[Chap 20] Quá Khứ và Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quà quốc tế thiếu nhi đây =)))
Tôi là thanh niên ưu tú mang giỏ quà cho mọi người hiu hiu :#
Sẽ dành tặng chap sau cho rds nào giật tem của chap này nha~~~
-----------------------------------------------------------------------------

Nằm trong lồng ngực rắn chắc của Park Chanyeol, Kyung Soo có thể lắng nghe từng nhịp thở của hắn. Cánh tay hắn cũng siết chắc cơ thể mình khiến cậu có chút ấm áp, không tự chủ mà rúc sâu vào trong hơn. Trước đây anh cũng từng ôm cậu ngủ nhưng cũng không có thoải mái như lúc này. Kyung Soo giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, cậu như thế nào lại thấy hắn ôm ấm áp? Chắc hẳn là cậu đau tay đến phát điên lên não rồi.

Cậu xoay người lại đối diện với hắn. Park Chanyeol lúc này đang ngủ, dường như hắn rất thoải mái. Khuôn mặt góc cạnh của hắn trở nên ôn nhu hơn nhiều. Lông mày giãn ra, đôi mắt phượng cũng khép hờ.

"Em nhìn đủ chưa? Còn không mau ngủ?"

Kyung Soo nghe thấy giọng hắn liền giật mình, đẩy nhẹ tay hắn ra. Cậu cố trấn an bản thân rồi lại rúc sâu vào trong chăn giả chết thêm một lần nữa. Chanyeol như cũ ôm lấy cậu rồi đi vào mộng đẹp. Lần đầu tiên trong suốt 25 năm qua hắn không mơ thấy ác mộng ngày xưa mà mơ về tương lai tươi đẹp sau này của cả hai. Khóe môi Chanyeol cong nhẹ lên. Hắn lại cười vì cậu rồi.

*
*
*
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Kyung Soo ở lại biệt thự đã được một tuần. Vết thương cũng đã dần lành lại, chỉ còn đợi tháo băng nữa là có thể trở lại bình thường. Hàng ngày Yang Mi sẽ đến nói chuyện với cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện đùa hoặc dạy cho cậu những cách " diễn kịch" với Chanyeol. Kyung Soo cũng cảm thấy tiếc khi với khả năng diễn xuất của mình, cô không thi vào trường Điện Ảnh mà lại vào tổ chức. Cậu có hỏi cô chỉ cười và nói đó là bí mật. Kyung Soo cũng không có nhiều chuyện nữa.

Hôm nay là ngày tháo băng, Suho đem dụng cụ đến bên giường của cậu. Anh mỉm cười nói

"Kyung Soo thật phi thường, mới hơn một tuần đã có thể tháo băng. Với vết thương của em thì người bình thường phải mất ít nhất hai tuần đó."

Kyung Soo cười khổ

"Có lẽ cũng vì em bất thường nên hắn mới chú ý đến em. Thật muốn làm một người bình thường."

"Kyung Soo à..." Suho thở dài

Cậu nhìn biểu tình của anh liền cười nhẹ

"Em không sao, anh mau tháo băng đi. Em mệt mỏi vì phải nằm trên giường suốt một tuần nay rồi."

"Ừm."

Nói rồi anh lấy nhẹ nhàng tháo băng cho cậu. Vết đạn sâu đã liền vảy, vùng da xung quanh có chút trắng bệnh vì bị băng lâu ngày. Kyung Soo thử cử động cánh tay trái, vẫn còn một chút đau đớn nhưng cơ bản đã khá hơn rất nhiều.

Suho lấy thuốc ra, thoa lên vết thương, xong việc anh mới dặn cậu.

"Trong mấy ngày này đừng có cử động mạnh, vết thương có thể lại chảy máu. Một Park Chanyeol không đủ máu cho em xài đâu." Anh cười

Kyung Soo nghe anh nói liền nhíu mày

"Em biết rồi. Vậy khoảng bao lâu mới lành hẳn?"

Suho suy nghĩ một chút rồi đáp

"Chắc khoảng một tuần nữa sẽ ổn thôi."

"Vâng."

"Anh còn có việc ở phòng nghiên cứu, anh đi trước."

Cậu lại "vâng" một tiếng rồi chào anh. Khi Suho ra khỏi cửa, cậu mới men theo thành giường đứng dậy. Cơ thể lâu không hoạt động khiến việc đi đứng có chút khó chịu, nhiều lần cậu bước hụt đến nỗi sắp ngã. Sau một lúc thích ứng, Kyung Soo cũng đã có thể đi lại bình thường. Cậu đẩy cửa đi ra ngoài.

Hành lang dài và rộng ngay lập tức hiện ra trước mắt cậu. Kyung Soo có chút quen thuộc nhìn nó, lần trước cậu cũng đã thoát ra từ đây. Dựa vào trí nhớ của mình, cậu đi về hướng nhà bếp.

Một mùi cà phê thơm ngát xộc thẳng vào mũi cậu, Kyung Soo sớm nhận ra đó là mùi của cà phê Villasarchi. Càng lúc cậu càng tiến lại gần nhà bếp, chẳng mấy chốc, cánh cửa gỗ màu trắng đã hiện ra. Kyung Soo đẩy nhẹ cửa bước vào.

Bóng dáng thân quen trong từng giấc mơ của cậu một lần nữa hiện ra, là anh ấy. Tráu tim Kyung Soo không tự chủ mà đập rộn ràng nhưng còn khuôn mặt thì lại không một chút biểu cảm nào. Ngay từ lúc ngửi thấy mùi của  Villasarchi, cậu đã có chút hình dung về anh chỉ là không ngờ đúng là anh thật.

"Em muốn uống không? Đây là cà phê em thích nhất." Kris quay người nhìn cậu, trên tay vẫn cầm cốc cà phê nóng hổi.

Kyung Soo đột nhiên cười tươi

"Đương nhiên, cảm ơn anh Kris Wu. Anh đã mời tôi đây cũng không thể nào từ chối."

Nụ cười đầy giả tạo trên môi cậu làm anh phát chán, anh muốn xông lên mà quát cậu, Anh không muốn thấy cười như vậy. Nhưng từ suy nghĩ đến hành động lại là một quãng đường quá xa, anh cũng không thể làm những điều đó lúc này. Kris đơn giản gật đầu rồi pha thêm một cốc cà phê nữa đưa cho cậu.

"Của em."

Kyung Soo vẫn luôn quan sát mọi biểu tình của anh. Trong mắt anh khi gặp cậu không hề có một tia xúc động nào cả, có lẽ anh đã thay đổi rồi, Yi Fan ngày xưa của cậu đã thay đổi rồi. Kyung Soo cố ngăn tiếng nấc phát ra trong cổ họng mình, cậu nhàn nhạt đáp

"Cảm ơn."

Kris gật đầu, anh cầm cốc cà phê của mình rồi quay lưng đi về phía cửa. Kyung Soo không chịu được nữa, cậu lên tiếng

"Yi Fan..."

Anh hơi sững người lại, cố kiềm chế bản thân lao vào ôm chặt lấy cậu. Anh nhắm mắt, hít một ngụm khí thật sâu rồi đáp

"Có chuyện gì sao?"

Cậu chạy đến, ôm chặt lấy anh từ phía sau, nước mắt bắt đầu chảy, thấm đẫm một phần lưng áo của anh. Giọng Kyung Soo trở nên đáng thương đến vô cùng.

"Anh... Anh nói đi! Anh không phải là người như thế đúng không?"

Kris nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt anh phảng phất một nét u buồn

"Anh xin lỗi, anh chính là người như thế. Anh muốn trả thù cho Thái Yên nên mới làm mọi chuyện ."

Toàn bộ thế giới bên cạnh cậu đều sụp đổ thêm một lần nữa, hóa ra cậu luôn là một kẻ ngốc trong tay anh sao? Hóa ra anh cưng chiều cậu cũng chỉ là giả dối sao? Kyung Soo thật không dám nghĩ thêm nữa, tâm cậu đã chết rồi. Cánh tay đang ôm anh cũng tự động buông lỏng, cậu tạo với anh một khoảng cách nhất định rồi lên tiếng

"Yi Fan, em xin lỗi. Là em quá kích động nên mới làm như vậy."

Kris cười nhẹ

"Không sao. Anh đi trước."

Anh đẩy cửa đi ra khỏi đó, Kyung Soo một mình trong căn bếp rộng lớn cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu nhấp một ngụm cà phê, hương vị vừa đắng- ngọt ngày nào giờ lại trở nên đắng nghét. Có lẽ khi tình yêu đến thì đơm hoa kết trái ngọt ngào, còn khi nó rời đi thì chỉ để lại những quả chát cuối mùa. Anh và cậu cũng vậy, thứ tình cảm ngọt ngào của quá khứđã không còn nữa chỉ còn lại hiện tại cay đắng này. Duy chỉ có một điều Kyung Soo không bao giờ hiểu được ở anh. Đó là nếu anh đã yêu Thái Yên nhiều như vậy sao còn cưng chiều yêu thương cậu, sao còn hứa bảo vệ cậu. Rốt cuộc con người ngày xưa của anh vì lí do gì lại thay đổi như bây giờ? Kyung Soo cố suy nghĩ vẫn không thể tìm ra đáp án, cậu chỉ biết rằng chính anh mới có đáp án cho câu hỏi này. Còn hình ảnh anh – một cảnh sát xuất sắc của Interpol vẫn luôn lưu lại trong tim cậu như một kỉ niệm đẹp nhất.

*
*
*
"Yi Fan, sao em không nói hết mọi chuyện với Kyung Soo?" Yang Mi ảo não lên tiếng

"Chỉ có cắt đứt với em thì em ấy mới không gặp nguy hiểm. Chị không biết Park Chanyeol nguy hiểm như thế nào đâu Yang Mi. Chính chị cũng phải cẩn thận với hắn. Thay em chăm sóc cho Kyung Soo, được chứ?" Anh vừa mân mê tấm ảnh của cậu trên tay vừa đáp.

Yang Mi nhìn anh, cô không thể hiểu được suy nghĩ của anh lúc này. Cô chỉ biết Yi Fan thực sự rất yêu Kyung Soo. Do dự một hồi, cô nói

"Yi Fan, chị có chuyện muốn hỏi."

"Chị hỏi đi."

"Ừm... Sao em lại giết Đội trưởng Wang rồi làm việc cho Park Chanyeol."

Nghe cô hỏi, anh khẽ chau đôi mày của mình lại, giọng đầy nghi hoặc lên tiếng

"Đó không phải chuyện của chị. Yang Mi, nhiều lúc biết quá nhiều sẽ không tốt. Chị thông minh nên có lẽ sẽ hiểu những lời em nói, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của bản thân rồi rời khỏi đây đi. Em không thể bảo vệ cho chị đâu."

Đôi mắt màu hổ phách của Kris lộ rõ ý đe dọa, Yang Mi nhìn vào cũng không dám hỏi nữa. Em trai cô trở thành người của Park Chanyeol liền cũng trở nên đáng sợ như vậy, hắn đúng là khiến người khác khiếp sợ. Yang Mi run nhẹ người rồi rời khỏi đó.

"Lần sau đừng tìm em."

"Được rồi."

Cạch...

Cánh cửa đóng lại, Kris lại rơi vào trạng thái trầm tư. Trong đầu anh đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn. Rốt cuộc anh phải làm sao mới đúng đây?

*
*
*
Kyung Soo ngang nhiên ngồi trong phòng khách của biệt thự xem TV. Bên ngoài là hai hàng vệ sĩ đứng yên bất động canh gác như những con rô-bốt.

"Đài Truyền Hình Quốc Gia Seoul- Hàn Quốc
Ngày 16/12 vừa qua, Đội Cảnh sát Hình sự của Cục Cảnh Sát Seoul vừa mở cuộc truy quét và bắt được hai mươi ba nghi phạm. Trong đó có ba tên được cho là người cầm đầu của ba băng đảng xã hội đen khét tiếng của cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc là Hắc Sát do Yang Yang cầm đầu, Sliver do Kim Jong Suk cầm đầu và YP do Lee Soo Man cầm đầu. Được biết cả ba đang thông qua cuộc giao dịch để lựa chọn Sát thủ thì bị đội điều tra tóm gọn. Tên cầm đầu cuộc giao dịch là người của Phoenix đã trốn thoát, chỉ còn mười sát thủ là bị bắt...

Cũng trong cuộc điều tra vừa rồi, một thành viên của Đội điều tra đã mất tích cùng với tên chủ cuộc giao dịch. Qua bảy ngày tìm kiếm vẫn không ra cảnh sát Do Kyung Soo. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục được duy trì nhưng xem ra tình hình của cậu cảnh sát trẻ vẫn lành ít dữ nhiều. Theo như Sở phó Seo In Guk, nếu trong ngày hôm nay không tìm ra cảnh sát Do thì sẽ tổ chức lễ truy điệu cho cậu, đồng thời thăng hàm cấp bậc cho cậu lên Thiếu Úy. Cảnh sát Do sẽ là một tấm gương cho thế hệ cảnh sát Seoul nói riêng và cảnh sát Hàn Quốc nói chung."

Kyung Soo xem thông tin trên TV mà muốn đập luôn vào mặt cô phát thanh viên. Cái gì mà lành ít dữ nhiều? Cái gì mà làm lễ truy điệu? Cậu chính là vẫn đang còn sống sờ sờ ở đây. Do Kyung Soo này chính là phúc lớn mạnh lớn, không có dễ chết như vậy.

"Sao nào? Nghe thấy tên mình trên TV làm em xúc động quá à?" Chanyeol từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cậu lên tiếng

Kyung Soo vẫn chăm chú nhìn vào bảng tin thời sự trưa, cậu uể oải đáp

"Cũng không xúc động bằng việc anh tự mình giết trợ thủ đắc lực để cứu tôi."

Chanyeol nhìn cậu đầy thú vị

"Là do hắn không xem trọng tôi, em cũng chỉ là một phần. Park Chanyeol tôi sẽ không vì một nam nhân nhỏ bé mà tự mình diệt mình đâu."

Cậu quay đầu, đôi mắt tròn quan sát biểu tình của Chanyeol, khóe miệng cậu cong lên tạo thành một nụ cười yêu nghiệt.

"Cười gì?" Hắn nhíu mày.

Kyung Soo không đáp. Cậu nép sát vào người Chanyeol, miệng kề sát vào tai hắn rồi thì thầm.

"Sẽ có ngày anh vì tôi mà tự giết mình. Anh tin không?"

Giọng nói nhẹ nhàng lại mang nét mị hoặc khiến hắn có chút khó thích ứng. Kyung Soo đúng là thay đổi quá nhiều rồi, hắn thật không biết đâu là con người thật của cậu nữa. Ngày xưa hay bây giờ? Bất quá dù là ai đi nữa, hắn vẫn là yêu cậu... rất nhiều.

Chanyeol cũng cười nhẹ

"Tôi cũng đang chờ ngày em làm được điều đó. Do Kyung Soo."

End Chap 

Ahihi Tôi đã up chap cho mọi người rồi đây. Về việc thắc mắc giới tính của tôi thì tôi sẽ giải đáp luôn =))

TÔI LÀ NỮ KHÔNG PHẢI NAM nhưng TÔI RẤT SOÁI. Tôi mạnh mẽ và thường được gọi là Anh trai hay Đại ca :3 Vì vậy xin đừng thắc mắc nữa :3 Hiu hiu

Nếu có thắc mắc thì xin mời inb trực tiếp với tuôi :v Tuôi sẽ giải đáp trong thời gian ngắn nhất có thể ^^

Mọi người nhớ cmt cho tôi và cho tôi xin ngôi sao nhỏ nhan ^^

Mùng 1/6 vui vẻ a~~~

Klq mà tôi nhớ Kris :'( Tôi là KrisSoo ship, ai giống hông :<

~Shyn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro