Chapter 11 - Cái phúc mà tôi có (PXL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu lắm rồi tôi không được nằm trên thứ êm ái như vậy.

Xung quanh không còn mùi ẩm mốc của căn phòng bốn bức tường ấy nữa.

Tôi mở mắt, không còn tối. Bây giờ thứ ánh sáng này lại khiến tôi không quen mắt chút nào, khó chịu trong người tới nỗi chỉ muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra ngoài.

Có lẽ tuần vừa rồi chính là quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Đủ để biết thế nào là địa ngục, biết thế nào là tuyệt vọng, biết thế nào là mong muốn nhớ nhung.

Thứ tôi cần nhất trong những lúc bị đánh đó chính là Bạch lão đại. Chỉ cần người ấy ở đây tôi sẽ có thể biết được toàn bộ sự thật, cũng có thể minh oan cho tôi. Chỉ cần... lão đại không sao là tốt rồi.

Mắt tôi lúc mở ra có vẻ khô, tốc độ di chuyển của tròng mắt khá chậm, vừa rát vừa nóng.

Tôi liếc mắt sang bên cạnh, đây là một căn phòng trống, chỉ có một cái bàn làm việc và một cái ghế. Đây là đâu?

Tôi hướng mắt xuống bàn tay chằng chịt vết quằn đỏ của mình, phát hiện một thứ chất lỏng đang được truyền vào trong. Tôi ngạc nhiên... lẽ nào bọn chúng cho tôi uống thuốc còn chưa đủ nên bây giờ phải truyền để tăng hiệu quả?

Cảm giác khó chịu lại dâng lên, tôi vươn bàn tay trầy xước của mình ra cố gắng rút lấy rút để nhưng không thể được, thân người tôi truyền đến thứ cảm giác đau buốt, sống lưng nhức nhối vô cùng. Mới nhận thức được một điều trớ trêu rằng, bị họ đánh như chết đi sống lại như vậy, lẽ nào thần chết còn thương thân phận của một kẻ bị oan như tôi sao?

Thử đảo mắt tìm kiếm xung quanh xem có ai ở đây không, tôi chợt nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ vọng lại.

"HỒ ĐỒ!" Kèm theo là một tiếng "bốp" rất lớn. Nếu không nhầm chính là tiếng đánh nhau.

Trực giác mách bảo rằng, đúng rồi đấy, người vừa phát ra tiếng nói ấy không ai khác chính là Bạch lão đại đáng kính của tôi!

Lão đại vẫn còn sống, lại còn có thể lớn tiếng đấm người nữa, quả là đã khoẻ lại rồi. Lòng tôi được một làn sóng yên bình ghé thăm.

Còn ai bị đấm ngoài kia thì tôi không rõ, chắc thâm má vài ngày là ít.

Tôi nhắm mắt lại, giống như người thực vật nằm yên một chỗ cho tới khi cánh cửa phòng có dấu hiệu được ai đó mở ra.

"Tỉnh rồi?" Giọng hắn hơi cao ở âm cuối, thoạt nghe cũng đủ biết là tâm trạng đã khá lên nhiều.

Định hỏi: "Lão đại không sao chứ?", nhưng lời nói cứ như đến họng là hoá thành không khí, không thể thốt ra lời. Cổ họng tôi lúc thì trống rỗng lúc lại như có gì mắc nghẹn, cảm giác rất khó chịu. Tôi nên làm gì với nó bây giờ?

Bạch lão đại hình như biết tình trạng của tôi liền mở lời khuyên bảo: "Không cần nói, cổ họng bị sưng rất nặng."

Tôi chỉ biết gật đầu làm theo. Nhưng mà một người lắm mồm lắm miệng nhanh nhảu hoạt bát như tôi thì có thể chịu im lặng trong bao lâu? Khó chịu chết đi được!

Bây giờ tôi muốn uống nước, làm thế nào để báo hiệu cho Bạch lão đại bây giờ?

Tôi giương đôi mắt thống khổ về phía người ta. Có lẽ là lão đại hiểu được liền gật đầu bước ra ngoài.

Thầm nghĩ rằng không biết dì An đã về chưa nhỉ? Liệu để lão đại phải phục vụ một tên cận vệ như tôi thì có quá đáng lắm không?

Chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại có mấy suy nghĩ nhố nhăng như vậy, hầu hết chúng đều xoay quanh nhân vật tầm cỡ họ Bạch kia. Tôi không kiểm soát nổi cái trí não rối ren của mình mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của người đó, haiz, tôi lại nói năng luẩn quẩn nữa rồi.

Mãi một lúc lâu sau mới thấy tiếng bước chân vọng lại, tôi ngoái đầu ra phía cửa, không ngờ lại thấy trên tay người kia xuất hiện vật thể lạ chứ không phải cốc nước.

Là cơm à?

Tôi bắn ánh mắt khó hiểu về phía người ta. Người ta liền tiến tới bên cạnh đỡ tôi dậy...

.
.
.
Đúng rồi đấy, là đỡ tôi dậy các bác ạ!

Tôi không có mơ đâu, thật sự là Bạch lão đại đang đưa bàn tay thon dài chạm vào tấm lưng tôi mà đỡ, hơn nữa còn ôn tồn hỏi: "Đau sao?"

Tôi sướng tới nỗi lắc đầu nguầy nguậy trong khi rất đau.

Kiểu này tôi chính là được thánh nhân phù trợ a! Đời người cả đời không được, Phác Xán Liệt tôi là không cần cầu mà phúc cũng đến!

Nhưng phúc này có được cũng là nhờ sự chịu đựng khá cao của tôi. (=_=)

Không những vậy lão đại còn rất tốt tính biết tôi không ăn được cơm nên nấu cháo, lại còn đút cho tôi ăn nữa nhá. Không hiểu sao mà vừa ăn tôi vừa cảm động đến rơi nước mắt thế không biết!

"Khụ!" Tôi đột ngột ho khan khiến cháo văng tung toé ra ngoài. May mắn là không trúng mặt chỉ trúng tay lão đại thôi, nhưng tôi vẫn sợ bằng chết đi sống lại ấy chứ.

Khuôn mặt người kia nhìn tôi thâm trầm, ánh mắt hơi tối lại, khoé miệng giật giật.

Hơi nghiêm trọng rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro