Mở đầu 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ommaaaaaaaa~ mẹ ở đâu...??" cậu bé ba tuổi gào khóc đòi mẹ khi bóng tối đột nhiên bao trùm quanh bé.

"Omo! Baekie ...đừng khóc con yêu ...mẹ ở đây ...chỉ là mất điện thôi con ạ..." giọng nói dịu dàng tạm làm bé con dịu đi tiếng nấc, bé cảm thấy an toàn hơn khi biết mẹ vẫn đang ở gần mình. Byun phu nhân cố dò dẫm trong bóng tối để tìm cậu con trai nhỏ còn đang ngoan ngoãn ngồi chơi đồ hàng trên tấm thảm nhung trắng trước khi cơn bão khủng khiếp làm nguồn điện bị gián đoạn. Ngoài trời, sấm sét không ngừng cuồng nộ rạch ngang bầu trời đen kịt, như điềm báo trước về một tương lai chẳng lành.

"Con yêu...con nói gì đi, mẹ không thấy con ở đâu cả..." cô vẫn cố gắng dịu dàng nhất có thể mặc dù trống ngực chính mình cũng đang đập liên hồi, căn biệt thự lớn nhường này nhưng lại không có ai ngoài cô và cậu con trai bé bỏng. Chồng cô đang tham dự cuộc họp quan trọng với một đối tác nước ngoài, còn hai cô hầu gái đều đã xin về quê từ tối hôm qua.

*hức*hức* "Đây ạ omma...con ở đây này..." khó nhọc kìm tiếng nấc, bé con lên tiếng, bàn tay bé xíu quờ quạng xung quanh mong tìm được mẹ.
Nhờ vào ánh chớp nhập nhằng bên ngoài, cuối cùng người mẹ trẻ cũng đến được chỗ cậu con trai nhỏ. Cô ngay lập tức ôm choàng lấy bé vào lòng như muốn toàn tâm toàn lực che chở cho bé bằng tình mẫu tử sâu nặng.

"Ổn rồi con yêu ...mẹ đây rồi ...đừng khóc nữa con.Baekie của mẹ mà cứ khóc thì sẽ hết dễ thương đó." Đứa con yêu quý dứt ruột đẻ ra, cho dù phải hy sinh cả bản thân, cô cũng sẽ nhất định giữ cho bé được an toàn. Không một thứ gì có thể cướp đi bé từ tay cô.

"Omma... Appa đâu rồi ạ?" cậu bé ngước lên hỏi.

"Appa vẫn chưa về con ạ ...nhưng chắc appa sắp về rồi đó..." Byun mẫu âu yếm an ủi cậu bé.

"Omma...ông sấm đang tức giận sao...ôm con ...ôm con..." cậu bé vẫn chưa hết thút thít rúc sâu vào lòng mẹ để tìm kiếm cảm giác an toàn.

"Suỵt...omma vẫn đang ở đây... sẽ ổn thôi con yêu ..."

"Omma...hát ... hát..." cậu bé run rẩy đòi mẹ hát ru, mẹ hát thì bé sẽ bớt sợ hơn...

"Được rồi con yêu ... mẹ sẽ hát cho con, nhưng con phải hứa là sẽ nín khóc nhé."

Cất giọng du dương, Byun mẫu hát một bài hát ngọt ngào nhất như cái ôm chặt cô dành cho cậu con trai bé bỏng giờ đây.

Khi những giọt nước mắt làm mờ đôi mắt tôi rơi xuống,

Tôi có thể thấy người rất rõ,

Tình yêu của tôi, xin đừng khóc!

Tôi không biết liệu có thể đẩy người ra xa khỏi mình không?
Vì người vẫn nắm giữ quá nhiều kí ức...

Đột nhiên một mùi khét lẹt từ đâu bốc lên. Cô hoảng lên khi quay người lại và bắt gặp cảnh tượng ngọn lửa đang lan dần trên tấm màn cửa nhà bếp. Dù sợ hãi nhưng cô cũng cố gắng hết sức nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay đang ôm mình của con trai. Cậu bé cũng đã thấy ánh lửa bùng lên và bắt đầu khóc to hơn. Đám cháy dường như đã không thể khống chế khi ngọn lửa chạm đến được giấy dán tường và bén vào các chạn gỗ

"Omma ~ Omma ~" cậu bé lắc lắc cánh tay của mẹ, những giọt nước không kiềm được cứ thi nhau rơi xuống từ đôi mắt nai.

Vẫn ôm con trai, Byun mẫu gượng nhấc người đi đến gần cửa ra vào, cô đã bắt đầu thấy khó thở do sặc khói. Trong nỗ lực cố gắng với lấy chùm chìa khóa, cô chợt nhìn thấy một khung ảnh treo gần đó. Ấy là một trong những thứ quý giá nhất được cô gìn giữ bởi đó là món quà cuối cùng từ người cha quá cố. Một ý nghĩ thoáng qua muốn đưa tay lên giật khung ảnh xuống nhưng nhớ ra bé con vẫn còn trên tay, cô lại thôi. Dù tính mạng của mình có bị nguy hiểm, tuyệt đối cô sẽ không để bất cứ thứ gì phương hại đến con trai...

"Baekie ...nghe kĩ lời mẹ này...con cầm chìa khóa này ra mở cửa đi, rồi chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt...sẽ ổn thôi, con yêu." Cô cố gắng đè nén sự lo lắng không để con trai sợ thêm nữa.

"KHÔNG!!! Omma~ đi cùng ...*hức*hức* với con ..." cậu bé òa lên khóc rồi lại không ngừng ho vì khói.

"Con ngoan...Omma còn phải lấy vài thứ cho Appa. Con cứ đi trước đi...Omma sẽ ra sau. Nhanh lên con..." Byun mẫu đặt cậu bé xuống sàn và đẩy nhẹ bé ra ngoài hướng về phía cổng biệt thự.

"Omma hứa với Baekieeeee..." cậu bé vẫn không ngừng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt.

"Được mà...Omma hứa với con..." cô gượng cười khi đôi mắt cũng bắt đầu ngập nước. Cô không biết rằng, đó là nụ cười cuối cùng cô dành cho đứa con bé bỏng.

Đôi chân nhỏ bé bước đi vội vàng bởi bé đã có lời hứa của mẹ rồi. Bé chỉ bị ngạt thở, nhưng vẫn mải miết chạy miễn là có thể tránh những luồng khí nóng hầm hập kia. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang trời xé toạc màn đêm giá lạnh.

*BÙMMMM!!!*

Âm thanh đến từ bên trong tòa biệt thự. Cậu bé gần như đứng sựng lại vì bất ngờ và sợ hãi. Những hạt mưa buốt lạnh vẫn không ngừng trút lên thân hình bé nhỏ. Rồi cậu bé khóc òa lên khi thấy một cơ thể bất động trong màn khói mịt mù. Là mẹ...

"Omma ~ ~ ~"

Đêm ấy, hai cánh tay nhỏ cật lực dùng sức không ngừng lay lay một cơ thể đã không còn hơi thở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ 20 năm sau ]

Một người đàn ông với làn da rám nắng mái tóc tô điểm màu vàng óng ánh, khoác trên người bộ vest lịch lãm càng tôn lên khuôn mặt đẹp trai cùng chiều cao hoàn hảo. Không ít người qua lại cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ những đường nét cơ thể lộ ra dưới lớp áo.

Anh ta dường như chẳng chút để ý đến những ánh mắt hâm mộ mà chỉ chăm chăm bước đến chiếc BMW M3 sang trọng của mình. Điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là làm sao nhanh hơn nữa, phải đến trước khi giờ họp với đối tác kịp bắt đầu, bằng không nhất định cha anh sẽ phát hỏa. Chỉ còn chưa đến 15 phút nữa thôi

Một lần trải nghiệm nghe bài thuyết giáo nửa ngày của cha trước kia đủ làm anh tởn đến già. Mặc dù làm việc dưới quyền với tư cách là người kế thừa duy nhất, nhưng ông luôn tỏ ra rất nghiêm khắc với anh, chưa từng nhân nhượng cho bất cứ một lỗi lầm nào.

Khi anh vừa chạm tay đến cửa xe thì bỗng thoáng thấy một cậu con trai trong trang phục áo sơ mi hồng nhạt và quần đen dài vừa để tuột mất một chú mèo. Cậu không để ý lao theo mèo con khi đèn vừa chuyển sang màu xanh, cùng lúc một chiếc ô tô màu bạc lao tới.

Không chút chần chừ, anh lập tức lao người về phía đó, dang tay kéo cậu con trai nhỏ lại phía lề đường, liền sau đó là tiếng phanh gấp chói tai của chiếc xe kia.

"Này! Cậu mất trí rồi hả?! Mắt mũi để đi đâu rồi?! Dưới chân à?" anh không nhịn được lớn tiếng nạt cậu con trai kia, người đang ngỡ ngàng nhận ra mình vừa thoát khỏi tay tử thần. Cậu ngơ ngác ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt vẫn đang cố lấy lại nhịp thở.

"Ơ...xin...xin lỗi..." một giọng nói trong trẻo và rất dễ thương lọt vào tai anh.

Chanyeol lúc này mới nhìn thẳng vào mặt con người đang ở đối diện mình, rõ ràng cậu vừa bị dọa bởi sự nổi nóng vô cớ của anh. Anh hơi thần người ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt.

"Thật lòng xin lỗi, tôi hơi quá lời..." Chanyeol ngại ngùng.

"Hai người ổn không...?" người tài xế lúc này mới lên tiếng.

"Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?" không thấy ai lên tiếng anh ta bèn hỏi thêm.

"Ừm...không cần đâu...tôi không sao. Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh." Lại là giọng nói dễ thương ấy phát ra từ khuôn miệng của cậu con trai nhỏ nhắn.

"Lần sau cẩn thận hơn nhé...mạng sống vẫn là quan trọng nhất." người tài xế gật đầu rồi lên xe tiếp tục lái đi.

Nhìn chiếc xe đi rồi, cậu trai mới quay lại nhìn người vừa cứu mình, lúc này đang nhìn cậu không chớp mắt. Bỗng nhiên cậu thấy có chút nổi da gà...

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi chỉ muốn cứu con mèo..."

"Bất chấp cả mạng sống để cứu mèo ư?" người đàn ông hỏi lại, tông giọng đã trầm xuống hơn một chút.

"Thật ra đây là mèo của một khách hàng của tôi. Vậy nên tôi phải có trách nhiệm với nó." Cậu nhẹ nhàng đáp lại, nhưng lại khiến người kia cau mày, thấy anh ta có vẻ không hiểu, cậu đành tốt bụng giải thích rõ "Ừm, ý tôi là...tôi là bác sĩ thú y... kia là phòng khám của tôi, cũng là niềm đam mê của tôi..." giọng cậu chuyển sang vui vẻ khi nhắc đến công việc của mình. Cậu không biết nụ cười của cậu đã làm trái tim ai kia đập chệch một nhịp.

"Vậy được rồi...lần sau nhớ chú ý chứ đừng như hôm nay nữa đấy." thái độ của anh đã có vẻ thoải mái hơn nhiều.

"Haha...hôm nay xin cảm ơn anh...để lần khác tôi mời anh..." cậu cười thật tươi đáp lại, không biết tâm trí người trước mặt đã loạn thành một đoàn. Cậu con trai này thật quá mức dễ thương.

"Một bữa trưa là được rồi." anh mỉm cười.

"Vậy thỏa thuận thế nhé! A, chúng ta nói nãy giờ mà vẫn chưa có tự giới thiệu nhỉ. Tôi là Luhan" Nói rồi cậu giơ tay ra.

'Chết tiệt, cậu ta dễ thương thật. Mình chưa từng thấy ai dễ thương như cậu ta vậy, giọng nói cũng hay đến thế chứ, lại còn nụ cười tuyệt vời kia nữa...'

"Tôi là Chanyeol , Park Chanyeol " Anh cũng đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

"Vậy...rất vui được gặp anh Chanyeol-ssi...tôi vẫn còn việc phải làm. Khi nào anh sẵn sàng cho bữa trưa thì cứ gọi điện cho tôi, thế nhé." Luhan đưa danh thiếp cho Chanyeol rồi vẫy tay tạm biệt anh trước khi băng sang đường, biến mất sau cánh cửa phòng khám.

Chanyeol cúi đầu mân mê tấm danh thiếp trên tay, một hàng chữ màu tím nổi bật "Bác sĩ Luhan - Trung tâm chăm sóc vật nuôi". Hình như...anh quên cái gì đó thì phải...

"Thôi chết! Còn cuộc họp! Cha băm vằm mình ra mất!" Chanyeol bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, tá hỏa khi nghĩ đến khuôn mặt khủng bố của cha mình sắp tới...

------------------------------------------------
15/9/2017 🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro