Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chung Nhân, đệ nghĩ xem, làm cách nào tin tức lại lan truyền nhanh như thế. Chỉ mới buổi sáng mà cả hoàng cung đều biết.
- Phải đấy, lúc biết được tin ấy, đệ chỉ vừa chợp mắt được một chút. Thế mà sáng ra, cả hoàng cung đều xôn xao.
Chung Nhân ngán ngẩm nhớ lại...
Sau khi được phụ thân chấp thuận, Chung Nhân rất vui sướng, ngay cả trong mơ cũng có thể mỉm cười. Ấy vậy mà lại có kẻ nhẫn tâm phá vỡ mộng đẹp của y. Một bóng đen vụt qua khiến y choàng tỉnh. Thanh âm trầm thấp vang lên:
- Chung Nhân, là ta đây, mau mở cửa.
Cửa vừa mở, Xán Liệt cùng với một hắc y nhân lập tức bước vào, dáng vẻ cả hai đều rất vội vã, khẩn trương.
- A Kiệt, giữa khuya ngươi đến đây làm gì?
A Kiệt, thân cận của Xán Liệt, mỗi khi có tin tức hay thương nhân lạ mặt nào xuất hiện trong kinh thành, y đều nhất cử nhất động theo dõi và mật báo về cho Xán Liệt. Nhờ vậy, Xán Liệt cùng Chung Nhân có thể âm thầm bảo vệ kinh thành thoát khỏi móng vuốt của bọn ngoại bang.
- Bẩm, nguy to rồi. Một tin tức chẳng hiểu từ đâu đang được mọi người truyền tai nhau, ai nấy đều bán tin bán nghi.
- Là tin gì? Chung Nhân nóng vội.
A Kiệt im lặng, khẽ ngước nhìn sang Xán Liệt. Xán Liệt gật đầu, ý bảo y có thể nói.
- Là... Thái tử Độ Khánh Thù yêu một nam nhân. Nam nhân ấy lại chính là Xán Liệt thiếu gia.
Uy danh của Xán Liệt, trong kinh thành không ai không biết. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng y đã là nhất đẳng thị vệ của hoàng thượng, tướng soái thống lĩnh đội quân Tam Kì (đội quân hộ tống hoàng đế mỗi khi người có dịp ra ngoài), dung mạo lại khôi ngô tuấn tú, quả thật là niềm mơ ước của tất cả nữ nhân tromg thành.
Ấy vậy mà, con người vô song ấy đã có người thương, hơn hết lại chính là thái tử Độ Khánh Thù, thái tử được hoàng thượng cưng sủng nhất.
Nghe xong, Chung Nhân nhất thời kinh động, Xán Liệt vẫn một mặt trầm ngâm.
- Tin này, từ đâu ra, ngươi đã dò la được chưa?
- Vẫn đang cho người đi khắp nơi để tìm hiểu, nếu có gì khác lạ, A Kiệt lập tức bẩm báo.
- Được rồi, ngươi lui đi.
A Kiệt vừa rời khỏi, Chung Nhân liền quay sang Xán Liệt, không thể nào đoán được người huynh này đang suy nghĩ điều gì.
- Chung Nhân, mau ngủ, sáng mai sẽ dậy sớm.
- Liệt ca ca...
- Tin này đã lan truyền khắp kinh thành, thế nào cũng có mật báo về cho Độ thúc thúc. Ta nghĩ, tốt nhất nên chuẩn bị.
Xán Liệt không ngờ rằng, không chỉ mỗi Diệp Minh biết, mà là, cả hoàng cung đều biết. Sao có thể?
---------------------------------------------------------
Cung Thừa Càn
Độ Diệp Minh cùng Phác Hữu Khánh và các bá bá thúc thúc đều có mặt, tuyệt không có người lạ. Duẫn Hạo cùng Nghệ Hưng cũng vừa đến. Cung Thừa Càn là nơi nghỉ ngơi của vua, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể ra vào, vua không bao giờ bàn việc triều chính tại đây. Nói cách khác, việc của Khánh Thù và Xán Liệt, theo Diệp Minh, vẫn là chuyện trong nhà...
Nhưng không phải vì thế mà Diệp Minh không tức giận, ở ngôi vị hoàng đế, chuyện kinh thiên động địa gì mà người chưa từng trải qua. Ấy vậy mà, tất thảy chuyện ấy lại không thể nào sánh nổi với chuyện mà Khánh Thù đã gây ra.
- Thù nhi, nói ta biết, chuyện này, là thực, hay chỉ là tin đồn ác ý, nhằm hạ uy danh của Độ quốc?
Khánh Thù quỳ trước phụ hoàng, đôi mắt khẽ đánh sang Xán Liệt, chỉ thấy y không hề nhìn mình, tầm mắt vẫn hướng về phía trước.
Trong mắt Xán Liệt bây giờ, không hề có Khánh Thù...
- Phụ hoàng, người nói, nam nhân với nam nhân, không hề sai, việc này với người cớ sao lại kinh động?
- Thù nhi, thái tử với nam nhân... Là sai hoàn toàn. Diệp Minh gằn từng chữ.
- Thái tử, thái tử, thái tử thì là gì? Con vẫn là một con người bình thường.
- Câm miệng. Đường đường là một thái tử, lại nói ra những lời như thế. Ngươi có biết, cả kinh thành đang nói gì về ngươi không? Diệp Minh tức giận, lần đầu tiên, người lớn tiếng với Khánh Thù.
Khánh Thù cúi đầu, y sao lại không biết. Trên đường đến đây, y đã nghe không biết bao nhiêu tiếng xì xào, bao nhiêu cái nhìn hàm ý hướng về y.
- Thái tử vì Xán Liệt thiếu gia, mà từ chối liên hôn với công chúa Ngô quốc.
- Thật vậy sao? Nếu vậy, há chẳng phải là một sự sỉ nhục với Ngô quốc sao?
- Có khi nào, thâm tình giữa hai nước vì vậy mà bị phá vỡ không?
Một đồn mười, mười đồn trăm, Khánh Thù cười khổ trong lòng, chỉ vì thật lòng yêu một nam nhân mà làm liên luỵ đến thái bình của thiên hạ sao. Này, là hạnh phúc mà ngôi vị thái tử đem lại sao?
Sự im lặng ở cung Thừa Càn kéo dài đến mức, ta cứ nghĩ đã trải qua hàng trăm năm. Một lúc lâu sau, Xán Liệt quay sang nhìn Khánh Thù, nói:
- Thái tử, thần đã có câu trả lời, liệu người có muốn nghe?
Khánh Thù mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, con người này... Liệu có phải là Liệt ca ca của ta? Thân ảnh này, sao quá xa lạ.
- Liệt nhi, con nói vậy, nghĩa là gì? Diệp Minh cùng các bá bá thúc thúc nhất thời không hiểu.
- Bẩm hoàng thượng...
- Gọi ta là thúc thúc... Diệp Minh ra lệnh.
- Hoàng thượng, thứ cho thần không tuân theo. Việc này, liên quan đến vận mệnh của Độ quốc. Uy danh của thái tử nếu bị vấy bẩn, e là không trị vì được thiên hạ. Vì vậy, thần xin lấy thân phận là một bề tôi, nói rõ sự tình.
Diệp Minh bất đắc dĩ gật đầu.
Xán Liệt thôi không nhìn vào Khánh Thù, y sợ, Khánh Thù sẽ trông thấy được đôi mắt đang ngập tràn bi thương của mình.
- Hoàng thượng, từ bé, chúng thần đã lớn lên cùng nhau. Sự thân thiết giữa huynh đệ có thể đã khiến cho thái tử mơ hồ về tình cảm. Thần xin chắc chắn, giữa thần và thái tử, chính là cũng giống như người và phụ thân thần cùng các thúc thúc ở đây.
- Đây chính là câu trả lời của huynh? Khánh Thù, đôi mắt đầy tơ máu, đôi bàn tay nắm chặt nhìn Xán Liệt, hồi tưởng về hơi ấm trong cái ôm của người hôm nào.
Hoá ra, chỉ là tự ta đa tình.
Khánh Thù, buông tay, đấy cũng gọi là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro