[Chap 9] Giam cầm (2) - Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện tôi có vài điều muốn nói

Như các rds đã biết thì tôi thật sự rất lười và rất thích ngâm fic. Nếu có hứng tôi sẽ viết dài và up nhiều còn không thì thôi =)) Cơ mà tôi chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi thôi a~~

Các cô các cậu đọc xong thì vote cho tuôi + thêm cái cmt cho tuôi có tinh thần nhan >.< Tôi thích nhất là rep cmt của rds đó T^T Nếu nhiều thì tôi sẽ siêng hơn mà >< 

Còn nữa, mọi người nhớ like fanpage trên facebook của tuôi cũng như follow wattpad của page nha ChanSoo_Fanfiction

Kamsa~~~

____________________________________________________ 


Kris cũng vô cùng bình thường mà nhìn Chanyeol. Anh đáp:

"Cũng không có việc gì nên có thể về sớm. Còn cậu Park Tổng từ bao giờ lại siêng làm việc đến vậy?"

Chanyeol tỏ ra hứng thú, hắn cười:

"Khẩu khí như vậy cũng chỉ có Kris Wu mới dám nói với tôi."

Kris như cũ nói:

"Tôi cũng chỉ là một tên cảnh sát bị đuổi khỏi ngành được cậu thu nhận,. Tôi sao dám?"

"Anh việc gì cũng dám, haha."

Chanyeol bật cười một tiếng. Gọi là cười nhưng tâm tình hắn như cứng lại, toàn thân tỏa ra một loại hàn khí có sức ép cực lớn. Hai hàng vệ sĩ không hẹn nhau đều run rẩy một trận.

Kris nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng không chút gợn song của Chanyeol. Hơn lúc nào hết, anh biết bản thân đang mất bình tĩnh, có lẽ hắn đã nhận ra sự bất thường này. Hít một hơi, anh lên tiếng:

"Park Tổng, tôi có thể hỏi cậu một câu?"

Chanyeol rời màn hình máy tính, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn Kris, hắn đáp:

"Thật hiếm khi được nghe giọng của anh như vậy, nói đi."

Lần đầu tiên anh cảm thấy sức ép của Chanyeol lớn đến như vậy. Càng cố gắng che giấu cảm xúc, anh càng thêm sốt ruột ,lo lắng cho Kyung Soo.

"Tôi có thể nghe theo mọi xếp đặt của cậu ngoại trừ một thứ, cậu có còn nhớ?"

"Có."

"Đã vậy sao cậu lại làm trái điều đó? Một tổng tài sao có thể thất hứa?" Trong đáy mắt Kris hiện rõ một tia mất bình tĩnh.

Chanyeol cười khẩy:

"Vậy anh cũng quên giao ước? Tôi không nhớ anh đã thiết lập xong bãn diễn thử hệ thống bảo mật mới cho tôi?"

"Tôi nhất định làm xong, cậu có thể thả người?"

"Xem ra cậu nhóc thật sự quan trọng với anh. Hóa ra đây là điểm yếu của anh sao? Tôi phải nắm cho chặt rồi."

Chanyeol ra vẻ ngạc nhiên, ung dung gập laptop lại rồi đứng dậy. Hắn thản nhiên bước qua người Kris, tiến về phía phòng mình.

Anh nhìn hắn, đôi mắt bạc nhạy bén hằng ngày trở nên nóng rực. Bàn tay nắm chặt mép bàn đến rỉ máu. Miệng anh lẩm bẩm ba từ

Park Chanyeol...

*
*
*
Kyung Soo mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Toàn thân đang run lên đến khó thở. Căn phòng trước mắt cậu là một mảng tối đen, chỉ có ánh đèn mờ trên bàn đang chiếu lên người cậu.

Kyung Soo day day thái dương ngồi dậy. Mấy ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu như mất đi toàn bộ sức lực, bản thân lại ho khụ một tiếng.

Cảm giác khó chịu bủa vây xung quanh Kyung Soo. Cậu len theo bức tường đứng dậy. Bàn tay nhỏ bé chạm vào bức tường lạnh lẽo đầy xa lạ. Ý thức và hành động chưa hoàn toàn thống nhất với nhau làm từng bước đi của cậu cũng vô cùng nặng nề.

Điều hòa vẫn không ngừng chạy, toàn thân Kyung Soo đã tê cứng. Kèm theo mỗi bước đi nặng nề là một tiếng ho khan to không kém.

Chanyeol nhìn từ camera theo dõi trong máy tính, lòng dâng lên xót xa. Hắn thật sự rất muốn ôm lấy thân ảnh kia vào trong lòng mà che chở. Yêu người yêu người ta là một loại dày vò đầy đau khổ. Chanyeol hắn chưa từng yêu ai ngoài Kyung Soo. Suốt bao năm trong tim hắn chỉ có cậu bé năm xưa. Tâm ma của hắn vì nụ cười của cậu mà bị chế ngự. Nếu như có thể trở về ngày xưa, hắn thật muốn ôm cậu vào lòng chứ không phải là tức giận mà mắng chửi cậu. Đơn giản lúc đó hắn rất sợ sự thương hại từ Kyung Soo.

Chanyeol thở dài, trên thế giới này không có gì gọi là nếu như cả, chỉ có một sự thật là hiện tại cậu bé của hắn đang bị chính tâm ma của hắn dày vò đến đau khổ. Và đáng sợ hơn là hắn chỉ lặng yên theo dõi cậu, thậm chí là có chút hứng thú khi nhìn cậu bị ngược đãi.

Yêu và Hận thật sự quá đáng sợ, còn tình yêu mà Chanyeol dành cho Kyung Soo còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.

*
*
*

Kris như một cỗ máy điên cuồng làm việc để hoàn thành nhanh nhất chương trình máy tính. Đây là cách duy nhất để anh cứu được Kyung Soo. Anh không thể để yên cho cậu bị hắn dày vò, Kris là người duy nhất biết được bí mật lớn nhất của Chanyeol.

Hắn là kẻ có máu pha.

Máu của Chanyeol vốn là nhóm máu hiếm, ngoài ra còn được truyền thêm nhiều loại kháng sinh tổng hợp trong một thời gian dài nên hắn hình thành nhóm máu pha. Mỗi khi Chanyeol bị thương sẽ có hội chứng máu khó đông xuất hiện. Kris tình cờ biết được điều này trong một lần hắn bị đạn bắn. Do nhóm máu pha nên bên trong Chanyeol cũng tồn tại hai trạng thái: Một là độc ác và thứ hai là cực kì độc ác. Tuy nhiên Kris không biết rằng hắn còn một tráng thái là cực kì ôn nhu.

Kris biết Chanyeol có hứng thú với Kyung Soo, từng ánh mắt của hắn khi nhìn cậu cách đây nhiều năm là yêu thương và lúc hắn nhìn vào ảnh của cậu gần đây cũng đầy tình cảm, hơn nữa còn có khát khao chiếm hữu. Anh thật sự thấy vô cùng khó chịu vì điều này, anh nhất định không để hắn cướp đi người anh yêu.

*
*
*
Cạch...

Cánh cửa tầng hầm mở như mọi ngày, không khí vẫn sầu thảm như vậy. Kyung Soo đang ngủ, thân thể cậu càng lúc càng yếu hơn. Đã một tuần cậu ở trong tầng hầm này, nhiều lần muốn thoát ra nhưng vô vọng. Chanyeol nhẹ nhàng đặt lồng thức ăn lên bàn, đằng sau chiếc mặt nạ nạm bạc, đôi mắt phượng chăm chú nhìn cậu.

"Rốt cuộc... khụ khụ anh là ai?"Kyung Soo từ lúc nào đã tỉnh dậy đi đến trước mặt hắn.

Qua ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn thấy cơ thể xanh xao của Kyung Soo, hắn xót xa nhưng vẫn không hề biểu hiện ra. ( Shyn: bộ hyung bị dean rồi hả Dôn? Xót ngta mà để ngta chịu cảnh rét buốt vậy à -.-?)

Chanyeol lên tiếng:

"Tôi là ai em không cần biết."

Kyung Soo nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Cậu có thể cảm nhận được sự ôn nhu từ hắn. Nếu đã không có ý xấu sao lại nhốt cậu ở đây? Nội tâm Kyung Soo trở nên rối loạn.

"Sao anh nhốt tôi ở đây?"

Chanyeol im lặng

"Nếu tôi nói tôi yêu em thì em có tin không?"

Không khí rơi vào trầm mặc.
Yêu?
Kyung Soo không dám nghĩ đến từ đó. Cậu có thể cảm nhận sự đáng sợ của thứ "tình yêu" mà cậu nhận được từ hắn

"Anh nghĩ anh đối với tôi như vậy thì gọi là yêu?"

"Tùy em nghĩ."

"Anh không thể thả tôi?"

"Đúng vậy."

Kyung Soo nhếch môi nhìn hắn

"Cuối cùng anh cũng chỉ có vậy sao? Một kẻ chỉ biết chiếm giữ thân xác người khác như anh không xứng kêu từ yêu đâu. Hơn nữa tôi đã có người yêu, xin lỗi tôi không thể cho anh thứ tình cảm đó được. Nếu anh thật sự có tình cảm với tôi thì xin hãy thả tôi ra.

Chanyeol tiến lại gần, tay hắn vuốt mặt cậu, đôi mắt phượng tỏa ra một tầng u ám

"Do Kyung Soo. Ý em nói đến Wu Yi Fan sao?"

Kyung Soo vội gạt tay hắn ra, giọng cậu có phần hơi run rẩy

"Anh... Rốt cuộc anh là ai?"

Chanyeol nhìn sâu vào mắt cậu. Hắn nhàn nhạt đáp ba từ. Cơ thể KyungSoo càng thêm run rẩy kịch liệt. Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi như lúc này.

"Park Chanyeol."

Toàn bộ thế giới của Kyung Soo như sụp đổ. Tại sao lại là cậu? Tại sao hắn lại bắt cậu đến đây?

Chanyeol nhìn biểu tình của Kyung Soo, hắn cảm thấy hứng thú lại tăng thêm

"Em sao vậy? Thật bất ngờ sao? Hay quá xúc động mà đứng hình?"

Kyung Soo vẫn im lặng, cậu thờ thẫn như một cái bóng vô hồn. Lần này thật sự là cậu khó lòng sống nỗi. Park Chanyeol, hắn thật đáng sợ.

Chanyeol nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Hắn bóp chặt cổ Kyung Soo, mắt trừng lên nhìn cậu

"Tôi ghét nhất là hỏi không trả lời. Em không có miệng hay sao vậy?"

Kyung Soo bị bóp cổ đến khó thở, khuôn mặt dần trắng bệch lại. Hắn thả tay ra, mặt cậu mới có sắc hồng trở lại. Tuy nhiên Kyung Soo vẫn không hề đáp lại hắn. Chanyeol như một con thú lên cơn điên, hắn rút dao găm, đưa ra trước mặt cậu. Con dao vô cùng nhỏ nhưng cũng vô cùng sắc nhọn. Hắn lướt nó từ mặt cậu xuống cằm, xuống cổ rồi dừng lại ở thanh quản.

"Em thật sự không muốn nói?"

Lưỡi dao kim loại chạm vào da thịt tưởng chừng như chỉ một cử động nhẹ cũng sẽ khiến máu đỏ túa ra trên da thịt trắng nõn của cậu. Kyung Soo nuốt nước miếng, Chanyeol nói là hắn sẽ làm, cậu thật sự sắp bị dọa chết rồi. Một cảnh sát xuất sắc cũng biết sợ mà đúng không? Nhưng nếu cậu khuất phục hắn thì thật sự quá đê hèn, cậu không xứng với cha và anh ấy. Vượt qua nỗi sợ của bản thân, Kyung Soo nhìn hắn mà không hề chứa tia sợ hãi nào trong mắt. Một đôi mắt quật cường.

"Em... đúng là không sợ chết."

Đột nhiên điện thoại của Chanyeol rung lên. Hắn vội vàng bắt máy.

"Park Tổng! Black Wolf bất ngờ tấn công ở kho phía Nam, bên ta tổn thất lớn rồi."

"Chết tiệt! Đợi ta đến, mau chóng cho người phong tỏa đường lui của bọn chúng, cầm chân càng lâu càng tốt. Nhất định bảo vệ kho hàng đó."

Nói xong hắn bỏ lại Kyung Soo ở đó rồi lao ra khỏi tầng hầm. Kyung Soo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn đã đi, tim cậu mới điều hòa nhịp đập được. Nếu không có cuộc điện thoại kia thì có khi cậu đã bị một nhát vào thanh quản rồi. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm đường ra khỏi đây.

*
*
*

Chanyeol về phòng, rút khẩu súng do Sehun vừa mới chế tạo giắt bên hông, người hắn toát ra một khí chất bức áp người. Lần này đích thân hắn phải ra tay. Bọn Black Wolf chính là không an phận mà dám cướp hàng của hắn, nhất định sẽ phải trả giá.

Rất nhanh chóng Chanyeol ngồi lên chiếc BMW màu bạc hướng về phía kho hàng mà phóng xe. Đằng sau Kris, Sehun, Kai, cùng hơn hai mươi sát thủ và ba mươi người của các phân bang cũng xuất trận cùng hắn. Một đoàn xe màu đen nối đuôi nhau theo chiếc xe màu bạc cùng tăng tốc trên mặt đường.

Kíttt...Kítt

Cả đoàn xe phanh lại, Chanyeol bước xuống xe. Trước mặt hắn là kho hàng. Kris, Sehun, Kai nhanh chóng dẫn mọi người tản ra hai bên, bao vây khu vực. Một mình Chanyeol bước vào trong

Một trận hỗn chiến đang xảy ra, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Xác chết có, người bị thương có ở khắp nơi. Bên phía Chanyeol đang gặp bất lợi, Roy thấy Chanyeol đến liền nhanh chóng dùng sung bắn vào đầu tên bên cạnh rồi chạy sang chỗ hắn

"Park Tổng, cuối cùng người đã đến."

Chanyeol gật đầu, đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào Kim Seon Won. Nhận thấy ánh mắt từ hắn, Seon Won nhếch môi, súng cũng tự chủ giơ lên, chĩa vào đầu Chanyeol.

"Park Chanyeol mày cũng chỉ là một kẻ háo thắng. Mày nghĩ một thằng nhãi con hai mấy tuổi đầu như cậu mà có thể đứng đầu Hắc đạo sao? Còn dám đến đây một mình sao? haha Xem ra Phoenix cũng chỉ là cái danh thôi!"

"Vậy một thằng chó như ngươi nghĩ ngươi xứng sao?"Chanyeol không chút run sợ nào đáp trả

Seon Won đến gần, sung vẫn chĩa vào phía Chanyeol. Đôi mắt gã đục ngầu đầy đáng sợ

"Mày dám! Tao chỉ cần cho một phát là mày thủng sọ đó thằng khốn."

"Nếu ngươi dám?"

"Haha, tao đương nhiên dám. Tạm biệt mày. Park Chanyeol!"

Đoàng!

Seon Won bắn một phát nhưng chưa đụng đến đầu Chanyeol, hắn đã nhanh chóng xoay người khiến nó găm vào thùng gỗ. Hắn nhanh chóng phản công, lách người sang phía sau Seon Won, đánh vào sau lưng gã một cái khiến gã quỳ gối xuống đất. Khi gã còn chưa kịp kêu gào thì một nhát dao đã cắt đứt gân tay của gã. Chân Chanyeol dẫm một phát vào chân gã với lực đạo vô cùng mạnh khiến khớp chân cũng muốn rã rời. Seon Won khóc không ra nước mắt. Gã đang đau đớn vô cùng, mấy tên đàn em nhìn gã mà thấy phát sợ, tự giác quỳ xuống đầu hàng. Mặt Chanyeol lãnh đạm nhìn gã

"Ngươi có mười giây để phát biểu cảm nghĩ của mình."

Seon Won thật sự sợ đến sắp chết. Toàn thân hắn rã rời, lục phụ ngũ tạng cũng bị thương tổn nặng nề, mở miệng cũng khó nói

"Park...Park Tổng... tôi."

:Hết thời gian."

Không gian một mực im lặng.

Một viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của Chanyeol đâm vào tận tim của gã. Chưa đầy 1/10 giây sau, máu từ mắt, mũi, miệng của gã đều trào ra không ngừng. Cơ thể của gã cũng dần dần tan ra. Tất cả đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sehun,Kris, Kai giải quyết sạch sẽ bọn người kia xong cũng đã vào bên trong nhà kho với Chanyeol. Sehun nhìn thành quả của mình không khỏi trầm trồ. Chanyeol không nói gì nữa, ra hiệu cho người đem toàn bộ hàng rời khỏi kho. Luhan ở bên tổng bộ của Black Wolf cũng đã dọn dẹp xong phần còn lại của bang hội kia. Toàn bộ tổng cục đều bị thiêu rụi , không để lại thứ gì. Phoenix rút khỏi nhà kho, ngay lập tức nó cũng chìm trong biển lửa. Black Wolf bị tiêu diệt trong một đêm như chưa từng tồn tại. Đây là hậu quả phải chịu nếu đối đầu với Phoenix.

Phượng hoàng luôn hồi sinh trong biển lửa, nơi nào có lửa nơi đó có Phoenix và Park Chanyeol.

*
*
*
Về đến biệt thự ai nấy đều mệt mỏi rã rời, bọn họ đều trở về phòng ngủ một giấc. Chanyeol cũng khá mệt mỏi, hắn xoa xoa đầu rồi đi tắm một chút cho thoải mái tinh thần. Tiếng nước chảy ngừng, hắn bước ra ngoài phòng ngủ. Đã hơn 3h sáng, có lẽ tiểu bảo bối của hắn đang ngủ say rồi. Chanyeol châm một điếu thuốc lá, từng làn khói phả vào không gian. Hắn dập tắt tàn thuốc rồi nằm lên giường. Hiện tại hắn luôn có một nỗi bất an trong lòng. Có lẽ vì vậy mà mí mắt Chanyeol nặng dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

~Phía dưới tầng hầm~

Cạch...

Cánh cửa tầng hầm cuối cũng cũng được mở ra. Kyung Soo sung sướng đến phát điên lên. Bây giờ cậu mới hiểu học bảo mật thông tin có thật nhiều ưu điểm. Nếu không có nó chắc cậu đã bị nhốt ở đây suốt đời rồi. Thân thể bé nhỏ đóng cửa tầng hầm lại sau đó nhẹ nhàng từng bước rời khỏi nơi này. Từng bước đi khiến tim cậu như sắp rơi ra vậy. Kyung Soo bước đi theo quán tính, đi mãi đi mãi nhưng chưa hề tìm được lối ra. Trời càng lúc càng sáng, cậu sợ sẽ không kịp ra khỏi đây mất.

Kyung Soo dừng trước một căn phòng đang hé cửa, hình như đó là phòng bếp. Trong đó dường như có người đang pha cà phê, hương thơm xộc thẳng vào cánh mũi cậu. Một dáng người rất quen rất giống Yi Fan nhưng sao anh ấy lại ở đây được. Kyung Soo cười khổ xoay người đi, chắc là do cậu quá nhớ anh rồi đâm ra ảo tưởng.

Xoảng!

Kyung Soo như chết đứng, cậu vừa làm rơi bình hoa. Người trong bếp quay đầu lại nhìn về phía cửa, giọng trầm khan đầy lãnh đạm

"Ai?"

Tiếng bước chân cứ tiến đến gần cậu. Kyung Soo nhắm mắt cầu nguyện với Chúa. Cậu thật sự chưa muốn chết như thế này đâu.

END chap 

Đến hẹn lại lên =))) Tuôi hứa thi học kì xong sẽ up mà bây giờ sắp tổng kết luôn rồi :< Thật sự kết quả làm tôi buồn nên không có tâm trạng viết fic :< Tuy nhiên chap này đã dài hơn nên mọi người bỏ qua nha <3

Hướng tới chào mừng sinh nhật Page tròn Một năm tuổi, tôi sẽ tổ chức nhiều live show :3 Mong mọi người ủng hộ ^^
Điều cuối cùng tôi muốn nói là....

Sắp hè rồi ! Cùng quẩy thôi nào :v

~Shynn~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro