Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên cầm chặt thanh kiếm, một khắc một giây xoay người, hướng về Vi Yến, không nhanh không chậm phóng thẳng thanh kiếm về phía ấy.

Lập tức hàng loạt mũi tên cắm phập vào người y...

- MIÊN CA...

Hai chân khuỵu xuống, máu tươi từ khoé miệng chảy ra, nam nhân ấy đến khi cận kề cái chết vẫn cứ hiên ngang như vậy, khiến những ai có mặt ở đấy đều kính nể y, trong phút chốc chẳng ai dám động thủ.

Xán Liệt tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ lấy vị huynh của mình, Tuấn Miên dúi vào tay Xán Liệt một tờ giấy:

- Đưa... cho... Nghệ... Hưng... Mau... cứu... huynh... ấy... Liệt... Ta... xin... lỗi... Nói rồi, hai tay từ từ buông thõng hai bên, nhẹ nhàng khép mi lại.

Vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa...

Xán Liệt trong cùng một ngày mất đi hai người thân, dường như sức lực toàn thân đều bị rút cạn, lí trí đã không còn được bao nhiêu, hai mắt giăng đầy tơ máu, hướng về Vi Yến, nàng ta may mắn thoát được mũi kiếm vừa rồi của Tuấn Miên.

Những tên sát thủ đứng xung quanh nhìn thấy Xán Liệt như vậy thì đột nhiên hoảng sợ, lùi về phía sau vài bước, âm thầm nuốt nước bọt.

Nam nhân này, rốt cuộc là gì?

Xán Liệt bất chấp những ai có ý định cản ngăn y, mũi tên ghim chặt vào người cũng không thấy sợ, bao nhiêu vết kiếm chém xuống cũng không thấy đau, y chỉ toàn tâm hướng về Vi Yến, quả thật rất muốn một đao chém chết nàng ta.

- LỤC VI YẾN, XUỐNG HOÀNG TUYỀN ĐI... Xán Liệt hét lên một tiếng, lao nhanh về phía nàng ta.

Vi Yến lập tức xoay người né tránh, phóng ra một mũi tên độc, ghim ngay vào cánh tay đang bị chất độc hành hạ của Xán Liệt.

Ngay lúc đó, từ phía cửa, một mũi tên từ đâu bay đến, nhằm thẳng vào bả vai Vi Yến.

Nàng ta đau đớn ngã xuống, nhưng chưa kịp đứng lên, trước mặt đã có hai ba thanh kiếm chặn lại.

Chung Nhân và viện binh... cuối cùng cũng đã đến

Thế trận lập tức thay đổi, toàn bộ sát thủ đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại mỗi kẻ chủ mưu, Lục Vi Yến.

Xán Liệt từ từ đi đến, toàn thân toả ra hàn khí u ám, thật sự rất doạ người. Y vung tay lên, hạ xuống một nhát dứt khoát.

- LIỆT CA, KHÔNG ĐƯỢC... Chung Nhân kịp thời chạy đến, ngăn chặn hành động của Xán Liệt. Nàng ta phải sống để về đối mặt với Độ đế, trả giá cho những gì mà nàng ta đã làm. Còn huynh, mau chóng đi tìm Hưng ca, lấy độc ra mới là chuyện quan trọng.

- Ta không quan tâm, đợi ta giết chết ả đàn bà này rồi cùng nàng ta đi gặp Thù nhi tạ lỗi. Xán Liệt chút lí trí còn xót lại đã hoàn toàn mất sạch, trong mắt chỉ tràn ngập lòng thù hận.

- LIỆT CA, HUYNH TỈNH LẠI ĐI, THÙ CA CỨU HUYNH MỘT MẠNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ TRÔNG THẤY  HUYNH NHƯ THẾ NÀY ĐÂU. Chung Nhân hét vào tai Xán Liệt, cầu mong huynh ấy không làm ra điều gì mù quáng.

Xán Liệt buông thõng thanh kiếm, bất lực ngã về phía sau, bên tai văng vẳng lời nói của Khánh Thù

Sau này, huynh phải sống thật vui vẻ kể cả khi không có đệ bên cạnh đấy

Nếu huynh dám trái lời, đệ sẽ giận huynh, không quan tâm huynh nữa đâu

Thù nhi, đệ không còn bên cạnh ta nữa, đệ bảo ta phải hạnh phúc như thế nào đây

....

- Hưng ca, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Huynh không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Chung Nhân mừng rỡ ôm chầm lấy Nghệ Hưng, sau khi khẳng định huynh ấy hoàn toàn lành lặn thì mới an tâm buông lỏng tay ra.

- Ta không sao, trận chiến sao rồi, còn mọi người, không ai bị thương tổn gì chứ? Nghệ Hưng được Chung Nhân dìu ra, vừa đi vừa hỏi.

Chung Nhân nghe được câu hỏi, bất chợt khựng lại, không biết nên trả lời như thế nào.

- Sao thế? Sao đệ không trả lời ta. Nghệ Hưng ngờ vực, trong lòng liền dấy lên cảm giác bất an.

- Huynh, Thù ca và Miên ca... mất rồi.

Hai chữ cuối hoàn toàn đánh gục Nghệ Hưng, hai tay bám chặt Chung Nhân, giọng nói run run:

- Nhân nhi, đệ... đệ đang đùa ta sao? Không đúng, đệ nói đi, LÀ ĐỆ ĐANG ĐÙA TA ĐÚNG KHÔNG?

Chung Nhân im lặng, khẽ lắc đầu, ôm lấy Nghệ Hưng vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy đang run lên từng đợt của Nghệ Hưng:

- Không đâu, ta không tin đâu nha, Thù nhi, Thù nhi đệ ấy hôm qua còn nói với ta là đệ ấy rất muốn học y thuật của ta, ta còn hứa khi nào về cung sẽ chỉ dạy cho đệ ấy. Còn nữa, Tuấn Miên, hắn ta, hắn ta hứa sẽ xây cho ta một vườn hoa, hắn không thể làm ta thất vọng như vậy được. Nhân nhi, ta xin đệ, đệ nói đi, đó không phải là sự thật, đệ nói đi... Nghệ Hưng đấm liên tục vào ngực Chung Nhân, cầu mong tất cả những gì y vừa nghe được chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Làm ơn đi, Khánh Thù, Tuấn Miên, hai người đâu rồi, mau ra đây và nói với ta rằng, ta thật dễ bị lừa đi. Làm ơn đi!

Mãi đến khi Xán Liệt đưa lá thư của Tuấn Miên cho Nghệ Hưng, nhìn những nét chữ ngay ngắn trong đấy, y mới tin, Tuấn Miên và Khánh Thù... thật sự đã ra đi.

Chẳng biết lá thư này Tuấn Miên viết khi nào, viết trong bao lâu, chỉ biết là sau này, bức thư ấy vẫn luôn nằm ngay ngắn trong tay áo Nghệ Hưng, mặc dù chữ đã nhoè đi hết, giấy đã mục ố vàng, nhưng nội dung bức thư thì vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi, bởi vì, từng chữ từng chữ đều đã khắc sâu vào tâm trí của Nghệ Hưng, mãi mãi không bao giờ nhạt phai

Thỏ ngốc

Ngươi đúng thật là rất ngốc đấy. Tại sao những gì ta nói, ngươi đều tin một cách mù quáng như vậy chứ.

Ta nói cho ngươi biết, những kẻ ám sát Xán Liệt trong khu rừng ngày ấy đều là thuộc hạ của ta. Vốn dĩ ta đã định lấy mạng Khánh Thù, nhưng vì y quá lợi hại, nên ta buộc phải tiếp cận với Xán Liệt, từ từ tìm cách ám sát Khánh Thù.

Ngươi cũng thật là, ngươi nghĩ ta phong lưu đào hoa như vậy sao. Nụ hôn đầu của ta... chính là ngươi đấy, đâu phải một mình ngươi chịu thiệt đâu chứ, sao cứ phải mặt nặng mày nhẹ với ta như vậy.

Ây nha, ta chẳng hiểu sao, kể từ khi gặp ngươi, ta rất sợ cái chết. Không phải là ta nhát gan đâu nha, chỉ là ta biết, kẻ xấu như ta, khi chết đi, sẽ không thể nào hoá thân thành những đám mây bay lơ lửng trên trời để ngắm nhìn ngươi được. Mà ngươi thì có bao giờ chịu nhìn xuống để thấy ta đâu. Ta thật là khổ tâm mà.

Thỏ ngốc, không có ta bên cạnh, không ai sưởi ấm cho ngươi ngủ, không ai chọc ngươi cười, không ai quấy rầy ngươi nữa, ngươi hẳn sẽ nhớ ta lắm, đúng không. Ta biết mà. Vì vậy, ta lệnh cho ngươi, không được nhớ ta nhiều quá, tội lỗi ta gây ra đã rất nhiều rồi, nếu thêm tội khiến ngươi tương tư nữa, ta biết đến khi nào mới được đầu thai đây.

Nãy giờ ngươi đọc thư, hẳn sẽ rất mệt mỏi đi. Mấy lời đó, cũng không có bao nhiêu sự thật đâu, ngươi không tin cũng được. Nhưng điều cuối cùng này, ngươi bắt buộc phải tin, đây cũng là lệnh đấy.

Đó là...

Nghệ Hưng

Ta yêu ngươi...

Một lần chân thành, ái nhân nhớ mãi ngàn năm

Một lần tỏ tường, ái nhân ôm trọn kiếp tương tư

Một lần buông tay, ái nhân cả đời hãy bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro