Chap 30/Muốn buông tay cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghi ngờ cầm điện thoại lên, mở nhật ký và phát hiện số gọi khi nãy là của cô ta. Tuy anh không lưu lại nhưng anh có thể khẳng định chỉ có thể là cô ta. Cô ta đã nói gì khiến cậu thành ra như vậy?
Không chần chừ, anh cầm máy, ấn nút gọi.

-"Cô đã nói gì với cậu ấy? " ____Không đợi đầu dây bên kia nói trước, nhận tín hiệu có người nghe máy, anh nóng giận gằn giọng hỏi.

-"Liệt, em.............em định gọi cho anh nhưng...... "

-"Tôi đã bảo cô đừng tìm tôi mà, cô không hiểu hay là cô muốn tôi phải ra tay? "

-"Không lẽ anh muốn làm gì em sao? Em sẽ đợi xem anh làm gì em nào~~~"

Cô ta kéo dài giọng trêu ngươi anh.

-"Vậy cứ đợi đi, tôi sẽ cho cô không có chỗ dung thân, sống không bằng chết! "______Lúc này, ngọn lửa căm phẫn đã nảy lên trong đầu anh, con ngươi tối sầm lại_____"Chuyện khi trước tôi đã không thèm tính sổ với cô vì muốn cho cô cơ hội nhưng cô chứng nào tật nấy, ngày xưa tôi đúng là có mắt không tròng mà".

-"Anh định tính sổ với em ngay cả khi em đang mang thai đứa con duy nhất của anh sao?! "

Nghe đến đây, đầu óc anh choáng váng, đôi mắt trừng lớn, mặt tối sầm lại.

-"Cô nói gì? "

-"Em đã có thai được hai tháng rồi! Đêm hôm đó, là con của anh! "

-"Câm miệng, cô bịa đặt, không thể có chuyện đó! "____Anh quát lớn.

-"Tin hay không thì tùy anh. Khi nãy Bạch Hiền đã biết thì em không cần phải lén lút rồi! "

-"Hồ ly! "_______Xong rồi anh quăng luôn điện thoại xuống dưới sàn, mảnh vỡ bắn tung toé .

Anh tiến đến chỗ cậu, lúc này, cậu vẫn không ngừng khóc lớn.

-"Hiền Nhi...........Anh...... "

-"Tại sao? Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác làm em tổn thương chứ? Nếu đã chán ghét em đến như vậy, anh có thể nói rõ ra, em sẽ buông tay. Em đã cô gắng để tha thứ cho anh nhưng vết thương cũ mới đang dần phục hồi thì anh đã vô tâm đâm thêm nhát dao vào nó. Xán Liệt, em hận anh. "

Nói rồi, cậu vùng chạy xuống dưới lầu rồi chạy đi đâu đó. Anh vội chạy theo gọi "Bạch Hiền, Bạch Hiền! " nhưng cậu vẫn cố chạy thật nhanh. Anh vội bắt taxi nhưng đã mất dấu vết của cậu.

Cùng lúc đó, ở một bụi cây gần nhà, có một nam nhân nhỏ bé đang ngồi khóc thút thít. Cậu cố bịt miệng lại ngăn âm thanh phát ra. Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi. Cậu đợi khi anh đã đi thật lâu mới ra ngoài. Cậu đi mãi, đi mãi rồi dừng lại ở đâu đó, cậu cũng không biết nữa.

Trầm tư một lúc, cậu định gọi điện thoại cho Diệc Phàm nhưng mới nhận ra khi nãy bỏ đi, cậu vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ, chân đi đôi dép bánh mì bông, trong tay không có lấy một xu, điện thoại cũng ở nhà.

Cậu ngồi mãi, có vẻ như cậu đã đi lạc, cậu không biết đây là đâu nữa. May mắn thay, một lúc sau, có mấy bạn trẻ có vẻ như học sinh trung học đi qua, cậu như người chết đuối vớ được phao.

-"Các em.....cho anh hỏi đây là đâu được không? "____Cậu dè dặt hỏi.

-"Anh không phải người ở đây sao? Chỗ này là khu khố Dongdaemun ạ! Mà anh ở đâu? Sao lại..... "______Một cậu thanh niên kên tiếng.

-"À, anh ở........."____Cậu đang định trả lời là Gangnam, nhưng cậu nghĩ tới chuyện ban tối, cậu lại không nói vậy nữa___"Anh ở Cheongdamdong! "
Cheongdamdong chính là khu phố Phàm ca đang sống.

-"Dongdaemun, hừm, anh chưa đi qua đây bao giờ nên thấy lạ quá! "____Cậu ngại ngùng bào chữa.

-"Ồ mà không phải Cheongdamdong phải đi qua khu Gangnam mới tới sao ạ?"_____Một bạn nữ thắc mắc___"Mà hình như anh khóc thì phải?! "

-"À,không! Nãy anh bị bụi bay vào ấy mà! "
Nhắc đến đây cậu vội vàng đưa tay lên lau khoé mắt.

-"Anh cần bọn em giúp gì không ạ? "

-"Vậy thì tốt quá, các em có thể cho anh gọi nhờ một cuộc gọi không? Nãy anh vội quá quên điện thoại ở nhà rồi! "

-"Này anh! "_____Cô bé nhanh nhảu lôi điện thoại từ trong balo ra đưa cho cậu. Trời ơi, anh trai này xinh đẹp quá đi thôi!!! (Au: người ta có chồng rồi cô bé ơi~~~ #^_^#)

-"À quên, các em có thể nói rõ đây là chỗ nào được không?!"
Cậu ngại ngùng, khuôn mặt bỗng ửng đỏ như quả cà chua.

-"Đường số 218,quận Dongdaemun, Seoul! "

-"Ok! Thành thật ngại quá! "______Xong rồi cậu quay ra gọi cho ai đó. Xong xuôi, mấy đứa nhỏ tạm biệt cậu rồi đi.

Bây giờ còn mình cậu, cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi chuyện hồi tối. Nước mắt lại trực tuôn rơi.

1 lát sau......

-"Này người đẹp, sao em lại ngồi đây một mình thế này? Đi chơi với bọn anh không? Bọn anh sẽ cho em được sung sướng! "

Giọng nói nồng nặc mùi rượu cồn làm cậu giật mình. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy ba tên béo, xấu xí lại còn cái mặt cứ gườm gườm doạ người đang vây quanh mình. Cảm giác của cậu bây giờ vô cùng sợ hãi.

-"Các người....... Các người là ai....ai? "

-"Bọn anh là ai ư? Là người sẽ thoả mãn em đêm nay, được không?"
Nói rồi một trong ba lao tới vồ lấy cậu nhưng may là cậu tránh kịp.

-"Em trai này chẳng biết điều gì cả, chắc bị người yêu đá nên mới ngồi đây phải không ?Yên tâm đi, tụi anh sẽ khác hắn! "

Thế rồi cả ba tên lao tới bao vây cậu, chúng dồn cậu vào một góc.

-"A~~~~~"_______Cậu kinh hãi hét lên.

-"Đêm hôm thế này đừng ầm ĩ đi người đẹp. Chỗ này tầm này ít người qua lắm,không ai cứu em đâu, em la hét nhiều chỉ tốn sức thôi. Nào, ngoan ngoãn chơi với bọn anh nào! "

Tên đầu xỏ lao tới, ôm lấy cậu, cậu mất đà ngã xuống, chúng thừa cơ đè sấn lấy cậu.
Xoạc~~~ nghe thấy âm thanh này, cậu nhìn ra mới biết chúng đã xé rách áo của mình.

-"A~~~~~Xán Liệt, cứu em~~~~cứu em~~~Các người bỏ tôi ra, xin đừng như vậy, tôi van xin các người đấy! "

-"Chỉ có đồ ngu mới tha cho em!Chát! Mau câm miệng! "_____Tên sắc lang nổi điên tát mạnh vào mặt cậu. Hắn hôn ngấu nghiến môi cậu, cậu cố nghiến chặt răng để ngăn sự xâm nhập của hắn.

Chát~~ Một cái tát rõ vang lại giáng xuống gương mặt nhỏ bé của cậu.

-"Đã nói ngươi nghe lời rồi mà".

Cậu khóc, nhưng không dám mở miệng, chỉ rên rỉ trong miệng. Đang lúc cậu tuyệt vọng nhất thì.....

Binh 👊👊👊👊👊

-"Các người dám làm hại cậu ấy, bọn xúc sinh! "

Là Xán Liệt và Diệc Phàm. Khi nãy cậu gọi điện kêu y đến đón, y không biết tại sao liền gọi điện hỏi anh xem nguyên nhân tại sao. Anh chỉ bảo sẽ nói sau và kêu y dẫn tới chỗ cậu. Khi hi người còn đang tìm quanh đó thì nghe thấy tiếng hét bi thảm của cậu. Cũng may là tới kịp, nếu không họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu.

Anh để Diệc Phàm xử nốt bọn chúng, còn mình chạy tới người nam nhân đang tuyệt vọng nằm đó. Anh cởi áo khoác chùm lên cậu, nâng cậu lên, ôm cậu áp vào lồng ngực rắn chắc.

-"Hiền Nhi! Không sao, có anh đây rồi! Mọi chuyện ổn rồi! "

-"Xán Liệt, em.........em sợ.........sợ lắm. Bọn chúng...... "____Cậu run cầm cập, nói không lên lời.

-"Không sao! Ổn cả rồi, có anh ở đây bọn chúng sẽ không hại em được nữa! "

-"Nếu anh không đến kịp......thì........có phải........em.... "

Cậu cố nói từng chữ trong nỗi kinh hoàng, sau đó liền ngất đi.

-"Hiền Nhi, em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ! "

-"Tiểu Hiền! "______Diệc Phàm vừa giao chúng cho công an giải quyết cũng chạy tới.

-"Diệc Phàm, giúp tôi đưa Hiền Nhi đến bệnh viện!"

Y gật đầu rồi chạy đi lấy xe đang đậu ở bên đường.

______Phòng cấp cứu

-"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?! "

-"Phác Tổng, ngài yên tâm, Phác thiếu không sao,cậu ấy bị sốc tâm lý nên ngất xỉu, tôi đã tiêm cho cậu ấy liều thuốc an thần. Giờ hai vị có thể vào thăm. "

-"Cảm ơn bác sĩ! "

Diệc Phàm đợi bác sĩ đi rồi mới lên tiếng :

-"Giờ thì cậu có thể nói cho tôi biết lý do rồi chứ? Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại ở Dongdaemun?"

-"Thật ra thì..... "

Anh ngồi xuống ghế và kể lại toàn bộ cho y nghe.

-"Diệc Phàm, xin lỗi vì tôi đã vi phạm lời hứa tôi đã nói với anh, tôi đã không thể cho cậu ấy được hạnh phúc, hết lần này đến lần khác làm cậu ấy tổn thương. Tôi nghĩ............mình nên buông tay. Nếu không có tôi, có lẽ cậu ấy sẽ sống tốt hơn, sẽ không chịu tổn thương nhiều như vậy nữa".

-"Cậu bị điên à? Cậu nghĩ tiểu Bạch yêu cậu như vậy, không có cậu nó có sống tốt được không?! "

Y túm lấy cổ áo anh, gằn giọng nói. Phác Xán Liệt mà anh  biết trước đây chưa bao giờ yếu đuối như vậy, hắn chưa bao giờ khuất phục trước điều gì nay lại như vậy.

_________END

AU BẤT NGỜ COMEBACK NÈ MN. KẾ HOẠCH BAN ĐẦU AU DỰ ĐỊNH THI XONG MỚI COMEBACK nhưng mà chiều nay au được nghỉ nên au cố viết chap mới cho mn nè. Tối nay au bận học nhưng tranh thủ giải lao au hoàn nốt chap đang viết dở hồi chiều để up lên cho mn đọc nè. Vậy nên nhớ vote cho fic nha.
Mấy chap nữa là hoàn fic r, mai mốt au thi xong, sẽ hoàn thiện nốt. Cơ mà mn thử ý kiến xem nên để SE hay HE nhỉ?
Nhớ vote nhé mn ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Này mn~~~ au ra "trailer" hai fic mới và bộ sưu tập hình XÔ rồi đó, có chế nào xem chưa ? ỦNG HỘ AU ĐI 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro