Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêm mặt lại, chẳng biết cảm giác của tôi lúc này là gì nữa, vui, thích, mừng rỡ hay là nghi hoặc. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt Chanyeol, anh đang đùa với tôi hay sao, hay là tôi cứ quên hết lý trí để tận hưởng ảo giác này đi, Chanyeol thực sự thích tôi, và đang ghen với JongIn sao?
- Anh nói xạo phải không?
Chanyeol im lặng nhìn tôi
- ....Anh đâu phải gay đâu mà đi thích con trai...
Chanyeol lại hôn tôi và cắn môi tôi đau điếng. Tôi đẩy Chanyeol ra
- Mặt tui không phải ai muốn hun thì hun đâu à
Chanyeol lấy hai tay áp chặt vào mặt tôi rồi lại đặt một nụ hôn. Nãy giờ anh hôn tôi 3 lần rồi đó nha, mà sao tôi cảm thấy tôi được chứ không có thiệt thòi gì hết là sao vậy trời, quê quá đi.
- Thích tui... từ khi nào dạ?
Chanyeol dừng hôn nhìn tôi một chút, rồi lại cắm cúi hơn tiếp, là nụ hôn kiểu Pháp.
- Dám thích con trai của sếp.... Chuyến này anh chết chắc rồi, mẹ tui mà biết sẽ đuổi việc anh luôn, mẹ từng không thích tui và JongIn quen nhau còn gì...
- Sao nãy giờ em cứ nói hoài vậy? Có mình em nói không à? Em đừng nhắc tới JongIn có được không? Em đừng quen JongIn nữa...Cái gì đã quên thì cho nó qua đi...
- Nhưng nó không công bằng với JongIn
Chanyeol buông tay ra, vẻ tức tối
- Đúng là hết nói nổi!
Chanyeol bỏ đi, bất chợt quay trở lại
- Bộ Baekhyun tưởng tui thích làm Bố nuôi của Baekhyun lắm hả... Nếu không phải vì không biết ý Baekhyun thế nào, tui đã không để yên cho mấy người lúc mấy người té lên người tui đâu ha.
Hắn ta,...hắn ta thích tôi từ lúc đó rồi sao, trước lúc đó nữa kìa? Vậy mà từ đó đến giờ diễn hay thật, làm người ta hụt hẫng quá trời. Nhưng với JongIn, tôi phải làm sao đây?
*
**
LuHan đang tắm. Nó phát hiện đã quên mang khăn tắm vào trong. LuHan gọi với ra
- Anh SeHun, lấy giùm cái khăn coi...
SeHun đang nằm trên giường LuHan đọc sách:
- Bước ra đây tự lấy đi..
- Em không có giỡn đâu à, lấy giùm đi, em mở cửa rồi anh đưa vô.
Cuối cùng SeHun cũng lấy cho LuHan cái khăn, SeHun gõ cửa phòng tắm. LuHan hé cửa, đưa tay ra lấy. Đến Khi LuHan định đóng cửa phòng tắm thì SeHun lấy chân chèn lại
- Anh làm gì vậy? Giỡn hả?
SeHun đã bước được vào trong phòng tắm, đẩy LuHan vô, đóng cửa cái sầm lại
- Trời...Anh đi ra ngoài đi...Đang tắm mà...
- Kệ mấy người...
LuHan chưa kịp xử lý tình huống gì hết thì đã đứng gọn trong vòng tay của SeHun rồi
- SeHun! Lần nữa em nói em không thích ! Anh đi ra đi...
Lúc này, SeHun vội vàng cởi hết quần áo, hai người không mảh vải đứng trong phòng tắm
- Đã thế này rồi anh tắm chung với em luôn. Hì hì..
Miệng nói tắm chung như SeHun toàn ôm và sờ soạng người LuHan. SeHun ôm LuHan từ phía sau, cảm giác mới lạ trong phòng tắm như thế này LuHan cũng thích lắm, nhưng nó vẫn thấy sao sao đó. SeHun xoay người LuHan lại, áp chặt người mình vào người nó, lại bắt đầu cảm thấy bản năng nổi dậy, không còn mơn trớn vuốt ve và hôn cổ LuHan nữa, SeHun lại cứ đẩy hông mình vào hông LuHan, đẩy LuHan vào tường. LuHan cảm thấy hơi đau và khó chịu, nó cứ cố ngăn SeHun
- Thôi đừng anh... Mới...mới làm hồi nãy...em mới đi tắm thôi mà...
SeHun không dừng lại được, cứ ngửa mặt lên rồi nhăn nhó, rên rỉ. Đúng lúc này có tiếng mở cửa dưới nhà
- SeHun,...SeHun...Ba về,...Ba về đó...buông em ra đi...
Nhưng SeHun sắp ra rồi, không thể dừng ngay được, cứ cố chấp ăn hiếp LuHan.
Tiếng bước chân của Ba SeHun và LuHan đang tới gần
- LuHan, SeHun! Xuống đây phụ Ba một chút...
Tiếng Ba của hai người vọng lên. LuHan run rẩy
- Ba lên tới kìa...
SeHun không thèm để ý, cứ hôn tới tấp cổ LuHan, một tay xách chân LuHan co lên.
Ba LuHan bước vào phòng, đi thẳng tới cửa phòng tắm, bất ngờ mở ra.
- Hai đứa làm gì trong này vậy?
- Dạ... Trời nóng quá...Hai anh em bày trò tắm chung...Ba ra ngoài đi tụi con xuống liền.
LuHan vẫn đủ bình tĩnh nói trong khi nó đã đẩy SeHun đứng sau nó, còn nó thì quay ra ngoài giả vờ đùa cợt, tay che lại
- Ờ...Anh em tụi bây nhiều trò quá...
Trong lúc đó, SeHun xuất ra từ lúc Ba LuHan vừa mở cửa, thằng nhóc của SeHun vẫn bị kẹp lại giữa hai bờ mông của LuHan, mặc dù Ba đang đứng trước mặt nhưng phấn khích quá, dòng tinh chảy dài xuống chân LuHan, cũng may Ba hai đứa không nhìn thấy.
*
**
- Mình dừng lại đi. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa! – LuHan vừa dọn đồ vừa thẳng thắn nói
- Em...không thương tui hả, LuHan – SeHun gần như muốn khóc
- Mình không...đàng hoàng một chút được hả? Anh lạm dụng chuyện đó quá...Lỡ Ba nhìn thấy rồi sao, anh đẩy em vố mấy tình thế khó xử không à...Em không chịu nổi, em xin Ba rồi, em qua nhà Baekhyun một thời gian, ôn thi cùng với nó, anh tự lo đi.
- Tại...anh thích LuHan nhiều quá...Anh biết mình không biết kìm chế...Anh xin lỗi LuHan mà...Em bỏ anh thiệt hả...
LuHan kéo vali đồ, mở cửa phòng, vừa nói vừa không quay lại nhìn SeHun
- Mình làm anh em đi...
LuHan nói xong bỏ đi. SeHun ngồi thụp xuống, mắt đỏ hoe.
- Tui biết em chỉ xem tui là anh trai bình thường mà thôi...Làm sao em chịu chuyện đó...Chiếm hữu được cơ thể của em là tui hạnh phúc lắm rồi..làm sao tui tiếp cận với em được,...LuHan, em ác quá...
*
**
LuHan bấm chuông cổng nhà của Baekhyun. Điện thoại có tin nhắn, LuHan mở lên đọc: "Đừng bỏ anh mà, về nhà đi, anh xin lỗi!". LuHan tắt máy.
Baekhyun ra mở cửa, theo sau đó là JongIn.
- LuHan! Vali đồ gì vậy? – tôi nhìn xuống cái vali nó đang kéo theo
- Cho LuHan qua ở với Baekhyun nha, mình ôn thi chung luôn.
Tụi tôi sắp thi học kỳ rồi.
- Oki. Vô đi.
LuHan bước vào sân. Lúc này, JongIn nhìn LuHan không chớp mắt. Quả thật là bộ dạng của LuHan lúc này hơi bù xù, mà vẫn dễ thương, mà tôi nói thiệt là thằng bạn tôi nó hiền nhưng mà vẻ ngoài của nó cuốn hút dữ lắm.
- Ai vậy Baekhyun – JongIn hỏi
- LuHan, bạn tui!
Bất chợt, tôi nhìn thấy ánh mắt JongIn ẩn chứa điều gì lạ lắm, như thể đang bị sét đánh bởi thằng LuHan vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro