CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    
~ 6pm Seoul ~

Bây giờ hai vợ chồng trẻ này đang ngồi ôm nhau xem tivi hình như là hai người hết giận rồi thì phải, đang coi thì anh quay qua hỏi cậu.

- " Lúc nãy ba anh gọi là muốn mời hai chúng ta qua dùng bữa cơm, em có đi không? " - anh ôm cậu mà ôn nhu nói với cậu.

- " Phải đi chứ, là ba anh mời mà, nhưng mà chừng nào đi " - cậu ngước lên nhìn anh mà chu mỏ hỏi.

- " Là 6g30, nhưng mà em cứ chu mỏ như thế này làm sao anh chịu nổi chứ "

- "............." - cậu không nói gì mà quay mặt lại, nhưng rồi...

-  * chụt * - cậu vừa quay mặt lại thì đã bị anh đè ra hôn rồi.

- " Nè anh làm cái gì vậy " - bị anh hôn, cậu liền cố gắng thoát ra khỏi cái vòng tay cứng rắn đó nhưng mà cậu chỉ là sức kiến làm sao bằng sức trâu như anh.

- " Thì hôn em " - anh ôm cậu mà trả lời tỉnh bơ như không có gì.

- " Anh buông em ra đi, em thấy nhức đầu quá "

- " Có đau lắm không? " - nghe bảo bối của anh đau anh liền buông tay ra đỡ cậu dậy.

- " Em cũng không biết, cứ dạo này em thấy cứ nhức đầu liên tục, còn bụng thì lại đau liên hồi, còn mỗi khi thấy thức ăn là em cứ như muốn nôn ra " - cậu ngồi đó mà diễn tả với cái nét mặt nhăn như khỉ ăn ớt của mình rồi lại chu mỏ ra làm cho cái người đối diện không khỏi bật cười trước cái vẻ đáng yêu đó.

- " Anh có nghe anh nói không? " - nãy giờ cứ thấy anh cười mà cậu không khỏi bực mình.

- " Anh nghe mà, chắc em chỉ bị về đường tiêu hóa thôi mà, hay để bữa nào anh dẫn em đi khám, còn bây giờ chúng ta chuẩn bị rồi đi tới nhà ba " - nghe cậu la anh giật mình nói với cậu rồi với tay tắt tivi ôn nhu đỡ cậu lên phòng.

10' sau cậu và anh cũng chuẩn bị xong, rồi cùng cậu phóng xe tới nhà ba anh. Tuy nhà cũng không xa là mấy chỉ 15' là tới thôi.

- " Chào mừng cậu chủ đã trở về " - bước xuống anh liền nắm tay cậu đi vào, vừa đi vào thì ông quản gia cúi đầu chào nhưng anh vẫn làm lơ.

- " Ba à, con về rồi nè "

- " Chanyeol, về rồi sao " - ông đang trong nhà xem tin tức trên tivi nghe tiếng con trai mình liền đứng dậy.

- " Dạ cháu chào bác " - cậu lễ phép cúi đầu chào.

- " Chào cháu, thôi hai đứa ngồi xuống đi "

- " Dạ " - cả hai đồng thanh trả lời

- " Ba, con và em ấy đang quen nhau đó " - anh nói đến đây rồi nắm lấy tay rồi mỉm cười với cậu

- " Ba biết, ba cho phép hai đứa quen nhau mà, Baekhyun con quên chuyện cũ đi nha, đừng nhớ lại làm gì "

- " Ba à, sao tự nhiên ba lôi chuyện đó ra chứ "

- " Dạ không sao đâu bác, cháu không bận tâm gì tới chuyện đó đâu ạ " - nghe ông nhắc lại  chuyện đó mà cậu không buồn chút nào, vì chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi.

- " Vậy thì tốt rồi "

- " Thưa ông, đồ ăn đã được chuẩn bị rồi ạ " - lúc này người giúp việc bước ra rồi nói với ông.

- " Thôi hai đứa vào ăn đi " - ông đứng dậy rồi kêu hai người vào

- " Dạ " - lại đồng thanh trả lời

_________dãy phân cách_________

Sau khi ăn tối xong thì, cả ba người cũng cười nói vui vẻ cho đến 10g mới ra về.

~ Ở trên xe ~

- " Lúc nãy anh thấy em ăn không được nhiều, hay để anh mua bánh bao cho em ăn nha " - lúc nãy anh thấy đồ ăn ở đó thật sự rất nhiều, nhưng mà cậu chỉ ăn được một ít, anh sợ cậu lại đói nên anh hỏi cậu.

- " Em mệt lắm, em không muốn ăn đâu "

- " Cuối tuần này anh rãnh anh sẽ chở em đi khám chịu không "

- " Ừm "

Rồi cả hai phóng xe về nhà.

- " Tới nhà rồi "

- " Lại ngủ ngật nữa rồi " - anh quay qua thì đã thấy cậu ngủ rồi, vì không muốn làm phiền nên anh ẵm cậu vào nhà.

Lên phòng anh đặt cậu lên giường rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khoảng 15' sau thì cậu có phản ứng mà cựa quậy.

- " Hưm, đau bụng quá " - cậu vừa ngồi dậy thì cơn đau bụng lại ập đến cậu, cậu liền nằm đó mà ôm bụng.

- " Channie à, anh đâu rồi " - cậu nằm đó mà không thấy anh đâu liền hỏi nhưng tiếng của cậu phát ra rất là yếu ớt.

* cạch *

- " Em dậy rồi sao, nhưng mà em sao vậy đau ở đâu sao?  " - anh bước ra thì thấy cậu đã dậy liền đi về phía giường thì thấy cậu ôm bụng còn mặt mày thì nhăn nhó.

- " Em đ..đau bụng quá " - bụng của cậu càng ngày càng nhói lên trán thì chảy mồ hôi rất nhiều.

- " Thôi để anh chở em đi bệnh viện " - anh thấy vậy liền chạy lại lấy áo mặc vào rồi bế cậu đi bệnh viện.

~ Bệnh viện Seoul ~

- " Anh là người thân của bệnh nhân Baekhyun đúng không? "- anh đang ngồi ở phòng chờ thì cô y tá bước ra

- " Vâng là tôi, em ấy sao rồi " - anh liền hoảng hốt bật dậy, hắn chỉ sợ là bảo bối của hắn có chuyện gì thôi.

- " Mời anh đi theo tôi "

- ".........." - anh không nói mà đi theo cô vào phòng của bác sĩ trưởng khoa.

- " Mời cậu ngồi " - vừa thấy anh thì ông bác sĩ trưởng khoa mời an ngồi

- " Em ấy có bị gì không bác sĩ ? " - anh vừa ngồi xuống thì lập tức cuống cuồng hỏi bác sĩ

- " Đây cậu xem đi " - ông bác sĩ nói rồi đưa cho anh một tấm ảnh siêu âm của cậu.

- " Đây là hình siêu âm đó "

- " Nhưng mà tôi có thấy gì đâu "

- " Đây, ở chỗ này, có biết đây là gì không? " - thấy anh không thấy, ông liền lấy cây bút ra chỉ ở vùng bụng cậu

- * lắc đầu *

- " Đây chính là vị trí của thai nhi trong bụng cậu ấy "

- " Sao, ông nói sao " - nghe ông nói mà anh rất bất ngờ, cảm xúc bây giờ phải nói sao đây

- " Chút mừng anh, cậu ấy đang mang thai "

- " Ông nói thật chứ "

- " Là thật, nếu như anh muốn thăm cậu ấy thì tới lầu 3 phòng 109 "

- " Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều "

- " Nhưng khoang " - anh vừa chạy ra tới của thì ông bác sĩ kêu lại.

- " Sao nữa bác sĩ "

- " Vì là tuần đầu tiên nên thai kì rất yếu, cho cậu ấy ăn thật là nhiều vào, nhớ chăm sóc cho cậu ấy chu đáo và đặc biệt là trán xúc động "

- " Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ " - anh nói rồi chạy thiệt lẹ trong trạng thái vui mừng và hạnh phúc vì anh sắp được lên chức.

     
                END CHAP 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro