Chapter 34 : Hạnh phúc có thật 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hạnh phúc thực ra là gì, mà lại có thể sưởi ấm trái tim, mang lại cho con người ta cảm giác nhẹ nhõm thanh thản...

Hạnh phúc đôi khi chỉ cần thể hiện qua một nụ cười, nhưng trong mắt người đối diện, nó lại lấp lánh tỏa sáng như mặt trời..."

___________________________________

Sung Kyu quay sang nhìn người nãy giờ đã nằm dài ra sofa mà ngon giấc, khóe mi vẫn còn vương nước mắt.

"Em biết không... nếu muốn thì tôi hoàn toàn có thể biến em thành của mình ngay bây giờ." Sung Kyu mỉm cười, thì thầm với con người đang say ngủ kia. "Nhưng tôi lại không muốn em vì thế mà trở nên khổ sở hay căm ghét tôi." khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đồng thời cũng cố gắng kiềm nén cảm xúc bản thân.

"Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được em nữa...nhưng thậm chí là bây giờ dù đã tìm lại được rồi...vẫn là tôi đến chậm một bước..." ánh mắt Sung Kyu chợt ảm đạm, tâm trí như tiến về miền xa xăm, về một kí ức nào đó trong quá khứ.

"Em có lẽ không nhớ tôi là ai. Nhưng tôi lại nhớ rất rõ... bởi em là người đầu tiên đã khiến trái tim tôi rung động."

___________________________________

[Flash Back]

Ba năm trước

"Ông chủ, tôi xin phép về trước...tôi còn phải đi đón bé con ở trường mầm non nữa." người thư kí lễ phép cúi đầu trước cửa phòng sếp. Người đàn ông nãy giờ vẫn mải vùi đầu vào chồng tài liệu, khẽ ngẩng mặt lên rồi gật đầu thay cho lời đồng ý.

"Cảm ơn ông chủ." Cô mỉm cười sung sướng quay lưng bước đi. Phải nói rằng khó có thư kí nào lại được về sớm trước ông chủ lắm. Sếp của cô tuy vẻ ngoài lạnh tanh vậy, thực chất lại rất quan tâm đến nhân viên đó.

.........................................

Sau vài giờ còng lưng giải quyết đống giấy tờ, Sung Kyu muốn gọi ai đó mang cho mình một tách cà phê, lại chợt nhớ ra là đã quá giờ tan tầm từ lâu, mọi người đã về hết rồi, thế là đành tự mình thân chinh đi ra ngoài. Khi bước ngang qua một căn phòng, tình cờ anh lại nghe thấy một tiếng nói vọng ra.

"Tốt nhất là ngoan ngoãn im lặng đi!" giọng nói đàn ông đầy vẻ đe dọa, lại khiến Sung Kyu tò mò, bước đến gần để nghe rõ hơn.

"Nghe lời tôi, cậu sẽ bớt phải chịu đau đớn..." giọng nói lại vang lên. Ở nơi này thì chỉ có thể là nhân viên của công ty. Nhưng nhân viên nào còn ở lại muộn đến thế chứ.

Lần này có xen lẫn cả tiếng thút thít nho nhỏ. Linh cảm có chuyện không hay đang diễn ra đằng sau cánh cửa kia, anh không chần chừ, ngay lập tức muốn đẩy cửa bước vào. Có điều cánh cửa đã bị khóa trong. Không còn cánh nào khác, anh giơ chân đạp thật mạnh. Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại làm anh sôi máu.

"Ông Lee! Ông đang làm gì?!" Sung Kyu nghiến răng, cơn giận chực trào khi tận mắt chứng kiến tổng biên tập của mình đang giở trò mèo mỡ ngay trong công ty. Người con trai kia bị gã dùng tay bịt miệng không thể kêu cứu, đôi mắt ngập nước đầy vẻ van nài.

Không chút chần chừ, Sung Kyu lao vào túm lấy cổ áo gã đàn ông trung niên, thẳng tay đấm mạnh vào mặt gã ta. Gã nhăn mặt rên lên vì đau, máu mũi chảy ròng ròng.

"Lão già khốn kiếp! Sao ông có thể..." Sung Kyu không thể nói hết câu, cũng như không thể tin rằng người anh vẫn tin tưởng làm việc bấy lâu hóa ra lại làm những việc đáng xấu hổ với chính nhân viên của mình. Dù không biết cậu con trai kia là ai, dù sao công ty nhiều người như vậy, tổng giám đốc như anh cũng không thể biết từng nhân viên, nhưng chứng kiến cậu vùng vẫy tuyệt vọng dưới thân lão già khốn kiếp kia thì anh không thể không động lòng.

"Ông thậm chí còn có gia đình, vậy mà có thể làm việc này hay sao!" Anh dí sát lão vào tường, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào lão, nghiêm nghị nói "Tôi không nghĩ rằng tôi nên giữ một nhân viên có đức hạnh như thế này ở công ty nữa."

"Làm ơn...tôi chỉ định đùa một chút với cậu bé này thôi... anh đừng quan trọng vấn đề quá." Lão cười cợt, không ý thức được thái độ ấy lại càng chọc giận người trước mặt.

"Cái gì? Đùa? Cậu ấy là đồ chơi để ông đùa giỡn sao?!" Sung Kyu trừng mắt.

"Cậu ta chỉ là một nhân viên quèn! Còn tôi đã làm việc ở đây rất nhiều năm, từ thời cha anh còn giữ ghế CEO đó!!! Anh không thể đuổi việc tôi được!" gã cũng bắt đầu lớn tiếng.

"Thế tôi mới càng thấy tiếc, làm sao có thể để một con người có phẩm hạnh như ông ngồi ở vị trí này lâu đến vậy." Sung Kyu nói, không chút do dự mà tặng cho gã thêm một cú đấm cật lực nữa "Tưởng tôi không dám đuổi việc ông sao? Thế thì ông nhầm to. Tôi đã làm điều đó rồi, và từ bây giờ, tôi cấm ông đặt một bước nào vào cái công ty này nữa!" rồi anh lôi xềnh xệch lão ném ra ngoài phòng, đóng sầm cửa lại trước khi gọi bảo vệ tống khứ lão ra ngoài.

"Cậu có sao không?" Sung Kyu quay lại hỏi con người đang run rẩy ở một góc. Cậu cố gắng đứng dậy, Sung Kyu thấy thế liền đưa tay ra muốn đỡ lấy thân hình mỏng manh đó. Nhưng vừa chạm vào thì cậu càng run kịch liệt hơn, khuôn mặt cũng tái nhợt.

"Tôi xin lỗi...tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Để tôi đưa cậu về." Sung Kyu biết vừa rồi cậu hẳn là bị sốc nên không muộn bị người khác chạm vào, cũng không để ý việc mình vừa bị gạt ra, vẫn kiên nhẫn dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể làm cậu an tâm.

"Tôi-tôi ổn..." cuối cùng cậu cũng lên tiếng, hơi ngước đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt vẫn còn mọng nước, hai cánh môi run run cố nở nụ cười. Sung Kyu không ngờ một người con trai lại sở hữu khuôn mặt thiên thần đến thế, trái tim anh bất giác đập chệch một nhịp.

"Cậu chắc không?"

"V-vâng...tôi không-" chưa kịp nói hết câu thì cậu đã lảo đảo ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

"Ơ này!" Sung Kyu lo lắng nâng cậu dậy, đặt nằm lên ghế sofa trong phòng, rồi lại lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên di động của cậu đổ chuông, anh hơi do dự rồi cũng bắt máy, tốt nhất nên thông báo mọi việc với ai đó có quen biết cậu.

Sau khi cúp máy, anh ngồi bên cạnh trông chừng cậu. Người gọi đến bảo là em trai, sẽ đến ngay lập tức. Sung Kyu ngồi đó, không tự chủ được nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền.

.............................................

Ngày hôm sau, Sung Kyu đến văn phòng sớm hơn bình thường, hy vọng sẽ được nhìn thấy người con trai hôm qua một lần nữa. Nhưng đáp lại sự kì vọng của anh là thông tin cậu đã xin nghỉ việc. Tất cả những gì anh biết được chỉ là cậu là con trai nhà họ Byun. Anh từng cho người điều tra thêm nhưng không thu được gì hơn nữa. Cậu dường như đã hoàn toàn biến mất sau đêm ấy.

[End flashback]

___________________________________

Ba năm trôi qua, người con trai đã cướp mất trái tim anh hồi đó, lại một lần nữa xuất hiện, tình cờ ngủ gật trên vai anh. Cậu có biết khoảnh khắc ấy, trái tim anh như nảy lên trước hơi ấm cậu mang lại.

Nhưng, đã quá muộn. Cậu đã thuộc về người khác. Mặc dù không thiếu thủ đoạn để có thể chia cắt hai người họ, thêm vào mâu thuẫn đã có sẵn từ trước, anh hoàn toàn có đủ tự tin mình đủ khả năng đạp đổ được cuộc hôn nhân này. Nhưng... anh nhận ra, cậu thực lòng yêu thương người đàn ông kia, nếu cố tình tìm cách chia rẽ, sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi mất. Dù sao tên anh cũng không phải cái tên luôn được cậu lầm bầm trong giấc ngủ.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên dồn dập. KangJun dứt mình khỏi suy nghĩ, chậm rãi đi ra mở cửa.

"Cậu ấy đâu?" người đàn ông vẫn còn đóng nguyên bộ, vẻ mặt đầy sốt ruột.

"Đã thiếp đi được một lúc rồi." Sung Kyu trả lời ngắn gọn, hơi nghiêng người để tránh lối.

"Cái gì? Anh chuốc rượu cậu ấy hả?"

"Cũng chỉ muốn cho cậu ấy tâm sự để giải tỏa chút thôi."

"Không phải bằng cách cho cậu ấy uống rượu." giọng nói tuy rằng vẫn bình tĩnh, nhưng nét mặt biểu hiện điều ngược lại.

"Vậy chứ anh nghĩ tôi là ép buộc cậu ấy phải nói ra những chuyện đang làm cậu ấy phiền lòng hay sao?" Sung Kyu nhếch mép cười khẩy.

"Tại sao anh lại phải quá quan tâm đến chuyện của cậu ấy làm gì? Đó đâu phải việc của anh." Ánh mắt đã thấp thoáng lửa giận.

"Ha! Vậy nhưng tôi lại quan tâm đó." Sung Kyu vẫn cười cười "Nói để anh biết Park Chanyeol, nếu chúng ta đang nói về cùng một người thì xin thưa, tôi thực sự quan tâm đến tất cả mọi chuyện xảy ra với cậu ấy."

Chanyeol cau mày "Tôi có cần nhắc lại với anh rằng cậu ấy là của tôi không?!"

"Không phải sau khi anh đã vứt bỏ cậu ấy, phải không nào?"

"Anh đang nói gì tôi không hiểu. Không bao giờ có chuyện tôi vứt bỏ cậu ấy, dù chỉ trong ý nghĩ!!!" Chanyeol hơi lớn giọng, nhưng cũng đủ để làm cho người nãy giờ đang say ngủ cựa mình tỉnh giấc. Hai người đàn ông đang gầm ghè với nhau đồng loạt quay lại, hướng về phía người con trai nhỏ bé đang dụi mắt ngái ngủ.

"Channie..." cái tên được cậu nhắc đi nhắc lại hàng chục lần trong giấc ngủ, đồng thời cũng là cái tên đầu tiên cậu gọi sau khi tỉnh giấc. Baekhyun mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong vì tác dụng của rượu. Cậu lảo đảo đứng dậy, chẳng thèm để ý là có đến hai người đứng đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cứ thế bổ nhào về phía thân hình thẳng tắp đứng gần hơn, dụi đầu vào ngực người ta.

"Baekhyun..." Sung Kyu sững sờ nhìn mèo con đang ra sức quấn chặt lấy mình, không lường được hành động bất ngờ của cậu, trong khi Chanyeol đứng bên cạnh đã muốn tức đến xì khói ra rồi.

"Anh đã làm gì cậu ấy?" Chanyeol nghiến răng, đưa tay giữ lấy cánh tay cậu, không cho dụi nữa.

Sung Kyu thích thú bật cười "Thì rõ là cậu ấy có vẻ thích được tôi ôm hơn..."

"Vô nghĩa. Anh có bị điếc không vậy? Người cậu ấy đang gọi tên là tôi đó." Chanyeol gằn giọng, dứt khoát kéo cơ thể mảnh mai về phía mình.

"Hừ, tị nạnh y như trẻ con..." Sung Kyu lầm bầm.

"Chan...yeol..." Baekhyun ngẩng đầu, mắt chớp chớp nhìn lên khuôn mặt nam tính quen thuộc, đầu óc mơ màng không rõ đây có phải là Chanyeol bằng xương bằng thịt không, hay chỉ là do cậu tưởng tượng ra nữa.

"Mọi chuyện ổn rồi, anh sẽ đưa em về nhà." Chanyeol dịu dàng nói. Chẳng biết Baekhyun nghe có hiểu không nhưng đã ngoan ngoãn tựa người vào anh, hai tay vòng qua cổ anh ôm chặt lấy.

"Tôi phải làm rõ điều này với anh, Chanyeol-ssi." Chanyeol liếc mắt nhìn qua Chanyeol, hai tay vô thức siết chặt lấy cơ thể đang mềm nhũn của cậu.

"Cho dù có chuyện gì giữa tôi và Baekhyun đi nữa, tôi cũng sẽ không để cậu ấy đi. Kể cả... nếu cậu ấy có muốn đi, tôi nhất định sẽ không buông tay." Giọng nói của Chanyeol lần này đầy chắc chắn, ánh mắt nhìn Baekhyun tràn ngập yêu thương.

"Vậy lần này, tôi để anh đưa Baekhyun đi. Nhưng... nếu anh còn một lần nữa băn khoăn về tình yêu dành cho cậu ấy, cứ cẩn thận đấy...bởi vì tôi có thể sẽ cướp lại cậu ấy bất cứ lúc nào..."

Chanyeol cau chặt mày.

"...vì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc." Sung Kyu tiếp lời, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười không rõ.

"Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra." Đến lượt Chanyeol cười khẩy, đoạn đưa tay xốc Baekhyun lên, đưa cậu ra xe. Baekhyun ừ hử gì đó không rõ, nhưng rõ ràng là thỏa mãn vì tìm lại được hơi ấm quen thuộc.

"Hãy nhớ lấy điều anh vừa nói, Park Chanyeol " Sungyeol nhìn theo bóng lưng hai người, nhỏ giọng như thì thầm với chính mình.

.
.
.
.
.
.
.

Baekhyun nằm dài trên chiếc giường lớn, hưởng thụ ánh nắng ấm áp rọi vào người. Một nụ cười thỏa mãn hiện trên môi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu hơi rụt cổ vào tấm chăn quen thuộc của mình. Tuy là cậu hoàn toàn không ý thức được những chuyện đã xảy ra.

Baekhyun nghĩ đến đó thì mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh 'Mình đang ở đâu đây?' sao lại là nơi này? Đây là phòng ngủ của cậu và Chanyeol mà.

Vừa lúc có người đẩy cửa bước vào. "Em tỉnh rồi." giọng nói trầm trầm làm Baekhyun giật mình ngồi bật dậy.

"Baekie..." giọng nói ấm áp của Chanyeol làm trái tim cậu khẽ run rẩy. Có cảm giác như đã rất lâu rồi cậu chưa được nghe chất giọng đàn ông này.

Chanyeol vẫn chăm chú nhìn Baekhyun đang ngẩn người ngồi trên giường.

"L-làm sao...em lại ở đây?" một lúc sau Baekhyun mới lên tiếng, khẽ cau mày.

"Biết ngay mà. Em bị mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn mỗi khi say rượu phải không? Hay em đang giả vờ đấy?"

"Say-say rượu?"

"Phải, say rượu. Lại một hành động ngốc nghếch của em nữa đó." Chanyeol nói, giọng vẫn đều đều nhưng thực chất anh muốn lao đến ôm cậu vào lòng lắm rồi. Thì ra mới xa nhau có mấy ngày nhưng anh đã nhớ cậu đến vậy.

"Em không...lúc đó em chỉ muốn về nhà...rồi..." Baekhyun cố nhớ lại những gì xảy ra, chợt mở lớn mắt khi những hình ảnh tối qua ập về, rõ ràng cậu đang ở biệt thự của Sung Kyu, sao giờ lại ở nhà nhỉ?

"Vậy là em thừa nhận mình làm sai phải không?" Chanyeol nhếch môi cười.

"Em không có. Em muốn về nhà Luhan. Sao em lại ở đây?" Baekhyun gượng gạo nói.

"Đây là nhà của em mà. Sao em lại muốn đi nơi khác chứ? Đây là nơi em nên ở mới phải." Chanyeol dịu giọng.

"Nhưng..." Baekhyun vẫn mơ màng chưa hiểu tình hình lắm, 'Sao em phải ở đây khi anh không còn cần em nữa...'

"Không nhưng nhị gì hết. Em muốn nhẹ nhàng hay dùng vũ lực hả? Anh không ngại nhốt em luôn trong này đâu." Câu nói của anh làm Chanyeol trừng mắt tức giận. Sao có thể như vậy chứ?

"Thôi được rồi! Em muốn làm gì thì làm đi!" Chanyeol cuối cùng cũng phải đầu hàng. Càng ngày cậu càng bướng bỉnh hay sao ấy. Đúng là được nuông chiều quá mà!

Baekhyun nghe vậy liền đứng lên, dợm bước ra khỏi phòng, nhưng chưa ra đến cửa đã bị anh ôm eo kéo lại, lôi trở lại giường. Cậu vùng vẫy loạn xạ, vô cùng bất mãn trước hành động của anh.

"Bỏ em ra!"

Chanyeol chẳng thèm nghe, dùng cả người đè lên cơ thể cậu. "Em yêu à, anh xin lỗi mà." Anh nắm lấy cổ tay không cho cậu khua khoắng lung tung nữa. Không giãy giụa được, Baekhyun chọn cách quay mặt đi không thèm nhìn anh.

"Anh xin lỗi. Nghe anh nói đã được không? Nếu em cứ thế này sẽ chẳng giải quyết được gì cả." Chanyeol cố nhìn vào mắt cậu.

"............"

Anh thở dài đánh thượt khi nhận lại chỉ là sự im lặng của vợ mình.

"Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em...anh không có ý như thế đâu, chỉ là lúc đó giận quá..."

"...giận đến muốn đánh em phải không..." Baekhyun nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không! Anh không cố ý đâu. Lúc đó anh... anh chỉ bị sốc vì em nghi ngờ anh quan hệ với người khác thôi. Nhưng anh không bao giờ làm thế cả. Anh thề đấy." gương mặt nam tính ngập tràn vẻ hối lỗi. Có lẽ vì giọng điệu của anh quá chân thành nên cuối cùng Baekhyun cũng chịu quay lại đối diện với anh.

"Anh xin lỗi mà, em yêu..." nhìn Chanyeol ủ rũ đến độ đến Baekhyun cũng cảm thấy không thoải mái.

"Channie..." không chịu nổi nhìn anh đau khổ như thế, Baekhyun đành phải đầu hàng. Cậu vươn tay ôm lại anh, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi. "Em nhớ anh lắm... em cũng muốn quay lại nhưng em lại sợ anh vẫn còn giận em, sợ anh không cần em..." Baekhyun vừa thút thít vừa ngắt quãng nói, đến mức Chanyeol còn cảm thấy áo mình đã bị cậu làm ướt thành một mảng.

"Không! Không! Sao anh có thể không cần em. Nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ! " Chanyeol vội vã siết chặt thân hình mỏng manh vào lòng.

"Sau khi anh đánh em, em đã nghĩ anh thực sự chán ghét em rồi, cũng không thèm đi tìm em nữa. Vì thế em mới tránh mặt anh. Em rất muốn ghét anh, nhưng lại cùng lúc nhớ anh đến không chịu nổi. Cho đến hôm qua nhìn thấy anh, cảm thấy anh vẫn rất ổn khi không có em, lại còn rất lạnh lùng... Em chợt cảm thấy anh thật xa lạ, nhưng... em vẫn không thể chối bỏ rằng em còn rất yêu anh. Mỗi đêm em đều ngủ không ngon. Hình bóng anh luôn ở trong tâm trí em. Channie, anh bảo em phải làm sao..." cậu nức nở ngày càng to.

"Đừng! Đừng cố gắng rời xa anh, xin em đấy! Anh sẽ không cho phép em làm điều đó. Anh xin lỗi... thực ra Luhan đã thông báo cho anh tất cả về tình trạng của em, vì ngày nào anh cũng gọi điện cho cậu ấy. Ít ra thì anh cũng biết em ở bên ấy cũng không quá tệ." Chanyeol hôn lên trán cậu. Vẫn hương vị thơm ngọt chỉ thuộc về người anh yêu ấy.

"Cho em biết, anh thực ra nhớ em đến chết đi được. Nhưng vì muốn cho em một khoảng không riêng để bình tĩnh lại, không ngờ lại đẩy em ra xa như thế. Nếu thực sự mất em thì anh không xong rồi." Chanyeol vẫn dịu dàng nói "Còn về bài thuyết trình ấy, anh thật không có ý như thế đâu. Anh chỉ muốn khích em nói ra, vì anh biết chỉ khi có áp lực em mới nói được mà thôi." Anh nâng cằm cậu lên đối diện với mình, nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước.

"Anh cũng xin lỗi vì đã làm em đau. Sau này nhất định sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa. Anh thật ngu ngốc đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh biết là em không làm gì có lỗi với anh cả, nhưng lại hành động khiến em hiểu lầm." Chanyeol hôn lên gò má cậu "Tin tưởng anh, không một ai trên thế giới này có thể thay thế vị trí của em. Xin lỗi vì đã làm em đau."

"Em nghĩ em thật xui xẻo khi vớ phải một ông chồng hay ghen như anh..." Baekhyun nói, môi lại cong lên thành một nụ cười thật đẹp.

"Sẽ không! Anh hứa anh sẽ không như vậy nữa. Em yêu, làm ơn đừng rời xa anh nữa nhé." Chanyeol hôn lên đôi môi đang chu ra của cậu "Có một người vợ hay hờn dỗi như em cũng là một điều đáng sợ đấy."

Đến giờ thì cảm giác thiếu vắng suốt quãng thời gian qua đã được lấp đầy bởi hơi ấm của đối phương rồi.

Giữa nụ hôn nồng nàn, Chanyeol loay hoay tìm được chiếc nhẫn luôn mang bên mình. Nó vốn là của cậu, đến giờ trả lại cho chủ nhân rồi.

"Hứa với anh đừng bao giờ tháo nó ra nhé...dù có giận anh đến mấy thì em có thể đánh lại anh. Nhưng nhất định không được tháo nhẫn ra." Chanyeol nói, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương trên bờ mi của cậu.

"Làm sao mà em... Anh đúng thật là..." Baekhyun bĩu môi.

"Anh thật lòng xin lỗi, em yêu..."

Tiếp theo là một cơn mưa hôn rơi xuống trên mặt cậu. Cuối cùng người yêu dấu cũng quay trở về với anh.

__________________________________

Dinh thự Byun hôm nay vô cùng tấp nập, gần như cả gia đình, họ hàng và bạn bè đều có mặt đầy đủ, cùng nhau tụ tập tại khoảng sân trước rộng rãi, trang hoàng vô cùng rực rỡ. Hồ bơi lớn ở giữa được bao quanh bởi một bàn tiệc dài được trang trí với hoa tulip, hai lối đi dẫn lên bục cũng được trải đầy hoa. Tiếng trò chuyện ồn ào càng làm không khí thêm sôi nổi, khiến quang cảnh thực sự trông giống với một lễ hội.

"À, Baekie...mau đi gọi Luhan ra đi. Mọi người đã đông đủ cả rồi." ông Byun nói với cậu con trai lớn - người đang khệ nệ ôm một lẵng hoa to giúp trang trí. Đôi mắt ông ánh lên niềm vui hiếm có khi thấy con trai mình đã hòa đồng hơn với mọi người rất nhiều so với trước kia.

"Vâng, appa." Baekhyun mỉm cười gật đầu.

"Baekhyun hyung, để em cầm cho." Kyung Soo nhanh nhẹn đỡ lấy lẵng hoa, giúp cậu để vào đúng chỗ.

"Cảm ơn em. Em tốt quá." Baekhyun cười tươi.

"Haha...em vẫn thế mà. À mà hyung này, Chanyeol hyung đang tìm anh đó. Em quên mất chưa nói cho anh."

"Ừm, không sao. Anh còn nhiều việc lắm. Để anh tìm anh ấy sau. Mà Kai đâu?" Baekhyun nói, đầu ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh.

"Cậu ta hả?! Giờ em mới biết cậu ta là cái thùng không đáy, đang mải ngốn thức ăn ngoài kia kìa." Kyung Soo nói, mặt nhăn nhó như nhớ lại điều gì kinh khủng lắm.

"A, giờ mới biết hả? Cậu ấy là thế đấy, đành chịu thôi." Baekhyun cười khúc khích rồi nhanh chân chạy lên lầu gọi Luhan xuống.

Từ sáng tới giờ cậu phải chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Chẳng là hôm nay là lễ cưới của Luhan. Mà mọi người sao lại giao hết việc cho cậu chứ, dù biết là muốn cậu năng động, tiếp xúc nhiều hơn, nhưng thật là khiến cậu bận rộn đến tối tăm mặt mũi.

"Luhan à, em làm gì-" Baekhyun sau khi hùng hồn xô cửa phòng thì nghẹn họng không nói được hết câu. Nói sao được khi trước mặt là cảnh em trai mình đang có một nụ hôn vô cùng nồng thắm với người yêu.

"A! Xin lỗi..." Luhan nhìn thấy anh trai thì vội đẩy Sehun ra, mặt đỏ bừng ngượng ngùng. (><)

"Aish! Hai người chẳng kiên nhẫn gì cả." Baekhyun  khúc khích che miệng cười.

"Không phải lỗi tại em nhé. Là Luhan chủ động trước mà." Sehun nhún vai vẻ vô tội, ngay lập tức bị ăn đập vào lưng. Baekhyun lại bật cười, nhìn em trai và em rể trong bộ lễ phục rất đẹp, khuôn mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Mau xuống đi, appa đang đợi đó." Baekhyun nói rồi quay ra ngoài. Sau lưng cậu vẫn còn vọng lại tiếng đôi vợ chồng trẻ đang dấm dẳng gì đó.

'Luhan đúng là bạo hơn cả mình...mặc dù họ còn chưa cưới.' cậu vừa đi vừa lắc đầu, nghĩ thầm.

Khi vừa định bước xuống cầu thang thì bỗng một bàn tay giơ ra bịt miệng cậu kéo lại, dồn cậu vào một căn phòng khác. Baekhyun suýt thì hét lên nếu người kia không kịp xoay lại, lộ ra một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.

"Chan...nie..." Baekhyun trợn mắt, lúng búng nói dưới bàn tay vẫn còn đè chặt trên miệng mình.

Chanyeol cười toe toét, bỏ tay xuống.

"Anh làm gì thế?!" Baekhyun đánh nhẹ vào tay anh, khẽ gắt lên. Tự nhiên lao ra, dọa cậu giật cả mình!

"Cả ngày nay chẳng thấy bóng dáng em đâu là thế nào? Làm anh đi tìm mãi. Em đã ở đâu vậy hả?" Chanyeol chống hai tay lên tường, giam cậu ở giữa.

"Em rất bận mà, Channie..."

"Đến nỗi không có chút xíu thời gian nào cho anh ư?" Chanyeol bực bội nói.

"Aish! Xong xuôi rồi anh sẽ được gặp em sau mà. Quên mất, em vẫn còn mấy thứ chưa sắp xếp nữa." Baekhyun cố lách người ra ngoài.

"Baekie..."

"Gì nữa? Em phải đi đây. Không có thời gian để-"

"Anh không thấy quần của mình đâu cả. Em giúp anh tìm đi." Chanyeol kiếm đại một lí do để cậu ở lại thêm một chút. Anh mới đón Baekhyun về thì cậu đã lại bị lôi đi chuẩn bị cho lễ cưới. Thử hỏi còn đâu thời gian riêng tư của hai người nữa?

"Em có nghe không đấy? Anh không thấy quần dài đâu cả."

"Cái gì?" Baekhyun nhíu nhíu mày. "Không phải...anh đang mặc kia sao?"

Chanyeol cúi xuống, tức giận nhìn chiếc quần đang mặc ngay ngắn trên người. Chết tiệt!

"Cà vạt của anh... anh cũng không thấy. Em giúp anh tìm đi."

"Không phải em đã xếp sẵn nó cùng với bộ vest đặt trên giường sao?" Baekhyun bĩu môi, hất cằm về phía chiếc giường phía sau.

Chanyeol quay lại, chiếc cà vạt xanh dương đang nằm lù lù trên đó.

"Aish, Baekhyun...làm ơn ở với anh một chút được không? Phải đến cả tuần nay rồi chẳng mấy khi em ở nhà cả. Học xong thì em toàn đến thẳng đây, lúc anh đón em về thì em đã mệt đến ngủ thiếp đi mất rồi, thậm chí chẳng có nụ hôn chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng nào cả."

Baekhyun bật cười.

"Em cười cái gì? Đối xử với anh vậy em vui lắm hả?"

"Không phải...đây là lần đầu tiên em thấy Channie than thở đấy." Baekhyun càng cười rộ.

"Aish, tất cả là vì em hết" Chanyeol lắc đầu vẻ bất lực, đoạn ghé đầu xuống áp sát đôi môi hồng xinh đẹp trước mặt.

" Channie...ưmm...không phải lúc này..." Baekhyun ngắt quãng nói giữa nụ hôn. Tay anh đã hư hỏng mà muốn luồn vào trong quần áo cậu rồi.

"...aaaa...Channie...đừng mà..." Baekhyun khó chịu rên rỉ khi nụ hôn dần trượt xuống cổ.

"Lâu lắm rồi anh chưa chạm vào em đâu..." Chanyeol cười khẽ, thỏa mãn mút mạnh vào làn da trắng ngần, bàn tay cũng lần mò khắp người cậu.

"Chan...nie..." đầu gối Baekhyun trở nên run rẩy trước sự tấn công của người đàn ông trước mặt. Không còn cách nào khác, cậu đành vươn hai tay ôm lấy cổ anh, chân cũng co lên bám chặt vào người anh, để mặc anh đưa mình lại giường.

Đến lúc lí trí thoáng tỉnh táo lại thì bản thân đã bị đặt nằm trên giường rồi, Baekhyun hoảng hốt đẩy cơ thể đang nằm đè trên người mình ra "Đừng!!Channie! Đừng mà! Anh " Chanyeol không quan tâm cứ tiếp tục mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đang không ngừng mấp máy, không cho cậu phản kháng nữa. Chậm rãi, bàn tay anh đã vươn vào trong quần cậu, nhẹ nhàng ve vuốt cặp đùi mịn màng, rồi lại tiến dần lên trên...

"Aaaa...Channieee...em không chịu nổi nữa..." Mark cố gắng kiềm lại tiếng thở dốc, ánh mắt dường như cũng mờ đi bởi dục vọng bị khơi dậy.

Chúa ơi, Chanyeol thầm kêu trong lòng, còn gì có thể quyến rũ hơn Baekhyun lúc này chứ. Anh khéo léo bỏ đi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người cậu, để lộ ra làn da trắng sữa vô cùng ngon mắt. Anh chầm chậm hôn xuống.

"Chan...nie...ngừng lại đi mà... lỡ có người đến thì sao? Không phải lúc làm chuyện này ~" Baekhyun khổ sở năn nỉ. Nhưng vô ích, một khi Chanyeol đã thực sự muốn thì ai có thể ngăn cản đây.

...............................................

"Có ai thấy Chanyeol đâu không? Chắc chắn là lại quấn quýt với Baekie của ta rồi! Cái thằng con trời đánh kia!" bà Park hai tay chống nạnh, mặt mũi hầm hầm.

"Aish em yêu... chắc gì Baekhyun đã ở cùng Chanyeol. Mới lúc nãy anh còn thấy thằng bé bận rộn trong bếp đấy." ông Park vừa đi đến, cất tiếng xoa dịu bà.

"Em không tìm thấy thằng bé trong bếp, mà những chỗ khác cũng chẳng thấy đâu! Không thằng Chanyeol kéo nó đi thì còn ai vào đây!"

"Anh ấy vừa mới ở đây thôi." Luhan chợt lên tiếng.

Bà Park nghe thế thì đoán chắc tám chín phần rồi, bèn đi đến căn phòng gần đó, vốn là phòng của Baekhyun trước kia, rồi chẳng thèm gõ cửa cứ thế xông vào.

"Ôi trời! C-cái gì..." bà Park thốt lên, mắt trợn tròn.

Baekhyun cuống quýt đẩy Chanyeol ra, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng nhìn đám người không mời mà đến đang đứng ngoài cửa, không chỉ có mẹ chồng cậu, còn có cả ông Park, cả Luhan và Sehun cũng đứng đó. Cả bốn cái cằm rớt cái độp trước cảnh nóng trước mặt.

"Aish, mẹ à. Vào thì phải gõ cửa chứ. Con đang định cho mẹ bế cháu mà..." Chanyeol uể oải nói.

"À! Mẹ xin lỗi! Cứ tiếp tục đi nhé......nhưng mà nhanh nhanh lên đấy!" bà Park lấy lại tinh thần nhanh nhất, tươi cười đẩy ba người kia đang đứng chết trân kia ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Còn nghe giọng bà ở ngoài vọng vào "Chồng à, đi thôi! Đột nhiên giờ em không cần Bawkie gấp nữa."

Baekhyun cắn chặt môi, thật xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu nữa. Cả đời cũng chưa từng bị mất mặt đến thế này, ngượng chết đi thôi (>.<) may mà mới bị lột áo, nhưng vậy cũng đủ ngượng lắm rồi! Baekhyun vừa nghĩ vừa đau khổ ôm mặt.

......................................................

"Aish...hôm nay là lễ kết hôn của chúng ta cơ mà... họ cứ như cặp vợ chồng mới cưới ấy!" Sehun ở bên ngoài nói với Luhan.

"Ừ, ghen tị thật!" Sehun gật đầu 'Cứ tưởng anh ấy gọi mình rồi xuống trước rồi chứ, ai ngờ vẫn còn ở đây để... Ôi, Baekie giờ quả là tiến bộ hơn trước nhiều rồi.' Luhan nghĩ nghĩ, rồi lại mỉm cười.

"Không cần ghen tị đâu cưng. Rồi cũng đến lượt em sớm thôi." Sehun nói, gian xảo cười toe toét khiến Luhan trừng mắt đập cho một phát.

............................................

"Tội nghiệp..." Chanyeol chép miệng trước đoạn đối thoại của hai người ngoài cửa phòng, đoạn quay lại nhìn người vợ xinh đẹp đang xấu hổ che mặt.

"Chúng ta tiếp tục nhé." Chanyeol cười cười, gỡ tay Baekhyun ra.

"Không! Em mất hết cả tâm trạng rồi..." Baekhyun quay đầu sang chỗ khác, bĩu môi. Bị cắt ngang như thế, ai cũng chẳng làm tiếp được.

"Thôi được, vậy chúng ta sẽ tiếp tục khi nào về đến nhà. Giờ tạm tha cho em đấy." Chanyeol đột nhiên tốt bụng thỏa hiệp, cầm lấy áo mặc lại cho cậu.

Baekhyun chu miệng, khẽ đánh yêu lên ngực anh. "Channie hư hỏng..." (>.<)

"Chỉ với em thôi."

"Anh thật là..."

"Ai bảo em quyến rũ quá làm chi."

"Anh im đi!"

"Làm anh im bằng miệng em đi."

"Này!"

Baekhyun bật cười khúc khích khi Chanyeol dụi dụi vào má cậu, lại còn tiện thể cắn cắn lên cằm cậu.

"Chúng ta...phải đi...đi thôi! Buổi lễ bắt đầu...rồi đấy!!!" Baekhyun khó khăn nói giữa những tiếng cười. Đây quả thực là những giờ phút vui vẻ nhất. Hạnh phúc đã quay trở lại với cậu một lần nữa, là Chanyeol đã mang đến một biển cả tình yêu, cho cậu chìm đắm trong yêu thương vô hạn. Những ngày tháng đau khổ trước kia thực sự đã kết thúc rồi...

___________________________________

EDIT BY NguyenDoanNghiAn99 ✔💋

_________________________________

Chapter End : Kết Thúc 💛 Comming soon ⛅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro