Chap 4. KyungSoo, chào mừng trở về nhà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*10 năm sau*

Thành phố London về đêm thật tuyệt đẹp với những ánh đèn nhấp nháy khắp mỗi ngả đường, dù hiện tại là mùa thu nhưng ban đêm ở đây đã có những cơn gió lạnh thấu xương tủy, KyungSoo cùng BaekHyun ra ngoài trên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng nên có hơi lạnh một chút mà rụt cổ lại. Đi bộ một đoạn đường dài, bọn họ cùng nghỉ chân trên một chiếc ghế đá gần đó, mặc cho dòng người qua lại tấp nập.

"Có lạnh lắm không?"

BaekHyun khẽ mỉm cười, choàng tay sang kéo KyungSoo lại gần người mình, anh khẽ mỉm cười cậu vẫn như vậy thậm chí có một chút trầm mặc hơn trước kia. KyungSoo dựa đầu vào vai BaekHyn khẽ nhắm mắt lại, thời gian thấm thoát trôi qua đã 10 năm qua đi. KyungSoo hiện tại đã là một chàng trai 22 tuổi, suốt những năm cấp 2 và câp 3 cậu đều học ở London, có lẽ rất khó hiểu nhưng thực sự là như vậy...

Sau khi ba cậu cùng Park phu nhân bị tuyên án là 15 năm ở trong ngục tối, đồng thời với việc Park ChanYeol sẽ chuyển cậu đi. Và hắn đã lựa chọn LOndon một nơi rất xa so với Hàn Quốc. Hắn thực vô tình, sau khi mọi chuyện xong cuối liền gạt cậu qua một bên, dù KyungSoo biết đó là điều bất đắc dĩ để yên ổn lại công ty vào năm đó nhưng hắn vẫn thà chọn công ty của ba hắn còn hơn là cậu.


Cũng phải, cậu là con trai của người đã giết hại ba hắn dù có thân thiết thì cũng là mối hiểm họa lớn đối với hắn. Park ChanYeol đâu phải một đứa trẻ ngu si mà không biết điều này, cách để cậu đi chính là để giảm đi sự hỗn độn lúc đó. Nhưng khả năng quay về...thực sự đối với cậu chính là một con số 0 vô cùng tròn trĩn.
_____________________________

"Cậu Park, chúc mừng."

Park ChanYeol vui vẻ mỉm cười bắt tay những người khách quý đến tham dự lễ ra mắt sản phẩm mới này. Hôm nay là ngày tròn mười năm kể từ khi công ty được quản lí dưới tay của Park ChanYeol, để cho ngày kỉ niệm này thật hoành tráng Park ChanYeol đã quyết định tung ra một sản phẩm mới để thêm phần thích thú trong ngày này.

Hắn đứng ở trước cửa để đón tiếp mọi người, dù thế nào hiện tại Park ChanYeol vẫn là một chủ tịch có độ tuổi rất nhỏ so với những người khác. Không biết là khả năng của hắn có kém hay hơn những người kia nhưng thế nào thì hắn vẫn là một bậc hậu bối, việc đón tiếp này đương nhiên là phải chính bản thân làm để thể hiện sự kính trọng của mình với những bậc tiền bối.

"Cậu Park, tôi chắc rằng ba cậu sẽ rất vui mừng. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Hahaha."

Một người đàn ông cao tuổi bước tới bắt tay hắn, đằng sau ông ta là một chàng trai trẻ nhìn hai người có nét hao hao giống nhau Park ChanYeol liền có thể nhận ra quan hệ giữa bọn họ. Người đàn ông cao tuổi này là Oh tổng, là một trong những công ty năm đó giúp Monster xây dựng lại uy tín. Người đằng sau này chắc chắn là Oh SeHun con trai duy nhất của ông ta, nếu hắn nhớ không lầm Oh SeHun mới từ Mỹ trở về, cậu ta chính là một viên ngọc sáng nhưng vẫn chưa được khai quật.

"Lão Oh, ông lại nói quá rồi! Tôi thực sự còn phải học hỏi từ các tiền bối rất nhiều. Phải chăng đây là con trai của ngài, Oh SeHun?"

Hắn quay sang nhìn Oh SeHun khẽ mỉm cười, y nhìn hắn cũng cười đáp lại đưa tay ra bắt tay với ParkChanYeol. Sau một hồi nói chuyện thì Oh tổng cùng Oh SeHun cũng đi vào bên trong, thoáng chốc đã tới giờ buổi ra mắt mắt bắt đầu, Park ChanYeol cũng đi vào bên trong. Mọi người đều đang đứng ở trong phòng, trên tay mỗi người là một ly rượu vang, mọi người ai nấy đều mang trên mình vẻ đẹp của sự quý phái vô cùng đẹp.

"Vâng! Thưa mọi người ngày hôm nay công ty của chúng tôi rất hân hạnh khi các vị đã tới cùng chung vui ngày kỉ niệm 10 năm kể từ khi tôi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của Monster, để tăng thêm phần vui vẻ cho buổi lễ này chúng tôi quyết định cho ra mắt một sản phẩm mới mang tên CS, đây là một sản phẩm mà chúng tôi đã dốc rất nhiều công sức để tạo ra. Rất mong nhận được sự đánh giá từ các vị."

Park ChanYeol nói xong, cả căn phòng rộng lớn đều vang lên tiếng vỗ tay. Đột nhiên điện trong phòng liền vụt tắt, những chiếc hộp được phủ vải đỏ chợt sáng lên, rồi "vụt" một tiếng, tất cả mọi người đều choáng ngợp trước ánh sáng của chiếc hộp thủy tinh khi những chiếc vải đỏ được bỏ ra. Bên trong chính là bộ sản phẩm CS do chính chủ tịch của Monster điều chế và tạo mẫu.

Cả căn phòng sau đó liền sáng trở lại, mọi người ở dưới đều trầm trồ bàn tán xôn xao về sản phẩm mới. Vì hôm nay là một ngày trọng đại, việc các phóng viên tới đây để chụp hình đăng bài là điều không thể thiếu, những tiếng "tắc tắc" do máy chụp hình vang lên liên hồi. Park ChanYeol đứng từ trên cao nhìn xuống mọi thứ cảm giác mỹ mãn khiến tâm trạng hắn trở nên vui vẻ lạ thường.


"ChanYeol, nếu được tôi muốn cho SeHun con trai tôi được theo cậu học hỏi. Thằng nhỏ này mới về nước, chỉ biết ở nhà bám đuôi. Tôi muốn nó có thể đi theo cậu để học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Không biết cậu có đồng ý hay không?"

Lão Oh không biết từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh hắn, trên tay cầm một ly rượu vang màu đỏ tựa máu, Park ChanYeol theo lễ quay sang vui vẻ chấp thuận, cụm ly với lão Oh. Buổi tiệc rất nhanh đã kết thúc, Park ChanYeol chợt nhớ ra điều gì đó để lại mọi việc cho lễ tân trong công ty làm việc. Hắn liền một mạch phóng xe tới một nơi.

Vừa đến nơi, Park ChanYeol liền bước xuống, trên tay cầm một cái túi nilon bên trong là một chai rượu vang và hai cái ly. Hắn bước tới trước cổng, hai người vệ sĩ đứng gác trước cổng thấy hắn liền cúi chào sau đó mở cửa cho Park ChanYeol. Hắn bước vào bên trong...

"Ba mẹ con tới thăm hai người..."

Giọng nói của hắn có chút nghẹn lại, dừng lại ở trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Đây là nơi chôn cất những thi thể của người thuộc Park gia, số người ở đây thực sự cũng không nhiều. Ba đời gia đình hắn trước đây nếu có người mất đều sẽ được đưa đến đây để chôn cất, với ước mong mọi người xuống dưới đó vẫn sẽ hạnh phúc cùng nhau sống chung một nhà, hắn hồi nhỏ đã đến đây rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không để ý tới mộ của mẹ mình, cho đến ngày ba hắn chết Park ChanYeol mới biết tại sao lại chôn ba hắn ở gần một ngôi mộ mà hắn hoàn toàn không biết.

Mẹ hắn sau khi sinh ra hắn, thì chết một cách không lí do. Mọi người đã tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện ra trong số nước truyền năm đó được truyền vào người bà có một loại mang độc tố cực kì kị với người mới sinh đẻ, nhưng mọi người tuyệt nhiên hầu như đều không phát hiện ra điều này. Park ChanYeol biết được mọi chuyện cũng là khi hắn đến thăm người mẹ quá cố của chị Hwang đã biết được bí mật động trời này.

"Đã 10 năm trôi qua, con đối với chuyện trước đây thực sự vẫn còn rất mơ hồ. Hai người có thể giúp con hiểu rõ ra tất cả mọi chuyện được không? Ba, con đãhoàn thành ước nguyện của người, Park gia chúng ta có thể nở mày nở mặt rồi. Mẹ, con chưa từng gặp người...nhưng khuôn mặt người vẫn luôn hiện trong giấc mơ của con. Nếu hai người linh thiêng, xin hãy bảo vệ con và cậu ấy..."

Bỗng đột nhiên điện thoại của hắn vang lên, Park ChanYeol vang lên hắn rút điện thoại từ trong túi áo ra. Nhìn người gọi trong ánh mắt hắn có một chút ánh lên sự vui vẻ, khẽ mỉm cười trượt màn hình bắt máy.

"Cậu chủ...buổi lễ hôm nay diễn ra thành công chứ?"

"Ổn..."

Hắn định nói thêm nhưng vì đối với cậu vẫn muốn xem thái độ của KyungSoo thế nào nên đành nín lại lời nói. KyungSoo ở bên kia thấy câu trả lời của hắn giống như muốn đuổi kéo mình đi nhanh vậy, liền thấy có chút lo lắng, thở  mạnh một hơi. Park ChaNyeol dường như cảm nhận được sự lo lắng của KyungSoo khẽ phì cười, cậu nghe được tiếng cười của hắn liền liền thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao lại dậy sớm như vậy, hiện tại ở London mới có sáu giờ sáng. Đừng nói với tôi cậu đã qua đó 10 năm rồi vẫn chưa quen múi giờ nhé!" 

"Không có...tại...tôi không ngủ được..."

Giọng nói của KyungSoo có chút ngập ngừng Park ChanYeol từ đầu đến cuối vẫn cố nén cười, bật loa ngoài lên, hắn đưa tay lên bịt chặt miệng lại cố để không bật ra tiếng cười. KyungSoo cũng có một chút ngượng ngùng, không biết nói gì chỉ im lặng giữ máy


"KyungSoo trở về đi...tôi đã nói BaekHyun đặt vé rồi! Ngay trưa nay cậu xuất phát trở về Hàn Quốc đi."

KyungSoo nghe được lời nói của Park ChanYeol như bắt được vàng liền nhảy cẫng lên sung sướng, sau đó liền cảm ơn hắn rồi tắt máy. Park ChanYeol có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến ngày mai có thể gặp lại cậu thì liền vui mừng trở lại, đứng dậy phủi đi bụi đất trên người Park quay sang nhìn hai ngôi mộ kia khẽ mỉm cười.

"Ba, mẹ...con phải đi rồi.."

________________________________________

"Chuyến bay đang dần hạ cánh, mong quý khách kiểm tra lại hành lí trước khi xuống máy bay xin quý khách đi thong thả."

KyungSoo cũng BaekHyun bước ra ngoài sảnh chờ, mọi người ở đây đều vô cùng tấp nập người qua kẻ lại, KyungSoo đứng giữa dòng người tấp nập ngó nghiêng xung quanh không biết Park ChanYeol ngày hôm nay có đến hay không nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác hắn đang ở rất gần đây. Từ xa xa cậu thấy một hình bóng quen thuộc, nhanh chóng cả BaekHyun và KyungSoo đều chạy đến gần. Người đó không phải Park ChanYeol là chị Hwang.

"Chị Hwang..." KyungSoo khẽ mỉm cười chạy lại ôm chầm lấy chị.

"Thằng nhóc này, vẫn y hệt hồi bé! BaekHyun em dạo này sống tốt không?"

Chị Hwang vui vẻ mỉm cười vỗ vỗ lưng của KyungSoo mỉm cười, còn nhớ rất nhiều năm trước khi KyungSoo mới chuyển tới Park gia mới đứng đến vai chị Hwang bây giờ đã cao hơn chị rất nhiều rồi. BaekHyun nhìn KyungSoo như đứa trẻ con nũng nịu như vậy liền không khỏi bật cười, quay sang nhìn chị Hwang trả lời.

"Vẫn khỏe lắm chị, mỗi tội suốt ngày phải đi theo cái con lợn con này thôi"

BaekHyun nói xong liền quay sang nhéo một cái lên má KyungSoo, cậu bị nói là "lợn" liền rất ư là không vui liền dẫm mạnh một cái vào chân BaekHyun cảnh cáo. Chị Hwang nhìn hai con người lớn tồ mà đầu óc vẫn trẻ con này bật cười, cầm lấy vali của KyungSoo bắt đầu dẫn hai người họ đến xe ô tô Park ChanYeol đã sai đến đưa bọn họ đi. Sau khi cất đồ đạc xong mọi người đều lên trên xe, KyungSoo trước khi lên xe vẫn cố gắng ngó ra đằng sau xem nhưng rồi vẫn trèo lên xe ngồi. Cho đến khi yên vị ánh mắt vẫn hướng ra ngoài mong ngóng sẽ nhìn thấy hình bóng của hắn....

Park ChanYeol nhìn chiếc xe của cậu bắt đầu đi xa mới từu rong góc tường gần đó bước ra, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười.

"KyungSoo, chào mừng trở về nhà..."

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro