[Chap 13] Kyung Soo thiên tài (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Add friend fb mình để tag fic nha https://www.facebook.com/Shynchansoo

-------------------------------------------------------------------------------

Nắng hạ nhạt dần, một mùa thu nữa lại sắp đến. Kyung Soo thức dậy từ sáng để tập luyện. Mỗi buổi tập thường sẽ bắt đầu từ 7h sáng nhưng bây giờ mới hơn 6h. Cậu chậm rãi đi dọc hành lang để đến phòng bếp. Qua cửa kính, Kyung Soo có thể thấy được bầu trời trong xanh cao vời vợi của mùa hạ dường như đã thấp dần. Trời vào thu, không khí hơi se lạnh một chút. Hương hoa Lavender từ những cánh đồng lan tỏa trong không gian xộc thẳng vào cánh mũi của cậu. Kyung Soo lại nhớ về một đồi hoa oải hương vàng nở sớm ở Hàn Quốc. Đó là đồi hoa của Park Chanyeol.

Cậu chưa từng nghĩ một kẻ như hắn lại có thú vui với hoa cỏ. Mặc dù vậy cây cối trong vườn đều được chăm sóc hết sức tỉ mỉ và chu đáo, đặc biệt là những luống hoa oải hương. Kyung Soo không thể phủ nhận vẻ đẹp của chúng. Dù là không phải hoa nở đúng mùa nhưng chúng nở vô cùng thơm, không kém gì hoa ở Pháp. Có lẽ chính vì hương thơm đó mà cậu đã từng ngủ quên trên cây táo chăng?

Nghĩ đến đây, Kyung Soo chợt bật cười. Bản thân lúc đó vô cùng ngốc nghếch mà ăn táo rồi lại ngủ quên như một thằng khờ. Còn cả hương vị bánh mật của hôm đó, Kyung Soo không tài nào quên được. Nó thật sự rất thơm, rất ngon và cũng rất đặc biệt.

Cậu không dám tưởng tượng kẻ đã mang bánh cho mình là hắn, một kẻ máu lạnh tàn ác như vậy lại làm mấy trò ngốc nghếch đó cho cậu. Hắn cũng đã từng tốt với cậu rất nhiều. Một ngày ba bữa đều là món cậu thích ăn, đồ cậu thích uống. Hơn thế Park Chanyeol còn "nói lời yêu" với cậu. Kyung Soo cảm thấy vô cùng khó tiếp nhận, toàn thân bất giác run nhẹ.

Tuy nhiên qua tiếp xúc Kyung Soo cảm nhận được sâu trong đôi mắt hắn là một nỗi cô đơn dường như sắp chạm đến tuyệt vọng. Mỗi lần cậu trừng mắt nhìn hắn, từ chối hắn thì điều đó càng lún sâu hơn xuống vực thẳm. Chanyeol ngang tàn là vậy nhưng đôi mắt hắn không biết nói dối. Với Kyung Soo nó cũng chứa rất nhiều tình cảm. Cậu thở dài

"Có lẽ Park Chanyeol hắn vẫn là con người."

Mải mê suy nghĩ, Kyung Soo không biết bản thân đã đi vào phòng bếp từ lúc nào. Thấy cậu ngơ ngác, Yi Xing liền lên tiếng

"Hey, Kyung Soo. Sao hôm nay em lại đến đây?"

Cậu giật mình, tròn mắt nhìn anh

"Hả? Hyung nói gì vậy?"

Yi Xing vừa đảo thức ăn vừa trêu cậu

"Haizz, em thật hay giật mình nha Kyung Soo. Hay em đang tương tư ai rồi không để ý đến anh."

Kyung Soo ngệch mặt ra. Mỗi lần Yi Xing nói điều gì đều như đoán trúng tim đen của cậu, bất giác bản thân cậu cũng thấy vô cùng xấu hổ. Cậu vội vàng lên tiếng

"Ách, cái kia em không có. Chỉ là suy nghĩ việc đi tập luyện sáng nay thôi"

"Ồ! Mà tập gì vậy? Em là chuyên viên kĩ thuật mà?" Yi Xing hơi bất ngờ hỏi

Cậu cười đáp

"À, em vừa được chuyển sang tổ điều tra rồi. Em rất thích, em sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi."

Yi Xing cười nhẹ, hai mắt cũng sáng lên

"Woah, chúc mừng em nha!"

"Vâng ạ. À hôm nay có món gì vậy hyung?"

Yi Xing tắt bếp, dọn thức ăn ra thành từng phần. Anh đáp

"Có ma bà đậu hủ, sườn xào chua ngọt, màn thầu, canh đậu tương với sữa tươi nữa "

Kyung Soo không giấu được vẻ ham ăn của mình, tiện tay lấy một cái màn thầu ăn.Yi Xing tuy dọn thức ăn nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát cậu. Kyung Soo quá hồn nhiên, không giống với những kẻ trong tổ chức này. Vậy mà anh lại lợi dụng cậu, lợi dụng lòng tin của cậu với mình. Yi Xing cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh bỉ. Chỉ vì một nam nhân mà có thể trở thành một kẻ hai mặt giả tạo như vậy. Anh cười đầy chua xót

" Từ bao giờ bản thân mày đóng kịch giỏi vậy hả Zhang Yi Xing?"

*
*
*
Bíp... bíp

"Cậu kia, chạy năm vòng sân cho tôi! Bắn súng quá tệ, tỉ lệ trúng hồng tâm chỉ đạt 81% mà cũng đòi vào Interpol sao? Chúng tôi không nuôi một lũ ăn hại như vậy.
Còn cậu kia nữa, đi trễ 5 phút. Kỉ cương đâu hết? 100 cái hít đất, mau thực hiện." Thầy giáo Huang đứng ở nơi tập luyện ra sức chỉ đạo mọi người.

Chợt ánh mắt ông dừng lại trên người Kyung Soo, ông ta đến gần cậu rồi nói

"Cậu kia! Học sinh mới sao?"

Kyung Soo vội vàng gật đầu đáp " Vâng" một tiếng

Nhìn bộ dáng nhỏ con so với các đồng đội của cậu thật khiến ông ngán ngẩm. Ông thật muốn cho cậu ra khỏi đây trước khi bị chết trong đống bài tập thể lực hà khắc kia.

"Cậu từ đâu chuyển đến?"

"Thưa thầy, phòng An toàn thông tin số 12 ạ"

Thầy Huang nhíu mày nhìn cậu

"Vậy sao chuyển đến đây? Tôi nghĩ cậu nên về đó trước khi quá muộn"

Nhận thấy chút khinh thường từ thầy, Kyung Soo có chút khó chịu nhưng cậu không biểu hiện ra. Cậu sẽ dùng thực lực để cho họ xem khả năng của cậu.

"Thưa thầy em nghĩ em chuyển đến đây là đúng ạ, và em không hề hối hận."

Thầy giáo vẫn vô cùng nghiêm ngặt

"Vậy tùy cậu. Nhưng nếu muốn tham gia tập luyện thì chạy hết 7 vòng sân đi."

Những người đang tập luyện nghe thầy giáo nói đều há hốc mồm. Nhất định là thầy uống nhầm thuốc rồi mới nói như vậy. Cậu học viên mới chuyển đến nhất định chịu không nỗi.

"Được. Em chạy"

"Tùy cậu."

Vừa dứt lời, Kyung Soo liền khởi động một chút sau đó lao vào đường chạy.

Một vòng...

Hai vòng....

Ba vòng...

...

Sáu vòng...

Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn cậu. Kyung Soo đã kết thúc vòng chạy thứ sáu và đang chuyển sang chạy vòng thứ bảy. Thật sự quá kinh dị, trên đời này có người kinh khủng đến vậy sao?

Bảy vòng...

Cậu cố gắng hít thở lấy thật nhiều không khí rồi đi đến chỗ thầy Huang

"Thưa thầy, em đã hoàn thành 7 vòng chạy. Thầy có thể..."

"Đương nhiên là chưa được. Cậu còn phải hạ gục ba học viên cũ ở đây."

Kyung Soo gật đầu, tuy có chút mệt nhưng như vậy vẫn chưa thể làm khó được cậu.

"Vâng"

Thầy Huang nhíu mày nhìn cậu. Ông có thể nhận ra thể lực của học viên nhỏ bé này. Tuy nhiên thầy vẫn muốn thử cậu, đã lâu thầy chưa tìm thấy hứng thú với học sinh như lúc này. Cậu nhóc này đã lọt vào tầm ngắm của Huang Zi Tao.

Thầy giáo chậc lưỡi, đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng

"Liu Xi Hong, lên!"

Lại một trận xôn xao bên dưới, Xi Hong là học sinh tương đối giỏi trong đây. Thầy chắc hẳn lại muốn làm khó Kyung Soo.

Liu Xi Hong nghe gọi cũng rất lãnh đạm bước lên. Không phải cậu ta kiêu căng hay gì mà chính bản chất đã lãnh ngạo vô tình. Cậu cúi chào Kyung Soo rồi về tư thế phòng thủ. Kyung Soo cũng mỉm cười chào Xi Hong sau đó bắt đầu trận đấu.

Chưa đầy 10 phút sau, Kyung Soo đã hạ gục Xi Hong trước sự bàng hoàng của mọi người. Chuyện này quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Riêng thầy Huang lại vô cùng hứng thú.

"Người tiếp theo, Amaury "

Lại một tiếng " Ồ" từ phía dưới vang lên. Amaury là học viên người Pháp xuất sắc nhất ở đây. Cha cậu ta là Thiếu úy Aron, chuyên viên về vũ khí của Interpol. Khỏi phải nói Amaury xuất sắc như thế nào rồi.

Tuy nhiên Kyung Soo vẫn như cũ, không hề có một chút lo lắng sợ hãi nào. Cha cậu đã dạy cậu rằng " Một khắc mất bình tĩnh sẽ dẫn đến những sai lầm lo lớn" Kyung Soo không hề hoang mang trước nam nhân nước ngoài cao hơn mình hai mươi phân kia. Bây giờ đại não của cậu đang cố gắng quan sát và phân tích điểm yếu của hắn ta.

"Bắt đầu"

Hai bên xông vào nhau, ra từng đòn chí mạng vào đối phương. Sức lực của Kyung Soo đã gần hết nhưng cậu vẫn còn đó khả năng tư duy. Chỉ vậy thôi trong phút chốc chiến thắng lại nằm trong tay cậu. Amaury đã thất bại. Hắn hơi bực bội, tuy nhiên trong đôi mắt của hắn vẫn có sự sùng bái dành cho Kyung Soo.

"Cậu thật có khả năng" Amaury bắt tay Kyung Soo, miệng hắn cười nhẹ

Kyung Soo vừa thở hổn hển, mặt ửng đỏ như ánh mặt trời. Cậu đáp

"Cám ơn, là do cậu nương tay thôi."

Thầy Huang cắt ngang cuộc trò chuyện. Ông đến bên cạnh Kyung Soo, đôi mắt chăm chú đánh giá cậu

"Cậu thật không phải dạng vừa, không hổ danh là con trai của Do Junho."

"Không dám, thầy quá khen rồi."

"Không cần khiêm tốn. Cậu còn phải dưỡng sức để đấu tiếp với người cuối cùng."

Nói rồi ông trở lại vị trí cũ. Kyung Soo có thể thấy được nụ cười đầy hứng thú của ông ta, nhưng nó không có chút gì là ác ý.

"Được rồi, người cuối cùng. Byun Baekhyun"

Không khí trái ngược với mọi khi. Lần này là một sự im lặng. Kyung Soo nhíu mày nhìn đối thủ của mình bước ra. Đó là một học viên nhỏ bé ngang tầm cậu. Nước da trắng nõn hòa cùng màu tóc hạt dẻ vô cùng thu hút. Điều đặc biệt nhất ở cậu ta có lẽ là đôi mắt. Kyung Soo phải thừa nhận sự sắc sảo trong đó. Điều này có chút khiến cậu thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt kia thật giống với đôi mắt của Park Chanyeol.

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Hai cơ thể nhỏ bé và khéo léo ra từng đòn một. Cuối cùng Kyung Soo yếu sức bị Baekhyun phản công. Lần này Kyung Soo đã thất bại, còn Baekhyun vẫn như cũ, không có chút biểu tình nào trên khuôn mặt. Trận đấu vừa kết thúc, Kyung Soo bị hạ gục trên sân, Baekhyun đã li khai khỏi đó.

Thầy Huang đến bên cạnh, đỡ cậu dậy. Kyung Soo mệt mỏi nhìn ông

"Em đã thất bại, có phải thầy muốn đuổi em đi?"

Ông cười hiền, khác hẳn với sự nghiêm nghị lúc đầu

"Không hề, em rất giỏi"

Cậu cười khổ

"Em đã thua"

"Em đã thắng tất cả những người ở đây. Còn Baekhyun, cậu bé đó quả thật rất xuất sắc. Em đã đấu hai trận liên tiếp, chạy bảy vòng sân nhưng vẫn đỡ được nhiều đòn của Baekhyun. Đó đã là kì tích. "

Kyung Soo vội cười nhẹ

"Vâng ạ, em cám ơn thầy. Vậy em có được vào đội cảnh sát không?"

Thầy Huang nhíu mày rồi chợt cười lớn

"Đương nhiên được. Chào mừng con đến với đội cảnh sát, D.O.-Do Kyung Soo, học viên thứ 61 của đội Cảnh sát điều tra quốc tế Intepol"

Tất cả học viên còn lại cùng reo hò, vỗ tay chào mừng cậu. Hôm nay với Kyung Soo quả thật rất mệt nhưng cũng rất vui.

---------------------Tôi là dải phân cách không gian--------------------

"Alo, Park Chanyeol"

"Ai?" Chanyeol lên tiếng

"Anh quên cả em trai mình rồi sao? Quá tệ."

Hắn cười nhẹ

"Baekhyun. Tiểu tử nhà em sao lại có hứng nhớ đến ông anh già này?"

Baekhyun tựa vào cửa sổ, vừa ăn bánh vừa đáp

"Chỉ là thấy hứng thú với Người của anh thôi"

"Ý em là sao?"

Cậu đáp

"Chậc. Em quên nói với anh là em đang ở Interpol nhỉ. Em vừa thử sức với Chị dâu."

Chanyeol tỏ vẻ hứng thú đáp

"Rồi kết quả?"

"Đương nhiên em thắng rồi. Nhưng anh ta cũng rất xuất sắc, cơ thể mệt mỏi như vậy cũng đỡ được mười mấy đòn của em. Không hổ danh là người anh thầm thương trộm nhớ." Baekhyun chậc chậc lưỡi

"Ồ. Báo tin hay cho anh như vậy, muốn xin cái gì."

"Haha, anh đúng là Park Tổng của Phoenix, cái gì cũng biết. Được rồi không vòng vo nữa. Em muốn "mượn" Oh Sehun một ngày. Được chứ?"

Chanyeol suy nghĩ một chút, hắn đáp

"Cũng được, nhưng em phải hỏi ý kiến của cậu ta. Anh không thể ép buột chuyện này."

Baekhyun cười một tiếng

"Vâng, em sẽ tự lo, cảm ơn anh trước, Chanyeol. Anh trai quả thật rất tuyệt."

"Được rồi."

Nói xong Chanyeol vội cúp máy. Hắn cũng hết thuốc chữa với Baekhyun lâu nay rồi nên để cậu làm mọi thứ cậu muốn. Khi cần thiết hắn sẽ bảo vệ cậu "em trai" này. Đơn giản vì Baekhyun là con trai ân nhân của Chanyeol. Nếu không nhờ người đó có lẽ hắn đã chết từ nhiều năm trước rồi.

Chanyeol chợt nhớ đến lời Baekhyun vừa nói. Miệng hắn lại cong lên

"Kyung Soo của tôi, em thật thú vị. Càng lúc tôi càng yêu em, càng lún sâu vào tình ái của em rồi..."

-----------------------------------------------------------

Hôm nay Kỉ niệm 1 năm của page và 1 năm Shyn bắt đầu viết fic. Chap này được coi là chap đặc biệt đi :v Nó dài hơn mọi ngày nhờ công sức kéo căng của tuôi =)))
Mọi người nhớ vote và cmt ủng hộ nha >.<

Kamsamita <3

#Shynn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro