Chap 6. Quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park ChanYeol đến công ty, ngay lập tức SeHun liền từ bên trong chạy ngoài. Hướng một cánh tay ra đằng trước hơi cúi người xuống như muốn nói "mời theo tôi", Park ChanYeol gật đầu sau đó cùng SeHun đi tới phòng trà, có hai lễ tân bưng bê đang đứng ở đó nhìn thấy hắn ngay lập tức liền chạy lại cúi người chào. Park ChanYeol không nói gì mở cửa bước vào bên trong, tất cả những người có chức quyền của công ty đều đã tới, trên chiếc ghế sofa riêng của là một người phụ nữ đang bịt kín mặt, bên cạnh là một người đàn ông nhìn giống như là một vệ sĩ.

Park ChanYeol vẫn không nói gì, khuôn mặt tựa như cực kì bình thản ngồi xuống ghế đối diện người phụ nữ che kín mặt kia, hắn khẽ nheo mắt nhìn người phụ nữ kia. Bà ta cảm nhận được ánh mắt sắc hơn dao của hắn, có phần hơi chột dạ nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh bắt đầu tháo bỏ chiếc khăn che mặt ra, chiếc khăn vừa được cởi bỏ tất cả mọi người đều kinh hãi trợn mắt lên nhìn. Khuôn mặt đó thực sự quá sức kinh khủng.

Park ChanYeol hai mắt mở lớn, nếu tính về độ ít hay nhiều thì khuôn mặt này hoàn toàn đã bị hủy hoại gần như một nửa, nhìn qua những nốt đỏ kèm theo mủ trầm trọng như vậy chắc chắn rằng ở bên trong làn da đã bị tổn hại không ít. Người phụ nữ đó nhìn hắn có vẻ lo lắng, trên môi liền khẽ nhếch lên một nụ cười, đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy.

"Tôi còn tưởng cái công ty này làm ăn tốt như thế nào, thì ra lại bán ra loại sản phẩm hại da người như vậy. Tôi nhất định sẽ làm ầm chuyện này lên, khiến công ty các người không ngóc đầu dậy được."

Bà ta tức tối cầm lấy lọ mĩ phẩm của công ty ném thẳng xuống đất, bình thường chắc chắn sẽ vỡ nhưng chất liệu làm vỏ bên ngoài mĩ phẩm ở đây lại là thuộc dạng rất cứng, không dễ vỡ. Park ChanYeol từ trước tới nay đều chú trọng tới từ hình thức cho tới chất lượng nên việc này thực sự không thể xảy ra.


"Phu nhân, mong bà đừng nóng chúng ta vẫn còn có thể thương lượng mà." SeHun mau chóng nói.


Bà ta liếc mắt nhìn Park ChanYeol sau đó lấy lại chiếc khăn từ người vệ sĩ che kín khuôn mặt mình lại bắt đầu đi ra khỏi công ty của hắn, mọi người cũng lần lượt ra khỏi phòng trà, chỉ có Park ChanYeol ngồi trên ghế bắt đầu nghĩ ngợi. SeHun sau khi đuổi theo bà ta thuyết phục cuối cùng cũng quay trở lại.

"Chủ tịch, bà ta nói tối nay tại nhà hàng XXX, có cần tôi chuẩn bị..."

SeHun chưa nói xong thì Park ChanYeol đã đưa tay lên ra hiệu cho anh ngưng lại, khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười đầy khó hiểu, cúi xuống nhặt lọ mĩ phẩm vừa bị vứt xuống đất kia cầm lên, hắn đối với chuyện này đã có một kế hoạch cực kì rõ ràng. Cầm theo lọ mĩ phẩm bị cho là chứa chất độc hại kia, Park ChanYeol liền kéo SeHun cùng đi tới phòng chế tạo bắt đầu lấy kim thử độc trong mĩ phẩm cắm vào bên trong.

Chiếc kim này có công dụng nếu mĩ phẩm có chứa chất độc hại thì ngay lập tức sẽ chuyển sang màu đen, nhưng mà đối với mĩ phẩm của bọn họ thì không. Đúng như hắn nghĩ, lúc bà ta ném lọ mĩ phẩm này xuống có chút sựng lại bàn tay bên phải như muốn giơ ra bắt lại nhưng cuôi cùng thì lại thôi sau đó liền tìm cơ hội muốn rời đi, đúng là có tật giật mình. Nhìn qua hắn có thể khẳng định người phụ nữ này thạo tay trái, khi ném ra cũng là dùng tay trái mà ném, nhưng bên tay phải mới là loại mĩ phẩm bà ta muốn ném ra. Đúng thật là, sự nhầm lẫn và bất cẩn này quá tai hại rồi.

"SeHun tối nay giúp tôi làm chút chuyện..."
______________________________________________________

Buổi tối hôm đó thực sự Park ChanYeol đã gặp người khiếu nại sản phẩm tại nhà hàng XXX, đây là nhà hàng khá nổi tiếng. Những món ăn ở đây đa số đều rất ngon, nhưng cũng không kém phần đắt đỏ, nhưng những món ăn ngày hôm nay dành cho vị phu nhân này lại đặc biệt hơn bình thường rất nhiều. Bà ta ngồi đối diện hắn, khuôn mặt được chữa trị qua đã đỡ đi rất nhiều, Park ChanYeol nhìn ánh mắt bà ta có phần thèm khát những món ăn trên bàn mà không khỏi cảm thấy khinh bỉ, nhưng dù sao hắn cũng đang đóng một vở tuồng, đã đóng thì phải đóng cho thật tốt, nếu không vở tuồng ngày hôm nay thực sự sẽ mất vui.

"Chúng ta nên dùng bữa trước đi."

Ánh mắt hắn hơi nhếch lên, tay cầm lấy chiếc đũa bắt đầu gắp thức ăn cho vào bát, tuy nhiên hắn không ăn mà bản thân chỉ ăn một vài miếng rau, uống chút rượu rồi thôi. Đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ta đang cắm cúi ăn giống như một người đói ăn lâu ngày vậy, thực sự không phải phong thái của một phu nhân đài các, bà ta diễn vai tuồng của bản thân thực sự quá là kém đi.  Tên vệ sĩ đi theo bà ta đứng ở đằng sau, nhìn thấy phu nhân của mình ăn uống mất tự chủ như vậy như muốn chạy lại ngăn cản, nhưng ánh mắt của Park ChanYeol lại khiến tên đó dừng lại.

Sau khi dùng bữa xong, món tráng miệng cũngđược bưng lên gọi là món tráng nhiệm nhưng thực ra đây mới là món chính của ngày hôm nay. Hai ly kem được bưng lên, trên mặt còn rắc những bột vàng nhìn rất bắt mắt, ly kem vừa đặt xuống người phụ nữ kia liền như hổ đói lao tới cầm lấy ăn nấy ăn để, Park ChanYeol nhìn bà ta mà không khỏi bật cười, đưa ly kem của mình lên, hắn múc một thìa thử ăn quả thực mùi vị không tồi.

"Phu nhân, món tráng miệng này có vẻ hợp khẩu vị của bà đấy!"

Người phụ nữ ấy nghe hắn nói như bị chột dạ liền dừng lại, đặt ly kem đã gần hết trên bàn, lấy khăn giấy lau miệng, ánh mắt liếc hắn như muốn thăm dò. Park ChanYeol vẫn không nói gì tiếp tục ăn ly kem của bản thân, hắn giống như đang muốn kéo dài thời gian vậy ăn một cách rất chậm rãi, cho đến khi kem trong ly đã tan hết hắn vẫn chưa có ý định ngưng.

"Rốt cuộc cậu muốn thương lượng với tôi hay muốn tôi nhìn cậu ngồi đây kéo dài thời gian vậy?"

Bà ta cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà phải lên tiếng, Park ChanYeol ngó xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay từ nãy tới giờ cũng đã hơn 15 phút có lẽ vở tuồng cũng nên kết thúc rồi. Hắn nhếch mắt lên nhìn người phụ nữ kia bắt đầu nói.

"Món tráng nhiệm hợp khẩu vị của bà chứ, phụ nhân?"

Hắn vừa nói đồng thời đặt lọ mĩ phẩm mà người phụ nữ này đã ném vào sáng nay đặt lên bàn, bà ta nhìn thấy hai mắt liền trợn lên đầy sự kinh ngạc. Hắn chỉ nhếch môi cười sau đó, xoay xoay chiếc nhẫn nhẫn trên ngón tay trỏ.

"Đây chính là thành phần chính trong món tráng miệng của chúng ta"

Bà ta nghe xong hai mắt liền trợn tròn tay đặt lên ngực dáng vẻ dường như muốn thốc ra toàn bộ mọi thứ trong bụng ra. 

" Bà đã thấy, mĩ phẩm của chúng tôi thậm chí nuốt vào còn chẳng chết, vậy khuôn mặt bà...là vì sao?  Nếu thực sự trong lọ mĩ phẩm này có chứa độc tố chắc chắn chúng ta từ sớm đã không còn ngồi yên ở đây rồi. Tôi cần ở bà...mời lời nói thật. Nếu không chuyện này nhất quyết bà sẽ phải ngồi tù ít nhất là 5 năm."

"Đừng đừng đừng, tôi nhận. Là Yang Yi Hee bắt tôi phải làm vậy, xin cậu đừng bắt tôi ngồi tù. Nếu không gia đình tôi chắc chắn không thể sống được làm ơn."

Bà ta chợt đứng bật dậy, chạy tới quỳ gối trước mặt Park ChanYeol van lạy, hắn nhìn bà ta trong ánh mắt cũng có sự thương cảm. Dù thế nào bà ta làm chuyện này cũng là gì gia đình của mình, hắn trước khi làm gì đều tìm hiểu kĩ, người phụ nữ này tuy có chồng nhưng chồng bà ta lại là một tên nghiện ngập còn ở trong trại cai nghiện, hai đứa con nhỏ còn đang thiếu thốn đủ điều, cũng là tình thế ép buộc hắn không muốn nhẫn tâm mới một người mẹ như vậy. Park ChanYeol đứng lên đỡ bà ta dậy, cùng lúc đó  SeHun cũng từ ngoài đi vào trong đưa một bao nhỏ cho hắn, Park ChanYeol cầm lấy đưa cho người phụ nữ nọ.

"Bà cầm lấy, về lo cho hai đứa trẻ. Từ nay nếu cảm thấy thiếu thốn gì có thể đến gặp tôi, đừng làm những chuyện này nữa."

Nói xong Park ChanYeol liền đi thẳng, cho phép SeHun có thể trở về, sau đó bản thân tự phóng xe trở về nhà. Đỗ xe trong san hắn có chút mệt mỏi, đáng ra hôm nay là ngày nghỉ phải ở nhà thư dãn hắn lại phải đi giải quyết cái cậu chuyện nhảm nhí này. Đưa tay lên đấm đấm vai Park ChanYeol bước vào trong phòng khách, vừa bước vào đã nhìn thấy có một cục thịt tròn tròn nằm ngủ trên ghế sofa, hắn bước lại gần ngồi xuống nhìn ngó.

"KyungSoo, tỉnh dậy sao lại nằm ở dưới này...dậy dậy"

Hắn đưa tay lên khẽ lay người cậu, KyungSoo cảm nhận được hắn đang "làm phiền" mình liền hơi hé mắt, đưa tay lên dụi dụi rồi ngồi dậy. Cả người cứ ngả bên này, ngớn bên kia hết bên này sang bên khác cuối cùng lại chả nói gì nữa tiếp tục lăn xuống sofa chìm vào giấc mộng. Park ChanYeol nhìn sâu ngủ này mà đến bó tay, cúi xuống nhấc cậu lên bắt đầu bước lên phòng. Mở cửa phòng KyungSoo thì lại không được, hình như là khóa bên trong. Có lẽ BaekHyun ở bên trong đó đã ngủ, hắn cuối cùng cũng phải bế cậu vào trong phòng mình. Đặt KyungSoo nằm lên giường đắp chăn cẩn thận cho cậu sau đó mới bắt đầu vác xác vào trong phòng tắm, ngày mai hắn còn phải đi gặp một người....

______________________________________________________

Sáng sớm tỉnh dậy, hắn hướng ánh mắt nhìn về chiếc giường KyungSoo vẫn ngủ say như vậy, Park ChanYeol ngồi dậy khẽ vươn vai cả đêm qua hắn phải nằm ngủ ở sofa báo hại bây giờ toàn thân cả người đều rã rời. Bắt đầu thay một bộ quần áo thoải mái, hắn bước xuống phòng bếp. Ngay lập tức chị Hwang liền từ trong bếp chạy ra cúi đầu chào hắn. Park ChanYeol cũng mỉm cười đáp lại, sau đó bước vào trong bếp. Chị Hwang có lẽ là vừa mới đến, tại trong bếp vẫn chưa có mùi thức ăn sáng. Hắn liền nghĩ ra một ý tưởng liền quay sang.

"Chị Hwang, hôm nay để em tự làm bữa sáng. Chị ra ngoài vườn chăm sóc hoa đi."

Câu nó của hắn làm cho chị Hwang có chút giật mình, trước tới nay hắn đều rất lười dù tài nghệ nấu ăn cũng kha khá nhưng chưa bao giờ động vào bếp núc, tại sao hôm nay lại dở chứng? Tuy rất tò mò nhưng chị Hwang cũng không mấy muốn xen vào chuyện của hắn, nên liền đi ra ngoài vườn hoa, hắn thì đi vào bếp bắt đầu nướng bánh và làm trứng ốp.

Sau khi làm xong đồ ăn, Park ChanYeol nhìn lại chẳng có tâm trạng ăn uống. Uống đại một cốc sữa rồi liền đi ra ngoài, hắn muốn tới một nơi...là cô nhị viện. Ngày trước hắn thằng được ba dẫn tới đây để thăm nhưng người được nhận vào cô nhi viện này, đây là cô nhi viện mà Park gia hoàn toàn tru cấp cho những đứa trẻ ở đây. Bước vào bên trong, hắn đứng từ ngoài hàng rào chắn nhìn vào bên trong sân bóng, tụi trẻ đang chơi với nhau rất vui vẻ.

"ChanYeol, cũng tới đây thăm lũ trẻ sao?" 

"Phải, lại gặp cậu rồi, LuHan."

Park ChanYeol vừa nhìn thấy người tên Luhan kia liền mỉm cười vui vẻ, Luhan cũng bước tới gần hắn chống tay vào hàng rào hướng ánh mắt tới đám trẻ đang nô đùa trong sân bóng kia.

"Tôi thật nhớ những ngày mà chúng ta còn nhỏ, mỗi lần cậu đến đây đều bày ra bao nhiêu trò cùng chơi với chúng tôi, bây giờ mỗi người một ngả. Chẳng còn mấy ai nữa. Vậy nên cậu phải cảm thấy biết ơn tôi khi đã đầu quân làm người chế tạo cho công ty cậu đi."

Park ChanYeol đưa mắt sang nhìn LuHan, khẽ bật cười. Luhan này nếu tính ra cũng giống như BaekHyun chơi thân với hắn từ khi rất nhiều, cậu ta từ khi sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai nghe những người làm cô giáo ở đây nói nhặt được cậu ta ở trước cổng cô nhi viện, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc khắc chữ Luhan nên mọi người cứ luôn gọi cậu ta là Luhan cho tới tận bây giờ. Hắn những ngày tháng tuổi thơ hắn đều đến đây cùng chơi với cậu ta, tuy nhiên hai người đối với nhau chính là tình cảm bạn bè không hơn cũng chẳng kém.

"Dạo này chỗ tôi đang thuê lại lên giá, bọn họ như muốn đuổi tôi đi vậy. Có lẽ lại phải tìm nơi khác thuê thôi. Cậu xem, tôi giúp cậu chế tạo bao nhiêu mĩ phẩm như vậy lương tháng chỉ đủ chi trả cho tiền nhà, đúng là đau lòng quá đi."

Luhan hơi bĩu môi, trong ánh mắt trong veo như nước hồ thu có chút gợn sóng, nhìn thoạt qua trông rất đáng yêu. Park ChanYeol nhún vai, đưa tay lên cốc một cái mạnh vô cùng vào đầu LuHan sau đó nói.

"Tiểu tử, tôi đã nói cậu rồi, đến chỗ tôi ở thì không nghe. Giờ còn dám kêu ca? Nói vậy thôi, nếu cậu muốn đến tôi cũng rất sẵn lòng, dù sao KyungSoo cũng cần có người bầu bạn...không thể suốt ngày để cậu ta kè kè với tên họ Byun đó được."

Park ChanYeol tuy nói, giọng điệu nghe có vẻ vô tư lắm nhưng thực ra lại vô cùng sâu xa, hắn chính là không hề muốn KyungSoo tiếp xúc quá nhiều với BaekHyun, không hiểu vì vấn đề gì nhưng hắn không thể để cậu và BaekHyun tiếp tục trở nên thân thiết như vậy. Luhan nghe được lời nói của Park ChanYeol, nụ cười có chút giễu cợt quay sang nhìn hắn.

"Tôi cũng muốn gặp mặt người làm cậu say mê suốt bao nhiêu năm qua đó. Được, vậy tôi trở về thu dọn đồ. Tối nay sẽ qua nhà anh 'ăn bám' , tạm biệt"

Luhan vẫy tay xong liền chạy đi, Park ChanYeol ở lại khẽ mỉm cười. Hắn nên trở về nhà rồi, giờ này có lẽ KyungSoo đã tỉnh dậy. Dù sao chuyện nhà có thêm một người cùng chung sống cũng nên nói với cậu trước để cuộc sống sau này đỡ phiền phức hơn. Đối với kyungSoo hắn chắc chắn cậu sẽ đồng ý, dù sao thì cậu cũng thuộc kiểu người thích có nhiều bạn bè, lựa chọn một con người dễ tính như Luhan đúng là một lựa chọn thích hợp để cùng làm bạn với KyungSoo...-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro