chap 6: Em thực sự muốn kết hôn với hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt hắn phải thừa nhận một điều rằng trước đây hắn có rất nhiều tình nhân nhưng cậu là người hắn thấy khác biệt nhất.Cậu không ăn mặc khiêu gợi, sành điệu như bọn họ nhưng cậu lại có một nét đẹp thanh khiết. Ngày hôm nay cậu lại mặc áo cưới cùng hắn chụp hình làm trái tim hắn càng mong chờ ngày cậu trở thành vợ hắn.

-"Phác thiếu gia, hai người thật sự rất đẹp đôi a~" _ Vài người trong ekip lên tiếng ca ngợi.
Cuối cùng buổi chụp hình cũng kết thúc, tiểu Hiền thở phào nhẹ nhõm vì không phải diễn kịch trước mặt mọi người nữa.Thay đồ xong, hắn và cậu cùng bước ra ngoài thì vẫn thấy mẹ Phác đang ngắm nghía vài bộ đồ

-"Hai đứa xong rồi sao? Xán Liệt đưa Bạch Hiền về nhà đi,ta gọi tài xế Chang đến đón rồi, hôm nay hai đứa vất vả quá! "
Mẹ Phác khuôn mặt biểu cảm rõ niềm vui sướng trong lòng.

-" Vậy con với tiểu Bạch xin phép đi trước! "

-"Cháu xin phép phu nhân! "
-"Ừ, được rồi! "

Có lẽ do hôm nay quá mệt cộng thêm tiết trời se se lạnh của đầu thu khiến cho Bạch Hiền nhanh chóng thiếp đi từ lúc nào không hay. Chiếc xe của hắn đậu trước cửa nhà Bạch Hiền khá lâu. Trong xe, hắn đang ngồi ngắm con mèo bé nhỏ đang ngủ ngon bên cạnh.Cậu ngủ nhìn cứ như một thiên thần vậy,hàng mi cong mướt cụp xuống,làn môi mềm mại thỉnh thoảng khẽ động đậy. Hắn không kìm được lòng mà hôn nhẹ lên môi cậu,nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn chạm nước vì hắn không muốn cậu tỉnh giấc.
Bạch Hiền khẽ mở mắt thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chằm chằm,cậu có chút giật mình:

-"Về đến nhà lâu chưa? Tôi ngủ lâu chưa? Sao anh không đánh thức tôi? "
-"Em ngủ gần hai tiếng đồng hồ rồi, thấy em ngủ ngon anh không muốn đánh thức! "
-"Vậy xin lỗi anh nha,làm mất thời gian của anh rồi! "
Thế rồi Bạch Hiền thản nhiên bước xuống xe không thèm chào hắn tiếng nào. Chiếc xe vẫn đứng đó đợi bóng hình bé nhỏ khuất hẳn rồi mới khởi động.

-"Anh, tối nay anh rảnh không? Tiểu Hiền có chuyện cần nói với anh!" _Vừa ngả lưng xuống giường, tiểu Bạch đã rút điện thoại ra nhắn một dòng chữ rồi gửi cho ai đó,là Diệc Phàm.

-"Tối nay anh làm ở cửa hàng rồi, phải khuya mới về,nếu em không ngại thì tới đó gặp anh đi! "
-"Đến đó? Anh không phiền chứ? "
-"Tất nhiên,là tiểu Hiền thì anh luôn thấy vui! "
-"Hì,vậy tối nay 8h em tới nha.Bye anh! "
-"Bye em!"

"Anh Diệc Phàm dù gì cũng đã quen mình rất lâu rồi, hơn nữa lại rất quan tâm tới mình,chuyện mình kết hôn cũng nên nói với anh ấy một tiếng kẻo anh ấy giận " Bạch Hiền thầm nghĩ ngợi.

20h,tại Lotte duty

-"Hi Phàm ca,em đến rồi này!!!!"___ Bạch Hiền như một đứa trẻ lâu ngày mới gặp bố mẹ, chạy ùa tới chỗ Diệc Phàm.
-" Em ăn tối chưa? "
-"Em vừa mới ăn hồi chiều nên chưa đói! Còn anh? "
-"Anh mới ăn rồi, em đó ăn uống kiểu đó bảo sao không gầy ╰_╯ "
"Sao vào vấn đề chính đi,hồi chiều em bảo muốn nói gì với anh?"

-"Anh Diệc Phàm, giả sử sau này em muốn kết hôn thì anh có ủng hộ không? "
-"Kết hôn? Em hỏi kì lạ, chỉ cần là người em lựa chọn anh nhất định sẽ tán thành,em là người thân duy nhất của anh cơ mà anh không muốn em ế rồi bám theo anh cả đời đâu a ~"
-"Anh,em sắp kết hôn rồi! " _ Giọng cậu trầm xuống
-"Ha ha,em thật biết đùa a,anh nói vậy mà đã giận rồi sao!"
-"Anh,tiểu Hiền nói nghiêm túc đấy!" _ Cậu nhìn thẳng vào mắt Diệc Phàm, giọng chắc nịch.
Ánh mắt này nhắc nhở Diệc Phàm thật sự cần nghiêm túc.
-"Em nói thật? Sao trước giờ anh chưa thấy em nói là có người yêu,mà người đó là ai? "
-"Phác Xán Liệt! "
-"What? Thực sự là hắn sao? Em có biết hắn là người thế nào không? "
-"Em hiểu anh muốn nói gì rồi, nhưng em quyết định rồi, hôm nay em cũng vừa đi chụp hình cưới, nhẫn em cũng đã đeo rồi! "
Nói rồi Bạch Hiền giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên.Điều này không khỏi làm Diệc Phàm ngạc nhiên:
-"Nhưng tại sao? Em thực sự muốn kết hôn với hắn? "
-"Thực sự! Anh chỉ cần biết vậy thôi,khi nào thích hợp em sẽ giải thích rõ cho anh! Tháng sau hôn lễ của em được tổ chức, anh sẽ tới chứ?"
-"Sẽ tới! " Diệc Phàm khẽ kéo Bạch Hiền lại gần và ôm cậu vào lòng.Bạch Hiện rất đau lòng nhưng vẫn phải kìm nén.

______________

-"Thế Huân à,đêm hôm khuya khoắt không ngủ còn gọi làm gì!?" Giọng ngái ngủ của Phác Xán Liệt vang lên trong không khí tĩnh mịch của căn phòng.
-"Có chuyện muốn nói thì mới gọi nha~"
-"Nói! "
-"Bạch Hiền ý,ngồi cả buổi tối ở cửa hàng này! "
-"Sao lại tới đó,đi một mình?"
-"Làm sao tôi biết, phải,đi mình nhưng không ngồi mình! "
-"Là sao?"
-"Thì tới ngồi với Diệc Phàm đó,ban đầu nói chuyện rất vui vẻ rồi sau đó hình như ôm nhau thì phải! "
-"Ôm nhau? Giờ đâu rồi? "
-"Vừa đi rồi "
Tút tút tút ~~~~~ Phác Xán Liệt hắn không thèm cảm ơn Thế Huân lấy một câu mà ngang nhiên cúp máy, thật không cam lòng mà TT_TT (anh hại Hiền của em rồi đó Huân ơi ~)

Bạch Hiện vừa về đến cổng, còn chưa kịp mở cổng thì đã thấy thân hình cao lớn đứng đó từ khi nào.
Bạch Hiện còn chưa hết sững sờ thì người đàn ông đó đã lên tiếng:
-"Đi đâu giờ mới về? "
-"Không đến lượt anh quản "
-"Em quên bản hợp đồng của chúng ta rồi? "
-"Không quên,nhưng đó ghi điều kiện trao đổi là tôi chỉ cần làm thiếu phu nhân ,tức là kết hôn với anh chứ không có nói tôi không được đi đâu, làm gì "
-" Em dám? " Bạch Hiền đang định trả lời lại thì đã bị hắn đẩy vào cánh cổng hôn ngấu nghiến. Hắn hôn cậu cuồng nhiệt như con dã thú đói khát lâu ngày. Bạch Hiền ra sức đánh vào ngực,vào vai hắn,cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn không những không đau mà còn ôm cậu chặt hơn. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, cậu cắn chặt răng để tránh sự xâm nhập của hắn.Bất chợt hắn cắn nhẹ vào môi cậu khiến cậu đau đớn kêu lên. Nhân cơ hội, hắn luồn cái lưỡi điêu luyện khuấy đảo khoang miệng cậu,rút sạch mật ngọt của cậu cho tới khi cậu khó thở thì mới chịu buông tha.
Bạch Hiền vừa thoát nạn liền vung tay tát mạnh vào mặt hắn:
-"Anh bị điên à ~~~~~~? "
-"Ngày mai lập tức dọn đến nhà tôi!"
-"Không thích!"
-"Vậy thì tôi sẽ cho vệ sĩ tới gác cửa nhà em xem em còn dám về muộn hay không "
Cái tên vô lại đó nói rồi liền quay đầu bước đi.Trong màn đêm tĩnh mịch lại bị một chiếc xe phóng nhanh như điên xé toạc.
Từ hôm đó trở đi ngày nào Bạch Hiền cũng phải gặp mấy tên vệ sĩ chai lì,đuổi mà họ vẫn như điếc, cậu là sắp nổi điên rồi a~

______________ending
Nổi hứng viết fic mà chẳng ai đọc nản ghê ha nhưng mà thôi, đành tự xử vậy ╯﹏╰

Ai đi qua cmt + vote cho au đi,của chùa mà └(^o^)┘ ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro