Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Ji cũng dần dần bình phục và cô được xuất viện, Jun và cả đám cùng nhau đến để phụ cô dọn dẹp và làm thủ tục trước khi đi. Lại nữa…anh lại bắt gặp con người đáng ghê tởm Kun đang ngồi cùng Ji, cảm giác đau nhói lại hiện lên không thương tiếc, bỗng….1 ai đó đã ôm từ sau lưng anh, quay lại thì anh trố mắt lên hỏi:

_ Yuri…cô đến đây làm gì?

Yuri nói ngọt:

_ Em đến chơi với anh, nghe nói mấy bữa nay Ji nằm viện nên qua thăm luôn!

Rồi cô ta ngang nhiên bước vào phòng bệnh của Ji mặc cho nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người hướng về cô ta, Ji nhìn thấy cô ta thì bỗng đau thắt lại, đầu cô quay cuồng vì những suy nghĩ không biết từ đâu ập tới

Bỗng, cô khuỵu xuống sàn la lên *A*, Jun nghe thấy tiếng liền chạy nhanh lại đỡ cô và quay sang Yuri quát lên:

_ Biến ngay cho tôi, cô chẳng có tư cách gì để gặp Ji Yeon của tôi đâu!

Câu nói của anh sẹt ngang tai cả 2 cô gái, Yuri không phải không ngạc nhiên nhưng cô ta vẫn sững sờ vì chưa bao giờ thấy hành động như vậy của Jun còn Ji, cô nghĩ gì?

_ Cảm giác ấm áp lại hiện về khi ở bên anh ta, rốt cuộc, anh ta là gì của mình? – Ji nghĩ thầm hướng nhìn anh thật kĩ

Những nét trên khuôn mặt anh…nó giống giống 1 ai đó….người đó luôn hiện về trong giấc mơ của cô…1 giấc mơ thật mờ nhạt…không gian bao trùm chỉ là 1 màu trắng……

_ E hèm Ji Yeon à làm gì nhìn oppa giữ thế? – đang long bong trong suy nghĩ thì chợt Hyun Ah lên tiếng chọc cô

Ji quay sang lườm nhỏ bạn 1 cái thật sắc, khẽ trề môi:

_ Xì, ai thèm. Oppa của cậu đẹp lắm chắc!

Ặc…lại 1 câu nói đâm xuyên vào trái tim chưa kịp lành của anh…khẽ buồn nhìn cô và xách hành lí của cô ra xe còn tên Kun thì đỡ cô thật dịu dàng. “Ôi chướng mắt quá!”….cả đám nghĩ thầm

Về đến nhà, Ji nhảy tung tăng như 1 đứa con nít xa nhà vậy. Min và Kell cũng ra đón và hơi bất ngờ vì có sự hiện diện của Kun

Kell lên tiếng hỏi:

_ Cậu ta là ai? Đến đây làm gì?

Min đưa Ji vào nhà cho không khí đỡ ngột ngạt giữa Du Jun, Kell, Jun và Kun sau khi nghe mọi người kể về chuyện của Ji và Kun, Du Jun hỏi lạnh:

_ Cậu thích Ji Yeon sao?

Kun gật đầu và nói:

_ Vâng, em thích cô ấy!

Kell thêm vào, 1 câu nói sắc lạnh:

_ Vậy sao lại làm cho nó bị mất trí nhớ hả?

Rồi anh nói tiếp:

_ TÌNH YÊU CỦA CẬU LỚN NHƯ THẾ SAO?

Anh quát to lên, trong lòng rất bực bội không khác gì Du Jun và Jun, 1 kẻ chỉ biết chiếm hữu như anh ta thì yêu thương gì chứ. Thật nực cười!

_ Vậy anh có tư cách gì mà xen vào chuyện của tụi tôi chứ! – Kun vênh mặt kênh kiệu nói

Nhanh như cắt, Kell sôi máu đấm cho hắn ta 1 cái *BỐP* rõ đau ngay mặt làm hắn ta ngã nhào xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Jun nhìn thấy cảnh đó cũng nhớ lại lúc mình bị Kell đánh như thế nào. Cú đánh tỏ vẻ lên sự tức giận và lo lắng của 1 người anh trai hết mực yêu thương em gái mình. Kell quả là người anh tốt nhất mà Jun từng biết

Kell trừng mắt lên sắc lẻm và chỉ thẳng vào mặt Kun nói:

_ Trước khi nói điều gì cũng nên nghĩ đến 10 lần, mày dựa vào đâu mà nói tao không có tư cách. Mày đã không được chào đón ở đây, cũng nên biết thân phận của mình đi

Và anh nói tiếp:

_ Ji không phải là 1 con rồi mà mày muốn điều khiển sao cũng được? Dù tao lúc trước có làm khổ cô ấy nhưng mày cũng đừng vì nó mà lên mặt với tao!

Ji từ đâu bỗng chạy ra lại chỗ Kun đang nằm cười trong bụng mà thét lên:

_ YA! OPPA LÀM GÌ BẠN EM THẾ?

_ Anh chỉ dạy cho những đứa ranh chỉ biết chiếm hữu và đùa giỡn với người khác như con rối! Em và nó là bạn thì ít nhất nó cũng phải nghĩ cho gia đình em chứ! – Kell thẳng thừng nói

Ji dìu Kun đứng lên rồi lại quát to lên:

_ NHƯNG ANH CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM VẬY. OPPA CHỈ LÀ ANH KẾT NGHĨA CỦA EM THÔI MÀ! HÃY ĐỂ EM VÀ ANH ẤY YÊN ĐI! ĐỪNG TỎ VẺ BỰC DỌC VỚI ANH ẤY NỮA! CẢ MỌI NGƯỜI NỮA, SAO CỨ ĐỔ LỖI CHO 1 MÌNH ANH ẤY THẾ, ANH ẤY CHỈ MUỐN TỐT CHO EM THÔI MÀ!

Một câu nói, 1 cử chỉ và 1 hành động của cô đã khiến ai nấy đều ngạc nhiên, 1 Ji Yeon biết suy nghĩ đâu hết rồi, 1 cô bé luôn biết mình làm gì và nghĩ gì khi nói đâu mất rồi!

Kell đứng sựng lại khi nghe Ji Yeon nói, chính anh cũng chẳng thể tin đây là cô em gái từng yêu thương anh vô cùng và dù có chuyện gì cũng chẳng bao giờ lên tiếng nạt nộ ai mà giờ….chỉ vì cậu ta, Lee Kun, cái tên suốt ngày gieo rắc bão cho cả đám và nó đã nạt nộ mọi người! Anh nhìn buồn cô và bỏ đi khỏi căn biệt thự mà anh vốn cảm thấy vui nhất khi cùng với Min và Ji đùa giỡn, Jun cũng thế. Anh cũng bước đi sau khi nhìn thấy nét mặt của Ji hiện lên cái nhìn lạnh lùng đối với anh và có lẽ, anh sẽ chẳng trở lại nữa. Mọi người ai cũng ra sức ngăn cản nhưng….có lẽ….đã quá muộn rồi! Cô không còn là Park Ji Yeon của ngày xưa nữa rồi!

Mọi chuyện trôi qua nhanh chóng, Min và Ji đang trò chuyện trong phòng, Ji hỏi:

_ Tui là vậy có…hơi quá không?

Min không trả lời, cô chỉ nhìn Ji 1 cái nhìn tức giận và chút dễ thương và…gật nhẹ đầu

_ Bà làm vậy…là tổn thương cả 2 người con trai đấy Ji à!

_ Ai cơ??? – Ji hỏi

_ Anh Kell và Jun, dù gì Kell và bà cũng từng yêu nhau và giờ là anh em với nhau còn Jun…đó là người bà yêu nhất cơ mà! – Min nói

Ji ngẩn người ra nhìn Min, ngơ ngác nói:

_ Gì cơ? Người yêu của mình sao??? Nhưng mình tưởng Kun mới là người mình yêu và…cũng là người mà mọi người mất thiện cảm nhiều nhất!

Min tròn mắt nhìn Ji và cũng hơi ngờ ngợ ra lí do Kun cứ tìm cách tiếp cận Ji…sau khi hỏi thì Ji cũng từ từ kể lại

__Flash back__

Kun gõ cửa phòng bệnh và hé 1 nửa khuôn mặt tươi cười vô với Ji rồi bước vào, cô nghiêng đầu qua vui vẻ chào và hỏi:

_ ANh là ai vậy? Tôi có quen không?

Kun khẽ mỉm cười nhìn cô, anh ta nói:

_ Anh là Kun, bạn trai em đấy! Không nhớ anh sao?

Vì Kun có 1 nét hơi tựa tựa người trong giấc mơ mà Ji thường gặp vào mỗi đêm cũng như giống với Jun và trông anh ta cũng thân thiện vui vẻ với cô hơn Jun nên…những gì Kun nói cô cũng tin là sự thật.

Rồi 1 ngày,

_ Anh nè, sao mọi người khi thấy anh đều bực bội lên vậy? – anh ta đang gọt táo cho Ji thì cô chợt lên tiếng hỏi

Anh xoa đầu cô mỉm cười nói:

_ Không có gì đâu chỉ là mọi người, chẳng ai tin anh cả. Thiệt ra chuyện em bị đụng xe cũng có 1 phần lỗi của anh nhưng dù…anh muốn giải thích ngọn ngành cho mọi người hiểu nhưng…họ vẫn không tin anh!

Và rồi, từ đó…Ji bỗng mấy chốc thay đổi chỉ nghe lời tin duy nhất của Kun mà chẳng phải của ai cả dù cô không để lộ rõ điều đó

__End flash back___

_ Dùng lời ngon ngọt để dụ cô ấy sang phía mình, anh ta cũng không ngu đến mức đó! – sau khi nghe Ji kể xong thì Min nói lại với Du Jun và mọi người cùng nhau ngồi lại bàn bạc

_ Anh ta thiệt là 1 con quỷ đội lốt người! – Hyun Ah trừng mắt lên nói

Ki Kwang cười khinh nói:

_ Quỷ còn đỡ em à, còn hơn cái thứ rẻ mạt bịa chuyện, đồ 2 mặt!

Yo Seop cũng bực bội nói:

_ Cậu ta đúng chẳng phải thứ người mà! Đã hại Ji mà còn lên tiếng kêu là bạn trai em ấy!

Nhìn khuôn mặt rất ư biểu cảm của Seop lúc này không ai có thể nhịn được tiếng cười. Hai hàng lông mày nhăn nhúm lại, khuôn mặt thắng trẻo mũm mĩm thì bỗng chốc co lại trề đôi môi đỏ đỏ ra kèm theo 1 suy nghĩ gì đó hơi tập trung làm cuộc họp trở nên náo nhiệt hơn

Du Jun vỗ vai Seop kéo anh về hiện tại nói:

_ YA em bị sao thế? Lo quá hóa điên à????

Rồi cả đám lại được 1 phen bể bụng với trận chiến giữa Leader và Vocal chính của chúng ta. Seop bậm môi dọa:

_ Hyung không nín em giết ấy!

_ Thách nhóc đấy!

Và…1 2 3 trận chiến thật sự bắt đầu, ông Seop đầm con dao…đồ chơi chạy vòng vòng quay nhà rượt Du Jun tới khuya chưa dứt

Ngày hôm sau,

Vẫn giữ nguyên 1 thói quen, Ji thức dậy thật sớm để làm bữa sáng và…cô đang mong chờ 1 điều gì đó, có lẽ là 1 ai đó, sẽ tới bấm chuông, theo như mong ước của cô chăng?

Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì chợt tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Ji chạy thật nhanh với khuôn mặt hớn hở mong mỏi người nào đó sẽ nở 1 nụ cười tươi với cô trước cửa nhưng khi…vừa bước mở cửa thì…cô gặp Kun, anh cũng đang cười với cô nhưng…sao nó lại chẳng như cô mong ước vậy? Cái cảm giác ấm áp vào mỗi buổi sáng không hề có như cô đã mơ,

Kun lên tiếng hỏi:

_ Ji à em sao thế?

Ji đơ người ra nhìn Kun và ấp úng nói:

_ Anni không có gì, vào nhà đi em chuẩn bị bữa ăn cho anh!

Rồi anh ta bước vào nhà, chợt…không khí chợt bùng lên sự lạnh lẽo khi anh ta bước vào, Min bước xuống nhà ngáp lên xuống rồi chợt nhíu mày khó chịu với cái tên được cả đám đặt cho là “Tên ác quỷ gây rối?”

_ Ji à tui đói bụng, có gì ăn hem? - rồi Min chạy tới ôm chầm lấy Ji nũng nịu

Ji cười khì nhìn rồi bảo:

_ Yep yep có ạ thưa tiểu thư! Tiểu thư vô bàn ăn đi rùi em mang ra cho ạ!

Nói xong Min lật đật chạy đi lấy chén đĩa để lên bàn rồi ra kêu Kun vào chỗ ngồi, cô cố tình dẫn Min vào đúng chỗ của Jun ngồi lúc trước và tất cả chén đĩa Jun ăn cô cũng cố tình để ngay chỗ Kun và anh ta không hề biết

Ji dọn đồ ăn ra, khuôn mặt đanh lại nhìn chỗ mà Kun đang ngồi….nó cứ sao sao ấy. Hình bóng 1 ai đó lại hiện lên trong tâm trí cô, khi thấy Kun đang cầm ăn đúng với hình bóng đó cô thét lên:

_ YA bỏ xuống! Anh anh không ăn bằng cái đó được!

Kun ngước lên nhìn Ji ngỡ ngàng và cũng dần nhận ra lí do vì sao. Cậu bỏ xuống nhanh chóng và nói:

_ À thôi chắc anh đi làm đây cũng đến giờ rồi, Bye!

Và anh ta biến mất tăm, Ji cũng chẳng muốn ăn liền đi lên lầu vào phòng nằm nghỉ. Chẳng hiểu sao căn phòng của cô cũng hiện lên 1 hình bóng ai đó rất quen thuộc mà cô chẳng thể nhớ nổi. Hơi ấm của người đó toát ra cũng ấm áp lạ kì, vội vơ lấy cái áo khoác rồi bỏ ra ngoài nhanh chóng

Ji dạo từng con phố, đường hẻm và…cô cũng dừng lại 1 nơi, đó là nơi cô đánh anh 1 cú ngoạn mục, lại thêm 1 hình ảnh khiến cô muốn nổ tung óc và bỗng đầu thấy nhoi nhói nhức nhức. Ôm đầu và la lên trong vô vọng, nước mắt chợt tuông trào ra nhanh chóng rồi dần….đôi mắt long lanh của cô…khép lại mờ dần trong 1 màu đen

Ji đang thiếp đi với nhiều giọt mồ hôi đọng lại trên trán, lại 1 giấc mơ hiện lên

_ Ji Yeon à anh đây mà, em không nhận ra anh sao? – có 1 chàng trai đi lại và nói với cô, khuôn mặt bị 1 thứ gì đó che đi mờ nhạt làm cô chẳng thể đoán được là ai

Cô hỏi:

_ Anh là ai sao biết tôi?

Anh chàng đó nói:

_ Em phải tự tìm hiểu anh là ai chứ vì đây chỉ là 1 cơn ác mộng mà em phải vượt qua và nhớ lại nó, Ji à!

Rồi anh chàng đó biến mất trong tiếng hét kêu gọi vô vọng của Ji, thiệt tình là tại sao ai cũng phải cho cô đoán mờ ảo như thế mà sao không nói thẳng ra chứ!

Trở về hiện thực, Jun…anh đang lau những giọt mồ hôi đang đọng lên trán cho cô. Thấy cô đau đớn và khổ như vậy, anh ray rứt lắm…mọi chuyện anh gây ra mà người lãnh hậu quả là cô, trớ trêu với 1 cô gái yếu đuối như vậy

Lấy tay khẻ vuốt 1 bên tóc ướt của cô qua, anh khẽ nhìn trìu mến và nói:

_ Anh xin lỗi, Ji Yeon à! Em hãy…hạnh phúc lên nhé! Anh sẽ buông tay nhìn em từ xa để em có thể vui vẻ hơn, em sẽ làm được mà, đúng không?

Và rồi…anh khẽ buông lỏng tay ra khỏi cô, đặt nhẹ lên môi cô 1 nụ hôn…coi như lời tạm biệt cuối cùng…2 người còn ở bên nhau….rồi quay lưng bước đi nhẹ nhàng….

Mấy ngày sau, Ji cũng dần dần bình phục và cô được xuất viện, Jun và cả đám cùng nhau đến để phụ cô dọn dẹp và làm thủ tục trước khi đi. Lại nữa…anh lại bắt gặp con người đáng ghê tởm Kun đang ngồi cùng Ji, cảm giác đau nhói lại hiện lên không thương tiếc, bỗng….1 ai đó đã ôm từ sau lưng anh, quay lại thì anh trố mắt lên hỏi:

_ Yuri…cô đến đây làm gì?

Yuri nói ngọt:

_ Em đến chơi với anh, nghe nói mấy bữa nay Ji nằm viện nên qua thăm luôn!

Rồi cô ta ngang nhiên bước vào phòng bệnh của Ji mặc cho nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người hướng về cô ta, Ji nhìn thấy cô ta thì bỗng đau thắt lại, đầu cô quay cuồng vì những suy nghĩ không biết từ đâu ập tới

Bỗng, cô khuỵu xuống sàn la lên *A*, Jun nghe thấy tiếng liền chạy nhanh lại đỡ cô và quay sang Yuri quát lên:

_ Biến ngay cho tôi, cô chẳng có tư cách gì để gặp Ji Yeon của tôi đâu!

Câu nói của anh sẹt ngang tai cả 2 cô gái, Yuri không phải không ngạc nhiên nhưng cô ta vẫn sững sờ vì chưa bao giờ thấy hành động như vậy của Jun còn Ji, cô nghĩ gì?

_ Cảm giác ấm áp lại hiện về khi ở bên anh ta, rốt cuộc, anh ta là gì của mình? – Ji nghĩ thầm hướng nhìn anh thật kĩ

Những nét trên khuôn mặt anh…nó giống giống 1 ai đó….người đó luôn hiện về trong giấc mơ của cô…1 giấc mơ thật mờ nhạt…không gian bao trùm chỉ là 1 màu trắng……

_ E hèm Ji Yeon à làm gì nhìn oppa giữ thế? – đang long bong trong suy nghĩ thì chợt Hyun Ah lên tiếng chọc cô

Ji quay sang lườm nhỏ bạn 1 cái thật sắc, khẽ trề môi:

_ Xì, ai thèm. Oppa của cậu đẹp lắm chắc!

Ặc…lại 1 câu nói đâm xuyên vào trái tim chưa kịp lành của anh…khẽ buồn nhìn cô và xách hành lí của cô ra xe còn tên Kun thì đỡ cô thật dịu dàng. “Ôi chướng mắt quá!”….cả đám nghĩ thầm

Về đến nhà, Ji nhảy tung tăng như 1 đứa con nít xa nhà vậy. Min và Kell cũng ra đón và hơi bất ngờ vì có sự hiện diện của Kun

Kell lên tiếng hỏi:

_ Cậu ta là ai? Đến đây làm gì?

Min đưa Ji vào nhà cho không khí đỡ ngột ngạt giữa Du Jun, Kell, Jun và Kun sau khi nghe mọi người kể về chuyện của Ji và Kun, Du Jun hỏi lạnh:

_ Cậu thích Ji Yeon sao?

Kun gật đầu và nói:

_ Vâng, em thích cô ấy!

Kell thêm vào, 1 câu nói sắc lạnh:

_ Vậy sao lại làm cho nó bị mất trí nhớ hả?

Rồi anh nói tiếp:

_ TÌNH YÊU CỦA CẬU LỚN NHƯ THẾ SAO?

Anh quát to lên, trong lòng rất bực bội không khác gì Du Jun và Jun, 1 kẻ chỉ biết chiếm hữu như anh ta thì yêu thương gì chứ. Thật nực cười!

_ Vậy anh có tư cách gì mà xen vào chuyện của tụi tôi chứ! – Kun vênh mặt kênh kiệu nói

Nhanh như cắt, Kell sôi máu đấm cho hắn ta 1 cái *BỐP* rõ đau ngay mặt làm hắn ta ngã nhào xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Jun nhìn thấy cảnh đó cũng nhớ lại lúc mình bị Kell đánh như thế nào. Cú đánh tỏ vẻ lên sự tức giận và lo lắng của 1 người anh trai hết mực yêu thương em gái mình. Kell quả là người anh tốt nhất mà Jun từng biết

Kell trừng mắt lên sắc lẻm và chỉ thẳng vào mặt Kun nói:

_ Trước khi nói điều gì cũng nên nghĩ đến 10 lần, mày dựa vào đâu mà nói tao không có tư cách. Mày đã không được chào đón ở đây, cũng nên biết thân phận của mình đi

Và anh nói tiếp:

_ Ji không phải là 1 con rồi mà mày muốn điều khiển sao cũng được? Dù tao lúc trước có làm khổ cô ấy nhưng mày cũng đừng vì nó mà lên mặt với tao!

Ji từ đâu bỗng chạy ra lại chỗ Kun đang nằm cười trong bụng mà thét lên:

_ YA! OPPA LÀM GÌ BẠN EM THẾ?

_ Anh chỉ dạy cho những đứa ranh chỉ biết chiếm hữu và đùa giỡn với người khác như con rối! Em và nó là bạn thì ít nhất nó cũng phải nghĩ cho gia đình em chứ! – Kell thẳng thừng nói

Ji dìu Kun đứng lên rồi lại quát to lên:

_ NHƯNG ANH CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM VẬY. OPPA CHỈ LÀ ANH KẾT NGHĨA CỦA EM THÔI MÀ! HÃY ĐỂ EM VÀ ANH ẤY YÊN ĐI! ĐỪNG TỎ VẺ BỰC DỌC VỚI ANH ẤY NỮA! CẢ MỌI NGƯỜI NỮA, SAO CỨ ĐỔ LỖI CHO 1 MÌNH ANH ẤY THẾ, ANH ẤY CHỈ MUỐN TỐT CHO EM THÔI MÀ!

Một câu nói, 1 cử chỉ và 1 hành động của cô đã khiến ai nấy đều ngạc nhiên, 1 Ji Yeon biết suy nghĩ đâu hết rồi, 1 cô bé luôn biết mình làm gì và nghĩ gì khi nói đâu mất rồi!

Kell đứng sựng lại khi nghe Ji Yeon nói, chính anh cũng chẳng thể tin đây là cô em gái từng yêu thương anh vô cùng và dù có chuyện gì cũng chẳng bao giờ lên tiếng nạt nộ ai mà giờ….chỉ vì cậu ta, Lee Kun, cái tên suốt ngày gieo rắc bão cho cả đám và nó đã nạt nộ mọi người! Anh nhìn buồn cô và bỏ đi khỏi căn biệt thự mà anh vốn cảm thấy vui nhất khi cùng với Min và Ji đùa giỡn, Jun cũng thế. Anh cũng bước đi sau khi nhìn thấy nét mặt của Ji hiện lên cái nhìn lạnh lùng đối với anh và có lẽ, anh sẽ chẳng trở lại nữa. Mọi người ai cũng ra sức ngăn cản nhưng….có lẽ….đã quá muộn rồi! Cô không còn là Park Ji Yeon của ngày xưa nữa rồi!

Mọi chuyện trôi qua nhanh chóng, Min và Ji đang trò chuyện trong phòng, Ji hỏi:

_ Tui là vậy có…hơi quá không?

Min không trả lời, cô chỉ nhìn Ji 1 cái nhìn tức giận và chút dễ thương và…gật nhẹ đầu

_ Bà làm vậy…là tổn thương cả 2 người con trai đấy Ji à!

_ Ai cơ??? – Ji hỏi

_ Anh Kell và Jun, dù gì Kell và bà cũng từng yêu nhau và giờ là anh em với nhau còn Jun…đó là người bà yêu nhất cơ mà! – Min nói

Ji ngẩn người ra nhìn Min, ngơ ngác nói:

_ Gì cơ? Người yêu của mình sao??? Nhưng mình tưởng Kun mới là người mình yêu và…cũng là người mà mọi người mất thiện cảm nhiều nhất!

Min tròn mắt nhìn Ji và cũng hơi ngờ ngợ ra lí do Kun cứ tìm cách tiếp cận Ji…sau khi hỏi thì Ji cũng từ từ kể lại

__Flash back__

Kun gõ cửa phòng bệnh và hé 1 nửa khuôn mặt tươi cười vô với Ji rồi bước vào, cô nghiêng đầu qua vui vẻ chào và hỏi:

_ ANh là ai vậy? Tôi có quen không?

Kun khẽ mỉm cười nhìn cô, anh ta nói:

_ Anh là Kun, bạn trai em đấy! Không nhớ anh sao?

Vì Kun có 1 nét hơi tựa tựa người trong giấc mơ mà Ji thường gặp vào mỗi đêm cũng như giống với Jun và trông anh ta cũng thân thiện vui vẻ với cô hơn Jun nên…những gì Kun nói cô cũng tin là sự thật.

Rồi 1 ngày,

_ Anh nè, sao mọi người khi thấy anh đều bực bội lên vậy? – anh ta đang gọt táo cho Ji thì cô chợt lên tiếng hỏi

Anh xoa đầu cô mỉm cười nói:

_ Không có gì đâu chỉ là mọi người, chẳng ai tin anh cả. Thiệt ra chuyện em bị đụng xe cũng có 1 phần lỗi của anh nhưng dù…anh muốn giải thích ngọn ngành cho mọi người hiểu nhưng…họ vẫn không tin anh!

Và rồi, từ đó…Ji bỗng mấy chốc thay đổi chỉ nghe lời tin duy nhất của Kun mà chẳng phải của ai cả dù cô không để lộ rõ điều đó

__End flash back___

_ Dùng lời ngon ngọt để dụ cô ấy sang phía mình, anh ta cũng không ngu đến mức đó! – sau khi nghe Ji kể xong thì Min nói lại với Du Jun và mọi người cùng nhau ngồi lại bàn bạc

_ Anh ta thiệt là 1 con quỷ đội lốt người! – Hyun Ah trừng mắt lên nói

Ki Kwang cười khinh nói:

_ Quỷ còn đỡ em à, còn hơn cái thứ rẻ mạt bịa chuyện, đồ 2 mặt!

Yo Seop cũng bực bội nói:

_ Cậu ta đúng chẳng phải thứ người mà! Đã hại Ji mà còn lên tiếng kêu là bạn trai em ấy!

Nhìn khuôn mặt rất ư biểu cảm của Seop lúc này không ai có thể nhịn được tiếng cười. Hai hàng lông mày nhăn nhúm lại, khuôn mặt thắng trẻo mũm mĩm thì bỗng chốc co lại trề đôi môi đỏ đỏ ra kèm theo 1 suy nghĩ gì đó hơi tập trung làm cuộc họp trở nên náo nhiệt hơn

Du Jun vỗ vai Seop kéo anh về hiện tại nói:

_ YA em bị sao thế? Lo quá hóa điên à????

Rồi cả đám lại được 1 phen bể bụng với trận chiến giữa Leader và Vocal chính của chúng ta. Seop bậm môi dọa:

_ Hyung không nín em giết ấy!

_ Thách nhóc đấy!

Và…1 2 3 trận chiến thật sự bắt đầu, ông Seop đầm con dao…đồ chơi chạy vòng vòng quay nhà rượt Du Jun tới khuya chưa dứt

Ngày hôm sau,

Vẫn giữ nguyên 1 thói quen, Ji thức dậy thật sớm để làm bữa sáng và…cô đang mong chờ 1 điều gì đó, có lẽ là 1 ai đó, sẽ tới bấm chuông, theo như mong ước của cô chăng?

Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì chợt tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Ji chạy thật nhanh với khuôn mặt hớn hở mong mỏi người nào đó sẽ nở 1 nụ cười tươi với cô trước cửa nhưng khi…vừa bước mở cửa thì…cô gặp Kun, anh cũng đang cười với cô nhưng…sao nó lại chẳng như cô mong ước vậy? Cái cảm giác ấm áp vào mỗi buổi sáng không hề có như cô đã mơ,

Kun lên tiếng hỏi:

_ Ji à em sao thế?

Ji đơ người ra nhìn Kun và ấp úng nói:

_ Anni không có gì, vào nhà đi em chuẩn bị bữa ăn cho anh!

Rồi anh ta bước vào nhà, chợt…không khí chợt bùng lên sự lạnh lẽo khi anh ta bước vào, Min bước xuống nhà ngáp lên xuống rồi chợt nhíu mày khó chịu với cái tên được cả đám đặt cho là “Tên ác quỷ gây rối?”

_ Ji à tui đói bụng, có gì ăn hem? - rồi Min chạy tới ôm chầm lấy Ji nũng nịu

Ji cười khì nhìn rồi bảo:

_ Yep yep có ạ thưa tiểu thư! Tiểu thư vô bàn ăn đi rùi em mang ra cho ạ!

Nói xong Min lật đật chạy đi lấy chén đĩa để lên bàn rồi ra kêu Kun vào chỗ ngồi, cô cố tình dẫn Min vào đúng chỗ của Jun ngồi lúc trước và tất cả chén đĩa Jun ăn cô cũng cố tình để ngay chỗ Kun và anh ta không hề biết

Ji dọn đồ ăn ra, khuôn mặt đanh lại nhìn chỗ mà Kun đang ngồi….nó cứ sao sao ấy. Hình bóng 1 ai đó lại hiện lên trong tâm trí cô, khi thấy Kun đang cầm ăn đúng với hình bóng đó cô thét lên:

_ YA bỏ xuống! Anh anh không ăn bằng cái đó được!

Kun ngước lên nhìn Ji ngỡ ngàng và cũng dần nhận ra lí do vì sao. Cậu bỏ xuống nhanh chóng và nói:

_ À thôi chắc anh đi làm đây cũng đến giờ rồi, Bye!

Và anh ta biến mất tăm, Ji cũng chẳng muốn ăn liền đi lên lầu vào phòng nằm nghỉ. Chẳng hiểu sao căn phòng của cô cũng hiện lên 1 hình bóng ai đó rất quen thuộc mà cô chẳng thể nhớ nổi. Hơi ấm của người đó toát ra cũng ấm áp lạ kì, vội vơ lấy cái áo khoác rồi bỏ ra ngoài nhanh chóng

Ji dạo từng con phố, đường hẻm và…cô cũng dừng lại 1 nơi, đó là nơi cô đánh anh 1 cú ngoạn mục, lại thêm 1 hình ảnh khiến cô muốn nổ tung óc và bỗng đầu thấy nhoi nhói nhức nhức. Ôm đầu và la lên trong vô vọng, nước mắt chợt tuông trào ra nhanh chóng rồi dần….đôi mắt long lanh của cô…khép lại mờ dần trong 1 màu đen

Ji đang thiếp đi với nhiều giọt mồ hôi đọng lại trên trán, lại 1 giấc mơ hiện lên

_ Ji Yeon à anh đây mà, em không nhận ra anh sao? – có 1 chàng trai đi lại và nói với cô, khuôn mặt bị 1 thứ gì đó che đi mờ nhạt làm cô chẳng thể đoán được là ai

Cô hỏi:

_ Anh là ai sao biết tôi?

Anh chàng đó nói:

_ Em phải tự tìm hiểu anh là ai chứ vì đây chỉ là 1 cơn ác mộng mà em phải vượt qua và nhớ lại nó, Ji à!

Rồi anh chàng đó biến mất trong tiếng hét kêu gọi vô vọng của Ji, thiệt tình là tại sao ai cũng phải cho cô đoán mờ ảo như thế mà sao không nói thẳng ra chứ!

Trở về hiện thực, Jun…anh đang lau những giọt mồ hôi đang đọng lên trán cho cô. Thấy cô đau đớn và khổ như vậy, anh ray rứt lắm…mọi chuyện anh gây ra mà người lãnh hậu quả là cô, trớ trêu với 1 cô gái yếu đuối như vậy

Lấy tay khẻ vuốt 1 bên tóc ướt của cô qua, anh khẽ nhìn trìu mến và nói:

_ Anh xin lỗi, Ji Yeon à! Em hãy…hạnh phúc lên nhé! Anh sẽ buông tay nhìn em từ xa để em có thể vui vẻ hơn, em sẽ làm được mà, đúng không?

Và rồi…anh khẽ buông lỏng tay ra khỏi cô, đặt nhẹ lên môi cô 1 nụ hôn…coi như lời tạm biệt cuối cùng…2 người còn ở bên nhau….rồi quay lưng bước đi nhẹ nhàng….

Sáng hôm sau,

Nắng gay gắt làm chói chang cả căn phòng của Ji, cô khẽ cựa mình mở mắt. Một cảm giác lâng lâng xuất hiện khi cô vừa chạm lên đôi môi của mình, nó còn để lại 1 chút hơi ấm của ai đó. Cảm giác quen thuộc lại ùa về, lắc lắc đầu nhanh chóng cho qua, cô bật dậy ra khỏi phòng và đi xuống

Xuống tới nhà, thấy mọi người tập trung đông đủ như đang bàn bạc 1 việc gì đó, dù không muốn nhưng dường như cuộc họp có liên quan tới cô nên…đành trốn chui ngay cầu thang để nghe

Du Jun lên tiếng:

_ Jun Hyung đã mệt mỏi và dường như…cậu ấy muốn ra đi!

Nghe đến đây thì…Ji bỗng khựng lại, tim lại có cảm giác nhoi nhói thắt lại thật chặt, chưa kịp hiều gì thì Hyun Seung lên tiếng:

_ Ngày mai, cậu ấy sẽ sang Pháp để nghỉ ngơi và để…quên đi Ji Yeon! Ngày kia cậu ấy sẽ bay….

Lại 1 cảm xúc bất chợt ùa về, Ji thầm nghĩ:

_ Anh ấy, sao lại muốn quên mình. Mình đã làm gì sai, sao? Bay đi đâu cơ chứ?

Rồi Dong Woon nói thêm:

_ Chuyện của Ji và Jun tạm thời sẽ…phải im lặng không được tiết lộ cho ai hết, hãy để Jun có thời gian nghỉ ngơi sau những cú sốc nặng này về Ji và trong thời gian đó, nếu mấy cậu làm cho Ji Yeon nhớ được cô ấy yêu ai thì…hãy tính lại cho 2 người ấy!

Hyun Ah khẽ nấc lên:

_ Sao Ji và Jun lại khổ vậy chứ??? Hai người yêu nhau lắm, cơ mà!

Kí ức, nó lại ùa về bên Ji….

_ Chào, tôi là Yong Jun Hyung 

_ Chào mọi người!

_ Cô là stylist sao? Giống gian hồ hơn đấy!

_ Liên quan đến anh à? Tôi là gian hồ nhưng ít nhất cũng có tài, có công việc lương thiện

_ Là người mới thì biết điều chút đi

_ Người mới thì người mới chứ. Anh là đàn anh phải dẫn dắt người mới chứ đừng có ở đó mà kinh thường họ 

_ Cô cô...cô dám

_ Stylist là công việc mà tôi nên làm còn anh, chỉ là cái thứ Idol chảnh chọe, khó ưa, cọc cằn

Đầu cô, nó lại đau như đinh đóng cột, quay cuồng và….cô lăn xuống đầu thang rồi bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng chạy lại đỡ cô thương xót

Du Jun bế cô lên phòng nghỉ ngơi, nhìn con bé như thế anh cũng không nỡ để Jun rời xa nó lúc này nhưng…Jun cũng đau lắm rồi, nếu em không nhớ lại được Jun là ai thì…em sẽ mất cậu ấy mãi đấy em gái à!

Ji đang mê man trong 1 loạt kí ức…..

_ Này bỏ tôi ra

_ Cô.../chỉ vào mặt/...tỉnh lại đi...Tôi không biết cô bị cái gì mà trở nên lạnh lùng như vậy nhưng hãy bỏ cái vỏ bọc đó đi. Đó không phải là con người THẬT của cô đâu!

_ Việc gì đến anh. Con người thật sao? Nực cười....cái con người thật của tôi đã CHẾT từ lâu rồi anh có biết không? Anh biết gì mà cứ nói cứ gây sự với tôi thế hả?​

_ Cô hãy quên tất cả đi làm lại từ đầu...cô còn bạn bè, công việc cơ mà tại sao....

_ Anh biết gì về tôi. Anh biết gì về những nỗi đau đó của tôi. Phải đây không phải là con người thật của tôi đấy thì sao chứ? Tôi chẳng là gì trong mắt anh ta cả. Anh ta coi tôi như 1 con rối muốn chơi thì chơi muốn bỏ thì bỏ 1 cách không thương tiếc. Bạn bè xung quanh tôi đều là thứ giả dối...họ đến với tôi chỉ vì sự giàu có của gia đình tôi chứ chả tốt đẹp gì vì thế đừng quan tâm đến tôi. ĐỪNG THƯƠNG HẠI TÔI NỮA TÔI GHÉT NÓ TÔI GHÉT TẤT CẢ

Bất chợt...có 1 vòng tay ôm lấy thân hình thon gọn của cô.....anh đang ôm cô sao? Tại sao anh lại quan tâm đến cô cơ chứ....anh biết gì về cô....nhưng...sao vòng tay này...nó ấm thế...ấm áp quá...không không được...cô không được làm vậy...cô không thể mở lòng với bất cứ người đàn ông nào nữa...cô hận họ....hận tất cả....

_ Bỏ ra....

Cô thét lên:​

_ Bỏ bỏ ra bỏ tôi ra Yong Jun Hyungggggggggggggggggggggggggggggggg, đừng rời xa tôi đừng mà​

Tiếng hét thất thanh chợt làm Du Jun tỉnh giấc chạy lại bên Ji, anh lo lắng nói:​

_ Ji Ji à em à tỉnh lại đi Yun Ho oppa đây!​

Ji dần mở mắt, cô ôm chầm lấy anh trai mình khẽ nấc lên:​

_ Hic hic…oppa….Yun Ho….oppa à…thật sự…Jun Hyung….là ai vậy????​

Anh vuốt lưng cô nhè nhẹ rồi dần dầm ru cô vào giấc ngủ sâu thật bình yên, ngắm nhìn em gái mà thất vọng nói:​

_ Đã nhớ được kí ức về Jun nhưng vẫn không nhớ cậu ấy là ai? Tội em quá Ji à hãy cố lên nhé!​

Đến ngày tiếp theo,​

Cô không mơ thấy những cơn ác mộng nữa, 1 kí ức thật khó quên về cặp đôi mới bắt đầu hiện lên….​

_ Cô tưởng cô làm vậy là hay sao. Cô đang trốn tránh đấy cô biết không. Đáng lẽ cô phải cùng tôi trả thù hắn ta, người đã gây ra đau khổ cho cô mới đúng chứ!

_ Anh đi về đi tôi muốn được yên 

_ Ji Yeon, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô đang trốn tránh, đúng không? 

_ Bỏ ra 

_ Không tôi không buông cô ra tôi sẽ không bỏ cô. Nói hết những suy nghĩ của cô đi 

_ Anh hiểu gì về tôi. Anh biết gì về tôi. Anh muốn gì ở tôi HẢ? 

_ Tôi chỉ cần lời nói thật lòng của cô!

_ Thật lòng. Anh cần nó để làm gì. Đừng tỏ ra vẻ là thương hại tôi. Tôi ghét lắm. ĐỂ TÔI YÊN ĐI ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ CHỊU NHỮNG GÌ TỪ KHI CÒN NHỎ KHÔNG MÀ ANH LẠI NÓI NHƯ THẾ. TÔI CHẲNG CÒN NHƯ TRƯỚC NỮA. PARK JI YEON HỒI ĐÓ ĐÃ CHẾT RỒI THÌ ANH HÃY ĐỂ CHO NÓ CHẾT LUÔN ĐI ĐỪNG CỐ LÀM NÓ SỐNG LẠI VÌ CHỈ VÔ ÍCH THÔI!

_ Tôi không thương hại cô...tôi chỉ muốn được bảo vệ cho...em thôi!

Và…anh ôm cô vào lòng

_ Vì sao?

_ Anh không biết chỉ biết là anh muốn như vậy. Hãy để anh là người làm em thay đổi…

Không biết từ lúc nào những kí ức đó cứ hiện lên trong giấc mơ của cô, cô cũng đã dần nhớ ra Jun Hyung nhưng cũng….rất mờ nhạt khi giấc mơ cứ ẩn hiện nhanh chóng​

Đến ngày Kun hẹn cô đi chơi, vì lâu rồi cô không ra ngoài từ khi bị những giấc mơ đó làm mệt mỏi nên cũng nhanh chóng đồng ý đi​

Đến 1 nhà hàng, cô và anh ta bước vào​

Chợt…hướng nhìn vào 1 căn phòng gần đó, anh ta nắm tay cô bước vào….​

Lại 1 kí ức nào đó hiện lên…rất vui vẻ và đầy ấp tiếng cười​

_ E hèm 2 người có cần lộ liễu thế không hả? - Ki quay qua nhìn JunJi đang ngồi kế nhau, tay trong tay

_ Hehe có đấy - Jun quàng tay qua người Ji làm cô đỏ mặt

_ Này người ta nhìn kìa! - cô vội bỏ tay anh ra

_ Kệ họ đi! - nhưng anh vẫn cứ quàng

_ Chà Ji à em cố mà giữ nó đấy nhá. Thằng này.... - Seung nhìn tắc lưỡi

_ Này tớ thì sao chứ. Cái cậu này! - Jun lườm Seung 1 cái

_ Có ai mà bắt ổng được em cho luôn đấy! - không để mọi người nghi ngờ, Ji cũng ra sức chọc Jun

_ Ya nói thiệt đấy nhá. Mốt ai bắt anh đi đừng hối hận đấy! - Jun

_ Kệ Anhhhhhhhh - Ji ngân dài câu nói, nhìn cô trông rất dễ thương làm cả bọn ngỡ ngàng

_... - Jun nhéo nhẹ vào mũi Ji

Rồi nụ cười trên môi cô khẽ cong lên thật vui vẻ, sau khi ăn xong thì anh lại đưa cô đến 1 nơi…​

Đứng khựng lại…1 lần nữa….Ji lại nhớ đến lành sinh nhật gần đây của cô​

Happy birthday mae-il na-eh saengil iya

Neol arge dwen nallo

Oneul nae-il mae-il jigeum cheorom hangsang

Nae yeopeh isseojweo

Sojoongha n oori naldeulii gibbeun modeun ildeuli

Ddaeron apeum sokeh jichyeo gal ddae-eh do

Byunham upshi neo-eh noonbit sokeh

Bichweojineun nae moseubii

Jungmal jungmal haengbokhae

Happy Birthday-Yo Seop

_ Ơ!!!! - Ji ngỡ ngàng

_ Sinh nhật mình mà cũng không nhớ sao - Jun

_ Không, lâu rồi em không..... - nét mặt cô thoáng buồn

_ Chúc mừng sinh nhật vợ yêu nhá - nói rồi anh ôm gọn lấy thân hình của cô về phía trước, khẽ nói

Vừa lúc đó...............Pụp Pụp Pụp......vài tiếng nổ phát ra từ phía dưới, cô nhìn xuống thấy cả đám có cả ba mẹ cô...đầy đủ mọi người đang reo lên câu...........

HAPPY BIRTHDAY JI YEON

_ Ji Yeon à - bỗng, Kun gọi tên cô​

Cô quay người lại phía anh, hỏi:​

_ Gì vậy ạ?​

Rồi anh lấy ra 1 sợi dây chuyền có khắc chữ…K&J trước mặt cô, ngỡ ngàng nhìn sợi dây chuyền và lắp bắp hỏi:​

_ Anh mua nó, ở đâu thế?​

_ ANh tự làm, để anh đeo cho em nhé!​

Và rồi………..​

_ Sinh nhật năm nay phải khác với mọi năm chứ, đúng không? - anh nhìn xuống dưới cười và quay cô nhéo nhẹ lên mũi cô

Hạnh phúc trong cô 1 lần nữa lại thắp sáng như ánh trăng đêm kia, nó lung linh, huyền ảo như hạnh phúc của cô vậy. Anh là người đã thắp sáng ngọn lửa hạnh phúc đó của cô.....thật....ấm áp....vùi đầu vào vai anh cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc và vài giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng xuống ươn ướt đôi má hồng của cô

_ Nè sinh nhật sao khóc đấy - anh cúi xuống lau đi những giọt nước mắt đó hỏi

_ Hì, không có gì, vui thui mà - cô mỉm cười nói

_ À nhắm mắt lại đi - anh nói

_ Chi vậy?? - cô nhìn hỏi

_ Thì cứ nhắm đi - anh hối cô

Cô nhắm mắt lại, anh từ từ rút trong túi ra 1 cái hộp không quá nhỏ cũng không quá to để trước mắt cô, tay nới ra rời khỏi thân hình nhỏ bé của cô cầm chiếc hộp mở ra....1 sợi dây chuyền khắc chữ J&J bằng bạc, anh lấy nó ra và đi lại phía sau khẽ đặt nhẹ lên chiếc cổ cô và luồng nó ra phía sau và kéo lọn tóc cô lên...bất giác cô mở mắt ra nhìn vào sợi dây chuyền ngạc nhiên

_ Quà sinh nhật nè, đẹp không? - sau khi đeo nó vào cổ cô, anh lại tiếp tục ôm lấy cô dịu dàng hỏi

_ Đẹp lắm, nhưng...J&J????? - cô khẽ cười, hỏi

_ Là Jun&Ji chứ gì, ngốc thế? - anh nói

_ Ai là Jun&Ji chứ, anh nói không cần......... - Ji đang nói thì...anh nhanh chóng khép môi mình vào đôi môi cô ngăn không cho cô nói thêm lời nào.......cô thì sao nhỉ? Ngạc nhiên, hạnh phúc, vui vẻ và hồi sau cũng khép đôi mắt lại và...........(tự hiểu khúc sau)

Và hai người cứ như thế..........mãi không buông.............

Cô khẽ thốt lên:​

_ Jun Hyung, Jun Hyung oppa không không đừng bỏ em oppa à! Em

đ​

ã nh​

ớ anh rồi, người em yêu nhất! Yong Jun Hyung​

Rồi cô chạy vút đi nhanh chóng ngay khi Kun vừa đặt sợi dây lên cổ cô, khẽ nhìn theo dáng cô bỏ chạy mà cười hụt hẫng. Anh đã dàn dựng lên 1 vở kịch nhằm chiếm lấy trái tim cô nhưng…nó vô ích rồi, trái tim cô…nó vốn dĩ không thuộc về anh mà là…1 người con trai tên, Yong Jun Hyung​

Jun Hyung, anh đang chờ đợi làm thủ tục, vì đây là chuyến đi bí mật nên anh không cho phép ai có quyền đến đây tiễn và cũng để…dễ dàng quên cô hơn. Ji Yeon, cô đang chạy, chạy thật nhanh ra sân bay, vừa chạy vừa thét lên chữ Jun Hyung thật to cho mọi người đều biết. Nước mắt và mồ hôi của cô lại toát ra mau chóng, nó làm đôi mắt cô nhòe đi giống như khi cô đã quên 1 phần kí ức đẹp đẽ về tình của mình!​

Cô chạy thật nhanh lên chỗ xuất cảnh, tìm kiếm và thét lên tên anh thật to nhưng…đáp lại cô chỉ là…sự im lặng….của không khí……..Anh...đã...đi rồi!​

Hai năm sau,​

BEAST đang và vẫn trình diễn bình thường kể từ ngày vắng mặt anh, Joker và Rapper của nhóm Yong Jun Hyung. Mọi thứ trở nên vui vẻ hơn và cô, Park Ji Yeon…hiện là chủ tịch của tập đoàn Queen h

ù​

ng mạnh mà ba mẹ cô đã giao lại cho cô. Tập đoàn trở nên vững mạnh hơn trên thị trường và đã đánh bại khá nhiếu đối thủ cạnh tranh kh

á​

c, Ji Yeon thì sao nhỉ? Cô chững chạc hơn trong bộ công sở nhưng cũng không kém phần toát lên vẻ đẹp vốn có của cô cùng với mái tóc quăn được buộc gọn hơn trong công việc​

Và nơi đây, cũng có 1 người…đang trở về…..​

Chiếc máy bay cất cánh xuống sân bay Inchoen lúc 9:00 sáng, 1 chàng trai đem kính râm trông chững chạc và giản dị với 1 chiếc áo thun trắng khoác lên nó là cái áo đen và 1 chiếc quần jeans đen bó sát trông thật khiến người khác không thể chú tâm tới (câu này hơi nhảm)

Anh nhìn quanhSeoulkhẽ nở 1 nụ cười và nhớ lại lúc anh mới rời khỏi đây, nó khác xưa nhiều so với lúc trước, cảm giác thanh bình thật khiến anh muốn quay về nhanh chóng và nhất là…giải quyết 1 số chuyện cũ

Anh đón taxi trở về ngôi nhà ưu thích của mình, 1 căn hộ hạng cao cấp dành cho 1 nhóm nhạc

BEAST đang trên đường trở về ngôi nhà thân yêu của mình ở ký túc xá, mọi người vừa xôn xao nhộn nhịp vừa mở cửa bước vào thì…..

Trước mắt họ bây giờ là 1 chàng trai đeo kính râm ngồi coi tivi thoải mái, Du Jun khẽ cười và đi lại đánh *BỐP* vào tên “xâm nhập bất hợp pháp” kia 1 cái rồi nói:

_ Ê, sao đi lâu thế? Làm tụi này chờ mòn mỏi đấy nhá!

Anh ta quay lại nhếch lên cười với cả bọn rồi gỡ cặp mắt kính xuống, nói:

_ Joker như tôi thì phải đi lâu chớ!

Rồi cả đám xông vào đánh túi bụi tên lẽo mép kia 1 trận và ngồi cùng nhau cười ha hả, Yong Jun Hyung của BEAST đã trở về sau khi mất tăm ở bên Pháp

Jun và Du Jun đi chuẩn bị bữa tối cho đám con của mình, đang thái thịt thì Du Jun hỏi:

_ Cậu biết tin gì về Ji không?

Jun vẫn bình thản làm đồ ăn, anh nói:

_ Những chuyện của Ji, tôi đều biết hết và..cậu biết lí do tôi đi Pháp mà, đúng không?

Nghe thế, cả 2 đều toát lên nụ cười khêu khích với nhau, Du Jun quăng bột mì vào Jun đe dọa:

_ Cậu mà dám làm nó đau lần nữa thì đừng trách tên Leader này ác đấy nhá!

Jun cũng chẳng vừa, anh núm lấy bó rau vừa đem ra quăng thẳng vào mặt Du Jun nói:

_ Cậu mà hiền đó giờ tôi chết liền, kaka!

Và thế là…1 cuộc chiến tranh thức ăn đã diễn ra….đám con còn lại cũng xúm nhau xông vào bếp “phụ” ba má hoàn thành cuộc chiến tranh đó

Ngay lúc này đây, Ji Yeon đang vươn vai ngáp ngắn dài nhìn đồng hồ và sờ sờ cái bụng.. đói meo của cô vì từ trưa giờ cô phải giải quyết đống hồ sơ bên công ty phạm pháp suýt kí hợp đồng chung đến mệt nghỉ mà chưa bỏ gì vào bụng….Cánh cửa bỗng mở toang ra và MinKell bước vào với 1 bịch thức ăn tổ chảng

Ji reo lên vui mừng:

_ YA hai vợ chồng này cũng được việc nhỉ, đem đồ ăn cho chủ tịch luôn ta!

Min và Kell mới cưới nhau cách đây 2 tháng mà chưa gì đã bị cô chủ tịch Park Ji Yeon cho lên chức nội trợ cho cô ta rồi. Min khẽ liếc nhìn con bạn vẫn tính tình trẻ con như xưa mà lắc đầu nói:

_ Cậu thế này, ai lấy đây trùi!!!!!!

Ji trề môi nói:

_ Không ai lấy thì…ở giá đến cuối đời thui, hè hè!!!

_ Ê oppa cấm đấy, em mà ở giá thì sao Min về sống chung với anh được! – Kell chen vào cậu chuyện nói

MinJi cùng nhau liếc xéo sang nhìn Kell với ánh mắt sắc lẻm, Min nói:

_ Hư nhá, muốn làm gì em phải không?

Kell cười hì hì nói:

_ Thì…là vợ chồng….phải làm gì….em cũ…ng…biết mà!!!!

Ji khẽ nhìn MinKell đang hạnh phúc mà cô chợt cô đơn, lạnh lẽo, 2 năm rồi mà vẫn chưa thấy 1 tin tức gì về anh, Yong Jun Hyung cả! Có phải anh đã có vợ con hay đã xảy ra chuyện gì không? Ngày ấy, anh biết em đau lắm khi anh rời xa em không? Dù em chững chạc đến đâu thì anh vẫn biết….em là đứa yếu đuối như thế nào mà!

Anh đang ngắm nhìn bầu trời kia, nó tôi tối và lấp lánh y như cô vậy, những ngôi sao luôn tỏa sáng quay bầu trời tối thẳm ý như muốn nói anh lúc nào cũng bên cô. Ji à, hãy đợi anh nhé, mình sẽ gặp nhau, sớm thui! Anh nhớ em lắm!

Ngày hôm sau, tại CUBE Ent

___Phòng chủ tịch____

_ Sao, Jun Hyung. Cháu quyết định thế nào? - chủ tịch điềm đạm hỏi

_ Cháu sẽ trở lại nhóm, đồng thời…đảm nhiệm thêm chức tổng giám đốc cho Ji bên Queen ạ! – Jun từ tốn nói

Ngày hôm sau,

Hôm nay Ji phải vô công ty thật sớm vì nay là ngày tổng giám đốc mới về nhận chức từ nước ngoài, cô tự nghĩ người này sẽ như thế nào, là nam hay nữ sao toàn thông tin lại bị bịch kín không 1 kẽ hở nào thế?

Ngồi trong phòng suy nghĩ về vị tổng giám đốc mới mà cô không để ý rắng có tiếng gõ cửa, đến khi:

_ YA PARK JI YEON EM CÒN HỒN Ở ĐÂY KHÔNG ĐẤY!

Cô giật mình nhìn quay ngơ ngác và thấy Du Jun, anh của cô đang nhâm nhi tách trà mà nãy vừa quát to vào mặt cô đấy, khẽ cười khì với hành động “quái chiêu” của anh rồi cô ra ghế sofe hỏi:

_ Oppa khỏe không? Mấy bữa nay em bận quá không sang ký túc xá thăm oppa và BEAST được, mọi người vẫn khỏe chứ ạ?

Nghe 1 tràn câu hỏi của cô mà anh muốn ngất ngay tại chỗ, sau 2 năm mà tính tình vẫn không thay đổi mấy, anh nói:

_ Yes mọi người ok hết có tui là bị em gái hành hạ này khổ chưaaaaaaaaaaaaaaa?

Ji cười mỉm nhìn anh, cố hỏi thêm nữa:

_ Vậy, anh Jun…sao rồi ạ?

Cái tên này, cô đã không nhắc cỡ 2 năm rồi đấy! Một thời gian khá dài để khiến mình quên được quá khứ nhưng….cô vẫn nhớ như in ngày anh đi, rời xa cô…2 năm trước!

Du Jun muốn kể sự thật cho Ji nghe lắm nhưng…con người đó không cho phép, đành phải mở miệng nói dối cô thui:

_ À Jun ư? Hình như cậu ấy cũng khỏe nhưng lâu rồi tụi anh không thấy hồi âm nên không biết!

_ Mà anh và Hyun unnie chừng nào mới định…cho tụi em ăn tiệc đấy? - rồi Ji chuyển chủ đề khác, ranh ma hỏi

Du Jun liếc Ji 1 cái rồi nói:

_ No biết thưa cô, fans còn bỡ ngỡ khi tụi anh công bố quan hệ nữa kìa nên….phải chờ 1 thời gian nữa!

Cô lại lấn tới, hỏi tiếp:

_ Thế anh….không muốn có con, sao?

Một câu nói khiến anh khựng lại không lối thoát, đúng là thứ quỷ ấy cứ khoái chọc ghẹo anh mình dù đã 24 tuổi rồi!

_ Ờ…thì….có mà…..đang còn…. – anh ngập ngừng nói

Chưa kịp nói xong thì bị cô chen vào:

_ Vậy go go wedding đi, fans cũng chấp nhận mà đúng không?

_ Thui thui chuyện đó nói sau, giờ anh và nhóm phải đi Studio rồi! Hen gặp em ở nhà nhá! – nói rồi Du Jun đứng dậy ôm cô 1 cái và bước ra

Cô nói vọng theo:

_ Nhớ gửi lời hỏi thăm của em đến mấy oppa nhé!

………………………

Jun Hyung đang chỉnh lại bộ trang phục mà anh sẽ đi đến 1 nơi vào ngày hôm nay, Hyun Seung bước vào nhìn qua lại rồi bảo:

_ Chà! Một joker giản dị nhưng cũng phong cách nhất BEAST mà cũng có lúc mặc vét sao?

Jun *cốc* đầu thằng bạn 1 cái, nói:

_ Thế mới là tôi chứ, kaka!

Và anh bước ra khỏi phòng, chào mấy nhóc nhỏ rồi lăn bánh đi tới 1 nơi có tên là…..Queen….

Anh dừng xe trước cửa công ty, bước xuống thật lịch lãm và đi vào, vì anh mặc đồ vét nên khi Ji đi ngang qua không thấy, cô chỉ có cảm giác rằng anh ở đây nhưng khi quay lại thì….chẳng thấy bóng dáng ai cả

Jun thì khác, anh đã thấy cô nhưng chưa muốn hiện diện, khẽ núp vào 1 bên nghĩ thầm:

_ Em trông chững chạc và mạnh mẽ hơn đấy Ji à!

Buổi họp toàn công ty bắt đầu, thay vì là 1 Ji Yeon hoạt bát vui vẻ thì trong đây, cô là người rất nghiêm khắc và quyết đoán, sắc mặt cô bỗng chốc thay đổi khi vừa bước vào phòng họp, đi vào chỗ ngồi và lên tiếng:

_ Thư kí Kim, tại sao nãy giờ mà tôi chưa thấy tổng giám đốc đâu!

Cô thư kí giật mình và lắp bắp nói”

_ Dạ thưa…chủ tịch…tôi không biết, ạ!

Ji khẽ lắc đầu bực mình, vài phút sau, cánh cửa chợt bật ra nhẹ nhàng, 1 con người bước vào, Ji khẽ quay lại nhìn thì…….

Nét mặt cô có chút bất ngờ nhưng cử chỉ và hành động vẫn lạnh lùng trông thấy, vẫn bình thản hỏi:

_ Anh có phải là tổng giám đốc mới không?

Jun cười thầm khi thấy nét mặt của Ji, anh cười nói:

_ Đúng, tôi là Yong Jun Hyung. Tổng giám đốc mới cùa Queen!

Một tiếng sau, buổi họp kết thúc

Tại phòng chủ tịch,

_ Sao anh không liên lạc gì với em? – JunJi đang vui vẻ bên nhau sau 2 năm xa cách, Ji giận dỗi nói

Jun khẽ dựa đầu cô vào vai mình, như lúc trước, nói:

_ Anh muốn em bất ngờ, vậy em biết lí do anh đi Pháp rồi đúng không?

Ji đáp:

_ Anh qua đó để học ngành quản trị kinh doanh đúng không? Đồ đáng ghét, đi mà không chờ người ta 1 cái gì cả!

_ Ai kêu em lúc đó không nhận ra anh, có biết anh đau lắm không hử? – anh trách yêu cô

Khẽ ngước lên và đặt 1 cái *chụt* lên má annh rồi cười hì hì bảo:

_ Miane mà, tha lỗi nhé!

Anh phì cười với hành động ta lỗi rất ư là dễ thương của cô rồi…cúi nhẹ xuống và đặt lên môi cô 1 nụ hôn, bao nhớ nhung của 2 năm ấy, bờ môi chợt nóng ran lên không cảm xúc của cả 2 người. Khi dứt khỏi nụ hôn đó, anh nói:

_ Anh nhớ em lắm đấy, biết không?

Cô cười tinh nghịch nói:

_ Biết mới cho anh làm vậy, hehe!

_ Ghê nhỉ, thui làm việc đi anh cũng sang phòng của mình đây. Tối gặp nhé! – nói rồi anh khẽ đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi

Trề môi “Xì” 1 cái nhìn ra hướng cánh cửa rồi cười tủm tỉm sờ lên môi mình, cô biết. Anh đã trở về rồi!

Tối hôm đó,

Ji vừa dừng xe trước cửa nhà, cô có cảm giác hơi khác thường về căn biệt thự của mình, thường thì giờ cửa nhà đã mở toang ra đón ra nhưng…hôm nay cửa đóng kín mít, đèn bên trong thì tắt ngủm không bóng người đi ra. Ji khẽ mở cửa và chạy xe vào ngay giữa sân, khẽ lên tiếng gọi:

_ Min à bà đâu rùi! Kell oppa à oppa đâu rùi!

Nhưng đáp lại cô chỉ là…cơn gió thoáng qua trông hơi lạnh lẽo, Ji khẽ đi nhẹ nhàng vào sân sau, những bóng đèn màu tím chợt đang tắt bỗng sáng bùng lên thật lấp lánh. Và bây giờ…cô đang nhận ra, mình đã bước vào vườn hoa hồng tím tạo thành 1 hình trái tim óng ánh như thế nào…

Jun nhẹ nhàng đi tới ôm từ sau lưng cô, cái ôm ấm áp nhất mà cô luôn nhận được khi anh ôm và khi có nó, mọi buồn bực của cô đều tan biến. Chưa kịp quay lại thì anh đã giữ chặt cô và nói:

_ Ji à, em đồng ý làm vợ anh nhé! Anh không muốn mất em nữa đâu!

Cô mỉm cười, nó toát lên vẻ hạnh phúc bấy lâu mà cô đã mong mỏi chờ, khẽ tựa vào lưng anh và gật đầu vui vẻ, từ đâu đó. Ngón áp út cô bỗng như có 1 vật gì đó được đeo vào, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lên, nói khẽ:

_ Anh đã đeo nhẫn rùi đấy! Không được nuốt lời đâu nghen!

Thì ra nãy giờ anh cố tình luồng tay mình vào tay cô nắm chặt lại là vì muốn, giữ cô bằng chiếc nhẫn cầu hôn này. Quay người lại và bẹo má anh 1 cái, đe dọa:

_ Có anh bỏ em thì có, hứ!

Chất giọng đanh đá của cô lại khiến nụ cười anh nở lên vui vẻ…..

Vài tháng sau,

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, cả fans và mọi người đều háo hức mong chờ đợi 1 đám cưới của đôi uyên ương đẹp nhất ShowBiz này, chuyện tình giữa 1 cô Stylist và 1 chàng Idol.

Ji đang rất hồi hộp cho 1 ngày trọng đại này, cô nàng nhà ta đứng ngồi không yêu, cứ đi đi lại lai trong phòng trang điểm đến cả thợ trang điểm cũng phải giơ 2 tay đầu hàng để nàng ta ngồi yên để đánh phấn. Jun khẽ mở cửa bước vào nhìn khuôn mặt vợ mình đang lo lắng nhăn nhúm lại bảo:

_ Cô dâu mà nhăn nhó ghê thế, khách bỏ về hết đấy Vợ à!

Cô liếc xéo anh nạt:

_ YA ngày này mà anh còn lên tiếng chọc ghẹo em à, đã thế khỏi cưới luônnnnnnnnnnn!

Rồi cô bước đi định ra khỏi phòng như đã bị anh nắm chặt tay lại, nói khẽ:

_ Em không nhớ lời hứa sao? Chỉ có anh bỏ em chứ em không bỏ anh!

Và tự mình cười ha hả với bộ mặt tức giận trông đáng yêu của cô, cứ như chó mèo thế mà lấy nhau được ấy!

Giờ phút quan trọng đã đến, chủ tịch Yong đi vào dìu dắt con dâu của mình ra làm lễ, đi trước mặt bao nhiêu người khiến cô đỏ ửng mặt lên ngại ngùng

Câu hỏi đã xong, BEAST cùng 4MINUTE chạy lên tung hô cô dâu và chú rể lên trong 1 không khí tươi vui và hạnh phúc này, nơi 2 trái tim đã thực sự thuộc về nhau!

Tình yêu, hạnh phúc, nỗi đau,

Nó khiến mình sẽ làm tất cả để người đó hạnh phúc!

Kể cả khi 1 người phải đánh đổi để hi sinh dùm cho 1 hạnh phúc,

Nhưng đôi khi, mình phải biết tự thay đổi vào tạo nên 1 hạnh phúc của riêng mình!

Hai con người, 2 trái tim đã thay đổi vì nhau,

Tạo nên 1 quỹ đạo mới cho cuộc sống,

Change!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro