốn đời đời kiếp kiếp trói cậu bên mình.

- Hạ lưu! Muốn giở trò với tôi sao?

Kyungsoo bị đáp xuống giường. Cậu khua chân tay chống cự. Nhưng cậu biết, Kai mạnh tương đương Park Chanyeol, mà cậu so với hai người này, không phải đối thủ. Chẳng lẽ... Cậu...y...

Kai lật Kyungsoo lại. Dùng bàn tay mình túm lấy áo cậu, chiếc áo choàng đầy sơ hở, không cần tốn công cắn xé cũng chống lại cậu rồi.

- Đừng... Kai à... Tôi không muốn...

Kai thấy mắt cậu ướt. Đôi mắt ấy càng ướt, trái tim y càng đau.

Kai dừng lại. Y nhìn con người nhỏ bé đang bị mình đè lên rồi lưỡng lự. Cá nhân tôi thấy, đáng thương nhất trong cuộc tình tay ba này chính là Kai. Tình tay ba cũng chưa chính xác. Nếu Kyungsoo cũng từng yêu y dù chỉ một chút thôi sẽ tốt làm sao. Nhưng y chỉ là kẻ thứ ba, yêu đơn phương Kyungsoo rồi đứng nhìn hai người họ hạnh phúc. Tình yêu cũng là thứ có hai mặt, nếu nó đến từ hai phía, kết tinh lại chính là hạnh phúc.

Còn nếu nó đến từ một phía... Rốt cục, cũng toàn là đau khổ.

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?

Kai dùng tay, xiết lấy cổ Kyungsoo. Y gào thét, vết thương lòng của y đang gào thét thay y.

- Anh giết gia đình tôi, coi tôi là con cờ trong tay. Lợi dụng sự mù quáng muốn trả thù của tôi mà thực hiện kế hoạch dơ bẩn của mình.

- Cậu nói cái gì? Ai nói vậy? - Kai cố cãi, y sợ tia nhìn căm hận trong ánh mắt cậu.

- Không cần ai nói! Tôi tự tìm hiểu!

- Đừng tin, đó không phải sự thật.

- Còn điều này nữa... Anh và Park Chanyeol... Là anh em cùng cha khác mẹ!

- Dối trá! TÔI KHÔNG TIN! DỐI TRÁ!

- Tôi chỉ là con nuôi của ba mẹ. Anh biết mẹ tôi là vợ trước của bố anh, sợ gia đình anh đổ vỡ liền sát hại cả gia đình tôi. Anh nói đi, tôi phải hận anh thế nào đây? Phải hận anh thế nào mới đủ đây?

Kai yên lặng. Trong từng âm thanh cậu phát ra, chứa đầy sự ủy khuất, xót xa, đau đớn khôn cùng.

- Nhưng anh có biết trước khi ly hôn, họ còn có một người con trai, không ai khác chính là Chanyeol.

- Nói dối! Nói dối!

Kai vùng chạy đi. Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng trước mắt y là bờ biển dài, cát vàng ươm, nắng rực rỡ.

- Ông trời, ông đã không đứng về phía tôi. Cũng không nên trêu đùa tôi như vậy chứ! Không, tôi với Park Chanyeol không thể là anh em, chúng tôi chỉ có thể là kẻ thù mà thôi! Tôi sẽ chống lại ông! Tôi sẽ chống lại thứ gọi là số phận chết tiệt ấy!

Đôi mắt y ngấn lệ, bờ môi khô khốc. Y mạnh mẽ là vậy, gan lì tới vậy mà cũng phải bật khóc.

- Tôi...tôi sẽ chấm dứt tất cả!

Y trở lại phòng. Nơi Kyungsoo đang cố thoát khỏi dây trói một cách khó nhọc.

(Au đang phải soạn giáo án nên là có hơi lười viết fic. TT^TT Ngàn lần xin lỗi các tình yêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro