Chapter 2.2 - Phác Xán Liệt và phi vụ động trời (PXL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, Phác Xán Liệt, đi tìm một đứa bạn tên Lộc Hàm.

Cái dáng nhỏ nhỏ gầy gầy quen thuộc trong mắt tôi dần mờ đi, biến mất. Tôi hơi hoảng, sợ nó xảy ra chuyện gì liền đến bệnh viện hỏi thăm. Y tá nói, chẳng có vụ tai nạn nào xảy ra hôm nay cả, lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng những ngày sau đó nó vẫn chẳng chịu xuất hiện, tôi gần như bỏ cuộc.

Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu ra, thực chất tất cả chỉ là tưởng tượng, Lộc Hàm vẫn lành lặn không mất một miếng thịt. Nhưng nơi tôi gặp nó... lại không hề bình thường chút nào.

Tối muộn hôm ấy, tôi mang hi vọng tìm được Lộc Hàm đi suốt dọc đường. Đi ngang qua một nơi được mệnh danh là "Thiên đường ăn uống". Nơi ấy đẹp tuyệt, mùi thức ăn cứ thoang thoảng khiến tôi chẳng thể kiềm lòng. Thế nhưng, nơi ấy lại không trong sạch như tôi vẫn tưởng tượng, tại đây diễn ra một vụ ám sát không thành. Thực ra không thành cũng là do tôi...

Một tên mặc quần áo đen sì sì núp sau lùm cây cầm súng bắn tỉa nhắm ai đó. Tôi liếc mắt qua, người ấy được ánh sáng từ trong nhà hàng chiếu rọi như tỏa hào quang, toát lên một sức hút mãnh liệt. Mái tóc đỏ đung đưa giống như những dòng rượu vang uốn lượn.

Ngay lúc ấy, vì cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, tôi quyết định lục trong hộp đánh giày ra cái bàn chải vẫn thường đánh giày phi thẳng vào mặt tên khốn nạn sau lùm cây kêu đến "bốp" một cái! Hắn lập tức bắn chệch mục tiêu.

Hắn muốn liếc tìm tôi nhưng hình như vì sợ con mồi phát hiện ra mà chạy mất nên đã nhanh chóng ngắm đạn lần thứ hai.

Tôi vơ lung tung trong hộp, cuối cùng vớ được đôi dép hôm cứu Lộc Hàm "hạ cánh" thẳng vào mồm hắn, "bẹp" một phát, đạn bay sượt qua người kia, tôi thở phào...

Đúng lúc một đám người áo đen lao tới, tôi cứ đứng như trời trồng nhìn họ, suýt thì nói: "Tôi có quen các anh không???". Thế là vài giây sau tôi bị lôi xềnh xệch lên một con xe đen, cứ tưởng mình bị bắt cóc, tí thì la làng lên.

Một tên bên cạnh ra hiệu im lặng, tôi cũng ngồi im (có vẻ là nhìn mặt thí chủ rất đáng tin cậy). Một anh ra dáng đội trưởng nói: "Chú em có phúc đấy, khỏi phải đầu đường xó chợ nữa nhé!"

Tôi được họ kể cho mọi chuyện. Hoá ra đây là một băng đảng khép kín, cầm đầu là người bị ám sát khi nãy.

Mãi tôi mới biết đó là Bạch lão đại, đã từng nghe danh nhưng chưa được diện kiến.

Và mãi tôi mới biết, người đội trưởng kiêm người kể chuyện cho tôi tên Kim Tuấn Miên. Tôi khá thích người này vì anh ấy rất ra dáng người chỉ đạo, hơn nữa lại rất bảnh bao.

Không lâu sau tôi bị đưa đến nơi huấn luyện đặc biệt. Phải, vì là "dân mới" nên tôi rất vất vả, luyện ngày luyện đêm, bắn súng tập võ... À, cũng vì tôi đã từng có 6 năm học võ nên mọi người đều trầm trồ khen ngợi rằng tôi giỏi thế, tôi rất khá,...

Mọi thứ ở đây rất hoành tráng nhé, bao nhiêu là đồ máy điện tử kĩ thuật số hiện đại, tôi nhìn đau cả mắt!

Và ở đây tôi đã gặp lại tri kỉ của mình - Lộc Hàm. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, vỗ vai vỗ mặt đủ kiểu, tôi suýt khóc.

"Ngươi đã đi đâu vậy?" Tôi hỏi.

Nó cười, "Ta giống ngươi thôi, bị bắt cóc đến đây."

Chúng tôi nói chuyện suốt một buổi, Lộc Hàm kể tôi nghe mọi thứ ở đây, kể tôi nghe mọi người ở đây, nhưng người thư kí gì đó của nó lại không góp mặt vào câu chuyện.

"Thư kí Chủ Tịch gì đó của ngươi thì sao?"

Mặt Lộc Hàm hồng lên, "Anh ấy là người theo sau Bạch lão đại, giống như quản lí ở đây. "

Bấy giờ tôi mới để ý, Lộc Hàm đã cắt tóc, lại còn nhuộm xanh rêu, quần áo rất đẹp, nhìn nó y như người nổi tiếng trên TV vậy. Lộc Hàm nó ở bên thư kí hẳn là sẽ rất đẹp đôi.

"Lộc Hàm, khi đó tại sao ngươi không đi tìm ta? "

Mặt nó tỏ vẻ vô cùng nguy hiểm: "Ở đây, đã vào là không thể ra. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro