chap 29/ Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liền mấy ngày hôm đó anh không hề về nhà hay tới công ty. Đồ ăn, quần áo đều do thím Trương mang tới. Vì là phòng VIP nên có bố trí đầy đủ tịên nghi như một căn hộ sang trọng. Sở dĩ anh muốn bên cạnh cậu,cùng cậu vượt qua giai đọan đau buồn này. Lấy nhau hai năm, anh khíên cậu buồn có, vui có, giữa hai người có bíêt bao sóng gió nhưng anh và cậu đều cố gắng vượt qua và bảo vệ tình yêu của hai người. Không bíêt đến khi nào ông trời mới để hai người hạnh phúc viên mãn?!

Sau khi mất đi cục cưng, cậu tinh thần suy sụp không ít, sức khỏe vì thế mà càng thêm yếu. Mấy ngày qua, mặc dù anh bên cạnh nhưng dường như cậu rất giận anh, không nói một lời nào. Anh dỗ dành hết mực nhưng cậu chỉ đáp lại anh nhiều nhất bằng cái lắc đầu hoặc im lặng.

-"Hìên Nhi! Chẳng phải em thích ăn dâu tây sao? Hay để anh ra ngoài mua cho em nhé! Bíêt đâu khẩu vị sẽ cải thịên! "______Anh ân cần gạt tóc mai lòa xòa trên gương mặt hốc hác của cậu. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh.

-"Vậy em ở đây chờ chút nhé! Anh sẽ về ngay! "_____Dứt lời, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhẹ bước ra cửa.
Một lát sau, y cũng tới. Mỗi ngày y đều tới thăm cậu, Xán Liệt dù có không thích nhưng lúc này đây anh chỉ quan tâm tới cậu mà thôi.

-"Xán Liệt không có đây sao? "_______ Y bước vào, trên tay còn xách một giỏ hoa quả, hỏi.

Cậu đối với y có chút ưu ái nên gật đầu nhẹ một cái nhưng cũng không nói gì. Chuỵên của cậu và anh nguyên nhân một phần cũng do y mà ra nên y không khỏi áy náy, mặc dù thím Trương có an ủi rằng đó không phải lỗi của y, chỉ là cục cưng không có duyên làm con của họ.

-"Diệc Phàm! Em muốn xúât vịên! " _____Trầm mặc một chút cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng.

-"Hìên Nhi! Lúc này không thể, em còn yếu lắm, cần phải ở đây để quan sát! " ______Y nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-"Không! Em muốn về! Anh cho em về đi!" ______Cậu thảm thíêt cầu xin, giọng nói có chút nghẹn ngào, cậu nói tíêp :

-"Nếu em còn ở đây chút nào nữa em sẽ càng nhớ cục cưng, em sẽ rất đau lòng! "

-"Hìên Nhi, quên đi! Đừng ép mình bị ám ảnh mãi như vậy! Có anh ở đây rồi, không sao ! Đựơc rồi! Anh sẽ nói bác sĩ cho em xuất vịên! "

Đi đến cuối hành lang, y thấy anh tay đang xách một túi đồ đi tới.

-"Xán Liệt! "

-"Sao anh lại ở đây? "

-"Tôi tới thăm Bạch Hìên! "

-"Mong anh lần sau đừng tới thăm cậu ấy! " _____Giọng nói sắc bén đủ dọa chết người khác.

-"Tôi bíêt cậu không thích tôi và tôi cũng hiểu tại sao nhưng ngàn vạn lần tôi muốn nói với cậu là tôi và cậu ấy không hề như cậu nghĩ! Phải chăng là cậu quá ghen tuông!? Tôi đã có người bạn gái rồi! "

Cả hai người lìên sau đó không nói gì sau đó. Đến khi hai người định rời đi thì y lại lên tíêng :

-"À, nãy tôi có vào thăm Bạch Hìên, cậu ấy nói muốn xuất vịên! Gìơ tôi muốn đi làm thủ tục, đựơc chứ? "

-"Xuất vịên? Anh không bíêt là sức khỏe Bạch Hìên còn ýêu lắm sao? "

-"Tôi bíêt! Nhưng cậu ấy một mực đòi về! Cậu ấy nói ở bệnh vịên là cậu ấy lại không sao quên đựơc nỗi đau này! Tôi không thể không đồng ý! Nếu anh muốn, có thể mời bác sĩ tới nhà lo cho cậu ấy! "

-"Thôi đựơc!"_______ Nghe y nói vậy, anh cũng đắn đo một lúc rồi đành đồng ý. Dù sao về nhà cũng sẽ tốt hơn, anh sẽ có nhiều thời gian chăm sóc cho cậu.

-"Tốt! Vậy giờ tôi đi làm thủ tục xuất viện! "______Vẻ mặt y khi nghe anh nói vậy đã có chút thoải mái hơn. Đương lúc ý định bước đi thì cánh tay có một lực nào đó cản lại :

-"Thanh toán bằng cái này đi! Dù sao tôi cũng không muốn mắc nợ cậu!"________Anh dúi một cái thẻ màu bạch kim vào tay y.

Nét mặt của y có chút miễn cưỡng không muốn nhận nhưng rồi nhận thấy nét mặt kiên quyết trên gương mặt lạnh lùng kia, y đành cầm lấy cái thẻ rồi đi.

Sau khi y rời khỏi, anh lấy từ túi quần chiếc điện thoại rồi ấn một dãy số,không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy anh đáp :

-"Thím dọn dẹp sạch sẽ căn phòng của của tôi và cậu ấy, lát nữa cậu ấy về nhà, tôi không muốn cậu ấy vì nhìn thấy món đồ của đứa nhỏ mà lại đau lòng! "

Rồi sau đó thấy anh à ừ vài câu rồi cúp máy.

Mãi cho tới buổi chiều hôm ấy....... Tại biệt thự Phác Gia.....

Bên trong, không khí ấm áp bao trùm toàn bộ căn biệt thự. Mấy ngày qua, nơi này dù vẫn có người ở nhưng có lẽ vì chủ của nó đã không về nên căn nhà trở nên trống trải ít nhiều.

Trong phòng ăn, các món ăn như bò bít tết, canh kim chi, tôm xào ngũ vị, gà hấp muối tiêu, sườn xào chua ngọt,...v...v đều được bày biện bắt mắt. Tất cả chúng đều là món cậu cực kì thích ăn. Thím Trương còn đang bận làm món tráng miệng thì mghe thấy tiếng động cơ xe ngày một gần, là xe hơi thể thao của thiếu gia!

-"Mừng thiếu gia cùng cậu chủ trở về!" ________ Bên ngoài, đám người làm xếp hai hàng cung kính chào. Thím Trương chạy ra ngoài, không giấu nổi hạnh phúc :

-"Cậu chủ, cậu về tôi mừng lắm! Cậu thấy trong người khá hơn chưa!?"

Lúc này, cậu đang được anh ẵm ngang người tiến vào trong.
Cậu thấy thím Trương hỏi han, mặc dù không có tâm trạng nhưng vẫn cố nhếch khoé miệng lên thành một đường cong nhẹ :

-"Cảm ơn thím! Con ổn hơn nhiều rồi! "

-"Vậy thì tốt! Tôi biết hôm nay cậu trở về liền làm rất nhiều món cậy thích! "

-"Các người lui trước đi!"______Anh không thích dài dòng liền lạnh lùng ra lệnh.

Nhận được mệnh lệnh của anh, thím Trương phẩy tay ra hiệu cho những người làm lui đi. Họ cúi đầu chào rồi cầm đồ đạc của hai người vào trong.
Khi mọi người đã vào nhà, cậu trên tay anh, cựa quậy :

-"Anh mau thả tôi xuống đi!"

Anh nghe vậy không những không buông mà còn ôm chặt hơn :

-"Không buông! Em còn rất yếu, sợ rằng không leo nổi lên lầu! "

-"Tôi không cần anh lo lắng!"

-"Em đừng bướng! "

Cậu thấy anh bảo mình bướng, liền hung hăng đẩy mạnh cánh tay của anh định chạm chân xuống đất nhưng vì anh quá cao nên cậu sơ ý ngã phịch xuống đất. Mặc dù đau nhưng cậu không dám kêu lên chỉ cau mày.

-"Hiền Nhi, em không sao chứ? Đau lắm à?!Để anh gọi Tuấn Miên tới! "_______Anh ngồi xuống xoa xoa chân cậu, hỏi han .
Nhưng cậu lắc lắc cái đầu phản bác :

-"Không cần? Không sao hết! "

-"Vậy giờ để anh bế em lên phòng được chưa? Mới ngã đau lắm mà! "_______Anh nhếch nhếch khoé miệng trêu ghẹo.

Ngày hôm sau, anh bắt đầu trở lại điều hành công ty. Mới đi làm mà công việc ngập đầu. Đang vùi đầu vào đống hợp đồng cần duyệt thì có tiếng gõ cửa .

-"Vào đi! "

Bước vào là thư kí riêng của anh.

-"Tổng giám đốc! Chi nhánh bên Anh gọi điện tới nói cần anh sang đó khảo sát thị trường và xử lí chút chuyện!Thời gian cụ thể là chiều ngày mai! "

-"Gấp vậy sao? Được! Cô đặt vé tối nay tôi sẽ bay sang đó! À

không, cô sắp xếp tôi sẽ họp trực tuyến! "

Lúc này cậu cần anh bên cạnh chăm sóc, anh không thể bỏ cậu một mình được.

-"Nhưng mà............ "

-"Tôi nói sao thì cô làm vậy đi, không giải thích thêm! "________Anh băng lãnh ra lệnh.

Cả ngày nay chưa được nhìn thấy cậu rồi, anh nhớ cậu muốn chết a~~~ Nghĩ đến đây, anh thu dọn tập tài liệu rồi cầm áo vest ra ngoài .Xuống sảnh công ty, bác tài xế đã chờ sẵn nhưng anh mới kịp ngồi vào xe đã bị cô ta chặn cửa, là Trường Thanh.

-"Cô còn tới đây làm gì? Tôi và cô chẳng có quan hệ gì cả!"

___Anh thản nhiên nói mà không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

Nhưng ả đàn bà này dường như trơ trẽn quá thể, liên tục đập tay vào cửa kính đòi mở cửa :

-"Xán Liệt, anh mau mở cửa, em có chuyện cần nói, Xán Liệt! "

-"Nhưng thật tiếc là tôi chẳng có chuyện gì muốn nói cả! Vì cô mà Bạch Hiền mới thành ra như vậy! Tôi còn chưa tính sổ với cô cô còn dám nói? "

-"Xán Liệt! Em không cố ý..... "

-"Lái xe đi! Kệ cô ta! "

Nhận lệnh của anh, chiếc xe dần lăn bánh đi trên đường lớn.

__________

-"Hiền Nhi, hôm nay em thấy trong người khoẻ hơn không? "

Anh mở cửa bước vào phòng còn thấy cậu đang ngồi đọc sách, anh nhẹ nhàng bước tới ôm cậu hỏi han.

Cậu ngước lên nhìn anh rồi gật đầu. Dạo này có lẽ cậu đã dần chịu tha thứ cho anh, tuy không nói chuyện quá nhiều nhưng chí ít cũng chịu trả lời anh. Anh có hi vọng hai người sẽ sớm làm lành.

-"Cả ngày không gặp anh nhớ em chết thôi! Nhớ anh không? "

Anh ôm cậu chặt hơn, hít hà hương thơm trên cơ thể cậu.

-"Liệt, anh đi tắm đi! Rồi xuống ăn tối! "

-"Anh hỏi một đằng mà em trả lời một nẻo là sao? Mà em dám chê anh bẩn à?!!!"

Anh giả vờ lườm cậu với ánh mắt không thể gian xảo hơn.

-"Không có!"

-"Anh đùa vậy thôi, được rồi, ngồi đây chờ anh lát cùng xuống! "

*gật gật*

Kịp lúc anh vào trong phòng tắm được khoảng 10' thì có chuông điện thoại reo, cậu phát hiện đó là chuông của anh, đang tính cất tiếng gọi anh nhưng chần chừ một lúc, cậu cuối cùng nhấc máy lên nghe.

-"Liệt! Anh không thể không gặp em, em có chuyện muốn nói, em........em có.....có thai rồi! "

*Bùm* nghe đầu dây bên kia nói, cậu cảm giác tim mình đau như

có nhát dao đâm thật sâu. Điện thoại rơi xuống đất, người phụ

nưc này giọng thật quen, cô ta nói là có thai? Con của Liệt sao?

(Au : huhu anh Biện ơi, em chỉ muốn mình anh sinh con cho Liệt

ca thôi T_T)  Một lần nữa cậu thê lương ngồi khóc trên sàn.

Xán Liệt trong phòng tắm thấy chuông điện thoại kêu một hồi rồi

im, không nghĩ cậu lại bắt máy. Xong xuôi, anh ra ngoài thì thấy cậu đang khóc trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đáng thương .

-"Hiền Nhi, em sao vậy? Không khoẻ sao? Anh đưa em đi bệnh viện nhé? "____ Anh hấp tấp đỡ cậu dậy, gương mặt đầy hoảng hốt.

Nhưng cậu không đáp lại mà khóc to hơn khiến anh lo lắng không thôi. Anh không biết cậu vì sao lại như vậy thì thấy điện thoại của anh nằm dưới sàn nhà. Không lẽ là do điện thoại kia?

End chap 29________

Au đã trở lại rồi đây mn ^=^ Xin lỗi vì đã vắng bóng quá lâu nhưng au có nỗi khổ tâm riêng a~~~ T_T Au sắp thi đại học rồi nên học hành, thi cử + thêm áp lực khiến au không có tâm trạng viết fic luôn. Au định ở ẩn đến lúc thi xong cơ mà thấy mn cmt đòi au ra chap nên au không đành lòng nên cố chơi không ngày Chủ Nhật để ra chap nè. Lần này mn cho au ở ẩn đến khi thi xong au lại comeback tiếp nhé :D
Nhớ vote cho au nhé, ☆ và 👀 tỉ lệ nghịch quá à, hic
À, mn nhớ cmt cho au biết chap này có dở không nha, lâu không viết au sợ mình viết nhạt quá, có gì mong mn lượng thứ ạ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro