Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm hoàng thượng, thư khẩn từ biên ải.

Độ đế đọc thư, là thư của Hữu Khánh tướng quân, càng đọc, đôi chân mày càng nhíu chặt.

Hung Nô lâu nay luôn có dã tâm xâm lược, nhưng bao nhiêu lần chúng dấy binh là bấy nhiêu lần ôm về thất bại. Đội quân hùng hậu của Độ quốc, tài lãnh binh của Hữu Khánh, lại có những vị quân sư tài ba như Hữu Thiên... đã khiến chúng phải e dè khiếp sợ.

Lần này thì khác, Hung Nô liên quân cùng với một số nước phía Tây Bắc, một lần nữa khát khao giang sơn Độ quốc.

Chiến tranh... có lẽ sắp bắt đầu.

....

Xán Liệt nhận thư từ A Kiệt, đọc xong, nắm chặt bức thư, day day mi tâm.

Ngoại thành Tây Bắc xuất hiện một số tên thương buôn chẳng rõ lai lịch, thần thần bí bí. Nhưng vì chúng vẫn chưa làm gì nên bọn A Kiệt không thể ra tay. Tất cả đang chờ Xán Liệt cùng Chung Nhân về bàn cách đối phó.

- Ca, giờ huynh tính sao? Chung Nhân dò hỏi.

- Trở về thôi. Ta sẽ sang thưa với bá bá thúc thúc.

- Huynh, nghiêm trọng vậy sao? Mỗi lần như thế, Tam Hoàng đều có thể giải quyết nhanh gọn mà.

Tam Hoàng là đội quân cơ mật bao gồm một trăm hai mươi bốn cao thủ, do chính Xán Liệt và Chung Nhân lựa chọn, đồng thời trực tiếp huấn luyện. Võ công ai nấy đều đạt đến giới hạn quỷ khốc thần sầu, chưa từng có trận đấu nào buộc họ phải rút kiếm ra khỏi vỏ. Đội quân này có nhiệm vụ duy nhất: khiến những kẻ có dã tâm, mưu đồ xấu đối với Độ quốc đều phải sống dở chết dở!

Chưa bao giờ Tam Hoàng khiến Xán Liệt và Chung Nhân thất vọng, chưa bao giờ hai người bọn họ phải ra tay với đám người ngoại bang dơ bẩn ấy. Bởi thế, lần này Xán Liệt quyết định trở về khiến Chung Nhân không khỏi kinh ngạc.

- Ta cũng vừa nhận được thư của phụ thân, bọn Hung Nô, lại sắp bắt đầu rồi. Xán Liệt đem nội dung bức thư của Hữu Khánh thuật lại cho Chung Nhân.

- Bọn chúng dám... Chung Nhân tức giận, khốn kiếp, chúng vẫn chưa biết sợ sao?

- Vì vậy, ta nên trở về thôi.

....

Chân Nghị và Minh Phát khi nghe Xán Liệt trình bày xong mọi việc, cả hai đều quyết định... rạng sáng mai sẽ quay về Độ quốc.

- Còn chuyện... giữa Thù ca và Y Bình thì sao ạ? Chung Nhân thắc mắc.

- Chuyện đó, đành phải gác qua một bên thôi. Chân Nghị khẽ thở dài.

Xán Liệt chẳng hiểu sao nghe xong câu đấy, tâm tình dường như có một chút vui vẻ. Y lắc đầu cười khổ trong lòng.

Đã nói sẽ buông bỏ

Cớ sao tâm vẫn còn vấn vương

Một lần thôi cho bản thân được ích kỉ

Đem người đặt vào vị trí của ái nhân

....

- Đi về sao? Bạch Hiền ca thán, những tưởng y sẽ khó chịu, không đồng ý. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, Bạch Hiền liền gật đầu cái "rụp".

- Về thôi a. Lộc Hàm cũng vậy. Ở đây tuy vui thật, nhưng mà phụ thân cứ bắt y ở mãi trong cung, thôi thà về Độ quốc cho rồi.

Xán Liệt im lặng quan sát Tuấn Miên, một lúc lâu sau bất chợt mở miệng:

- Miên ca, huynh về cùng bọn đệ có được không?

Không riêng gì Tuấn Miên, bọn Lộc Hàm cũng há hốc mồm. Nha, Xán Liệt là lần đầu tiên lên tiếng khẩn cầu.

Chỉ có Xán Liệt hiểu rõ, trong lúc này, Độ quốc cần nhất là anh tài, nếu chiêu mộ được Tuấn Miên, há chẳng phải là phúc sao.

Tuấn Miên cười cười nhìn Nghệ Hưng đầy ẩn ý, đoạn vui vẻ gật đầu:

- Được.

....

Khánh Thù sau khi cùng Y Bình du ngoạn trở về, nghe rõ sự tình, cũng liền đồng ý, chuyện ngoại bang xâm lược quan trọng hơn nhiều so với chuyện hôn sự của thái tử.

Nhìn vẻ mặt của Khánh Thù không có chút lưu luyến, Chân Nghị cùng Minh Phát ra chiều khổ não.

Đã hơn một tháng, vậy mà tiểu tử vẫn chẳng thể động tâm sao?

....
- Nam nhân ấy đã sắp rời đi, con vẫn chưa nghĩ thông suốt những lời ta nói?

- Sư phụ, đồ nhi là có chút sợ hãi.

- Con không tin ta?

- Con không dám, chỉ là con...

- Bình nhi, chỉ cần Xán Liệt không bên cạnh Khánh Thù, y sẽ một lòng một dạ nghĩ về con.

Y Bình thoáng băn khoăn. Thù ca, yêu một người, hoá ra lại khổ sở như vậy.

Ái tình mãi mãi chẳng thể nào lí giải

Chỉ vì say mê một ánh mắt

Mà đã vội nhất kiến chung tình

Lục Vi Yến thong thả phe phẩy quạt, mỉm cười nhìn Y Bình.

Đồ đệ ngốc, con nghĩ xem, nếu Xán Liệt chết đi, Khánh Thù sẽ còn sống sao?

Ngốc, đúng thật là quá ngốc mà.

....

P/s: chap này có vẻ nhảm nhỉ, lại ngắn nữa. Mọi ng thông cảm, viết trong lúc bị bấn loạn 😣😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro