[Chap 16] Wu Yi Fan, Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Kyung Soo đến nhận việc tại Sở Cảnh Sát Seoul. Mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa nên cũng không có gì là mệt mỏi. Cậu theo chỉ dẫn của Sở phó đến phòng điều tra số 07.

Cộc cộc...

Một cảnh sát nghe tiếng gõ liền ra mở cửa. Thấy Sở phó Seo, cậu ta cúi đầu chào

"Chào Sở phó!"

Ông Seo chỉ gật đầu rồi đi vào trong, Kyung Soo cũng chậm rãi bước theo.

"Chào Sở phó" Tất cả đồng thanh.

"Mời ngài ngồi xuống. Còn cậu đây là?" Trưởng phòng Park lên tiếng

Seo In Guk ngồi xuống ghế, thuận tay ra hiệu cho Kyung Soo ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu ấy là Do Kyung Soo, nhân viên mới của phòng. Cậu cố gắng chiếu cố một chút."

Park Shi Hoo nghe xong có chút ngạc nhiên. Hắn có chút tò mò về thanh niên này. Đó là một người nhỏ nhắn, chỉ tầm hơn mét bảy một chút, ngũ quan khá tinh xảo và cân đối. Đặc biệt là đôi mắt đầy thu hút nhưng cũng lạnh lùng không kém, hắn có chút áp lực khi nhìn vào nó. Park Shi Hoo có thể nhìn ra cậu là một kẻ có khả năng. Hơn thế đích thân Sở phó đưa cậu ta đến đây, ắt hẳn người kia có vai vế không nhỏ.

"Được, tôi sẽ hảo chiếu cố cậu ấy."

Seo In Guk mỉm cười hài lòng. Ông quay sang hướng Kyung Soo rồi nói

"Kyung Soo, có gì cứ nói với trưởng phòng Park đây. Không có việc gì nữa tôi đi trước."

"Vâng, Sở phó." Kyung Soo đáp


Nói rồi ông Seo đi ra khỏi phòng, Kyung Soo cũng đứng dậy giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người biết, ngoại trừ việc cậu làm việc cho Interpol.

"Xin chào, tôi là Do Kyung Soo, 24 tuổi, sống ở Seoul. Mong mọi người chiếu cố"

Cả phòng nhìn cậu thanh niên xinh đẹp trước mắt không khỏi trầm trồ, ai nấy đều hào hứng chào đón cậu. Bất quá Kyung Soo cũng cười nhẹ đáp lại, không tỏ ra lạnh lùng như với Park Chanyeol.

Trưởng phòng Park mỉm cười nhìn cậu

"Chào cậu Do, từ giờ cậu sẽ là thành viên của phòng điều tra số 07, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt."

"Cảm ơn trưởng phòng."

"Được rồi. Cậu Do, bàn làm việc của cậu nằm ở cuối dãy bàn kia, ngay cạnh cửa sổ. Cậu có thể làm việc ngay chiều hôm nay hoặc ngày mai."

Kyung Soo gật đầu đã hiểu

"Vậy được, chiều nay tôi sẽ đến làm việc luôn. Tôi xin phép về chuẩn bị một ít đồ được không?"

"Được."

Kyung Soo cúi đầu chào mọi người, cậu cầm túi rồi ra khỏi phòng. Hình ảnh cậu nhỏ dần rồi khuất sau hành lang.

*
*
*
Buổi sáng ở Seoul khá trong lành. Bây giờ mới gần 9h sáng, nắng chưa quá gắt, chiếu nhẹ nhàng lên từng lớp tuyết mỏng đầu mùa. Kyung Soo kéo cao cổ chiếc áo khoác ấm áp, cậu sợ lạnh.

"Khụ khụ..."

Kyung Soo rung mình ho nhẹ một cái, bước chân cậu càng nhanh hơn, miệng lẩm bẩm " Đáng ra mình không nên chọn phố đi bộ này."

"Hey, Do Kyung Soo!"

Nghe tiếng gọi, cậu giật mình quay đầu lại. Một thanh niên với chiếc áo thun trắng, khoác nhẹ chiếc áo bông cùng với quần ngủ đang nhìn cậu. Cái miệng mèo của cậu ta cười đến nỗi sắp ngoác đến nơi. Kyung Soo có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia có gì đó xúc động lắm. Chưa kịp phản ứng, cậu thanh niên đã lao vào ôm chặt lấy Kyung Soo

"Ahh, Do Kyung Soo ! Cậu bỏ đi đâu lâu nay vậy hả. Nhớ cậu muốn chết luôn đó."

Kyung Soo cười khổ nhìn Jong Dae

"Kim Jong Dae tên mồm mèo nhà cậu muốn tớ ngạt thở đến chết sao?"

Jong Dae nghe vậy liền buông lỏng Kyung Soo ra một chút, xúc động nói

"Cậu đó, tớ tưởng tớ hay trêu cậu rồi cậu ghét tớ bỏ đi cả nửa năm nay. Cậu có biết tớ qua nhà cậu bao nhiêu lần không hả?"

"Được rồi, tớ xin lỗi mà."

"Hứ!"

"Yahh, cậu còn hứ hớ nữa là tớ vứt cậu ở đây, tớ bỏ đi thật luôn đó." Kyung Soo trêu

Jong Dae có chút hốt hoảng

"Này, không được đi nữa."

"Ừm.. khụ khụ.." Kyung Soo ho nhẹ

Jong Dae sốt ruột nhìn cậu

"Không sao chứ Kyung Soo?"

Cậu cười nhẹ

"Tớ không sao, chỉ là thấy hơi lạnh. Có thể kiếm quán cà phê nào rồi nói chuyện tiếp được không?"

Jong Dae gật đầu đồng ý, hai cậu thanh niên nhỏ nhắn bước đi song song với nhau trong làn tuyết trắng. Mặc cho có gió lạnh có thổi qua thì không khí vẫn trở nên ấm áp lạ thường, tiếng cười giòn tan của họ như phá vỡ không gian lạnh ngắt của mùa đông.

Từ đằng xa, Chanyeol ngồi trong xe luôn quan sát mọi hành động của hai người, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Hắn thật muốn cùng cậu vui vẻ bước đi trên phố như cậu thanh niên kia. Năm xưa cũng dưới làn tuyết này hắn gặp cậu, qua bao nhiêu năm cậu vẫn đẹp như xưa. Park Chanyeol vẫn muốn che chở cho cậu bé Do Kyung Soo đó nhưng dường như cậu càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí còn muốn đối đầu với hắn. Nghĩ đến đây hắn có chút chờ mong nhìn cậu, hắn biết cậu sẽ tìm đến hắn vào một ngày không xa.

Reng Reng

"Có chuyện gì?" Chanyeol lên tiếng

"Park Tổng, buổi đấu giá kho vũ khí mới sắp tiếng hành, phi cơ đã chuẩn bị sẵn, có thể xuất phát được rồi." Thư kí Jung ở đầu dây bên kia đáp

"Được rồi, 15 phút nữa sẽ về đến biệt thự, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo." Hắn nhàn nhạt đáp

"Vâng, Park Tổng."

Chanyeol hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, hai chiếc bóng đã rời xa, hắn lẩm bẩm

"Do Kyung Soo, sắp không gặp em vài hôm đã thấy nhớ rồi. Tạm biệt bảo bối..."

Chiếc xe BMW màu xám bạc như một con sói đang tăng tốc trên mặt đường bất chấp mọi luật lệ. Phố đi bộ thì sao? Cơ bản Park Chanyeol hắn không quan tâm. Nhìn thấy áp khí từ chiếc xe tỏa ra thì bất kì ai cũng không dám đến gần rồi.

*
*
*

Khi Kyung Soo trở về nhà đã là 12h trưa, khí hậu không quen làm cậu có chút mệt mỏi. Hơn thế suốt hơn hai tiếng đồng hồ Jong Dae chết tiệt kia dắt cậu đi ăn uống mọi thứ khắp các con phố ở Seoul. Tay chân Kyung Soo có chút rã rời, cậu uể oải lăn lên giường ngủ một giấc. Chiều nay cậu còn phải đến Sở cảnh sát. Quả thật rất mệt mỏi!

Kyung Soo vừa nhắm mắt chìm vào mộng đẹp thì bất chợt từ cửa lại phát ra một âm thanh khiến cậu khó chịu vô cùng

Cộc! cộc...

Cậu vùi đầu vào ổ chăn không muốn ra ngoài mở cửa, nằm im thin thít mặc kệ tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn kia

Cộc! Cộc! Cộc!

"Chết tiệt! Thật phiền phức!"

Kyung Soo uể oải vươn người nhảy ra khỏi giường. Khuôn mặt cậu vạch rõ ba đường hắc tuyến, chân chậm chạp đi về phía cửa

Cạch...

" Có biết là bây giờ là giờ nghỉ trưa của người khác không hả? Sao lại đến đây làm phiền cơ chứ?" Kyung Soo vừa mở cửa, dù không biết ai cậu vẫn tuông ra một tràn cho đỡ khó chịu trong người.

Không có một âm thanh nào đáp lại, cậu mới nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình. Đôi mắt không tự chủ mà trợn tròn

"Anh... anh... Sao lại là anh?"

Kris tựa vào thành cửa, anh cố nhịn cười nhìn cậu

"Vậy em muốn ai? Thật lâu không gặp em, nghe em chửi cũng thật vui tai nha bảo bối"

Mặt Kyung Soo ửng đỏ lên như quả cà chua chín, cậu cúi mặt đáp

"Em không biết là anh, thực xin lỗi..."

"Ngốc, anh chỉ đùa thôi. Mau vào nhà đi!"

Cậu gật đầu, né sang một bên cho anh vào trong rồi đóng cửa lại.

"Anh ngồi đi! Em đi lấy nước."

Kris vội giữ chặt lấy cậu, ôm nhẹ vào lòng

"Sao lại khách sáo như vậy rồi? "

Kyung Soo cười nhẹ

"Em chỉ sợ anh khát thôi."

"Không sao...Anh chỉ muốn ôm em một chút. Thật sự rất nhớ."

Đôi mắt hổ phách của anh lúc này hiện rõ vẻ ôn nhu, cánh tay cũng siết chặt cậu hơn. Anh sợ rằng chỉ cần buông tay cậu sẽ bị người khác cướp đi mất. Park Chanyeol quá sức nguy hiểm...

"Em đi lấy nước, anh buông ra một chút được không?" Kyung Soo lên tiếng

"Được rồi."

Kris cười nhẹ, anh buông cậu ra rồi ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu.

Kyung Soo từ bếp đem ra hai cốc nước lọc, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Yi Fan, Anh uống đi. Nhà chỉ có nước lọc thôi, hihi" Vừa nói cậu vừa đẩy cốc nước lọc sang chỗ anh.

"Ừm."

Kris uống một ngụm nước nhỏ, Kyung Soo chợt nhớ gì đó liền hỏi anh

"Sao lần nào anh về cũng không báo trước vậy?"

Anh cười nhẹ

"Muốn cho em bất ngờ một chút, không được sao?"

Kyung Soo khẽ chau mày

"Anh thật dẻo miệng! Không biết đã lừa được bao nhiêu người rồi."

"Haha, chỉ có mỗi tiểu ngốc tử nhà em bị mắc bẫy thôi"

"Anh!!!" Cậu bặm môi tỏ ra tức giận, thấy vậy anh càng thêm buồn cười hơn.

"Được rồi, anh không đùa em nữa. Lần này anh về là muốn gặp em có việc."

Thái độ của Kris đột nhiên trở nên nghiêm túc, Kyung Soo biết anh có việc quan trọng muốn nói. Cậu liền nói

"Có chuyện gì, anh cứ nói."

"Nhiệm vụ lần này của em rất nguy hiểm, biết chứ?"

Kyung Soo nhíu mày, cố trấn an bản thân

"Nhiệm vụ gì? Anh nói gì vậy, em không hiểu?"

Kris vò vò mái tóc hơi rối của cậu, anh nói tiếp

"Nhóc con, Em không cần phải giấu anh. Anh biết Đại úy giao nhiệm vụ gì cho em."

Cậu nghe anh nói, miệng cũng bất giác thấy khô rát đến khó nói nên lời. "Chẳng lẽ cậu bị anh phát hiện rồi sao? Không lẽ chuyện anh phản bội tổ chức năm xưa là thật?" Kyung Soo không dám nghĩ đến những điều tồi tệ đó nữa, cậu lắp bắp

"Yi Fan, sao anh lại...? Không lẽ anh..."

Kris nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt sắc bén khiến Kyung Soo phát run.

"Em muốn tiếp cận Park Chanyeol vì hắn yêu em ư? Hay dùng những trò xưa cũ anh hung cứu mĩ nhân? Hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay rồi."

Khuôn mặt Kyung Soo càng lúc càng tái nhợt đến khó coi

"Wu Yi Fan!Anh... anh rốt cuộc là ai? Anh có quan hệ gì với Park Chanyeol hả?"

Anh hít một hơi rồi đáp

"Anh là ai em còn không biết sao? Anh chỉ muốn nhắc nhở em, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Park Chanyeol hắn không phải kẻ đơn giản đâu."

Nói rồi anh vội đứng dậy, quay lưng rời đi, bỏ mặc Kyung Soo đang bất động tại chỗ. Đến khi anh đứng trước cửa, cậu mới bừng tỉnh. Kyung Soo chạy đến nắm tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt kia rồi nói

"Anh... Có phải anh làm việc cho Park Chanyeol không?"

Kris không đám, anh quay mặt rời đi. Cánh cửa chỉ đóng "rầm" lại một tiếng. Không gian lại chìm vào im lặng.

Kyung Soo trượt dài xuống nền nhà, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Có lẽ suy nghĩ của cậu đã đúng. Wu Yi Fan chính là kẻ phản bội.

Cậu chợt nhớ đến những lời trước đây bản thân từng nói với Suho, giờ nó đã thành hiện thực.

"Nếu như người em yêu sau này là tội phạm của em thì em sẽ làm gì?"
"Sẽ như mọi tội phạm."
"Em thật vô tình mà."

Cậu thật sự phải trở thành kẻ vô tình sao? Tại sao lại là anh? Wu Yi Fan?

Nước mắt Kyung Soo vẫn cứ rơi, tiếng nấc vang vọng khắp không gian tạo nên một mùi vị tang thương vô cùng. Kris ở đằng sau cánh cửa gỗ, nước mắt cũng chảy thành hai hàng. Nhìn người anh yêu chịu tổn thương tim anh co thắt đến ngạt thở nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác.

"Kyung Soo, anh xin lỗi..."

End chap 

Ngược lên sàn rồi ._. Mới chỉ bắt đầu thôi mà :<
Tay tôi đã đỡ đau rồi nên tôi sẽ up chap đều cho các cô :3
Có ai yêu tuôi hơm ^^ Nhớ cmt và cho tôi xin ngôi sao nhỏ nhan <3

~Shyn~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro