Chap 4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

  Sự kiện cầu hôn cũng đã qua bảy ngày rồi, và Kyung Soo cũng đã tránh mặt Chan Yeol tròn bảy ngày. Ngay từ đầu quả thật cậu cũng không định tránh anh, chỉ đêm hôm đó khi cậu xem lại chương trình radio ấy, trái tim lại bắt đầu hỗn loạn.

Cái chương trình kia, vốn chỉ là một chương trình rất bình thường, thế nhưng nhìn kỹ một chút Kyung Soo lại thấy khi Se Hun bị phạt Chan Yeol đã ôm cậu, Kyung Soo ban đầu cho là mình đã nhìn nhầm rồi, cậu chớp mắt vài lần, rồi mở mắt thật to, mới xác định là Park Chan Yeol thật sự ôm mình! Bầu không khí hôm đó rất thoải mái, chính cậu cũng không hề chú ý đến vấn đề này, khi Se Hun bị phạt thì cậu tự nhiên lại gần phía Chan Yeol, bây giờ mới phát hiện Chan Yeol lại có thể cũng 'tự nhiên' mà ôm cậu...

Do Kyung Soo sờ sờ nơi bả vai bị anh ôm, mặt có điểm nóng nóng, cậu tưởng tượng, rồi ôm chầm chính bản thân mình, đem chính mình vòng tay ôm chặt, hơn nữa ngày hôm đó anh lại quỳ xuống hướng cậu cầu hôn...Chờ một chút, Do Kyung Soo tạm dừng suy nghĩ của chính bản thân mình, thế nhưng người kia lại là bạn trai của Baek Hyun, cậu không thể nào vì hành động trêu chọc của người kia mà dao động được. Ngày đó Baek Hyun không nhìn thấy được, nếu như cậu ấy nhìn thấy, thì sẽ có tâm trạng gì đây. Do Kyung Soo là một người đàn ông, cậu nói phải bảo vệ, thì nhất định sẽ bảo vệ. Nhưng kể từ ngày đó Do Kyung Soo không biết phải làm thế nào, chỉ có thể trốn tránh Park Chan Yeol, không để cho mình lại suy nghĩ lung tung.

Cậu tưởng rằng cậu có thể cứ như vậy mà trốn, nhưng cậu quả nhiên đã đánh giá quá cao chính mình, Do KyungSoo cho tới bây giờ cũng chỉ là một người lúc bình thường thì khá bình tĩnh, nhưng khi gặp chuyện lại rất bốc đồng, ngày hôm nay cậu lại một lần nữa bốc đồng.
.
.
.
Đêm nay tất cả các thành viên EXO đều tụ tập ở phòng khách để chơi trò chơi, Do Kyung Soo vẫn cứ như cũ, ngồi cách Chan Yeol rất xa, nhưng cậu không rõ vì sao Baek Hyun không phải là ngồi bên cạnh Chan Yeol mà lại là ngồi ở bên cạnh mình. Có thể là vì bọn họ không muốn bị mọi người biết chuyện, hoặc cũng có thể là bọn họ đang cãi nhau, gần đây bọn họ hình như lúc bình thường cũng không có ở chung một chỗ.

Lúc Do Kyung Soo đang suy nghĩ lung tung, giọng nói kéo dài của Tao phá vỡ suy nghĩ của cậu: "Anh Chan Yeol, anh có tắm không? Cùng em tắm đi." Cái gì?! Tao lại có thể ở trước mặt Baek Hyun muốn cùng Chan Yeol tắm! Do Kyung Soo nhìn một chút sang Baek Hyun ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt như muốn bảo cậu ấy hãy nói cái gì đó, nhưng Baek Hyun hình như không có chú ý tới cậu, đang cùng nhóm trưởng nói chuyện thân mật. Điều làm cho Do Kyung Soo càng thêm giật mình là Park Chan Yeol lại có thể cứ như vậy đáp ứng yêu cầu của Tao, chính là anh cứ như vậy di chuyển người, Do Kyung Soo có chút nóng nảy, nhưng chính là càng thất vọng nhiều hơn.

Đến khi Park Chan Yeol cầm quần áo và đồ dùng hằng ngày chuẩn bị cùng Tao đi tắm, Baek Hyun vẫn là không chú ý tới tình hình nghiêm trọng. Do Kyung Soo cảm thấy thời gian phát huy tác dụng của mình đến rồi, cậu bắt lấy cánh tay của Park Chan Yeol, nói, "Cậu không thể cùng Tao tắm!" Vừa nói, cậu vừa quay sang nhìn Baek Hyun một chút, như thể muốn nhắc nhở Chan Yeol rằng người yêu anh vẫn còn ở đây.
Chan Yeol đương nhiên không hiểu gợi ý mà cậu đưa ra, anh và Tao cùng nhau ngây người, bọn họ cũng kéo theo sự chú ý của những người khác nữa. "Làm sao vậy, anh Kyung Soo, anh Chan Yeol không thể cùng em tắm sao?" Tao vẻ mặt ủy khuất hỏi Do Kyung Soo, cậu đã làm sai cái gì sao. Vấn đề này khiến Do Kyung Soo luống cuống, cậu lắp bắp nói: "Đương nhiên là không được rồi, bởi vì, bởi vì Chan Yeol và..." Do Kyung Soo ý thức được chính mình thiếu chút nữa lỡ miệng, vội vàng bưng kín miệng mình lại.

"Không có cùng ai cả, thực sự, chính là anh, anh, anh không muốn ChanYeol cùng Tao tắm!" Do Kyung Soo không đếm xỉa đến điều mình vừa nói ra, để không lộ ra chuyện của Baek Hyun và Chan Yeol, cậu không thể làm gì khác hơn là đem chính mình ra làm lý do. Thế nhưng, đáp án này lại chính là câu trả lời chân thật. Lời Do Kyung Soo nói ra hiển nhiên khiến cho mọi người đều bị hù dọa, trong đó người giật mình nhất không ai khác chính là Park Chan Yeol.
Gần đây Park Chan Yeol quả thật có rất nhiều chuyện buồn bực, anh đã thật vất vả biết bao khi Do Kyung Soo tránh né anh suốt một tuần. Đang dự định ngày mai nếu như Do Kyung Soo còn cứ thế tránh mình, anh sẽ đi hỏi Do Kyung Soo một chút xem chuyện gì đã xảy ra, kết quả vừa rồi cậu nói không muốn mình cùng Tao tắm, Chan Yeol tuy rằng có chút không thể hiểu nổi, nhưng mặc kệ Do Kyung Soo vì cái gì không muốn mình tắm cùng Tao, trong lòng anh đều thật cao hứng.

Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, Do Kyung Soo còn khẩn trương đến độ mồ hôi chảy ướt cả lưng áo. Kim Jun Myun thấy dáng vẻ kia của Kyung Soo , nghĩ thật không tiện nếu cứ thế tiếp tục hỏi cậu vấn đề này, vì vậy nhanh chóng mà tìm cách giúp cậu giải vây, bảo Kris đi tắm cùng Tao.

Đêm nay, là một đêm đã định trước sẽ có người không thể ngủ nổi.  

____________________________________________________________

Chap 5.

  Đêm đã khuya, Baek Hyun ở trong phòng đã đi vào giấc ngủ, gian phòng tĩnh lặng vì vậy có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim đập nhanh của Chan Yeol, đúng vậy, là anh không ngủ được. Anh nhớ lại ngày đó cùng Do Kyung Soo bốn mắt nhìn nhau. Anh ở trong đôi mắt to tròn của KyungSoo thấy được chính mình. Có người nói, mắt đối mắt vượt quá năm giây chính là thích, ngày đó có hay không đã vượt quá năm giây Park Chan Yeol cũng không biết, nhưng anh biết rõ ràng là, anh đã thích cái con người bé nhỏ này, thường ngày rất bình tĩnh, nhưng đôi khi lời nói ra lại khiến người khác kinh ngạc, làm anh phải chịu khổ không ít. Chính là Do Kyung Soo.
Mà từ ngày hôm đó, anh vẫn nghĩ sẽ cùng Do Kyung Soo đối diện, nghĩ sẽ lại một lần nữa trong đôi mắt của Do Kyung Soo nhìn thấy chính mình, ít ra trong lòng không có mình, thì trong mắt cũng sẽ có, chỉ như vậy thôi anh cũng đã thỏa mãn rồi. Park Chan Yeol không khỏi cười khổ. Anh chính là biết, hai người con trai không có khả năng có tương lai, mà chưa cần nói đến tương lai, ngay cả bắt đầu cũng là không thể.
Không biết Kyung Soo có chú ý đến hay không, Park Chan Yeol luôn luôn lơ đãng nhìn về phía KyungSoo, nhìn hình ảnh cậu lúc ăn cơm ngấu nga ngấu nghiến rất đáng yêu, nhìn hình ảnh cậu lúc lẳng lặng ngồi ở một chỗ chuẩn bị làm tóc không ầm ĩ không làm khó cũng không la mệt, nhìn hình ảnh cậu lúc đang đợi quay phim thì ngủ ở trên ghế salon, bất kể là lúc nào, Park Chan Yeol đều muốn chụp ảnh lưu niệm lại. Có lần anh đã thật sự chụp lại, nhưng lại sợ bị người khác phát hiện, vậy nên đã cùng với tất cả các thành viên EXO cùng chụp. Không phải đều nói, khi thầm thích một người, tự bản thân mình sẽ làm rất nhiều chuyện để che giấu hay sao. Thỉnh thoảng bị phát hiện khi nhìn lén Do Kyung Soo, cũng sẽ cố ý quay đầu đi, giả vờ như vừa rồi cái gì cũng không nhìn, nhưng trống ngực sớm đã đập liên hồi.

Park Chan Yeol vẫn luôn cho rằng bản thân khi đã thích một người thì sẽ có thể dễ dàng nói ra, thế nhưng lần này, anh lại không có đủ dũng khí. Anh không thể biết trước được lời tỏ tình này khi nói ra liệu có thể làm mối quan hệ của hai người xấu đi hay không, có hay không ngay đến cả bạn bè cũng không thể làm, ngộ nhỡ sau này mỗi khi gặp mặt cậu sẽ xấu hổ, rồi sau đó cậu sẽ không bao giờ...để ý đến anh nữa thì phải làm sao. Park Chan Yeol chưa từng sợ hãi mất đi một người bạn, mất đi một người mà mình thích như lúc này. Quả thật thì như bây giờ cũng rất tốt, anh có thể tùy ý cùng Do Kyung Soo nô đùa, có thể tùy tiện ôm cậu, mặc dù mỗi lần đùa giỡn đều xen lẫn thật lòng, mà mỗi một hành động bình thường cũng làm cho anh vô cùng hạnh phúc.

Ngày đó, anh cùng Baek Hyun tâm sự, nói với cậu kể từ khi Do Kyung Soo bắt đầu tránh mình, anh có cảm giác như bị dội nước lạnh vào người. "Cậu thích cậu ấy?" Baek Hyun vẻ mặt kinh ngạc hỏi Chan Yeol. Park Chan Yeol bởi vì câu hỏi này mà bắt đầu suy nghĩ, không nhìn thấy vẻ mặt dường như có gì muốn nói nhưng lại thôi của Baek Hyun. Oh đúng, có thể thật sự là thích, khi đó, Chan Yeol vừa mới ý thức được bản thân mình hình như thật sự là thích Do Kyung Soo. Mà hành động của Do Kyung Soo ngày hôm nay, có thể nói là làm cho Park Chan Yeol hoàn toàn rối loạn, chỗ Do Kyung Soo kéo qua, lời cậu nói ra, mỗi một chỗ, mỗi một câu, Park Chan Yeol đều không thể bỏ qua được. Cậu ấy có phải hay không đối với mình cũng có một chút ý tứ, mình có phải cũng có thể có một chút cơ hội hay không. Park Chan Yeol mất cả một buổi tối chỉ để sắp xếp lại những suy nghĩ không tốt của bản thân. Cuối cùng ở chính trong những suy nghĩ về Do Kyung Soo mà ngủ say. Hay là đúng như Baek Hyun nói, anh thật sự đã chìm sâu vào trong thứ tình cảm đó.

Ngày thứ hai, khi Park Chan Yeol xuất hiện trước mặt mọi người với một vành mắt thâm cuồng, tất cả đều rộ lên cười, đây không phải là gấu trúc số hai sao. Tao vui mừng ôm lấy Park Chan Yeol, Park Chan Yeol chợt thấy được vẻ không vui của Do Kyung Soo, cảm thấy hết sức hài lòng. 'Cậu ấy vì mình mà không vui sao, mình có thể hiểu đó là cậu ấy vì mình mà không vui đúng không.' Park Chan Yeol lập tức tránh khỏi cái ôm của Tao, anh chính là cũng không muốn làm cho Kyung Soo không vui. Chỉ một sự việc nhỏ bé này thôi, làm cho Park Chan Yeol cả ngày đắc ý, mặc dù thiếu ngủ nhưng lại hết sức có tinh thần. Tất cả mọi người đối với sự dư thừa tinh lực của Chan Yeol đều cảm thấy thần kỳ, làm cho Kris không khỏi cảm thán một câu: Tuổi trẻ thật tốt, có thể cứ thế chọc cười mọi người.

Ngay buổi tối hôm đó khi Park Chan Yeol có ý định muốn cùng Kyung Soo ra ngoài ăn tối, thì anh lại thấy được Lu Han cùng Se Hun đang đứng bên cạnh máy uống nước, anh vốn định đi qua lên tiếng gọi hai người, thì lại nghe được hai người đang nói về Do Kyung Soo, nên quyết định trốn ở một bên nghe trộm.

"Cái gì, anh nói anh Kyung Soo thích Tao sao?" tiếng nói không lớn không nhỏ của Se Hun như một lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực Park Chan Yeol, từ ngực kéo tới cảm giác đau đớn làm anh đột nhiên có chút không còn sức lực.

"Có khả năng lắm, anh ngày đó nghe được Kyung Soo cùng Kris nói chuyện về Tao, anh ngay sau đó hỏi lại Kris, lại nghe nói ngày đó bọn họ là đang tâm sự." Đối với chuyện này Lu Han cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

"Chẳng trách hôm qua anh Kyung Soo lại không muốn Tao cùng Chan Yeol tắm, hóa ra lại là như vậy..." Park Chan Yeol cảm thấy mình không thể nghe nổi nữa, rõ ràng là toàn tự lừa mình dối người, hảo cảm gì, cái gì không quan tâm cái gì không hờn giận. Hóa ra tất cả đều là hướng về một người khác, đều không phải là đối với mình, quả nhiên giác quan thứ sáu của con trai rất kém cỏi. Park Chan Yeol quay đầu bước đi, lại thấy Do Kyung Soo ngay trước mặt. Ông trời là đang chọc ghẹo mình sao, hết lần này tới lần khác đều như thế này... Chan Yeol không hề nghĩ ngợi liền kéo thấp vành mũ xuống, nhanh chân bước đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Do Kyung Soo, cứ thế mà đi. Do Kyung Soo mở miệng: "Cậu, Chan Yeol." Cánh tay dơ lên như bị đóng băng giữa không trung, mà tiếng bước chân của Park Chan Yeol như là tiếng búa tạ đập nát bọn họ, cũng như đập nát trái tim của Kyung Soo.

Bất kể là thích ai đi chăng nữa, cuối cùng nhất định sẽ biến thành đau khổ.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro