Chapter 13 : Ngày lại ngày 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Khi bóng tối tưởng như nuốt chửng tôi, thì em tới mang theo nụ cười tỏa nắng. Khi sự lạnh lẽo bủa vây tôi, thì em bao bọc tôi bằng hơi ấm của mình. Em, chính là người duy nhất tôi cần."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Tại Busan 12.00 PM ]

Phải mãi đến nửa đêm Luhan mới về đến nhà. Hôm nay quả là một ngày bận rộn đến tối tăm mặt mũi với mấy con thú cưng. Cậu nhìn đồng hồ, buông một tiếng thở dài khi nhận ra lại thêm một hôm nữa cậu không thể nấu bữa tối cho 'HunHun', cũng chính là chủ nhà hiện tại của cậu. Có lần cậu buột miệng gọi anh ta bằng cái tên đó, thế là anh ta nổi đóa lên. Luhan bật cười nhớ lại quá trình cả hai trở nên thân thiết.

~~~Flashback~~~

"Aaaaaa ~ ôi trời ơi HanHan, sao mày dám đi bậy lên tấm thảm trắng tinh của tao thế này? " Sehun vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thảng thốt hét lên khi thấy cảnh con mèo con mới mua hôm trước đang rất tự nhiên 'đi' trên thảm trải sàn.
"Aish! HanHan à...tao mua mày vì mày trông rất giống cậu ta. Nhưng nhìn xem mày đối xử với tao thế nào đây?! " Sehun mặt mày nhăn nhó đến thảm hại.

"Này! Anh vừa nói cái gì đấy... ai giống ai?" Luhan đang ngồi trên ghế sofa, miệng lúng búng snack, lên tiếng. Sehun quay lại nhìn cậu, rồi đưa tay chỉ vào con mèo.

"Đây là HanHan."

"HanHan?" Luhan cau mày, miệng vẫn nhai snack.

"Ừ. Là HanHan...trông nó giống cậu không? Thế tôi mới đặt tên cho nó dựa theo tên cậu đấy chứ. Luhan...haha..." Sehun vừa nói vừa ngoác miệng ra cười vẻ đắc ý lắm.

"Này! Sao lại lấy tên tôi đặt tên cho mèo hả? Nó đi bậy thế mà bảo giống tôi đấy hả? Có nghĩa là cái con mèo hư thân mất nết ấy làm cho anh nghĩ đến tôi hả? Anh đổi lại tên nó ngay cho tôi..." Luhan ném một cái gối về phía bản mặt đang cười cợt của Sehun.

"Sao? Cậu không thích à?"

"Phải, tôi không thích." Luhan khoanh tay trước ngực.

"Nó đáng yêu mà. Giống cậu. Vậy tôi mới mua về rồi đặt tên như thế chứ." Sehun nói, vẻ mặt vô tội.

"Aish...nếu đã vậy thì... ngày mai, tôi sẽ mua một con cún về và đặt tên là HunHun."

"Cái gì? HunHun?! Sao nghe nữ tính quá thể vậy? Đổi tên khác đi!" Sehun phùng má phản đối.

"Không. Phải là HunHun. Tôi sẽ không đổi. Ngay ngày mai tôi sẽ mua một con trên đường về." Luhan nói, nở một nụ cười đầy toan tính.

"Yaaaa! Luhan" Sehun hét ầm nhà.

~~~End of Flashback~~~

Luhan cười đầy vui vẻ khi nhớ lại. Rồi ngay giây sau, cậu thu lại nụ cười. Có lẽ nên sớm nói cho Sehun biết mình sẽ rời đi thôi. Cậu tính quay lại thăm anh trai. Còn cả việc cậu chạy trốn khỏi đám cưới nữa, làm sao để nói cho anh ta biết đây.

"Yah! Park Jiyeon !" tiếng ai đó vang lên từ khu nhà của cậu. Luhan tò mò tiến lại gần thì thấy Sehun đang đứng nơi cửa ra vào, tay vẫn còn đang lôi kéo một cô gái.

"Yaah, Park Jiyeon...đừng làm vậy với anh..." anh ta nói vẻ khổ sở. Luhan nghe ra trong đó là nỗi buồn sâu thẳm. Có chuyện gì với anh chàng này thế? Người như Sehun luôn cho cậu cảm giác anh ta chẳng bao giờ gặp phải bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Lúc nào anh ta cũng tỏ ra rất vui vẻ, lạc quan cơ mà... Vậy mà bây giờ hình như anh chàng gặp rắc rối với ai đó...cậu cũng không biết là ai 'Bạn gái chăng?' Luhan giữ nỗi băn khoăn đứng khuất vào một góc, tránh cho hai người kia nhìn thấy cậu.

"Sehunie à...làm ơn hãy hiểu cho em. Em sẽ không thể hạnh phúc nếu cố tình sống với kí ức về cuộc hôn nhân tan vỡ này. Anh biết đấy, em không thể xa anh ấy. Nên làm ơn hãy để em ra đi."

"Thế thì sao?! Gã đó quan trọng hơn anh ư? Em vứt anh sang một bên để ở bên thằng khốn đó?!" Sehun đỏ lên vì tức giận.

"Oh Sehun! Em không cho phép anh gọi anh ấy như vậy!" người phụ nữ hét lên, rồi nhận ra mình đã lỗ mãng, cô ta cố kiềm lại "Anh yêu à, em xin lỗi. Anh phải biết tự chăm sóc bản thân nhé. Có lẽ sau này em sẽ không quay lại đây nữa. Em phải đi rồi, máy bay sắp đến giờ cất cánh. Em xin lỗi, anh yêu." Cô ta nói, rồi giằng tay ra khỏi Sehun, quay lưng bước đi. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy một Sehun như lúc này, đau khổ đến suy sụp. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, hình ảnh người đàn ông cố kìm nén nỗi đau trông khổ sở đến tội.

Luhan cảm thấy một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng khi nhìn thấy anh như vậy.

Một lát sau, cảm thấy Sehun có vẻ đã bình tĩnh hơn, cậu mới từ từ bước ra, làm bộ mới trở về.

"A~~~~ mệt quá đi..." cậu giơ tay lên miệng che cái ngáp.

Sehun có vẻ ngạc nhiên, quay người lại nhìn cậu.

"À, cậu về đấy à !" Sehun nói, giọng khàn khàn. Không khó để nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của anh.

"Yah! HunHun...lần sau tôi mà có về muộn thế này thì anh phải đi đón tôi đấy, biết chưa? Anh không lo lắng người bạn cùng nhà vô cùng dễ thương này sẽ bị bắt cóc hả? Aish! Anh đúng là cái đồ vô lương tâm!" Luhan cố giữ giọng bình thản nhất có thể.

"Aish! HanHan à...tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần là đừng có lấy tên con cún ấy mà gọi tôi rồi hả? Còn nữa, cậu không dễ thương chút nào. Ai thèm mất công đi bắt cóc cái đồ lùn tịt nhà cậu." Sehun đáp, cố nở một nụ cười thật tươi như mọi ngày.

"Yah! Thế anh thì sao hả? Sao lại gọi tôi bằng cái tên đặt cho mèo hả? Càng ngày anh càng xấu tính đó." Luhan làm bộ giận dỗi, nhưng thực tâm cậu rất mừng vì ít ra Sehun cũng đã cười lại. 'Làm sao anh ta che giấu cảm xúc tốt như vậy được nhỉ?' Luhan nghi ngờ liếc nhìn Sehun. Cậu rất muốn hỏi người phụ nữ lúc rồi là ai. 'Có phải bạn gái anh không? Hay là...vợ? Aish...đừng có nhiều chuyện, Byun Luhan ! Nhưng...mình vẫn muốn biết. Có vẻ anh ta cũng chẳng hoàn toàn tin tưởng mình, nên mới chẳng kể với mình tí gì về cuộc sống của anh ta. Aish, giờ làm sao mình mở miệng nói muốn chuyển đi khi anh ta mới bị bỏ rơi xong đây? Có phải đó là lí do mà anh ta luôn năn nỉ mình sống ở đây lâu hơn không? Là vì...sợ cô đơn sao...'

"Sehun à...ừm...tôi có chuyện muốn nói..." Luhan cố gắng tìm từ ngữ để nói ra việc cậu muốn trở về thăm Baekhyun.

"Park Luhan." Giọng trầm khàn của Sehun vang lên.

"Sao...?" Luhan ngạc nhiên khi chợt thấy khuôn mặt tràn ngập những cảm xúc hỗn độn của người đối diện. Cậu âm thầm bỏ đi ý định rời đi vào lúc này.

"Luhan...Park Luhan..." Sehun vẫn không ngừng gọi tên cậu, hai chân tự động bước lại gần cậu. Luhan khó hiểu nhìn Sehun.

Rồi đột ngột cậu bị kéo vào một cái ôm thật chặt, người kia vùi mặt vào vai cậu, khóc ngon lành. Sau phút sững sờ, Luhan cũng vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của anh, vỗ về anh bằng hơi ấm của mình.

Có một điều cậu biết...rằng người đàn ông này có gì đó khác lạ...và cả trái tim cậu cũng có gì đó khác lạ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Tại Seoul]

Chiếc BMW M3 màu đen sang trọng đỗ lại ở vị trí quen thuộc thường thấy, chờ cho một cậu con trai sẽ chậm rãi bước xuống. Baekhyun đã chẳng nói tiếng nào suốt quãng đường. Chỉ đến khi Chanyeol dừng xe lại trước cổng trường đại học, cậu mới chợt nhận ra là đã đến lúc phải bắt đầu công việc thường ngày. Đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất của cậu, có thể gạt bỏ phần nào những mớ suy nghĩ bòng bong ra khỏi đầu.

"Hôm nay có lẽ tôi sẽ về muộn." Baekhyun nói bằng giọng gần như không thể nghe được.

"Tại sao?" Chnayeol quay lại nhìn người con trai lúc nào cũng cúi gằm đầu khi nói chuyện.

"Tôi có bài tập nhóm, chúng tôi cần thảo luận sau giờ học về mẫu thiết kế cho buổi thuyết trình tới."

"Với cậu ta à?" Chanyeol hỏi khi chợt bắt gặp bên ngoài cửa sổ, hình ảnh một cậu trai cao kều đang đứng bên cổng, nhịp nhịp chân, có vẻ là đang chờ ai đó.

"Ừm, đúng rồi... đó là Kaiie, bạn cùng lớp với tôi." Baekhyun hơi ngập ngừng nhìn theo hướng của Chanyeol, quả nhiên thấy người bạn thân đang đứng chờ mình như thường lệ. Không thể diễn tả được cậu đã vui đến thế nào vì có một người bạn như Kai , người duy nhất hiểu cậu, nhận ra cậu sợ phải đi một mình dưới ánh nhìn soi mói của người khác. Kai thậm chí còn tình nguyện đứng chờ cậu mỗi sáng để cùng nhau đi vào trường. Khỏi phải nói, Baekhyun đã rất biết ơn cậu ta vì đã giúp mình không rơi vào tình huống khốn khổ như mấy hôm trước. Cậu mải dõi theo Kai mà không biết rằng người đàn ông đang ngồi bên ghế lái đã nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.

'Kaiie?! Cái khỉ khô gì cũng thế thôi!' Chanyeol rủa thầm trong đầu khi nghe cậu gọi tên người khác thân mật như thế.

"Bài thuyết trình như thế nào?" Chanyeol liếc mắt thêm một cái về phía người vẫn đang đứng đợi ngoài kia.

"Kai bảo sẽ dễ hơn nếu chúng tôi thiết kế mô hình của một dự án đô thị hóa." Baekhyun nhỏ nhẹ nói.

"Khi nào phải trình bày?" cái tên lại một lần nữa thoát ra từ miệng cậu càng làm cơn giận của Chanyeol tăng cao.

"Cuối tháng này."

"Đưa nó cho tôi." Chanyeol lạnh nhạt nói. 'Đến cuối tháng? Nghĩa là cậu sẽ dành phần lớn thời gian cả tháng sắp tới bên cái thằng nhóc kia? Không đời nào.'

"Sao cơ? " Baekhyun ngạc nhiên hỏi lại.

"Đưa nó cho tôi. Tôi có thể làm xong trong một ngày nếu cậu muốn." Chanyeol nói, vẫn với khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Không được! Đây là bài tập đầu tiên của tôi. Tôi muốn tự mình hoàn thành nó. Tôi không muốn dựa vào người khác." Baekhyun đột nhiên nói một tràng. Lần đầu tiên cậu có thể nói chuyện mạch lạc với người khác như vậy. Đến cả Chanyeol cũng có chút hoang mang trước thái độ của cậu. Baekhyun đỏ bừng mặt vì sự bùng nổ bất chợt này của mình. Đã nói hết suy nghĩ ra rồi.

"Ừm... tôi sẽ muộn mất." cậu hấp tấp leo ra khỏi xe, tiến về phía người vẫn đợi cậu nãy giờ.

Chanyeol thất thần nhìn theo bóng hai người một lúc lâu rồi mới lái xe đến công ty. Vừa rồi anh đã kịp thấy nụ cười rất tươi của thằng nhóc kia khi Baekhyun tiến lại gần. Nụ cười đó, sao anh lại không hiểu chứ, rõ ràng thằng nhóc cao kều đó là cố tình muốn gây chú ý đối với cái con người ngốc nghếch kia mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baekhyun lóng ngóng nhìn mọi người đang đổ xô về một phía xem cái gì đó. Cậu mới bị Kai kéo đến trung tâm mua sắm này để tìm vài vật dụng phục vụ cho bài nghiên cứu của hai người. Cách không xa nơi cậu đứng, một đám đông, chủ yếu là những người phụ nữ trung tuổi đang tụ lại càng ngày càng đông.

"Ơ...Kai à...sao...chỗ đó lại nhiều người thế? " Baekhyun hỏi, đôi môi hơi chu ra vô cùng dễ thương. Kai không kiềm được cảm giác vui vẻ khi thấy Baekhyun như vậy.

"À...chắc có đồ giảm giá ấy mà, chủ yếu thu hút mấy bà nội trợ đến giành giật thôi. Mỗi tháng đều có một lần. Sao? Cậu thích à?" Kai bật cười khi nhận ra vẻ háo hức của Baekhyyn. Nhưng cậu chỉ lắc đầu buông một câu "Thật đáng sợ." làm Kai phá lên cười.

"Baekhyun, đi thôi nào. Những thứ chúng ta cần ở tầng hai cơ." Kai vừa nói vừa bước lên thang cuốn. Baekhyun gật đầu đi theo, nhưng khi xoay người lại chợt bị thu hút bởi một gương mặt quen thuộc.

"Hannie..." cái tên đã lâu không gọi nay lại tự động bật ra. Người đó đứng cách cậu một đoạn khá xa, đang bận nói chuyện điện thoại. Baekhyun ngay lập tức bước về hướng ấy.

"Hannie..." cậu bước nhanh hơn.

"Hannie..." miệng không ngừng gọi tên người đó... "Baehyun! Cậu đi đâu vậy?" Kai giữ lấy cánh tay cậu, nhưng giờ phút này cậu không còn để ý đến điều gì khác ngoài dáng hình phía xa kia.

"Hannie..." Baekhyun cố sức giằng cánh tay đang giữ chặt mình ra. Cậu ngoái lại phía sau...nhưng hình bóng mới đứng đó giờ đã không thấy nữa.

"Baekhyun, có chuyện gì vậy?" Kai lo lắng nhìn cậu.

"Hannie...làm ơn đừng đi..." cậu vẫn luôn sợ hãi về việc mất đi người duy nhất gần gũi với cậu từ sau khi mẹ mất. Đó là người duy nhất khiến cậu tin là sẽ không rời bỏ cậu, cũng là người duy nhất cậu tự nhủ với lòng mình rằng, một ngày nào đó người ấy sẽ trở về bên cạnh cậu, và sẽ không bao giờ rời đi nữa, sẽ không để cậu một mình đối mặt với cuộc sống khổ sở này. Đó là người duy nhất ở bên cạnh cậu khi bóng tối ập xuống, khi cậu cuộn người khóc mỗi lúc trời mưa, hay khi bị mẹ kế mắng chửi... Cuối cùng cũng thoát khỏi cánh tay Kai, cậu xoay người chạy về phía bóng người vừa biến mất kia, mặc cho Kai hốt hoảng đuổi theo sau.



Đã sáu giờ tối rồi, Chanyeol cũng đã về nhà được một tiếng. Anh đang chờ Baekhyun gọi điện, hai người đã thỏa thuận lúc nào cậu thảo luận xong về cái bài tập nhóm kia thì sẽ gọi điện để anh đến đón. Nhưng có vẻ như anh đã phải chờ lâu hơn dự kiến. Chanyeol đi đi lại lại trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào di động, sợ sẽ bỏ lỡ mất cuộc gọi nào đó.

"Baekhyun, cậu làm gì mà đến giờ này còn chưa gọi cho tôi..." Chanyeol lầm bầm trong miệng, không nhận ra rằng càng ngày, trong vô thức, anh càng quan tâm đến người mà lẽ ra đã định là phải giữ khoảng cách kia.
------------------------------------------------
● Baekie , Hannie nghe hay sao tự nhiên Kaiie đọc thấy ngộ quá *haha*

● Chúc mừng sanh thần Chen hyung ~ 🎂 🎉 21/9/1992 💕💋


---------------------------------------------------

Chapter 14 : Tình yêu giấu kín 🍃 Comming soon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro