Chap 23/ Buồn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu buồn bã bước đi. Lúc này đây cậu cũng chẳng bíêt đi đâu về đâu nữa. Người thân không có, bạn bè cũng không có ở đây. Bỗng cậu thấy một tịêm kem nhỏ. Cậu nhớ lại ngày trước cậu thường ăn kem mỗi khi buồn nhưng nhờ ai kia mà cậu dường như quên mất thói quen này. Nghĩ đến anh, cậu lại thấy buồn, đau đớn.

"Xán Liệt, có phải bấy lâu nay tình cảm anh dành cho em là giả dối hay không? Em vẫn bíêt cô ta là mối tình đầu của anh nhưng vì yêu anh,em tự nhủ chính mình rằng anh đã không còn yêu cô ấy, hai người chỉ là bạn. Nhưng hôm nay em đã tận mắt chứng kíên hai người vẫn yêu nhau sâu đậm đến chừng nào. Có lẽ bấy lâu nay anh chỉ coi em là người thế thân cho khỏang trống của cô ta. Cũng phải, anh với em đến với nhau ban đầu đâu phải do yêu nhau mà là em vì trả nợ cho anh nên bán thân cho anh. Phải, cứ gọi là bán thân đi.!Nhưng chẳng bíêt từ bao gìơ trái tim em đã dành hết cho anh rồi.Nhưng sao anh lại nhẫn tâm trêu đùa tình cảm này....................."

Cậu lặng lẽ bước đi và suy nghĩ. Rồi đưa tay sờ bụng mình, cậu cười lạnh một tiếng :

-"Bảo bối à, baba xin lỗi vì đã khíên con chịu khổ cùng baba. Bảo bối à, con nói cho baba bíêt bây gìơ baba phải làm gì? Chúng ta đi đâu bây gìơ? Không lẽ đến cùng chúng ta vẫn phải trở về nhìn appa và người kia âu ýêm?" ______Nước mắt cậu trực chờ tuôn rơi nhưng vì bảo bối, cậu không cho phép mình khóc. Nếu cậu không mạnh mẽ lên thì bảo bối phải làm thế nào?
Cậu cứ bước đi, bước đi cho tới khi va phải một người.

-"Xin lỗi/Xin lỗi! " ___Cả cậu và người bị đụng đều đồng thanh xin lỗi đối phương. Cậu vẫn do không để ý nên đụng phải người ta nên lại nói :

-"Không sao, là tôi đụng anh trước mà! Xin lỗi! "

Cậu liên tục cúi đầu xin lỗi mà không để ý vẻ mặt người kia.

-"Này, cho hỏi, cậu là....! "________Mãi lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người kia.

-"Anh Dịêc Phàm/Bạch Hìên! " ____Cả hai lại sửng sốt nhìn nhau.

-"Anh về bao gìơ, sao không báo trước để em đi đón anh? "

-"Anh mới về tối hôm qua. Cũng định báo cho em nhưng anh bận một số vịêc nên quên mất. Bây gìơ đi dạo phố thật không ngờ lại gặp em đấy! "

Cậu không nói gì, chỉ cười gượng.

-"Sao? Đã hai năm không gặp, em vẫn không thay đổi gì nhỉ? Còn có.... em mang thai rồi sao? "

Y nắm lấy bả vai cậu ngắm từ đầu đến cuối và dừng lại ánh mắt trên cái bụng hơi nhô cao của cậu hoài nghi hỏi.

-"Dạ,là con của em và Xán Liệt! Mà thôi, nói chuỵên của anh đi. Về nước lần này anh định ở lại bao lâu? Mà anh về có vịêc gì à? "

-"Anh đựơc thăng chức làm tổng quản lí của một khách sạn bên Singapore. Nay anh đựơc chỉ đạo về quản lí chi nhánh bên này. Còn ở lại bao lâu thì phải tùy tình hình hoạt động của khách sạn! Em gìơ có bận gì không? Tới nhà anh chơi chứ?! "

-"Cũng đựơc, em cũng muốn tới xem nhà mới của anh thế nào! Mà lâu không gặp, anh hình như đẹp trai hơn xưa rồi nhỉ!?!"

Cậu nhếch khóe miệng lên trêu trọc y. Y không bíêt làm gì hơn là cười khổ :

-"Bộ ngày xưa anh xấu lắm sao?!!"

-"Gìơ anh mới nhận ra sao? Em thấy anh xấu từ bé rồi nha!"

...........Vậy là cậu và y cứ vừa nói chuỵên, cười đùa cho đến khi tới nhà anh.

Cùng lúc đó ở biệt thự nhà họ Phác....

Chiếc xe Lamborghini đời mới nhất, loại độc nhất màu đen bóng tíên dần vào trong sân. Anh từ trong xe bước ra, thấy thím Trương cùng mấy người giúp vịêc đang lau chùi nhà cửa sốt sắng hỏi :

-"Cậu chủ có về chưa? "

Thím Trương đứng đó nhanh nhảu đáp :

-"Không có, cậu chủ không phải hồi sáng mang cơm trưa tới cho người sao? Người không gặp cậu chủ sao? "

Hồi sáng nghe cậu nói mang bữa trưa tới công ty cho anh mãi chưa thấy cậu trở lại, thím nghĩ là cậu và anh đi đâu đó nên an tâm lắm nhưng gìơ nghe anh nói vậy thím lại thấy vô cùng lo lắng. Cậu chủ đang mang thai, hơn nữa ở đây đâu còn ai thân thích. Cậu chủ có thể đi đâu chứ?

-"Tôi bíêt rồi. Khi nào cậu chủ về báo cho tôi bíêt ngay lập tức! "

Nói rồi anh mệt mỏi đưa tay xoa thái dương, bước lên lầu. Anh chờ mãi, chờ mãi cậu vẫn chưa về. Bữa tối đã dọn ra rất lâu rồi nhưng anh không sao nuốt nổi. Từ lúc cậu tức giận bỏ đi, anh cho người tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Bạch Hìên, rốt cụôc hai mẹ con đi đâu? Anh không thể ngồi ở đây chờ đợi, anh phải đi tìm cậu, bây gìơ cũng hơn mười gìơ rồi.
Anh vừa bước ra đến cửa thì nghe bên ngoài có tíêng nói của thím Trương :

-"Cậu chủ, cậu về rồi! Cậu đã đi đâu vậy? Cậu có bíêt thiếu gia và tôi lo lắng chừng nào không? "

-"Không có gì! Tôi cảm thấy hơi khó ở nên muốn ra ngoài hít thở chút thôi! Tôi lên lầu đây! "

-"Khoan đã, cậu không ăn tối sao? "

-"Tôi ăn rồi! "

Cậu mệt mỏi bước vào trong nhà mà không để ý anh đã ngồi sẵn ở sofa. Anh không nói gì, theo cậu lên lầu. Cậu bước vào trong phòng, nằm ngả người xuống giường thở dài.

-"Em đã đi đâu cả buổi hôm nay? "

Là gịong của anh, cậu nghe thấy lìên bật người dậy. Thấy anh đã đứng đối diện mình.

-"Không có gì! Chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi! "

-"Vậy mà gìơ mới về? "

-"............"___cậu im lặng không trả lời.

-"Lần sau không đựơc đi đâu nếu không nói trước với anh, rõ chưa? Có bíêt anh lo lắng chừng nào không? ______Anh ngồi xuống cạnh cậu, ôm cậu áp vào ngực mình, thủ thỉ.

-"Em đi tắm! " ____Cậu trả lời anh một câu rất liên quan nha.

-"Đựơc!"

Anh ngồi đợi, ngồi đợi cho tới khi cậu từ phòng tắm bước ra.
Thái độ của cậu từ lúc trở về vô cùng lạnh nhạt khíên anh có chút khó chịu. Thấy cậu định kéo chăn ngủ thì anh nắm tay cậu ngăn lại :

-"Hãy để anh nói rõ mọi chuỵên! "

-"Không cần!Em muốn ngủ! "

-"Mọi chuỵên thực không phải như em nghĩ, là cô ta bám lấy anh, cầu xin anh quay lại với cô ta. Thực sự mà nói, anh đã hết tình cảm với cô ta, nói trong lòng anh gìơ đây chỉ có em!Còn cái đó..... là cô ta cưỡng hôn anh! "

-"Rồi sao? Anh im lặng để cô ta hôn anh? "

-"Không phải vậy, lúc đó....! "

-"Anh là đồ dối trá! Người ta thường nói, tình đầu khó quên quả không sai. Anh nói anh không còn yêu em nhưng khi không có em anh lại ở bên cạnh cô ta! Nếu hai người không có gì mờ ám tại sao không thể gặp nhau công khai mà lại gặp ở phòng làm vịêc riêng của anh? Anh như vậy bảo em phải tin? "_____________________Hai từ "dối trá" như nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh một cách đau đớn. Sao cậu lại nỡ phỉ báng tình cảm của anh?

-"Bạch Hìên, dù anh có giải thích nhưng em không muốn nghe thì cũng vô ích! Anh chỉ muốn nói với em rằng anh thực sự yêu em, anh đối với cô ta chỉ là người dưng! Anh sẽ chứng minh cho em thấy! "

Lập tức anh kéo môi cậu lại gần, hôn cuồng nhiệt lên đó.

"Bốp! " ___Một cái bạt tai nghe rõ vang của cậu dành cho anh, đây là lần thứ hai cậu tát anh______"Đừng đụng vào tôi! "

Cái tát khíên anh sững sờ. Từ khi anh sinh ra tới gìơ, cậu là người duy nhất dám đánh anh. Con ngươi của anh đỏ mọng nhìn cậu như muốn bóp chết cậu ngay lập tức.

-"Sao không đựơc chứ? Em là vợ tôi, tôi có quỳên làm gì mình muốn! " _____Lìên sau đó anh lại đẩy mạnh cậu xuống giường, đè cậu nằm dưới mình hôn cuồng nhiệt. Bên dưới, tay anh không ngừng sờ lọan.

-"Đừng! Xin anh! "_____Cậu lắc đầu trốn tránh nụ hôn cường bạo của anh, nước mắt bắg đầu tuôn ra.

-"Có tin anh hay không?Mau trả lời! "

-"Không! "_____Cậu vẫn cứng đầu cãi lời anh.

-"Vậy tôi sẽ cho em bíêt thế nào là lễ độ! " ____Nói xong, anh đưa tay xé rách chiếc áo ngủ của cậu, cúc áo bay tung tóe xuống sàn. Anh từ từ hôn lên cổ rồi rời xuống gặm mút xương quai xanh của cậu, một tay gĩư cho cậu không thể cựa quậy, một tay vân vê đầu nhũ phập phồng quýên rũ của cậu. Chán chê, anh đưa tay xuống dưới muốn cởi quần của cậu. Như nhận thức đựơc điều sắp xảy ra, cậu run sợ van xin anh :

-"Đừng Xán Liệt! Xin anh... đừng làm vậy! Bảo bối ....sẽ.. tổn thương! "

Lúc này anh mới nhận thức lại đựơc là cậu đang mang thai lìên buông lỏng cậu ra. Thấy cậu ngày càng khóc nhiều hơn, anh cảm thấy vô cùng có lỗi ngay sau đó lìên cởi áo của mình mặc vào cho cậu. Cậu sợ sệt không dám nhúc nhích. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy anh đối xử hung dữ như vậy với cậu. Xong xuôi, anh ôm cậu vào lòng, phủ chăn lên cả hai, nhẹ nhàng vỗ về cậu :

-"Hìên Nhi, anh xin lỗi, anh thực sự không nên làm vậy, anh hứa sẽ không làm em và bảo bối tổn thương nữa! Tha thứ cho anh nhé! "

Nhưng cậu đâu có trả lời, chỉ im lặng, mặc cho anh ôm mình, nước mắt thấm cả vào da thịt của anh. Cậu vì mệt, vì khóc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

___end chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro