Chapter 25 : Điều khiến em do dự (1) 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tối muộn]

Baekhhyun xăm xăm bước lên lầu, giờ cậu chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc. Ngày hôm nay mệt mỏi quá. Nhưng mới bước được vài bước đã bị một vòng tay kéo lại ôm chặt từ phía sau.

"Lần này để xem em chạy đi đằng nào. Nói anh nghe xem, cái đầu nhỏ của em đang nghĩ cái gì mà cả ngày hôm nay trông em ỉu xìu thế hả? " giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cùng với hơi thở nóng bỏng phả vào gáy cậu. Bất giác Baekhyun có chút hồi hộp.

"Buông ra. Đừng tưởng em đã quên vụ anh gửi tin nhắn đó cho Kyung Soo đấy nhé." Baekhyun nói, ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của anh. Thật ra, việc khiến cậu bận tâm nhiều nhất là cuộc trò chuyện giữa anh vào Kris cơ.

"Anh xin lỗi rồi mà, em yêu...anh không hề có ý nghĩ ngờ em hay tình yêu của em. Thật đấy! Chỉ vì nghĩ đến việc Kai vẫn đang có cảm giác đặc biệt với em, mà cậu ta lại cứ hay lởn vởn bên cạnh em mỗi khi anh không có mặt ở đó. Hỏi sao anh không lo lắng cho được." Chanyeol thành thật nói.

"Thế thì khác gì anh không tin tưởng em?"

"Không phải! Nghe này, việc đó không có nghĩa anh không tin tưởng em. Anh chỉ là không tin tưởng cậu ta có thể quên em dễ dàng thôi." Chanyeol xoay người cậu lại đối diện với mình. Lần đầu tiên cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng thế này. 'Lần này mình tiêu thật sao? Aish!!! Chết tiệt!' lòng anh gào thét.

"Nếu cậu ấy chưa quên được em, thì ít nhất cậu ấy cũng đang cố gắng làm điều đó. Chỉ cần cho cậu ấy thêm thời gian thôi. Tại sao anh cứ phải nghi ngờ cậu ấy chứ? Còn nữa, anh đừng có lên cơn ghen bất cần lí do nữa đi, được không?"

Chanyeol trợn mắt ngạc nhiên trước một tràng dài của Baekhyun, rồi ngay sau đó lại nở nụ cười. Baekhyun của anh đã biết biểu lộ suy nghĩ rồi đấy.

" Anh xin lỗi bảo bối... anh thực lòng xin lỗi. Anh nhất định, nhất định... sẽ cố gắng tự kiềm chế bản thân không đi ghen tuông vớ vẩn nữa. Nhưng mà cũng tại em hấp dẫn người khác lắm cơ... ai bảo anh yêu em nhiều thế chứ, vậy anh mới không thích người khác dán mắt vào em..." Chanyeol vừa nói vừa nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào anh. Nhưng Baekhyun chỉ bĩu môi gạt tay anh ra.

"Baekhyun~"

"Lí do anh đưa ra, em tạm tin tưởng... có điều em lại băn khoăn về việc anh có thực sự còn yêu em hay là không đấy..."

Chanyeol lại một lần nữa trợn mắt, rõ ràng là đang sốc "Em nói cái gì vậy! Anh tất nhiên là yêu em! Điều ấy mà còn phải hỏi sao? Em biết là anh yêu em đến mức có thể hy sinh bản thân mình chỉ để giữ em bên cạnh. Đừng bao giờ nói những điều như vậy nữa, được chứ? " Chanyeol giữ chặt vai cậu, không cho cậu nhìn sang hướng khác nữa. Lạ thật, sao hôm nay cậu lại khác thường thế này. Đã có chuyện gì xảy ra chứ?

"Em xin lỗi..." Baekhyun lí nhí, ngước mắt long lanh lên nhìn Chanyeol.

"Giờ lại đến phiên anh băn khoăn đây, đó là lí do em khó chịu với anh hôm nay đấy hả? Chỉ vì tin nhắn trong điện thoại của Kyung Soo thôi sao? Hay là em... Có điều gì em muốn nói với anh không ?" Chanyeol cau mày lo lắng.

"Em-em...cũng không biết nữa...nhưng em cảm thấy anh đang giấu em điều gì đó...? " Baekhyun càng nói càng nhỏ.

"Giấu giếm em? Sao em lại nghĩ thế?"

"Thực ra...anh với giảng viên của em... hai người có vẻ thân thiết nhỉ. Từ lần đầu tiên gặp em đã thấy thầy ấy và anh khá hợp nhau. Lại còn...có lần em gặp hai người ăn trưa cùng nhau. Đến hôm nay thì nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cách nói chuyện không giống như hai người mới quen chút nào..."

Chanyeol thiếu điều muốn trợn trắng mắt lên luôn. Baekhyun lại cúi gằm mặt, chẳng nhìn thấy biểu hiện dở khóc dở cười của anh.

"Em..." Chanyeol thở dài đánh thượt, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, "Em đấy... lúc nào có chuyện cũng không chịu nói ra, rồi lại một mình suy nghĩ linh tinh." Anh tủm tỉm nhìn khuôn mặt vẫn chưa hết phụng phịu của cậu. Đây chẳng phải là cậu đang...ghen đó sao? Nghĩ đến đây, nụ cười của Chanyeol lại càng toe toét hơn bao giờ hết.

"Anh nghĩ em mới là người đang ghen tuông vô cớ mới đúng. Trước khi đi đến bất cứ kết luận nào thì làm ơn hỏi thẳng anh trước có phải hay không." Chanyeol nói, đoạn cúi sát người về phía cậu.

"Bé yêu...em là người duy nhất chinh phục được trái tim anh, những cái tên khác hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Kris là người bạn tốt nhất của anh từ hồi tiểu học, bọn anh biết nhau từ đó. Nhưng dù có thân thiết đến mấy thì cũng chỉ dừng ở mức tình bạn mà thôi. Anh cũng xin lỗi vì chưa nói cho em biết, có điều anh quen cậu ta hơn hai mươi năm rồi, đó cũng là lí do tại sao bọn anh lại có vẻ thân thiết đến thế " Chanyeol dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp có đang đang suy nghĩ rất lung, rồi hôn lên trán cậu trìu mến.

"Nhân tiện nói cho em biết luôn, cậu ta biết quan hệ của chúng ta từ lâu rồi... và không chỉ có mình Kyung Soo giúp anh theo sát em đâu. Kể cả Kris cũng luôn để mắt đến em đấy." Chanyeol nói rồi nở nụ cười khi thấy cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh biết rồi... là anh không đúng" câu nói của Chanyeol bị bỏ dở giữa chừng vì đã có một bờ môi hồng ngăn anh lại. Chanyeol kinh ngạc đến đờ cả người.

"Channie... nói nhiều quá ... phạt anh vì tội dám lập kế hoạch theo dõi người ta, lại còn thuê gián điệp không công nữa." Baekhyun mặt lúc này đã đỏ bừng, chính cậu cũng không ngờ được hành động vừa rồi của chính mình. Chỉ là cậu cảm thấy nếu không làm gì thì anh sẽ cứ nói mãi không chịu ngừng mất thôi. Chính vẻ mặt thành thật cố thanh minh với cậu ấy lại làm cậu xiêu lòng hơn bất cứ nét quyến rũ nào khác của anh.

"Em biết không... bé ngốc của anh, thế này mà gọi là trừng phạt ư? Giống như đang thưởng cho anh thì đúng hơn!" Chanyeol không kiềm được nở một nụ cười thoả mãn.

"Anh nói gì?! Ai ngốc hả...ưm ưm..." lần này đến lượt Baekhyun bị ngắt ngang khi đôi môi nam tính đột ngột ép chặt vào môi cậu. Anh dần dần đẩy nụ hôn sâu đi hơn, một tay giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, kéo lại sát phía mình.

"Chan...à..." tiếng rên trượt ra từ khuôn miệng xinh đẹp, bất giác khiến Chanyeol khựng lại những mơn trớn của mình. Anh sợ Baekhyun vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh, sợ những đụng chạm của anh sẽ khiến cậu nhớ lại những nỗi đau khi xưa.

Chanyeol đành cố gắng trấn định bản thân, kiềm chế chính mình trước khi dục vọng kịp khống chế lí trí. Anh hơi lùi người lại, khổ sở vì cảm giác mất mát, nhưng lại không thể không làm thế.

'Giá mà em biết anh yêu em đến nhường nào, muốn em đến nhường nào...nhưng...nếu vì thế mà bắt em nhớ lại những chuyện không hay... thì anh không đành lòng. Chỉ cần em luôn bên cạnh anh, nhất định anh sẽ kiên nhẫn, đợi cho đến khi em hoàn toàn sẵn sàng...' Chanyeol trong lòng thầm hạ quyết tâm.

"Anh xin lỗi... xin lỗi em. Thôi em đi tắm đi." Chanyeol nói, cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười để che giấu nỗi buồn tận trong đáy mắt. Dợm quay lưng bước đi nhưng bị cậu níu tay lại. Baekhyun lo lắng nhìn anh.

"T-tại sao..." tại sao anh lại xin lỗi em? Sao anh lại có vẻ buồn bã đến thế?

"Channie...em có...tin tưởng anh không?"

"Tất nhiên là em tin tưởng anh." Baekhyun ngơ ngác đáp, không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi thế.

"Vậy...em có... sợ anh không...?"

"Tất nhiên là không! Anh sao vậy...Channie...?" Mark tiến lại gần, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh "Chanyeol"

"Baekie... em đã từng cảm thấy... ghê tởm anh chưa? " Chanyeol cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đối diện với cậu. Ở đó, anh bắt gặp khuôn mặt đang lo lắng không thôi. Cậu đang lo cho anh.

Thật ra dù anh có cảm thấy thế nào, thì cũng hoàn toàn không phải lỗi của Baekhyun. Anh không hề trách cậu. Nhưng cái chính là cả hai đang phải chịu đựng. Baekhyun vẫn còn sợ hãi...nỗi ám ảnh về chuyện ấy vẫn chưa được xóa bỏ. Có lẽ đây cũng là một thử nghiệm khác nữa cho cuộc sống hôn nhân của hai người.

Lại nói đến Baekhyun, cậu lặng im nãy giờ trước khi nhỏ nhẹ cất tiếng:

"Không...em chưa từng cảm thấy như vậy. Em sẽ không bao giờ cảm thấy như thế nếu...nếu đó là anh." Nói rồi cậu từ từ nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn, như một cách để xua đi bóng đen sợ hãi, cũng minh chứng rằng cậu hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trước mặt này.

'Đúng là em sợ hãi bị động chạm, chúng gợi em nhớ đến kí ức tồi tệ hồi ấy ...nhưng thực ra, với anh, em chưa từng cảm thấy sợ. Cái em sợ chỉ là sợ cái cảm giác ấy quay lại thôi. Làm ơn, hãy xóa đi những ám ảnh ấy trong em... Liệu anh có thể không, Channie?' Baekhyun miên man suy nghĩ, vẫn không rời đôi môi cứng ngắc của Chanyeol. Cậu hơi nghiêng đầu để đưa nụ hôn sâu hơn, nhưng Chanyeol có vẻ vẫn do dự không phản ứng lại. Đến tận khi Baekhyun chủ động tách môi anh ra thì Chanyeol mới cưỡng không nổi lại với dục vọng, bắt đầu mạnh mẽ đáp trả. Anh đưa tay sờ soạng trên người cậu, rồi rất nhanh bế thốc cậu lên, tiến lại phía giường ngủ. Được đặt nằm trên tấm nệm êm ái, Baekhyun đưa tay vòng quanh cổ anh. Cả hai lại chìm vào một nụ hôn nồng nàn khác.

Dứt khỏi bờ môi mềm, Chanyeol nhìn sâu vào đôi mắt đen láy to tròn trước mặt.

" Bảo bối...em...có chắc không?" Chanyeol khàn giọng nói, đổi lại là một cái gật đầu dễ thương của cậu cùng hai gò má xinh đã ửng hồng. Khuôn mặt anh thoáng chốc sáng bừng, chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt đó của cậu mà đã có thể khiến anh hạnh phúc đến chết. Một sự đồng ý cho điều anh vẫn hằng mong mỏi...

Trái tim Chanyeol đập điên cuồng trong lồng ngực khi một lần nữa anh bắt lấy bờ môi cậu, ngấu nghiến trong vui mừng và ngọt ngào. Đến tận khi cảm thấy cậu có chút khó thở anh mới miễn cưỡng dứt ra. Bàn tay không an phận đã kịp kéo áo cậu lên, chu du khắp làn da mịn màng trắng sữa. Đôi môi hồng nũng nịu thoát ra một tiếng rên nhẹ làm con tim người đối diện thoáng chút nảy lên một nhịp. Yêu thương không thể dừng lại.

Baekhyun bấu chặt vào vai anh khi vết bớt nhạy cảm trên cổ được anh nhẹ nhàng liếm mút. Hai cơ thể trần trụi tiếp xúc với nhau, không khí xung quanh bỗng trở nên nóng bức hơn bao giờ hết. Chanyeol chuyên chú thưởng thức làn da không chút tì vết nào của cậu, thỉnh thoảng cắn nhẹ lên đó, hài lòng với những tiếng rên phát ra ngại ngùng nhưng đầy quyến rũ của người vợ xinh đẹp.

Anh chồm người lên, giữ khuôn mặt cậu bằng cả hai tay mình, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nói "Anh có thể không?"

Baekhyun nhẹ giọng đáp "vâng", khuôn mặt lại đỏ bừng như trái cà chua chín. Chanyeol mỉm cười trước sự nhút nhát của cậu, bàn tay chậm rãi kéo quần cậu xuống. Nhẹ nhàng di chuyển thân người, Chanyeol quyết định dùng miệng để cảm nhận tạo vật hoàn mỹ trước mắt.

Sức lực của Baekhyun dần trôi tuột đi đâu hết, cậu cảm thấy bụng mình quặn thắt, một khao khát mãnh liệt dâng lên...khao khát một thứ gì đó có thể lấp đầy cơ thể cậu.

"Channie...aahhhhh...em muốn...muốn anh..." Baekhyun thì thào qua tiếng thở gấp. Chanyeol mỉm cười, nâng hai chân cậu lên, kẹp ngang hông, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Mỗi động tác đều thật dịu dàng và đong đầy tình yêu. Có lẽ đây sẽ mãi là giây phút quý giá và hạnh phúc nhất đời anh.

Baekhyun cắn chặt môi dưới, cảm nhận cái đau khó nói thành lời phía dưới, toàn thân run lên. Nhưng giây phút ấy cũng không kéo dài lâu, đau đớn dần trở thành khoái cảm...

"......"

"Ahhhh...Baekie..." Chanyeol di chuyển mỗi lúc một nhanh. Cả hai cơ thể nóng bừng vì ma sát, cuối cùng cũng đạt đến cực cảm...

Giây phút cao trào qua đi, anh ngã xuống người cậu, thở dốc. Tình yêu chạm đến sự tiếp hợp thân mật nhất, dù không nói ra nhưng niềm hạnh phúc đều hiện rõ trên khuôn mặt cả hai.

"Ưm...Channie!" Baekhyun mệt rã rời buông cánh tay nãy giờ bám chặt lấy anh ra, môi khẽ chạm nhẹ lên vành tai Chanyeol.

"Anh yêu em, Baekhyun..." Chanyeol cúi xuống, một lần nữa tìm đến đôi môi anh đào ngọt lịm kia.

"Em...ưmm...cũng yêu...anh..." Baekhyun có thể lí nhí giữa nụ hôn, đưa tay vòng qua bờ vai rộng của Chanyeol, vùi mình vào lồng ngực vững chãi và ấm áp. Bây giờ, cậu thực sự đã cảm thấy được bao bọc bởi yêu thương rồi. Rất nhiều yêu thương ...

_______________________________________

● Yaaah ! Cuối cùng cũng có xôi thịt rồi nè ! *khửa khửa*

● EDIT BY NguyenDoanNghiAn99 ✔🙋
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro