[Chap 12] Zhang Yi Xing - Kim Jong In

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi đồng hồ điểm 7h tối, Kyung Soo cũng Yi Xing tạm biệt nhau. Cậu trở về căn phòng quen thuộc với một công việc cũng quen thuộc đến phát chán. Đợi đến khi Kyung Soo đã đi xa, Yi Xing liền lấy một chiếc điện thoại mini trong túi ra. Đây là phát minh của Sehun, nó chỉ cho phép kiểm tra tín hiệu một chiều nên không ai có thể theo dõi nó trừ người đã tạo ra. Anh vội bấm một dãy số thân quen mà dường như đã ngấm vào máu của mình.

Reng... reng...

Kai đang thưởng thức mĩ vị của nữ nhân bên dưới thì bị cuộc điện thoại kia cắt ngang. Gã ta căm phẫn, giọng điệu vạn phần tức giận

"Ai?"

"À... Jong In. Là anh, Yi Xing..."

Kai nhíu mày, hạ giọng xuống một chút rồi nói

"Anh gọi tôi có việc gì?"

Yi Xing thở nhẹ, đôi mắt u buồn nhìn ra xa. Anh có thể cảm thấy sự khó chịu trong giọng nói của gã. Nghĩ đến đây tim anh đã thấy chua xót đến khó thở. Yi Xing nhẹ nhàng nói

"Jong In... Anh đã làm xong mọi việc em giao, ảnh anh cũng vừa gửi sang điện thoại của em..."

Sau khi nghe anh nói vậy, hai mắt Kai sáng hẳn lên. gã gạt phắt nữ nhân đang mè nheo bên cạnh. Đôi mắt nhìn chằm chằm cô ta như kiểu " Nếu cô còn nói thêm một câu thì tôi nhất định đem cô đi chôn sống?"
Nữ nhân thấy vậy bớt nháo, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ gã. Kai hít một hơi rồi lên tiếng

"Ồ! Xing Xing. Anh làm rất tốt. Càng ngày anh lại càng thông minh rồi đấy. Quả thật không sai khi chọn anh."

Tim của Yi Xing đập mạnh thêm một chút. Cậu ấy đang khen anh, anh đang làm rất tốt công việc của cậu giao. Jong In của anh có vẻ rất vui thì phải. Khuôn miệng của Yi Xing không tự chủ mà cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Đôi mắt anh cong tựa hai vầng trăng nhỏ, lúm đồng tiền càng lún sâu hơn.

"Anh... nhớ em Jong In"

Kai hơi sững người lại một chút rồi nhanh chóng trấn tĩnh bản thân khỏi sự ghê tởm. Gã đang nghĩ rốt cuộc nam nhân kia sao lại có thể nói ra câu buồn nôn như vậy? Hai nam nhân sao có thể cùng một chỗ? Nghĩ đến thôi cũng đủ phát nôn rồi.

Tuy nhiên với bản tính khôn ngoan của mình, gã rất nhanh chóng diễn một vở kịch hay cho Yi Xing nghe. Anh ta còn có lợi với hắn, xem như một phần quà cho sự nỗ lực làm việc kia đi.

"Em cũng nhớ anh. Ngoan ngoãn ở đó được không Xing Xing?"

"Ưm... Nhưng anh không muốn ở đây. Em có thể hay không nhanh chóng sắp xếp để anh rời khỏi đây?"

"Được thôi. Anh chịu khó chờ được không? Khi nào cậu ta rời khỏi đó em nhất định sẽ để anh rời đi. Ngoan nhé."

"Ừm, được rồi." Yi Xing ngoan ngoãn đáp.

Kai cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã quá giới hạn rồi. Gã vội nói

"Thôi, em có việc gấp. Em phải đi đây, nếu không có gì đừng gọi cho em."

Không đợi Yi Xing đáp, gã đã vội cúp máy. Yi Xing chưa kịp đáp thì điện thoại cũng chỉ còn những tiếng "Tút...Tút..." kéo dài vô nghĩa. Anh có chút thất vọng nhưng rất nhanh chóng trở nên vui vẻ. Hiện tại anh rất vui. Hôm nay Jong In lại gọi anh là Xing Xing, nghe thôi cũng đủ êm tai rồi.

Yi Xing vừa đi vừa cười ngốc, khuôn mặt anh rạng rỡ như nắng sớm ban mai.

(Shynn: Thỏ ngốc :< Bị người ta dụ rồi kìa. Khi yêu người ta thiệt quá mù quáng mà :< )

Kai cúp máy xong liền kiểm tra điện thoại của mình. Hàng loạt ảnh chụp của Kyung Soo đều ở bên trong. Gã ta hài lòng cười, nữ nhân thấy vậy liền quấn lấy gã, cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại. Kai nhíu mày

"Em nên biết những gì nên và không nên xem. Hiểu không Jenny? "

Nữ nhân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sống chung với Kim Jong In khiến cô hiểu được con người hắn. Một kẻ máu lạnh không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân. Thật đáng sợ.

Kai đứng dậy, gã vào phòng tắm rồi ăn mặc thật sạch sẽ để đến nhà Chanyeol. Có lẽ hắn sẽ thích những thông tin này của gã, không chừng đến lúc đó hắn còn cho gã trở thành trợ thủ đắc lực nữa. Kai nhếch môi, một nụ cười quỷ dị.

"Kris Wu, mày sắp hết thời rồi. Park Tổng sẽ nhận ra tao mới là kẻ xuất sắc nhất."

*
*
*

Park Tổng" Một nam nhân bước vào biệt thự, cúi đầu cung kính chào Chanyeol

Chanyeol gật đầu ý bảo hắn ngồi xuống.

"Chuyện Ngài sai tôi điều tra đã xong, người đó hiện đúng là ở Phoenix, hơn nữa còn là một chuyên viên kĩ thuật cấp cao."

Kai lấy ra một túi hồ sơ, bên trong là một xấp ảnh rồi đưa cho Chanyeol. Chanyeol đem từng bức ảnh ra xem. Tất cả đều là ảnh sinh hoạt của cậu. Lúc cậu ăn, uống, chơi bóng rổ,... Trong mỗi bức ảnh, Kyung Soo mang một sắc thái khác nhau. Có lúc cười thật tươi, có lúc lại phồng má chu môi hờn dỗi, nhiều lúc lại vô cùng cương nghị. Chanyeol nhìn chúng đầy thú vị.

"Ngài hài lòng chứ?"

"Rất tốt." Hắn gật đầu.

"Vậy..." Kai hơi ấp úng

Chanyeol vẫn tập trung vào việc xem ảnh, thấy phản ứng thất thường của Kai, hắn lên tiếng

"Có chuyện gì cứ nói."

Kai như được đáp ứng yêu cầu, gã nói

"Park Tổng, tôi có thể cho tôi tiếp quản khu vực Trung Quốc và được không?

Chanyeol sững lại, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt Kai. Chanyeol có thể thấy được tham vọng từ hắn ta. Nhưng cuối cùng hắn vẫn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Gã nhìn biểu tình của hắn liền mở cờ trong bụng. Chanyeol đã cho gã một cơ hội để thể hiện khả năng của mình, gã nhất định sẽ không bỏ qua. Gã sẽ từ từ loại bỏ cái gai mang tên Kris ra khỏi mắt gã.

Chanyeol đầy khinh thường nhìn Kai. Bất quá hắn cũng không quan tâm, đã trong giới Hắc đạo thì nham hiểm cũng không có gì sai trái. Đó là một cách để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ muốn sát hại mình. Nếu con người không có tham vọng, âm mưu thì chẳng phải Hắc đạo đã không còn tồn tại sao?

Chính Park Chanyeol hắn cũng nhờ những thứ đó mới có được ngày hôm nay. Chỉ cần không liên lụy đến hắn thì việc gì cũng có thể làm. Còn nếu gây tổn hại một chút cho hắn hoặc Phoenix thì kẻ đó nhất định không thể nhìn thấy mặt trời. Thân xác hóa thành tro và chìm trong biển lửa là phong cách của Park Chanyeol. Đúng như cái tên Phoenix, Phượng hoàng tuy đẹp nhưng cũng thật đáng sợ.

Kai nhìn Chanyeol suy tư, gã cũng không muốn làm phiền nữa liền xin phép lui ra. Hắn ta liền gật đầu đồng ý. Ở gần với loại người như tên Kim Jong In kia thật khiến hắn không thoải mái.

Chanyeol nhẹ nhàng vuốt ve một trong số những tấm ảnh được Kai đưa đến. Trong ảnh, một cậu bé đang cười rất tươi bên cạnh đống đồ ăn ngon tuyệt. Khuôn mặt trắng trắng tròn tròn có dính một chút bánh ở miệng trông vô cùng đáng yêu. Chanyeol khẽ cười. Lòng hắn lại hơi nhói lên, miệng hắn không tự chủ nói

"Em chưa bao giờ cười với tôi... Tại sao chứ?"

Không gian lại rơi vào trầm mặc. Park Chanyeol, tổng tài của Phoenix không thiếu người mong muốn nhìn thấy mặt hắn lại vì một cậu cảnh sát mà đau khổ. Tin này nếu đồn ra ngoài nhất định sẽ dọa chết không ít người hoặc là trò tiêu khiển cho một số kẻ nào đó. Hắn thở dài, cất xấp ảnh vào trong tập hồ sơ rồi đem chúng về phòng của mình. Bây giờ hắn cần một li Finca El Injerto Café. Cà phê đắng sẽ khiến hắn tỉnh táo hơn.

.
.
.

"Kyung Soo" Ông Junho đến bên cạnh giường con trai. Lúc này cậu đang đọc sách trước khi ngủ.

"Vâng"

"Con đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

Cậu gật đầu, miệng mỉm cười.

"Vâng, con cũng khá quen rồi bố. Chỉ là có chút nhàm chán một chút."

Ông khẽ thở dài. Đúng như ông đoán, cậu thật sự không thoải mái khi làm một chuyên viên kĩ thuật. Junho ngập ngừng một chút, ông nói

"Kyung Soo. Con có thể thẳng thắn với ta lúc này. Con có thực sự muốn là một chuyên viên hay muốn làm một cảnh sát đặc vụ ?"

Cậu đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, đôi mắt trong trẻo nhìn ông

"Bố... Con muốn làm một cảnh sát. Bố có giận con không?"

Ông cười, xoa đầu cậu

"Con ngốc, nếu đã muốn sao không nói. Ta không muốn con vì ta mà đánh đổi ước mơ của mình."

"Bố~" Giọng Kyung Soo đầy nghẹn ngào

"Được rồi." Một cảnh sát đặc vụ mà lại mè nheo như một thiếu nữ mười sáu tuổi vậy sao?

Kyung Soo vội đen mặt nhìn ông, đôi má lại phồng lên hờn dỗi

"Bố kì ghê! Con là thương người mới nói vậy mà."

"Haha, ta biết rồi. Con trai của ta bao giờ mới lớn đây?"

Kyung Soo lại đen mặt lần hai

"Con lớn rồi!"

Ông Junho cười khổ

"Vâng, Cảnh sát Do Kyung Soo đã lớn rồi"

Cả hai nghe vậy đều phì cười, thật đã lâu hai cha con mới nói chuyện với nhau như thế.

"Vậy ngày mai con sẽ luyện tập với mọi người, bây giờ mau ngủ đi. Sáng mai phải dậy sớm, dậy trễ thì đến bố cũng không giúp được con đâu. Cảnh sát Huang vô cùng nghiêm khắc đó."

Kyung Soo gật gật đầu, cậu ngoan ngoãn tắt đèn, trùm chăn đi ngủ. Căn phòng đều được bao trùm bởi một màu đen, ông Junho mới lặng lẽ bước ra ngoài. Trong lòng ông lại dậy sóng, Kyung Soo luôn là nỗi lo lắng lớn nhất của ông. Hiện tại tên gián điệp của được gài vào Interpol còn chưa phát hiện ra. Liệu Kyung Soo bảo bối của ông có gặp chuyện gì nguy hiểm không?

End chap

Phần này hơi ngắn nha :< 

Tôi sẽ siêng :v Sẽ cố gắng siêng mà >< Còm men cho tôi nhan :< Vote nữa nhan :<

Klq mà ai Ship couple KaiXing hông vại :3

#Shynn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro