Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia ngạo kiều thụ và thái tử phúc hắc công
.
.
.
Diệc Phàm đang cảm thấy vô cùng vô cùng đau đầu.

Nhưng không phải vì Tử Thao đâu, đừng đổ oan cho y. Tử Thao hiện giờ đã ngoan ngoãn nằm trong chăn ấm nệm êm rồi.

Sự tình khiến Diệc Phàm mệt mỏi chính là... Y trông thấy Xán Liệt bế Khánh Thù về phòng.

Phải, chính xác là bế hệt như kiểu hoàng tử bế công chúa vậy. Không phải chỉ mỗi động tác gây ảo giác, mà ngay cả ánh mắt cưng chiều sủng hạnh ấy cũng không thể lẫn vào đâu được.

Lẽ nào... Vậy sao Thù Thù còn chấp nhận sang Ngô quốc... Thật là... Diệc Phàm day day mi tâm.

- Phàm ca... Thế Huân trông thế thì nhịn không được bèn lên tiếng.

- Đệ đi ra để ta suy nghĩ một lát.

Thế Huân dở khóc dở cười. Đây! Là! Phòng! Của! Đệ! Mà!

.....

Cung của nhị thái tử gần cạnh khu dành cho sứ đoàn nghỉ ngơi. Sau khi để Tử Thao ở đấy, đại thái tử ta cũng đã sức cùng lực kiệt, không thể nào đi "nửa vòng trái đất" về cung của mình được, liền mặt dày sang cung của đệ đệ.

Nhắc đến chuyện này Diệc Phàm cũng không hiểu, mới gặp một lần mà Tử Thao đã bám riết lấy bọn Lộc Hàm không buông, ngay cả Chung Đại cũng thế. Vì vậy Tử Thao một đòi sống hai đòi chết phải ở lại cùng với bọn Lộc Hàm cho bằng được. Diệc Phàm khi nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của Tử Thao thì giơ cờ trắng xin hàng, đành phải để y ở lại đấy. Còn mình sang bên cung của Thế Huân nương náu một đêm!

Sang đấy thì đại thái tử lại viện cớ do lạ chỗ không ngủ được, bắt Thế Huân thức trắng đêm hàn huyên với mình!

Thật là, lạ chỗ thì sao huynh không về cung của mình đi chứ!!!

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Diệc Phàm mới "thả" cho Thế Huân đi. Nhưng đã canh năm mất rồi, sao còn ngủ được. Thế Huân chợt nghĩ, có nên đi dạo trong vườn thượng uyển, tâm tình sẽ tươi tỉnh hơn một chút.

Nhưng vừa bước đến vườn thượng uyển thì nhị thái tử lại thấy đầu ong ong...

Về thư phòng đọc sách xem ra cũng không tệ!

.......

Lộc Hàm không biết sao hôm nay dở dở ương ương, mắc chứng mộng du! Canh năm không nằm trong phòng ngủ, lại muốn đi dạo vườn thượng uyển. Mà vườn thượng uyển gần nhất, chính là trong cung của nhị thái tử.

Mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng thế nào mà Lộc thiếu gia nhà ta đã sang được bên đấy. Tất nhiên là y vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không biết trời không biết đất, bởi thế liền ngã phịch xuống một gốc cây mà tiếp tục ngáy o o!

Thế Huân trông một màn quỷ dị như vậy thì liền cảm thấy phức tạp. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.

Nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại cứ vô thức tiến đến gần hơn vật nhỏ đang cuộn mình ngủ say dưới gốc cây ấy.

Thế Huân vừa định cúi xuống nhéo mặt Lộc Hàm, bỗng nhiên Lộc Hàm vươn tay ra, chẳng biết khí lực từ đâu, một phát kéo Thế Huân ngã xuống.

- Gối này cứng quá. Lộc Hàm vỗ "bộp bộp" lên vai Thế Huân nhăn nhó. Y xoay tới xoay lui, cuối cùng trượt xuống... đùi của Thế Huân thì liền cười thoả mãn.

- Gối thế này nằm mới thích. Đoạn Lộc thiếu gia ôm chặt cứng lấy Thế Huân, ngủ ngon lành!

Thế Huân hoá đá tại chỗ. Loại sự tình gì thế này.

Bất đắc dĩ, y đành ngồi tại gốc cây mà mặc cho vật nhỏ làm loạn trong lòng mình.

Vật nhỏ này, xem ra cũng rất đáng yêu!
.
.
.
- Bạch Hiền, ngươi làm gì đấy?

Lộc Hàm khi vừa thức dậy đã đánh động đến Bạch Hiền. Thế là Biện thiếu gia nhà ta len lén nối gót theo sau. Y là y vẫn thù cái chuyện Lộc Hàm khiến y xấu hổ trước ba quân tướng sĩ đấy nhé!

Nhưng mà giờ đây, Bạch Hiền đã có chiến lợi phẩm trong tay rồi, liền quay sang Chung Nhân cười toe toét:

- Vẽ tranh a.

Chung Nhân cúi xuống nhìn bức vẽ Bạch Hiền vừa phác hoạ. Xem xong liền cảm thấy đau đầu.

Vườn thượng uyển vào lúc rạng sáng thế này thật ra rất đẹp.

Nam nhân anh tuấn tiêu soái ngồi dưới gốc cây với vạt áo bay phất phơ trong gió thật ra cũng rất đẹp.

Vài cánh hoa điểm xuyến thêm cho bức tranh cũng không tệ.

Vấn đề ở chỗ, trong lòng nam nhân tiêu soái ấy, là một nam nhân má đỏ hây hây đang ngủ say sưa. Bộ dáng hệt như một chú mèo nhỏ... với hai hàng nước dãi hai bên khoé miệng!

Nếu Chung Nhân không ngăn cản, Bạch Hiền còn muốn vẽ thêm nốt ruồi cho Lộc Hàm!

Bạch Hiền vuốt vuốt bức tranh ra vẻ cưng chiều, nói với vẻ chắc nịch:

- Đừng xem thường, sau này khi ta túng quẫn, có thể lấy bức tranh này đổi vài lượng bạc từ Thế Huân!

.....

Chung Nhân quả quyết ôm Bạch Hiền đi về, mặc y gào thét thế nào cũng không thả y xuống.

Trong nhà có tiểu ngu xuẩn thật mệt mỏi. Lúc nào cũng phải canh chừng, sơ hở một tí là lại chạy đi làm loạn thiên hạ!
.
.
.
Ngô Thế Huân sau này chẳng biết đầu có đập vào đâu không, bỏ hẳn một lượng vàng để mua bức tranh ấy. Thậm chí còn nhờ Bạch Hiền vẽ thêm mấy bức, đem treo khắp trong cung!

Lộc Hàm thấy vậy thì tức tối, gào lên với Thế Huân:

- Để cả hoàng cung thấy được vẻ xấu xí của ta thì ngươi mãn nguyện lắm sao?

Thế Huân những lúc như vậy thì liền kéo người vào lòng, áp xuống dưới thân, phả vào tai Lộc Hàm từng chữ:

- Tất cả những gì tốt đẹp của huynh, chỉ cần ta thấy là đủ. Không cần để kẻ khác thấy. Rồi dứt khoát nhằm ngay cánh môi mềm mại hôn xuống.

Lộc Hàm khe khẽ thở dài

Phải nhân lúc Bạch Hiền ngủ, vẽ râu lên mặt y mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro